iv,
Nhận được câu hỏi ấy của Jongseong, Sunghoon đã ngại, nay còn khó xử thêm nghìn phần. Em hoảng lên hẳn, mặt mũi quay đi chỗ khác, lé tránh việc phải trả lời câu hỏi này. Nhận thấy vẻ mặt của Sunghoon không mấy ổn định, Jongseong càng gấp gáp hơn. Cậu lấy tay kéo nhẹ mặt em nhìn thẳng về phía mình, giọng hơi khàn một cách khó tả.
"Nhìn tao, Sunghoon? Có chuyện gì nói tao nghe xem nào."
"K-Không nói có được không?"
Sunghoon cúi gằm mặt xuống. Cái tình cảnh hiện tại đúng là ám muội vô cùng. Ngồi gần sát thế này, Sunghoon có thể nhìn thấy rõ ràng hơn cơ bụng của Jongseong, cùng mùi bạc hà cay đến nóng mũi của cậu. Sunghoon nhắm chặt mắt, em không muốn phải quay cuồng như thế này thêm nữa đâu.
"Không."
"Giờ hết rồi.. giờ tao hết giận mày rồi nên.. thôi đừng hỏi tao nữa mà.."
Sunghoon ấp a ấp úng càng làm Jongseong thêm tò mò. Sao cái con người này có thể thay đổi nhanh đến như vậy nhỉ? Lúc chiều còn lớn giọng quát mắng cậu, giờ lại có thể rụt rè mà e thẹn đến lạ đời. Đúng chỉ là có Park Sunghoon mới thật khó hiểu như vậy thôi.
"Mày đừng có điêu. Mày là đứa rất hay để bụng. Nói tao nghe đi, Sunghoon. Tại sao lại giận tao?"
"Sao mày lại muốn biết cái đấy chứ?"
"Vì tao không muốn thấy mày khó chịu."
"Hả?"
Jongseong thở dài trước bộ dạng ngây người của Sunghoon. Cậu bỏ tay ra khỏi bả vai của em. Những điều sắp nói ra khiến Jongseong hơi ngại ngùng, nên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Sunghoon nữa. Nhưng có lẽ Jongseong vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có của mình, bằng chứng là Sunghoon đã không nhận ra Jongseong đã phải khó khăn như thế nào nói ra những điều này.
"Ý tao là... Sunghoon, tao không muốn mày cảm thấy khó chịu khi làm chuyện ấy với tao. Tao muốn việc này có thể giúp mày xả được mọi mệt mỏi của mày. Tao muốn mày ở trong tâm thế thoải mái nhất khi làm tình. Tao muốn mày giải toả được mọi thứ trước khi chúng ta bắt đầu. Và Sunghoon, tao không muốn mày phải làm chuyện ấy với người mà mày ghét."
Jongseong nói hết những gì mà cậu nghĩ từ lúc Sunghoon nói rằng mình rất ghét cậu. Câu nói ấy của Sunghoon đã khiến Jongseong buồn rất nhiều. Jongseong quan tâm hơn hẳn việc Sunghoon mất tập trung, vì cậu biết chỉ khi gặp chuyện gì đó rất khó chịu thì Sunghoon mới bị như vậy. Cậu cũng biết Sunghoon không phải là một người thích giấu tâm sự trong lòng, nhưng đến cả Jongseong cũng không biết lý do vì sao thì có lẽ mọi chuyện đã quá nghiêm trọng rồi. Khi cậu đến hỏi Sunghoon vì sao, em lại cứ hắt hủi cậu mãi. Cái khắc ấy, Jongseong dường như đã buồn đến chết mất. Thế mà đến lúc nghe được lý do em thành như thế lại là vì cậu, Jongseong còn thất vọng hơn trăm nghìn lần nữa.
Chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn thấy Sunghoon khó khăn như vậy, Jongseong lại rất đau lòng. Cậu thiếu điều chỉ muốn đội em lên đầu mà bảo vệ, chứ chẳng muốn thứ gì có thể chạm đến và làm tổn thương Sunghoon của cậu. Nói sao nhỉ? Với Jongseong, Sunghoon còn quan trọng hơn cả định nghĩa của một người bạn. Sự xuất hiện của Sunghoon trong cuộc sống như một báu vật bất ngờ mà Jongseong cần phải bảo vệ vậy. Thế nên, cậu dù có làm sao đi nữa, cũng phải cố gắng cứu vớt cảm xúc của Sunghoon cho bằng được.
Sunghoon khi nhìn thấy đáy mắt ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn ấy của Jongseong thì em khẽ ngẩn người. Một tia tội lỗi nhói lên trong lòng của Sunghoon. Em không nghĩ câu nói vô tình trong lúc tức giận ấy của mình lại có thể khiến Jongseong suy nghĩ nhiều đến như vậy. Và làm sao câu nói lại có thể là thật kia chứ? Sunghoon làm sao có thể ghét Jongseong được đây? Em có thể tưởng tượng ra việc một ngày nào đó, Jongseong sẽ không chịu nổi được tính cách của em nữa mà rời đi, chứ em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mình sẽ ghét được Jongseong. Một người luôn quan tâm, luôn chăm sóc, luôn vỗ về, luôn đem lại cho Sunghoon cảm giác ấm áp và an toàn nhất, người mà có thể bao dung mọi tội lỗi và sai lầm của em, Park Jongseong, người bạn mà Sunghoon vô cùng trân quý. Làm sao mà em ghét người ta được? Chắc chắn không bao giờ có thể ghét, Sunghoon thề đấy.
"Jongseong.. tao xin lỗi. Tao không nghĩ cảm xúc cá nhân của tao lại làm ảnh hưởng nhiều đến mày như vậy."
"Đừng xin lỗi tao, Sunghoon. Mày không làm gì sai cả. Nói tao nghe tại sao mày lại cảm thấy khó chịu với tao. Chúng ta cần giải quyết nó ngay tại đây."
"Tao sẽ nói, nhưng tao muốn mày biết một điều. Tao không ghét mày, Jongseong, sẽ không bao giờ ghét. Nên nếu lần sau tao có nói như vậy lần nữa, cũng chỉ do tao mồm miệng nhanh hơn não mà thôi. Mày đừng có để ý nhé?"
Ánh mắt cún con của Sunghoon bỗng nhiên lại khiến Jongseong muốn bật cười. Nhìn em ngoan ngoãn như thế này đúng là dáng vẻ hiếm có. Jongseong không kìm lòng được mà xoa xoa mái đầu mềm mại của Sunghoon khiến em hơi ngẩn người.
"Biết rồi. Giờ thì nói tao nghe xem tao đã làm gì mày nào?"
"Cái này.. nói ra ngại lắm, bỏ qua đi được không?"
"Không mà. Nói đi, có gì tao làm sai thì tao còn biết mà khắc phục chứ. Tao tồ lắm, mày không nói là lần sau tại lại khiến mày khó chịu nữa đấy."
"Mày không có tồ, Jongseong. Chỉ là do tao suy nghĩ vớ vẩn thôi."
"Suy nghĩ vớ vẩn tao cũng muốn nghe."
"Mày.. thôi được rồi. Nhưng mà mày hứa không được cười tao đấy nhé?"
"Tao hứa."
Jongseong cười khổ nhìn Sunghoon. Em khi dám chắc bộ dạng của cậu thì mới từ từ ổn định. Sunghoon thở dài nhìn Jongseong, giọng nói đều đều của em khiến trái tim Jongseong chỉ muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.
"Tao tưởng mày không muốn làm chuyện đấy với tao. Mày biết mà Jongseong. Mày chưa bao giờ từ chối tao điều gì cả, kể cả chuyện này cũng vậy. Nên tao nghĩ mày chấp nhận nó nhưng chưa chắc gì mày đã muốn."
Sunghoon đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Jongseong. Em muốn xem biểu cảm của cậu. Tất cả suy nghĩ đều chỉ là suy đoán của em, và dường như em cũng không mong muốn những suy đoán ấy của mình là thật.
"Tao không thể ép buộc mày làm điều đó với tao được. Nên nó làm tao bứt rứt. Và bởi vì tao không cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ích kỷ ấy, nên tao đã chọn đổ hết mọi lỗi lên cho mày. Thế nên, tao mới.. tức giận."
Sunghoon thở hắt sau khi nói xong hết những suy nghĩ của lòng mình. Em có vẻ nhẹ nhõm nhưng Jongseong thì không vậy. Đôi mắt Jongseong ẩn chứa hàng vạn câu hỏi dành cho em. Sunghoon có thể cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ phía cậu, và điều ấy đã khiến em thoáng lo lắng.
"Từ từ nhé, Sunghoon. Tại sao mày lại nghĩ rằng tao không muốn làm chuyện đó với mày?"
"Thì... Thì tại.. mày có nói gì đến nó đâu. Tao cũng có lòng tự tôn của tao chứ, sao mà tao dám chủ động suốt được. Mày không nhắc gì đến nó nên tao mới tưởng..."
Jongseong ngây người, đôi mắt cậu thể hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang sự trìu mến. Sao mà Park Sunghoon lại đáng yêu như thế này? Ánh mắt chứa hàng nghìn ánh sao ngại ngùng, gương mặt phụng phịu đến hồng hào, miệng lại liên tục nói ra những thứ ngôn ngữ bằng cái tông giọng ngọt ngào như muốn thôi miên người khác. Jongseong thề rằng hôm nay mình không uống một giọt rượu nào, nhưng cái cảm giác nâng nâng như say ấy vẫn đang ngày một xâm chiếm đầu óc của cậu. Park Sunghoon là chất gây nghiện, chắc chắn là chất gây nghiện.
"Sunghoonie sao mà đáng yêu thế này?"
"Nào.. mày lại trêu tao.. đừng có nhéo má tao.."
Bàn tay Jongseong đặt trên má Sunghoon không ngừng trêu chọc lại càng khiến Sunghoon ngại ngùng hơn nữa. Em cứ nhăn nhó như thế chỉ khiến Jongseong muốn trêu chọc em thêm mà thôi.
"Thế, tao có nên xin lỗi vì đã làm mày buồn không, Sunghoonie?"
"Mày im đi!"
Sunghoon tức giận, em gạt tay Jongseong ra khỏi mặt mình. Toan định đứng dậy thì bỗng nhiên, Jongseong lại kéo em lại. Lần này, cậu không trêu chọc em nữa. Ánh mắt của Jongseong dịu dàng hơn hẳn, khiến Sunghoon bất giác sững người. Ánh mắt trìu mến đến đần người kia làm em thoáng chốc dường như tê liệt. Sunghoon ngỡ như mình có thể đồng ý mọi yêu cầu của người đối diện, nếu như người ta chịu nhìn em bằng ánh mắt này mãi mãi.
"Giờ thì, Sunghoon, nghe tao nói này. Chuyện này không phải chuyện giống như bình thường. Nó đặc biệt hơn rất nhiều. Nó không thể giống với chuyện tao chọn giả làm người quên đồ với mày, một việc mà nếu tao không muốn, tao vẫn có thể làm."
Jongseong dừng lại một chút, cậu nắm chặt lấy hai tay của Sunghoon, như thể sợ rằng chỉ cần bỏ ra, mình sẽ lại khiến em hiểu lầm tấm chân tình mà cậu luôn gửi gắm.
"Chuyện này hoàn toàn khác, Sunghoon à. Mày rõ ràng là người chịu thiệt chứ không phải tao. Nếu có lý do nào đó hợp lý hoá chuyện tao không muốn làm với mày, chắc chỉ có vì tao sợ làm mày đau mà thôi. Thế nên, đừng bao suy nghĩ đến việc đó nữa nhé. Cũng đừng vì chuyện đó mà suy nghĩ lung tung. Được không, Sunghoonie?"
Trong một khắc nào đó, Sunghoon đã nghĩ mình đang chìm vào thế giới riêng của Park Jongseong mất rồi. Một thế giới có ánh mắt dịu dàng của Jongseong, một thế giới có giọng nói ấm áp của cậu ấy, một thế giới có những cử chỉ ngọt ngào nhất mà Jongseong chỉ dành riêng cho một mình em. Thế giới ấy chỉ có duy nhất một Park Jongseong và nó cũng chỉ dành riêng cho duy nhất một Park Sunghoon mà thôi. Sunghoon nghĩ mình sẽ chết mất, nếu như Park Jongseong cứ như thế này, có khi lại chết thật mất!
"Tao hiểu rồi, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa đâu."
"Thế bây giờ.. tao bù đắp cho mày nhé?"
Sunghoon sững người, em nhất thời không biết nên trả lời Jongseong như thế này. Dù gì cũng gọi là lần đầu tiên (không say) nên em cũng có chút nhạy cảm. Sunghoon đột nhiên muốn né tránh quá. Hay là rủ đi uống rượu để say như hôm trước cho đỡ ngại nhỉ? Không được, như thế có mà ngại hơn.
"Đồ.. còn phải chuẩn bị đồ cần thiết nữa đã..."
"Yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Không phải tao đã hứa sẽ chiều chuộng mày hay sao?"
Sunghoon cứ lúng túng, em né tránh ánh mắt của Jongseong, khiến cậu bật cười. Jongseong tiến đến gần hơn với Sunghoon, cậu đặt hai tay lên mặt em, kéo sát lại gần phía mình. Hơi thở của Jongseong phả vào mặt Sunghoon khiến em nóng bừng lên, đầu óc mê man chẳng còn có thể kiểm soát.
"Nhìn tao, Sunghoon. Tao hôn mày nhé?"
Sunghoon không biết mình đã đồng ý hay chưa. Chỉ biết rằng sau đó, em hoàn toàn như ngất lịm vào trong cái hôn ngọt ngào của Jongseong. Cảm giác này không giống như lần đầu tiên. Jongseong lần này thật mãnh liệt, cậu hôn và cũng ôm em thật chặt. Cái hôn như thể vỗ về tâm trạng ủ rũ của Sunghoon suốt mấy ngày qua, cái hôn mà em đã đợi quá lâu để được nhận rồi. Sunghoon phấn khích đáp lại cái hôn ấy. Em vòng tay ôm lấy cổ Jongseong mà tiến tới. Cậu bất ngờ trước sự chủ động của em nhưng cũng vui vẻ mà đón nhận Sunghoon. Cả hai chỉ thật sự rời nhau khi gương mặt Sunghoon đỏ bừng lên vì mất sức. Jongseong vỗ vỗ tấm lưng của em, để em tựa đầu trên vai mình. Sunghoon ngại quá, em cứ ôm chặt bờ vai trần trụi của Jongseong, đầu rúc vào hõm cổ của cậu.
Jongseong không vội vàng. Cậu vẫn thế, đợi khi Sunghoon bĩnh tĩnh mới dám tiếp tục. Chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào, Jongseong lại thừa nước mà hôn lên vành tai của Sunghoon, thì thầm vào đó mấy lời nho nhỏ khiến em giật mình vô cùng.
"Sunghoonie xinh đẹp, nhanh lên nào, tao không đợi được lâu đâu."
Cái gì mà xinh đẹp cơ chứ? Sunghoon phụng phịu ngửa mặt lên, em đánh nhẹ vào bả vai Jongseong một cái khiến cậu phì cười. Jongseong lại ôm lấy gương mặt của Sunghoon. Cậu hôn em lần nữa như để dỗ trẻ, nhưng lại chẳng hề xin phép. Cái hôn ấy điễn ra nhanh đến nỗi Sunghoon chẳng kịp phản ứng gì. Chỉ biết sau đó, áo choàng tắm của Sunghoon dần dần rời khỏi người của em, để lộ ra trước mắt Jongseong là một cơ thể xinh đẹp tuyệt trần. Jongseong lướt nhẹ trên cơ thể trắng mềm của Sunghoon, mỗi nơi đều để lại vài nụ hôn đằm thắm như muốn thiêu đốt cơ thể của em vậy. Sunghoon run rẩy từng hồi vì khoái cảm. Jongseong có thể nhận ra điều đó, cậu dừng việc trêu ghẹo cơ thể của em. Nhưng điều đó khiến Sunghoon không hài lòng. Em đập nhẹ vào người Jongseong khiến cậu ngẩng đầu. Ánh mắt của Sunghoon dù đang khó chịu nhưng cũng đẹp đến mức khiến Jongseong phải nao lòng.
"Sunghoonie sao thế? Có gì không vừa lòng?"
"Sao lại không hôn tiếp?"
"Tại tao quên mất mình chưa hỏi ý kiến của mày, tao sợ mày sẽ..."
"Không, Jjongie. Tao nghĩ.. mày không cần phải tôn trọng tao như vậy đâu."
Dứt lời, Sunghoon từ từ áp cơ thể nóng bừng cùng đôi môi mềm mại của mình lên Jongseong. Cậu thoáng rùng mình trước cử chỉ ấy của em, nhưng sau đó lại ngập tràn trong sự kích thích. Jongseong nhẹ nhàng dùng cái hôn đưa đẩy cơ thể Sunghoon nằm xuống giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của Sunghoon dường như phát sáng.
Sunghoon rời khỏi cái hôn cũng là lúc bàn tay Jongseong di chuyển tay lên trên vùng ngực mềm mại, mang theo cả sự dịu dàng và đầy khao khát. Cậu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh đào ấy, rồi ôm trọn nó khiến Sunghoon sững người. Cơ thể em ngày một run rẩy nhưng lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào cả. Điều đó khiến Jongseong không mấy hài lòng. Cậu cắn nhẹ lên làn da mỏng manh khiến Sunghoon trợn tròn mắt. Jongseong biết kiểu gì Sunghoon cũng sẽ chửi mình nên nhanh chóng đạy miệng em bằng một cái thơm nhè nhẹ.
"Sunghoon, tao biết tao xấu tính, nhưng tao muốn nghe thấy giọng của mày."
Jongseong tiếp tục hành động ban nãy, nhưng lần này, cậu mạnh bạo hơn. Vùng ngực của Sunghoon cũng vì thế mà sưng tấy cả lên. Em không chịu được nữa, tay nắm chặt ga giường, miệng bật ra những âm thanh êm ái khiến Jongseong khẽ mềm lòng.
"Đừng mà, đau... Jjongie, tao đau..."
"Đau lắm hả? Xin lỗi nhé, Hoonie."
Jongseong biết mình không dám làm Sunghoon đau, nên khi em kêu lên như thế, cậu dừng lại ngay lập tức. Jongseong cúi người xuống, cậu hôn lên đôi mắt hơi ngấn nước của Sunghoon mà vỗ về. Sau đó, Jongseong với lấy lọ gel đã chuẩn bị từ trước. Cậu hơi kéo người Sunghoon dậy, giọng vẫn nhỏ nhẹ khiến em hết sức hài lòng.
"Đau thì bảo tao nhé, Sunghoonie."
Khi nhận được cái gật đầu của Sunghoon, Jongseong mới đưa tay tiến vào vùng nhạy cảm. Mọi thứ diễn ra rất chậm, nhưng vẫn khiến Sunghoon trở nên nhạy cảm một cách khó tả. Bàn tay Jongseong di chuyển ở bên trong Sunghoon làm em không nhịn được mà rên lên mấy hồi. Cảm giác kì lạ quá, Sunghoon không rõ nữa. Em bám vào người Jongseong, miệng hé mở không ngừng khiến cậu hơi lo lắng.
"Ưm... nhẹ thôi.. nhẹ thôi.. Jjongie.."
"Sunghoonie ngoan, sẽ nhanh thôi."
Jongseong lại hôn em để vỗ về. Những cái hôn xuất hiện liên tục ngay sau đó khiến Sunghoon nhớ mãi. Cả tối hôm đó, khung cảnh ám muội diễn ra một cách vô cùng chậm rãi. Sunghoon đón nhận mọi cảm giác và sự dịu dàng trân quý mà em khao khát có được từ một lời đề nghị. Trong suốt quá trình ấy, Jongseong vẫn luôn như một quý ông thực thụ. Cậu nâng niu em đến nỗi, Sunghoon đôi lúc không biết cảm giác khó chịu khi làm tình mà người ta hay nhắc tới là gì.
Lại thêm một đêm nữa cả hai quấn quýt bên nhau. Jongseong dám chắc rằng mình yêu cảm giác ấy. Và mỗi lúc làm chuyện này cậu lại đều nghĩ, mình đêm nay lại một lần nữa phải lòng Park Sunghoon mất rồi.
Mọi thứ chỉ thật sự kết thúc, khi cánh tay Jongseong ôm trọn lấy cơ thể mỏi nhừ của Sunghoon vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ sau khi hoàn thành một hành trình vật vã. Vì đang là mùa đông, cái lạnh cứ thế tràn về khiến cơ thể của hai đứa như muốn hoà vào làm một.
Sunghoon yêu cái mùi hương của Jongseong quá. Dù nó là cái mùi bạc hà lạnh ngắt, nhưng mỗi lúc nó đến gần, em lại cảm thấy ấm nóng nhiều hơn là lạnh lẽo. Hoặc có lẽ vì đó là mùi của Jongseong nên Sunghoon mới yêu nó đến như vậy. Hương bạc hà đưa em vào trong giấc ngủ êm ái nhất mà lâu lắm rồi em mới có lại được. Đêm hôm ấy, mọi thứ thật tuyệt với Sunghoon. Nó khiến em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã quyết định lựa chọn làm việc này. Phải, sẽ không bao giờ hối hận.
Jongseong vẫn là người thức dậy trước. Cậu mở mắt đón bình minh muộn hơn mọi ngày. Ánh nắng từ khung cửa kính tràn vào khiến Jongseong khẽ nhíu mày. Sunghoon vẫn còn đang say giấc trong vòng tay của cậu. Vì hôm nay không có lịch tập luyện nên Jongseong cũng không muốn đánh thức Sunghoon vội. Cậu kiên nhẫn nhìn em ngủ. Lúc ngủ, hình ảnh của Sunghoon trông thật bình yên. Gương mặt của em thả lỏng hoàn toàn. Jongseong nghĩ mình sẽ thêm việc ngắm Sunghoon lúc ngủ vào trong mục "việc làm yêu thích". Bởi gương mặt của em thật sự là một kiệt tác, chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ để khiến trái tim Jongseong được vỗ về rồi.
Mải suy nghĩ lung tung mà Jongseong không nhận ra, người trong vòng tay đã khẽ động đậy từ bao giờ. Sunghoon chớp chớp mắt, em bị ánh nắng hắt vào mặt thật khó chịu vô cùng. Sunghoon lười nhác rúc sâu vào trong lồng ngực của Jongseong, lẩn trốn khỏi mấy tia nắng gay gắt. Điệu bộ ấy của em khiến Jongseong bật cười. Cậu nhéo nhéo má của Sunghoon, ngăn không cho em rúc sâu thêm nữa vào trong cơ thể của mình.
"Dậy rồi hả? Chuẩn bị đi ăn sáng thôi, tao đói quá."
Sunghoon nghe thấy đấy, nhưng em lười biếng, không muốn trả lời. Jongseong thấy em không nói gì thì hơi lúng túng. Cậu tưởng em lại ngủ tiếp thì chạm thử vào má em lần nữa, khiến Sunghoon giật mình.
"Sunghoon? Dậy thôi nào."
"Hừm, không muốn đâu. Đang ngủ ngon mà. Jongseong dậy kéo rèm vào cho tao đi."
Sunghoon phụng phịu. Giọng nói của em vào buổi sáng mềm mại như tơ. Nó khiến Jongseong hơi lung lay quyết định. Nhưng cũng nhanh thôi, Jongseong không bị tác động nữa. Cậu phải vững lên, không thể dễ dàng chịu thua trước Park Sunghoon như vậy được.
"Không được. Dậy ăn sáng thôi, muộn lắm rồi."
Jongseong gằn giọng với Sunghoon, nhưng hình như nó chẳng có mấy tác dụng lắm. Em vẫn lười biếng nằm im trong vòng tay của cậu. Sau câu nói ấy còn trở nên nóng tính mà lườm nguýt Jongseong mấy cái.
"Sao nào? Giờ tao ăn sáng xong về trước. Kệ mày đấy nhé?"
"Jongseong xấu tính. Dậy thì dậy là được chứ gì. Sao mà phải nạt?"
Jongseong cười cười thoả mãn sau khi nghe Sunghoon nói thế, dù cậu vẫn biết Sunghoon thật ra chẳng hề muốn chấp nhận việc ấy chút nào. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười của Jongseong dường như tắt hẳn, khi cậu thấy gương mặt nhăn nhó của Sunghoon lúc em vừa khẽ cựa quậy. Gương mặt nhăn nhó ấy không giống kiểu vì tức giận mà có, nó là vì khó chịu mà tạo thành. Jongseong có thể dễ dàng nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đau đớn ở trong đáy mắt của Sunghoon. Điều đó thành công khiến Jongseong phát hoảng, và nhanh chóng chuyển sang lo lắng.
"Sao thế, Sunghoon? Đau ở đâu à?"
Jongseong xoa xoa gương mặt của Sunghoon mà hỏi han. Nhưng cơ mặt của em vẫn chẳng dịu ra được phần nào. Nó dường như chỉ tăng lên theo cấp số nhân sau mỗi lần mà em cố gắng di chuyển. Cảm giác chết tiệt gì thế này? Sunghoon khóc mất.
"Đau.. đau quá... Jongseong ơi, đau quá.."
"Ừ, tao biết rồi. Ngoan, đau ở đâu, nói tao nghe?"
"Không.. không biết nữa.. đau hết, đau khắp người.. hức.. đau lắm, Jongseong ơi.."
Jongseong gần như mất kiểm soát khi Sunghoon bỗng khóc lấc lên. Tối hôm qua có làm sao đâu nhỉ? Trong cả quá trình, Sunghoon cũng chẳng than vãn lấy nửa câu. Sao mới sáng ra lại thành ra như này rồi? Jongseong tội lỗi quá, cậu chẳng biết nên làm sao nữa, cuối cùng chỉ đành ôm lấy cơ thể đang run lên của Sunghoon mà vỗ về.
"Sunghoonie ngoan, đừng khóc mà. Không sao hết, sẽ hết đau nhanh thôi. Đừng cử động nữa nhé, không cử động sẽ không đau nữa đâu."
Bàn tay Sunghoon siết chặt lấy cơ thể Jongseong khiến cậu nhận ra cảm giác đau đớn ấy thật không giống bình thường. Lần đầu tiên làm, Jongseong cũng thấy Sunghoon hơi khó khăn khi tỉnh dậy. Nhưng lần đó cả hai làm rất nhanh, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian dạo đầu, nên Jongseong quên mất rằng cơ thể của Sunghoon vốn thật sự cũng khá yếu. Đêm qua hôm qua cả hai vui đùa hơi quá khích, có lẽ vì điều đó mà dù có đau, Sunghoon cũng không chịu lên tiếng vì em không muốn phá hỏng mọi chuyện. Jongseong rõ ràng là quá đáng trách. Ban đầu định sẵn là phải để ý thật kĩ biểu cảm của em vậy mà lại lơ là để rồi thành ra như này. Thật sự là vô cùng đáng trách.
"Có đỡ đau chưa?"
"...Chưa."
"Tao xoa cho nhé?"
Jongseong không đợi Sunghoon đồng ý, cậu luồn tay xuống phần lưng của em mà nhẹ nhàng xoa nắn. Từng cái nhấn nhá khiến Sunghoon hơi nhăn mặt, em lại càng bám chặt vào người Jongseong hơi nữa. Jongseong cũng dựa vào đó mà điều chỉnh nhịp độ, sợ làm mạnh tay lại phản tác dụng mà khiến em đau hơn nữa. Lúc sau, Jongseong thấy cơ mặt Sunghoon hơi dãn ra, tay bám vào người cậu cũng từ từ thả lỏng. Hình như là đỡ rồi thì phải?
"Nằm nghỉ ngơi một lúc đi. Tao xuống lấy đồ ăn, rồi mua salonpas cho. Đau quá thì gọi cho tao ngay nhé. Tao sẽ về nhanh thôi."
Jongseong không rõ nữa, cậu đoán Sunghoon chắc hẳn không muốn cậu rời đi. Nhưng bằng một cách miễn cưỡng nào đó, em vẫn gật đầu đồng ý để Jongseong buông bỏ cánh tay đang làm gối đầu cho mình. Cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đi xuống dưới sảnh khách sạn. Jongseong lần này không dùng bữa ở dưới khách sạn nữa, cậu lo cho Sunghoon nhiều hơn. Jongseong phóng ra hiệu thuốc gần để, mua nhanh miếng salonpas rồi cũng nhanh chóng trở lại. Vì là lần đầu tiên thấy Sunghoon đau như thế nên Jongseong khó khăn vô cùng. Đã thế còn mang theo cái cảm giác tội lỗi khiến cậu hành động chả khác gì một tên ngốc không có lý trí.
Khi Jongseong trở lại phòng, Sunghoon vẫn nằm im trên giường. Hình như cảm giác đau đớn khi cố gắng di chuyển vừa nãy đã làm em mất hết can đảm để thử lại điều đó một lần nữa. Sunghoon thấy Jongseong bước vào thì quay đầu lại. Cậu bước vào phòng với một khay đựng thức ăn và túi thuốc vừa mua.
Sunghoon toan ngồi dậy thì Jongseong vội vã ngay lại. Cậu muốn đỡ em dậy, và không hề an tâm khi Sunghoon tự mình làm việc đó. Sunghoon cũng nương theo cánh tay ấy mà ngồi dậy. Dù hơi đau, nhưng còn đỡ hơn nếu em cố dùng chính sức của mình. Jongseong sau đó giúp em mặc quần áo. Sunghoon đã muốn từ chối đấy, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết đến ngây thơ kia của Jongseong, em lại không nỡ. Dù gì cũng thấy hết của nhau rồi, Sunghoon đáng lẽ ra phải không nên ngại vì điều này mới đúng ấy. Jongseong sau đó cũng dán lên lưng của em miếng salonpas mà cậu vừa mua. Chả hiểu sao nhưng mấy hành động ấy khiến Sunghoon thấy cảm động quá. Lâu lắm rồi mới có người chịu chăm sóc em kĩ càng đến như vậy. Chắc ngoài mẹ em ra, thì Jongseong là người đầu tiên luôn thì phải.
Sau khi hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Jongseong mặc Sunghoon để em hoàn thành bữa sáng. Cậu cũng yên tâm hơn khi thấy Sunghoon ăn uống vẫn rất ngon miệng mà không gặp việc gì khó khăn cả. Jongseong vì thế cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, đôi lúc cũng liếc nhìn Sunghoon, xem em có thật sự đang ổn hay không. Jongseong nghĩ sau này mình sẽ phải để ý đến em nhiều hơn. Người gì đâu mà ngốc thấy sợ, đau cũng không biết kêu lên mà nhịn nhịn để rồi như thế này. Trước tiên phải mắng đã, như này thì đáng bị Jongseong cho ăn mắng vô cùng.
Chỉ đợi cho đến khi Sunghoon ăn xong, Jongseong nhanh chóng dọn dẹp để tiến đến chuyện chính mà mình muốn nói. Cậu nhìn em, cố không khiến em cảm thấy căng thẳng. Nhưng hình như, người đang căng thẳng thật sự lại chính là Jongseong đây thì phải.
"Sunghoon còn đau không?"
"Đỡ rồi, có miếng kia khiến nó không nhói lên nữa."
Sunghoon cười cười nhìn Jongseong. Cậu nhíu mày trước điệu bộ ấy của em. Cười cái gì chứ? Khóc lóc làm người ta lo phát sốt lên rồi giờ tưởng cười là xong hả? Không có mùa xuân đó đâu!
"Tao làm mày đau hả? Tao bảo nếu đau thì phải báo tao cơ mà? Sao lại không nói?"
Sunghoon giờ mới hiểu vì sao Jongseong lại nghiêm mặt như vậy. Đúng là tối hôm qua có vài khoảnh khắc khiến em đau thật, đau muốn chết luôn. Nhưng chỉ là vài khoảnh khắc thôi nên Sunghoon không muốn để tâm lắm. Em cứ nghĩ ngủ một đêm thì sẽ hết ngay thôi. Ai mà ngờ sáng nay nó lại nhức đến thế. Sunghoon biết nói làm sao với Jongseong đây?
"Không có mà.. không phải do mày nên nó mới đau đâu.."
"Thế thì sao mà đau? Mày nghĩ tao ngu đến nỗi tin cái lời đấy của mày hả?"
"Thì có một chút.. nhưng tao không nghĩ lại đau như thế... Jongseong đừng quát tao, tao là người đau đấy nhá."
Lời nói ấy hơi tác động đến Jongseong, nhưng không theo như những gì Sunghoon mong muốn lắm. Tự nhiên Jongseong im lặng hẳn khiến Sunghoon hơi lo lắng. Lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh cái gì rồi!
"Xin lỗi, Sunghoon. Lẽ ra tao nên kiềm chế hơn. Lần sao tao sẽ cố gắng không làm mày đau nữa. Nhưng mày cũng đừng có cố nhịn như thế để làm gì. Đau thì cứ nói tao, chứ nhìn mày như vậy sao mà tao chịu nổi."
Đấy, Sunghoon biết ngay mà. Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Điểm này thì chắc Sunghoon và Jongseong phải giống nhau y đúc. Toàn thích vẽ chuyện ra để nghĩ ngợi mà thôi.
"Mày cứ xin lỗi tao suốt thế, tao không thích nghe đâu. Sao không cảm ơn tao vì đã chịu đau cho mày đi. Xin lỗi nhiều tao ghét đấy nhé!"
Jongseong lại ngơ người nhìn Sunghoon. Cậu sau đó cũng hiểu ý em mà không còn xụ mặt nữa. Thôi thì phải dùng hành động để bù đắp vậy, nói nữa để Sunghoon mà ghét thì mới là rách việc.
"Thế thì.. cảm ơn nhiều, Sunghoonie."
"Ừ, thế đi."
Cả hai sau đó dành cả một buổi sáng ở khách sạn, vì Jongseong không an tâm để Sunghoon đi đâu cả. Hai đứa cũng nói rõ việc sẽ thoải mái hơn khi nhắc đến chuyện ấy. Sẽ không ngại ngùng nữa, ai cũng có thể đề nghị nếu họ muốn.
Jongseong cũng đặc biệt đưa ra một luật dành riêng cho Sunghoon: không được nhịn nếu cảm thấy không ổn. Cậu doạ nếu Sunghoon không chịu làm theo thì cậu sẽ nghỉ mà không thèm chơi với Sunghoon nữa. Mà có lẽ sau chuyện này, em cũng không còn đủ dũng khí cho lần sau tiếp tục chịu đau nữa đâu. Sunghoon nghĩ mình chừa rồi.
Sau cuộc nói chuyện sáng hôm ấy, mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn hẳn với hai người họ. Những đêm mặn nồng cũng trở nên nhiều hơn. Có vài thứ thay đổi trong quá trình làm việc ấy nhưng không nhiều lắm. Chẳng hạn như việc xưng hô. Jongseong mấy lần kế tiếp dẻo miệng hẳn, cứ liên tục gọi em bằng mấy cái biệt danh như em bé, bé cưng khiến Sunghoon phát nghiện. Park Sunghoon ngoan cố như vậy, thế mà lại xưng em ngọt sớt với tên bạn thân khi cả hai cùng lăn lộn ở trên giường. Mọi thứ tiến triển tốt đến mức cả hai quên hẳn chuyện đắn đo khi nhắc tới hai chữ "làm tình".
Và dù có là vô tình hay cố ý, thì điều ấy dường như đã trở thành một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của họ. Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ họ yêu điều đó.
Yêu cách cả hai trao cơ thể cho nhau, chứ không phải yêu nhau.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro