Phần Không Tên 3
"jay không có bố mẹ à...?"
sunghoon ngồi trên ghế sofa, tay vừa nghịch dây áo hoodie vừa hỏi. giọng cậu ta lạnh lùng vô cảm, như là thản nhiên.
"không có bố."
"thế mẹ đâu?"
"mẹ mất rồi."
"vậy là sống một mình?"
"ừ."
"chắc là khó khăn lắm."
"cũng khá."
sunghoon bất động. cậu ta tự hỏi tại sao jay lại đi cưu mang mình. sunghoon là vampire cơ mà...? hắn có mục đích gì nhỉ...? sao jay lại tốt với cậu ta thế nhỉ...?
"sao lại cứu sunghoon?"
"vì giống. giống mẹ."
"nhìn sunghoon giống mẹ jay lắm hả?"
"giống. giống nhất ở khí chất. còn mấy thứ còn lại thì cái giống cái không."
sunghoon nghe xong mấy điều đó, thầm cảm ơn mẹ hắn vì đã cho cậu ta một con đường sống. còn hắn, jay đang bận nghĩ đến những kí ức rời rạc giữa hắn và mẹ, người đàn bà vĩ đại nhất thế gian.
"có tính sau này đi đâu không? hay ở đây?"
"sunghoon chưa biết."
jay hỏi thế, vì jay muốn giữ cậu ta lại bên mình.
trời tối...
hắn ta lại đi ra ngoài. đi gom nhặt những cái xác khô.
và sunghoon nhất quyết đi theo giúp hắn một tay. jay không biết sunghoon có cảm tưởng gì khi khiêng trên vai những cái xác của đồng loại. chắc là cậu ta cũng buồn như khi gia đình bị sát hại. bởi vampire có làm gì đâu. ma cà rồng thì cả đời này mãi mãi chỉ là ma cà rồng. con người, tự cho mình cái trí khôn bậc nhất, cái quyền sinh quyền sát bất cứ thứ gì thì nào có hiểu. hay là do con người ghen tỵ với sự bất tử mà vampire sở hữu? hay do con người nghĩ vampire sẽ sống chiếm chỗ họ?
jay nhìn sunghoon, thấy làm vampire chẳng có gì là hay cả. và làm con người cũng y như thế. hắn ta muốn làm mây, làm bụi cỏ dại ven đường, làm hòn sỏi dưới suối hay hạt cát dưới biển, vậy là đủ. chứ những giống loài như ma cà rồng và nhân loại, toàn những thứ thông thái, cao quý, thượng đẳng lại ngu dốt và nông cạn hơn bất cứ thứ gì.
"ra đường thế này có sợ chết không?"
"sợ chứ. nhưng ngày trước thôi. bây giờ sunghoon không thế nữa. vì có jay ở đây rồi."
"...vậy thì tốt."
sunghoon không hề khó chịu trước cái kiểu ăn nói cộc lốc của jay. ngược lại, cách nói đầy thoải mái, không nề hà bất cứ điều gì, đậm chất chán đời này cứ khiến cậu ta vui vui. có lẽ cả đời này chẳng ai nói chuyện như thế với sunghoon cả.
"jay sống về đêm như này có ổn không...?"
"ổn. sao không ổn?"
"chỉ là... nhìn jay đi, lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, da trắng bệch ra rồi kia kìa." sunghoon vừa nói vừa lắc đầu nhẹ. "thế không tốt đâu, con người là phải tiếp xúc với ánh sáng mới được."
"được 7 tháng rồi, đã thấy sao đâu...?"
"sau này sẽ sao đấy."
"sunghoon cũng thế mà?"
"nhưng sunghoon là vampire. còn jay là người."
"thế thì khác quái gì nhau...?"
"ừ thì không khác, nhưng có lẽ nắng sẽ giúp jay tươi tỉnh hơn mấy phần."
"không phải sunghoon không thể ra ngoài nắng sao...? đứng ngoài nắng một mình thì đứng làm gì nữa...? đi là phải đi chung. thà đứng trong bóng tối với ai đó còn hơn bước lẻ loi ngoài ánh sáng."
jay nói văn vở thế, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. dựa vào vệt trăng lờ mờ, hắn ta thấy cậu ta có vẻ cảm động lắm. mắt rưng rưng này, trông như sắp khóc này, không khác một đứa trẻ là bao.
"có tin tưởng jay không?"
"có. sunghoon có."
"vậy thì từ nay ở lại đây đi. ở lại thành phố này."
"jay hứa sẽ không bỏ sunghoon, thì sunghoon ở."
"rồi, hứa."
jay nhìn sunghoon, đột nhiên những kí ức tựa một đoạn băng tua chậm từ từ phát trong đầu hắn. jay thấy mẹ, thấy mẹ đang mỉm cười đứng giữa một vườn hướng dương.
"từ giờ sẽ chỉ còn mẹ với con." mẹ đáp.
mẹ ở đấy, và trên tay mẹ là một tờ giấy đầy chữ soạn thảo. mẹ bảo đó là đơn ly hôn. jay còn nhỏ nên không rõ đơn ly hôn là gì, chỉ biết là mình sắp phải đi đâu đó với mẹ.
rồi những năm tháng ở bên mẹ đều là hạnh phúc. lúc nào sau một ngày học hành mệt mỏi cũng là một nụ cười tươi thắm. mẹ jay lo cho jay tất cả. hắn lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc chở che của mẹ, lớn lên trong căn nhà xinh xắn có dây thường xuân bao quanh. mẹ jay luôn hy vọng jay sẽ trở thành một bác sĩ.
jay chớp chớp mắt mấy cái, tỉnh ra. hắn ta lại như thường lệ, quan sát cái dáng người dong dỏng cao đang đi trước mình. sunghoon là người sống duy nhất mà hắn có thể tiếp cận, vậy nên lúc nào hắn cũng muốn căng mắt nhìn cho thật kỹ. và mỗi lần nhìn, jay lại cảm thấy sunghoon đẹp hơn gấp bội. đẹp từ đầu cho đến chân. đẹp từ trên xuống đến dưới. đẹp từ ánh mắt, nụ cười, dáng đi, tất cả. park sunghoon là một tác phẩm pha lê thanh thoát mà chỉ có thượng đế mới có thể tạo ra, chứ không người phàm nào có thể. vampire này, có lẽ là do gen từ bố mẹ nên mới vậy. trong mắt hắn cậu ta là thế đấy.
không biết là do sunghoon thực sự chính là như thế, hay là jay park đây điên rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro