Phần Không Tên 10
sunoo vội vàng buông ngay sunghoon ra. cậu ta nhìn nó, khó hiểu. đó không thể là hơi ấm của sunoo được. sunoo không thể tự nhiên mà ấm lên. đây là hơi ấm của con người. chắc chắn là hơi ấm của con người.
"ddeonu à, ddeonu yêu quý bé nhỏ của anh, có thể làm ơn giải thích cho người anh này biết lý do tại sao người em lại ấm thế không...?"
sunoo đảo mắt, lờ đi, không thèm trả lời. nó không muốn ai biết được cái bí mật của nó.
tầm vài tháng trước, lúc sunoo mới chuyển về, nó thường xuyên đi ra ngoài vào ban đêm. sunoo đi hái những loại thảo dược đem về chế thuốc, đồng thời giết vài tên săn vampire ở khu vực này. đơn giản lắm. chỉ cần đột nhập vào nhà, cắn chết rồi hút máu họ là xong. bây giờ mấy vụ như này thường xuyên diễn ra mà. mặc dù sunoo chẳng ham hố gì việc hút máu con người, nhưng thôi cứ làm thế đi, ít ra sẽ dọa sợ được một một số kẻ khác.
ai ngờ kim sunoo thất bại ngay lần thử đầu tiên.
nó thực ra cũng hơi bất ngờ, khi mà cửa sổ của căn nhà ấy mở toang. bình thường khi đi ngủ, ai cũng đóng cửa vào cả. tất nhiên, họ sợ những kẻ như sunoo, và cả trộm cắp nữa. vả lại, bây giờ là mùa đông, ai lại đi mở cửa để gió lạnh ùa vào...? nó có hơi ngờ ngợ, nhưng thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao thôi.
sunoo phát hiện ra đây là căn nhà của một người đàn ông, và chiếc giường của lão thì kê sát ngay vách tường có cửa sổ. nó tự hỏi lão là trẻ con lên ba hay gì không biết, ai lại nằm phè phỡn cái kiểu này bao giờ...?
nói thế nào nhỉ, người này cũng đẹp giai phết đấy chứ chẳng đùa. sống mũi thẳng, nét mặt sắc bén, trông tướng mạo quá tốt ngay cả khi lão đang ngủ say. mà trên đời này sunoo không ưa những kẻ nào đẹp hơn mình. đây là một đối tượng hoàn hảo.
những đường gân xanh trên cổ lão kích thích đến cơn thèm khát của sunoo. đã lâu lắm rồi nó mới thấy cơn khát này quay trở lại, ồ ạt như thác lũ. kim sunoo nuốt nước bọt cái ực, kẽ cúi xuống cắn lên cổ lão...
ngay cái giây phút ấy, lão mở mắt ra. sunoo kinh hoàng, quay đầu tính bỏ chạy. thế nhưng nhanh như cắt, lee heeseung nắm lấy tay sunoo, lôi nó từ trên bậu cửa sổ xuống. sunoo ngã nhào vào trong phòng, cụ thể hơn là trên giường, trên người heeseung. lão nắm chặt tay nó đến mức đỏ hết cả lên, và dường như heeseung cũng không có ý định dừng lại.
"đau..."
kim sunoo nhăn mặt, kêu lên như một con mèo nhỏ bị dính nước mưa. heeseung nới lỏng tay, nhưng miệng vẫn đe.
"cậu không trốn được đâu."
nói rồi, lão kéo tay nó lôi xềnh xệch đi mất. kim sunoo vẫn kịch liệt chống trả, nhưng nếu xét trên góc nhìn trực diện, nó không khác một con thú nhỏ đang bị chủ hành hạ là bao.
lee heeseung cứng rắn dí con dao bạc vào cổ sunoo. nó có thể cảm nhận rõ được sự bỏng rát truyền đến từ lưỡi dao kia. nếu không cẩn thận, nó sẽ chết chắc.
"cậu là ai? sao lại cố đột nhập phòng tôi?"
về căn bản, sunoo không thể trả lời rằng nó đang cố giết rồi hút máu lão được. nó cứ lặng thinh, khó khăn cựa quậy trước cái thế lực đáng sợ đang đương đầu với mình.
"cậu là biến thái à? hay cậu là ma cà rồng? chắc cậu là vampire rồi đúng không...?" lão vừa nói vừa dùng tay banh mồm nó ra. "cậu đúng là ma cà rồng. vậy cậu đang cố giết tôi à? cậu có biết tôi là thợ săn vampire không?"
mẹ, nếu như biết trước anh là thợ săn vampire thì tôi đã không dính dáng tới, kim sunoo tự nghĩ thầm như vậy trong đầu, mặt vẫn không dám ngẩng lên.
bỗng, lão buông nó ra, chép miệng một cái rồi bảo.
"cậu đi đi. đằng nào tôi cũng nghĩ hưu rồi."
nó nhìn lão một cách đầy máy móc. con người này?! nghỉ hưu?! thế năm nay phải bao nhiêu tuổi rồi?!
"à, nhầm, là nghỉ việc."
không để ý đến cái thở phào của sunoo, lão vứt con dao xuống cái bàn, ngáp một cái. trông lão còn trẻ mà cứ như mấy ông chú 70, 80 rồi ấy. suy nghĩ này làm nó bụm miệng cười, quên luôn việc phải chạy trốn.
rồi "đoàng" một cái, tiếng súng ở đâu vang lên ong cả đầu, làm cả hai phải bịt tai lại. lúc đó heeseung cũng nhận ra, bấy giờ ngoài kia không an toàn. lão chốt chặt tất cả các cửa, quay ra bảo với sunoo.
"ở lại đây đêm nay đi."
cả người nó như bị điện giật. không phải là đầu óc sunoo đen tối hay gì đâu, dù gì nó cũng mới chỉ có 17 thôi, nhưng những việc sunghoon và jay làm thường ngày không thể làm nó ngừng suy nghĩ về việc ở trong nhà với một người đàn ông lạ cả đêm. nếu không cẩn thận, kim sunoo yếu đuối sẽ thực sự trở thành một miếng mồi ngon để lão chơi đùa.
trái ngược hẳn với sunoo, heeseung thực sự chẳng nghĩ gì cả. mấy chuyện trai gái lão còn chẳng tưởng tượng ra nổi, đừng nói đến mấy chuyện nam nam như thế này. heeseung lấy mấy cái gối với chăn ra cho sunoo, bảo nó có thể nằm trên giường nếu muốn. vậy mà sunoo không những không nằm mà còn nhất quyết đi khỏi đây, nhất định phải về nhà. lão ta trả treo đưa đẩy giằng co mãi với nó một hồi mà chẳng xong, đành bế thốc sunoo lên, ném lên giường. nó hồn xiêu phách tán, nghĩ rằng thôi thế là hỏng một đời thằng con trai rồi.
thế nhưng lão thực sự chẳng làm gì, cứ thế ôm sunoo đi ngủ. nó cả đêm ấy căng thẳng đến mức không ngủ nổi, và đồng thời kim sunoo nhận ra rằng con người thật là ấm.
cả đêm đó, lee heeseung khiến thân nhiệt của kim sunoo tăng thêm một độ.
và từ đêm đó, ngày nào nó cũng mò qua ngủ với heeseung.
đó là lý do tại sao người sunoo lại ấm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro