happily ever after
warning: lowercase, ooc, jaykam, r15 (?).
_______________
1.
bốn giờ sáng, jay đột ngột tỉnh dậy. bấy giờ là cuối thu, những cơn gió vẫn rít khẽ ở bên ngoài và cửa sổ phòng cậu chưa đóng. cậu cảm nhận được rõ ràng hơn đợt khí lạnh len lỏi vào chiếc chăn bông dày, vén những sợi tóc lộn xộn lại dù cho chúng thậm chí còn lộn xộn hơn ban đầu. jay thấy hai bên thái dương mình nhức nhối, cộng thêm cái lạnh ở thân trên khiến cậu thấy cơn đau thậm chí cũng muốn trêu đùa mình.
jay nhắm mắt thêm vài phút rồi quyết định đứng dậy. chân cậu không vững, hơi lảo đảo, mắt cũng hơi nhoè đi. jay biết sức khoẻ của mình không ổn chút nào, nhưng vẫn vào bếp và làm cho mình một cốc cà phê. phòng bếp thậm chí còn lạnh hơn cậu nghĩ, vì một lần nữa, cậu lại quên đóng cửa sổ ở tất cả các phòng. nhưng có lẽ cà phê sẽ khiến người cậu ấm lên thôi.
nếu là ngày đó, ắt hẳn em sẽ là người nhắc cậu đóng cửa sổ, là người dù rất khó chịu vẫn cho phép cậu ôm mình.
jay hơi nhăn mặt vì vị đắng của cà phê. à, nếu là ngày đó, kamden sẽ hôn cậu, và cà phê sẽ không còn đắng nữa.
đầu cậu lại ong lên. có thể vì cà phê, có thể vì những kí ức cứ dai dẳng bám lấy không ngừng. jay lại nhớ kamden thêm một chút nữa.
tới khi ổn định lại tinh thần, jay thấy chiếc cốc sứ đã trở thành những mảnh vỡ nâu sẫm từ bao giờ. chắc là do tay cậu hơi run thôi, rồi cậu lựa chọn, có lẽ là sai lầm nhất trong ngày hôm đó, dùng tay không nhặt những mảnh sứ ấy lên. cậu chỉ vô tư nghĩ chúng sẽ không cứa vào tay cậu đâu, rồi cậu bị cứa thật.
câu nói chạm đến đầu lưỡi nhưng liền bị chặn lại. à, cậu lại định gọi em.
jay lục trong ngăn tủ đựng thuốc, lấy băng cá nhân rồi cẩn thận bao quanh ngón tay mình. nếu kamden còn ở đây, em chắc chắn sẽ nhắc cậu phải rửa tay trước.
jay nghiến chặt lấy ngón tay mình như thể nhắc nhở, kamden không còn ở đây nữa, dù có "nếu" bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi. nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình nhớ đến em, nhớ những gì cả hai đã quá quen thuộc trong quá khứ, nay đột nhiên biến mất một cách xa lạ. jay biết dù mình có tìm đến hơi men để quên đi em, có tự bỏ bê sức khoẻ bản thân với mong ước nỗi đau ấy có thể khiến mình quên đi em, thì mãi mãi, kamden vẫn sẽ len lỏi vào tâm trí cậu như thế.
jay thở dài quay trở lại phòng bếp, cố gắng dọn dẹp đống lênh láng dưới sàn và không nhớ đến em.
2.
jay và kamden từng là bạn thân.
có thể jay là người rung động trước, hoặc có thể không, vì kamden chưa từng nhắc đến vấn đề này. chỉ biết rằng jay là người tỏ tình, kamden là người đồng ý. như một lẽ thường.
kamden sẽ luôn ở phía sau cậu, ngày valentine hôm đó cũng vậy. khi ấy cả hai vẫn còn là bạn thân, và đi chơi chung chỉ vì muốn mấy cái giảm giá cho cặp đôi.
jay biết chuyện này rất kì cục, kamden còn thấy vậy hơn, nhưng dẫu sao được đi chơi chung với người mình thương trong ngày valentine, dưới danh nghĩa bạn thân, cũng đủ khiến trái tim cậu được lấp đầy. kamden từ chối mọi hành động thân mật của jay mặc dù cậu đã dặn dò kĩ càng rằng tất cả là vì lợi ích cho ví tiền của chúng ta. em chỉ tập trung được có mấy phút đầu thôi, và sau khi hết chịu đựng được cái đan tay của cậu, em vùng ra rồi chạy biến sang quầy takoyaki bên cạnh.
jay nhìn người cao lớn hơn cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình, chỉ dám cười khẽ sau tay áo. bà chủ tiệm bánh ngọt nhìn hai người có vẻ là đang yêu nhau làm mấy hành động xa cách đầy gượng ép, không quá bằng lòng trả lại tiền thừa cho cậu.
jay không rõ có những chuyển biến gì trong trái tim kamden từ ngày hôm đó hay không, nhưng em thật sự né tránh những hành động thân mật của cậu bằng toàn bộ công lực. jay vốn không phải người chủ động, nhưng kamden lại quá bị động, đột nhiên cậu lại trở thành người nói nhiều hơn, hay tự tiện nắm tay, ôm từ phía sau nhiều hơn. dĩ nhiên là vẫn trên danh nghĩa bạn thân.
đến khi jay biết mình không thể im lặng được nữa.
và, jay không rõ có những cặp từ bạn thân thành người yêu nào dùng cách tỏ tình giống mình không, nhưng cậu thật sự quá đơn giản để vòng vo được như thế. cậu chỉ nói mình thích em, vào một ngày hơi xấu trời một chút vì cơn mưa rào, rồi nhận lại được câu nói mày đùa tao đúng không của em, rồi xác nhận lại một lần nữa, rồi im lặng, rồi em đồng ý.
tất cả gói gọn trong chưa đầy hai phút, hay thậm chí ít hơn vì kamden còn ngập ngừng rất nhiều.
từ hôm đó trở đi, nghiễm nhiên cả hai trở thành người yêu. jay thay đổi xưng hô thành tớ - em, bị kamden chê biết bao nhiêu lần vẫn không đổi. cậu ôm em nhiều gấp đôi khi trước, dù khi trước đã rất nhiều. cậu nắm tay em nhiều hơn, và đan hẳn hai bàn tay vào nhau, tay cậu lạnh hơn, tay em ấm hơn. kamden không khỏi rùng mình giữa thời tiết mùa hạ nóng bức vì nhiệt độ chênh lệch giữa tay cả hai, nhưng vẫn không giằng ra vì chốc sau tay cậu cũng ấm lên mà thôi. kamden vẫn giữ xưng hô mày - tao, bị jay bắt đổi biết bao nhiêu lần đều không chịu. em đã quen như vậy rồi, và không có vấn đề gì tầm cỡ thế giới khi em thay đổi cả.
kamden rất miễn cưỡng đáp lại những đòi hỏi thân mật của jay, dù chỉ là nắm tay hay xoa đầu mà thôi. em cũng không rõ vì sao, jay thì luôn đinh ninh là vì em ngại, nhưng dần dần, em không còn thái độ như những ngày đầu nữa, dù vẫn miễn cưỡng. kamden lựa chọn cách quan tâm jay bằng mấy lời cằn nhằn, không miễn cưỡng cho lắm. cậu rất hay quên, rất vụng về, luôn đặt niềm vui lên trên sức khoẻ, đặt na kamden lên trên niềm vui.
jay rất nguyện ý bị cằn nhằn cả đời. bởi vì kamden đáng yêu thôi. và cậu quả thực đã quyết định làm vậy.
vào một ngày xấu trời khác của mùa đông, kamden ngừng thuê nhà, đi theo sau jay đang vui vẻ với đống đồ đạc của em. mười một giờ đêm, dù kamden không bằng lòng cho lắm.
3.
jay hay uống cà phê, kamden thì luôn tìm cách ngắt cầu dao mỗi khi cậu có ý định đó vào lúc mặt trời còn chưa rạng. mặc dù loại cà phê cậu hay uống khá ngọt, hay là rất ngọt vì jay còn cho thêm đường bên ngoài vào cùng sữa, nhưng em vẫn rất khó chịu. một phần vì mùi cà phê luôn làm em không có thiện cảm, một phần vì, à, hình như jay nghĩ đến nó còn nhiều hơn em.
một buổi sáng trời nồm, bản tính khó chịu của kamden càng được đà phát huy. em tỉnh dậy trong tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh lúc năm giờ sáng, và jay ở đó cùng cà phê.
cậu nhìn thấy em ở cửa thì vẫy tay chào lại, tay bất giác đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn phía sau mình.
"mày suốt ngày chỉ có cà phê, năm giờ sáng cũng cà phê, trong khi đêm hôm qua mày cũng làm tao dậy lúc mười một giờ vì cà phê của mày!"
jay cố nén cười vì mấy lời cằn nhằn của kamden, lại gần vòng tay ôm lấy người cao lớn hơn. kamden khó chịu giằng ra, tiếp tục nói về việc uống cà phê ba lần một ngày với đống đường đó có hại đến thế nào. cậu vẫn như những khi kamden khó chịu vậy, luôn miệng xin lỗi và tối hôm đó vẫn tiếp tục uống cốc tiếp theo. nhưng có lẽ do tác hại của trời nồm, em lớn tiếng hơn hẳn thường ngày, dường như không có ý trêu đùa nào nữa. jay biết mình cũng không nên làm trái lời em như thế, chỉ là thiếu hương cà phê khiến cậu bứt rứt không thôi, giống như phải tránh xa kamden cả ngày ấy.
"vậy tớ có cách này. mỗi khi em chịu hôn, tớ sẽ đổ cà phê đi luôn."
và kamden đã thật sự hôn jay.
không phải là mấy kiểu hôn ướt át như trong mấy bộ phim, chỉ chưa đầy một giây là thôi, nhanh tới mức jay thậm chí còn không cảm nhận được gì. kamden làm theo đúng lời của cậu, tiện tay cầm cốc cà phê đổ thẳng vào bồn rửa rồi chạy khỏi phòng bếp, mặt đỏ bừng.
cậu cũng không nghĩ em sẽ làm theo ý mình, đó chỉ là mong muốn sâu trong trái tim cậu mà thôi. nhưng jay vẫn chưa thấy đủ.
cậu kịp bắt lấy tay em trước khi em kịp biến mất vào phòng tắm. rồi jay hơi kiễng chân lên, đặt môi mình lên môi em, lâu hơn khi nãy và vui vẻ buông ra. kamden mặt thậm chí còn đỏ hơn nữa, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu. jay nhận ra mình rất thích nhìn em ngại ngùng như vậy.
4.
nhưng bốn giờ sáng hôm nay thì không còn những chuyện như thế xảy ra nữa. jay không còn được kamden hôn mỗi khi thấy cậu uống cà phê, không còn được cố chấp ôm để thấy em vùng vằng muốn thoát ra. kamden đâu còn ở đây nữa.
cậu chuyển sang uống cà phê đen. mấy gói đường khi trước em mua vẫn còn ở góc bếp, chưa từng được động đến kể từ khi mọi dấu vết về em biến mất khỏi ngôi nhà. jay rất ghét uống đồ đắng, bây giờ vẫn vậy, nhưng cà phê đen có lẽ khiến cậu quên em đi nhanh hơn chăng?
chắc chắn là không, nhưng cậu vẫn không dừng uống. jay còn thử một cách khác hại sức khoẻ gấp mấy lần, và vì cậu nghĩ mình không còn gì để mất nữa rồi, dù cho trước kia kamden từng khó chịu cực kì mỗi khi jay có ý định động vào bia rượu.
một chút, và jay cũng không nghĩ tửu lượng mình kém tới vậy. thức dậy với tâm trí quay cuồng và quần áo ngập trong mùi men say, cậu lại thấy mình nhớ em thêm nhiều lần nữa.
cậu nhớ tới lần đầu tiên mình say. khi đó kamden đã ở bên cạnh cậu, mặc dù rất khó chịu với mùi rượu nhưng vẫn cố gắng giúp jay tỉnh táo lại, miệng vẫn là những lời cằn nhằn về việc cậu lén uống thử rượu và rồi say đến mức không thể nói được một câu có ý nghĩa. jay cũng không nhớ tại sao mình lại uống rượu, không bị ai dụ dỗ, không có chuyện buồn gì cả, mọi thứ đều do cậu quyết định. nhưng nhờ vậy mà jay thấy được một mặt đáng yêu của kamden, khi mà cậu biết em lo lắng cho mình đến thế.
mỗi khi nhớ lại, jay đều không biết nên tự chửi rủa hay khen ngợi bản thân. chửi vì đã để kamden thấy bộ dạng không được bình thường lắm của mình, khen vì cậu đã có cơ hội trao cho em một cái hôn thật sự. là thật sự, vì không chỉ thoáng qua như bình thường.
jay gắng gượng ngồi dậy pha cho mình một cốc cà phê, không cẩn thận để nước sôi làm đỏ ửng cả một vùng da. nhưng cậu không thấy tay mình đau rát mà là trái tim mình đang bị cứa lên từng vết một, dài và sâu. nếu là ngày đó, em sẽ hôn cậu, rồi lại cằn nhằn về cái tính vụng về ấy. jay đứng trong phòng bếp trống rỗng, im lặng đến đáng sợ, rồi tiếp tục với cốc cà phê trên tay mình.
đó là năm ngày sau khi kamden rời đi, và đến bây giờ jay vẫn không hề thay đổi.
jay pha cốc cà phê khác, không bỏ đường và sữa. mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
cậu cảm nhận vị đắng trong miệng mình, chua chát nghĩ đến việc có lẽ bây giờ kamden đang ở cạnh một người khác, quan tâm em hơn, tốt với em hơn. và có lẽ em sẽ không né tránh những hành động thân mật của họ như cách em từng làm với cậu, sẽ không cằn nhằn mọi lúc như thế.
jay ghét cái đắng ngắt mà cậu cảm nhận được cả trong miệng lẫn buồng phổi của mình. cậu nhớ những lần kamden và mình hôn nhau, khi mà cái đắng ngắt ấy không có dịp len lỏi được vào bất kì phút nào.
cậu thở dài, đưa tay xoa lên hai thái dương rồi đặt cốc cà phê đã cạn vào bồn rửa. có lẽ đến chiều cậu sẽ rửa, hoặc ngày mai.
5.
jay trở về nhà sau một ngày dài. nắng đã tắt từ lâu, gió vẫn thường trực thổi tung vạt áo và tóc cậu, mấy lớp áo cũng không khiến cậu thấy ấm áp hơn.
mùa đông sắp đến rồi.
jay mệt mỏi nằm dài trên sofa, mặt xanh xao vì cái lạnh. có lẽ cậu cũng nên sửa soạn tủ đồ của mình thôi, áo của mùa thu không còn chống đỡ được những đợt gió đó nữa.
nhưng cậu vẫn còn chần chừ, hoàn toàn là vì mệt, đến mức mà cậu còn không muốn đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê. mọi thứ như muốn kéo cậu xuống, mọi thứ đều đi ngược lại với những gì cậu mong muốn.
có lẽ là kể từ khi kamden rời đi...
nửa tiếng sau, đó là jay áng chừng thế, cậu đứng dậy đi vào phòng mình. cậu lấy đống quần áo bừa bộn được nhét linh tinh trong tủ ra ngoài, cẩn thận gấp chúng gọn gàng để chuyển sang một ngăn kéo khác, được thế chỗ bằng những loại có chất vải dày hơn. thoảng xung quanh là hương nước xả vải nhẹ nhàng mà kamden từng dùng, khiến tâm trí jay đột nhiên lùi lại về quá khứ.
nếu hôm nay vẫn còn có em ở đây...
jay chợt cứng đờ người lại, không phải do lạnh vì thậm chí cả suy nghĩ của cậu cũng đang đình trệ. cậu khẽ chạm lên chiếc áo, cảm nhận lớp vải mềm mại trên tay mình, cảm nhận được tầng sương mờ làm nhoè đi hai mắt. là áo của kamden, áo của em.
jay nhớ mình đã ôm và hôn lấy em, cái đêm đầu tiên mà cậu chìm trong hơi men, đến mức mà ngày hôm sau chiếc áo vẫn còn ám mùi rờn rợn. jay nhớ em đã cảm nhận được vị rượu đắng ngắt của miệng mình, nhớ em không hề biết cách hôn nhưng vẫn vụng về đáp lại. jay nhớ cách em cao lớn đến vậy bỗng trở nên nhỏ bé thế nào trong vòng tay mình, nhớ cách em hoàn toàn bị mình khống chế...
jay thấy trái tim mình đang xót xa. kamden mặc chiếc áo này rất nhiều lần, nhưng khi rời đi, em không mang nó theo.
jay cố ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống áo của em, nhưng rồi cậu biết mình không thể kìm lòng. nó vẫn còn mùi hương của em, còn tất cả những gì mà cậu đang cố quên về em. cậu ôm lấy nó trong lòng mình, vùi mặt vào mà nấc lên, trong tâm trí là những hình ảnh chập chờn về ngày cũ, mơ hồ mà đau đớn đến đáng sợ.
đó là khi jay biết mình sẽ mãi mãi không thể quên được kamden.
6.
kamden sắp xếp lại mấy bó hoa trong tiệm rồi đi tới cửa lật chiếc bảng open - closed. sáu giờ sáng, nắng đang lên dần.
em rảnh tay dọn dẹp lại tiệm, chờ những vị khách đến mua hoa. từng người, từng người lạnh lùng bước qua cửa tiệm, ai cũng vội vàng, không có cả thì giờ nhìn lướt qua mấy chậu cảnh xinh xinh. kamden phát chán với công việc này, xung quanh đều là hương hoa nhức mũi, mỗi khi có khách cũng không khác gì nghe họ tâm sự chuyện đời cả. câu hỏi được nghe nhiều nhất chắc chắn là người yêu giận thì nên tặng hoa gì, mỗi khi có ai hỏi kamden chỉ muốn khuyên họ chia tay luôn cho rồi.
nếu không phải vì đây là tiệm của anh kade và không kiếm được việc thì em thà ngồi ở văn phòng còn tốt hơn. ngày ngày chỉ biết vô định chờ khách đến mua hoa, luôn phải nhớ mấy kiến thức rắc rối về cắt tỉa và ý nghĩa hoa. không hiểu những kẻ yêu nhau ấy thấy hoa lãng mạn ở điểm gì, nhưng làm cái nghề này kamden chỉ thấy nó rất phiền phức.
để mà nói về lí do em phải làm công việc này, kamden nghĩ mình không nên nhắc lại thêm lần nào nữa.
kamden biết mình không thể trốn tránh được sự thật rằng em vẫn chưa quên đi jay, nhưng có lẽ là sớm thôi. em và cậu ta không còn gì vướng bận nữa, nhớ lại cũng không thể cảm nhận được chút rung cảm nào trong trái tim.
em mặc định như vậy, và cố ép mình xuôi theo ý nghĩ ấy. kamden dĩ nhiên hiểu bản thân mình hơn ai hết, nhưng tự lừa dối mình một lần... không có vấn đề gì cả.
và kamden lại tự lừa dối mình lần thứ hai. có rất nhiều vấn đề.
em luôn cằn nhằn rằng jay rất phiền phức, luôn tránh né mỗi khi cậu có ý định muốn thân mật, mọi thứ đều cực kì miễn cưỡng. cũng là em, cằn nhằn về việc jay vụng về như thế nào, về việc jay bỏ bê sức khoẻ của mình ra sao, mọi phút đều nghĩ đến cậu, cố gắng chiều theo mọi ý thích của đối phương. nhất là mấy cái hôn, kamden thấy kì cục lắm, nhưng nếu jay hứa sẽ ngừng uống cà phê thì không sao cả.
kamden nhận ra em lại nghĩ về jay.
nhưng em biết mình cần quên con người tồi tệ đó đi. dẫu cho ngày đó em và cậu ta có hạnh phúc, em có yêu cậu ta nhiều đến thế nào, thì bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.
kamden vật vờ trong mấy suy nghĩ mông lung của bản thân, rồi tự ấn mình vào mấy bông hoa phiền phức nhằm quên đi tất cả. khi em vẫn còn chăm chú với mấy cành tulip, chiếc chuông treo trên cửa rung lên, báo hiệu một vị khách đang vào tiệm. em nhanh chóng tới chào hỏi kẻ lạ mặt, cố đặt lên môi một nụ cười gượng gạo. may mắn rằng vị khách không nhắc đến câu hỏi kia, chỉ hỏi mua một bó cẩm chướng rồi quầy quả rời đi. kamden thấy thoải mái với những vị khách dễ tính như vậy hơn, chứ còn mấy người cứ muốn sửa này sửa nọ, đổi bông này bông kia... thật sự còn phiền phức gấp mấy lần đống hoa họ đang cằn nhằn về.
kamden tiếp tục quay lại với mấy cành tulip, mới vừa cầm kéo lên đã thấy tiếng chuông vang lên một lần nữa. em đang dở tay, chỉ nói câu chào với vị khách, đầu vẫn cúi xuống. vài phút sau, nhận ra người kia không có ý định hỏi bất kì loại hoa nào, em mới ngẩng đầu dậy, chủ động hỏi.
câu nói chưa kịp rời đi hết đã bị chặn lại. kamden nhận ra mái tóc quen thuộc, vóc người quen thuộc, và gương mặt vẫn dai dẳng trong đầu em khoảng thời gian gần đây, ở ngay trước mặt mình. em nhất thời không ngờ đến tình huống này, vì jay không hề biết em đã chuyển đi đâu.
"sao mày lại đến đây?"
kamden kết thúc khoảng im lặng dài, nhẹ giọng hỏi. jay nhận ra trong tông giọng của em chỉ toàn là những cảm xúc lạnh nhạt, không hề có ý muốn hỏi thăm. cậu thấy hơi nhói đau, có lẽ là vì cơn đau đầu mà thôi, rồi rời mắt khỏi kamden, nhìn quanh tiệm.
kamden vẫn đang sống rất tốt mà không có cậu. và có thể còn có người mới rồi nữa.
"mày cần gì? nếu không thì đừng có ở lại lâu."
jay biết kamden đang muốn đuổi mình đi. em chắc chắn không hề muốn gặp cậu ngay lúc này, nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn tới. và không có lí nào jay sẽ rời đi.
kamden phát bực mình vì jay không trả lời bất kì câu hỏi nào. đến đây không lí do, cản trở công ăn việc làm, nếu cậu không phải khách có lẽ em đã đuổi thẳng cậu ra cửa.
jay thu ánh mắt của mình lại đặt lên em, lúc này đã quay trở về với mấy cành tulip. hai tháng, kamden vẫn chưa thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ không còn là của cậu nữa mà thôi.
kamden cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cực kì khó chịu muốn rời đi. chia tay rồi còn đến làm khổ nhau như vậy, em hoàn toàn không đoán được ý định của cậu ta là gì. à, nhưng jay thì biết. cậu muốn hôn kamden.
jay cười vì suy nghĩ thẳng thắn của mình. cậu đến đây cũng chỉ cần thế mà thôi, mặc dù cậu biết mình không nên làm vậy chút nào.
kamden xong xuôi với mấy cành tulip, đứng dậy định đến với mấy loại hoa khác và mặc xác cái người vẫn đang đứng ở kia. jay thấy hành động của em mới chợt nhớ ra mục đích của mình, theo thói quen nắm lấy cổ tay em kéo lại. kamden đột nhiên cảm nhận được lực ở tay, giật mình muốn vùng ra.
"mày làm cái đéo gì đấy? bỏ t-"
jay kiễng chân lên hôn em. cậu giữ lấy mặt em, dịu dàng điều khiển cái hôn của cả hai, từ tốn, nhẹ nhàng. kì thực kamden thấy rất dễ chịu, nhưng chỉ vài giây thôi, rồi em lập tức dùng hết sức mình đẩy cậu ra. jay giữ lấy em rất chặt, mặc dù kamden cao lớn hơn cũng không đủ mạnh để dứt ra được. cuối cùng, em nhắm mắt xin lỗi, rồi cắn mạnh vào môi của jay.
cậu quệt khoé môi, cảm nhận được vị sắt và tanh của máu trong khoang miệng mình. hành động của kamden cũng dễ hiểu thôi, đột nhiên xông vào tiệm của người ta, hỏi cả buổi không trả lời, rồi cứ thế hôn người ta, ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là loại người không ra gì. kamden thở dốc, tai đỏ lên, cố gắng né tránh ánh mắt của cậu.
"cút... ra ngoài. và đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nào nữa."
kamden không nói quá nhiều, nhưng từ đầu đến cuối em đều chỉ có một mục đích duy nhất là đẩy jay ra khỏi tiệm.
"em ghét tớ rồi à?"
và jay bị chính tay kamden đẩy ra khỏi tiệm sau đó.
7.
"ngu như chó."
yoon jongwoo rót rượu vào li của jay, nhìn cậu uống hết trong một lần và gục đầu xuống bàn sau khi kể xong chuyện khi sáng. hắn nghe xong cũng không hiểu nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, ban ngày ban mặt xông vào hôn người ta, bị đuổi còn cố cợt nhả. đặc biệt là khi cả hai còn vừa chia tay, cái tình huống này mà vẫn đưa ra quyết định như vậy được, rất nể.
"nhưng em nhớ kamden quá. em muốn hôn cậu í."
"luỵ thì im mồm."
jay bị chửi đến lần thứ hai, chán đời tự rót thêm một li nữa. nhưng đúng là jongwoo chửi không sai, chính cậu cũng hơi muốn quay lại đấm cho mình của khi sáng mấy cái, dù quả thực cậu vẫn muốn hôn em lắm.
jay tiếp tục với chai rượu đang vơi dần trên tay, không có ý định dừng lại.
"mày không định giải thích với nó à?"
"em chia tay kamden trước mà anh."
giọng cậu trở nên ngà ngà say, đầu óc cũng không còn tỉnh táo mấy. jongwoo bất lực nhìn kẻ uống kém mà vẫn thích đua đòi trước mắt, quyết định giật chai rượu khỏi tay cậu.
"đm anh hết thương em rồiiiii"
"câm mẹ mồm và về đi khi mày vẫn còn nói năng bình thường được."
jay gục xuống bàn, không để ý jongwoo đã rời đi. quán bar khi đó khá vắng, chỉ lác đác vài người mập mờ trong bóng tối và tiếng nhạc không mấy nhiệt tình, tiếng cốc thuỷ tinh va đập vào mặt bàn. nhưng cậu vẫn thấy nhức đầu, vì rượu, vì nhớ tới em.
jay cảm nhận được một bàn tay mềm mại và hương nước hoa dịu dàng phảng phất. rồi bàn tay xinh xắn ấy nâng mặt cậu lên, lo lắng hỏi han. cậu đẩy cô ta ra, tiếp tục gục xuống bàn, không rõ mình đang thật sự làm gì.
"em đây mà anh. anh có sao không? em đưa anh về n-"
"không cần."
jay đẩy cô ta ra, mạnh hơn lần trước khi cô định ôm lấy eo cậu. cô ta bày ra nét mặt dỗi hờn cực kì tổn thương mà tiếp tục nũng nịu gì đó, không ngừng thân mật với da thịt cậu. jay khó khăn vì hương nước hoa xa lạ cứ xộc vào mũi mình, mặc dù dạo gần đây ngày nào cậu cũng tiếp xúc với nó.
cô thấy dường như jay không có vẻ gì là sắp xoay chuyển mới đánh liều hôn lấy cậu. cô ta rất biết cách hôn, mọi cử động đều có thể khiến đối phương không thể chối từ mà mê muội cuốn theo, điêu luyện đến chết người. cậu không phản kháng, để mặc cho cô ta làm loạn trong miệng mình và cọ xát cơ thể, vì dù cậu có nói gì đi nữa, cô ta vẫn sẽ tiếp tục mà thôi.
"anh không thích sao? hay anh lại đang nhớ về anh ta rồi đấy?"
cô nâng cằm của cậu lên, đưa ánh mắt đầy gợi tình mà khám xét ngũ quan của người đối diện. jay từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào cô ta lấy một lần, cũng không có vẻ gì là bị khiêu khích sau câu hỏi của cô ta.
"thôi nào, a-"
"im mẹ mồm đi."
jay nhận ra mình đang bắt chước jongwoo, nhưng cậu không để ý lắm. miễn cô ta đừng lẵng nhẵng nữa là được, đến phát mệt rồi.
"anh dám nói thế với em hả? em mách mẹ anh đấy n-"
"mách nhanh lên rồi cút khỏi đây."
cậu nghe thấy tiếng khóc, giả bộ, của cô ta, cùng tiếng giày cao gót bực tức rời đi. jay thở dài nhẹ nhõm, mặc dù ngày mai mẹ cậu cũng sẽ làm phiền ầm lên mà thôi, đó cũng là chuyện của ngày mai.
jay vẫn nhớ cái ngày mẹ cậu phát hiện ra chuyện giữa cậu và kamden. bà gần như phát điên lên với cậu, dùng những từ ngữ khủng khiếp nhất để nói về con của bà, và kết thúc bằng việc bắt ép cậu chia tay với em bằng được. cậu nhớ rõ lắm chứ, cái cách bà căm hận và chửi rủa em nhiều đến thế nào vì đã "làm hỏng" con của bà. dường như còn chưa chắc chắn với suy nghĩ của jay, bà ngay lập tức tìm cho cậu một đối tượng xem mắt, hay sau này sẽ trở thành hôn thê của cậu.
jay nói chia tay với kamden ngay tối hôm sau, như thể nếu còn chậm chạp thêm phút nào sẽ khiến mẹ cậu lập án mạng ngay lập tức. cái làm jay bất ngờ hơn là phản ứng của kamden. chí ít em cũng nên hỏi về một lời giải thích để cậu có lí do mà nói ra toàn bộ với em, nhưng kamden đã lựa chọn im lặng đồng ý. cậu thấy em có ngừng lại một chút rồi mới bình thản trả lời, trong giọng nói không hề có chút nuối tiếc hay uất ức nào, hoàn toàn trái với tính cách của em. lời giải thích đang chờ đợi được phát ra liền bị nghiền nát. jay cứng đờ người nhìn em, người vừa đồng ý lời chia tay một cách dễ dàng, trong lòng dấy lên cảm giác bị phản bội. hay là, từ trước đến giờ, kamden chưa hề yêu cậu nhiều đến thế?
chỉ có kamden là biết rõ. sáng hôm đó, em đã thấy cậu và cô ta vui vẻ cùng nhau, tay trong tay, ánh mắt thường ngày cậu dành cho em khi đó lại đặt lên cô ấy, thậm chí còn có phần dịu dàng hơn. em cố trấn an mình rằng cô ta chỉ là bạn bè mà thôi, tự lừa dối và gieo hi vọng cho chính mình. em tin rằng jay sẽ không phải loại người như vậy. và rồi sau đó, kamden bị chính niềm tin của mình đánh gục.
chỉ có jay là biết rõ, sáng hôm đó cậu đã vui vẻ với cô ta, dưới sự giám sát của mẹ cậu.
jay cay đắng nghĩ đến tình cảnh của mình khi ấy. cả thái độ lạnh lùng của kamden nữa, có thể em đã hoàn toàn buông bỏ được cậu rồi.
trong lòng jay lại nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng. cậu sẽ bị chửi thôi, nhưng cậu còn nghĩ được gì khác nữa đâu. có lẽ cơn say đã thôi thúc jay, hoặc tự cậu quyết định như vậy. jay mơ hồ vươn lấy điện thoại mình, gõ trong danh bạ hàng số quen thuộc cậu đã xoá đi từ lâu. may mắn rằng em chưa chặn cậu, nếu không bây giờ jay đã chết ngay tại chỗ rồi.
"hì."
"ai... vậy?"
jay nghe thấy chất giọng ngái ngủ cùng khó chịu của kamden. làm phiền lúc một giờ sáng đúng là không phải cho lắm, nhưng kệ đi.
"là tớ."
"gọi đéo gì giờ này. ngủ đi."
"nhớ em."
"..."
"bình tĩnh, đừng cúp."
"..."
"tớ say rồi. em tới đón tớ về đi."
"không."
"bình tĩnh. giờ không có ai đón tớ về đ-"
kamden cúp máy.
8.
em nhìn màn hình điện thoại còn sáng trước mặt rồi nhìn lên đồng hồ. một giờ kém năm, có điên mới ra ngoài vào lúc này.
nhưng kamden điên thật, nên em tới chỗ của jay.
đi được một lúc, em nhận ra mình chưa hỏi jay địa chỉ, nhưng em vẫn quyết định đi tiếp. có lẽ cậu vẫn uống ở chỗ cũ mà thôi.
kamden đi vào quán rượu tối mù. xung quanh lác đác những kẻ vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình, mùi rượu bia nồng nặc cùng thứ âm nhạc tạp nham đến khó chịu. em để mắt mình từ từ làm quen với ánh sáng, đi đến từng bàn, cố giữ cho mình bình tĩnh giữa cái nơi khủng khiếp đó.
jay nằm gục xuống, im lặng ở một cái bàn trong góc. cậu khi say thường nói rất nhiều, nói mệt rồi sẽ hành động, rồi đi ngủ sau khi làm trò vớ vẩn gì đó. kamden tới chỗ jay, ngập ngừng không muốn đánh thức cậu dậy. dù sao em cũng vừa chửi cậu ta...
trên người jay có hương nước hoa phụ nữ khiến em bất giác lùi lại. mùi hương đó khiến em nhớ lại cô gái hai tháng trước vui vẻ cùng cậu, có lẽ là của người đó chăng? nếu jay đã có cô ta rồi, em còn ở đây làm gì?
jay đã tỉnh dậy trước khi em kịp làm gì tiếp. cậu cười, theo kamden thì có hơi vô tri, rồi đứng dậy lảo đảo bám lấy cổ em, miệng lầm bầm mấy từ gì đó không nghe rõ được. em chưa thấy ai chia tay rồi vẫn đồng ý đưa đối phương về trong tình trạng say mèm thế này, nhưng em điên mà, nên chắc cũng không sao.
kamden rất vất vả để khiến jay ngồi yên trên xe, rất vất vả thêm nữa để cả hai về được tới nhà an toàn. trời lạnh vãi, jay nghĩ, nhưng cậu đang được ôm em, nên chắc cũng không sao.
kamden không buồn dìu jay vào trong nhà mà đi trước để mở cửa. quen tay bấm dãy số quen thuộc, em thở dài khi thấy nó vẫn không đổi từ đó đến giờ. là sinh nhật em.
jay bám theo kamden vào chính ngôi nhà của mình, đầu óc mơ màng, người rã rời. cậu muốn ngủ lắm, nhưng ít nhất cũng phải hôn em được một lần đã. kamden không hiểu nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn ấn người cậu xuống sofa, chửi mấy câu rồi vào phòng bếp xem có gì để giải rượu. em thấy đống bát đĩa chưa rửa, đồ dùng nhà bếp và gia vị để lung tung, tủ lạnh gần như trống trơn. không quá bất ngờ, bởi nó không khác gì ngày đầu tiên em đến đây cả. em vốn không phải người ngăn nắp hay ưa sạch sẽ gì, nhưng jay thậm chí còn bừa bộn gấp đôi em, sống chung với nhau lâu như vậy, em không còn cách nào khác là người đi dọn dẹp những hậu quả cậu gây ra.
không có kamden, hình như jay cũng không thiết tha gì đến việc dọn dẹp nhà cửa.
kamden bất lực nhìn tủ lạnh đến một quả chanh còn không có, đành lấy cốc nước đưa cho jay uống, coi như là cho có thôi. cậu uống xong suýt thì vứt luôn cái cốc xuống sàn nếu không phải vì kamden kịp ngăn lại, rồi rất tự nhiên ngủ với cái tư thế chỉ cần dịch chuyển một chút là ngã xuống đất.
kamden ngửi tay áo mình rồi nhăn mặt. mới ở cạnh jay có một lúc mà người em đã đầy mùi rượu thế này rồi, cậu còn chịu được à?
em đẩy cửa phòng ngủ định tìm áo thay cho jay, mặc dù nghĩ thế nào cũng thấy rất kì cục. mắt em dừng lại ở chiếc áo nằm trên giường. là áo của kamden, hay cái áo jay mặc vào ngày cuối cùng của cả hai...
em đã rời đi quá đột ngột để mang toàn bộ đồ đạc của mình đi, trong đó có cái áo mà cậu mượn của em tối hôm trước. kamden không rõ vì sao jay lại để chiếc áo trên giường cậu, có thể là vì đến ngày sắp xếp lại tủ quần áo theo thói quen của cậu chăng?
nhưng kamden quay trở lại câu hỏi ban đầu, vì sao cái áo lại không ở trong tủ?
em không muốn suy nghĩ thêm nhiều nên chỉ tìm đại một cái áo mà em nghĩ jay sẽ mặc, ra ngoài dựng cậu ngồi dậy và tống cái áo cho cậu thay. jay nửa tỉnh nửa mơ lại nằm gục xuống, cái áo vẫn còn trên người khiến kamden chỉ biết lắc đầu.
mùi rượu kinh bỏ mẹ, kamden nghĩ, rồi vẫn thay đồ giúp jay.
9.
jay tỉnh giấc, người đau nhức kinh khủng. trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, cửa sổ được đóng lại, và cậu đang nằm trên sofa.
cậu hơi lảo đảo đứng dậy, đầu ong ong vì dư chấn của cơn say đêm qua. jay đương nhiên nhớ mọi chuyện mình đã làm, rủ jongwoo tới quán rượu rồi uống đến say mèm, bị cô ta cưỡng hôn và đòi mách mẹ, gọi cho kamden và ngủ đến không biết trời trăng gì.
jay cũng biết mình chưa hôn được em lần nào, biết luôn việc em thay áo cho cậu nhưng không chịu để cậu hôn.
jay biết mình đòi hỏi hơi quá thật, dù sao thì cũng chia tay rồi...
cậu thử đi quanh nhà với hi vọng nhỏ nhoi kamden vẫn chưa về, nhưng đáp lại jay cũng chỉ là thất vọng. em đã về sau tiếng đóng cửa sổ cuối cùng.
nhà của cậu trở nên ấm áp hơn hẳn vì không bị mấy đợt gió làm phiền. bát đĩa đều được rửa xong, mấy gói cà phê được đặt trên nóc tủ lạnh, nơi kamden có thể với tới còn cậu thì không. jay chợt bật cười vì sự ngốc nghếch của em, chỉ cần bắc ghế lên là được thôi mà.
cậu lại đi quanh nhà thêm mấy lần nữa trong lúc chờ nước sôi. jay nhận ra chiếc áo hôm qua vẫn còn trên giường cậu đã biến đâu mất mới giật mình, kamden hôm qua đã vào phòng cậu lấy áo kia mà, có lẽ em đã thấy nó rồi. cậu chạy ra ban công, thở phào khi thấy chiếc áo vẫn còn ẩm được treo trên dây phơi, và giật mình thêm lần nữa. không biết em đã nghĩ gì khi thấy nó ở trên giường nhỉ?
chắc mình không bị nghĩ xấu đâu...
jay cẩn thận không để nước sôi rơi vào tay như hôm nọ, thổi nhẹ mặt nước rồi đưa lên miệng. nóng và rất đắng, cậu khẽ nhăn mặt, rồi nghĩ thế nào mà với lấy gói đường được sắp xếp gọn gàng lại từ bao giờ, xé ra rồi đổ (một đống) vào. cậu thảnh thơi cầm thìa khuấy đều cốc rồi tiếp tục uống, vui vẻ với hương vị ngọt ngào ít đắng dần lan trong miệng.
dù sao cũng không cần quên đi em nữa, càng ngọt càng tốt.
jay theo thói quen vứt chiếc cốc sứ vào bồn rửa rồi ra khỏi phòng bếp, không buồn nhìn lại. có lẽ đến chiều cậu sẽ rửa, hoặc ngày mai.
cậu cầm điện thoại tìm một dãy số, chờ đợi đầu bên kia hồi âm. cậu nhìn lên đồng hồ, gần sáu giờ sáng, cũng không sớm lắm, mong rằng sẽ không bị chê phiền lần nữa.
"anh ơi, nay em nghỉ phép nữa nha."
"tuần này mày đã đi buổi nào đâu mà nghỉ nữa?"
kim jiwoong ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh hẳn, nghe giọng cậu từ đầu bên kia còn khiến anh chán nản hơn gấp mấy lần. không biết có phải ỷ mình con giám đốc mà thích làm gì thì làm không.
"nốt hôm nay thôi anh, vậy nha."
jiwoong hình như còn nói gì đó nữa nhưng jay đã cúp máy. đằng nào cậu vẫn được nghỉ mà thôi.
jay vui vẻ lấy ngũ cốc đổ vào sữa mặc dù kamden luôn đổ sữa vào ngũ cốc, vui vẻ ăn bữa sáng, có lẽ là lần đầu tiên trong tuần.
chắc là chút nữa cậu sẽ ghé sang tiệm hoa?
điện thoại jay chợt rung lên, họ tên một người con gái lạnh lùng xuất hiện, không có kí tự đặc biệt nào, không phải một cái tên ngọt ngào gì. cậu định lờ nó đi nhưng nghĩ đến tương lai của mình, cậu vẫn nhấc máy, dĩ nhiên là cực kì miễn cưỡng. giọng người con gái dịu dàng vang lên, đâu đó có chút hờn dỗi vì chuyện tối qua, hồn nhiên nói về một cuộc hẹn trong ngày hôm đó với cậu.
"nếu anh thích thì em s-"
"nay tôi có việc bận rồi."
cô ta hơi sững lại ở đầu dây bên kia rồi tiếc nuối đồng ý. cô biết là jay đang nói dối mà thôi, cậu có lúc quái nào bận đâu chứ.
jay cúp máy lạnh lùng, tắt điện thoại đi rồi bắt đầu sửa soạn. ngày kamden đồng ý quay lại cũng là ngày cậu chắc chắn huỷ bỏ hôn ước với cô ta, dù sau có phải ra đường ở đi nữa.
có cảm giác cậu phóng nhanh hơn mọi ngày. gió không ngừng rít bên tai, vạt áo vật vờ bay trong gió. cậu biết chứ, cậu đang nôn nóng gặp em chết mẹ. kamden sẽ nghĩ gì nhỉ? có đuổi cậu ra ngoài như hôm trước không?
jay dựng xe ở gần tiệm, nhìn vào tiệm hoa qua cửa kính. cậu nhìn thấy một bóng người na ná kamden nhưng vẫn có gì đó rất lạ lùng. phong cách của anh không giống kamden, mọi hành động có vẻ khoan thai hơn, và không có vẻ gì là ghét đám hoa kia cả.
jay ngờ rằng có lẽ đó là anh kade, người bị cậu mua chuộc lấy hết thông tin về nơi ở và làm việc hiện tại của em.
jay đẩy cửa vào tiệm, kade quay sang và nở nụ cười. đúng là khi nhìn kĩ mặt mới thấy cả hai không giống nhau đến vậy, nếu cậu không để ý có lẽ đã nhầm lẫn rồi.
"nay kamden không có ở đây, em muốn ở lại chơi không?"
"vậy em về nha, cảm ơn anh."
"anh không biết hôm trước em làm gì nhưng nó chửi em nhiều lắm. hai đứa có ổn không thế?"
kade hỏi jay, giọng nửa đùa nửa thật. cậu bối rối xoa đầu rồi chối biệt, cả hai vẫn cực kì ổn, giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau chia tay, chửi nhau cũng là chửi theo kiểu bạn bè mà thôi. kade nghi hoặc nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm gì, mặc dù anh biết thừa có cả đống lỗ hổng trong lời bao biện của jay.
trước khi ra khỏi cửa, kade khiến jay chỉ muốn lao vào ôm anh ngay lập tức. kade nói có lẽ kamden đang thử việc ở quán ăn nhật khu phố kế bên, công việc mà em mới tìm được lúc ba giờ sáng hôm nay bằng một cách thần kì nào đó. jay rối rít cảm ơn anh rồi trèo lên xe, phóng đi mất, để lại kade thực sự không hiểu em mình và thằng này có cái gì.
quán ăn rất đẹp, tràn ngập không khí nhật bản. quán không đông khách lắm, nhân viên cũng không nhiều, có lẽ là vì mới khai trương nhưng jay rất có thiện cảm. thực ra là vì kamden làm ở đây nên mới vậy thôi, không thì người chuyên ăn trưa bằng mì li như cậu có chết cũng không tìm tới đây.
kamden phát hiện ra jay ngay từ khi cậu đặt chân vào quán, lập tức đẩy cậu nhóc anthonny ra phục vụ. nó đang dở tay với công việc bếp núc chợt bị giằng lấy rồi đẩy ra ngoài, hoài nghi không biết người anh mới quen này đột nhiên bị cái gì.
"em này, na kamden làm việc ở đây đúng không?"
anthonny chưa kịp hỏi vị khách muốn dùng gì liền bị chặn lại, tay cầm bút cũng không còn chắc chắn. kẻ này hình như không phải người tốt đẹp gì, vừa vào quán kamden đã trốn biệt, còn dùng cái bộ dạng khả nghi này dò hỏi về em nữa. anthonny bối rối không biết nên trả lời thế nào, lấm lét nhìn về phía nhà bếp. kamden từ đầu đến cuối không nhìn nó lấy một lần, anthonny muốn khóc lắm rồi.
"em... cũng không biết ạ."
"em gọi cậu ấy ra đi, anh muốn gặp một chút."
anthonny lặng lẽ chắp tay trong đầu. nếu kamden có mệnh hệ gì, nó sẵn sàng đi theo em luôn.
"cái anh gì đó bảo muốn gặp anh."
kamden thở dài đưa lại con dao cho anthonny nhưng kì thực em cũng muốn cầm nguyên con dao chạy ra ngoài kia lắm. đã có ý tốt về nhà trước để sáng đỡ phải chạm mặt nhau rồi lại còn mặt dày chạy tới đây. kamden cũng thầm chửi kade trong lòng, chắc chắn là do cậu ta đã xin xỏ anh rồi, vì ngoài anh ra làm gì có ai biết em đang ở đây chứ.
"quý kh-"
"đi chơi với tớ không?"
"đéo. quý khách c-"
"đùa thôi. ở đây có được order na kamden không?"
kamden siết chặt cây bút trên tay, cố để mình không phát ra thêm tiếng chửi nào nữa. rốt cuộc cậu đến đây để làm gì? phá quán?
"không ăn gì thì ra ngoài."
"tớ đánh giá một sao đấy nhé."
jay vui vẻ cười nhìn em, đoán rằng em đang khó chịu lắm rồi. lâu lâu mới lạc quan lên xíu, mong rằng trêu như vậy không bị em đuổi đi nữa.
kamden chán nản nhìn người trước mắt. đeo đuổi đến tận đây rồi nói toàn những thứ vớ vẩn, phiền phức không tả được. anthonny đứng ở trong nhìn ra thấy kamden có vẻ không ổn lắm mới chắp tay lần nữa, thật sự xin lỗi rất nhiều, tò mò không biết cái người kia nói những gì với em.
sau khi đùa mấy câu mà kamden cho là vô duyên cực kì, jay bắt đầu tử tế gọi món. em nén cơn giận lại trong lòng, trở lại thành một phục vụ bình thường, nhẫn nại nghe yêu cầu của jay.
rồi chạy biến lại vào trong, không kịp để cậu nói thêm câu lăng nhăng nào nữa. kamden nhớ lại, khi trước đúng là jay rất vớ vẩn, nhưng tới như này là đã thay đổi rất nhiều. bị sảng?
10.
kamden bị đánh giá một sao, đồng nghĩa với thử việc không thành công.
em dám cá rằng người đó là jay mặc dù không hiểu lí do tại sao cậu làm vậy. không phải là muốn em bị đuổi việc thật đó chứ?
chiều, vẫn còn khá sớm, kamden quyết định quay về tiệm hoa. giờ này có lẽ kade đang ngủ trưa, hoặc không, chả ai ngủ nổi trong cái hương hoa đó cả, dù sao thì em cũng đến đó để xem còn việc gì làm. nhưng chờ em không phải kade, mà lại là cậu ta.
kamden lờ cậu đi, vào thẳng tiệm. jay bị em lướt qua như thể người dưng, trong lòng có chút thất vọng. lẽ ra em nên chửi cậu mới đúng, lạnh lùng như thế này không quen.
"có cần tớ giúp gì không?"
"đ- không."
kamden chặn lại từ chửi bậy, bình tĩnh trả lời jay trong khi bắt đầu với mấy bông hồng. cậu ngồi xuống cạnh em, nhìn tay em nhanh nhẹn với đống gai nhọn, thấp thỏm lo chúng sẽ đâm vào tay kamden.
may mắn rằng điều đó đã không xảy ra. kamden thành thạo hơn cậu nghĩ, mấy cành hoa được cắt tỉa lại rất xinh xắn, hoàn toàn không làm xuất hiện bất kì vết xước nào. kamden từ đầu đến cuối đều cực kì khó chịu với ánh nhìn của jay, thực lòng mong cậu sẽ sớm biến mất đi.
"mày muốn cái gì thì nhanh lên. ở lại ngáng đường."
"tớ với em quay lại đi."
kamden buông ra một chữ không, bắt đầu xếp mấy bông hồng thành một bó. jay ủ rũ ngồi cạnh em, hỏi tới hỏi lui về lí do em không muốn quay lại, và em thì rất muốn vứt cả bó hoa vào mặt cậu.
"mày có người khác rồi còn đến nữa làm gì? bị làm sao đấy?"
"em ghen đó à?"
jay cười khúc khích, dường như không để tâm đến cách kamden đang bực mình cực kì. cậu cũng không rõ mình trở thành thế này từ bao giờ, chỉ biết rằng thấy em là cậu không còn nghĩ được gì về tâm trạng bi quan khủng khiếp của mình mấy ngày trước nữa, và còn biết rằng mình rất thích thấy em bị trêu như vậy.
"tớ với cái cô đấy không có gì đâu. tớ chỉ có mỗi em thôi."
"xàm l-"
kamden một lần nữa ngăn từ chửi bậy thoát ra khỏi miệng mình, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. em không biết jay đang muốn bao biện cái gì khi cô ta và cậu vui vẻ với nhau đến vậy, rồi chính cậu là người chia tay em, mọi thứ đều không ăn khớp với nhau gì cả. người chia tay trước lại là người muốn quay lại trước, càng nghĩ kamden càng thấy rất kì cục.
"là tớ suy nghĩ chưa kĩ, nhưng bây giờ thì rồi."
jay bắt đầu nói với kamden về cô ta, không cần biết em có chú tâm nghe hay không. kamden nghe rất hời hợt, gần như là không muốn nghe vậy, vì em không có tí thiện cảm nào với cô ta, kể cả khi cô không làm gì jay đi nữa. chỉ là kamden dần dần thấy mọi thứ khớp lại với nhau, từng mảnh rời rạc một, kết thúc bằng việc jay nói mình vẫn thích em lắm.
"rồi sao?"
"là tớ muốn quay lại đó!"
kamden im lặng. đúng là em vẫn còn thích jay một chút, à không, ghét cực kì, nên đương nhiên em sẽ không đồng ý quay lại. nhưng em nhận ra mình đang phân vân. vậy không phải là vẫn còn thích đấy chứ?
"nếu không thì tớ vẫn sẽ theo đuổi em. đằng nào tớ cũng sắp bị đuổi khỏi nhà rồi, càng có cơ hội đi theo em."
jay nói cụm bị đuổi khỏi nhà rất nhẹ nhàng, dường như không sợ hãi gì cả. đó đồng nghĩa với việc mất cả công việc cậu đang dựa vào, hoàn toàn không có bất kì cái gì trong tay, chỉ để được kamden thích lại một lần nữa. cũng có thể không phải thích lại, vì vốn dĩ em vẫn còn thích jay lắm.
jay đột nhiên vươn mình tới hôn em, nhẹ nhàng thôi, và lướt qua rất nhanh. kamden cố giữ cho mặt mình bình tĩnh nhưng hai tai đều đã đỏ lên. cậu dường như phát hiện ra, lén cười một mình.
kamden vẫn rất đáng yêu, nếu em đồng ý quay lại thì chắc chắn sẽ không còn từ nào có thể tả được nữa.
cậu vẩn vơ trong suy nghĩ của chính mình, chờ đợi câu trả lời từ em. chắc chắn kamden phải đắn đo nhiều lắm mới im lặng lâu như vậy, chắc chắn em vẫn còn thích cậu rồi.
"...được."
"tớ biết em sẽ đồng ý thôi mà."
jay nhẹ nhàng nói, mắt dính lấy em. kamden vẫn cúi xuống đất, tay mân mê bông hồng, dường như vẫn chưa hết bối rối. jay nâng mặt kamden lên, tiếp tục đặt một cái hôn nhẹ nhàng nhưng vui vẻ hơn trước, được đáp trả bằng cách em đẩy cậu ra xa hơn.
"em ngại lắm sao? vậy tớ hôn nữa nhé?"
end.
_______________
(;へ:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro