chương 2

hôm nay là thứ hai.
phước thịnh đang vui nên không chấp vặt đỗ nam sơn trêu mình đi giày ngược, vẫn tủm tủm tỉm tỉm cười xinh dưới tán lá xanh và nắng vàng, mà dưới góc nhìn của nam sơn là nắng và nóng bỏ mẹ, đúng là địa ngục khi phải ngồi chào cờ dưới cái thời tiết này.
ừ, người không có aura tình yêu trong mắt thì là thế.
thằng nhỏ nam sơn chả hiểu dạo này thằng cốt nó bị gì, cứ mơ mơ mộng mộng cái gì đấy, xong học hành cũng chả thèm tập trung.
thật ra nam sơn biết nó khoái anh bán gà rồi, nhưng mà ai biết là bùa nặng cỡ này đâu trời?
haiz.
tinh iu, tinh iu la cai quai j!
nam sơn huých mạnh vào tay thằng thịnh, làm nó giật bắn, thu lại dòng kí ức đẹp phủ kim tuyến bling bling từ sáng nay.
chuyện là từ sáng sớm tinh mơ, em phước thịnh dậy sớm đi học, đi ngang sang tiệm gà rán thì thấy anh bảo nhét tranh của nó vào túi áo trái, túi - áo - trái. t nhắc lại, chứ không phải trái tim nằm ở ngực trái hả? chắc chắn là anh bảo khoái nó rồi, không còn lý do nào khác.
"ờ, biết đâu ảnh nhét vô vì sợ mày khóc."
thằng nam sơn, chính là thằng nam sơn. cái sinh vật mà thằng thịnh nghĩ là nó sẽ kiện ra toà đầu tiên khi nó đủ 18 tuổi, nhớ hồi đầu năm lớp 6 mới gặp nó nói chuyện ngoan hiền dễ thương lắm mà ta?
thịnh lườm nam sơn, đưa tay vỗ cái bép vào đùi thằng bạn một cái thật kêu, mấy đứa ngồi chào cờ trong bán kính 500m gần đó nghe thôi đã thấy đau giùm, thằng sơn la oai oái, bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, má tự nhiên vừa bị đánh vừa bị chửi, coi có cay không chứ?
"không! đó là biểu hiện của sự mềm lòng, tức là bước đầu kế hoạch của tao thành công rồi."
"mày có hẳn kế hoạch tán trai à? oách thế"
uầy, đã bảo là em thịnh nghiêm túc muốn cưới anh bảo làm vợ mà.
.
kế hoạch tan vỡ ngay khi vừa bắt đầu, nát bét luôn, y như trái tim em thịnh.
tối thứ ba, gió nhẹ.
nhưng trong lòng phước thịnh lại là giông tố.
thịnh sắp phải chuyển nhà sang thành phố khác vì mẹ nó bị điều chuyển công tác sang cơ sở khác của công ty. vậy là nó sắp phải xa thằng cốt nam sơn, phải xa anh giang con bà bán tạp hoá đầu đường, và đặc biệt là vợ-- à nhầm, anh bán gà rán siêu cấp đẹp trai của nó, hai cái option kia thì bình thường, bỏ quách đi thì cũng chả sao, chỉ là, haiz, tình yêu mới chớm nở của nó đến đây đã phải tàn rồi à?
ngồi trên bàn học, mắt nó đã đỏ hoe, phủ một màng sương trắng vì nước mắt, tay vẫn nắn nót từng chữ trong cuốn nhật kí nhỏ, lần này nhìn đám sticker gà rán mà phước thịnh vẫn không thấy vui trong lòng, sơn nhắn tin không rep, anh giang rủ sang chơi game cũng chẳng đi.
phước thịnh đưa tay quệt nước mắt rồi hít lại đống nước mũi vào trong, nó tự nhủ rằng ngày mai phải đến nói lời từ biệt, hoặc là tỏ tình luôn cũng được.
nếu ảnh không chịu thì thôi mình lên lớp 8 làm lại cuộc đời.
và thế là sáng hôm sau, phước thịnh với đôi mắt sưng húp đứng trước tiệm gà, lần này đã mạnh dạn xông vào thay vì ngồi đợi anh ở ngoài, và có lẽ thanh bảo cũng bất ngờ vì điều đó, ừ thì tại mọi ngày nó cứ bám dính ở cái kính chứ có dám mò vào đây đâu.
"ủa, gà bông đó hả? mới bị mẹ mắng à?"
thanh bảo rút đại một miếng giấy ăn, chùi chùi nước mắt cho nó. dịu vãi, anh này không làm vợ mình thì uổng, thằng thịnh càng nghĩ càng thấy ấm ức, gần tán được rồi mà chuyển đi là chuyển sao??
"anh bảo... híc"
thằng thịnh ngước mắt lên, nước mắt nó long lanh, nhìn đáng thương vô cùng.
"chắc đây là... híc.. lần cuối em mua gà ở đây"
nó mím môi, nước mũi chảy tèm lem, thịnh đưa tay quệt đi rồi chùi chùi vào quần, giọng nó nghẹn nghẹn, nhìn bi thảm như chia đôi ranh giới sinh tử, bảo hoảng vcl, ủa ai chọc gì tự nhiên cái khóc??
"cảm ơn anh... vì những ngày qua... anh đã.. híc.. bán gà cho em.."
nói rồi, nó rút trong cặp ra một cái hộp quà đỏ đỏ, cột nơ vàng, đẩy vào lòng anh bảo.
"tặng anh nè, anh bảo phải.. híc híc... đợi em lớn đó nghe chưa?"
"????"
rồi xong, thanh bảo đéo hiểu gì luôn, cứ trơ mắt nhìn nó, tay ôm lấy hộp quà, mắt cứ chớp chớp.
"lớn để làm gì?" bảo hỏi lại, ờ thì, anh xứng đáng nhận được một lời giải thích mà, đúng không?
"lớn để cưới anh làm dzợ!!"
thanh bảo khựng lại, tất vũ đứng đằng sau sặc nước, má ơi nó mới nói cái gì vậy má?
một lúc sau, đáy mắt bảo hơi giật giật rồi, nhưng anh vẫn quyết định cúi xuống, xoa xoa đầu nó.
"phiền quá, lo học đi, cảm ơn vì mày đã thần tượng anh nha, nhưng anh không có ý định làm vợ ai cả, hiểu không nhóc?"
nó nhìn anh, xong lại quay mặt đi, rồi xoay hẳn người bước về phía cửa, lưu luyến nhìn lại lần cuối.
anh bảo... từ mai, em sẽ xa anh, xa hộp gà rán thơm lừng, xa luôn nụ cười có thể chiên vàng trái tim em...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro