Chapter 5: "Con thì sắp vào lớp 1, vợ thì đang xa mặt cách lòng."
"Vì danh bạ không còn người ấy, Kakao cũng bị người ấy xoá thì dùng còn có ý nghĩa gì nữa."
Nói đến đây, Park Jongseong quay ra nhìn Park Sunghoon đang cúi mặt xuống ngắm ly matcha latte.
Park Sunghoon nghe đến đây cũng khó xử lắm chứ. Năm đó, cậu bỏ đi cũng là có lý do riêng của cậu chứ. Cậu xoá Kakao, chặn số của Park Jongseong cũng chỉ vì không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nữa, chứ có phải là cậu ghét bỏ gì anh đâu. Những nghĩ lại, Park Sunghoon tự thấy bản thân mình là người sai, cậu chủ động rời xa anh, vậy mà bây giờ lại tự mình trách anh không hiểu. Park Sunghoon tự cười chế giễu bản thân mình.
Park Jongseong nói xong câu nói đó, bầu không khí như chìm trong sự im lặng. Nhận thấy điều này, Sim Jaeyun lên tiếng giải vây.
"Ồ, cũng đâu nhất thiết phải vậy." Jaeyun bĩu môi. "Vậy hiện tại, cuộc sống của cậu thế nào rồi?"
"Vẫn vậy." - Park Jongseong trả lời cho có.
"Vẫn vậy là thế nào? Chẳng phải chú mày đang là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn sao? Sao lại vẫn vậy được?" - Lee Heeseung lên tiếng thắc mắc. Anh thật sự muốn biết cuộc sống hiện tại của đứa em này.
"Thì có nhà, có xe, có gia đình. Đủ để hạnh phúc." - Park Jongseong chán nản trả lời.
Gì cơ? Park Jongseong có gia đình rồi á?
Park Sunghoon như chết lặng...
Đúng rồi, gia thế của Park Jongseong như vậy, sinh ra đã là thiếu gia, có địa vị cao thì việc được nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường mà. Nhưng mà, Park Jongseong có gia đình rồi sao? Cậu ấy thật sự đã có vợ rồi sao?
Tim Park Sunghoon như thắt lại. Có lẽ sau lần đó, anh thật sự đã buông tay, chỉ còn mình cậu là cố chấp với thứ tình cảm chẳng thành này mà thôi. Anh cao quý như vậy, cậu làm sao với tới được chứ...
"Hả? Có gia đình rồi sao?" - Sim Jaeyun sốc suýt phun nước.
"Ừ." - Park Jongseong lạnh lùng đáp.
"Vl, sao không thấy chú kể gì với anh thế?" - Lee Heeseung quay ra chất vấn Park Jongseong.
"Kể làm gì? Đợi đến lúc con em chuẩn bị vào lớp 1 thì công khai cũng chưa muộn." - Park Jongseong với lấy ly matcha latte vừa được bê ra rồi đưa lên miệng nhấp 1 hơi.
Hả...? Có con nữa rồi sao?
Park Sunghoon không thể nghe thêm được nữa, cậu sợ cậu sẽ khóc nếu còn nghe anh nói về gia đình hạnh phúc của anh.
"Thôi, cũng muộn rồi, em xin phép về trước nhé." - Park Sunghoon đứng lên cầm chiếc áo khoác và ba lô.
"Ê từ từ, uống nốt đi." - Sim Jaeyun kéo tay Park Sunghoon lại.
"Thôi, mày ở lại đi. Tao có việc cần phải đi gấp. Bye, tối gặp." - Park Sunghoon bỏ tay Sim Jaeyun ra rồi cần áo khoác chạy nhanh ra ngoài.
"Ơ ơ cái thằng hâm này, hôm nay thì có việc gì?" - Sim Jaeyun thầm mắng thằng bạn thân.
Sau khi Park Sunghoon rời đi, tâm trạng của Park Jongseong cũng xuống dần. Anh tới đây cũng chỉ vì có cậu thôi mà...
"Ủa từ từ, thế vợ chú là ai mà chú có con?" - Lee Heeseung như thấy gì đó sai sai rồi quay qua hỏi Park Jongseong.
"Em làm gì có vợ."
"Hả? Thế con cậu từ đâu ra?" - Sim Jaeyun nghe tới đây liền quay qua ngồi cạnh Park Jongseong hỏi tiếp.
"Con nuôi."
"Oh, vậy mà làm anh mày tưởng mày có vợ thật."
"Ủa nhưng mà đang yên đang lành, sao cậu lại nhận con nuôi?"
"Thấy 2 đứa bé đó đáng thương quá nên nhận về nuôi." Park Jongseong trả lời qua loa. "Mà thôi, giờ công ty em có việc rồi, 2 người ở lại vui vẻ nhé."
Nói rồi Park Jongseong cầm áo khoác chạy ra ngoài luôn, bỏ lại 2 con người chưa kịp load ở lại.
Sau khi ra khỏi quán, Park Jongseong nhanh chân chạy theo những dấu chân còn vương trên mặt tuyết. Anh muốn đuổi theo cậu, chẳng biết tại sao nhưng anh muốn...
Park Jongseong sau khi quay trở lại Hàn Quốc đã tự nhủ với bản thân là phải tìm được cậu và không để cậu rời xa anh nữa. 7 năm qua, anh đã sống quá mệt mỏi rồi, anh không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa.
Chạy được tầm 5 phút, Park Jongseong dừng trước một công viên như là đã chìm trong tuyết. Park Jongseong bước tới chiếc ghế đằng kia, nơi có một bóng người đang ngồi trầm tư ở đó.
"Này, mặc vào đi." - Park Jongseong cởi áo khoác đưa cho người kia.
"Thôi, anh mặc đi. Anh mặc có mỗi áo ngắn tay thì chắc mai anh ốm mất." - Park Sunghoon từ chối lấy áo từ tay Park Jongseong.
"Mai tôi ốm thì cậu chăm tôi."
Gì cơ? Anh có vợ mà.
"Thôi, Park tổng cứ mặc đi, tôi mặc vậy đủ ấm rồi."
Park Jongseong chẳng thèm cãi với Park Sunghoon nữa. Anh mặc áo khoác lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao lại chạy ra đây?"
"Nãy tôi có việc ở đây."
"Nói thật."
"Tôi... tôi thích không khí nơi này." - Park Sunghoon ấp úng trả lời.
"7 năm qua sống thế nào?" - Park Jongseong qua qua hỏi người kia.
"Bình thường."
Park Sunghoon trả lời qua loa. Sao mà cậu có thể nói là không ổn được chứ, anh sẽ cười vào mặt cậu mất.
"Thế còn anh, vợ con thế nào rồi?"
Park Jongseong khẽ cười.
"Con thì sắp vào lớp 1, vợ thì đang xa mặt cách lòng."
Chapter 6: "Đợi papa nhé, papa sẽ sớm mang ba nhỏ về cho 2 đứa."
"Con thì sắp vào lớp 1, vợ thì đang xa mặt cách lòng."
Nghe tới đây, tim của Park Sunghoon như khựng lại một nhịp. Thì ra là vợ anh ấy đang giận anh ấy, anh ấy có con gần vào lớp một rồi. Park Sunghoon tự chế giễu chính bản thân mình. Cậu làm gì có tư cách nuối tiếc hay níu kéo anh chứ. Anh cao quý như vậy thì cậu làm sao mà có thể với tới được, mọi thứ cũng chỉ là do cậu tự ảo tưởng, tự đa tình mà thôi.
Không biết từ khi nào mà má cậu đã đọng lại 2 hàng nước mắt. Park Sunghoon đang chuẩn bị đưa tay lên lau thì từ đâu, một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến trước mặt cậu.
"Khóc cái gì?"
Park Jongseong lạnh lùng hỏi. Thật ra anh biết lý do cậu khóc chứ nhưng anh kệ cậu, anh có sót đến mức nào thì anh cũng sẽ mặc kệ vì những chuyện cậu đã làm trong quá khứ với anh thật sự khiến anh không thể nào quên được. Park Jongseong thương Park Sunghoon không? Có chứ, rất thương là đằng khác. Park Jongseong rất thương Park Sunghoon, Park Jongseong rất yêu Park Sunghoon nhưng Park Jongseong cũng rất hận Park Sunghoon. 7 năm qua, anh luôn tìm câu trả lời cho sự việc năm đó nhưng chưa bao giờ anh có đáp án thoả đáng cả. Lần này gặp lại cậu, anh nhất định phải giữ cậu lại, không cho cậu rời xa anh nữa vì sau 7 năm, Sunghoon của anh đã thay đổi quá nhiều rồi.
"Ờm không có gì đâu. Cũng muộn rồi, anh về đi Park tổng."
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu, phiền anh lắm. Nhà tôi cách đây cũng không xa." - Park Sunghoon cố gắng từ chối Park Jongseong.
"Đây là mệnh lệnh của cấp trên, cậu không được phép từ chối."
Nói xong, Park Jongseong đẩy Park Sunghoon đi trước mình. Hai người cứ vậy, một trước, một sau đi trên con đường phủ đầy tuyết rơi. Không ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều hiểu hiện tại chưa phải là lúc để họ "ôn lại kỉ niệm cũ" với nhau.
Đi được một lúc thì hai người dừng trước cổng của một chung cư trông hơi cũ.
"Đến đây là được rồi. Cảm ơn Park tổng đã đưa tôi về." - Park Sunghoon cúi chào Park Jongseong.
"Đợi đã." Park Jongseong níu tay người kia lại. "Sống ở đây sao?"
"Có gì không, Park tổng?"
"À không có gì."
"Vậy tôi lên nhà đây. Anh về sớm đi không vợ con ở nhà đợi."
Nói rồi Park Sunghoon chạy tuốt vào trong sảnh chung cư.
Không biết Park Sunghoon đã lấy bao nhiêu dũng khí để nói ra câu này nữa. Nhưng cậu thật sự không thể đứng nói chuyện với anh được thêm một câu nào vì cậu sợ, cậu sợ cậu sẽ bật khóc trước mặt anh rồi vô thức giải thích cho anh những chuyện năm đó. 7 năm qua, cậu đã từng nghĩ mình nên đi tìm anh để giải thích nhưng rồi lại thôi. Hiện tại, cậu nghĩ chắc cũng không cần nữa rồi, anh có gia đình rồi, cứ để anh hận cậu đi, để cho tất cả những chuyện đó chìm trong biển kí ức đau buồn đó đi.
Sau khi Park Sunghoon lên nhà, Park Jongseong vẫn đứng dưới đó. Anh đợi, anh đợi cậu sẽ chạy xuống để giải thích cho anh về những chuyện đã xảy ra, chỉ cần cậu nói xin lỗi, anh sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để yêu cậu lại từ đầu. Lần này ngỏ ý đưa Sunghoon về cũng chỉ muốn thăm dò xem nơi cậu đang ở thế nào, cuộc sống hiện tại có thật sự ổn không nhưng có lẽ là không, hoặc có lẽ là Sunghoon của anh chưa bao giờ là ổn cả. 7 năm trôi qua, Sunghoon của anh đã gầy đi nhiều rồi...
Park Jongseong rời đi, anh bước đi trên con đường phủ đầy tuyết đó trong vô thức. Bỗng có tiếng điện thoại từ trong túi quần anh phát ra.
"Alo?" - Park Jongseong nhấc máy
"Papa à, papa về chưa?" - Giọng nói trẻ con phát ra từ đầu dây bên kia.
"Jungwon hả? Papa giờ mới chuẩn bị về cơ. Hay là con và anh Sunoo lên giường đi ngủ với chú Riki đi nhé?" - Giọng nói của Park Jongseong nhẹ đi vài phần.
"Không đâu, papa về ngủ với bọn con đi" - Đứa trẻ tên Sunoo kia lên tiếng mè nheo.
"Sunoo ngoan, papa đi làm về muộn lắm. Con với em đi ngủ trước nhé?"
"Thôi nào 2 đứa, đi ngủ thôi. Jay hyung, khi nào anh về thế?" - Riki lên tiếng hỏi.
"Tí nữa anh về. Chú cứ cho 2 đứa nhỏ đi ngủ giúp anh đi nhé."
"Ok, anh về sớm nhé."
Park Jongseong tắt điện thoại rồi vẫy đại một chiếc taxi bên đường. Về đến nhà cũng là gần 11 giờ khuya, Park Jongseong nhẹ nhàng cởi áo khoác treo lên tủ rồi cởi giầy cất vào tủ. Anh đi đến phòng của 2 đứa nhỏ lúc này đã ngủ say rồi, khẽ đặt lên má mỗi đứa đứa một cái hôn.
"Đợi papa nhé, papa sẽ sớm mang ba nhỏ về cho 2 đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro