i,
"Mấy đứa đã vất vả rồi. Tối nay anh không quản, cho mấy đứa vui chơi. Nhưng nhớ, cửa kí túc sẽ đóng lúc mười một giờ đó."
Tiếng nói cuối cùng vang lên từ anh quản lý có lẽ là âm thanh hạnh phúc nhất trong suốt cả tháng trời qua mà Jongseong nghe được. Cậu đã đợi giây phút này quá lâu rồi, một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự, đúng nghĩa với những gì cậu từng mơ ước. Tất nhiên, không chỉ riêng cậu. Cả nhóm ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là chú cún nhỏ Park Sunghoon.
Bình thường, Sunghoon luôn cố chấp giữ lấy hình tượng hoàng tử băng giá một cách gần như ngang ngược. Lạnh lùng, khó đoán đến mức có đôi khi Jongseong từng nghĩ rằng, chắc từ khi vừa mới sinh ra, Sunghoon đã là một con người cứng nhắc như vậy rồi. Thế đấy mà hôm nay, khi nghe cái tin như thể thánh chỉ từ trên trời ban xuống kia, em lại bất giác để lộ ánh mắt cún con, hạnh phúc lồ lộ chẳng thèm giấu giếm.
Jongseong liếc nhìn Sunghoon một lúc, nhận ra chẳng có gì đặc biệt, cậu lại quay đi mà không để ý nữa. Jongseong có thể thừa nhận, mình và Sunghoon quen biết nhau đủ lâu để khiến cậu không quá bất ngờ trước cái vẻ mặt vui sướng đầy lạ lẫm ấy. Chắc do từ lúc mới gặp, con người thật của Sunghoon vốn đã luôn là như vậy rồi.
"Vậy tối nay đi ăn lẩu đi. Anh mày thèm lẩu muốn chết luôn rồi." Heeseung là người đầu tiên lên tiếng sau khi quản lý vừa bước ra khỏi phòng.
Câu nói của anh khiến ánh nhìn của mấy đứa nhóc trong phòng sáng rực hẳn lên. Đương nhiên là sẽ chẳng có ai từ chối lời đề nghị ấy cả, vì chúng nó có lẽ còn thèm khát món lẩu ấy còn hơn cả ông anh già của chúng nữa. Jongseong dù hơi oải do hậu concert nhưng cậu cũng chẳng buồn từ chối. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp để anh em tụ tập, giờ mà đột nhiên xin rút thì đúng là khiến người khác mất vui. Tuy vậy, cái mệt mỏi trong người cũng không thể nào không khiến Jongseong lên tiếng để rào trước một vài vấn đề, kẻo vừa đến nơi, đám nhóc kia lại mè nheo thì đúng là ong đầu.
"Đi thì đi, nhưng em không uống đâu đấy. Sắp bệnh đến nơi rồi đây."
Jongseong hiểu rõ cái "nghĩ thức bàn tiệc" xong mỗi vụ concert của cả nhóm, đó chính xác là nhậu nhẹt. Cậu cũng chẳng thể phủ nhận, đi ăn uống với nhau, lại là cả đám con trai mà không có tí men rượu thì đúng là phí phạm. Nhưng biết làm sao đây? Jongseong thật sự là mệt đến mức chẳng khao khát gì việc ăn luôn rồi.
"Gì? Nay yếu đuối vậy, tiệc chưa mở đã muốn trốn hả. Hay là mày không uống được?"
Jaeyun liếc nhìn Jongseong đầy khinh bỉ. Mọi lần cậu uống say đến quên trời đất, thì chính tên bạn đần thối kia, vào ngày sáng hôm sau, sẽ mang cái hình ảnh thân tài ma dại ấy của cậu mà đi khoe khắp nơi. Jaeyun chỉ hận chưa có được cơ hội mà trả thù. Nay đúng lúc thằng bạn đang oải, cậu mà không kích đểu mấy cái thì cậu đúng thật là không phải Jaeyun.
"Mày khỏi móc mỉa tao, vô dụng cả thôi. Có mơ thì cả đời này mày cũng không làm tao biến thành mày được đâu."
"Bớt bớt cái mồm lại! Không phải ai cũng xấu tính như mày đâu. Chẳng qua ông đây không muốn phá hỏng cuộc vui thôi nhá."
Jongseong khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng giận muốn xù lông ấy của bạn mình. Cậu cũng chẳng buồn đáp lại lời Jaeyun làm gì nữa, Jongseong một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ rất khó rút lại, trừ phi...
"Anh Jaeyun nói đúng đó anh, không uống được nhiều thì uống ít. Dù gì cũng phải uống chứ, đến bao giờ mới lại có dịp, đúng không?"
Jungwon mọi khi cũng không tán thưởng lắm cái hủ tục nhảm nhí này, nhưng nay bỗng dưng lại hùa theo nó mà chẳng rõ lý do. Nghe thấy tiếng của trưởng nhóm được cất lên, mấy đứa nhóc còn lại như được đà mà sấn tới không ngừng me nheo.
Jongseong đã nói rồi, cậu một khi đã quyết định thì sẽ không rút lại, trừ phi... có quá nhiều nguồn tác động khiến cậu không thể phản kháng, giống như lúc này chẳng hạn. Và rồi đến cuối cùng, cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Dù có nói rằng sẽ uống ít thôi, nhưng Jongseong lại chẳng lạ gì cái thói "ép người" quá đáng của đám nhóc kia hết. Nên cậu đã định sẵn rằng tối nay sẽ phải chịu trận đến quên mình rồi.
Đang thở dài thườn thượt thì bỗng bắt gặp ánh mắt của Sunghoon. Em nhìn cậu một cách đầy khó xử, rồi chỉ chỉ vào điện thoại, ý nói Jongseong hãy kiểm tra tin nhắn. Jongseong không nhanh, cũng không chậm, cậu mở điện thoại lên đọc tin nhắn, rồi khẽ lườm Sunghoon một cái, nhưng cũng chẳng có ý gì gọi là phản kháng cả.
[Sunghoon: về kí túc với tao, lại để quên đồ mất rồi.]
Park Sunghoon thì vẫn mãi là Park Sunghoon. Dù có là hoàng tử băng giá hay băng giá hoàng tử thì vẫn chẳng thể nào bỏ được cái tính hay quên. Jongseong nhớ chắc chắn rằng, mình luôn luôn dặn em phải chuẩn bị thật kĩ đồ đạc của mình, không đến lúc quên rồi sẽ lại vô cùng phiền phức. Sunghoon nghe có vẻ lọt tai đó nhưng hình như lại chẳng buồn áp dụng.
Mỗi lần Sunghoon để quên đồ, em lại tiến đến nhờ cậu, mong sao Jongseong sẽ cùng đóng giả làm người quên đồ với mình. Bởi với chỉ mình em mà bảo quên thì thật sẽ rất gây ảnh hưởng đến người khác. Sunghoon nghĩ như vậy thì thấy thế nào cũng không cam. Nhưng bằng cách nào đó, em lại chẳng hề có cái ý kia khi đối diện với Jongseong. Dù rằng thường ngày có chí choé, thì Jongseong vẫn là một người bạn điềm đạm và có phần nhường nhịn em. Sunghoon coi điều đó là hiển nhiên nên chắc nịch rằng Jongseong sẽ không cảm thấy phiền với mấy cái yêu cầu vặt vãnh này của mình.
Đúng là Jongseong không cảm thấy phiền, cậu dường như đã coi đó là một điều mình phải làm khi đối mặt với Sunghoon, vì sự mè nheo của thằng bạn nghe có vẻ còn khủng khiếp hơn mấy đứa kia cộng lại rất nhiều. Jongseong đương nhiên biết tự lượng sức mình mà không thèm phản kháng.
"Thế giờ đến quán luôn nhể. Địa chỉ cũ nhé, anh có mã giảm giá hôm trước quán mới tặng."
"Chắc em với Sunghoon về kí túc xá một lúc rồi quay lại. Bọn em để quên đồ."
Jongseong uể oải lên tiếng. Mấy đứa nhóc nhìn anh cũng chẳng có vẻ gì gọi là kinh ngạc. Chúng nó biết rõ Jongseong không phải là một người bất cẩn đến mức quên đồ. Nhưng kể từ khi chơi thân với Park Sunghoon thì tần suất ấy ngày một dày đặc khiến anh em chẳng buồn thắc mắc. Họ chỉ dặn dò mấy thứ rồi đi trước, để lại Jongseong và Sunghoon.
Có vô số lần Jongseong muốn hỏi rằng, mấy món đồ của Sunghoon có gì quan trọng mà em lại cần phải quay về để lấy ngay đến như thế. Nghe tên của mấy món đồ ấy thì suy ra cũng chỉ là mấy cái đồ vặt vãnh không cần thiết. Nhưng khi được hỏi đến thì Sunghoon lại cứ đưa ra mấy cái lí do vớ vẩn để lấp liếm. Nghe thì cũng không thuyết phục lắm, nhưng Jongseong cơ bản là cũng không buồn thắc mắc nữa. Park Sunghoon cứ truyền bá một đống tư tưởng phiền phức đến ong cả đầu. Cậu nghe thì cũng biết mình không đủ khả năng cãi lại nổi.
Hôm nay lại là một cái khăn quàng cổ. Jongseong vừa xuống đến hầm gửi xe, nghe thấy tên cái đồ vật đó thì bỗng nhiên muốn nổi đoá. Hỏi vặn vẹo thì Sunghoon cứ bảo là tối về sẽ lạnh, lạnh không thể chịu nổi, nên bắt buộc phải về lấy. Jongseong giờ muốn bỏ về cũng chẳng được, nên đành an phận để Sunghoon kéo lên xe, và dừng hẳn việc phản kháng.
Ngồi trên xe, Jongseong có vẻ yên lặng. Cậu muốn chợp mắt một chút, nhưng người bên cạnh lại tưởng cậu giận chuyện vừa nãy, cứ ngồi dòm ngó gương mặt của cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Jongseong đương nhiên nhận ra ánh mắt ấy của Sunghoon, đợi đến lúc cậu không chịu được nữa, mới hằn giọng quay lại nói chuyện với người bé hơn.
"Đừng nhìn tao nữa. Để yên cho bố ngủ."
Giọng Jongseong không có vẻ gì gọi là tức giận, nhưng câu từ lại chẳng được dễ mến. Điều đó càng khiến Sunghoon thêm chắc nịch về thái độ hiện tại của Jongseong.
"Sao thế? Giận tao à?"
"Giận cái gì? Tao lại chả quá quen với cái tính đấy của mày."
"Thế mà lần này mày lại càu nhàu với tao, mọi lần có thế đâu. Giận là rõ."
Sunghoon chun mũi khi nhận được cái lườm nguýt của Jongseong. Em hơi cúi đầu, nhưng Jongseong lại nhìn thấy rõ vẻ hối lỗi toát ra từ người đối diện. Cậu khẽ thở dài, một tay gõ nhẹ vào đầu Sunghoon. Người nhỏ hơn bị "đánh" bất ngờ thì nhăn mặt khó chịu. Nếu là mọi khi, Sunghoon sẽ lập tức đánh lại, nhưng tình thế hiện tại có vẻ không hợp lý lắm, nên em đành giữ nguyên tư thế mà không động đậy.
"Mày phiền chết đi được. Tại nay mệt nên tao hơi cáu. Tao mà giận thật thì về lâu rồi, ai rảnh ngồi đây với mày."
"Thế à? Mệt đến thế cơ. Mọi khi mày hùng hổ vụ uống lắm mà. Như này thì có đi được tiếp không?"
Sunghoon hơi nghiêng đầu nhìn Jongseong. Đúng là hôm nay sắc mặc của cậu có tệ hơn mọi ngày. Do đêm qua lỡ thức muộn để xem cái video review cây guitar mới ra hơi cuốn, nên thành ra sáng dậy có chút không khoẻ. Lại thêm thời tiết lạnh đến thấu xương này của Hàn Quốc, Jongseong đúng thật là không chịu nổi.
"Mày nói như kiểu tao là sâu rượu không bằng. Cũng không đến nỗi là không đi được, chỉ là người hơi oải thôi."
"Mệt quá thì thôi, tao ở lại với mày. Hai đứa thì không lo bị chửi đâu."
Sunghoon có vẻ hơi lo lắng quá thì phải. Cái sự sốt ruột đến lộ liễu kia hằn rõ trên gương mặt có phần nhăn nhó của em. Jongseong hơi mắc cười, nhìn thằng bạn này có còn chút vẻ gì của hoàng tử băng giá nữa hay không chứ?
"Mày lo cho thân mày trước đi. Ăn mặc thì phong pha phong phanh. Thời tiết âm độ mà mày ăn mặc cứ như đang đi nghỉ mát vậy."
Jongseong nói vậy là hơi quá. Nhưng đúng là hôm nay, Sunghoon ăn mặc có chút không đủ ấm thật. Em mặc chiếc áo dài tay màu trắng ngà, cổ áo hơi rộng để lộ vùng xương quai xanh sắc bén, ống tay được vén lên đến khuỷa tay như một thói quen không thể bỏ. Dù có chút cảm giác không được thoải mái, nhưng Sunghoon còn lười biếng hơn việc phải vác một đống áo dầy cộp lên người. Nghĩ đến đây, em cảm thấy chịu lạnh một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
"Sao đâu, cũng chẳng đi đâu ra ngoài. Tao lười lắm."
"Ừ, mày giỏi. Đến lúc ốm mà mếu máo ra đấy thì đừng có gọi tao."
Jongseong không tiếp chuyện với Sunghoon nữa. Lần này, cậu thực sự đã chìm vào giấc ngủ. Sunghoon biết cậu mệt mỏi nên cũng chẳng nói gì thêm. Jongseong cứ thiếp đi mãi, đến cả lúc Sunghoon thành công lấy được chiếc khăn và cả hai đến quán, Jongseong cũng chẳng mở mắt một khắc nào. Chỉ khi nghe thấy tiếng gọi của con cún nhỏ, cậu mới choàng tỉnh giấc.
Mọi người trong nhóm đã ăn được một lúc rồi. Ai nấy đều đã nhâm nhi vài ngụm soju, chỉ chờ cho đến khi những vị khách cuối cùng đến và sẵn sàng "phục vụ" họ. Khi vừa thấy Jongseong cùng Sunghoon bước vào, Jaeyun lao đến như con hổ đói, cậu kéo tay Jongseong vào chỗ cạnh mình, định sẵn sẽ hành hạ tên nhóc bạn của mình một trận ra bã. Sunghoon thấy thế thì cười cười, em ngồi xuống chỗ ngay cạnh Jungwon đã để sẵn cho mình.
Mọi thứ sau đó diễn ra hết sức bình thường. Ăn uống và nhập tiệc, chẳng có gì đặc biệt cả. Jongseong thì đương nhiên vẫn không thể ngăn nổi sự hứng thú của mấy đứa em mình. Cậu bị chúng cùng cộng sự Sim Jaeyun bắt nốc như khát nước cả nghìn năm. Jongseong có tửu lượng khá tốt, nhưng hôm nay lại có chút say do men rượu, cùng sự mệt mỏi từ trước. Sunghoon thì tệ hơn cậu rất nhiều. Em thế nào mà lại hào hứng chơi cái trò drinking game cùng đám nhóc mới lớn kia. Thua thì cứ phải gọi là liên tiếp, rượu đến miệng cứ như thác đổ xuống vực. Mấy đứa nhóc kia cũng chẳng khá hơn, đặc biệt là nhóc con Sunoo, uống một tí đã gục hẳn xuống, báo hại anh em được một phen hú hồn. Sim Jaeyun thì đương nhiên như mọi khi, thân tài ma dại chẳng còn ý thức. Lần này, Jongseong không còn hồ hởi chụp lại cái cảnh xấu hổ ấy nữa, vì cậu thật chẳng đủ sức.
Anh già Heeseung, và Jungwon có lẽ là hai người tỉnh táo nhất, nhưng cũng bị men rượu hành cho đần người. Tiệc thì vui nhưng cũng phải tàn sớm. Nhìn đồng hồ sắp điểm đến mười một giờ, Heeseung đứng dậy lôi mấy đứa nhóc nhanh chóng trở về nhà trước khi cả đám thật sự bị đứng ở ngoài. Anh và Jungwon đã phải vất vả lắm mới có thể lôi từng đứa một đứng ra xe taxi, chỉ có duy nhất tên nhóc ương bướng Park Sunghoon là lì lợm không chịu đứng dậy. Dù có dụ dỗ hay quát tháo như nào, thì em vẫn cứ ngồi lì ở đó. Điều này thật sự rất kì lạ. Sunghoon khi say không phải là một đứa quậy phá, ngược lại còn rất ngoan ngoãn là đằng khác. Tự dưng hôm nay bướng bỉnh thế này đúng là không ai chịu nổi.
Định bụng quát lên một lần nữa, thì Jongseong từ đâu tiến tới ngăn Heeseung lại. Dù gì cậu cũng không say lắm, thấy họ cũng có vẻ oải vì tên nhóc này rồi, nên cậu đành nghĩa hiệp xả thân vì anh em một hôm vậy. Sao đi nữa thì với Park Sunghoon, Jongseong vẫn là người dễ nói chuyện hơn hẳn những người khác.
"Mọi người cứ về trước đi, để em dụ cậu ấy về sau."
"Thế à? Thế nhớ về sớm nhé, anh không chắc mình sẽ giữ cửa được lâu đâu."
Heeseung thở dài nhìn bộ dạng vô cùng khó coi của Sunghoon. Anh sau đó kéo Jungwon ra xe rồi nhanh chóng trở về nhà. Lần nào cũng vậy, cuối cùng cũng là cả nhóm bỏ lại Jongseong và Sunghoon. Lần nào cũng thế, Park Sunghoon thật sự phiền phức đến phát điên lên được.
"Sunghoon, đi về thôi, muộn lắm rồi."
Jongseong ngồi xuống ngang tầm mắt của Sunghoon. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cún con. Ngày thường đã vô cùng sáng sủa, nay có thêm hơi nóng của rượu mà lại có chút long lanh. Sunghoon không lên tiếng trả lời, em cứ ngồi lì ở đó, mặt không phụng phịu nhưng cũng chẳng có ý gì gọi là nghe lời. Thấy không có tiếng đáp lại, Jongseong lại kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, cậu không chắc mình sẽ còn đủ tỉnh táo nếu Sunghoon cứ ương bướng ngồi đây lâu thêm nữa đâu.
"Sao thế? Sao không trả lời? Tao bảo đi về thôi."
Lần này, lời nói của Jongseong có vẻ hơi tác động đến Sunghoon. Khi em nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu, Sunghoon hơi nhỏ tiếng đáp, nhưng vẫn đủ để Jongseong có thể nghe rõ.
"Lạnh lắm, không về đâu."
Lúc này, Jongseong mới để ý, Sunghoon đúng thật là đang run lên vì lạnh thật. Con cún ngốc này, ban nãy nói thì cãi, giờ lại ngồi đây ăn vạ như này, đúng là hết thuốc chữa thật mà.
"Thế nãy tao bảo mặc thêm áo thì không nghe. Giờ còn ngồi đây ăn vạ ai?"
"Không biết đâu, lạnh lắm, Sunghoon không về đâu."
Cơ mặt của Park Sunghoon bỗng chốc lại quay về hình dáng phụng phịu ban đầu. Em quay ngoắt đi, không còn nhìn thẳng vào Jongseong nữa. Đôi mắt đang bận rội tìm kiếm thứ gì đó mà chẳng ai rõ.
"Lạnh thì lấy áo của tao mặc vào. Mày biết ngại tí đi, ngồi đây mai quán người ta phốt mày thì đừng có mà khóc."
Jongseong bất lực nhìn con người trước mắt, đành cắn răng cởi chiếc áo phao ấm áp mà mình đang mặc, định sẽ quàng lên người Sunghoon thì bất ngờ bị em từ chối.
"Không mặc, không mặc áo của Jongseong đâu."
"Sao? Chê tao à?"
"Jongseong sẽ bị lạnh. Không được đâu."
"Mày bướng quá rồi đấy. Tao mà lạnh đã không nhường cho mày, nghĩ tao thích mày hay gì?"
Park Jongseong lạnh muốn chết, muốn tái mặt luôn.
"Có thật không?"
Giọng Sunghoon khi say đúng là mềm mại một cách khó tả, chẳng giống cái tone cao vút bình thường của em chút nào cả. Giọng nói cứ nhỏ nhỏ, cứ nũng nịu thế nào ấy, dễ thương y như một em bé vậy. Điều đó khiến Jongseong thoáng đờ người, một cảm giác kì lạ như điện giật chạy dọc sống lưng cậu. Nhưng Jongseong nhanh chóng gạt cái cảm giác ấy đi, vì cậu còn việc khác quan trọng hơn đang phải làm.
"Thật. Mặc ấm xong rồi về nhé?"
"Quàng khăn nữa cơ."
"Ừ, quàng cả khăn nữa."
Park Sunghoon ngoan ngoãn ngồi yên cho Jongseong mặc áo vào, xong đó quàng lên cổ chiếc khăn ấm áp mà em đã chuẩn bị từ trước. Nhìn một lúc, Jongseong mới nhận ra đây là chiếc khăn cậu tặng Sunghoon vào giáng sinh năm ngoái. Lúc ấy có người nào đó còn chê lấy chê để cái màu hồng sến súa, thế mà giờ lại chịu về tận nhà để lấy đem theo mình cơ đấy. Park Sunghoon đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình đây mà.
Cứ tưởng đã thành công dẫn được tên nhóc mắt cún này về nhà. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi quán, còn chưa kịp nhấn đặt xe, Sunghoon lại lần nữa giãy nảy lên không chịu về. Giọng nói nhão ra vì lạnh cứ gào lên, tay nắm chặt vạt áo Jongseong nói không muốn đặt xe.
"Gì đây? Mày lại bị cái gì nữa hả thằng nhãi này?"
Park Jongseong không biết mình đã lấy đâu ra cái thứ kiên nhẫn trời ban ấy để đối diện với Sunghoon hiện tại. Bình thường đúng là có chịu nhường nhịn, nhưng không phải lúc nào Jongseong cũng sẽ xuống nước. Với trường hợp hiện tại, nếu là Park Sunghoon ngày thường, thì chắc chắn đã bị Jongseong cho ăn tẩn một trận từ lâu rồi. Nhưng cứ nhìn đến cái bộ dạng mặt mũi đỏ bừng lên vì rượu của em, cậu lại chẳng dám hành người say một chút nào.
"Jongseong đừng đặt xe... không muốn đi xe đâu... muốn đi bộ cơ..."
Đi bộ? Dưới cái thời tiết âm hai độ vào mười một giờ đêm như này á? Park Jongseong chỉ có thể là bị điên mới đồng ý cái đề nghị chết dẫm ấy của Sunghoon.
"Lần sau mày uống ít thôi, uống vào ngu cả người ra như này. Giờ một là mày đi taxi về, hai là tao bỏ mày ở đây một mình. Mày chọn nhanh!"
Jongseong nghĩ mình đã đạt đến giới hạn thật rồi, cậu khẽ quát lên với Sunghoon, vội vã đẩy bàn tay đang vò nát cả vạt áo của cậu ra. Sunghoon bị quát thì khẽ ngơ người. Vài giây sau đó, em im lặng, đầu hơi cúi xuống, làm Jongseong hơi kinh ngạc. Bỗng, em lên tiếng, giọng nói mếu máo khó khăn thốt ra từng chữ thật sự khiến Jongseong phát hoảng.
"Jongseong... Jongseong quát Sunghoon... Jongseong ghét Sunghoon... Jongseong bỏ Sunghoon một mình... Jongseong, Jongseong đáng ghét..."
Chết tiệt! Thằng nhãi này thế quái nào mà lại khóc lóc như này? Mặt thì vẫn cúi gằm xuống, nhưng hai hàng nước mắt lăn dài trên má chẳng thể giấu nổi điều gì cả. Giờ thì Jongseong biết mình là một đứa tồi tệ như nào rồi đấy.
"Mày ăn gì mà phiền thế Park Sunghoon? Ngửa cái mặt lên tao xem, ăn cơm tao nấu nhiều quá nên thích làm phiền mỗi tao à? Nín đi, nín đi rồi tao không bắt mày đi taxi nữa, không bỏ mày nữa đâu, được chưa?"
Jongseong dùng hai bàn tay lạnh cóng của mình áp lên mặt Sunghoon, khiến em khẽ rùng mình. Cậu dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Sunghoon, vỗ tấm lưng đang run lên như để trấn an em.
"Đi bộ, muốn đi bộ cơ Jongseong..."
"Biết rồi, tao đi với mày."
Jongseong nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì khẽ thở dài. Dù gì về đến nhà cũng sẽ muộn, cửa kí túc xá cũng chưa chắc đã mở để chào đón cậu. Jongseong vội vã nhắn một tin báo tối nay không về lên nhóm, nhận được phản hồi đồng ý thì mới an tâm thoát ra khỏi nhóm chat. Cậu đưa một tay nắm lấy cánh tay Sunghoon, tay còn lại bận rộn tìm kiếm một cái khách sạn ở gần đây để trú tạm. Sau khi đã tìm được địa chỉ của nơi cần tìm, cậu mới cất điện thoại, quay sang nhìn biểu cảm của người bên cạnh.
Sunghoon từ lúc rời khỏi quán đến bây giờ vẫn không nói gì. Em để yên cho Jongseong thích dẫn đi đâu thì dẫn, mắt vẫn mải miết ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc về khuya. Lúc băng qua một cái cầu giữa lòng sông, Sunghoon bỗng dừng lại. Em kéo Jongseong đứng bên thành cầu, nhìn có vẻ là muốn ngắm cảnh. Jongseong đương nhiên chẳng có tâm trạng để làm việc đó. Cậu không biết Sunghoon đang nhìn gì, cũng chẳng muốn quan tâm đến để làm gì. Bỗng, Jongseong quay sang nhìn Sunghoon. Gương mặt tự dưng lại đăm chiêm đến lạ thường, không còn cái vẻ ương bướng của lúc nãy nữa. Giờ Jongseong mới để ý, Sunghoon có một chút gì đó khá là xinh trai nhỉ?
Nói sao đây? Bình thường, Sunghoon vẫn luôn là một tên đẹp trai nổi tiếng, chẳng ai có thể phủ nhận cái vẻ ngoài cuốn hút ấy của hoàng tử băng giá cả. Mặt em trên sân khấu cứ sắc lạnh không thôi, làm người ta chẳng thể để ý, đường nét trên gương mặt ấy vốn thật sự rất mềm mại. Làn da trắng nõn, chiếc mũi cao, đôi mắt như cả một biển tình, khuôn miệng khi cười lại càng khiến người khác siêu lòng. Jongseong không rõ mình bị cái gì nữa, tự nhiên lại thấy Park Sunghoon đúng là xinh đẹp đến lạ thường, không, phải là xinh đẹp tuyệt trần mới đúng.
Jongseong chẳng nhận ra Sunghoon đã nhìn chằm chằm cậu từ lúc nào. Chỉ biết khi những ngón tay em khẽ lướt nhẹ trên gương mặt của cậu, Jongseong mới bừng tỉnh.
Park Sunghoon đang đối diện với Jongseong ở cự li rất gần, thiếu điều chỉ cần nhích thêm một tí nữa thôi, là môi hai người sẽ chạm vào nhau mất. Cơ mà, Jongseong tự nhiên lại không muốn đẩy ra. Cậu đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Sunghoon. Một cảm giác kì lạ xâm nhập vào não bộ của Jongseong, là cảm giác như điện giật ban nãy. Park Sunghoon thật sự có siêu năng lực. Làm sao ánh mắt lại có thể hút hồn người khác đến như vậy? Ánh mắt long lanh, trong sáng như một viên kim cương vừa được tinh chế. Cái đôi mắt chết tiệt này thật khiến người khác muốn đoạt lấy, như những người thợ mỏ ham muốn chiếm lấy những viên ngọc đẹp nhất nằm sâu trong lòng đất vậy. Chỉ có điều, đôi mắt của Sunghoon lại cao vút trên bầu trời chứ chẳng phải sâu trong những tấc đất.
"Jongseong... đẹp thật..."
Sunghoon khẽ lên tiếng. Đôi bàn tay của em vẫn không rời khỏi gương mặt của Jongseong. Em lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu. Đúng vậy, đúng là rất đẹp, Park Jongseong chắc chắn là kiểu đẹp trai điển hình, chứ không phải sắc bén như Sunghoon. Ngón tay Sunghoon đặt lên mắt, lên mũi, lên gò má, rồi dừng lại ở môi của Jongseong. Cậu có thể cảm giác tay em đặt ở đó rất lâu, một thứ gì đó thôi thúc Sunghoon phải nói ra điều này. Điều duy nhất em phải nói, nếu không em sẽ không chịu được mất.
"Hôn, Jongseong hôn..."
Cái tình cảnh chết tiệt gì đây? Park Sunghoon vừa mới đòi hôn cậu đấy à? Jongseong chẳng nghe lọt tai điều đó chút nào. Không, không phải, là không muốn nghe lọt tai mới đúng. Chứ cậu thề với trời đất, cái thanh âm ngọt ngào đến phát nghiện kia làm sao khiến người khác có thể đẩy ra khỏi đầu mình được. Jongseong nghĩ mình phát điên mất rồi, cậu không dám thốt ra câu từ chối. Say rồi à? Sao lại có suy nghĩ đen tối đến như thế này. Jongseong thề có chúa, dù Sunghoon có là một chất gây nghiện tuyệt vời, thì cậu cũng chẳng hề muốn dây dưa với nó. Còn cái cơn say như búa bổ này thật sự đang ngày một xâm nhập não bộ của Jongseong mất rồi.
Thấy cậu không đáp, Sunghoon mặt mũi nhăn lại, như kiểu trẻ con không đạt được ý muốn. Và đã là trẻ con, thì làm gì có chuyện sẽ dừng lại, khi chúng vẫn chưa đạt được ý muốn?
"Jongseong? Sao không trả lời? Sunghoon muốn hôn, muốn hôn Jongseong."
Jongseong lắc đầu, cậu muốn thoát ra khỏi cơn say này. Có lẽ say rượu chỉ là một phần, cậu hình như còn đang say cả ánh mắt của Sunghoon mất rồi. Nếu cứ nhìn đôi mắt ấy lâu thêm nữa, cậu chắc sẽ không kiềm lòng được mà lao đến hôn cậu bạn thân trước mặt mất.
"Mày say rồi, để tao đưa mày về."
Cậu khẽ đẩy người Sunghoon ra xa khỏi mình. Dù hành động không quá thô bạo, nhưng cũng đủ để tác động lên cảm xúc của Sunghoon, đặc biệt là với những lúc đang say như hiện tại.
"Sao thế? Sao lại từ chối? Jongseong ghét Sunghoon thật à..."
Lại nữa, Park Sunghoon nay bị cái quần gì mà khóc lắm thế. Ương bướng đến khó chịu. Jongseong muốn cự tuyệt, nhưng không ổn, làm sao cậu nhìn người ta thút thít trước mắt mình như này mà chẳng có động tĩnh gì chứ?
"Không ghét cũng không thể hôn. Mày biết mình đang nói gì không hả, Park Sunghoon?"
Jongseong lay người Sunghoon thật mạnh, nhưng điều đó lại chẳng có tác dụng. Thậm chí, nó còn khiến em gào khóc to hơn nữa, chứ chẳng còn thút thít như bình thường.
"Hức... Jongseong ơi... Không chịu được mất, không hôn không chịu được mất..."
Jongseong phát hoảng rồi. Cậu cứ tay chay loạng quạng, không biết phải như nào thì em mới chịu nín. Cuối cùng đành bất lực mà ôm em vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ.
"Sunghoon, Sunghoonie. Ngoan nào, không sao hết. Nín đi, nín đi mà, nín đi xin mày đấy. Nhịn một chút nữa, một chút nữa về nhà, tao sẽ hôn mày được không?"
"Hức... Jongseong nói dối... Jongseong ghét Sunghoon..."
Jongseong ôm em, trong khi lòng cậu thì cứ rối như tơ vò. Cái mùi rượu nhè nhẹ từ tóc Sunghoon phảng phất làm tim cậu nhói lên từng nhịp. Làm sao mà ghét nổi đây, khi người này cứ nhỏ giọng gọi tên cậu như vậy.
"Không phải mà, Sunghoonie đừng khóc nữa. Sao tao dám ghét mày đây? Nín đi, ở ngoài này lạnh, về nhà ấm rồi tao hôn mày nha? Ngoan đi, tao không nói dối đâu."
Ừ, khả năng là không nói dối thật.
"Muốn bây giờ cơ..."
"Nhưng ngoài đường lạnh lắm, với cả người ta cứ nhìn nữa. Sunghoonie không ngại hả?"
"... Ngại, ngại lắm..."
Mặt Sunghoon đang nằm yên vị trên bả vai Jongseong. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể đoán chắc rằng, người kia hiện tại đang đỏ bừng lên như một trái cà chua chín đúng mùa vậy. Đúng là không nên nhìn, chắc chắn không nên nhìn.
"Thế về nhé? Về nhà sẽ không ngại nữa, được không?"
"Phải hôn, Jongseong phải hôn Sunghoon cơ."
"Chắc chắn sẽ hôn, nên mình về nhé, Sunghoonie?"
Sunghoon không lên tiếng trả lời, em ôm chặt lấy cơ thể của Jongseong không rời. Ngày lúc cậu định cất tiếng hỏi lần nữa thì Sunghoon đã chậm chạp rời khỏi cái ôm của mình. Em nắm lấy tay Jongseong ý bảo sẽ cùng theo cậu về nhà. Jongseong thở phào nhẹ nhõm, cậu nắm lấy tay Sunghoon đưa đến khách sạn mà cậu vừa mới tìm thấy.
Trên đường đi đến nơi đó, gương mặt say đến choáng váng của Sunghoon lúc nào cũng không quên nhắc nhở.
"Phải hôn, phải hôn đấy nhé, Jongseong..."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro