Phần Không Tên 2

      khi jay thức giấc thì cậu vampire đó cũng tỉnh rồi.

      bình thường khi một vampire thấy một con người thường, hắn đã nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của bọn chúng sẽ là giết chết và hút máu chứ. nhưng khi thấy cậu ta ngồi dựa lên thành giường, đôi mắt không có chút đổi sắc thì jay thấy mình đã lầm. cũng tại kiến thức của hắn có hạn, bằng không thì chắc cũng nhận ra rốt cuộc sunghoon là loại vampire nào. nhưng việc không biết cậu ta rốt cuộc có gì khác so với các vampire bình thường cũng khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn mấy phần.

      "gia đình tôi đâu rồi...?"

      đó là câu đầu tiên sunghoon hỏi khi jay tỉnh dậy. hắn không biết có nên nói thật hay không, chỉ sợ cậu ta đau lòng. nhưng có vẻ nói hay không cũng thế, có lẽ sunghoon đã sớm nhận ra tất cả. chẳng biết cậu ta hỏi câu này làm gì. chắc là vì sunghoon đã hy vọng. hy vọng rằng mọi người vẫn còn sống. hy vọng rằng thế giới này sẽ không tàn ác mà cướp đi trắng trợn gia đình của sunghoon.

      "họ không còn nữa..."

      giọng jay trầm trầm, ảm đạm thông báo tin buồn. cứ ngỡ cậu ta sẽ phẫn uất mà gào thét lên, nhưng cuối cùng sunghoon chỉ gục mặt xuống đầu gối. cậu ta khóc. cậu ta bất lực. cậu ta đau khổ.

      "tại sao chứ..."

      vào những lúc người ta tuyệt vọng, người ta thường tự đặt câu hỏi "tại sao...", giống như cách ta thổn thức gọi mẹ vào những khi khó khăn, cơ cực. họ muốn thắc mắc rằng tại sao ông trời lại đối xử như thế này với họ. jay cứ nhìn sunghoon mãi, không biết nên làm gì. ngày trước, mẹ jay đã bảo, nếu như không thể an ủi ai đó bằng lời nói, hãy trao cho họ những cái ôm. vậy hắn có nên ôm cậu ta không...? có nên dỗ dành sunghoon dù chỉ một chút...?

      nhìn lâu, jay cũng tự thấy động lòng. sunghoon rất giống mẹ jay. nhìn trông lúc nào cũng yếu đuối, mỏng manh đến vỡ vụn, lúc nào cũng sầu bi và héo úa đến cùng cực. hắn cũng tự thấy hình ảnh của bản thân những năm về trước trong đấy. 

      vậy là hắn ôm cậu ta, một cái ôm không quá chặt, không quá nhẹ, không quá ấm, không quá lạnh. quan trọng là những gì nó đem lại cho tâm hồn tan nát của sunghoon lúc này, chứ không phải là cơ thể. vì jay biết, nhiệt độ cơ thể của cậu ta lúc nào cũng bằng 0 độ.

      cậu ta khóc xong thì tự dùng tay áo chùi nước mắt. sunghoon vẫn còn sụt sịt, nhưng lại tự biết lau đi nỗi buồn của bản thân. thế là giỏi. thế là mạnh mẽ rồi.

      "đưa tôi đi gặp bố mẹ nhé...?"

      "đêm nay."

      "khi nào thì đến đêm...?"

      "còn khoảng 9 tiếng nữa."

      "... lâu quá."

      "lâu thật. nhưng phải đợi thôi."

      jay chống tay lên cằm, lặng nhìn sunghoon. cậu ta rất đẹp. vampire nào cũng đẹp, từ đàn ông cho tới đàn bà, trai gái già trẻ gì cũng đẹp tuốt. sunghoon không ngoại lệ. cậu ta là vampire đẹp nhất jay từng biết. khác với những vampire nam khác, ai cũng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thì sunghoon lại thanh mảnh, cao gầy, da trắng, môi đỏ. trông cậu ta giống nàng bạch tuyết. nhưng có lẽ nàng bạch tuyết kém xuân sắc hơn sunghoon một chút. cậu ta đẹp, nhưng vô danh.

      "tên...?"

      "park sunghoon."

      "đây tên jay."

      "đã biết."

      hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, suốt bao nhiêu giờ đồng hồ thì không biết nữa. jay chẳng biết nói gì hơn. có lẽ từng đấy thời gian dành ra chỉ để suy nghĩ một câu hỏi.

      "lạnh không...?"

      "không."

      "muốn ăn gì đó không?"

      "ăn gì?"

      "mì ăn liền."

      "chút máu được không?"

      "được."

      hắn đứng nấu mì, còn cậu ta ngồi khoanh chân ở sofa. lâu lắm rồi sunghoon mới lại được nếm mùi của máu. từ khi lệnh bắn bỏ vampire được phát đi, cả ngày cậu ta còn chẳng thèm ló mặt ra đường. vì thực ra không ăn uống gì thì vampire cũng không chết được. không phải lúc nào ma cà rồng cũng thèm khát máu con người. điều đó là do tự con người áp đặt lên vampire, giống loài mà chúng dù săn lùng vẫn sẽ không bao giờ hiểu được.

      jay lấy vài giọt máu của mình, hòa vào trong rượu rồi đưa cho sunghoon cái cốc. hắn ngồi ăn mì, còn cậu ta uống rượu.

      "rượu rẻ tiền, thật xin lỗi."

      "không sao, dù gì rượu có hay không cũng chẳng quan trọng."

      thế là cũng đến đêm. jay khoác cho sunghoon một chiếc áo khoác ấm, rồi cùng nhau đi ra ngoài. 

      cánh đồng cổ mộ hoang vu hiện ra trước con mắt rạn nứt của hai người. bên trên là 3 sào đất chôn người thân của cậu ta. hắn không dám đắp thành mộ, sợ ai đó phát hiện ra rồi đào lên thì khổ. jay chỉ dám bồi cỏ lên, vun thêm vài bông hoa dại để làm dấu. 

      "bố, mẹ, chị, sunghoon đây, sunghoon xin lỗi, sunghoon sai rồi. sunghoon không nên sống. sunghoon nên ở đó với mọi người. sunghoon bỏ mặc tất cả. sunghoon sai rồi, cho sunghoon theo với được không...?"

      yên lặng. không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng gió vi vu quét qua từng cơn buốt giá. jay phá vỡ bầu không khí yên lặng.

      "không được phép chết. mẹ sunghoon đã dặn tôi rồi, nhất định phải bảo vệ sunghoon thật tốt."

      sunghoon nghe thế, quay mặt lại cười với jay một cái.

      "sunghoon xin lỗi. nếu như mẹ muốn sunghoon sống, thì sunghoon phải sống thôi."

      jay nhìn xuống ba sào mộ nhỏ, xin lỗi vì đã nói dối cũng như lôi mẹ cậu ta ra làm cái cớ, và hứa sẽ bảo vệ cho sunghoon thật tốt.

      "đi về nào."

      sunghoon quay lưng bước về phía hắn, giơ tay ra để jay nắm lấy. hai người nắm tay nhau về nhà.

      nhà, là nhà của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro