4️⃣
Tối hôm ấy, cậu bạn kia nhắn tin hẹn em ra quán cafe gần nhà. Ban đầu em tính từ chối, nhưng nghĩ lại có lẽ đây là cơ hội tốt để nói rõ ràng với cậu bạn ấy, nên em lại đồng ý.
Em tới quán cafe, thấy cậu bạn đó đang ngồi đợi mình. Em tiến lại, không ngồi xuống ghế mà đứng hơi xa cậu bạn đó một chút, nói thẳng thừng.
Y/n: "Mình nói thẳng luôn nhé. Mình không có tình cảm gì với cậu cả, chỉ coi cậu là bạn học không hơn không kém. Mình cũng có người yêu rồi, nên tụi mình vạch rõ ranh giới đi."
His/n: "Cậu nghĩ tiền bối Jay thật lòng với cậu à?"
Cậu ta vừa nói vừa chìa tấm ảnh Jay và một cô gái đang ôm nhau. Em chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng hôm nay thấy cậu bạn kia nói vậy, kèm theo tấm ảnh đó khiến em không tránh khỏi nghi ngờ. Cậu bạn đó ghì vai em ngồi ghế đối diện cậu ta, đẩy cốc nước về phía em.
His/n: "Vậy nên cậu cân nhắc thử xem. Chia tay tiền bối rồi yêu mình đi chẳng hạn. Mình sẵn sàng đợi cậu."
Em nghe chẳng lọt chữ nào, cứ bần thần ngồi nhìn tấm ảnh. Đầu óc em ong ong chẳng nghĩ được gì. Tiếng gọi của cậu bạn kia kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
His/n: "Y/n, Y/n, cậu nghe mình nói không? Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi. Còn giờ mình có thể mời cậu một bữa ăn được không? Tối nay cậu cũng rảnh mà."
Y/n: "Không cần, mình về đây."
His/n: "Khoan đã, vậy ở lại uống nước nói chuyện với mình một lát được không?"
Y/n: "Chúng ta còn gì để nói à?"
Nói rồi em đứng lên quay người định rời đi thì thấy đầu óc choáng váng, xung quanh tối sầm lại. Chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi em hoàn toàn mất ý thức là Jay đang vươn tay lao tới chỗ em.
Khi em mở mắt ra đã là nửa đêm. Trước mắt là trần nhà quen thuộc của phòng em. Em quay người sang bên thì thấy Jay đang nằm bên cạnh. Em nằm nhớ lại mọi thứ, hình như cũng đoán đươc chuyện gì đã xảy. Lúc này em có lại cảm giác, mới cảm nhận được Jay đang ôm mình. Em rón rén định gỡ tay Jay ngồi dậy thì anh lại kéo em vào lòng, để đầu em gối lên tay mình rồi ngẩng đầu lên thủ thỉ vào tai em.
Jay: "Em giỏi lắm, dám đi gặp tên đó một mình. Thật sự là không để anh vào mắt nữa đúng không?"
Y/n: "Không phải vậy mà, nghe em giải thích đã."
Ngay lập tức anh lật người em nằm ngửa ra rồi ngồi đè lên em.
Jay: "Y/n !!! Em giỏi lắm."
Nghe anh gọi tên mình với tone giọng đó khiến em biết ngay là anh giận rồi. Thật sự giận rồi. Em cố bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể để anh nguôi ngoai đi chút ít. Nhưng có vẻ là hơi phản tác dụng thì phải.
Jay: "Lần này em đừng hòng mong sẽ thoát tội."
Nghe câu này thì thật sự là lệ đổ trong tim rồi. Em cuống cuồng lên giải thích, ngôn từ càng lúc càng lộn xộn, dần lại lắp bắp chẳng thành nổi một câu hoàn chỉnh vì giọng run như sắp khóc tới nơi.
Chẳng để em nói thêm câu nào nữa, anh liền lao tới ngấu nghiến đôi môi em. Đôi môi bị tấn công bất ngờ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bị môi anh cuốn lấy, lưỡi anh thì tiến vào bên trong mút lưỡi em chùn chụt. Em không có chuẩn bị nên rất nhanh đã thấy khó thở, liên tục đánh vào ngực anh, lực tay yếu lại càng lúc càng yếu thêm. Anh nhả môi em ra, em thì như vừa có thêm một mạng mà liên tục hít thở, thở gấp tới mức mà có thể nhìn rõ lồng ngực đang phập phồng.
Đợi em ổn định lại nhịp thở, anh kéo em ngồi dậy đối diện với anh.
Jay: "Sao em lại một mình đi gặp cậu bạn đó? Không phải là em nói em thấy khó chịu với cậu ta sao?"
Y/n: "Cậu ta hẹn em ra nói chuyện, em muốn nhân cơ hội này nói rõ với cậu ta luôn."
Jay: "Vậy sao không nói cho anh?"
Y/n: "Em nghĩ là anh đang trong giờ học buổi tối nên không dám làm phiền anh, vả lại đây là chuyện của em nên em nghĩ em tự mình giải quyết thì hơn."
Jay: "Nhờ lòng tốt của em mà anh suýt chút nữa mất người yêu đấy, em có biết không hả?"
Y/n: "Em xin lỗi mà, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu."
Jay: "Y/n !!! Lại còn có lần sau hả?"
Y/n: "Đừng mắng em mà, em hứa lần này là lần cuối đó."
Jay: "Em nghĩ anh dễ lừa vậy hả?"
Y/n: "Không phải mà. Em xin lỗi thật đó Jay..."
Anh ôm em vào lòng, xoa đầu em. Em nhớ lại chuyện tấm ảnh, im lặng chẳng nói gì nữa. Thấy em đột nhiên im lặng, anh nhéo nhẹ má em.
Jay: "Ở với anh mà còn nghĩ chuyện khác à?"
Y/n: "Không phải..."
Jay: "Còn nói dối cơ đấy."
Vừa dứt câu anh với lấy điện thoại tìm gì đó rồi đưa ra trước mặt em.
Jay: "Cô ấy thích anh nhưng bọn anh cắt đứt lâu rồi mà. Tin nhắn cũng chỉ có liên quan tới việc học và làm thí nghiệm mà thôi."
Em tắt điện thoại của anh đi, vòng hai tay qua cổ anh kéo vào nụ hôn. Anh hơi bất ngờ, sau lại chiếm thế chủ động. Quấn quýt nhau một lúc thì lại nhả ra, đầu óc em giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro