Phần Không Tên 7
"sunghoon hyung, lại đây." sunoo vừa nói vừa vẫy tay.
cậu ta thấy nó gọi liền tiến lại gần. cả hai đang ở nhà của sunoo. lúc này jay cũng đi vắng nữa. sunghoon đến bên, để cho sunoo ôm choàng lấy mình. cảm giác khi ôm sunoo giống như ôm một đứa con nít. tại nó cứ be bé lùn lùn, thấp hơn sunghoon tuy có vài cm nhưng vẫn đem lại cảm giác cần được che chở. ngược lại, thân nhiệt của sunoo lạnh đến đáng sợ, tới mức nhiều lúc bị ôm cậu ta còn thấy cóng. có điều là nó rất thích được ôm, nhưng chẳng mấy ai chịu ôm sunoo cả. nó yếu đuối hơn vẻ bề ngoài và miệng lưỡi của nó nhiều. thực ra sunoo cũng giống jay lắm, về căn bản đều giống như những đứa trẻ, những đứa trẻ vì thiếu hơi ấm mà trở nên lạnh lùng, sắt đá. nhưng trẻ con thì bản chất vẫn chỉ là trẻ con, đứa nào cũng cần tình yêu thương hết.
"sunghoon hyung, sao người anh ấm thế...?"
"anh cũng không biết nữa."
"sunghoon à, anh hoàn toàn không hề ấm thế này trước đây. lúc đó anh lạnh hơn cả em, anh nhớ không...?"
"thời thế thay đổi rồi ddeonu à, anh không thích lạnh nữa."
"theo như em được biết thì anh có ôm hắn, ngủ chung giường với hắn luôn đúng không...? hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?"
"có thể xảy ra chuyện gì chứ. bọn anh chỉ ôm nhau, có thế thôi."
"... hắn ta chưa biết đúng không...?"
"biết chuyện gì cơ...?"
"... nếu nhiệt độ cơ thể của anh đạt 36 độ, tức thân nhiệt của con người, thì anh sẽ chết."
"... đúng là jay chưa biết chuyện đó."
"anh có chắc chắn với bản thân mình hay không...? khi mà ở bên cạnh một kẻ không hiểu về mình một chút nào, lại còn yếu đuối thế...? nếu như anh suy nghĩ lại, em có thể đưa hai ta ra khỏi đây bất cứ khi nào anh muốn."
"ddeonu này... em đã đọc rất nhiều sách đúng không...?"
"em đã đọc toàn bộ kho tàng sách chữ của vampire."
"em đọc nhiều vậy mà sao ngốc thế hả ddeonu?"
"yah, sao anh lại bảo em ngốc?"
"...thế em có biết cái thứ cảm xúc mà anh dành cho jay là gì không...?"
sunghoon đặt cho sunoo một câu hỏi, rồi về nhà. hắn quay lại rồi thì phải. sunoo đã nghe thấy tiếng chìa khóa và tiếng bước chân rất rõ ràng.
ma cà rồng gọi đó là yêu.
yêu là gì nhỉ?
"hôm nay sunghoon thế nào...?" hắn hỏi.
"sunghoon ổn." cậu ta trả lời.
"có thể ôm sunghoon một chút được không...?"
"được."
jay mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ sunghoon. đến lúc này sunghoon mới nhận ra rằng, nhìn như trên cổ jay có một vết sẹo. vết sẹo chắc đã lâu lắm rồi; nó chỉ là một vết thẫm nhờ nhờ nằm bình yên sau cổ áo, bằng chứng rõ ràng nhất của thời gian chính là đến lúc này cậu ta mới phát hiện ra. sunghoon ôm jay, nhưng mắt thì không rời khỏi vết sẹo. nó dài, lớn, làm một nhát cắt sâu qua thớ thịt. cậu ta tự hỏi nó có ở đó từ khi nào.
như thường lệ, vẫn là cái ôm ấy. một cái ôm nhàn nhạt tựa những vệt son phai qua màn mưa ẩm ướt. jay nhắm mắt tận hưởng. hôm nay hắn lại bị đánh. jay đã tính làm những điều độc ác với chúng, nhưng khi nghĩ đến sunghoon thì lại thôi. cậu ta vẫn đang ở nhà đợi, thế thì làm sao jay nỡ chứ. nếu là ngày trước, hắn sẽ không nhịn ai, cứ thế đánh mất luôn công việc này cũng được, miễn là hả dạ. nhưng bây giờ còn có sunghoon, jay khổ thì sunghoon cũng khổ, nên là thôi đành phải nhẫn nhục.
hai đứa lại như mọi khi, ngồi tựa đầu vào nhau mà tưởng tới những điều vu vơ. bình thường, sẽ chẳng có ai lên tiếng, thế nhưng lần này, jay lại đánh liều mà rằng một câu.
"xin lỗi sunghoon vì đã ích kỉ giữ sunghoon ở lại."
cậu ta cười thầm. tưởng gì, ra là hắn vẫn chưa hết ăn năn sau vụ đấy nữa. sunghoon khẽ lắc đầu.
"sunghoon đã nói rồi, jay ở đâu sunghoon ở đó. nếu như đi khỏi mà không có jay thì chẳng hề có nghĩa lý gì nữa. vậy nên, hãy bảo vệ sunghoon thật tốt."
jay nhìn lên bầu trời cao.
"chỉ sợ không đủ sức, còn nếu đủ thì phải gắng tới cùng."
sunghoon bật cười.
"đúng là jay thì chính là jay thôi nhỉ...?"
hắn nhìn thấy cậu ta cười, cũng nhoẻn miệng cười lơ ngơ. những giây phút như thế này thật quý giá. có lẽ trên thế gian không gì là có thể đánh đổi được, vàng bạc châu báu cũng không.
thế rồi jay quay ra hôn sunghoon.
nụ hôn chỉ đơn thuần là một cái chạm môi. một cái chạm môi đầy luyến quyến. trong đó có sương sớm. trong đó có sao đêm. trong đó có đèn lồng, có lễ hội, có cả thế gian này. ngay cả mưa cũng không đong đầy đến thế. ngay cả nắng cũng không dịu dàng đến vậy. một nụ hôn của hai kẻ tưởng chừng như không thể gắn kết, lại sâu đậm đến mức vô ngần. hôn thì hôn, tay vẫn nắm chặt, lá cành vẫn đan. hệt như một bộ phim chiếu rạp, khoảng khắc ấy đọng lại là vĩnh cửu.
nụ hôn vừa to tát, huy hoàng, lại vừa nhỏ bé và giản đơn đến lạ. hai người buông nhau ra, lòng vẫn chưa nguôi hết chộn rộn.
chẳng biết từ khi nào, giữa hai tên chỉ tồn tại mối quan hệ kẻ cứu- kẻ sống, vampire- con người, bấy giờ lại chẳng thể chia lìa thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro