iii,

"Hai đứa giỏi thật! Không phải anh đã dặn là phải về trước mười một giờ hay sao? Cửa có đóng hay không, cũng không có ý định vác mặt về. Giờ thì giỏi lắm rồi, đến lời anh nói cũng không thèm nghe luôn."

Vừa đặt chân đến cửa kí túc, cả Jongseong và Sunghoon đều bị lôi vào nhà một cách thô bạo nhất có thể. Mấy đứa nhóc con đứng trước cửa nhìn hai người họ, mặt mày thì ủ rũ tỏ vẻ rất muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng làm gì được. Sim Jaeyun thì khá hơn mấy đứa nhóc kia, cậu cười khổ với hai đứa bạn, nói nhỏ rằng "cố gắng lên" rồi ra tín hiệu cổ vũ dù rằng nó chẳng có mấy tác dụng. Anh Heeseung thấy hai đứa em mình đặt chân về đến nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng anh biết mình cũng không có đủ khả năng để ngăn nổi cơn thịnh nộ phát ra từ phía người trụ cột vĩ đại của cả nhóm, nhưng chí ít, anh vẫn được nhìn thấy hai đứa em của mình toàn mạng trở về.

"Sao hả? Sao im thin thít thế? Hôm qua lúc say chắc cũng không im được như này đâu ha?"

"Em xin lỗi anh..."

Sunghoon nhỏ giọng cất tiếng, Jongseong bên cạnh liếc nhìn sang em rồi cũng nhanh chóng mở miệng xin lỗi ngay sau đó. Nhưng anh quản lý có vẻ không nghe lọt tai mấy câu xin lỗi ấy lắm, vì từ sáng đến giờ, anh cũng phải nghe cái câu ấy đến trăm lần từ mấy đứa nhóc còn lại trong nhà rồi.

"Sunghoon nó tửu lượng kém thì thế đi, đến cả em cũng thế nữa hả, Jongseong? Mấy đứa cứ như thế này làm sao anh dám thả rong mấy đứa nữa đây. Người nổi tiếng hết cả đấy. Lỡ người ta lợi dụng chuyện này mà làm điều xấu thì sao? Lúc đấy có chịu được trách nhiệm không?"

Sao mà làm được anh? Em với Sunghoon làm điều đó với nhau trước rồi.

"Em xin lỗi anh, lần sau bọn em sẽ không như vậy nữa đâu ạ."

"Còn có lần sau? Tốt nhất là nên kiểm điểm lại bản thân đi. Còn nữa, vì mấy đứa đã phạm lỗi, nên chiều nay lịch tập luyện sẽ kéo dài thêm một tiếng. Cấm cãi!"

Sau câu nói ấy của anh quản lý, tiếng than khóc vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ bé. Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng có gì thay đổi xảy ra cả. Chỉ cho đến khi anh quản lý rời khỏi nhà, Sunghoon và Jongseong mới được thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh chóng đứng dậy trở về phòng. Sunghoon muốn đi tắm, mặc lại quần áo bẩn khiến cả người em ngứa ngáy không thôi. Jongseong đương nhiên cũng có cảm giác như vậy, nhưng cậu không vội vã giống như em. Jongseong lười biếng ngả lưng trên sofa. Đang định tiến vào trong sự thư giãn hiếm có thì từ đâu xuất hiện một thanh âm the thé ngay bên cạnh tai khiến cậu giật nảy mình. Cái tên Sim Jaeyun chết tiệt này, sao mà giọng cao thế không biết?

"Ê! Đêm qua thế nào?"

"Mày bị ngáo à? Hét vào tai bố thế?!"

"Thì xin lỗi đi. Nhưng mà đêm qua thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

Jongseong nhăn nhó nhìn về phía Jaeyun. Một ánh nhìn ám muội được cậu bạn đặt lên phía Jongseong. May là Sunghoon đã về phòng rồi, nếu không mà để em nghe thấy những lời này thì sẽ ngại mà muốn độn thổ mất.

"Thì mày với Sunghoon ý? Hôm qua, hai đứa mày ở với nhau cả đêm còn gì. Không có gì xảy ra thật à?"

"Mày điên à? Hai thằng con trai thì có thể xảy ra cái méo gì được chứ?"

Park Jongseong nói dối không chớp mắt.

"Ai biết được. Sunghoon khi say cũng không tệ mà. Mày hôm qua cũng say bí tỉ, lỡ có chuyện thật thì..."

"Thì, thì cái gì?"

"Thì cũng không bất ngờ."

Sim Jaeyun nhún vai, tỏ vẻ rất nghiêm túc nhìn Jongseong. Cậu cũng nhận ra đứa bạn thân của mình thật không có ý đùa cợt khi hỏi về vấn đề ấy. Kể đến thì ngoài việc nói chuyện và cư xử hơi trẩu tre ra, Sim Jaeyun lại là một con người rất biết quan sát. Cậu bạn có khả năng nhìn và đoán với tỉ lệ đúng khá cao, mà theo cái ngôn ngữ kì lạ của Sim Jaeyun thì đó được gọi là "giác quan thứ sáu". Việc Jaeyun hỏi như vậy cũng khiến Jongseong không bất ngờ. Về cơ bản, Jaeyun hiểu rất rõ hai đứa bạn của mình, cộng thêm cái khả năng "đặc biệt" kia của cậu thì chuyện đoán ra được cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.

Nhưng thế thì đã làm sao chứ? Jongseong sẽ vì thế mà kể cho Jaeyun nghe toàn bộ sự việc ư? Không bao giờ! Cậu thề sẽ giữ cái bí mật này mãi mãi. Sống để bụng, chết mang theo!

"Mày bớt đi. Đọc tiểu thuyết ít thôi. Toàn suy nghĩ mấy cái cẩu huyết vớ vẩn. Sunghoon nghe được nó đấm chết mày."

"Tao biết chắc chắn thằng Sunghoon sẽ không chịu nói ra nên tao mới hỏi mày. Cơ mà không có gì thật á? Nghe cứ vô lý thế nào ấy?"

"Mày hâm à? Sao cứ nhất thiết phải có gì mới được. Chơi game nó vừa thôi, ngu cả người ra thế này đây."

Jongseong bực mình rồi. Dù cho có là đúng đi chăng nữa thì sao tên ngốc Sim Jaeyun này cứ nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại cái việc đấy nhiều lần như vậy để làm gì chứ? Ừ thì Park Jongseong có tật giật mình đấy, nhưng nếu không phải vì say rượu thì cậu nhất định sẽ không làm như thế đâu.

"Người ta nói lúc say, con người sẽ bộc lộ hết tất cả góc khuất của mình mà."

"Góc khuất? Góc khuất quái gì?"

"Thì hai đứa mày ấy. Hai đứa mày không phải thích nhau à?"

hAi ĐứA mÀY KhÔng pHải THích NhAU à?

Wtf? Sim Jaeyun bị điên thật rồi. Sao có thể nói ra những chuyện vô lý như vậy được chứ? Thích Park Sunghoon? Không đời nào, Jongseong thề với chúa đấy.

"Mày? Cái thằng dở hơi này! Mày ăn nói vớ vẩn ít thôi. Không phải cái gì cũng nói được đâu biết chưa hả? Mày mà còn nói như thế một lần nữa thì tao cho mày biết mùi đời đấy nhé!"

"Gì căng vậy? Tao chắc chắn là một trong hai đứa mày thích người còn lại. Hoặc không thì hai đứa mày thích nhau. Mày đúng không? Mày thích Sunghoon đúng không?"

Jongseong phát điên mất. Nói chuyện một cách ám muội, xong giờ lại một mực khẳng định giữa hai người có tình cảm. Sim Jaeyun cùng với cái "giác quan thứ sáu" chết tiệt ấy của cậu, đúng là nên biến mất mãi mãi đi.

"Thích cái đéo gì? Tao với nó hay tao với mày thì khác quái gì nhau. Không lẽ tao cũng thích mày?"

"Mày khùng à? Mày đối xử với nó khác hoàn toàn so với mọi người."

"Thì đương nhiên là mỗi người tao sẽ đối xử theo cách khác nhau, sao mà giống hoàn toàn được?"

"Mẹ cái thằng này! Vấn đề là mày ưu ái nó hơn hẳn với mọi người."

Nghe Jaeyun nói vậy, Jongseong nhất thời không biết phản bác như thế nào. Nói thật, cậu cũng chưa từng để ý đến cách hành xử của mình đối với từng người là như thế nào. Nếu mà ngẫm lại thì đúng là đối với Sunghoon, Jongseong có phần nhẹ dạ hơn hẳn so với mọi người. Bằng cách nào đó, Jongseong chưa bao giờ cảm thấy bài xích với những hành động của Sunghoon, dù cho chúng có là những hàng động lố lăng, hay không chuẩn mực, cậu vẫn sẽ tìm cách để bao biện cho những hành động ấy của em. Hay với những yêu cầu, dù là vô lý và vớ vẩn của Sunghoon, Jongseong cũng sẽ cố gắng tìm cách thực hiện nó cho bằng được.

Ừ thì cũng có gọi là "ưu ái" hơn thật. Nhưng Jongseong có thể dám chắc rằng mình không thích Sunghoon. Tình cảm đâu phải thứ quá khó để nắm bắt, Jongseong đoán là như vậy. Thế nên, nếu cậu nghĩ mình không thích, thì chắc chắn sẽ là không thích. Có thể là do tính Sunghoon trẻ con, nhưng em lại hiểu chuyện hơn những người khác, nên Jongseong mới nhẹ nhàng với em hơn mà thôi. Phải rồi, chỉ có vì như thế mà thôi.

"Thì tao thân hơn với nó nên thế. Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người. Hay mày ghen tị hả? Muốn tao cũng ưu ái mày hơn mọi người không?"

Jongseong cười đầy khiêu khích, nhưng trong mắt Jaeyun, hình ảnh đó của cậu lại chẳng khác gì một kẻ ngốc. Jaeyun hơi lườm lườm Jongseong, tay với lấy bịch bánh đang ăn dở, bốc mấy miếng bỏ vào miệng rồi mới tiếp tục nói.

"Mày biến! Cơ mà nếu mày không thích Sunghoon, thì chắc là thằng nhóc kia thích mày rồi. Hai đứa bay chắc chắn phải có ít nhất một người thích đối phương."

"Mày có thôi ngay không? Tao đúng là không nên tốn thời gian ngồi ngoài này để nghe mày lảm nhảm mà. Tao đi vào phòng đây. Mày cấm có được nói linh tinh gì về việc này một lần nữa đấy nhé. Tao mà nghe được là tao nấu mày như cầy bảy món đấy."

Jongseong đứng dậy, không quên đá vào chân đang lắc lư của Jaeyun một cái. Jaeyun bị đá thì cũng không chịu thua, cậu định đá lại mà cái tên Jongseong kia chạy nhanh quá đá không có kịp. Thế là chỉ đành ngậm ngùi mà nói vọng về phía trước.

"Ừ thì không nói, cơ mà mày cứ thử suy nghĩ kĩ đi nhé. Giác quan thứ sáu của tao chưa sai bao giờ đâu."

"Im mồm."

Jongseong đóng sập cửa lại. Cậu uể oải nằm xuống giường. Những lời nói của Jaeyun cứ mãi văng vẳng trong đầu của cậu. Jongseong không rõ nữa, nhưng cậu thấy rối bời quá. Dù rằng đối với Sunghoon, Jongseong chắc chắn có một sự cảm mến đặc biệt. Cậu coi em như một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Cả hai đồng hành cùng nhau từ những ngày còn lớ ngớ học cấp hai. Jongseong chứng kiến sự trưởng thành của Sunghoon và ngược lại, em cũng vậy. Có thể nói, ngoài bố mẹ của mình ra, thì Sunghoon là người ở bên cạnh Jongseong lâu nhất, em thấu hiểu và biết rõ về cậu nhất.

Chính vì thế, mối quan hệ của cả hai đối với Jongseong là một mối quan hệ rất có ý nghĩa và quan trọng. Việc lựa chọn làm theo yêu cầu kia của Sunghoon đã là một quyết định đánh đổi vô cùng lớn đối với cả hai. Thế nên, Jongseong không muốn có thêm một bược ngoặt nào nữa xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Cậu phải giữ nó ở trong tầm có thể kiểm soát được.

Đúng vậy, Jongseong chắc chắn sẽ không thích Sunghoon, dù cho một chút cũng không thể thích được.

Những ngày sau đó, lịch tập luyện của cả nhóm trở nên dày đặc hơn. Không biết có phải do bị phạt hay không, nhưng họ phải nhận lấy cái lịch trình dài hơn cả sớ, dù rằng nhóm mới chỉ vừa hoàn thành xong concert cách đây vài ngày. Cả nhóm chẳng có ai thắc mắc hay than vãn về lịch tập luyện ấy cả. Chắc có lẽ vì đã quen rồi, nên họ cũng không buồn mà khóc lóc thêm nữa để làm gì. Trái lại, cả nhóm lại có vẻ khá hưởng ứng cái thời gian tập luyện ấy. Đặc biệt là Jongseong.

Bình thường, cậu cũng không phải thuộc cái diện hay than khóc giống như mấy đứa nhóc cùng nhóm, bởi vì so với chúng nó, Jongseong rõ ràng là trưởng thành hơn vài phần. Cậu nhận thấy thay vì than thở cho tốn sức, thì cố gắng hoàn thiện công việc một cách nhanh chóng sẽ có ích hơn rất nhiều. Tuy thế, nhưng không phải lúc nào Jongseong cũng có nhiều năng lượng đến nỗi để nương theo cái lịch tập luyện ấy. Dù gì cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết mệt mỏi và uể oải chứ, chỉ là Jongseong không thích thể hiện điều đó ra ngoài mà thôi.

Lần này có lẽ lại hơi khác biệt. Jongseong rất thích bài hát mới của nhóm. Bài hát tên là "XO (Only If You Say Yes)". Nó là một bản pop nhẹ nhàng với giai điệu synth đầy lôi cuốn. Nó không phải những bản nhạc pop rock mang âm hưởng mạnh mẽ như mọi khi, mà lần này bài hát của nhóm chỉ là một bản dance pop bình thường, hay nói cách khác, nó chính là một bản tình ca đầy ngọt ngào. Jongseong luôn có một cảm giác bay bổng khó tả mỗi khi cậu nghe thấy giai điệu của bài hát ấy. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, cậu lại có cảm giác như đang trôi giữa một chiều hoàng hôn dịu dàng, thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa mơ hồ khiến cậu bất giác mỉm cười. Jongseong không rõ nữa, nhưng có lẽ cậu yêu bài hát ấy.

Các thành viên của nhóm vẫn luôn biết rất rõ về việc Jongseong là người ít kêu ca nhất mỗi khi mệt mỏi. Cơ mà tự nhiên Jongseong năng nổ, nhiệt huyết đến độ bất ngờ, họ cũng không thể nào không làm ngơ được. Bài hát mới đúng thật là rất hay, mọi người trong nhóm đương nhiên cũng rất thích, nhưng chẳng ai có thể thích nó nhiều được như Jongseong cả. Thậm chí có mấy hôm, khi nghe anh quản lý nó sẽ phải ở lại tập luyện thêm mấy phút, Jongseong còn reo lên vui mừng khôn xiết, khiến anh em cùng nhóm không thể nào không khinh bỉ. Duy chỉ có Sunghoon là không ý kiến gì cả, ngược lại, em còn thấy Jongseong rất đáng yêu nữa đấy chứ.

Sau cái hôm nói chuyện kia của hai đứa, cả hai vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Và điều đó dường như không quá khó như Sunghoon nghĩ. Ý em là, mối quan hệ của hai người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Em với Jongseong vẫn nói chuyện với nhau, vẫn đùa cợt với nhau một cách rất bình thường. Đôi lúc, Sunghoon còn quên mất rằng mình và Jongseong đã từng xảy ra chuyện gì đó. Đương nhiên là không thể nào quên hoàn toàn được. Chuyện về mối quan hệ vẫn diễn ra vẫn bình thường đáng lẽ phải khiến Sunghoon an tâm hơn mới đúng, thế nhưng ngược lại, em lại có nhiều mối bận tâm hơn nữa về "chuyện ấy".

Mọi việc diễn ra như thế kia đồng nghĩa với việc, họ đã hoàn toàn không đả động gì đến yêu cầu của ngày hôm đó. Và điều ấy khiến Sunghoon không mấy hài lòng. Em chắc chắn không phải là một con người quá đòi hỏi, nhưng Sunghoon cũng có nhu cầu cá nhân của bản thân mình chứ. Nghĩ đến hình ảnh đề nghị của mình ngày hôm đó, Sunghoon lại ngại ngùng không thôi. Thế nên, em chắc chắn sẽ không phải là người chủ động cho lần tiếp theo đâu. Cơ mà nếu em không chủ động thì Jongseong sẽ là người yêu cầu chứ? Sunghoon không rõ nữa, vì em mới là người mở lời trước cơ mà. Jongseong có quyền không chủ động trong việc này nếu cậu muốn, và em không có quyền bắt buộc cậu phải chủ động với mình. Nhưng Sunghoon vẫn bứt rứt lắm. Em khó chịu muốn chết đi thôi!

Cứ mải nghĩ lung tung như thế mà hôm nay, Sunghoon đã tập sai động tác rất nhiều lần. Mới ban đầu mọi thứ vẫn còn ổn, mọi người không ý kiến gì về việc ấy, vì gần như trong quá trình luyện tập, ai cũng thể xảy ra sai sót cả. Đến Niki là thần tập luyện cũng còn có thể sai nữa là, chứ nói gì đến Sunghoon. Thế nhưng, khi tần suất sai động tác của Sunghoon gần như tăng một cách không kiểm soát, mọi người mới không thể bỏ qua được nữa. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra Sunghoon đang bị phân tâm, vì em không phải người dễ dàng sai sót đến như vậy. Và chuyện này thật sự có ảnh hưởng khá lớn đến buổi tập của ngày hôm ấy.

"Nào dừng lại! Mọi người nghỉ ngơi đi. Sunghoon ra nói chuyện với anh một chút."

Không khí bỗng nhiên căng thẳng đến lạ thường. Mọi người được nghỉ ngơi cũng không thể yên tâm được mà đưa mắt về phía Sunghoon cùng giáo viên tập nhảy. Họ không nghe rõ được cuộc trò chuyện của cả hai. Nhưng ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được vài phần, khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồm cùng cái cúi đầu cam chịu kia của Sunghoon. Chỉ thấy anh giáo viên thở dài điều gì đó, rồi cho Sunghoon quay lại với mọi người.

Jongseong chứng kiến hết toàn bộ, về sự mất kiểm soát của Sunghoon, cũng như bước chân nặng nề của em sau khi nói chuyện với giáo viên. Mọi người trong nhóm định đến an ủi Sunghoon, nhưng cậu đã ngăn cản họ lại. Jongseong biết những lúc như thế này, Sunghoon cần được yên tĩnh, chứ không phải những lời động viên. Cậu rời khỏi phòng luyện tập, xuống cửa hàng tiện lợi mua vài cây kem rồi mới trở lại. Jongseong không phải bỗng nhiên tốt tính, chỉ tại cậu muốn ăn ủi ai kia, nên mới ưu ái mua thêm vài cái cho anh em cùng nhóm mà thôi. Ừ thì là thế đấy.

"Này, ăn đi rồi vào tập. Ai để đá lên mắt mày à? Lông mày rũ hết cả xuống thế kia, trông xấu đớn."

Jongseong tiến đến chỗ Sunghoon đang ngồi, cậu đưa cho em cây kem vị vani mà em yêu thích. Sunghoon thấy bước chân Jongseong tiến đến, nhưng em vẫn làm ngơ đi. Đến khi cậu đưa em cây kem, Sunghoon mới miễn cưỡng nhận lấy, mặt mày cũng chẳng tươi tỉnh hơn được bao phần.

"Cảm ơn."

"Làm sao mà mất tập trung vậy? Có chuyện gì à?"

Sunghoon biết rõ tính của Jongseong, và em cũng thừa hiểu cậu sẽ đến để hỏi câu ban nãy. Nhưng trái với mọi khi, Sunghoon lần này không muốn nghe và cũng chẳng muốn chia sẻ với Jongseong một chút nào.

"Không sao hết."

"Không sao mà tập sai suốt thế à? Đang suy nghĩ cái gì? Có gì khó khăn cứ kể cho tao. Mọi khi mày toàn làm thế cơ mà."

Jongseong không rõ nữa, nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra được, Sunghoon không đơn giản chỉ là vô tình mất tập trung. Dường như em đang bận suy nghĩ điều gì đó khiến não bộ em quá tải nên mới dẫn đến việc như vậy. Nếu như mọi khi, hễ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tìm đến cậu đầu tiên để mà than vãn. Jongseong không cảm thấy phiền với điều đó, mà ngược lại, Jongseong thấy ổn hơn nếu Sunghoon chịu chia sẻ mọi chuyện với cậu. Như thế thì Jongseong sẽ không phải lo lắng xem đã có chuyện gì xảy ra với Sunghoon, giống như bây giờ chẳng hạn.

"Tao đã bảo không sao hết mà, mày hỏi gì lắm thế?"

"Không sao mà mặt mày ủ rũ như thế? Hay là không khoẻ ở đâu, có cần đi khám không?"

"Mày mới cần đi khám đấy, Jongseong. Tao bảo không sao mà!?"

"Mày cứ không sao, không sao đi. Tao chỉ quan tâm mày thôi mà? Mày cứ như thế này thì làm sao tao giúp được mày đây?"

"Tao có nhờ mày giúp đâu hả, Jongseong?"

Nhận thấy có lời quá tiếng lại từ phía Sunghoon, mọi người trong nhóm định đến xem sao, thì Jaeyun bỗng ngăn lại. Ánh mắt cậu chăm chăm về phía hai người nọ. Khi lướt đến thái độ của Sunghoon, Jaeyun bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, cậu cười cười rồi mới quay lại nói với anh em của mình.

"Mọi người cứ kệ chúng nó đi. Sunghoon đang cần Jongseong, nó chỉ cần Jongseong mà thôi."

"Anh nói cái gì thế? Anh Sunghoon nhìn như muốn đấm anh Jongseong đến nơi rồi kia kìa."

Vừa dứt lời, Niki đã bị Jaeyun cốc một phát vào đầu, kèm theo ánh nhìn lườm nguýt đầy khó chịu.

"Mày thì biết cái gì. Mày vào ngăn là nó đấm mày đầu tiên đấy. Cứ kệ chúng nó đi, mình không hiểu được đâu."

Thấy Niki bị Jaeyun đánh, đám nhóc còn lại cũng không dám có ý định tiến tới thêm làm gì nữa. Họ chỉ đứng yên đó, và tiếp tục quan sát hành động của hai người nọ.

"Không nhờ nhưng tao muốn giúp mày. Từ bao giờ mày phải nhờ thì tao mới được quan tâm mày thế, Sunghoon?"

"Mày phiền quá rồi đấy. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa."

"Mày không nói lý do vì sao thì mày đừng mong hôm nay tao không bám theo mày."

Sunghoon trợn tròn mắt. Em bực mình rồi đấy. Không phải chính là do cậu hay sao mà còn hỏi? Nhưng Sunghoon cũng chẳng thể oang oang mà nói cái lý do điên khùng đấy ở đây được. Eo phát điên mất, sao cuộc đời Sunghoon lại dính phải cái tên Park Jongseong này cơ chứ?

"Mày muốn biết tại sao đúng không?"

"Ừ."

"Tại mày đấy. Tất cả là tại mày đấy được chưa? Giờ thì tránh xa tao ra. Tao ghét mày lắm Jongseong ạ."

"Hả? Tại tao cái gì?"

Chưa nhận được câu trả lời, Jongseong đã phải đón nhận ánh mắt như viên đạn găm thẳng về phía mình của Sunghoon. Sau câu nói ấy, Sunghoon đứng dậy và rời đi, để lại mình Jongseong đứng trơ trọi ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu đã làm gì Sunghoon cơ chứ? Chẳng làm gì hết. Jongseong chắc chắn đấy. Mấy ngày nay ngoài mấy câu đùa cợt ra thì cả hai đâu có xích mích nào lớn đến mức Sunghoon phải tỏ thái độ như vậy với cậu đâu. Hay là vì Jongseong vui sướng khi được ở lại luyện tập thêm nên Sunghoon mới ghét? Cái đấy nghe vô lý chết đi được. Nhưng càng nghĩ lại càng chẳng tìm ra được lý do nào hợp lý cả.

Cả nhóm sau đó quay trở lại luyện tập. Tinh thần của Sunghoon thì có lẽ vẫn tệ như vậy, nhưng tiến độ làm việc đã được em khắc phục hoàn toàn, thật sự rất ra dáng chuyên nghiệp. Jongseong muốn nói chuyện với Sunghoon, nhưng em hình như không muốn đối mặt với cậu. Thậm chí sau khi tập xong, bình thường cả hai sẽ ngồi cùng một xe để trở về nhà, nhưng lần này Sunghoon nhất quyết không chịu ngồi chung xe với cậu. Em đòi Jungwon đổi bằng được cho mình mới thôi. Về đến nhà thì cũng cứ ru rú trong phòng khiến Jongseong không thể gặp mặt được. Park Sunghoon bị cái gì vậy? Sao mà khó hiểu thế không biết?

Đang rối bời không biết làm gì thì tự nhiên Jongseong lại lướt được một bài viết trên Facebook có tiêu đề như sau: Những điều có lợi khi làm chuyện ấy. Bình thường, cậu sẽ không quan tâm mấy cái bài viết như thế này đâu, nhưng tự nhiên lướt đến đấy, cậu lại nhớ đến chuyện của mình và Sunghoon. Phải rồi, họ còn đang có một "giao dịch đặc biệt" cơ mà. Jongseong dường như quên béng đi chuyện đó. Không phải do cậu không mong chờ. Ừ thì Jongseong đúng là có cảm giác khá mong chờ cho lần tiếp theo của hai người đấy. Nhưng vì lịch trình cũng như sự hứng thú đối với bài hát mới đã làm Jongseong thật sự quên luôn đi mất điều đó.

Trong bài viết kia có nói, làm tình có thể giúp con người cải thiện tâm trạng, ví dụ như giải toả căng thẳng, hay gia tăng hạnh phúc. Điều này có hơi không được trong sáng lắm, nhưng Jongseong nghĩ, nếu như cậu làm chuyện ấy với Sunghoon, thì nhỡ đâu có thể khiến tâm trạng em tốt hơn được thì sao? Xong rồi nhân cơ hội đó mà hỏi cho ra lẽ xem Sunghoon đang suy nghĩ cái quái gì, và cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì. Nhưng mà chắc gì Sunghoon đã đồng ý để làm điều đó với Jongseong vào lúc này. Cậu không biết nữa, nhưng thôi, không thử thì sao mà biết được.

Jongseong nghĩ lại thì mới thấy, nếu không phải cậu chủ động thì chắc gì Sunghoon đã chịu lên tiếng ngay cả khi em muốn làm điều đó. Jongseong hiểu quá rõ Sunghoon. Từng đấy chuyện xảy ra đủ để khiến em mất hết dũng khí mà nhắc đến chuyện kia nữa rồi. Jongseong cũng chẳng buồn giấu rằng cậu cũng đang khá mong chờ về điều đó. Thế nên, phải làm thôi. Ừ, chắc chắn phải làm thôi.

Nghĩ như thế, Jongseong nói với anh quản lý rằng, tối nay cậu sẽ không về kí túc mà về nhà ba mẹ có công chuyện. Cậu không thể gặp được mặt Sunghoon, vì em có chịu nói chuyện với cậu đâu. Jongseong đành thuê tạm một phòng khách sạn trước. Quyết định này cũng giống như được ăn cả, ngã về không vậy đó. Nếu Sunghoon đồng ý, thì quá là tốt, còn nếu Sunghoon không đồng ý, thì Jongseong sẽ mất oan tiền thuê khách sạn. Cậu giàu mà, không tiếc tiền đâu, chỉ tiếc tình thôi.

Jongseong hoàn tất xong thủ tục nhận phòng, cậu mới lôi điện thoại ra nhắn cho Sunghoon một tin. Không biết sao nữa nhưng Jongseong bỗng nhiên lại thấy khá hồi hập. Một phần là vì mong chờ, một phần là vì không biết nên mở lời như thế nào. Jongseong khá vụng trong chuyện kêu gọi như thế này. Cậu đoán thế đấy. Nếu Sunghoon không đến, cậu thề sẽ không bao giờ dám giao tiếp với xã hội nữa đâu đấy. Jongseong thề.

[Jongseong: tối nay rảnh không?]

Jongseong thả lỏng bàn tay. Cậu định đợi đến lúc em nhắn lại thì mới nói tiếp. Nhưng có lẽ Sunghoon sẽ chẳng chịu trả lời nếu như cậu nói cụt lủn như thế kia đâu. Sunghoon một khi đã giận thì sẽ chặn mọi liên hệ luôn. Còn nhắn tin được như này đã là tốt, không nên mong chờ em sẽ trả lời tin nhắn lại.

[Jongseong: khách sạn X, đường Y, tao sẽ đợi mày.]

Ngại quá đi mất! Jongseong ném phăng cái điện thoại xuống khi cậu vừa gừi cái tin nhắn kia đến cho Sunghoon. Không cần biết Sunghoon đã đọc được hay chưa, Jongseong nhanh chóng tiền vào phòng tắm để ngăn đi cái ngại ngùng của mình. Cậu chỉ cầu mong sao cho lúc tắm xong, Sunghoon đã ngồi ngoan ngoãn ở trên giường mà đợi cậu. Phải như thế thì Jongseong mới thoát khỏi được sự nhục nhã của một đời người.

Và hình như, ông trời thương Jongseong thật rồi.

Khi vừa mới đặt chân ra khỏi cửa nhà tắm, Jongseong đã nhìn thấy Sunghoon đang ngồi ở đó. Hai tay em đan vào nhau để lộ rõ vẻ bối rối. Thấy tiếng động phát ra, em ngửa mặt lên nhìn Jongseong. Hai mắt chạm nhau trong tích tắc khiến cả hai cùng đỏ mặt. Jongseong ngại vì nghĩ đến cái tin nhắn hồi nãy. Còn Sunghoon, em ngại vì Jongseong đang ăn mặc, có hơi.. thiếu vải thì phải. Cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm ở phần dưới, phần người trên không mặc gì cả. Jongseong có tập gym nên cơ bụng của cậu khá đẹp, nước từ tóc chảy xuôi người càng làm cho phần cơ ấy thêm cuốn hút. Sunghoon khẽ nuốt nước bọt. Park Jongseong cũng có thể quyến rũ như này cơ à?

Không gian im lặng này càng khiến Sunghoon ngại thêm nữa về những suy nghĩ của mình. Em bỗng đứng bật dậy, luồn qua người Jongseong bảo rằng mình sẽ đi tắm rồi mới ra. Jongseong nghe thế thì không ý kiến gì cả. Cậu cần ổn định tâm lý hơn cho chuyện sắp diễn ra.

Nhận được tin nhắn của Jongseong, Sunghoon đã rất bất ngờ. Em không biết vì sao Jongseong lại đột nhiên nhắn tin như thế với mình. Sunghoon đã nghĩ đến trường hợp cậu đoán ra được vì sao em lại tức giận với cậu nên mới nhắn đến như thế. Nghĩ đến đây thì Sunghoon lại không muốn đi nữa. Tự nhiên bị nắm trúng tim đen thì ai mà chẳng ngại. Cơ mà cũng không biết chắc vì sao, cộng thêm việc từ chối cũng không phải là cái lợi. Nên Sunghoon đã có mặt ở chỗ này cùng với sự ngại ngùng của mình.

Sunghoon bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng y như hôm đầu tiên của hai đứa, chỉ có điều hôm nay, em không có say, mà tỉnh táo hoàn toàn. Thấy Sunghoon bước ra, Jongseong không nhanh cũng không vội, cậu chỉ tay về phía cái máy sấy ý nói Sunghoon hãy sấy tóc cho xong đi.

Jongseong cũng không sấy tóc cho Sunghoon giống lần trước.

Em hơi không vừa lòng nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Sunghoon sấy tóc xong, em bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này, Jongseong mới lên tiếng, cậu vẫy tay về phía em mà nhỏ giọng gọi tên Sunghoon.

"Sunghoon, lại đây ngồi với tao."

Giọng nói của Jongseong khiến não bộ Sunghoon tê liệt. Người em hơi run lên nhưng cũng nhanh chóng tiến lại chỗ Jongseong mà ngồi xuống. Khi Sunghoon đã yên vị đối diện mình, Jongseong lúc này mới nghiêm mặt lại, cậu kéo em lại gần phía mình, hai tay đặt lên bả vai Sunghoon, mắt nhìn thẳng về phía em khiến Sunghoon bỗng nhiên căng thẳng.

"Trước khi làm chuyện này, tao muốn hỏi. Tại sao lại giận tao?"
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro