1. Dịch vụ bố đường thương hiệu Choi Yeonjun.

Bất chấp sự mỉa mai của Park Sunghoon, dịch vụ bố đường mang thương hiệu Choi Yeonjun đã được ra đời.

Dịch vụ mang thương hiệu là Choi Yeonjun, nhưng Choi Yeonjun ở đây không phải là để trở thành bố đường hay em bé glucose của các bạn, mà Choi Yeonjun ở đây chỉ mang tính là tên dịch vụ. Ý là, dịch vụ này chả khác mai mối là mấy, còn Choi Yeonjun chính là người đóng vai trò ông tơ se duyên bạn giường cho cuộc vui của mọi người có nhu cầu.

Bạn muốn được bao nuôi? Bạn muốn được vung tiền? Hãy tới với dịch vụ bố đường Choi Yeonjun! Nơi đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn!

Bài đăng quảng cáo vừa được đăng lên khắp mọi mặt trận hội nhóm khách quen của cửa hàng lẫn các cộng đồng tìm bạn tình, thậm chí Yeonjun còn lập cả Tinder riêng cho cửa hàng đề mồi chài khách nữa, đã nhận về phản ứng vô cùng là bùng nổ. Khách book lịch tư vấn không kịp sắp xếp. Yeonjun vừa ngồi rep tin nhắn khách vừa cười khà khà chả ra làm sao khiến Sunghoon thấy cực kì khó hiểu.

Cái này có gì hay vậy?

"Đông khách quá, rep nãy giờ đau hết cả lưng.." Yeonjun vỗ vỗ vào cái vai đã tê rần, đánh mắt sang phía đứa nào kia từ sáng đến giờ vẫn đang mặt sưng mày xỉa ngồi đóng hàng cho mình để mang đi ship, "Ra đấm hộ đại ca cái lưng nào."

"Lấy cái máy nào ra rung đại đi." Sunghoon buột miệng trả lời. Hiếm lắm mới được một ngày rảnh rang thì lại bị kéo tới đây làm mấy chuyện không đâu, cậu thấy rất cọc. Chả là nhân viên duy nhất của Yeonjun là Choi Beomgyu vừa mới xin phép về quê ăn cỗ mấy hôm, chẳng có ai đóng hàng giùm ổng nên Sunghoon mới bị gọi hồn, với lời dụ dỗ ngon ngọt là Yeonjun sẽ chuyển thêm cho cậu vài khoản tiêu chi linh tinh nữa.

Yeonjun cợt nhả quen thói nên thấy Sunghoon cục súc cũng chỉ cười cười, đứng dậy mà tí nữa váng đầu lảo đảo ngã. Anh vươn vai vài cái, tiện tay cầm điện thoại lên.

"Thôi đừng cọc nữa, ăn trưa đê. Chiều nay đón khách hàng đầu tiên của dịch vụ bố đường Choi Yeonjun nào."

Sunghoon đến giờ vẫn muốn từ chối hiểu dịch vụ này.

Bữa trưa của hai anh em diễn ra hết sức chóng vánh với hai bát mì tương đen cùng mandu chiên Yeonjun gọi ở một nhà hàng Trung Hoa gần đó. Sunghoon ăn xong tính chuồn êm về nhà đánh một giấc liền bị Yeonjun giữ lại.

"Bỏ tôi ra..."

"Ở lại đây, coi anh mày trổ tài đã."

"Không, ông bỏ tôi ra, quá đủ rồi."

"Một case thôi, một case đầu tiên, xong anh thả mày về liền."

Sunghoon rất không tình nguyện ngồi vào cái ghế bên cạnh quầy tính tiền. Yeonjun rất hài lòng, lôi từ dưới ngăn bàn bên dưới ra một sấp giấy. Sunghoon khó hiểu bốc một tờ lên đọc.

"Cái gì đây, thông tin cơ bản của khách hàng, nhu cầu cơ bản, gói khuyến mãi, tiêu chí tìm đối tượng,... Giống đa cấp quá Choi Yeonjun ơi."

"Mày thì biết cái đếch gì, chuẩn bị nhìn anh đây này." Yeonjun giật luôn tờ giấy trên tay Sunghoon lại, nhấc cặp kính gọng vàng chuẩn quý phái sang trọng lên đeo vào mắt, sau đó nhướng lông mày nhìn đồng hồ trên tay, nhếch môi, "Khách hàng đầu tiên sắp đến rồi."

Sunghoon không thèm quan tâm, khoanh hai tay trước ngực ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống che hết cả mắt, khẩu trang cũng kéo cao lên tận hết sống mũi, tổng thể trông rất chán đời. Cậu nghĩ mình cứ thế này mà ngủ gật luôn ở đây cũng được, Choi Yeonjun là đồ tàn ác.

Ba phút trôi qua trong im ắng, Sunghoon thế mà ngủ thật, tuy nhiên cột sống đau nhức không cho phép cậu ngủ ngồi được sâu giấc, cứ gà gà gật gật. Tầm mười lăm phút sau thì cửa đột nhiên mở ra, tiếng chuông kêu leng keng vui tai hoàn toàn đánh thức một Sunghoon đang sắp lên cơn gắt ngủ. Cậu hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn "vị khách đầu tiên" xem bộ dáng ra sao mà lại sập bẫy cái dịch vụ dở hơi này của Yeonjun.

"Chào mừng quý khách! Có phải cậu là Sim Số Đẹp không? Chúc mừng cậu đã trở thành khách hàng đầu tiên của dịch vụ! Mời vào mời vào ~"

Sunghoon hừ mũi, nhiệt tình đon đả gớm. Nhìn ai tới quán cũng phải bịt kín mặt mũi kìa Choi Yeonjun, nhẽ ra ông nên biến chỗ này thành phòng khám tâm lí hoặc trung tâm mai mối luôn đi mới phải.

"À vâng đúng là em ạ.." Khách hàng nọ có vẻ hơi rụt rè, giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe. Sunghoon đoán cậu ta thuộc kiểu người muốn được cưng chiều, tin vào mấy câu quảng cáo dụ dỗ của Choi Yeonjun mà sa lầy vào vũng bùn này đây mà. Thật là quá ngây thơ, Yeonjun liệu thần hồn mà tìm cho cậu ta được một ông bố đường dịu dàng đúng tầm với anh bạn Sim Số Đẹp này.

"Cậu ngồi xuống đây đi." Yeonjun lịch sự mời khách ngồi vào cái ghế đối diện, rồi quay qua huých Sunghoon còn đang bận suy nghĩ linh tinh kia một cái, "Đứng dậy rót nước cho khách!"

Sunghoon: ...?

Rốt cuộc Sunghoon vẫn phải theo phép lịch sự và cái gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng mà đứng dậy đi rót cho vị khách nào kia một cốc nước.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên cởi mũ với khẩu trang ra mình nói chuyện cho tự nhiên nhé, ở đây không có camera, bên anh bảo mật thông tin khách hàng 100%." Yeonjun mỉm cười nói khi thấy người đối diện vẫn có vẻ e dè.

Cậu thanh niên nghe anh nói vậy mới dãn đồng tử ra bớt một chút. Cậu ta cởi bỏ khẩu trang, để lộ ra đôi môi đầy đặn nhìn rất ngọt ngào, còn có chút bóng loáng son dưỡng. Yeonjun không khỏi cảm thán, chắc chắn là ngon giai lắm nè.

"Em biết rồi, nhưng mà anh chủ quán ơi, sao nhìn nhân viên quán anh khả nghi thế?" Cậu khách nọ không cần kiêng nể gì, đưa tay lên che miệng mình nhỏ giọng hỏi, "Có phải anh đang bị kẻ trộm đe dọa không? Để em báo cảnh sát cho anh, rồi em đếm 1 2 3 mình chạy nhé anh."

Yeonjun nhịn cười muốn điên. Park Sunghoon chỉ vì đội mũ lưỡi trai đen cộng thêm cái khẩu trang mà từ bao giờ thành kẻ trộm đi đe dọa người khác. Nếu chỉ vì thế mà quy nó thành người khả nghi thì cậu cũng không kém gì đâu Sim Số Đẹp ạ.

"Không không, đây là em trai anh, thằng bé bị mặc cảm đó em. Kệ nó, em uống nước đi rồi mình bắt đầu nha." Yeonjun xua tay giải oan cho Sunghoon, rút ra tờ giấy điền thông tin ban nãy lên đưa đến trước mặt cậu trai.

"Cái này là gì vậy anh?" Cậu khách hiếu kì cầm tờ giấy, đọc qua một lượt liền hiểu ra vấn đề, "Điều khoản hợp đồng?"

"Đúng rồi, đọc cho kĩ giúp anh nhé. Nếu cậu đồng ý với tất cả các điều khoản thì kí vào chỗ bên phải này, rồi anh em ta sẽ tiến hành tư vấn trong vui vẻ."

« Dịch vụ bố đường Choi Yeonjun — Điều khoản hợp đồng.

Bên A: Anh Choi Yeonjun — ông chủ tiệm đồ chơi người lớn PinkFox.
Bên B: ... (tên của bạn) — khách hàng.

Điều 1: Bên A cam kết giữ kín toàn bộ thông tin khách hàng (tức bên B), nếu để lộ ra bên A sẽ cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường do điều khoản bên B đề ra.

Điều 2: Trách nhiệm của bên A sẽ kết thúc khi bên B và partner của mình gặp được nhau, còn lại bên A không chịu trách nhiệm thêm bất kì sự việc xảy ra sau đó.

Điều 3: Bên B không được tiết lộ các điều khoản trong hợp đồng hay các thông tin riêng của bên A, đồng thời phải giữ kín nội dung buổi tư vấn, không thực hiện mọi hành động như ghi âm hay quay video lại mà không có sự cho phép của bên A.

...

Bạn tôn trọng chúng tôi và chúng tôi tôn trọng bạn.

Ký tên bên A, Choi Yeonjun. »

"Cái khỉ gì vậy..." Sunghoon đọc xong cũng muốn chửi thề. Đây là nghệ thuật tư vấn khách hàng đó hả?

"Em đồng ý ạ!!"

Thế mà cậu trai kia đọc xong đã mắt sáng rực rỡ gật đầu tức khắc, đưa tay cởi bỏ mũ lưỡi trai nãy giờ đội trên đầu, để lộ ra một cái visual sáng bừng. Mái tóc vàng bồng bềnh như tôn lên khuôn mặt đẹp không góc chết, nụ cười cùng đôi mắt cún con của cậu ta dường như lại càng làm cho Sunghoon thấy tiếc nuối thêm.

Đẹp vậy sao không kiếm một cô bạn gái hay bạn trai lành mạnh hơn đi, sao lại dấn thân vào cái dịch vụ này vậy ấy ơi?

"Okay! Vậy coi như chúng ta thỏa thuận xong nhé, em kí tên đi." Yeonjun hài lòng gật đầu, đưa bút cho cậu trai, "Bước đầu tiên, anh cần biết tên thật của em, không thể để partner của em gọi em bằng cái nickname kia được đâu nhỉ?"

"Tên thật của em là, Sim, Jae, Yun." Jaeyun nói, vừa nói vừa ghi từng chữ lên hợp đồng, "Nhưng mọi người hay gọi em là Jake hơn, em từng ở Úc."

"Được rồi, Jake, Jaeyun." Yeonjun vui vẻ nhận lại hợp đồng từ tay Jake, rất chuyên nghiệp cất nó vào một túi hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, mỉm cười, "Chúng ta bắt đầu thôi."

_

"Sao nhìn cái tờ giấy hoài vậy? Mới được có một case thôi đó." Sunghoon nhìn Yeonjun đang ngắm nghía tờ giấy thông tin của Sim Jaeyun, khó hiểu hỏi, "Thực ra em thấy tìm cho cậu ta một bé đường xinh xắn tương xứng đâu có khó mà phải suy nghĩ nhiều vậy?"

"Không, anh mày chỉ đang suy nghĩ," Yeonjun sầu não thở dài, "Sao một người có tướng tá của sugar baby như thế, lại thích nằm trên nhỉ?"

"Ô hay cái ông này," Sunghoon hút một ngụm Americano, vỗ vào vai Yeonjun một cái, "Đâu có quan trọng ngoại hình, quan trọng là người ta có tiền thì muốn làm gì chả được, có khi một tay hai em còn được nữa là."

Lẽ ra Sunghoon chỉ định ngồi lại xem một tí thôi, ai ngờ thấy cũng cuốn cuốn nghe dính tai phết, cuối cùng cậu ngồi xem hết cả buổi tư vấn luôn, còn giờ thì ngồi đây để xem tiếp tới Yeonjun sẽ định làm thế nào với case của Jake. Thậm chí cậu còn chạy hẳn ra quán cafe đầu ngõ tậu về hai cốc Americano cho cả hai uống cho tỉnh táo để làm việc.

Thì ý là, Yeonjun lần này đánh giá hơi lỗi. Nhìn Jake Sim nhỏ con lại hoạt bát, khuôn mặt thì khỏi nói đi, phải gọi là còn sáng hơn mấy cái bóng đèn trong tiệm nữa. Sunghoon chưa từng thấy có ai đẹp như cậu ta luôn. Trong profile của cậu ta còn ghi mấy cái gì mà nghe cao siêu dữ lắm, chứng tỏ là một học bá siêu đỉnh. Cậu ta hóa ra vậy mà thích con trai, come out được khoảng hơn hai năm nay rồi. Mục đích cậu ta tìm tới dịch vụ Choi Yeonjun là vì muốn đổi mới hương vị cuộc sống.

Hương vị cuộc sống, ôi...

"Kể ra lí do thì nghe cũng hơi chuối ạ. Nhưng mấy thằng bạn em hay nói em là bottom, nên em sẽ chứng minh cho chúng nó thấy, một mình em có thể ôm được mấy em sugar baby trong tay luôn." Jaeyun nhỏ giọng nói, khuôn mặt xấu hổ thấy rõ, nhưng cũng rất hào hứng, "Tài lẻ em nhiều mà tài chính thì cũng tỉ lệ thuận với tài lẻ luôn ạ."

Sunghoon không biết bày ra vẻ mặt gì, còn Yeonjun thì gật gù nghe rất thấu hiểu.

"Ừ hồi trước anh toàn bị đồn là top nhưng giờ anh là bottom nên anh rất hiểu cảm giác của em."

Cuộc hội thoại khỉ gió gì vậy?

"Gu của em thì em dễ tính lắm, đẹp trai cao ráo trông sáng sủa là được, còn lại cứ để em." Jaeyun ngẫm nghĩ một hồi lại nói thêm, "Cao hơn em cũng okay, tại em nằm trên mà hihi."

Yeonjun thích nhìn bé này cười ghê, hihi.

"Thôi cứ từ từ, còn bao nhiêu case khác nữa cơ mà, phải có case sau thì mới ghép được với case trước chứ." Yeonjun ngậm ngùi bỏ hồ sơ của Jaeyun sang một bên, nhóc này trước khi về đã hào phóng đặt cọc cho anh nửa số tiền tư vấn, hẹn bao giờ có partner phù hợp sẽ chuyển nốt phần còn lại, "Ê xem hộ anh trong danh sách tiếp theo là ai với."

Sunghoon nuốt vội Americano trong miệng, lật lật tập giấy ghi chú của Yeonjun, "Tiếp theo là... HamsterHiệnlênvànói Emcómuốnănramyeonkhông. Dm cái tên quái đản gì thế này?"

"Mày chả biết gì, cái tên này nghệ phết đấy, nghe cái biết người từng trải." Yeonjun chậc miệng, "Đáng mong chờ ghê."

Thôi thì cũng không để Yeonjun chờ lâu nữa, cửa tiệm đã mở ra rồi đây.

Đó là một anh chàng rất đẹp trai khác, chân dài thẳng tắp, đeo một đôi kính trông có vẻ rất lả lơi chứ chưa nhìn ra miếng tri thức nào. Nhưng không sao, quan trọng là đẹp trai thôi.

Choi Yeonjun là bàn tay vàng trong làng mồi chài khách hàng à?

"Xin chào, có phải hamster-ssi không nhỉ?" Yeonjun mỉm cười đón khách, nhìn qua một lượt thông tin cơ bản qua việc chat online đã được anh note sẵn, "Muốn tìm sugar daddy của mình?"

❄︎

à thì,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro