3. "mua áo đôi không bạn?"
chuyện là thi học kì 1 xong trường sẽ tổ chức cho cả 3 khối đi chơi xa, 3 ngày 2 đêm.
jongseong đi cả 3 năm, còn sunghoon mới vào lớp 10 ngại người nên sang lớp 11 mới đi. giờ là năm cuối rồi, lớp đi cũng đông, sao mà mình phụ lòng lớp được. nghe chúng nó cầm tờ tour bàn đi chỗ này chỗ kia thì mặc đồ concept gi gỉ gì gi gì là hợp khiến sunghoon cũng nôn nao.
- ê đi mua đồ với tao, để đi chơi có đồ bận chụp hình.
ngồi kế nguyên một cây fashionista sống, sunghoon vô cùng tin tưởng vào gu thời trang của jongseong nên liền rủ đi.
- chi cho tốn tiền? mặc chung đồ với tao là được mà?
nhưng tư duy thì có hơi ừm...
- điên hả hổng lẽ mượn mặc quài.
- thích thì tao cho mày luôn.
đúng là giàu quá nên đin rùi.
tuy vậy, sunghoon vẫn thành công lôi được nó đến khu trung tâm thương mại để mua đồ. khoản tiền sunghoon kiếm được từ trượt băng không tồi, lại còn đi chung với đại gia, mua sắm thả cửa một bữa, coi như là xả stress vậy.
- ê cái này đẹp nè mày.
câu được nghe và được nói cả chục bận từ sáng đến giờ, kéo theo cái hậu quả sau nó là tốn tiền.
hai đứa đi từ hồi mall mới cửa, đến bây giờ là đã quá giờ trưa, tự nhủ mua xong ở shop này sẽ đi ăn vì cả hai đói meo rồi.
nhưng mà tại sao ở đây nhiều đồ đẹp vậy??? giá cả còn ok nữa???
đói thì đói thật, mà đồ đẹp thì phải mua!
- sunghoon à, mua áo đôi luôn không?
jongseong đứng trước chỗ người ta dựng mannequin một cặp đôi, họa tiết trên áo unisex nam nữ đều mặc được, nó kết lắm nhưng gặt nỗi lại không bán lẻ.
- luôn à?
sunghoon đang xem xét mình có nên mua beanie nữa không, sợ vác về thêm mẹ park đuổi cổ mình ra ngoài đường.
- ừ, tao với mày mặc thôi mà, cho bọn nó ngạc nhiên. với cả đẹp thế này, tao phải mua!
thấy sunghoon lưỡng lự, jongseong bồi thêm một câu mát rượi.
- tao mua cho.
chốt đơn luôn, đợi gì nữa.
chơi được với thằng bạn như này mát lòng mát dạ gì đâu á ta.
____
ngày đi chơi cuối cùng cũng đến, sunghoon đã xin được sang nhà jongseong ngủ để sáng sớm cả hai đứa cùng nhau đến trường tập trung.
cái đêm ngủ lại, sunghoon phải giữ jongseong lại không cho nó đóng thêm một cái vali nữa. cái thằng này, đi chơi 3 ngày 2 đêm thôi mà nó làm như dọn nhà đi chỗ khác không bằng, đem đồ chi mà nhiều dữ.
bọn cùng lớp, không cần nhìn áo đôi của chúng nó mà ngạc nhiên, chỉ cần thấy sáng sớm ra hai đứa đã dính lấy nhau cũng ngờ vực. ngồi trên xe cũng ngồi chung, đến chỗ ăn trưa đứa này không thấy đứa kia là liền ngáo ngơ đi tìm, đến khi pick phòng, cũng không còn ngạc nhiên nữa khi hai thằng này đòi phải ở chung phòng với nhau.
- mày với thằng jay đang hẹn hò à?
jongseong đã chạy nhảy đâu đó quanh khu khách sạn hỏi han bạn bè phòng nào có tiện qua ú ới kêu nhau dậy hay tiện tụ tập nhậu nhẹt không, còn sunghoon thì trong phòng mình sắp xếp đồ với nicholas, sunghoon bị bạn hỏi một câu mà giật cả mình.
mình? với thằng nhà giàu thần kinh hâm dở đó? hẹn hò?
ừm... nếu không tính mấy cái như là ôm nhau, nắm tay hà hơi để sưởi ấm, hôn lên trán,... thì sunghoon thấy mình với jongseong bình thường mà nhỉ?
có chút gì là trông giống như đang hẹn hò à?
nicholas thấy sunghoon đứng hình nhưng chẳng có biểu hiện gì là mắc cỡ thì biết ngay hai thằng này thấy mọi thứ chúng nó làm với nhau là vô cùng bình thường chứ không hề giống như một đôi đang hẹn hò!
một cặp bài trùng là đây rồi bà con.
- có đâu?
chịu cmnl ạ.
ok và dưới sự chứng kiến của nicholas, hai đứa nó còn mặc áo đôi, đi tơn tơn chụp hình cho nhau, selca chung các kiểu.
ê hoàn toàn không nghi ngờ nha má.
tụi bạn chung lớp với hai đứa cũng bán tín bán nghi nhưng không đứa nào chịu mở mồm ra hỏi vì nếu không phải thì awkward cho hai đứa kia lắm. không hỏi chính chủ nhưng lại bu vào nicholas hỏi vì hai đứa ở chung phòng với thằng này.
- tao hỏi từ lúc mới tới đây rồi. tụi nó không có quen thiệt.
động trời. sét đánh đùng đoàng.
xong cả bọn len lén nhìn qua chỗ jongseong và sunghoon đang đứng. hai đứa đang đứng ở mái chòi nhỏ bán kem, nước ngọt, đồ ăn vặt các kiểu, nhâm nhi hai cây kem mát lạnh mới mua, dù là kem que nhưng hai đứa vẫn chia nhau ăn chung như bình thường, cười cười nói nói rồi cứ dựa lên dựa xuống vào nhau.
thôi đẹp đôi quá lớp mình chính thức đẩy cái thuyền này đi anh em.
____
ở cái trường này, jongseong vốn là một nam sinh rất nổi tiếng trong cả 3 khối lớp, nên là, sau hôm đi chơi, cả đàn cả đống chị em đến tận lớp tặng quà lưu niệm cho jongseong. đầu giờ, giờ ra chơi, giải lao 5p, ra về, lúc nào cũng có người đến tìm jongseong để tặng quà, nhiều tới mức chỉ cần thấy ai đó trước cửa bẽn lẽn dáo dác cầm quà trên tay thì lớp liền réo tên "thằng jay nhà giàu đâu rồi?".
jay nhà giàu đây, đang chia một hộp pepero vị bò sữa với soulmate của nó ạ.
- ôi zời ơi sướng nhờ. trong khi tao chả có ai tặng quà cho.
jongseong cầm gói quà trong tay, đây là cái thứ 6 trong ngày rồi, chẳng có dịp gì nhưng mà được tặng nhiều quà quá cũng đâm ra hơi rắc rối vì không có chỗ để, nó thì không muốn lấn qua hay để nhờ qua chỗ ngồi của sunghoon.
- có tao tặng mày mà.
jongseong ngây thơ quay sang khó hiểu. đúng là hôm đi chơi jongseong đã mua chocolate homemade đặc sản ở trên đó tặng sunghoon, được trang trí xinh đẹp 10/10 và sunghoon không phải đã rất thích sao? mà bây giờ lại dỗi rồi?
không thèm nhìn mặt jongseong nữa, sunghoon ngậm một que bánh pepero, nằm xuống bàn quay mặt sang chỗ khác. sunghoon không phải là kiểu không có dịp gì cũng tặng, mà là kiểu mỗi khi có dịp đều tặng quà tự tay làm. đối với sunghoon như vậy sẽ đặc biệt hơn. còn jongseong tự nhiên khi không được mọi người tặng quà quá trời, mà sunghoon lại chẳng tặng gì, nên nó thấy trong lòng nó có cảm giác gì kì cục lắm.
thấy sunghoon quay đi, nên jongseong chỉ có thể phì cười mà dỗ dành. nó tựa đầu mình lên đầu sunghoon, tóc mềm lẫn vào nhau, một bên tay vòng qua vuốt ve một bên má sunghoon. eo ơi chỗ này mà cũng lạnh nữa.
cả buổi chiều đó sunghoon cứ dỗi dỗi, còn jongseong thì thấy nó cứ yêu yêu thế nào í.
cơn sốt up hình của chuyến đi chơi trường tổ chức trong list friend của sunghoon cũng nguội dần rồi. bây giờ lại cháy lên lại khi tối đó đột nhiên điện thoại sunghoon nhảy xuống một thông báo khi nó đang xem mấy video trượt băng trên youtube.
"jay park đã gắn thẻ bạn trong một ảnh của anh ấy".
8h tối, jongseong đăng lên facebook một tấm ảnh mình và sunghoon mặc đồ đôi, với góc chụp sau lưng và dưới ánh hoàng hôn trên núi vô cùng lãng mạn, sunghoon thấy mà mém liệng điện thoại xuống giường.
nhưng không. lúc nó thấy tấm hình đó và chắc chắn rằng chính là jongseong đăng chứ không phải một cái page tình trai nào đó tag lộn nó thì sunghoon chỉ có thể úp điện thoại xuống mà quằn quại với máu nóng đang chạy rần rần khắp người, chưa kịp xem caption thì nói chi đến việc xem like section có bao nhiêu like và có những ai like.
"cho bọn nó ngạc nhiên"
ừ đụ mẹ TAO cũng ngạc nhiên đây này!!!
phải 10p sau, xem được vài cái video trượt băng cho bình tĩnh thì sunghoon mới dám bấm vào facebook để xem tình hình của tấm hình đó.
"Hello my alien 우린 서로의 mystery(*)
👽❔"
và caption vỏn vẹn chỉ có mỗi câu đó, thêm mấy cái icon đúng kiểu jayi.
sunghoon ngẩn ngơ, xong phì cười.
jongseong và nó, hai thằng họ park, vừa là bạn tâm giao, vừa là người ngoài hành tinh bí ẩn.
khi cả hai đều hiểu và không hiểu nhau.
____
(*) lời bài hát trong friends, dịch ra là: hello my alien we are each other's mystery.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro