Chap 1 + Chap 2
Chapter 1: Bị đuổi rồi
Con phố phủ đầy tuyết trắng...
Seoul khi vào đông thật mệt mỏi, tuyết rơi dày che kín mặt đường, những ngôi nhà nhỏ như được phủ một lớp bông trắng vào ngày đông. Những cành cây đã chẳng còn sức sống như trước, thay vào đó là hình ảnh như những cánh tay xơ xác.
Sim Jaeyun vừa chạy vừa lo lắng bản thân có thể bị ngã bất kì lúc nào trên con đường phủ đầy tuyết trơn trượt này. Cậu ta dừng lại trước một quán rượu nhỏ rồi thở hồng hộc như vừa mới tham gia một cuộc chạy đua marathon. Sim Jaeyun bước vào quán rượu rồi bất lực thở dài
"Ê này, dậy đi" - Cậu ta lay lay con người đang nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong quán. "Dậy đi dm sang ngày mới rồi đấy."
Thấy người trước mặt vẫn bất động nằm lì, Sim Jaeyun bèn lấy chân đá vào người cậu ta một cái đau điếng.
"Á dm, thằng nào đá bố đấy?"
"Thằng này nè. Dậy đi ngủ cái gì nữa, biết mấy giờ rồi không thằng kia?"
"Mấy giờ?"
"2h sáng rồi đấy dm"
Bình thường Park Sunghoon sống có quy tắc lắm. Dù việc có quan trọng đến mấy thì Sunghoon cũng sẽ tìm mọi cách để có thể về nhà trước 23h, vì cậu không thích nơi đông người và cậu cần một giấc ngủ sau ngày dài làm việc. Hôm nay khi thấy 2h sáng Sunghoon vẫn còn ngồi cắm cọc ở quán rượu, Jaeyun không khỏi tức giận và có phần bất ngờ.
"Này, thế mày có về nhà không?" - Jaeyun lay lay người còn hơi đơ đơ vì rượu
"Ngồi tí đi, 2 rưỡi rồi về"
Jaeyun bất lực ngồi xuống trước mặt cậu bạn trời đánh của mình.
"Rồi, mày làm sao? Sao lại ra đây ngồi uống?"
"Bị đuổi rồi"
"Hả? Đuổi cái gì? Ai đuổi cơ?" - Sim Jaeyun sốc đến suýt bật ghế.
"Bị thằng cha sếp khùng kia đuổi rồi" - Park Sunghoon bình thản trả lời cậu bạn.
"Vcl, biết ngay thể nào cũng sẽ cũng có ngày này. Nhưng mà ngoài mày ra thì còn ai chịu được cái thằng cha đấy nữa hả?"
"Chịu, kệ mẹ đi. Dù gì cũng được giải thoát khỏi cái công ty hãm đó rồi."
Sau khi Sunghoon kết thúc câu nói, 2 người trầm ngâm như đang chìm vào suy nghĩ của bản thân một lúc lâu.
"Thế sao nghỉ ở chỗ đó?" - Sim Jaeyun như nhớ ra điều gì đó rồi qua ra nhìn thẳng vào mặt cậu bạn.
"Thì nãy đi tiếp khách với lão sếp, lão kêu tao uống rượu mời khách. Ban đầu tao cũng ừ ừ ok uống thì uống nhưng mà mấy lão đó như kiểu muốn chuốc rượu tao hay sao ấy, bắt tao uống phải đến 7-8 ly 1 lần. Tao không muốn thế là từ chối xong lão sếp kia kêu không thích thì nghỉ việc. Thế là tao chửi cho lão sếp kia với mẫy lão trong đó 1 trận rồi tao cầm áo khoác đi ra ngoài." Park Sunghoon xoa cằm. "Nhưng lúc đó tao ngầu thật."
"Vl, mấy thằng cha nhà giàu bị khùng hay gì? Uống 7-8 ly 1 lần không say mới là lạ". Jaeyun như tức muốn bốc hoả đến nơi. "Thế rồi sao mà mày ngồi đây? Tưởng lúc đó như thế là mày phải cút về nhà rồi chứ."
"Không, tao còn lý do khác"
"Lý do gì?"
Park Sunghoon im lặng.
"Nói đi, có gì tao xử tên đó cho, không phải giấu gì hết." - Sim Jaeyun như sẵn sàng lao ra chạy đi tìm tên làm Park Sunghoon rầu rĩ.
"Tao gặp người ấy"
"Người ấy? Ai?"
"Cậu ấy"
"Ai dm bớt lấp lửng đi, nói mẹ ra đi khổ quá" - Jaeyun thật sự rất bực mình với cách nói chuyện lấp lửng của cậu bạn thân.
"Park Jongseong"
Chapter 2: Chào cậu, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn JH
"Park Jongseong"
"Hả? Park Jongseong?" - Sim Jaeyun lập tức đứng dậy sau khi nghe thấy cái tên này.
Park Sunghoon chỉ lắc đầu nhìn thằng bạn rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"Ê, mà sao mày gặp được tên đó hay vậy? Tên đó giờ trông thế nào? Hốc hác, thảm hay là trông tệ vcl?" - Sim Jaeyun như chợt nhớ ra đều gì đó rồi ngồi xuống quay ra hỏi thằng bạn.
"Không"
"Thế nó trông như nào?"
"Như vì tinh tú"
? Sim Jaeyun không hiểu lắm...
"Là như nào? Nói mẹ mày đi dm bực rồi"
"Đẹp trai, cao ráo, trông thành đạt" - Park Sunghoon mặt lạnh tanh liếc thằng bạn ngồi trước mặt.
"Vờ lờ. Hồi đó thấy anh em hàng xóm chú dì đồn là nó luỵ mày lắm mà, không ăn, không uống được, tưởng giờ chắc thành thảm hại của xã hội vậy mà... Đúng là ông trời có mắt."
"?" Park Sunghoon ném ánh mắt có phần khinh bỉ về phía Sim Jaeyun.
"Dm thế bây gặp nhau kiểu gì?" - Sim Jaeyun lại hỏi tiếp.
"Lúc tao đi ra khỏi quán thì gặp tên đó." - Park Sunghoon như ném một câu trả lời có lệ cho Sim Jaeyun.
"Rồi xong sao?" - Sim Jaeyun rất nghiêm túc ngồi hóng bạn mình kể chuyện.
"Rồi rồi cái gì nữa, đứng dậy đi về. Buồn ngủ rồi" - Park Sunghoon cầm cặp đứng dậy đi ra chỗ bàn thu ngân để thanh toán "bãi chiến trường" do cậu bày ra.
"Ê từ từ đợi tao với." Sim Jaeyun đứng dậy chạy theo cậu bạn. "Hỏi có tí mà căng thế là thế nào? Không kể thì thôi, làm gì mà cọc thế hả bạn tôi."
"Cút" - Park Sunghoon hất tay của Sim Jaeyun đang để trên vai mình xuống. Cậu đút tay vào túi quần rồi đi thật nhanh về phía trước, bỏ lại tên lắm mồm kia ở đằng sau với hàng vạn suy nghĩ.
Về đến nhà, Park Sunghoon treo áo khoác lên dây treo rồi đi vào phòng ngủ. Cậu nằm dài lên chiếc giường ngủ chỉ đủ dành cho một người rồi gần như đang muốn chìm vào giấc ngủ, mặc kệ việc người còn rất bẩn sau một ngày dài đi làm. Nhưng rồi một sức lực nào đó đã kéo cậu dậy đi lấy quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ. Park Sunghoon là người mà không thể nào ngủ khi chưa tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no say.
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu, Sunghoon bước tới tủ quần áo rồi với tay lên ngăn cao nhất để lấy một chiếc hộp nhựa màu xám xuống. Khi mở chiếc hộp ra, bao nhiêu kí ức, kỉ niệm đẹp của cậu và người ấy lại ùa về trong tâm trí cậu. 2 người từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng hồi cấp 3. Một tình yêu mà đối với cậu nó còn hơn hai chữ quý giá, một tình yêu mà tất cả các con người ngoài kia ai ai cũng mong muốn có được, một tình yêu mà sau này nhìn lại chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân và một tình yêu chưa có cái kết trọn vẹn. Sunghoon chạm vào chiếc vòng tay màu bạc ở trong chiếc hộp ấy, cậu lôi nó ra rồi lấy khăn lau qua bụi trên chiếc vòng đó. Đối với Sunghoon, chiếc vòng này còn hơn cả một món quà vì đây là chiếc vòng đầu tiên mà cậu ấy tặng cậu.
Park Sunghoon ngồi lật đi, lật lại các món quà ở trong chiếc hộp đó một hồi lâu. Cậu nhớ về khoảng thời gian cả hai còn hạnh phúc, thật bình yên làm sao. Nhưng biết sao bây giờ, chính cậu là người đã bỏ cậu ấy đi thì bây giờ đâu còn mặt mũi nào để quay lại nhìn mặt cậu ấy nữa. Sunghoon thở dài rồi đóng lại chiếc hộp đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, không biết ai lại gọi cho cậu vào giờ này nữa.
"Alo" - Đầu dây bên kia cất tiếng sau khi cuộc gọi được nhận
"Anh Heeseung, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Giọng Park Sunghoon có phần hơi tức giận mà gắt lên. "Sao lại gọi cho em giờ này thế?"
"Chú bình tình, sao phải gắt lên với anh như thế?" Lee Heeseung chấn an cậu em trai. "Nghe nói chú mới nghỉ việc ở công ty cũ hả?"
"Sao anh biết? Jaeyun nói hả?"
"Ừ, thế tìm được chỗ làm mới chưa?"
"Chưa, mới bị đuổi tối nay."
"Thế tốt quá." - Giọng Lee Heeseung có phần run lên vì vui mừng.
"Ê anh có còn tình người không hả?" Park Sunghoon như muốn hét vào mặt người nọ. "Em mới thất nghiệp đó."
"Vì mày thất nghiệp nên anh mới vui vậy đó."
"Hả? Anh gọi em để nói vậy thôi hả? Vậy thôi, anh cứ cười tiếp đi, em cúp máy đi ngủ đây."
"Ây từ từ, anh đùa chú một tí thôi." Lee Heeseung vội vã níu kéo cậu em lại. "Anh biết chỗ này đang tuyển nhân viên, muốn thử không?"
"Thôi, giờ em cần thời gian để healing, không muốn đi làm lắm."
"Nói thật đấy, chỗ này lớn mà uy tín lắm. Lâu lâu mới mở tuyển nhân sự thôi. Anh nói thật chứ chú có thừa năng lực để vào công ty này, chỉ là chú muốn hay không thôi."
"Công ty nào thế hyung?"
"Tập đoàn nước hoa JH đó. Tổng giám đốc mới nhận chức đã sa thải hàng loạt nhân sự cũ, giờ họ đang tìm nhân sự mới đó." Heeseung dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Hình như là tìm vị trí thư kí giám đốc thì phải."
"Thư kí nữa hả? Thôi em không làm đâu, lại vớ phải thằng cha già khó tính như thằng sếp cũ thì mệt."
"Không, tổng giám đốc mới đẹp trai, cao ráo, hình như trạch tuổi em thôi đó."
"Vậy hả? Thế cậu ta giỏi quá. Được rồi, anh đưa địa chỉ công ty đây rồi mai em đi."
"Ok, anh gửi chú mày nhé"
"Ok, cúp máy đi còn đi ngủ, mai em đi phỏng vấn xin việc."
"Biết rồi, ngủ ngon."
"Hyung cũng ngủ ngon."
Vừa nói hết câu, Lee Heeseung đã tắt máy cái rụp. Park Sunghoon thầm nguyền rủa anh vì anh dám gọi lúc nửa đêm làm cậu sợ hết hồn. Nhận được tin nhắn về tập đoàn JH của Heeseung, Sunghoon mở lên rồi tìm kiếm thông tin về tập đoàn này. Tổng giám đốc mới là một cậu thanh niên đã đi du học ở Mỹ, điều hành chi nhánh của JH ở Busan và giờ về Seoul để làm tổng giám đốc, thay mới toàn bộ nhân lực của trụ sợ chính. Người giỏi như thế thường ít lộ mặt, và anh chàng này cũng không phải là ngoại lệ nên Park Sunghoon rất tò mò về chàng trai mà Lee Heeseung dùng cả cuộc nói chuyện để khen về cậu ta. Park Sunghoon sạc máy rồi lên giường đi ngủ để mai có tinh thần tốt nhất đi phỏng vấn xin việc.
8 giờ sáng ngày hôm sau, hiện tại, Park Sunghoon đang đứng dưới sảnh tầng 1 của tập đoàn JH. Cậu bất ngờ vì độ sang trọng của toà nhà này. Sunghoon được lễ tân dẫn lên tầng 10 để lấy số và ngồi chờ phỏng vấn.
"Hả? Số 204? Vậy chắc 10 kiếp nữa mình cũng chưa được vào mất." - Park Sunghoon thầm nghĩ rồi chán nán gục đầu xuống đất.
Trong suốt thời gian chờ đợi tới lượt, Park Sunghoon nhiều lần chứng kiến các thí sinh đi vào rồi lại đi ra với vẻ mặt không mấy khả quan. Cậu tự sợ hãi, tự đặt áp lực lên bản thân và tự kinh sợ với độ gắt gao của tập đoàn này. Đến lúc lễ tân gọi số 204, cậu mới ngớ người rồi đứng dậy sửa soạn bộ đồ và chạy vào trong phòng phỏng vấn.
Hôm nay, Park Sunghoon mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần tây màu đen và chiếc áo vest màu đen, nhìn tổng thể trông rất công sở và lịch sự.
Bước vào phòng phỏng vấn, Park Sunghoon như lặng người khi nhìn thấy người ngồi ở vị trí ban giám khảo.
"Chào cậu, cậu giới thiệu về bản thân mình đi."
Sunghoon như bừng tỉnh, chỉnh trang lại trang phục và thái độ rồi cúi người.
"Chào ban giám khảo, tôi là Park Sunghoon, năm nay 28 tuổi. Tôi từng tốt nghiệp khoa kinh tế của trường đại học quốc gia Seoul."
"Chào cậu, tôi là Park Jongseong, tổng giám đốc của tập đoàn JH. Tôi là người sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu trong buổi ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro