Chapter 8

Giờ ra về, các bạn trong lớp ùa ra hết chỉ còn lác đác vài người trong đó có cậu, hắn, Miyeon và Jullie.

Sau khi bỏ hết đồ vào ba lô thật ngăn nắp nó liền nhận thấy trên bàn nó có 1 bao tiền nhỏ. Được hướng đến từ phía anh chồng của mình.

-"Nè, cầm nó và đi chợ mua đồ nhé. Trong đó những thứ cần mua tôi đã ghi ra hết rồi. Tập đi chợ đi, tôi đi đây. Bye ~." _

Hắn nói xong liền đút hai tay vào túi rồi huýt sáo thong thả ra khỏi lớp.


Cậu nhìn một lúc rồi mới cầm lên, thấy vậy Miyeon và Jullie liền tiến lên chỗ nó ngồi. Đứng thành hai bên hỏi :

-" Ủa, 1 hoàng tử mà cũng cần phải phụ cấp thêm tiền sao ha ha, cậu mới giới thiệu mình là hoàng tử mà." _ Jullie nói và cười khinh cậu.

Cậu cũng đâu vừa, liền đứng dậy nhếch mắt lên trả lời nửa đùa cợt :

-" Ah, cũng không có gì to tát cả, chỉ là anh ấy muốn nhờ tôi đi chợ giùm thôi và nấu ăn giùm nữa đó, như 1 người bạn.... ĐỜI haha"_

Thấy Hanbin nói vậy, Miyeon hiểu được ngầm ý Hanbin cũng đang không ưa gì Jullie liền lên tiếng.

-" Thôi được rồi, mọi người trong lớp cũng về rồi, chúng ta cũng về thôi. Hanbin, cậu đi chợ đi, tớ chỉ cậu mua." _

Cô ta thấy vậy liền quay đầu bước đi, nhưng trong đầu vẫn đang có ý định muốn tranh với Hanbin.

__________________

Ra đến chợ, cậu bị choáng ngợp vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ. Bây giờ cậu mới biết chợ là thế này. Thật dơ dáy. Đó là những gì cậu đang nghĩ và cảm nhận được. Tại sao không phải siêu thị chứ. Cậu khóc trong lòng.

Miyeon thấy cậu còn bỡ ngỡ liền kéo cậu đến hết chỗ này đến chỗ kia xem thử. Vì dù là tiểu thư thì cô cũng rất chăm đi chợ để mua những thứ mình thích.

Sau khi nhìn bằng ấy và lựa lựa 1 hồi. Cả hai mới nhớ ra tờ giấy những gì phải mua. Nhưng cậu đã mua áo, quần, bánh kẹo hết rồi. Chỉ còn dư 1 chút đủ ăn mì tôm....

-" Nè Miyeon, hay là tớ mượn tiền cậu, hay tớ gọi cho mẹ tớ đây.. Chúng ta lấy tiền ra mà quên nhìn tớ giấy rồi... Phải làm sao đây??" _

Cậu cuống lên, liền lay tay cô bạn mình.

-" Tớ, tớ không biết đâu nhé. Do cậu tự lấy và trả tiền mà. Vả lại, tớ để tiền ở nhà hết rồi. Thôi cậu ráng về ăn bánh kẹo đi. Tớ về đây. " _

Miyeon liền lên chiếc Limo của quản gia đến đón. Bỏ cậu lủi thủi đi về nhà mà lòng đầy lo lắng...

____________

Tối đó, sau khi xong việc khá muộn vì khách hôm nay đông, Sunoo liền ngỏ ý mời mọi nhân viên trong quán đi ăn mì lạnh. Nhưng Jay từ chối đầu tiên vì nhớ ra có người đợi mình về nấu ăn.

-" Sunoo à, xin lỗi nhé tớ cần phải về luôn rồi."

Sunoo liền bất ngờ, Jay ở một mình mà.. Và cũng chưa bao giờ từ chối đi ăn cùng mọi người. Không lẽ cậu ta có người yêu???.

-" Về đi ăn với người yêu đúng chứ? Chứ nào giờ cậu có vậy đâu hhhh?."

Sunoo khẽ trêu chọc Jay, mà không để ý đằng xa có người đang khó chịu dõi theo.

-"Không có đâu, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, thôi tớ Tạm biệt mọi người nhé. Tạm biệt mấy anh em."

Nói xong, hắn thuận tay bỏ tạp dề ra và bước ra khỏi cửa. Trong lòng vẫn cảm thấy hôm nay thế nào ấy, muốn về thật nhanh. Nhưng tiện đường đi ngang quán bánh mì mới mở, hắn liền muốn mua về ăn thử và cho cậu nhóc ở nhà nữa.

Xong, về đến nhà, liền thấy 1 con mèo đang nằm trên ghế sofa ngủ gật trông vừa thương vừa buồn cười. Hắn liền bước đến vỗ vỗ vào người Hanbin.

-"Nè dậy đi, hôm nay đã mua những gì tôi viết trong tờ giấy chưa?".

Hanbin đang lơ mơ tỉnh dậy, nghe thế liền muốn ngủ lại lần nữa. Nhưng vừa kịp Jay lại đỡ đầu cậu dậy lại.

-" Như thế là sao hả?? Tôi đưa cậu dư tiền mà đâu thiếu. Sao lại làm vẻ mặt đó chứ?. "

Cậu liền chớp chớp mắt thấy thương như con mèo nhỏ biết lỗi...

-" Jay ahh, em xin lỗi...."

-" Vì điều gì???".

-.... -

-... -

5p sau khi cậu kể hết toàn bộ chuyến đi chợ hôm nay .


-" Giờ... Muốn ăn roi không? ".

Hắn bất lực khi nghe câu chuyện của cậu. Sao mà cậu không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn hẳn hoi thế...

-" Vậy, chồng đánh em đi hihi".

Không hiểu sao, nhìn hắn như thế cậu lại nổi máu nhây nhây. Nhưng hắn liền quay đi và ôm bánh mì đến bàn 1 cách muốn bỏ cuộc. Và lấy mấy trái trứng còn sót trong tủ lạnh chiên lên.

-"Ăn bánh mì trứng này đi, mai tôi xin nghỉ để dạy cậu đi chợ, nhớ đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro