cuatro

5. Lời tỏ tình ngày tuyết đầu mùa

Jongseong có một bí mật, rằng gã thương nhớ nụ cười của một chàng trai họ Park tên Sunghoon.

Trí nhớ của Jongseong không đủ tốt để nhớ gã bắt đầu tìm kiếm bóng hình chàng hội phó hội học sinh từ bao giờ, hoặc lí trí của gã chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra được cái tên Park Sunghoon từ bao giờ đã đặt chân vào trong cuộc sống của gã. Nhưng Jongseong biết, khi gã nhận ra ánh mắt mình luôn vô tình tìm kiếm em chẳng cần xem xét đến tình huống thì gã đã chẳng thể quay đầu.

Jongseong khi ấy đã trót dại mà lún sâu vào đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà của người con trai gã thầm thương mến.

Có đôi lúc Jongseong sẽ vờ như mình vô tình gặp được Sunghoon ở một góc nhỏ nào đó trong khuôn viên Myeonghwa, cũng có đôi lúc gã lợi dụng những buổi gặp mặt của câu lạc bộ và hội học sinh để ngắm nhìn em trong giây lát. Những suy nghĩ vụng về của đứa trẻ lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu khiến Jongseong không có đủ tự tin đứng trước mặt Sunghoon mà quan tâm em từng chút như cách gã muốn, cuối cùng chỉ đành qua tay Sim Jaeyun mà quan tâm Sunghoon để cả hai chẳng phải khó xử.

Không dưới một lần gã từng nghe Sim Jaeyun than thở rằng:

- Tao tưởng một mình mày đần là đủ trong cái mối quan hệ này, hóa ra Sunghoon nó cũng đần y chang. Đi xem ngày cưới là vừa rồi đấy.

Những lúc như thế, cũng là những lúc hiếm hoi người ta thấy vành tai Jongseong vô thức đỏ bừng. Gã lườm xéo Jaeyun một cái, ngay sau đó lại liếc ngay ra phía Sunghoon vẫn đang ngồi cặm cụi làm bài để chắc chắn rằng em sẽ chẳng nghe được câu nói của thằng mất nết kia. Gã với Jaeyun vẫn ở trong lớp, và Sunghoon ngồi ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy Jongseong với nó nói chuyện nếu như Jaeyun nói quá to.

Jongseong nhìn về phía mặt trăng nhỏ của gã đang nằm dài đầy chán nản, khóe môi vô thức cong lên một đường hoàn hảo. Những rung động cứ kéo đến như từng cơn sóng đánh thẳng vào bến bờ trái tim, chúng khiến gã chỉ muốn ngay lập tức bắt em về khóa chặt vào lòng mình.

Nhưng Jongseong biết bây giờ hẳn là chưa phải lúc.

Cầm trên tay lọ điều ước bé xinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ được gấp một cách tỉ mỉ, Jongseong nhìn về phía mặt trăng nhỏ của gã, khẽ cười khi thấy em đã say giấc nồng từ bao giờ. Hẳn là Sunghoon đã thức khuya lắm để tạo ra được thứ xinh đẹp đang nằm trong tay gã. Trái tim Jongseong cứ vậy mà thêm một phần thổn thức, dẫu gã chẳng biết những hành động dạo gần đây của em và cả chiếc lọ nhỏ trong tay mang ý nghĩa gì.

Jongseong không dám đoán, bởi gã sợ bản thân lại có thêm một chút hi vọng về một mối quan hệ xa hơn hai chữ "bạn bè" với Sunghoon.

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Jongseong mãi cho đến ngày gã nhận ra rằng lời Sim Jaeyun từng nói chuẩn xác đến từng con chữ một, không lệch một li:

- Sunghoon nó thích mày mà thằng điên này, nó simp mày còn không hết thì lấy đâu ra chuyện nó tia con khác hả thằng đần.

Câu nói ấy được Jaeyun xả vào mặt Jongseong vào ngày gã ngồi đừ người ra cả một chiều chỉ vì thấy Sunghoon cứ cười mãi với cô bạn lớp trưởng lớp gã. Và đến tận một thời gian thật lâu sau đó, gã mới thấm nhuần được từng câu từng chữ trong câu nói ấy của Jaeyun.

Rõ ràng Sunghoon để ý đến gã, rất để ý là đằng khác. Lần đầu tiên gã cảm nhận được, hóa ra tồn tại một Sunghoon xem gã là ngoại lệ của riêng mình. Hôm ấy, người sống với chân lí "bài vở là trên hết, còn lại là phù du" - Park Sunghoon bỏ tiết để đến xem gã tổng duyệt, dẫu chỉ là đứng ở một góc khuất sân khấu, mỉm cười với ánh mắt long lanh tựa sao xa. Trái tim như được vớt lên từ bến bờ của cõi chết, Jongseong chẳng hề nhận ra rằng suốt buổi tổng duyệt hôm ấy, gã cười nhiều hơn hẳn thường ngày. Nhưng rồi sự vui mừng ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những âu lo của chàng trai mới lớn. Lỡ như mọi thứ chỉ là do gã tự suy đoán thì sao?

Nhưng Jongseong không hề biết, từ lâu người kia đã xem gã là sao trời, là vì tinh tú rực sáng dễ trân trọng mà khó giữ trong tầm tay. Jongseong không hề biết, một người chẳng mấy khi lui tới những chốn không phải việc của mình như Park Sunghoon lại vì gã mà đều đặn đến câu lạc bộ nghệ thuật với cả tá lí do khác nhau suốt một quãng thời gian chẳng phải là ngắn. Khi thì xem xét tình hình hoạt động, khi thì do quá rảnh rỗi, khi thì là do tiện đường đi ngang qua ghé chơi.

Chắc cũng chỉ có mỗi Park Jongseong không nhận ra, rằng chẳng có cái gì là xem xét, chẳng có cái gì là rảnh rỗi, chẳng có cái gì là tiện đường ở trong câu chuyện này cả. Một Park Sunghoon suốt ngày nghe đến việc phải tới các câu lạc bộ liền lập tức tìm cách trốn về với lí do "hướng nội", lại tới câu lạc bộ nghệ thuật thường xuyên để "xem xét tình hình hoạt động". Một Park Sunghoon coi bài vở là mạng sống, không có việc cũng tự có cách làm cho bản thân có việc lại đủ "rảnh rỗi" để gần như ngày nào cũng tới chỗ Jongseong mà ngồi lì ở đó suốt cả buổi. Một Park Sunghoon chưa bao giờ đi đường vòng trong bất kì trường hợp nào lại "tiện đường ghé ngang" câu lạc bộ nghệ thuật có Park Jongseong cắm cọc làm tổ ở đó cả ngày trời.

Có ngốc mới không nhận ra được, Park Sunghoon là vì ai đó nên mới ghé lại nhiều đến như thế. Còn Park Jongseong, theo lời của Sim Jaeyun, lại là một đứa "không những nhát mà còn vừa đần vừa ngốc".

Diễn đàn Myeonghwa dạo ấy lại nổi lên hàng loạt topic về hội phó hội học sinh Park Sunghoon, chủ yếu là về việc hình như chàng trai trong mộng của biết bao con dân Myeonghwa đã có người thầm thương ở trong lòng. Sunghoon ngồi trong lớp, lướt qua bình luận ở từng cái topic trước khi chúng bị Jaeyun cho "ra đảo" vào ngày mai (theo đề nghị của em chứ chẳng ai khác), khóe môi chẳng biết đang cong lên ý cười hay giật liền hồi vì khó chịu. Em sợ Park Jongseong sẽ hiểu lầm mình thích ai đó khác chẳng phải gã, quên mất rằng nếu Jongseong không thích em thì gã chẳng có lí do gì để làm điều đó cả.

Sunghoon đắn đo suy nghĩ liệu Jongseong có suy đoán nhầm mình thích ai không phải gã không, còn Jongseong lại ngốc nghếch hẹn Jaeyun đi nhậu, rồi lại tự lẩm bẩm đoán này đoán nọ xem người Sunghoon thích là ai đến khi say mèm. Sự thật chứng minh là suy nghĩ của Sunghoon trúng phóc, hình ảnh Park Jongseong nỉ non gọi tên em khiến một Sim Jaeyun chẳng mấy khi dính dáng đến chuyện yêu đương (tất nhiên là trừ chuyện của nó với anh Heeseung) cũng phải bất lực mà lắc đầu. Bởi Park Sunghoon vừa nhát vừa bảo thủ, còn Park Jongseong thì vừa nhát vừa đần.

Những kẻ yêu nhau thường sẽ mất phương hướng trong tình yêu của chính mình.

Tiếng thút thít của người trong lòng kéo Jongseong ra khỏi những suy nghĩ của mình, ánh mắt vô định ngay lập tức dời sự chú ý đến Park Sunghoon vẫn đang khẽ nức nở trong vòng tay. Gã nghe Sunghoon lẩm bẩm gì đó không rõ, chất giọng khiến gã say mê giờ đây nhuốm thêm một tầng lè nhè, hẳn là do lon bia có chiếc vỏ bị vứt lăn lóc kế bên. Sunghoon vẫn cho rằng Jongseong đang ôm mình là ảo ảnh do bản thân quá nhớ người mà tạo thành, chẳng kiêng nể gì trực tiếp đấm thùm thụp lên ngực người kia, tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn chất giọng lè nhè như một chiếc lông vũ mỏng, khẽ khàng phẩy lên trái tim Jongseong chút rung động xen lẫn cả đau đớn:

- Khốn nạn thật đấy. Đến nhìn ảo ảnh tớ cũng nhìn ra cậu Jongseong ạ. Cái gì cũng đã cố gắng hết sức, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, vậy mà một câu từ chối cậu cũng tiết kiệm với tớ sao? Hay là đến một câu trả lời cho tình cảm của mình tớ cũng không xứng đáng được nhận?

Tỏ tình? Jongseong tưởng tai mình ù đi vì gió đầu đông trong chốc lát, hai chữ "tỏ tình" đánh thẳng vào trái tim vẫn luôn hoài nghi về cảm xúc của người trong lòng dành cho mình của gã, không kịp cho gã phòng thủ, chỉ có thể cầm cờ trắng xin hàng. Jongseong nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy lấp lánh sao trời ấy, chẳng biết dám nặng lời vì sợ người trong lòng chỉ phút chốc sẽ không còn trong vòng tay:

- Sunghoon tỏ tình tớ từ bao giờ cơ?

- Lọ ước nguyện... Mấy tờ giấy ở trong...

Hai má Sunghoon đỏ bừng, không biết là do hơi men trong người hay là do ngại ngùng mà ra. Giọng em nhỏ, khẽ khàng hòa vào trong gió đông vẫn rít từng cơn bên tai, chạm vào trái tim Jongseong thật nhẹ như thể sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút gã sẽ đi mất. Em nhìn vào đôi mắt chứa muôn vàn vì tinh tú của người phía trên, mơ màng chạm nhẹ lên gò má vẫn luôn theo em vào từng cơn mơ giấc ngủ, tưởng như sương khói có thể tan biến bất cứ lúc nào. Giọng em lè nhè, dường như nghẹn lại , nhưng rơi vào tai Jongseong như từng mũi kim xuyên vào trái tim:

- Tớ thích Jongseong lắm, Jongseong có thích tớ không?

Đại não Jongseong ngừng hoạt động ngay giây phút ấy. Như để thêm phần chắc chắn rằng Sunghoon không nói nhầm, dẫu Jaeyun vẫn luôn bảo gã rằng người say không nói dối bao giờ đâu, gã hỏi lại em, thật dịu dàng:

- Cậu chắc chắn về những điều cậu vừa nói chứ, Sunghoon?

- Chắc mà, tớ thích Jongseong nhiề-

Sunghoon chẳng có cơ hội nói tròn câu đó nữa, bởi môi em đột ngột bị một làn môi ấm nóng của ai đó bao trọn. Xúc cảm nơi cánh môi mềm khiến Sunghoon chợt tỉnh, mắt mở lớn khi nhận ra mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ chẳng phải một giấc mơ. Jongseong đang ở đây, ôm siết em vào lòng như trong những giấc mơ em vẫn thường mơ, hôn em một cách vụng về nhưng đầy mãnh liệt. Và trong một phút giây nào đó, Sunghoon (lại) bật khóc. Dòng nước mắt thấm vào cánh môi, len lỏi nơi đầu lưỡi, đẫm vị mặn chát nhưng sao Jongseong lại thấy nó thật ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của Jongseong và Sunghoon, có hơi cồn của bia, có vị mặn đắng của nước mắt, nhưng hòa vào trong ấy có cả những ngọt ngào của thứ tình cảm đơn phương dài đằng đẵng chẳng nói thành lời cuối cùng đã nhận được lời hồi đáp.

Từng bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống bả vai và mái tóc của hai chàng trai trẻ, như minh chứng cho một lời nguyện ước mãi mãi bên nhau đã được tạo thành. Sunghoon ngước nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, cả người từ bao giờ đã được bao bọc trong chiếc áo tràn ngập mùi hương của người em thương, và bên tai là giọng nói trầm ấm mà em vẫn luôn lưu luyến muốn giữ lấy làm của riêng mình:

- Sunghoon ơi, tớ cũng thích cậu, nhiều lắm.

Người ta bảo những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi sẽ yêu nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro