chương 3

"thịnh ơi, mày dẹp lẹ cái đống thùng này hộ anh cái."
thằng thịnh xoay người, hai tay túm lấy hai bên gối, ôm sát vào tai mình. nó cũng chả hiểu sao anh họ nó cứ nhất quyết phải dậy vào bốn giờ rưỡi sáng để ra phố chạy bộ, đã thế còn đéo đi hẳn đi, ở đây lè nhà lè nhè, mới 25 tuổi mà y như mấy bà nội trợ u50 một tay cầm muôi cơm một tay chỉ chỉ trỏ trỏ khi thấy con trai xả đầy đồ chơi ra sàn ấy.
"thịnh!!!"
"đây đây, đi mà chạy bộ với anh bạn thân hàng xóm của anh đi"
"ơ? không chạy với nó chả nhẽ lại chạy với cả mày à?"
đấy lại lè nhà lè nhè, cái giọng nghe ghét thật chứ.
thịnh đạp văng hẳn cái chăn xuống sàn, vùng vằng cứ như trẻ con mới lên lớp một bị mẹ bắt dậy sớm đi học, nếu như đây là nhà nó thì nó đã chẳng phải cố gắng nghe lời để làm gì, tại nó đang ở ké chung cư của thành công nên mới phải biết thân biết phận thôi, cãi ai thì cãi, ai dám cãi thằng cha đó trời.
thế là lê hồ phước thịnh - 22 tuổi - mới chạy xong nửa cái deadline nhóm vào lúc 12 giờ đêm - đánh liên quân tới 2 giờ sáng - mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối bù, phải vác xác ra phòng khách kéo lê mấy cái thùng xốp mẹ nó mới gửi dưới quê lên vào cái ổ nhỏ mới kí hợp đồng thuê miễn phí của anh công, phân loại rác rồi xếp gọn gàng sạch sẽ để ông cố nội kia không phải xông vào rồi chửi đổng lên vì tội dám bày bừa trong nhà ổng. haiz, thịnh thiết nghĩ là trên đời này đéo ai khổ bằng thịnh luôn.
"đụ má, cái gì đây trời?"
trên đống sách vở cũ hồi cấp một cấp hai đã bám đầy bụi bẩn, bên cạnh mấy viên bi với vài con pokemon có một quyển sổ nhỏ màu vàng, ngoài bìa dán một mảnh giấy nhỏ. thằng thịnh mấy giây trước còn ngái ngủ, tỉnh liền ngay sau khi đọc dòng chữ trên đó, nó chớp chớp mắt, xong tự nhéo vào má mình một cái.
"nhật ký tình yêu tuổi 12, ai đọc là chó (trừ phước thịnh đẹp trai)"
đm, thịnh bé ơi mày khùng rồi, nghe mà rợn hết cả người.
mẹ nó gửi cái đống rác này lên cho nó chi vậy trời...
nhắc mới nhớ, hồi bé nó từng rất thích một người, tên gì ấy nhỉ? thậm chí giờ thằng thịnh còn chả nhớ tên người ta, thứ duy nhất làm nó nhớ đến khi nhìn thấy cuốn sổ này là hình như hồi bé nó từng khẳng định chắc nịch với mẹ rằng nó có thể tự lập một mình, ăn gà rán uống pepsi sống qua ngày mà không cần mẹ lo chỉ để ở lại nhà cũ ngắm trai đẹp. cái hôm đó mẹ đánh mông đau vl luôn.
bị sự tò mò kiểm soát, thịnh liều mình mở quyển sổ ra, trang đầu tiên là hình vẽ một chàng hoàng tử đội mũ gà rán, mắt to mũi cao đeo kính vuông, bên cạnh là con gà con béo ú với đôi mắt trái tim to tròn lấp lánh, phía dưới còn có hàng chữ viết bằng mực tím "vương quốc gà rán của thịnh lê và thanh bảo", má trông bựa không chịu được.
trang tiếp theo,
thứ hai, ngày 13/2
sáng nay thịnh đẹp zai bị kiểm cha toán bất nghờ, sai 4/5, cảm thấy sáng kiến cua trai vì vẻ đẹp tri thức của mik đang bị lun lay, haiz.
đi ngang qua tiệm gà gián thấy anh bảo đang cười, dù là ảnh đang cười với người khác nhưng mà hông sao, nụ cười của ảnh đủ khiến mọi phép tính chở nên vô nghĩa với mình òi ^^
thứ ba, ngày 14/2
hôm nay là vallenthai nè, mình ko có tiền nên pải xin mẹ nhiều hơn mọi hôm 5k để mua gói chíp chíp tặng cho anh bảo, anh hông láy, chắc ảnh chê mik nghèo, mik thấy mik là một người ck tệ vì ko có đủ kinh tế để lo cho anh :((((
...
trang cuối,
thứ năm, ngày 28/9
không tin nổi vào tai mình, mình vừa khóc vừa vẽ tranh, tặng anh con siêu nhân mình yêu nhất, huhu, mẹ là đồ tồi vì đả chia cắc tình yêu của mik.
mai sa anh rồi, đời này em sẻ không yêu ai nữa.
.
phước thịnh rùng mình một cái, thôi bỏ mẹ, lớp 7 viết thế mà năm lớp 9 đã quen con bồ đầu tiên rồi. anh bảo hả? xin lỗi nha, phước thịnh đây là trai thẳng one hundred percent, lúc đấy chỉ là rung động nhất thời thôi.
cái quá khứ đáng sợ này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, quá nguy hiểm, cần tìm cách thủ tiêu nó ngay.
loay hoay một hồi cũng đến giữa trưa, thịnh quyết định vứt quách cái đống rác đó đi cho đỡ chướng, tốt nhất là vứt ngay và luôn trước khi cha nội ki bông phát hiện ra và trêu nó, vừa xách cái đùm rác ra ngoài thì gặp anh công mới về, đấy đã bảo là thằng cha này linh ác, mới nhắc cái là xuất hiện ngay.
"ơ đi vứt rác à? sao hôm nay tự giác thế?"
công vừa tháo giày, tay vắt chiếc áo khoác lên giá phơi đồ, vừa liếc mắt nhìn thịnh, phán xét một lượt từ trên xuống.
"ai nói gì đó? em hơi bị ngoan đó trời"
"sẵn xuống bếp đem cái bịch rác đi vứt luôn đi"
"vãi, anh tranh thủ thế"
càu nhàu vậy thôi, kiếp ở đợ mà, chủ nhà nói hong lẽ cãi? thế là thịnh hai tay vác hai bịch rác, lười nhác đi xuống lầu. may là nhà anh công ở tầng 3, ảnh không cho thịnh cầm rác đi thang máy nên nó phải lết bộ xuống dưới, trưa hè tháng 6, nắng nóng gắt bỏ mẹ và đám bọ thì cứ đua kêu râm ran, nhức hết cả đầu, ừ, đang là mùa hè đó.
nhưng mà sinh viên đại học thì làm méo gì có hè, đcm đời.
vừa quăng hai bịch rác vào thùng xong, thịnh thở như chó, định bụng lượn ra circle k mua tí huyết rồng về để tí chơi game với anh giang uống cho nó máu, thế đéo nào vừa quay lưng thì bắt gặp thằng cha nào đứng ngay bên đường - đối diện chung cư - trước kia là phòng tắm chó, tóc drop nhuộm bạch kim, đang tựa lưng vào tường nghe điện thoại.
trông quen quen,
quen lắm,
quen vl luôn.
ờ, cái gương mặt này, lê hồ phước thịnh quên thế nào được.
trần thiện thanh bảo.
hoàng tử gà rán một thời của nó đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro