P2 - Chap 03

Sáng này hôm sau, dạo bước trong rừng, tôi thầm nghĩ liệu có gặp lại được hai người bọn họ hay không nhỉ?

Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.

Ngay lúc đó, Jaeyun "hiện hồn". Cậu ta lao thẳng từ cành cây xuống và tiếp đất một cách an toàn.

"Hey yo, là gì ấy nhỉ ... Sunghoon-ssi, chào buổi sáng!"

Cậu ta gỡ chiếc mặt nạ xuống, tươi cười hỏi.

"Chào buổi sáng, Jaeyun-ssi và cả Jungwonie nữa nhé!"

Tôi nhìn qua phía bên cạnh cậu nhóc đang đứng trên cành cây gần đó.

Jaeyun nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi, cười nói: "Cậu đeo nó rồi à? Jungwon, em ấy sẽ vui lắm đấy."

"Ừm, cảm hai người rất nhiều. Tớ thích lắm ấy." - tôi vui vẻ nói. rồi chợt để ý gì đó - "Hừm, cậu có vẻ thân thiết với cây cối quá nhỉ? Lần trước Jaeyun-ssi cũng từ trên cây xuất hiện, lần này cũng vậy."

"Đấy chỉ là sở thích của tớ mà thôi! Cơ mà không ngờ cậu đến sớm thật đấy. Có phải cậu kết tớ rồi đúng không? Mong được gặp tớ lắm chứ gì?"

Jaeyun vừa nói, vừa chớp mắt liên tục.

"YAH, SIM JAEYUN, anh mới vừa nói cái gì đó hả? Anh nói lại cho tôi nghe xem nào? Có phải anh chán sống rồi đúng không?"

Jungwon nhảy từ trên cây xuống, cốc vào đầu anh bồ một cái đau điếng.

"UI DA!!! Anh chỉ nói giỡn thôi, nói giỡn thôi mà. Anh chỉ có một mình Jungwonie thôi."

Jaeyun la lên thảm thiết, sau đó lẩm bẩm trong vô vọng khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khi của em bồ mình.

"Đúng là đồ hung dữ."

"Anh có muốn chiều nay nhịn đói không?"

"Không."

"Thế thì im lặng và nép qua một bên."

" ... "

Bất chợt, Jungwon ngoắt sang tôi, niềm nở hỏi.

"Sunghoon hyung, anh có muốn chơi trò gì đó không ạ? Dù gì thì cả năm anh đến đây chỉ có mỗi một dịp hè thôi, vậy nên chúng ta chơi gì đó thật thỏa thích đi ạ? Được không anh?"

"Hả? À, ừm ... Cũng được, một ý kiến hay đấy."

Tôi ấp úng đáp lại. Ngoài Jongseong ra thì tôi chưa từng đi chơi với ai trong khu rừng này cả. Nên tôi hơi lo lắng, không biết làm sao cả.

Nhưng rồi mọi việc cũng đều diễn ra rất suôn sẻ. Dù cho là những trò đơn giản và bình thường nhất, so với những trò mà tôi và Jongseong chơi trước đây, cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Những kỷ niệm ngày xưa thoáng chốc ùa về trong tâm trí khiên tôi nghẹn ngào.

Và nhiều tuần trôi qua ...

"Sao vậy, Sunghoon-ssi? Cậu đúng thật là mít ướt đấy. Quyết định rồi, cậu là Sunghoon mít ướt nhé!"

Jaeyun trêu chọc khi nhìn thấy đôi mắt ứ đầy nước của tôi lúc băng qua hồ nước trong rừng.

"K-Không phải đâu mà! Chỉ là ... tớ thấy xúc động. Phải rồi, tớ thấy rất xúc động và cảm kích khi được làm quen với cậu và Jungwonie thôi mà."

"Nhưng như thế cũng được gọi là mít ướt đấy hyung. Sunghoon hyung, biệt danh 'mít ướt' do Jaeyun nghĩ ra quả thật không sai đâu! Anh đã quen với bọn em đã hơn hai tuần rồi còn gì!"

Lần này đến Jungwon cũng vào cuộc.

"Nhưng mà ... "

"Thôi được rồi anh chàng mít ướt ạ." - Jaeyun tặc lưỡi và đưa tay ra hiệu tôi im lặng hay nói đúng hơn là cậu ấy ngắt lời của tôi.

"Thấy cậu rất dễ 'xúc động' như vậy khiến tớ cũng mệt đấy. Vậy thì sau khi bọn mình cho cậu xem món quà bất ngờ này thì không biết cậu có mít ướt như thế nữa không nhỉ?" - Jaeyun cười ranh mãnh.

"Món quà?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Vâng, một món quà, một bất ngờ lớn. Có lẽ sẽ là món quà giá trị nhất từ trước tới giờ mà anh nhận được đấy ạ, hứa danh dự luôn!" - Jungwon nháy mắt.

"Món quà ... giá trị nhất ư?"

"Vì vậy cho nên ngày mai cậu hãy tới gặp tụi mình ở ngôi đền trong khu rừng này nhé, cậu biết nó mà phải không? Lúc nãy, khi đi ngang qua nó, tớ thấy nét mặt cậu có vẻ buồn lắm. Tới đấy rồi bọn này sẽ cho cậu xem sự bất ngờ 'nho nhỏ' ấy."

Jaeyun nở nụ cười thật khiến người xem phải tò mò, hất cằm về phía sâu trong khu rừng, ngụ ý ngôi đền ở đó.

"Ơ??? Nhưng mà ... tớ chưa làm được gì cho cả hai hết!? Tặng quà như thế thì ... có hơi ... thật ngại quá!!!"

Tôi cảm thấy thật áy náy, khi giữa chúng tôi mới quen biết nhau chưa được bao lâu. Thì hết lần này đến lần khác tôi đều nhận quà của cả hai người họ.

"Anh đã đem đến cho tụi em rất rất nhiều niềm vui trong suốt hai tuần qua, anh đã coi tụi em là 'bạn', đối xử với tụi em một cách thật lòng và chân thành nhất từ sâu trong trái tim của anh, không giả dối, không xu nịnh." - Jungwon bổ sung thêm.

"Và ... " - lần này thì cả hai đều đồng thanh - "Cậu đã cho chúng tôi thấy được một tình yêu thật trong sáng và thuần khiết và chúng tôi quyết định sẽ cho người đó sống dậy, thêm một lần nữa."

Rồi một cơn gió mạnh bất chợt ùa tới, khiến tôi phải đưa tay che chắn, mắt nhắm tịt lại. Đến khi lấy lại được tầm nhìn thì cũng là lúc tôi không thấy cả hai người bọn họ đâu cả.

Tôi đứng trơ trọi một mình ở giữa rừng hồi lâu và suy nghĩ ...

"Món quà? Giá trị nhất? Tình yêu? Sống lại? Không lẽ là ... !!??" - nghĩ đến đấy, tôi lắc đầu - "Không, ngốc quá, làm sao có thể được cơ chứ!!!"

Trời đã xế chiều, lặng lẽ quay gót về nhà, trong đầu vẫn mãi nghĩ về những lời Jaeyun và Jungwon vừa nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro