Chap 3 + Chap 4
Chap 3: Tôi trả cậu 20 triệu won một tháng.
"Chào cậu, tôi là Park Jongseong, tổng giám đốc của tập đoàn JH. Tôi là người sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu trong buổi ngày hôm nay."
Thôi... Xong rồi...
Park Sunghoon như chết lặng.
"Mời cậu ngồi." Người kia thấy Park Sunghoon đứng im nên lên tiếng nhắc nhở cậu. "Trước hết, tôi muốn cậu nói về những điểm mạnh và điểm yếu của cậu."
"Thưa Park tổng và các vị ban giám khảo ngồi đây, điểm mạnh của tôi là khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc. Tôi có thể sắp xếp những công việc của Park tổng sao cho hợp lý và đảm bảo thời gian ăn uống, ngủ nghỉ của ngài đúng giờ, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài." Park Sunghoon lấy hơi nói tiếp. "Ngoài ra, tôi còn có thể xử lý giấy tờ, sổ sách của công ty, đảm bảo hợp đồng đến tay khách hàng đúng deadline. Về hạn chế, tôi không được nhanh nhẹn lắm nhưng tôi có thể đảm bảo tính chính xác của từng bản hợp đồng, từng số liệu trên giấy tờ của công ty. Dù không được nhanh nhẹn nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Và sau này tôi hứa nếu tôi được nhận, tôi sẽ cải thiện điểm hạn chế này của bản thân."
Park Sunghoon nói xong liền thở hồng hộc. Việc truyết trình một tràng dài những đặc điểm của bản thân không phải là lần đầu tiên mà Park Sunghoon làm, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu đứng trước "người yêu cũ" để nói về bản thân. Cảm giác hơi lạ và có chút run.
"Theo tôi thấy những điểm mạnh của cậu trong công việc là yêu cầu mà tất cả các thư ký cần phải có." Park Jongseong nhấn mạnh chữ "cần phải có" và nói tiếp. "Không biết là ngoài những điều đó, cậu Park còn điểm mạnh nào nữa không?"
"Tự đọc hồ sơ đi, ai rảnh mà nói cho anh." - Park Sunghoon thầm nghĩ rồi nuốt nước bọt.
"Thưa Park tổng, ngoài những điểm mạnh trên thì tôi còn có thể làm "chân sai vặt" cho anh mỗi khi anh cần." Park Sunghoon vừa dứt câu thì ban giám khảo bật cười rộ lên. "Ý tôi là tôi có thể làm theo tất cả các yêu cầu mà Park tổng đưa ra ví dụ như mua cà phê, mua cơm trưa, mua hoa tặng bạn gái và vân vân mây mây nữa."
Phòng phỏng vấn lần nữa được Park Sunghoon chọc cười.
"Được rồi, vậy cậu có thể nào chia sẻ cho chúng tôi về lý do cậu muốn làm việc tại công ty của chúng tôi không?" - Vị ban giám khảo ngồi bên tay phải bàn ngoài cùng cất tiếng hỏi.
"Tôi muốn vào công ty JH vì theo tôi được biết, JH là một trong số những tập đoàn nước hoa lớn nhất Hàn Quốc nên tôi muốn một lần thử trải nghiệm làm việc tại nơi đây." Park Sunghoon như thấy gì đó rồi vội vàng bổ sung thêm. "Trụ sở của JH tại Seoul cũng gần nhà tôi, tôi muốn đi làm gần nhà, không muốn xa nhà vì sợ đi vất vả."
"Vẫn ngốc như thế" - Park Jongseong âm thầm đánh giá.
"Vậy cậu có thể nói cho tôi biết khi vào công ty, cậu có thể đóng góp gì cho công ty được không?" - Một vị giám khảo khác lại lên tiếng hỏi.
"Hiện tại thì tôi chưa biết nhưng nếu được nhận vào JH, tôi sẽ cố gắng cống hiến cho JH hết mình." - Park Sunghoon tự tin trả lời.
"Vậy..."
"Thôi được rồi, đến đây thôi." Park Jongseong đứng dậy ngắt lời vị giám khảo chuẩn bị hỏi câu tiếp theo. "Mọi người có thể tan được rồi. Cậu Park, cậu ở lại với tôi một chút."
Từng vị ban giám khảo đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng phỏng vấn. Chỉ trong chốc lát, căn phòng từ 7 người giờ chỉ còn 2 người là Park Sunghoon và Park Jongseong.
Park Sunghoon không hiểu lý do tại sao Park Jongseong giữ cậu lại. Không phải là anh ta muốn hỏi về quá khứ chứ? Hay là anh ta muốn chế nhạo cuộc sống hiện tại của cậu? Hay đơn giản là anh ta muốn thông báo rằng cậu đã trượt phỏng vấn? Cậu không biết và không muốn biết. Park Jongseong là người khó đoán và cậu biết điều đó.
"Park tổng, không biết anh giữ tôi lại là có việc gì?" - Park Sunghoon cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Sao phải khách sáo như thế, dù gì cũng là người cũ mà." - 2 chữ "người cũ" phát ra từ miệng Park Jongseong cảm giác có hơi nặng nề.
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép."
"Tôi đã nói xong đâu mà cậu được đi."
"Vậy anh nói gì thì xin hãy nói đi, tôi còn việc riêng cần giải quyết."
"Việc riêng là đi hẹn hò? Hay là đi bar?" Park Jongseong bật cười. "Park Sunghoon, cậu nghĩ xem tôi có nên tuyển một người sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì tiền vào làm thư kí hay không?"
Park Sunghoon im bật. Cậu biết nói gì bây giờ...
"Park Sunghoon, cậu trả lời tôi đi chứ." - Park Jongseong khinh bỉ tiến đến gần Park Sunghoon.
"Tuyển hay không là quyền của anh, tôi không có ý kiến." Park Sunghoon né tránh ánh mắt của Park Jongseong.
Bỗng điện thoại Park Sunghoon hiện lên dòng tin nhắn được gửi đến từ một ai đó "Đến hoặc mất 1 triệu won." Park Jongseong cũng đã nhìn thấy dòng tin nhắn đó.
"Tôi có việc cần phải đi bây giờ, xin Park tổng thứ lỗi cho tôi."
Nói rồi Park Sunghoon cầm balo và định đi ra ngoài nhưng lại có bàn tay giữ cậu lại.
"Park Sunghoon, nhiều năm như thế mà cậu vẫn không thay đổi. Được, nếu cậu muốn tiền thì từ mai đến công ty tôi làm việc, tôi trả cậu 20 triệu won một tháng." - Park Jongseong gằn giọng. Tay anh siết chặt lấy cổ tay của Park Sunghoon.
Chapter 4: Danh bạ không còn người ấy, Kakao cũng bị người ấy xoá thì dùng còn có ý nghĩa nữa
"Park Sunghoon, nhiều năm như thế mà cậu vẫn không thay đổi. Được, nếu cậu muốn tiền thì từ mai đến công ty tôi làm việc, tôi trả cậu 20 triệu won một tháng." - Park Jongseong gằn giọng. Tay anh siết chặt lấy cổ tay của Park Sunghoon.
"Được, vậy mai tôi sẽ bắt đầu đi làm. Giờ tôi có việc cần phải đi rồi, xin phép anh, Park tổng."
Park Sunghoon lạnh lùng dùng lực gạt tay Park Jongseong ra. Đã lâu lắm rồi cậu không được chạm vào người anh. Anh vẫn vậy, vẫn khôi ngô, tuấn tú như lần đầu cậu gặp chỉ là hiện tại, anh có hơi lạnh lùng với cậu mà thôi. Đi ra đến cầu thang máy, Park Sunghoon cười lạnh trước suy nghĩ của mình. Bản thân cậu là người chủ động tách ra khỏi anh, cậu là người né tránh anh và cậu là người buông lời lẽ cay nghiệt với anh thì làm sao mà cậu có tư cách để thắc mắc về thái độ của anh chứ.
Park Sunghoon bước ra khỏi đại sảnh của JH, leo lên một con xe taxi gần đó rồi đến địa điểm được hẹn từ trước. Sau 10 phút di chuyển, taxi đã dừng trước cửa một quán cà phê có tên "Mo Chuisle Mo Chroí". Park Sunghoon thanh toán tiền taxi xong thì nhanh chóng bước xuống xe để đi vào quán.
"Mo Chuisle Mo Chroí" là quán cà phê mang đậm nét cổ điển, pha lẫn với một chút hiện đại tạo cảm giác hài hoà và gần gũi với khách hàng. Cái tên "Mo Chuisle Mo Chroí" của quán có nghĩa là nhịp đập của trái tim. Chủ quán đặt tên này có lẽ là muốn nơi đây sẽ là nơi để các cặp đôi có thể tới để hò hẹn và trò chuyện với nhau.
Khi vừa bước chân vào quán, một giọng nói quen thuộc gọi tên Park Sunghoon.
"Sunghoon, bên này." - Sim Jaeyun vẫy tay với Park Sunghoon.
Park Sunghoon đi lại chiếc bàn đang có 2 người đằng kia và tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
"Anh Heeseung, lâu rồi không gặp."
"Lâu lắm rồi không gặp chú. Sao, cuộc sống dạo này thế nào?" - Lee Heeseung lên tiếng hỏi thăm về tình hình của cậu em thân thiết.
"Vẫn thế, chưa khá khẩm lên được bao nhiêu."
"Chú mày lại vớ vẩn rồi." Lee Heeseung giơ tay ra cốc đầu cậu em. "Hôm nay đi phỏng vấn ở JH thế nào? Đậu không?"
"À đấy, giờ em mới hỏi anh." Park Sunghoon như nhớ ra điều gì đó rồi quay ra hỏi Lee Heeseung. "Sao anh không nói Park Jongseong là tổng giám đốc của JH?"
"Vãi!!! Park Jongseong là tổng giám đốc của tập đoàn nước hoa JH á?" - Sim Jaeyun bất ngờ đến mức suýt phun chỗ nước trong miệng ra.
"Ừ, hôm nay tao đi phỏng vấn xin việc tại JH mới biết." Park Sunghoon đưa giấy cho Sim Jaeyun rồi lại quay ra "hỏi tội" Lee Heeseng. "Sao anh không nói cho em biết? Anh giải thích đi chứ!!!"
"Ừ thì..." - Lee Heeseung gãi đầu.
"Thì sao? Em ghét nhất kiểu nói năng ấp ủng thế này đấy!!" - Sim Jaeyun tò mò tới mức muốn uy hiếp Lee Heeseung nói ra sự thật.
"Thì nó không cho anh nói."
"Sao lại không cho anh nói?" - Park Sunghoon thắc mắc.
"Cái này thì anh không nói được." Lee Heeseung nhanh chóng đổi chủ đề. "À thế hôm nay đi phỏng vấn thế nào?"
"Tạm ổn, coi như là được nhận rồi đi." - Park Sunghoon lười nhác trả lời Lee Heeseung. Cậu cũng chả muốn hỏi anh sâu hơn về vấn đề kia nữa.
"Ê mày ê" - Sim Jaeyun vỗ vỗ đùi Park Sunghoon.
"Gì? Bỏ cái tay của mày ra nhanh." - Park Sunghoon như phát cáu với Sim Jaeyun
"Nhìn... Nhìn ra cửa đi."
Park Sunghoon và Lee Heeseung thuận theo lời của Sim Jaeyun mà quay lại.
Vãi... Cả... Chưởng... Sao anh ta lại ở đây?
Park Sunghoon như muốn nổ tung sau khi thấy Park Jongseong đứng ở cửa. Bộ quần áo công sở vừa nãy đã được anh ta ra thành bộ đồ bình thường gồn chiếc áo phông màu trắng khoác cùng chiếc áo khoác Prada màu nâu, phối thêm với chiếc quần dài màu đen tạo cảm giác thật hài hoà. Anh còn đeo thêm chiếc râm làm cho người khác cảm nhận rõ khí chất của một vị thiếu gia được toả ra từ chính con người của anh.
"A Park Jongseong" - Lee Heeseung giơ tay vẫy vẫy với người kia.
Park Sunghoon gần như chết lặng, cậu chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống và hạn chế nhìn lên.
"Heeseung hyung, lâu rồi không gặp anh." - Park Jongseong bước lại và bắt tay với Lee Heeseung.
"Lâu rồi không gặp, kéo ghế vào đây ngồi với bọn anh đi." - Heeseung nhanh chóng chỉ chiếc ghế đằng sau Jongseong.
Park Jongseong kéo ghế ngồi. Sẽ không có gì đáng nói nếu Park Jongseong không ngồi ngay bên cạnh Park Sunghoon.
"Phục vụ, cho tôi mượn menu đồ uống." Sim Jaeyun như hiểu ra gì đó rồi lên tiếng gọi phục vụ. "À Park Jongseong, tôi là Sim Jaeyun, là người bạn học chung cấp 3 với cậu. Không biết cậu còn nhớ tôi không nữa."
"Nhớ, sao mà quên cậu được." - Park Jongseong giơ tay ra bắt tay với Sim Jaeyun.
"Anh ơi, menu đồ uống của anh đây ạ." - Phục vụ nhanh chóng cầm menu đưa cho Sim Jaeyun.
"Đây, Park tổng, cậu chọn đi." - Sim Jaeyun truyền menu cho Park Jongseong.
"Không cần đâu, tôi uống giống cậu ta." - Park Jongseong chỉ vào cốc nước của Park Sunghoon.
Sim Jaeyun câm lặng...
Nãy giờ Park Sunghoon không lên tiếng một câu nào làm cho Lee Heeseung có chút bất ngờ.
"Ê Sunghoon, em làm sao thế?" - Lee Heeseung lên tiếng hỏi.
"À em không sao đâu." - Park Sunghoon trả lời nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống.
"Sao thế? Không khoẻ ở đâu à?" - Lee Heeseung lại hỏi tiếp.
"Không đâu, em không sao thật mà." Park Sunghoon ngẩng mặt lên. "Chào Park tổng ạ, thật trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây."
"Ừm" - Park Jongseong chỉ lạnh lùng trả lời cho qua.
Vì thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Sim Jaeyun lại lên tiếng.
"Park Jongseong, từ khi ra trường thì cậu học ở đâu thế?"
"Sau khi ra trường thì tôi sang Mỹ học đại học."
"Thế sao lại cắt đứt liên lạc với chúng tôi? Sao lại xoá Kakao của tôi?"
"Vì danh bạ không còn người ấy, Kakao cũng bị người ấy xoá thì dùng còn có ý nghĩa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro