I wanna be yours


Người ta thường nói bạn sẽ gặp được đủ thể loại người ở hộp đêm. Với tư cách là quản lý tại một trong những club nổi tiếng nhất Hongdae, Sunghoon có thể xác nhận điều đó.

Cậu tự hỏi những người đang phấn khích thưởng thức âm nhạc kia có biết rằng đằng sau sân khấu, đám rapper và ca sĩ underground kệch cỡm mà họ mê mệt thật sự suy đồi đến mức nào không.

Đúng vậy, trải qua vài năm trong ngành này gặp phải biết bao nhiêu trường hợp đã tạo nên cho Sunghoon một định kiến nhất định về giới nghệ sĩ.

Cậu còn không hề ghét cái đám xăm trổ hay xỏ khuyên lỗ chỗ, cũng không ghét mấy tên ra vẻ côn đồ thích nẹt bô xe ầm ầm ngoài đường. Kể cả có tiếp xúc qua vô vàn thể loại trai tồi, gái hư, thì Sunghoon cũng không hề quan tâm.

Nhưng Sunghoon đặc biệt ghét mấy tên rapper underground và ban nhạc indie kiểu này. Nhất là khi bọn họ tới chỗ cậu biểu diễn, nghĩ đến việc phải tiếp xúc cùng thôi cũng khiến Sunghoon cảm thấy buồn nôn.

Hơn nửa tiếng sau khi buổi diễn kết thúc cũng đã quá 11 giờ đêm, Sunghoon đổi ca chuẩn bị ra về. Trên hành lang tiến đến phòng thay đồ đi ngang qua phòng chờ nơi ban nhạc kia đang nghỉ ngơi. Qua cánh cửa đóng chặt cậu vẫn nghe được tiếng cãi cọ ồn ào bên trong và âm thanh va đập hỗn loạn.

"TAO GIẾT CHẾT MÀY ĐẤY, THẰNG CHÓ ĐẺ."

"KHÔN HỒN THÌ BỎ NGAY XUỐNG. ĐỪNG ĐỂ TAO XÉ XÁC MÀY RA."

"MẸ MÀY, GỌI QUẢN LÝ LÊN ĐÂY!"

Sunghoon tim đập thình thịch không dám tưởng tượng đến cảnh một đám phê thuốc chĩa dao vào nhau. Cậu hoảng hốt gần như đạp cửa xông vào.

Trong phòng chờ đèn LED tím rịm sến súa, bốn người ngồi ở sofa tròn xoe mắt. Trên bàn chẳng phải cần sa hay bia rượu, là vài lon pepsi với hai trái dừa xiêm. Và họ cũng đang chém nhau, nhưng là chém bài Uno.

"Ối, em xin lỗi. Bọn em ồn quá ạ?" Bạn hát chính vội vã đứng lên.

Sunghoon muốn tìm một cái lỗ chui thẳng xuống. Chỉ có thể cười ngượng mà xua tay rồi hy vọng trong một giây có thể bốc hơi luôn tại đây.

Là cậu quá cực đoan rồi. Vì đã gặp qua nhiều mấy tay ăn chơi sa đoạ với danh xưng 'nghệ sĩ' nên mới mặc định mấy cậu trai 24, 25 tuổi này cũng bê tha như vậy.

Nhưng điều không ngờ đến nhất, sự việc hổ thẹn và gượng gạo đó đã làm nảy sinh quan hệ giữa cậu với gã chơi guitar lầm lì của bọn họ.

Gã đứng canh trước cửa phòng thay đồ đợi Sunghoon bước ra, đó là cách mà gã có được số điện thoại của cậu.

Vì còn áy náy nên cậu đã chấp thuận với vài ý nghĩ hời hợt. Sunghoon đã tưởng rằng gã đẹp trai này cũng giống như vài người khác cậu từng gặp, yêu cầu tình một đêm, sau đó còn chẳng thèm nhớ tên nhau.

Nhưng thật kỳ lạ, gã còn không liên lạc cho Sunghoon. Phải đến tận một tháng sau đó ban nhạc trở lại biểu diễn, cậu mới chợt có đôi chút ký ức về người này.

Đụng phải gã trên hành lang, người nọ lạnh nhạt gật đầu xin lỗi. Hành động chướng mắt làm cậu cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ. Vì không biết tên, Sunghoon túm lấy vai áo xoay người hắn lại đối chấp.

Đó là khi cậu biết được gã lạnh lùng với cái tên Jay, hay Park Jongseong này lại là người ngại ngùng thế nào. Vì ngại nên chỉ lưu lại độc nhất dãy số điện thoại, không dám hỏi tên cũng không dám nhắn cho Sunghoon một câu.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Guitarist của Enhypen ăn mặc bảnh bao, trên sân khấu biểu diễn toát ra mị lực đốn đổ trái tim người ta biết bao nhiêu, thì mỗi khi đứng trước mặt Sunghoon lại giống y như bé gái nhỏ hay xí hổ, câu nào câu đấy nói ra cứ ậm ừ ngốc nghếch.

Vài ba buổi hẹn hò sau đó đều là Sunghoon chủ động. Vì hắn cứ lầm lì để cậu phải rặn ra chủ đề nói chuyện, Sunghoon đã tưởng rằng mình làm cho tên này thấy chán rồi mà hắn không dám nói ra.

Thật khó hiểu, anh bạn điển trai của một ban nhạc có hơn 100.000 lượt theo dõi trên instagram, cháy hết sân khấu trong nước lẫn nước ngoài lại không khác gì con robot cậu dắt theo làm cảnh. Bản thân Sunghoon còn không phải kiểu người hướng ngoại, thích giao tiếp, vậy mà ở cùng với Jay lại vô tình biến thành một nhân cách khác vì mong muốn được tìm hiểu anh ta.

Mãi đến hơn hai tháng gặp gỡ, Jay mới chịu nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn, và không còn quá ngại ngùng với những cái động chạm của Sunghoon.

Chậm rãi, từ tốn làm quen đến tháng thứ 4 thì chính thức bắt về được một anh bạn trai. Jay là người tỏ tình trước, hắn có vẻ như đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lại là hỏi thẳng một câu với hai má đỏ bừng.

Đúng là Sunghoon đã nảy sinh quan hệ với loại người mà cậu ghét nhất. Nhưng dù sao thì cậu lại khá hài lòng với cách mà tình huống này diễn ra.

Jay là một người bạn trai ngọt ngào, không phải nói những lời sến súa mà là thích quan tâm, chăm sóc cậu rất chu đáo. Sẽ chẳng có ai cho cậu được hưởng thụ cảm giác người ta cưng chiều mình như báu vật.

Và anh thì dịu dàng, thú vị hệt như những bài hát của bọn họ. Đủ để Sunghoon đắm chìm trong tình yêu của anh. Cũng đủ để cho cậu chết mê chết mệt gần như mỗi ngày chỉ từ việc chiêm ngưỡng nhan sắc của anh ta.

Nói về Jay thật sự không có điểm nào để chê. Sunghoon sẽ không thể đỏi hỏi một người bạn trai nào tốt hơn, thấu hiểu cậu hơn anh.

Nhưng vấn đề nan giải nhất trong mối quan hệ này khiến Sunghoon vắt óc suy nghĩ mỗi ngày, chính là việc bọn họ đã chính thức yêu nhau hơn ba tháng nay rồi nhưng Jay không hề đả động gì đến chuyện ấy...

Nghĩ lại loạt ấn tượng ban đầu của Sunghoon về Jay, thật trớ trêu phải nói rằng chúng đi ngược lại toàn bộ. Từ hiểu lầm về tình một đêm lại có thể xoay chuyển thành yêu đương với gã trai tân mặt thộn.

Là do Jay đích thị là trai ngoan hay là do sâu thẳm trong Sunghoon cũng có phần ham muốn hư hỏng?

Sunghoon lúc nào cũng chau chuốt bản thân thơm tho sạch sẽ mỗi khi Jay qua nhà cậu. Khi nằm trong vòng tay anh để anh hôn mình đến ngộp thở, tay Jay vuốt ve cơ thể Sunghoon không biết bao nhiêu lần cậu đã nổi hứng.

Nói chuyện lên giường, là lên giường thật. Cậu cuối cùng lại ôm một cục tức nhìn kẻ bên cạnh ngáy khò khò, hận không thể túm cái gối đè Jay chết ngạt cho xong.

Sunghoon không thích tư thế khi mà cậu ngồi dựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của Jay ở phía sau. So với khi hai người cuốn lấy nhau trên giường còn nguy hiểm hơn, vì cậu có thể cảm nhận được một vật ngủ yên qua hai lớp vải nhẹ lướt qua mông mình.

Tệ thật. Luôn luôn chỉ dừng lại ở mức ôm ấp nhau cùng chăn gối.

Không hề như những mối quan hệ trước đây, Sunghoon cùng người yêu tiến đến chuyện đó như một lẽ tự nhiên chứ không phải kìm nén và suy nghĩ như hiện tại.

Thôi được rồi, Sunghoon thừa nhận rằng cậu thèm Jay lắm. Nhưng nếu anh không chủ động thì cậu sẽ chẳng biết phải đoán ý anh như thế nào mà hành động.

Jay thật sự rất quyến rũ, nhất là khi chơi nhạc trên sân khấu cậu có thể nghe được bên dưới gọi tên anh nhiều đến mức nào. Đến Sunghoon còn mê như điều đổ thì sao mà trách được những cô gái tiến đến tán tỉnh anh đây.

Cậu tham gia buổi liveshow của Enhypen, đoạn mới kết thúc muốn tìm đường đến chỗ Jay sau cánh gà thì bắt gặp anh cùng một cô gái đang háo hức chụp ảnh.

Biết rằng Jay là khúc gỗ biết đi nên chẳng bao giờ lo ngại anh tơ tưởng đến ai khác. Hoá ra khúc gỗ này đã đẹp lại còn ngây thơ, thấy con gái nhà người ta khoác tay tựa vào vai mình mang ý tán tỉnh cũng không biết đường mà từ chối khéo.

Sunghoon lạnh lùng gọi tên để người kia chạy lại về phía mình, còn không quên lịch lãm cúi đầu với cô gái làm biểu cảm của cậu trông càng doạ người hơn. Nói được đôi ba câu thì cậu bỏ về, ba ngày sau đó chẳng có hứng thú mà phản hồi lại tin nhắn của anh.

Yêu đương lần này cũng đến khổ. Đã không măm măm được bạn trai lại dính phải chuyện ghen tuông.

Jay cũng nhìn ra được cậu đang giận dỗi mình thì mỗi ngày đều nhắn tin đến, gọi vài cuộc điện thoại nhưng Sunghoon đều lơ đi hầu hết. Thỉnh thoảng bắt máy cũng chỉ ậm ừ nói cho xong chuyện. Cứ hễ anh hỏi han lại xù lông mà nạt lại: 'Eo ơi em chả thèm dỗi anh í.'

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Sunghoon nhận ra cơn ghen lại khiến cậu muốn anh nhiều hơn.

Trong mấy ngày giận dỗi này, suy nghĩ muốn đè Jay xuống giường đánh dấu chủ quyền lại càng thêm mãnh liệt. Sunghoon đã không thể ngăn được tay mình đưa xuống tự an ủi khi tưởng tượng ra giây phút Jay biến cậu thành người của anh triệt để từ ngoài vào trong.

Ban nhạc của anh đến Đài Loan biểu diễn, dù đã nguôi ngoai nhưng cuối cùng cậu vẫn mất hơn một tuần đợi chờ mới hẹn gặp được Jay.

Chạy đến nhà anh nằm Netflix mà không có chill lắm vì Sunghoon đã đặc biệt phanh ba cúc áo sơ mi, ôm Jay đến nóng ran cả người mà gã bạn trai tồi tệ chỉ biết chăm chú dán mắt vào bộ phim anime kia.

Ngày hôm sau Jay đến nhà cậu, lần này Sunghoon đã cẩn thận rút thẳng dây Wifi đi để không còn gì có thể làm anh ta xao nhãng mà chú ý đến cậu. Nhưng Sunghoon lại không ngờ đến việc Jay vác theo cây guitar của anh đến đây.

"Anh thử sáng tác cho bé một bài hát nhé?"

Không có kết nối mạng thì anh sẽ tự mình kết nối tâm hồn với em...

Chắc chắn không phải là do quần ngủ của Sunghoon không đủ ngắn rồi. Cậu kéo tấm chăn che đi hai chân, hoá pho tượng ngồi trên giường nhìn bạn trai phiêu theo từng nhịp gảy đàn.

Sunghoon không hề coi nặng chuyện chăn gối khi yêu đương, cậu thật sự rất trân trọng tình cảm và thích Jay thật lòng. Nhưng thái độ lãnh đạm của anh khiến Sunghoon lo sợ rằng Jay không hề có một chút hứng thú nào với cậu.

Dù không muốn bản thân trở thành kẻ biến thái ngày đêm nghĩ đến bạn trai vô tri mà hứng tình, Sunghoon cuối cùng vẫn dung túng cho loạt hành động dâm đãng của bản thân.

Cậu nhớ đến cảm giác động chạm vào thân dưới của Jay, dù chỉ là những lần tiếp xúc hờ hững với món vật mềm oặt không phản ứng đó cũng có thể tưởng tượng ra hình hài của nó, kích thước đó sẽ rợn người thế nào nếu cứng lên.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh một con hàng chưa được nhìn thấy bao giờ, Sunghoon đem hết tự tôn cuối cùng vứt ra ngoài cửa sổ, ra sức rên tên Jay khi cậu tự đâm sâu vào trong mình bằng cây đồ chơi silicone.

Có vẻ như Jay đã làm cậu thay đổi hơi nhiều rồi.

Một buổi tối anh đến đón cậu tan ca, đứng một góc bên đường ngoan ngoãn đợi Sunghoon tán gẫu cùng cậu khách quen cách đó vài mét. Lúc sau thấy cậu mặt nặng mày nhẹ tiến về phía mình, Jay không nghĩ nhiều mà mỉm cười hôn chóc một cái lên môi Sunghoon.

Thơm thêm một lần nữa lên nốt ruồi trên mũi cậu, lúc buông ra thấy người yêu vẫn còn sưng sỉa nhìn mình đột nhiên lo lắng.

"Em giận gì anh à?"

"Hình như Jay không thích em lắm nhỉ?"

"Ơ... sao bé lại nói thế..."

"Thằng đó vừa sờ mông em. Anh không có phản ứng gì à?"

"Anh tưởng hai người là bạn bè nên đùa như vậy..."

Giọng Jay nhỏ dần khi ánh mắt đay nghiến của Sunghoon trở nên rợn người hơn. Cậu khoanh tay lặng thinh, dán ánh nhìn như thể con dao sắc lịm muốn phanh thây anh ra là Jay lén co rúm người.

"Thế lần sau có người làm thế anh cũng kệ đi nhé?"

"Không! Em bị dở hơi à?!" Sunghoon chưa bao giờ thấy mắt Jay mở to đến vậy.

"Vậy ý Jay là thế nào nhỉ? Anh cứ như thế này, mỗi mình em là hay đi ghen tuông. Em không biết là em vô lý hay sự thật là Jay không thích em nhiều đến thế nữa."

Môi dưới Jay trề ra, anh vò rối mái tóc, oan ức đến thở hồng hộc.

"Anh thích em nhiều lắm mà. Anh phải làm thế nào để chứng minh cho em thấy được đây?"

"Chứng minh á?"



__________

Band của Jay lấy cảm hứng dựa theo hình tượng của Wetter và SURL.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro