ii,

Khách sạn nơi Jongseong đặt cũng không cách xa nơi cậu vừa đứng là bao. Chỉ mất gần mười phút đi bộ là đã đến nơi. Trong lúc đợi làm thủ tục nhận phòng, Jongseong có nhắc Sunghoon ngồi ở sảnh để đợi cậu, nhưng chẳng hiểu sao tên nhóc ương bướng này cứ một mực bám lấy Jongseong không rời. Cũng may Sunghoon đã ngưng không nhắc đến vụ hôn hít nữa, nếu không trong lúc đặt phòng mà để người khác nghe thấy thì đúng là ngại muốn chết mất.

Sau khi nhận phòng, Jongseong để ý thấy Sunghoon có lẽ đã mệt lả rồi. Cậu nghĩ chắc em đã quên béng đi cái việc hôn hít mà em vừa đòi bằng được ấy. Không có quần áo để thay nên Jongseong cũng chỉ lau người qua loa cho có, dù gì cũng còn đang men rượu, tắm đêm cũng chẳng phải là lựa chọn tốt. Sunghoon thì cầu kì hơn, em xin được cái áo choàng tắm của khách sạn nên nhất quyết đòi đi tắm. Dù Jongseong có ngăn cản thế nào thì người say đến mất kiểm soát như Sunghoon vẫn là chẳng chịu nghe lời. Nghĩ đến thế, Jongseong cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Nằm ngả lưng xuống giường và ngủ trước, trong khi Sunghoon đang tắm.

Park Jongseong đúng là chẳng hề có phòng bị. Cứ tưởng đêm nay đã hoàn thành nhiệm vụ, thế mà lúc cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra, Park Sunghoon mới tiếp tục hành động. Em tiến đến giường của Jongseong, nhìn chằm chằm cậu một lúc. Jongseong chưa say giấc hoàn toàn nên cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của Sunghoon đặt lên phía mình. Cậu vờ như đang ngủ và không quan tâm đến nó. Jongseong đã chẳng còn đủ sức lực để đối phó với Sunghoon nữa. Thế nhưng, khi Park Sunghoon đột ngột lên tiếng, Jongseong mới biết, mình chẳng thể trốn thêm được nữa rồi.

"Jongseong..."

"Sao?"

Jongseong ngồi dậy sau khi thở dài một tiếng. Cậu nhìn về phía Sunghoon. Mái tóc em ướt sũng vì tắm khiến nước lạnh chảy dài trên gương mặt của em. Áo choàng tắm cũng chỉ được mặc một cách hờ hững khiến phần người trên của Sunghoon như muốn lộ ra hết vậy. Thấy Sunghoon không trả lời, Jongseong mới đứng dậy, cậu kéo em ngồi xuống giường. Sau đó với lấy cái máy sấy, tay hoạt động liên tục trên mái đầu đẫm nước của Sunghoon, miệng không ngừng càm ràm.

"Ngồi đấy tao sấy tóc cho. Nước chảy như suối xuống mặt thế mà không khó chịu à?"

Sunghoon vẫn không nói gì. Em ngồi yên ngoan ngoãn để cho Jongseong thích làm gì thì làm. Đôi khi gương mặt em hơi nhăn lại do hơi nóng của máy sấy phả vào mặt. Khi đã chắc chắn rằng tóc Sunghoon được khô ráo, Jongseong mới dừng lại. Cậu cất máy sấy vào chỗ cũ rồi lại nhìn Sunghoon mà lên tiếng.

"Xong rồi đấy. Ngủ đi."

Jongseong nói xong thì ngả lưng xuống giường, nhưng Sunghoon thì không vậy. Em vẫn ngồi đấy và nhìn Jongseong. Có điều gì đó khiến em muốn nói rồi lại thôi. Jongseong biết điều đó, nhưng y như lúc nãy, cậu lại vờ như không biết và chẳng quan tâm gì cả.

"Jongseong..."

Lại nữa rồi, Sunghoon lại dùng cái giọng mềm oặt ấy để gọi cậu. Jongseong thật sự phát điên mất. Cậu bật dậy, mắt ánh lên sự khó chịu mà liếc nhìn Sunghoon.

"Làm sao? Mày cứ gọi rồi không nói gì? Muốn gì nói tao nghe xem nào."

"Hôn... Jongseong bảo về sẽ hôn mà..."

Mẹ kiếp, thằng nhóc này say mà sao nhớ dai thế? Đã thế còn toàn nhớ cái gì không đâu. Jongseong gượng gạo nhìn về phía Sunghoon. Cảm giác mơ màng hồi ban nãy một lần nữa trở lại khi cậu liếc đến cái cổ trắng nõn của Sunghoon. Sao mà trắng thế không biết? Trắng như này thì mềm không nhỉ? Thật muốn chạm vào chết đi được!

"Thôi ngoan nằm xuống đây ngủ đi. Sáng mai là mày không muốn hôn nữa đâu. Nằm đây với tao."

"... Jongseong lại nói dối. Rõ ràng bảo về sẽ hôn mà... Hức, suốt ngày nói dối... Jongseong ghét thì bảo Sunghoon... Lại còn nói dối..."

Thì ra nãy giờ im lặng là để ngăn không cho cái vòi nước ở mắt chảy ra đây mà. Park Sunghoon lại khóc, nhưng lần này có vẻ tủi thân hơi lần trước. Cơ thể run lên vì lạnh, gương mặt đỏ bừng một cách khó hiểu. Jongseong chẳng biết mình đã luống cuống bao nhiêu lần trong ngày hôm nay vì Park Sunghoon nữa, nhưng bây giờ sẽ là cộng thêm một lần.

"Sunghoon thôi nào, mày đang không tỉnh táo. Nếu mày tỉnh mày sẽ không muốn hôn tao đâu. Nhìn xem, nhìn xem tao là ai này?"

"Sunghoon không say mà... Sunghoon muốn hôn Jongseong.. chỉ muốn hôn Jongseong thôi..."

Jongseong thoáng đờ người. Ánh mắt của Park Sunghoon lúc này toát lên một vẻ trân thành như đang muốn giết chết cậu vậy. Là đang say thật hay không đây?

"Thật không?"

"Thật mà.. hôn em, hôn em đi Jongseong."

Cái kiểu xưng hô chết tiệt gì thế này? Park Jongseong thua rồi, cậu thừa nhận mình thua thật rồi. Chẳng còn thứ gì có thể ngăn nổi não bộ của cậu tiến tới cái chất gây nghiện trước mắt nữa cả. Một nụ hôn ư? Không đủ, một nụ hôn là không đủ với Park Jongseong, chắc chắn là không đủ.

"Mày thề sẽ không hối hận nhé?"

"Hức.. nhanh đi mà Jongseong, hôn em đi Jong-"

Chưa kịp để Sunghoon nói hết câu, Park Jongseong tiến tới nơi đôi môi mềm mại mà cậu đã khao khát nãy giờ. Nụ hôn đầu của Park Jongseong, à không, là nụ hôn đầu tiên của cậu ở nơi Park Sunghoon mới đúng. Tay Jongseong đặt trên mái đầu của Sunghoon, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn với cái hôn nồng nhiệt. Sunghoon như thể được thoả mãn với ước mong của mình. Cơ mặt em giãn ra, khi nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Hai tay em đặt lên cổ của Jongseong, Sunghoon hưởng thụ sự ngọt ngào đến bất ngờ ở nơi Park Jongseong. Cậu cứ mút mát đôi môi của em như thể nó viên đường ngọt ngào nhất mà Jongseong từng được trải nghiệm. Chỉ cho đến khi Sunghoon không còn hơi sức nữa, đôi môi em sưng tấy lên, Jongseong mới chịu tiếc nuối mà buông thả.

Park Jongseong cứ ngắm mãi cái thứ hồng hào kia trên gương mặt của Sunghoon. Thật muốn nữa, muốn thêm nữa, muốn Park Sunghoon đến phát điên lên được.

"Sunghoon? Cho tôi hôn lần nữa nhé?"

Mái đầu Sunghoon đang gục trên vai Jongseong. Bất ngờ bị Jongseong gọi tên, em khẽ ngẩng đầu, gương mặt đỏ ửng vì ngại nhưng lại chẳng có vẻ gì của sự khó chịu. Không nhanh cũng không chậm, Park Sunghoon gật đầu, đồng ý cho Jongseong được gần em thêm một lần nữa. Jongseong chỉ chờ có thế mà nhanh tay nâng mái đầu em dậy, mạnh bạo đặt một nụ hôn nữa lên cánh hồng của Sunghoon. Nụ hôn lần này gấp gắp hơn hẳn. Park Jongseong một tay vòng qua vai Sunghoon, một tay giữ mái đầu em, ôm em thật chặt như thể không muốn em thoát ra khỏi sự hưng phấn này của mình. Lần này không chỉ là ở môi nữa, Jongseong hôn lên mắt, lên mũi, lên vành tai của Sunghoon. Em không phản kháng, cứ để cho Jongseong tự tung tự tác mà nâng niu gương mặt của mình. Park Jongseong đưa tay kéo chiếc áo choàng của Sunghoon xuống một chút, cậu hôn lên cổ, rồi xuống bờ vai trắng mềm của em. Mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Sunghoon khẽ run lên vì những cảm giác kì lạ. Park Jongseong đang ngọt ngào đến chết mất.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jongseong bỗng nhiên dừng lại. Cậu để trán em tựa lên đầu mình. Jongseong đang dịu dàng hẳn, cậu thì thầm vào tai em những thanh âm ngọt ngào mà Sunghoon có chết cũng không thể từ chối.

"Sunghoon, Sunghoonie?"

"Vâng..?"

"Đêm nay, cho tôi đêm nay của em nhé?"

Đến bước này rồi thì cũng chẳng còn điểm dừng nữa. Sunghoon hơi nhắm chặt mắt rồi em khẽ gật đầu.

"Tin tôi nhé, Sunghoonie, tin tôi..."

Jongseong bật cười, cậu bế em lên một cách nhẹ nhàng, rồi đặt em xuống giường. Bằng một cách nào đó, Park Jongseong luôn cọc cằn với em, giờ đây lại nhẹ nhàng với Sunghoon như thể em là một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Jongseong chẳng biết mình đang bị cái gì nữa, có thể là phát điên mất rồi. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Nhìn Park Sunghoon trắng mềm như thế này, cậu lại không kìm lòng nổi. Thôi thì mặc kệ vậy. Tối nay chỉ có hai người, Jongseong và Sunghoon. Hai người quấn quýt bên nhau trong cái giây phút như thể không bao giờ tách rời. Dục vọng đeo bám não bộ của Park Jongseong, khiến cậu yêu Park Sunghoon trong đêm ấy đến phát điên lên được. Phải, đêm hôm ấy, Park Jongseong ngỡ tưởng mình thật sự đang yêu Park Sunghoon mất rồi.

Park Jongseong mở mắt, kèm cơn đau đầu như búa bổ thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jongseong cảm giác mình không còn là con người nữa. Cổ họng cậu khát khô như mười mấy năm không được uống nước. Jongseong cảm thấy tay mình hơi mỏi, định cử động thì nhận ra nằm bên cạnh là một Park Sunghoon vẫn đang say giấc. Sunghoon ngủ rất ngon, Jongseong đoán là như vậy. Em đang nằm trong vòng tay cậu, rúc sâu vào trong lồng ngực như để tìm hơi ấm.

Mọi chuyện tối hôm qua, Jongseong đều nhớ rõ, dù thật sự là cậu đã mất kiểm soát do men rượu. Jongseong không có ý muốn đánh thức Sunghoon dậy. Phần vì không biết sẽ đối mặt với em như thế nào, phần vì không nỡ gọi em dậy sau cả một đêm dài đầy mệt mỏi. Jongseong khẽ nâng đầu em ra khỏi cánh tay của mình. Cậu rời khỏi giường, cảm giác đói cồn cào khiến Jongseong không chịu được. Cậu có lẽ sẽ xuống khách sạn ăn sáng trước, rồi mang luôn đồ ăn sáng lên cho Sunghoon sau. Nghĩ là làm, Jongseong mặc quần áo của mình, sau đó gắp gọn quần áo của Sunghoon đặt lên đầu giường, để em có thể dễ dàng nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Jongseong đã suy nghĩ về chuyện của cả hai rất nhiều. Nhưng cậu lại có cảm giác bản thân đang sắp trở thành một tên biến thái mất rồi. Đúng là đêm qua, Jongseong đã không thể tự làm chủ vì men rượu tác động, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, Park Sunghoon, đứa bạn mà cậu vốn không để ý bấy lâu nay, lại là một người thật sự rất đẹp, thậm chí còn vô cùng dễ thương nữa (ý Jongseong là khi Sunghoon ở trên giường). Dáng vẻ cún con bị bắt nạt trong đêm ngày hôm qua của Sunghoon thật sự khiến Jongseong không thể nào quên được. Thân thể trắng nõn mà lại mềm nhũn, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ hé mở không ngừng, đôi mắt ướt đẫm hai bên khoé mắt là những giọt thủy tinh đẹp đến nao lòng. Jongseong ngồi để nghĩ cách đối mặt với Sunghoon, nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu cậu lại chỉ nhớ đến cái dáng vẻ đáng yêu đến chết tiệt kia của bạn thân.

Jongseong nghĩ mình phát điên mất rồi. Phải, thật sự phát điên mất rồi.

Sau khi ăn xong, cậu xin khách sạn một phần ăn khác để đem lên phòng mình. Không biết sao nhưng Jongseong có một chút hồi hộp, và lo lắng nữa. Cậu không rõ Sunghoon có nhớ những gì đã sảy ra ngày hôm qua không, vì dù thế nào thì em của ngày hôm qua cũng chẳng khác nào một kẻ lạ lẫm mà Jongseong chưa quen bao giờ. Cậu hơi sợ việc em nghĩ xấu về mình (dù cậu đúng là sai thật). Sợ không thể giải thích với em, sợ họ sẽ không thể giữ mối quan hệ bạn bè như bình thường nữa. Nhưng Jongseong cũng biết, Sunghoon là một con người hiểu chuyện, nên cậu mong nhiều hơn ở việc em sẽ thấu hiểu và lắng nghe mình.

Jongseong lên đến phòng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào. Sunghoon đã dậy rồi, quần áo cũng được em mặc vào một cách ngay ngắn. Jongseong thấy Sunghoon hơi thẫn thờ. Phải thôi, làm gì có ai bình thường được sau từng ấy chuyện sảy ra chứ. Sunghoon nghe thấy Jongseong bước vào thì em ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt em ánh lên sự gượng gạo một cách rõ ràng, được một lúc, em cũng chẳng dám nhìn Jongseong nữa. Phía Jongseong cũng chẳng khác là bao. Nhận được cái nhìn từ em, Jongseong cũng chẳng dám nhìn thẳng mà nhanh chóng né tránh. Cậu thở hắt, rồi bước đến gần Sunghoon. Jongseong lên tiếng, cậu muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này. Tỏ ra bình thường, có lẽ là cách tốt nhất.

"Ăn sáng đi. Tối hôm qua uống nhiều như thế, ăn một chút không lại đau dạ dày."

Jongseong đưa khay thức ăn ra trước mặt Sunghoon. Em hơi ngạc nhiên, sau đó không nói gì mà rụt rè nhận lấy. Sunghoon định nói gì đó, nhưng em cứ nhìn chằm chằm khay thức ăn rồi lại thôi. Jongseong biết Sunghoon đang nghĩ gì. Cậu nhanh chóng tiến đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống, một khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần với Sunghoon, nhưng nó đủ để cậu nghĩ Sunghoon sẽ cảm thấy thoải mái.

"Ăn đi, rồi nói chuyện sau. Không cần khó khăn như vậy đâu."

Sunghoon nghe thấy thế thì hơi lúng túng, nhưng em cũng chẳng có phản ứng gì quá mạnh liệt. Cuối cùng chẳng biết làm gì nữa, Sunghoon đành ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn của mình. Cậu ăn rất từ tốn, dáng vẻ khi ăn không phải là quá thanh đạm, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn. Jongseong cứ nhìn Sunghoon cho đến khi nhận ra hành động của mình có chút kì lạ, cậu đành cất ánh mắt ấy đi và để Sunghoon hoàn thành bữa ăn.

Bầu không khí rơi vào im lặng cho đến khi Sunghoon hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường. Mái đầu em hơi cúi xuống, đôi bàn tay đan lấy nhau lộ rõ vẻ căng thẳng. Jongseong cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu không vội mà lên tiếng. Có lẽ vẫn nên để Sunghoon bình tĩnh đã rồi mới bắt đầu.

"Tao có chuyện muốn nói với m-"

Một câu nói, nhưng lại được phát ra cùng lúc từ hai người. Không khí đã gượng gạo nay lại có thêm chút gì đó ngượng ngùng.

"Để tao nói trước cho."

Jongseong lên tiếng, cậu nghĩ mình sẽ phù hợp để dẫn dắt câu chuyện hơi Sunghoon. Và hình như Sunghoon cũng cảm thấy như vậy, nên em mới gật đầu đồng ý.

"Chuyện tối hôm qua.. tao xin lỗi nhé. Là do tao không tự chủ được bản thân. Tao không có ý muốn xâm hại hay làm gì đó đồi bại với mày đâu. Tất cả đều xuất phát từ "bất ngờ", nên mong mày hiểu cho tao nhé."

"Không sao mà, dù sao cũng là tao mất kiểm soát trước, không phải lỗi của mày."

"Mày nhớ hết chuyện tối qua sao?"

"Ừ, tao nhớ hết."

"Nếu mày khó chịu, tao có thể chịu trách nhiệm với mày."

"Chịu trách nhiệm gì chứ? Mày tính làm bằng cách nào?"

Sunghoon bỗng nhiên bật cười trước câu nói ấy của Jongseong. Nụ cười ấy của em đã một phần gỡ bỏ được cái khoảng cách vô hình vẫn tồn tại nãy giờ giữa cả hai.

"Tao làm gì cũng được, nếu đó là điều mày muốn."

"Thật luôn à?"

"Chả thật, tao nói dối mày cái đấy để làm gì?"

"Thế nếu tao bảo muốn làm lần nữa, mày có đồng ý không?"

"Hả?"

Không biết đó có phải một câu đùa hay không, nhưng Jongseong khẽ rùng mình. Cậu đang kinh ngạc, nhưng lại không để lộ vẻ mặt đó với Sunghoon. Bỗng, gương mặt Sunghoon trở nên nghiêm túc đến lạ thường, nghiêm túc đến cái mức, Jongseong không nghĩ câu nói vừa nãy là một câu nói đùa.

"Tao nói là tao muốn làm cái đó, cái tối hôm qua một lần nữa."

"Đùa như thế không vui đâu, Sunghoon."

"Không. Tao không đùa, tao nói thật đấy, Jongseong."

Giờ thì chẳng còn thứ gì có thể ngăn nổi sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt Jongseong được nữa. Ánh mặt cậu dán chặt vào khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng của em. Park Sunghoon vừa mới nói cái đéo gì thế?

"Tối hôm qua, tao nhớ hết tất cả. Nhớ mọi thứ giữa tao với mày. Nhớ những rung cảm mà tao nhận được, tao nhớ hết Jongseong ạ. Và tao nghĩ.. tao thích cái cảm giác ấy."

"Mày nghiêm túc đấy à?"

"Đúng, tao nghiêm túc. Nên tao muốn trải nghiệm nó một lần nữa. Thật sự đấy, tao muốn trải nghiệm nó một lần nữa với mày, Jongseong ạ."

Ánh mắt Sunghoon thành khẩn đến mức khiến Jongseong đứng người. Cậu có thể nói Park Sunghoon hoá điên thật rồi nếu như cậu không nghĩ về những điều đó. Nhưng biết làm sao đây? Park Jongseong rõ ràng rất ám ảnh cái khung cảnh xấu hổ của tối ngày hôm qua. Cậu ám ảnh nó đến chết đi được. Cậu còn chẳng thèm phù nhận mình thích cái dáng vẻ đáng yêu ngày hôm qua của Park Sunghoon rất nhiều. Nó như gắn sâu vào đại não của Jongseong vậy. Như thế thì đâu phải một mình Park Sunghoon hoá điên, mà cả Park Jongseong vốn dĩ cũng đã điên lắm rồi.

"Mày thề là mày không đùa chứ?"

"Tao thề, tao thề mà."

Sunghoon cười khổ nhìn Jongseong. Biểu cảm của cậu có lẽ không giống như những gì em mong đợi lắm, nên cơ mặt của Sunghoon có chút chùng xuống.

"Tao biết là điều này hơi điên rồ, nhưng nếu mày không muốn th-"

"Không, phải là rất điên rồ mới đúng. Rất điên rồ luôn Sunghoon."

"Tệ nhỉ. Tao cũng không mong đợi quá đâu. Nhưng những gì tao nói là thật lòng, Jongseong ạ."

"Vậy mày đang muốn tao làm.. bạn tình của mình?"

"Chắc thế? Tao không biết nữa, nhưng chắc là như vậy? Cũng không phải là điều gì khó chịu quá mức, chỉ đơn giản là tao thích như vậy thôi. Tao cũng không bắt mày phải thoả mãn nhu cầu của tao..."

"Nhu cầu của mày là nằm dưới tao hả, Sunghoon?"

Jongseong đến gần hơn với Sunghoon. Khoảng cách này cùng câu nói ban nãy khiến cậu không thể không đỏ mặt. Thì Jongseong nói cũng đâu có sai. Cái cảm giác mà Sunghoon mong muốn, chẳng phải chính là cảm giác được Jongseong nâng niu giống như tối hôm qua hay sao?

"Mày... Mày đừng chọc tao. Không muốn thì thôi còn cứ chọc tao."

"Tao có bảo không muốn đâu?"

"Hả?"

Jongseong bật cười trước điệu bộ của Sunghoon. Cậu thay đổi vị trí, không còn đứng ngang tầm mắt nữa mà ngồi xuống giường với Sunghoon. Jongseong hơi thả lòng người, cậu sẽ nói ra điều đó, cái điều sẽ trở thành điều điên rồ nhất mà Jongseong từng làm.

"Thì ý tao là tao không từ chối mày."

"Mày nói vậy là..."

"Tao không thể phủ nhận là tao cũng thích cái cảm giác tối hôm qua. Nếu mày muốn thì được thôi. Tao có thể làm điều đó với mày, một lần nữa. Không, không phải, là nhiều lần nữa mới đúng. Tao hứa sẽ chiều chuộng mày, Sunghoon ạ."

Jongseong cười. Cậu tiến gần về phía Sunghoon, đưa đôi mắt đầy trêu ghẹo về phía gương mặt đang hiện rõ nét ngại ngùng của em. Điều đó thành công khiến Sunghoon phát hoảng, em hơi lùi ra phía sau, đầu quay đủ thứ hướng trông đến là tội. Nhận thấy trò đùa của mình đã thành công, Jongseong mới lùi lại, trả cho Sunghoon không gian tự do mà em đang mong ước. Lúc này, cậu bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

"Nhưng tao phải nói trước điều này, Sunghoon. Nếu như mày đã chọn việc này thì đồng nghĩa với việc mày đang mang mối quan hệ của chúng ta ra đánh cược. Mày có chắc về quyết định này không?"

Những gì Jongseong nói hoàn toàn là những điều mà Sunghoon đã nghĩ đến. Em đương nhiên không phải là con người chỉ vì một chút khoái cảm mà mạo hiểm tất thẩy những gì mình đang có. Vả lại, Jongseong cũng là người bạn mà em vô cùng yêu quý, nên không thể có chuyện Sunghoon chưa từng nghĩ đến những hậu quả sau này được.

"Tao biết. Tao hiểu hết mà. Thế nên, tao cũng muốn nói rõ. Việc này là tao tự nguyện. Chúng ta sẽ là quan hệ đôi bên có lợi. Không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Nếu như sau này thật sự có chuyện gì xấu xảy ra giữa tao với mày, tao sẽ không có quyền được trách mày, và ngược lại."

Jongseong nhìn ánh mắt của Sunghoon rồi khẽ thở dài. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì có lẽ, Sunghoon mà cậu quen biết đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Em không còn là đứa trẻ ngây thơ mà cậu gặp năm mười bảy nữa. Nhưng Sunghoon thì vẫn là Sunghoon mà thôi. Jongseong không thể từ chối lựa chọn của Sunghoon, và nếu Sunghoon là người chọn sai, Jongseong sẽ là người chịu trách nhiệm. Điều này đã mãi mãi là như vậy rồi.

"Được rồi. Tao chỉ muốn mày chắc với quyết định của mình thôi. Còn yêu cầu của mày, tao đương nhiên sẽ đồng ý."

"Cảm ơn, Jongseong."

Sunghoon cúi đầu. Dù rằng cả hai dường như đã thương lượng xong hoàn toàn mọi chuyện rồi, nhưng cái không khí ngượng ngùng ban đầu thì có lẽ sẽ chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Jongseong nhận ra sự kì lạ ở nơi đáy mắt Sunghoon khi cậu bắt gặp em cứ nhìn về phía mình rồi lại như bị "bắt tại trận" mà quay ngoắt sang hướng khác. Lại muốn nói gì nữa à?

"Làm sao? Bảo là sẽ không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại mà đúng không? Mày tự nhiên bị cái gì đấy?"

"H-Hả? Tao có làm sao đâu, vẫn bình thường mà..."

"Bình thường thì sao phải ấp úng. Có gì muốn nói thì nói ra đi tao nghe."

"H-Hết rồi mà, mình bàn xong hết rồi."

"Hay mày hối hận? Hối hận thì cứ nói ra đi sao phải ngại làm gì."

"T-Tao không có mà..."

"Thế là hối hận thật rồi đúng không? Nếu mày không muốn thì chúng ta dừng, tao sẽ không ép m-"

"TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI RỒI MÀ!"

Sunghoon bị Jongseong dồn ép thì bỗng nổi đoá. Em đứng phắt dậy, mặt mày đỏ bừng vì ngại, trong khi khuôn miệng thì gắt gỏng không ngừng. Jongseong thấy dáng vẻ ấy thì có chút bất ngờ, xong, cậu lại bật cười vì cái điệu bố ấy thật sự rất đáng yêu. Sunghoon thấy Jongseong cười thì càng bực. Em vốn dĩ là đang vô cùng ngại với cái mớ suy nghĩ khó nói của mình, nên dù có bực tức, có muốn chửi thì em cũng chẳng dám hé nửa lời. Jongseong thấy em hơi lạ thì cũng ngờ ngợ đoán ra được vài phần. Vẫn phải là Jongseong mở lời trước thì mới được.

"Thế làm sao? Có gì mày cứ nói với tao. Mày như thế làm sao tao biết mày đang nghĩ gì?"

"N-Nhưng mà tao.. ngại. Mày phải là người nói cái đấy ra trước chứ.."

"Cái đấy? Cái đấy là cái gì?"

"Đã bảo là tao ngại không dám nói rồi mà..."

"Thế thì tao biết quái nào được ý của mày là gì? Có mỗi tao ở đây thôi chứ còn ai mà mày ngại. Hôm qua lăn giường với tao mày có ngại đâu?"

"Mày... Jongseong, mày đừng có chọc tao."

"Thế rốt cuộc mày bị cái gì?"

"Tao... tao muốn biết lịch trình!"

Hả?

Sunghoon nói trong khi mắt em thì nhắm chặt lại, đôi má phồng lên vì tức trông đến là buồn cười. Jongseong hơi đơ người, dường như cậu chưa hiểu rõ lắm ý của em. Đến khi não bộ chợt nhận ra điều gì đó, cậu mới "à" một tiếng, rồi quay sang nhìn Sunghoon đấy ám muội. Tên nhóc con này có thật còn là nhóc con nữa không đây?

"Sunghoon, Sunghoonie. Sao mà lại vội vàng đến thế không biết?"

Jongseong lại lần nữa tiến sát mặt về phía Sunghoon, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở vài cái chạm mắt. Cậu khẽ cọ đầu mũi của mình lên trên chóp mũi ửng đỏ của em. Lúc Sunghoon vừa kịp mở mắt cũng là lúc em đón nhận trọn vẹn cái hành động đầy tình tứ ấy. Sunghoon thoáng rùng mình, nhưng em không vùng vẫy hay hoảng hốt như những lần trước. Một thứ xúc cảm nào đó khiến Sunghoon khẽ khựng lại. Hôm nay, Sunghoon không say, nhưng Park Jongseong vẫn thật đẹp đến kì lạ trong mắt của em. Chỉ cho đến khi đôi bàn tay của cậu nhẹ nhàng nhéo hai bên má của Sunghoon, em mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng giữa ban ngày ấy của mình.

"Sao thế? Đơ ra như vậy, có còn muốn nghe 'lịch trình' nữa không?"

Sunghoon phụng phịu, gạt đôi bàn tay đang đặt trên gò má ra chỗ khác. Mặt em nhăn nhó trong khi vành tai thì đỏ ửng chẳng chịu hợp tác làm oai với em chút nào. Park Jongseong đúng là quái ác, suốt ngày chỉ biết trêu chọc Sunghoon mà thôi.

"Quay sang đây xem nào. Mới nói tí đã dỗi rồi. Không phải mày nói muốn biết 'lịch trình' hay sao? Quay ra đây rồi mình cùng bán nhé, Sunghoonie?"

Sunghoonie, Sunghoonie. Sunghoonie cái chết tiệt cơ gì chứ! Park Jongseong vẫn không ngừng việc trêu chọc em. Cậu lấy tay kéo bả vai Sunghoon quay lại phía mình, miệng vẫn cứ thủ thỉ mấy câu nói dụ dỗ trẻ con nghe mà phát bực. Sunghoon ngại rồi, không bao giờ quay lại đâu.

"Không quay. Muốn nghe thì muốn nhưng tao không quay. Mày chọc nhầm người rồi."

Lần này, Sunghoon cự tuyệt thật. Em quay hẳn người lên giường, lưng đối diện với mặt của Jongseong. Cậu lúc này mới nhận ra Sunghoon thật sự đang rất ngại, nên có lẽ trò đùa của cậu cũng nên kết thúc mà thôi. Jongseong thề rằng nếu như Sunghoon không mạnh dạn lên tiếng hỏi về việc đó, thì cậu sẽ không biết nên bắt đầu cái chuyện "cộng sinh" ấy bằng cách nào nữa. Thôi thì Sunghoonie đáng yêu đã bày cho đường sẵn rồi, Jongseong đương nhiên không dại gì mà từ chối nữa hết.

"Thôi, tao xin lỗi. Giờ nói chuyện được chưa này. Nói xong còn về kí túc chịu phạt nữa. Hôm qua không về đúng giờ đã đành còn qua đêm chỗ khác, Heeseung hyung cũng không cứu được bàn này đâu."

Jongseong không kéo Sunghoon quay lại, cậu đứng dậy, ngồi lên giường ngay phía đối diện Sunghoon. Em hơi giật mình, nhưng bị câu nói của Jongseong làm cho phân tâm mà không để ý nữa, đến cả cái chuyện giận dỗi ban nãy cũng bị đánh cho mất tiêu luôn.

"Vì Sunghoon là người đề nghị, nên tao muốn nghe ý kiến của mày trước. Mày muốn thời gian, địa điểm như nào, tao sẽ làm theo ý của mày."

Jongseong đưa con mắt vô cùng nghiêm túc về phía Sunghoon. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái ngơ người, và giây sau nhanh chóng chuyển thành ngại ngùng. Sunghoon lại thế nữa rồi, đầu lại cúi gằm xuống, vành tai cùng gương mặt lại ửng đỏ lên bất ngờ. Người đâu mà dễ ngại thế không biết?

"Jong... Jongseong xấu tính. Đã bảo là ngại rồi còn cứ hỏi tao..."

"Thôi mà ngại cái gì. Tao là người ban nãy mày đề nghị cơ mà? Nhìn tao này! Không có gì phải ngại hết. Cứ nói những gì mày muốn, tao bảo tao sẽ đáp ứng hết rồi cơ mà."

Jongseong nhẹ tay nâng cơ mặt của Sunghoon dậy. Hai mắt chạm nhau trong giây lát khiến Jongseong không thể tự chủ được cảm xúc của mình. Đôi mắt sáng long lanh cùng với gò má ửng hồng này không phải quá giống với ngày hôm qua hay sao? Không được! Tỉnh táo lại, Park Jongseong mau tỉnh táo lại!

"Một... Một tuần một lần?"

Ít thế? Park Jongseong nghĩ vậy đấy.

"Ý.. ý tao là còn tùy vào lịch trình của mình nữa. Tao nghĩ.. một tuần một lần là ổn rồi..."

"Nhiều hơn được không?"

"Hả?"

Chết mẹ, Park Jongseong lỡ lời. Thật ra với việc một tuần một lần, Jongseong đương nhiên không bài xích nếu đó là quyết định của Sunghoon. Cậu cũng không muốn trở thành một kẻ đòi hỏi quá đáng mấy việc ấy để làm gì cả. Cơ mà nhìn Park Sunghoon như thế này, một tuần một lần có phải là tiếc quá hay không? Không, chắc là không! Park Jongseong đúng là phát điên mất rồi.

"Không.. ý-ý tao không phải như vậy đâu. Ý.. tao là nếu mày chọn như thế thì không sao.. tao bình thường mà..."

"Jong... Jongseong? Nếu mày muốn hơn thì.. thì cũng được mà.. tao không ý kiến gì đâu.. thật sự ấy..."

Một, hai, ba. Hai mắt chạm nhau, giờ không phải một mình Park Sunghoon ngại nữa, mà Park Jongseong cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn không thôi rồi. Cậu hoá thành Sunghoon trông tích tắc, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng người đối diện. Má nó, sao lại ăn nói linh tinh thế không biết.

"Thôi, thôi được rồi. Cứ tạm thời thế đi đã nhé. Một lần một tuần, mình cứ biết thế đi đã. Có gì không được thì mình bàn sau. Giờ mau chuẩn bị đi về nhà thôi."

Jongseong đứng phắt dậy. Cậu nói trong khi tay chân hoạt động không ngừng. Cốt cũng là vì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Gì chứ ai bảo nãy giờ cứ trêu người ta, giờ tự gậy ông đập lưng ông mà thấy đau điếng người luôn. Sunghoon nghe thấy thế thì cũng hỏi gì thêm nữa. Em đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc của mình.

Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, Sunghoon và Jongseong không nói thêm với nhau bất cứ điều gì cả. Họ im lặng kể từ khi rời khỏi khách sạn, cho đến khi về đến nhà. Không khí ngượng ngùng kì lạ ấy lại khiến Jongseong thoải mái hơn vài phần.

Thôi thì tạm thời cứ như vậy đi, được đến đâu hay đến đó ấy mà.
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro