chương 1

chiều mưa tháng 9, gió đông cận kề.

phước thịnh ngồi phịch xuống bệ đá - cách quán gà rán góc phố không quá xa, đủ để nó có thể nhảy ra một cách vô tình chắn đường anh nhân viên bán gà và vờ rằng mình vừa tan học, tiện đường về cùng hướng với anh như là định mệnh sắp đặt sẵn.

chà, chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trước hết thì xin trịnh trọng giới thiệu, lê hồ phước thịnh, mới vừa bước sang tuổi 12, thích ăn táo đỏ (phải ngọt và được gọt vỏ sẵn), sưu tầm đồ chơi ghép hình lego nâng cao trí tuệ (tự nhận) và chúa ghét nghe nhạc bé xuân mai. nhắc trước cho mà biết, phước thịnh dù sao cũng đã u20 rồi đấy nhá, nên đừng có mà gọi nó là trẻ con!

dạo gần đây thì thịnh đang ấp ủ một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng sau mỗi giờ học, đó là đón anh bán gà rán về nhà sau khi ảnh tan làm, như một người đàn ông của gia đình đích thực, không bao giờ để anh bán gà phải đi về một mình trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

ờ thì... đó là lí do tại sao thịnh lại phải ngồi đây, buồn ngủ gần chết, tay ôm cặp sách, gật gù như sắp ngủ gật tới nơi, thế mà mắt vẫn linh hoạt lia đến cánh cửa lấp ló sau bức tường đỏ chót kia để canh chừng từng người bước ra bước vào.

mà cái anh đẹp trai thịnh đang đợi ấy, người ta gọi ảnh là anh bảo.

.

"lâu thế nhỉ..."

phước thịnh rùng mình, tay siết chiếc cặp lại gần cơ thể để sưởi ấm, chiều hôm nay gió mạnh cực kì và trông mấy đám mây đen đang bám dính vào nhau như thể sắp xổ xuống một cơn mưa to đùng ngăn cản phước thịnh và anh bảo có một buổi chiều tản bộ vui vẻ. thế là phước thịnh đứng bật dậy, lon ton chạy đến trước tấm kính dày của tiệm gà rán, tay bám vào bệ cửa sổ, nhón chân và dán mặt lên tấm kính để tìm xem anh bảo ở đâu.

"ê, làm gì đấy nhóc? ngã bây giờ."

ngay lúc đó, cánh cửa bên cạnh mở ra, anh bán gà hai tay hai túi rác, nhướng mày nhìn nó như kiểu lần đầu thấy một con gà biết bay, làm thịnh giật hết cả mình.

"ủa?! dạ!!! em đến đây để nghiên cứu thị trường ẩm thực ạ!!!"

phước thịnh lắp bắp giải thích, mặc dù anh bảo chẳng quan tâm mấy, bảo khẽ nhếch môi, vứt hai cái túi đầy ụ vào thùng rác, phủi phủi tay.

"cả tuần rồi đấy, nghiên cứu được gì chưa? ngồi đây từ chiều giờ mà."

má, hoá ra là ổng biết, vậy mà giờ ổng mới chịu ló mặt ra.

phước thịnh phụng phịu nhíu mày, tay siết chặt đai balo, mắt vẫn liếc liếc nhìn trộm rồi thầm khen anh bảo vuốt tóc đẹp trai quá trong lòng, thế là nó ngồi hẳn xuống đất, lục trong balo ra một tờ giấy và đẩy nó vào tay anh, sau đó quay lưng chạy một mạch.

"em không có, mai gặp nha anh!!"

bỏ lại thanh bảo đứng như trời trồng, chả hiểu cái mẹ gì vừa mới diễn ra, mà thằng thịnh, chính nó cũng quên mất mục đích tới đây là để đi về cùng anh bảo.

thôi kệ.

bên trong quán gà rán, tất vũ chồm nửa người trên ra khỏi quầy, nửa thân dưới lắc lắc như kiểu ông nội này không đứng yên nghiêm túc được một giây hay gì, thanh bảo nhíu mày, nhìn anh vũ với cái vẻ mặt không thể nào mà khinh bỉ hơn nữa.

"gà con của mày đó hả?"

tất vũ cười khẩy, tay vỗ vỗ lên vai thanh bảo ngay sau khi anh vừa mới bước lại vào sau quầy, chưa kịp buộc lại cái tạp dề cho đàng hoàng nữa. mà gà con cái gì nữa vậy trời? tại cái thằng nhóc trời đánh đó ngày nào cũng đứng trước tiệm ló đầu vào nhìn anh với cái ánh mắt phát sáng như kiểu quyết tâm kiếm tiền lo cho vợ mà bây giờ nhân viên cái quán này ai cũng biết thanh bảo là nguyện vọng 1 của thằng nhỏ đó rồi suốt ngày trêu trêu.

mà thanh bảo thì chúa ghét bọn con nít, à không, nói đúng hơn thì có thù với loài người.

"vui lắm hay gì mà trêu? nhìn nó như học sinh lớp 5, tha cho tôi đi ông."

"ờ, hồi tao 14 tuổi cũng có một chị thủ thư đẹp gái mà tao mê muốn chết, nhưng mà mày nhìn cái ánh mắt của thằng nhỏ này đi, mày tin tao, nó có kế hoạch đó"

kế hoạch cái nỗi gì? cũng chỉ là một thằng ranh con khoá balo còn chưa kĩ thôi mà.

thanh bảo không trả lời, chỉ thở dài rồi lủi thủi đi vào trong.

.

tối ngày 25/9/20xx

lê hồ phước thịnh ngồi trên bàn học, sách vở gấp gọn gàng để bên cạnh, cây bút chì nào cũng nhọn vừa phải và đều nhau, nó ngồi đung đưa chân trên ghế, tay hí hoáy viết vào cuốn nhật kí vàng khè dán đầy sticker gà rán.

mà trang đầu tiên là cái tiêu đề to đùng viết bằng ba loại mực, gạch chân tô đậm các thứ các thứ: nhật ký tán vượ tương lai!!!
với chữ vợ bị xoá đi viết lại ba lần mà vẫn sai chính tả.

dòng thứ nhất: anh bảo để tóc trắng vuốt ngược, đeo kính viền đen và có lẽ là hoàng tử gà rán bị lưu đày.

kế hoạch tán anh bán gà:

1. cười thật tươi mỗi lần gặp (đang thực hiện)
2. mặc đồ hoạ tiết gà con để tạo ấn tượng (đang xin tiền mẹ)
3. tập ăn gà rán cay cấp độ 2 mà không sặc để ảnh thấy mình ngầu (chưa thành công)
4. giả vờ hỏi bài toán lớp 7 để thể hiện mặt tri thức của mình (mai)

phước thịnh híp mắt cười, tay hí hoáy vẽ thêm mấy cái cánh gà bay bên cạnh.

không đùa đâu, thằng nhỏ này quyết tâm cưới anh bảo làm vợ thật đấy.

à phải rồi, cái tờ giấy mà nó nhét vào tay anh bảo - thật ra thì là một bức hoạ tuyệt cmn vời tốn mất một buổi chiều nó vẽ trong giờ anh văn đấy, anh bảo không thích mới là lạ.

chả thế, trần thiện thanh bảo cuối giờ mới nhớ tới cái bức tranh mà thằng gà bông đưa lúc chiều, dựng cây lau nhà đại đại lên cái bàn gần đó, anh móc trong túi áo ra một bức tranh.

"đù, chất vậy? gà rán có cánh à?"

lại là thằng cha tất vũ - luôn xuất hiện vào lúc không cần và vắng mặt vào mấy lúc cần thiết, thò cái đầu vào ngó cái bức tranh méo xệch tô màu còn lem nhem ra ngoài viền, đầu không ngừng gật gù tán thưởng.

"đẹp ghê ha mày? không biết bao giờ mới có người tặng tao tranh tao ôm thùng gà rán bay ha?"

"mơ đi ông nội."

thanh bảo gấp lại tờ giấy, nhét lại vào túi.

nhảm nhí vl.

ờ, cơ mà cũng dễ thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro