nhật kí của chúa trời #1

        hôm nay là một ngày đẹp trời để tận thế. 

        tôi cho là như thế. 

        không, tôi không phải đứa tiêu cực, quá khích hay bị trầm cảm. 

        tôi cho rằng, thế giới này vận hành theo một cách rất kì lạ, rất kì lạ theo kiểu của riêng nó. 

        - niki? làm ơn bó cho cô một bó tử đinh hương trắng nhé? cô sắp sửa dự đám tang.

        - dạ vâng ạ.

        đám tang. tôi luôn luôn thích đám tang bởi không khí ảm đạm ở nơi đó. một nơi ta có thể thấy đủ loại người, đủ kiểu tâm trạng khác nhau. nhưng tôi không được mời. và cũng chẳng cần ai mời.

        đó là đám tang của bà park, bà vợ trung thành của ông park jongseung. đám tang rất đông người, vì nhà ông jay quyền lực, giàu có, tiếng tăm, giao du rộng. nhưng xem kìa, một trong hai thằng con trai của ông xem chừng rất kì lạ. một thằng nhóc cao chừng mét tám mươi, cao vượt đứng bên cạnh anh trai trông mộ mẹ, khuôn mặt cứng đờ chẳng biểu lộ gì. có lẽ đó là sự trộn lẫn giữa những cảm xúc nào đó hỗn độn, vì vừa vài tháng trước, cậu park jungwon vừa biết được cái tin trời đánh ấy chính là: cậu không phải con trai ruột của nhà này. nên mặc cho anh trai park jaeyoon đứng khóc như mưa, jungwon trông không có vẻ gì là đau buồn, hay thậm chí xúc động. 

        jay có vẻ đã quên mất hai đứa con trai, khi cứ bận bịu hết lượt này tới lượt khác đi đi lại lại nào đón tiếp, nào cử hành đám tang, lại còn phải trông chừng cái xác người quá cố. ông chẳng biết mình nên bày ra vẻ mặt gì. nếu như nhìn jay, chẳng ai biết được năm nay ông mới được ba lăm. ông trẻ trung và nhìn hút hồn lắm, tới mức mấy bà cô tới cứ nhìn nhìn, cảm thán. jay trông vậy mà đã có hai con, nhiều người không tin được. nhưng trông ông cũng mệt mỏi. nhất là khi đã ba tháng trời ông chưa nói chuyện lại với cậu. jungwon là con trai ông, không điều gì thay đổi được. có điều, ông không biết nói sao với nó. vụ cãi nhau lớn của jungwon với bà park đã khiến jay mất kết nối với cậu. và mất kết nối với một cái gì, hay một ai đó khác nữa, có trời mới biết được.

        bà park vợ ông jay ra đi rất thuyết phục và cực kì mang tính phim truyện. bà hiền lành, tốt bụng, đôi khi nóng giận nhưng rất thảo, hay làm việc tốt, mới chỉ có ba mươi tư tuổi và vẫn còn xuân. nhìn ảnh thờ bà, khéo người ta nhầm với mấy diễn viên điển ảnh được đăng trên báo. thảo nào mà hai ông con lại đẹp vậy. à không, một ông con thôi. jake (xin hiểu ngầm là jaeyoon) được đặt cho cái tên giống như cái tên jay (quên chưa giải thích là tên ông park) của ông bố. điều đó giống như một lời ngầm khẳng định về mối quan hệ ruột thịt máu mủ thiêng liêng của hai người, và đồng thời đẩy cậu jungwon xấu số ra khỏi vòng tròn gia đình. cậu khịt mũi, đưa tay lên dụi dụi. ai cũng rỉ tai nhau cái chuyện ấy, nên giờ cậu jungwon cũng không ra vẻ đau đớn vì chẳng có ích gì. bà park gặp tai nạn và chết. trước khi chết, người mẹ quá cố ấy gửi lời xin lỗi tới đứa con rơi con vãi, chia một nửa tài sản (rõ ràng bà không sở hữu mà là ông jay) ra cho hai ông con giời. 

        jake là người khóc nhiều nhất, vì anh thương mẹ. anh thương cả bố và thương cả cậu jungwon dù biết nó không phải là em ruột mình. có điều, anh có hơi chút bất bình khi mẹ làm như thế. jake thề là anh không quan tâm đến tài sản của nhà tới mức đó - mà nếu có thì đã sao, anh có quyền mà - nhưng việc mẹ coi jake không hơn không kém một đứa con rơi con vãi là điều khiến jake mếch lòng. gia đình đương cảnh tang gia bối rối, anh không gợi chuyện. anh vẫn còn đau trước cái chết của mẹ anh. có điều, anh vẫn bất bình. và có lẽ, jake sẽ lên tiếng. dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. sớm thì vài năm nữa, muộn thì vài chục năm.

        giờ thì lại đến lượt tôi nói. có biết bao cái hoàn cảnh thú vị trong một cái tang gia. bạn thì sao? bạn đã chứng kiến tất cả. bạn đã ngồi ở trước bàn thờ. chúng ta giống nhau. chắc bạn cũng quan tâm tới gia đình này hơn cái chết của bà park nhiều. nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu của một câu chuyện rất rất rất dài... mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro