giới thiệu

Warning:
Tất cả đều là giả
Textfic
văn xuôi siêu ít, lowercase
Không liên quan đến ngoài đời
Camonvidaden🧔🏿‍♂️
...

"đặng thành an lớp 11a4 hay được lê hồ phước thịnh lớp 10a2 lên tận lớp đưa milo đó"

"tao cho mày 20 ngàn nè đồn tao với anh an hẹn hò đi"

-giới thiệu:

đặng thành an
16 tuổi
thành viên clb truyền thông của trường
"cho vô tin nhắn chờ"

lê hồ phước thịnh
15 tuổi
thành viên clb âm nhạc
"rảnh 15 phút ra chơi hong?"

...
yapping 1 xíu

đặng thành an hay bỏ bữa sáng, nhà nó xa trường mà từ nhà đến trường xung quanh cũng chả ai bán đồ ăn sáng, đã vậy xui lắm mới hên được vậy khi thành an học ở tầng ba.

thà rằng 15 phút ra chơi nó ngủ còn hơn phải giành giật chen hàng dưới canteen, nhưng mà bỏ bữa hoài không tốt thiệt nhưng chịu thôi chắc nó phải chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà.

nhưng chưa kịp chuẩn bị mang cơm nguội muối lạc theo như ngày xưa ba kể nó nghe mỗi ngày chỉ được ăn vậy. Lê hồ phước thịnh xuất hiện.

một thằng nhóc loi choi hay thả thùng và mặc áo khoác, kèm cái kính cận với mái tóc chẳng bao giờ theo nếp, tiếng chạy phịch phịch to dần và dừng ngay trước cửa lớp 11a6.

"chị ơi chị gọi anh an ra gặp em với em cảm ơn"

đôi mắt lê hồ phước thịnh to tròn như hai viên chân trâu đen long lanh, trên tay thằng nhóc là một hộp milo kèm bánh mì nhân xúc xích. Tóc nó rối bù quần áo lại xộc xệch.

thành an chau mày, nói thật thì nó cũng trong đội cờ đỏ của trường nên nhìn nề nếp thằng nhóc cao hơn mình xíu xiu kia lại không tự chủ mà cao giọng mắng thằng bé.

"không đóng thùng trừ năm điểm nề nếp"

"anh an tính ghi em thiệt hả.."

giọng thịnh nhỏ xíu còn cúi đầu xuống làm thành an thấy bị xúc phạm chiều cao không nhẹ, nó đánh vào hông thằng thịnh.

"auu đau em.." phước thịnh mắt to tròn bĩu môi nhìn thành an, tự nhiên nó thấy mình đi chấp nhặt một thằng nhỏ hơn mình vậy có ra dáng đàn trên không trời.

"dm đéo tao đéo ghi mày nhưng người khác thì có"

"hì em biết anh an thương em nhất mà, milo nè bánh mì nè"

"ra về chờ em lấy xe nha"

"mày không thấy tao phiền thật à thịnh, dm mày rảnh quá vậy"

thành an hai tay là milo, bánh mì, phước thịnh nhét vào túi áo thành an mấy viên kẹo cà phê  kopiko, miệng cười tươi mắt to tròn nhìn anh.

"lắm vậy đủ rồi dm mày không về lớp à?"

"anh an ra về để em đón nha"

"em biết quán mì cay này ngon lắm cho thuê net nữa anh an ra đó học bài siêu ổn luônn"

phước thịnh lại cúi xuống mắt to tròn mong đợi như cún con ấy, thành an thật sự siêu lòng với mấy thứ dễ thương.

được cái lê hồ phước thịnh rất dễ thương.

"ừm..nay bố mẹ tao xuống ngoại cũng không nấu ăn, tao đi với mày"

"hì vậy tí nữa gặp nhớ là phải để em chở"

"biết rồi đi đi ông tướng"

thành an đá nhẹ vào chân phước thịnh đuổi cậu về nhanh, vì lớp 10a1 của phước thịnh nằm ở toà nhà đối diện cách một sân ra chơi và còn ở tầng hai. Thành an sợ nó mệt mai lại không lên gặp nó

"bái bai anh an!"

thành an tay phải cầm milo tay trái cầm bánh mì nhân xúc xích, trong túi áo khoác là kẹo cà phê kopiko nặng trịch một bên.

thanh pháp chống cằm bĩu môi nhìn thành an cất bánh mì vào cặp, tay cắm ống hút vào hộp milo hút cái rột, vẻ mặt hạnh phúc thăng hoa đến lộ liễu.

"nhanh nhan nha nhề nhể nhem nhở nha"

"mày đừng có nhại giọng thằng thịnh"

"đúng òi anh an của lê hồ phước thịnh sẽ ngại ó"
nguyễn quang anh học sinh từ ngoài bắc chuyển vào nam của lớp được một tháng ngồi sau thành an liền chọc nó.

dm từ ngày con cún mắt bự mắt to kia lén lút lên tận lớp tìm thì cả lớp 11a6 đã mặc định đặng thành an là của lê hồ phước thịnh lớp 10a1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro