Chap 9 + Chap 10
Chap 9: "Ba nhỏ ơi, ba về nhà nấu cơm cho bọn con đi, bọn con đói lắm rồi"
"Thấy sao? Đồng ý làm ba nhỏ của con tôi chứ?"
Park Sunghoon cứng người. Cậu lặng lẽ lắc đầu rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ như là không nghe thấy anh nói gì.
"Này, nghe không?"
Park Sunghoon vẫn yên lặng.
"Ngủ rồi hả?" Park Jongseong quay qua nhìn người kia. "Thôi nghỉ ngơi đi, có gì khi khác nói sau.
Park Sunghoon thở phào nhẹ nhóm. Cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu rồi.
Park Sunghoon nhắm mặt nghỉ ngơi, nhưng lời nói lúc nãy của Kim Sunoo cứ vang bên tai cậu. Cậu biết là anh gà trống nuôi con, anh có lẽ đã rất cố gắng để có thể vừa phát triển công ty, vừa chăm lo cho hai đứa bé này. Park Sunghoon nghĩ tới đây chợt mỉm cười, Park Jongseong của cậu giỏi quá, anh vẫn ưu tú như ngày nào, vẫn chăm chỉ và vẫn hiểu thắng. Nhưng hiện tại, Park Jongseong đã có vài phần trầm tính hơn so với lúc trước, mặc dù tính cách của anh vốn đã trầm từ lâu. Park Sunghoon bỗng cảm thấy nể Park Jongseong, anh bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn có thể nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn, mà vẫn giữ được đôi nét hồn nhiên của trẻ thơ. Park Jongseong của cậu giỏi lắm, anh tuyệt vời và anh thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều so với nhiều năm về trước rồi.
Park Jongseong sau khi thấy Park Sunghoon đã nhắm mắt thì liền tập trung vào lái xe. Vừa cầm vô lăng, vừa suy nghĩ không biết 6 năm qua, cậu có nhớ anh không, có nhớ những kỉ niệm cũ không. Những điều đó, Park Jongseong có lẽ không cần biết nữa rồi, Park Sunghoon hiện tại đã ở cạnh anh, đã mang hơi ấm ngày xưa quay trở lại với anh mặc dù nó không còn được vui vẻ như ngày trước nữa. Park Jongseong thương hai đứa nhỏ, chúng nó không được lớn lên trong sự yêu thương của người mẹ nên anh luôn tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống đó. Thú thực thì trong 6 năm qua, sau khi nhận nuôi hai đứa nhỏ này, Park Jongseong luôn tìm một người có thể dành trọn thời gian lo cho anh và hai con nhỏ. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên tăng ca và không ở nhà nên ít có thời gian chơi với con, anh cần tìm cho tụi nó một người mẹ nhưng chưa một ai lọt vào "mắt xanh" của Park Jongseong. Anh hiểu, anh hiểu điều này, vậy nên lần này gặp được Park Sunghoon, anh nhất định phải đưa cậu trở về bên anh, đưa cậu về làm "mẹ" của các con.
Khoảng 30 phút sau, xe của Park Jongseong cũng đã dừng trước tiểu khu nhà của Park Sunghoon.
"Dậy đi, tới nơi rồi." - Park Jongseong khẽ lay người Park Sunghoon dậy.
"Ờ ừm..." Park Sunghoon còn hơi ngái ngủ vì mới chợp mắt được một lúc. "Cảm ơn Park tổng, anh về cẩn thận."
"Đợi đã." Park Jongseong lên tiếng sau khi thấy Park Sunghoon chuẩn bị cất bước rời đi. "Kakao của cậu?"
"Ờm... Anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gõ cho."
"Đây." - Park Jongseong đưa điện thoại cho Park Sunghoon.
"Mật khẩu là gì ạ?"
"220918"
Hả...? Không phải là ngày đầu tiên họ hẹn hò chứ...?
Park Sunghoon đuổi cái suy nghĩ ấy đi rồi nhanh tay gõ một dãy số vào note điện thoại của Park Jongseong.
"Đây thưa Park tổng. Không còn gì nữa thì tôi lên nhé. Anh về cẩn thận."
Không đợi Park Jongseong phản ứng lại, Park Sunghoon đã nhanh chân chạy vào sảnh chung cư. Gì chứ, sao anh ấy lại để ngày đó làm mật khẩu điện thoại? Hay là ngày đó là ngày anh nhận nuôi 2 đứa nhỏ? Hay là ngày đó là ngày anh trúng số độc đắc? Hoặc có thể là nhiều năm rồi, anh vẫn quen dùng mật khẩu cũ chăng? Sunghoon cũng không biết nữa, cậu vừa đi vừa cảm thấy có đôi chút vui vẻ len lỏi đâu đó trong tim của cậu.
Bên này, Park Jongseong vừa thấy cậu vào trong sảnh chung cư liền rời đi. Anh biết cậu nghĩ gì sau khi biết mật khẩu máy anh nhưng anh kệ, anh để cậu suy nghĩ. Park Jongseong vừa lái xe, vừa mỉm cười tủm tỉm làm hai đứa nhỏ ngồi dưới gãi đầu khó hiểu.
"Papa, papa đừng cười nữa có được không ạ?" - Jungwon lên tiếng nhắc nhở người ba đang cầm lái.
"A! 2 đứa dậy rồi sao? Sao mà dậy sớm thế?"
"Papa cứ cười tủm tỉm làm bọn con không ngủ được nữa. Cái tiếng cười nó cứ vang vang bên tai ấy, con không ngủ được." - Kim Sunoo lên tiếng trách mắng người ba của mình.
"Đúng rồi, con cũng thấy vậy ạ." - Yang Jungwon chen vào đồng tình.
"Được rồi được rồi, là lỗi của papa, papa làm cho 2 con mất ngủ nên là giờ papa sẽ đưa 2 đứa đi ăn nhé?" - Park Jongseong lên tiếng dỗ ngọt hai đứa bé.
"Thôi ạ, hôm nay con mệt lắm, con muốn về nhà ngủ cơ." - Yang Jungwon giả vờ ôm đầu lắc lắc tỏ vẻ mệt mỏi.
"Con cũng thấy mệt, thôi về đi papa." - Kim Sunoo hùa theo em trai.
"Được rồi được rồi, vậy về nhà rồi ba gọi đồ ăn cho chúng ta nhé?"
"Nae" - Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời.
Vốn dĩ hai đứa Kim Sunoo và Yang Jungwon không hề thích nơi đông người như nhà hàng hoặc công viên giải trí, chúng ưu tiên ở nhà, ăn những bừa cơm do papa của chúng nó nấu và tự ra khu vui chơi nhỏ đằng sau nhà chơi. Hai đứa nhỏ vốn trầm tính, chúng không thích giao lưu với mọi người cho lắm và điều này dường như trở thành một mối lo ngại cho Park Jongseong. Đối với anh, trẻ con phải vui chơi, chạy nhảy, không nên chỉ ở nhà chơi nên khi thấy hai đứa con của mình như vậy, Park Jongseong luôn đau đầu tìm mọi cách để làm cho hai đứa nhỏ mở lòng với thế giới bên ngoài. Nhưng bao nhiêu công sức cũng trở thành công cốc khi thấy hai đứa nhỏ nhà mình chẳng có tí tiến triển nào, ngược lại còn rất lì lợm và trầm tính nữa.
Bỗng nhớ tới điều gì đó, Park Jongseong quay lại hỏi Kim Sunoo.
"Sunoo à, hôm nay con nói cái gì với chú Sunghoon thế?"
"À đâu, con nhận ba nhỏ mà." - Kim Sunoo tỉnh bơ trả lời.
"Sao con lại nhận ba nhỏ vậy? Con đã gặp chú ấy bao giờ đâu."
"Chú Riki kể bọn con đó ạ, chú ấy còn cho con xem ảnh của ba nhỏ cơ. Con thấy chú hôm nay nhìn giống ba nhỏ nên con tưởng chú ấy là ba nhỏ của bọn con."
Park Jongseong chỉ "À" một tiếng coi như đã hiểu.
"Vậy con muốn chú ấy về làm ba nhỏ không?"
"Muốn muốn muốn ạ" - Yang Jungwon nhảy cẫng lên, thằng bé thật sự rất thích Park Sunghoon ngay lần đầu nhì thấy hình cậu.
"Con cũng muốn ạ." - Kim Sunoo vỗ tay vui mừng.
"Vậy con phải giúp ba cua lại ba nhỏ nhé." Park Jongseong nói với tụi nhỏ. "Không là ba nhỏ của con sẽ làm ba của người khác, con muốn thế không?"
"Dạ không ạ. Nhưng mà giúp thế nào ạ?" - Thằng bé Kim Sunoo ngơ ngác hỏi.
"Con lấy máy ba gọi cho chú ấy, kêu chú ấy là "Ba nhỏ ơi, ba về nhà nấu cơm cho bọn con đi, bọn con đói lắm rồi" đi."
Chapter 10: "Con chào ba nhỏ, con là Kim Sunoo ạ."
"Con lấy máy ba gọi cho chú ấy, kêu chú ấy là "Ba nhỏ ơi, ba về nhà nấu cơm cho bọn con đi, bọn con đói lắm rồi" đi."
Kim Sunoo ngẩn người rồi cậu bé chạy đi lấy điện thoại đưa cho Park Jongseong.
"Đây ạ, ba ấn số chú ấy cho con đi."
Park Jongseong nhận lấy chiếc điện thoại từ tay con trai, anh gõ một dòng chữ rồi đưa máy cho Sunoo.
"Đây, con nói chuyện với chú đi."
Kim Sunoo vâng vâng dạ dạ rồi cầm máy chạy ra sofa. Cậu bé ấn vào biểu tượng gọi điện trên danh bạ của người kia rồi đợi máy đổ chuông.
"Alo, sếp ạ?" - Một giọng nói có phần hơi mệt mỏi phát ra từ đầu dây bên kia.
"Ba nhỏ, ba nhỏ." - Kim Sunoo kêu lên.
Park Sunghoon đang ngái ngủ thì bị tiếng gọi này của Kim Sunoo làm cho tỉnh ngủ. Gì chứ? Gì mà "ba nhỏ" chứ...
"Alo, có phải con gọi nhầm người không?"
"Không đâu ạ, con thấy trong máy papa lưu danh bạ của ba nhỏ là "vợ yêu" nên là con mới gọi đấy ạ." - Kim Sunoo nhảy số nhanh chóng sau khi vừa nhìn thấy tên danh bạ của người kia trong máy papa.
"Chắc ba con lưu nhầm đó." - Park Sunghoon trả lời thằng nhỏ.
"Không nhầm được đâu ạ. Ba nhỏ về với bọn con đi, papa mấy hôm nay cứ suốt ngày ở lì trong phòng làm việc, không thèm ra chơi với bọn con, hôm nay còn bỏ đói con và em nữa. Ba nhỏ về nấu cơm cho bọn con đi ạ, bọn con đói lắm, em Won sắp khóc vì bị nhịn đói rồi ba ạ."
Nhóc Kim Sunoo cứ nói nói một tràng dài, thằng nhỏ kể khổ rồi than vãn về ông bố "mê công việc" của mình dưới sự tự hào xen lẫn một chút chột dạ của người ba ngồi trước mặt.
Park Sunghoon nghe nhóc nói thì thương lắm. Ai mà chả biết Park Jongseong tham công tiếc việc nhưng có cần phải bỏ bê bản thân thế này không? Tăng ca ở công ty, rồi về nhà cũng tăng ca, không có thời gian chơi với hai đứa nhỏ thì sao mà chúng có thể lớn lên trọn vẹn được. Park Sunghoon nghĩ tới đây thì bỗng chợt cảm thấy thương sót cho hai đứa nhỏ Sunoo và Jungwon.
"Được rồi, vậy con đọc địa chỉ cho chú nhé. Chú đi mua ít đồ rồi qua nấu đồ ăn tối cho con ăn nhé?"
Kim Sunoo vui mừng nhảy cẫng lên, cậu bé nhanh chóng đọc địa chỉ nhà cho Park Sunghoon rồi tắt máy.
Bên này, sau khi nói chuyện với Kim Sunoo, Park Sunghoon cũng đã ngồi dậy và chuẩn bị thay đồ để đi siêu thị mua chút đồ ăn đem qua nhà Park Jongseong. Cậu thầm trách anh vì đã bỏ bê bản thân, không lo cho con cho cái, chỉ biết tham công tiếc việc, sau này mà cậu có quay lại với anh thì chắc chắn cậu sẽ không để xảy ra tình trạng như này nữa. Nghĩ tới đây, Park Sunghoon gõ nhẹ vào đầu mình một cái, cậu bỏ anh trước mà giờ còn dám nghĩ đến việc yêu đương lại từ đầu với anh, cậu làm gì có xứng với anh đâu mà nghĩ như thế.
Park Sunghoon sau khi ra khỏi nhà thì đi tới siêu thị gần đó, cậu ghé vào mua một vài thứ để chuẩn bị cho bữa cơm tối nay tại nhà Park Jongseong. Lát nữa, Park Sunghoon sẽ định nấu lẩu vì cậu nghĩ trong cái thời tiết lạnh thấu xương thấu thịt này của Seoul, ngồi ăn một nồi lẩu sẽ vô cùng sảng khoái và ấm cúng. Lựa tới lựa lui, cuối cùng Park Sunghoon cũng đã ra đến quầy thanh toán tiền. Nhìn lên máy thanh toán, con số hiển thị 25 nghìn won làm cho Park Sunghoon sợ, cậu sợ chính khả năng mua sắm của bản thân.
Tay xách nách mang, 2 tay 2 túi ra khỏi siêu thị, Park Sunghoon tra tuyến xe bus nhanh nhất để có thể tới được nhà của Park Jongseong. Thời tiết Seoul mùa này quả thật vô cùng thất thường, lúc thì ấm lên năm đến sáu độ, lúc thì lại xuống tới âm mười, mười hai độ làm cho con người ta cảm thấy khó chịu trong người vô cùng. Park Sunghoon đứng ngoài trạm xe bus mà co ro, cậu dù đã mặc ba lớp áo dày bên trong cùng với ba lớp quần nhưng không thể nào khiến cho cậu cảm thấy ấm áp lên một chút được.
Đợi khoảng 5 phút thì xe bus cũng đã tới, Park Sunghoon lên chiếc xe số 2209 rồi chọn chỗ sau cùng để ngồi. Park Sunghoon như hồi tưởng lại thời học sinh năm đó. Năm đó, lần nào lên xe bus đến trường, cậu đều thấy hình ảnh của một chàng thiếu niên đang ngồi sẵn ở ghế ngoài đợi cậu. Những năm tháng ấy thật sự đẹp khi cậu và người ấy đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, hai người cùng đi xe bus đến trường, cùng đi xe bus đến những địa điểm vui chơi mà các cặp đôi hay lui tới.
Nghĩ ngợi một hồi thì xe bus cũng đã dừng ở trạm gần nhà Park Jongseong, Park Sunghoon tay xách nách mang 4 túi đồ bước xuống xe. Đi bộ khoảng 3 phút dọc theo con đường, Park Sunghoon cuối cùng cũng đã tới khu nhà của Park Jongseong. Đặt 4 túi đồ xuống, cậu lôi điện thoại ra gọi điện cho người kia.
"Park tổng, tôi tới khu nhà anh rồi."
"Cậu nói bảo vệ chỉ đường vào nhà 2803 đi."
Park Sunghoon chỉ nói "dạ" xong cúp máy. Cậu quay sang nói với bảo vệ theo đúng như lời của Park Jongseong đã nói.
Khoảng 2 phút sau, Park Sunghoon đã đứng trước cổng của ngôi nhà 2802. Vừa ấn chuông, cửa nhà mở toang, một cậu bé chạy ra ngoài mở cổng cho Park Sunghoon.
"Con chào ba nhỏ, con là Kim Sunoo ạ."
Park Sunghoon đứng hình.
"À chúc không phải ba nhỏ của-"
"Ba ơi, ba nhỏ đến rồi ạ." - Kim Sunoo cắt ngang câu hỏi của Park Sunghoon.
"Tới rồi à? Đưa đây tôi xách phụ một ít cho."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro