ix,

Xe đưa Jongseong và Sunghoon đến làng cũng vừa dừng bánh. Xa xa, Jongseong có thể thấy nhân viên của đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay. Từng nhóm nhân viên tỏa ra khắp nơi: người căng dây điện, người dựng dàn ánh sáng nhỏ gọn, người kiểm tra micro và điều chỉnh máy quay.

Đạo diễn cùng tổ sản xuất đi một vòng quanh làng, cẩn thận khảo sát từng góc quay. Họ chọn những nơi có ánh sáng tự nhiên đẹp nhất: dưới gốc cây cổ thụ giữa sân, bên hiên nhà nơi các bé đang ngồi vẽ tranh, hay khung cửa sổ phủ đầy giàn hoa giấy tím. Những chi tiết nhỏ như bếp củi đang đỏ lửa, hay chậu rau xanh trong vườn cũng được ghi chú lại, bởi mỗi hình ảnh đều mang theo cái hơi thở mộc mạc và gần gũi mà chương trình muốn giữ nguyên vẹn.

Không khí làm việc bận rộn nhưng yên bình. Mọi người trong đoàn phim đều cố gắng giữ mọi thứ thật gọn gàng, không phá vỡ sự an nhiên vốn có của làng. Trẻ con thì vây quanh các anh chị quay phim, đôi mắt long lanh tràn đầy tò mò, khiến cả đội ngũ chẳng thể ngăn nổi những nụ cười. Đám trẻ ở đủ mọi độ tuổi, có lớn có bé. Đứa lớn nhất nhìn cũng phải hơn mười tuổi, còn đứa nhỏ nhất thì mới chỉ chập chững biết đi. Nhìn những đứa trẻ nhỏ ấy, Jongseong lại bỗng có một suy nghĩ đượm buồn. Tại sao những đứa trẻ đáng yêu như thế này lại bị bỏ rơi?

Jongseong không bao giờ muốn thần thánh hóa bản thân mình. Cậu cũng chẳng phải là một kẻ quá yêu, quá thương, hay quá bao dung người khác. Có lẽ với những đứa trẻ, Jongseong coi đó là cái ngưỡng cuối cùng để quyết định ranh giới giữa cái "người" và con người. Những đứa trẻ sinh ra là món quà của trời ban, đó là điều mà mẹ của Jongseong vẫn luôn nói với cậu, kể từ khi Jongseong còn là một đứa trẻ. Mẹ của cậu không phải là một người quá hiền lành, ngược lại, bà là một người rất nghiêm khắc. Với Jongseong, mẹ luôn thể hiện bản thân mình thật cứng rắn, chứ không hề vô cảm.

Bà không dỗ dành cậu bằng những câu "mẹ yêu con" dịu ngọt, nhưng lại sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để ngồi canh giấc ngủ cho đứa con sốt cao. Bà không ôm cậu mỗi ngày, nhưng lại luôn đứng lặng dưới mưa trước cổng trường, chỉ để chắc chắn rằng cậu có một ai đó đang đợi mình. Bà là người không bao giờ bỏ đi, một người sẽ luôn ở lại dù không nói với con rằng: "mẹ vẫn luôn ở đây."

Jongseong lớn lên trong sự nghiêm khắc đó, và rồi một ngày cậu nhận ra, được sinh ra không đồng nghĩa với việc ai đó cũng sẽ được giữ lại. Có những đứa trẻ bị đặt xuống rồi quay lưng bước đi. Có những đứa trẻ chẳng bao giờ được nghe ai gọi mình là "điều kỳ diệu". Và khi nhìn vào đôi mắt của chúng, cậu bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Vì ít nhất, mẹ cậu, dù chẳng bao giờ dịu dàng, cũng đã chọn ở lại.

Cũng như giờ đây, Jongseong mới nhận ra rằng, không phải vì mình cao thượng, mà bởi vì sâu trong lòng, Jongseong vẫn tin: một đứa trẻ được giữ lại, là một thế giới được cứu lấy.

Mải suy nghĩ triền miên mà Jongseong không biết, xung quanh mình đã có nhiều trẻ con như vậy từ lúc nào. Chúng nó ai cũng tươi tắn, mỗi đứa cầm trên tay cái bánh, cái kẹo, hay đẹp đẽ hơn là một bông hoa. Chúng nở nụ cười như ánh ban mai rực rỡ, ngước nhìn Jongseong bằng ánh mắt sáng ngời như những vì tinh tú. Chúng vây quanh cậu, hứng khởi như thể vừa tìm được bạn mới. Đứa nào đứa nấy miệng cũng chúm chím đầy đáng yêu. Chúng nói với Jongseong bằng cái tông giọng chưa vỡ, vừa ngây thơ lại vừa ngọt ngào. Jongseong thoáng chốc đã nghĩ, đây có lẽ là nơi đẹp đẽ nhất, mang linh hồn tươi sáng, và tương lai đầy những hoài bão của đảo.

"Các em ấy có vẻ rất thích Jongseong nhỉ?"

Sunghoon cười, khi cả hai đã an vị trong cánh gà để chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Lúc nãy, khi vừa đến làng, Jongseong đã không thể ngăn nổi sự háo hức của mình mà ở đó chơi cùng với những đứa trẻ. Không phải vì cậu mải chơi, mà vì những đứa trẻ ấy quá nhiệt tình. Chúng nó kéo Jongseong theo, dẫn cậu đến chỗ chúng nó hay chơi cùng nhau. Sân chơi của lũ trẻ hiện ra trước mắt Jongseong như một thế giới nhỏ tách biệt với tất cả những khắc nghiệt ngoài kia. Không có những trò chơi hiện đại, cũng chẳng có nền nhựa cao su hay mái che đầy màu sắc, nơi ấy giản dị đến mức, chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến người ta mềm lòng.

Một cái xích đu làm từ lốp xe cũ treo trên cành cây, lắc lư theo gió. Một cầu trượt được ghép từ những tấm gỗ thô, cũ kỹ nhưng vững vàng. Có một góc cát nho nhỏ, nơi lũ trẻ tự tay nhặt đá, gom lá khô để “xây nhà”. Những dấu chân lấm lem in đầy trên nền đất, vẽ nên một bức tranh sống động về tuổi thơ không cần điều kiện vật chất, chỉ cần tiếng cười là đủ đầy.

Jongseong lúc ấy ngồi xuống cùng bọn trẻ dưới bóng cây, để một đứa bé tết tóc cho mình bằng những cọng cỏ dài. Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của tụi nhỏ, trong sự đơn sơ ấy, có thứ gì đó thật lành, thật đẹp. Giống như cảm giác lần đầu cậu nhìn thấy Sunghoon cười thành tiếng, nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến mức chẳng cần bất kỳ lý do nào để yêu thương.

Lại nhớ đến Sunghoon. Vì Jongseong là người lơ đãng trước, nên cậu bị lũ trẻ kéo đi lúc nào không hay. Còn em thì khá hơn. Sunghoon vừa xuống thì mang ngay quà mà mình chuẩn bị để tặng cho vài đứa đứng gần em. Xong, chúng nó vừa ăn, vừa kể cho em nghe về câu chuyện xung quanh làng của chúng nó. Những câu chuyện mà lũ trẻ kể cho Sunghoon nghe rất giản dị, thậm chí có phần ngây ngô, nhưng lại chất chứa biết bao nỗi niềm.

Có đứa kể về cây xoài sau nhà ăn, nơi mà mỗi mùa hè đến, chúng sẽ thi nhau trèo hái rồi chia nhau từng quả một, dù trái có khi còn xanh. Có đứa khác líu lo kể về “ông cụ” rùa to bằng nắp nồi, sống dưới cái ao bé xíu cuối làng mà tụi nó tin rằng cụ rùa sống cả trăm tuổi và biết nghe lời nếu ai đó thủ thỉ tâm sự. Có bé gái lại thủ thỉ vào tai Sunghoon rằng, mỗi tối sẽ có một vì sao lớn luôn lấp lánh trên mái nhà của em, "chắc là mẹ đang nhìn xuống từ trên trời."

Chúng còn kể về "chị Hạ", một cô giáo tình nguyện từng sống ở làng, hay dẫn chúng vẽ tranh và kể chuyện cổ tích. Một lần chị đi xa, đứa nào cũng khóc cả buổi chiều. Giờ mỗi khi vẽ, chúng lại lấy cái bóng lưng chị trong ký ức để làm nhân vật chính, "chị Hạ mặc váy trắng như mây, tóc dài như dòng sông."

Những câu chuyện tưởng như lặt vặt, nhưng khi Sunghoon ngồi nghe, em lại cảm giác như đang ôm trọn cả tuổi thơ của chúng, của những đứa trẻ thiếu thốn nhiều điều, nhưng vẫn cố thêu cho mình một thế giới đầy phép màu. Và chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, em lại nhớ đến ánh mắt của Jongseong, khi cậu lặng lẽ nhìn lũ trẻ chơi đùa, vừa lấp lánh, vừa khẽ chùng xuống như một vệt nắng tắt sau đồi.

"Sunghoon cũng vậy đó thôi. Nãy em còn mải nói chuyện với chúng mà quên mất giờ đấy."

"Nhưng mà vui anh nhỉ. Những đứa trẻ ấy, đáng yêu vô cùng luôn."

Sunghoon cười tít mắt khi nhắc về những đứa trẻ, và Jongseong thì không phủ nhận về điều đó. Cả hai ngồi trong hậu trường đọc kịch bản. Hôm nay sẽ không có anh Jiwoo đồng hành cùng với mọi người. Anh có việc đột xuất với gia đình nên đã xin phép vắng mặt trong buổi quay này. Sự vắng mặt ấy không gây ảnh hưởng quá nhiều đến buổi quay, nên mọi người vẫn tiếp tục.

Sáng hôm nay, mọi việc sẽ chỉ xoay quanh những đứa trẻ, bao gồm những việc như dạy học, vui chơi, tâm sự, và cuối cùng là phát quà. Nói là đọc kịch bản nhưng cũng chẳng có gì quá cần xem xét. Tờ giấy với những dòng chữ màu đen trên nền trắng xoá ấy chỉ có đúng vài dòng ghi lại những hoạt động sẽ phải làm, còn lại gần như chẳng có gì phải lưu ý cả. Jongseong và Sunghoon rất nhanh sau đó đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Đoàn sau đó cũng nhanh chóng vào công việc của mình.

Cảnh quay đầu tiên trong ngày ở Làng Ánh Trăng bắt đầu trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ như trái tim rộng mở của những đứa trẻ nơi đây. Những bức tường sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng, nhưng lại được thắp sáng bởi những bức tranh đầy màu sắc và nét chữ nguệch ngoạc, như những dòng thơ non nớt viết bằng tuổi thơ. Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ gỗ cũ, đổ dài xuống nền đất và mặt bàn xước màu thời gian. Trên đó, những cuốn vở cong mép, vài mẩu bút chì ngắn ngủn, nằm lặng lẽ như đang đợi một bàn tay nhỏ xíu tiếp tục những nét vẽ còn dang dở.

Không cần bục giảng, không cần bảng đen, chỉ cần một tấm lòng và vài tiếng cười, thế là đủ để buổi học bắt đầu. Máy quay dừng lại ở ánh mắt lũ trẻ, ở khoảnh khắc những bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ. Giữa căn phòng ấy, từng cử chỉ, từng hơi thở như đang được viết lại bằng ánh sáng và tình yêu thương. Jongseong và Sunghoon trở thành những giáo viên bất đắc dĩ. Có hai nhóm học sinh được chia ra, ứng với vị trí giảng dạy của hai người.

Jongseong ngồi bệt xuống sàn lớp, lưng tựa vào tường, tay cầm một quyển truyện tranh cũ sờn mép như chính tuổi thơ từng được ai gìn giữ. Cậu đọc chậm rãi từng chữ, giọng trầm ấm dẫn lối cho cậu bé ngồi bên cạnh tập đọc theo. Khi cậu cố ý phát âm sai một từ, chỉ để trêu đùa, tiếng cười khanh khách của thằng bé vang lên như tiếng chuông nhỏ reo giữa buổi sáng an yên.

Máy quay lặng lẽ ghi lại tất cả, ánh mắt Jongseong nghiêng nghiêng dịu dàng, khóe miệng cong lên trong một nụ cười tưởng như có thể xua tan cả u ám. Cậu bé bên cạnh thì ngẩng mặt, đôi mắt sáng rỡ như sao trời, háo hức lật sang trang mới, như thể mỗi hình vẽ kia đang mở ra cho em một thế giới tròn đầy, nơi yêu thương giản dị nhất chính là được ai đó ngồi cạnh và lắng nghe.

Còn Sunghoon, dù ban đầu có chút lúng túng giữa không gian ồn ào và lũ trẻ hiếu động, nhưng em nhanh chóng bắt nhịp bằng cách dịu dàng nhất. Một bé gái nhỏ xíu chạy tới, dúi vào tay em quyển sách tô màu nhàu cũ, rồi ngẩng đầu cười tít mắt: "Anh tô cùng em nhé."

Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thật gần, chăm chú pha từng mảng màu như thể đang cẩn thận vẽ nên cả thế giới tuổi thơ bé nhỏ của ai đó. Máy quay khẽ lia đến, ghi lại khoảnh khắc em lặng lẽ, ngón tay dính màu cam và xanh dương, chẳng nhận ra lũ trẻ đã nghịch ngợm vẽ hoa lên mu bàn tay mình. Nhưng có lẽ em cũng chẳng bận tâm, bởi ánh mắt lúc ấy dịu dàng quá đỗi, như thể được quay về làm đứa trẻ một lần, trong thế giới nơi yêu thương giản đơn đến không cần lời.

Jongseong có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh ấy, cậu ngơ ngẩn ngắm Sunghoon mà quên luôn mất chuyện quay phim. Hành động thể hiện sự lơ đãng ấy khiến đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu bật cười. Nụ cười của sự hiếu động khiến Jongseong giật mình quay lại. Cậu khó hiểu nhìn đứa trẻ. Nhưng rất nhanh sau đó, đứa trẻ ấy lên tiếng, em nói một câu như chạm đúng vào mọi tương tư và suy nghĩ của cậu.

"Jongseong ơi, anh thích Sunghoonie đúng không ạ?"

Jongseong hơi giật mình trước câu nói ấy. Sau đó cũng rất nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, xoa nhẹ mái đầu của thằng nhóc rồi mới lên tiếng.

"Sao em lại nghĩ như thế?"

"Mắt anh nhìn anh ấy giống mắt em nhìn Arin á. Arin là bạn em, em thương bạn lắm luôn. Bạn ấy ở bên cạnh Sunghoonie kìa anh."

Ánh mắt của cậu nhóc khi nhìn cô bé bên cạnh Sunghoon khiến Jongseong bật cười. Trẻ con đúng là thế, mang cả bầu trời ngây ngô giấu trong ánh nhìn bé xíu. Mỗi lần như vậy, lòng người lớn lại mềm đi một chút, yêu thêm cái hồn nhiên chẳng toan tính, yêu thêm cả thế giới bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trước mắt.

"Thế đây là bí mật của chúng mình nhé? Anh thích Sunghoonie, còn em thích Arin. Chúng ta cùng nhau giữ bí mật có được không?"

"Dạ, vâng ạ."

Cậu bé cười toe toét, đôi mắt cong cong hệt như vầng trăng khuyết, gật đầu lia lịa như sợ bí mật của mình bay mất. Jongseong khẽ cúi người, thì thầm vào tai thằng bé, giọng đầy tinh nghịch, mà hỏi.

"Nhưng nếu lỡ có ai đoán được thì sao nhỉ?"

"Thì… thì mình chối ạ!"

Thằng bé đáp không cần suy nghĩ, khiến Jongseong bật cười, ánh mắt vẫn dõi về phía góc phòng, nơi Sunghoon đang được vây quanh bởi đám trẻ con như một vì sao giữa những tinh cầu nhỏ xíu.

Khoảnh khắc đó, giữa tiếng cười của lũ trẻ, mùi màu sáp và giấy cũ phảng phất trong không khí, Jongseong cảm thấy tim mình khẽ co lại, một nhịp đập dịu dàng, sâu và yên ả đến lạ kỳ. Không phải vì lời đùa của một đứa trẻ, cũng chẳng phải vì ánh mắt vừa rồi của chính mình… mà là vì một điều gì đó sâu xa hơn, nhẹ như tiếng gió lướt qua ô cửa, mà cũng mãnh liệt như sóng trào trong lòng ngực.

Có lẽ, tình cảm là thứ kỳ lạ như thế, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói ngây thơ… cũng đủ để trái tim cậu không thể nào quay lại như trước.

Buổi quay ban sáng kết thúc khi chương trình tiến tới phần trao quà cho những đứa trẻ. Mỗi một quà đưa đến tay lũ nhóc con đều được tổ sản xuất của chương trình gói gém rất kĩ. Chúng như thể bao trọn thứ tình cảm xâu xa mà đoàn phim luôn canh cánh trong lòng, khi họ trao nó đến những thiên thần bé nhỏ. Và thật may mắn, khi những món quà ấy đến tay chúng, đứa nào đứa nấy cũng đều vui mừng khôn xiết vì hạnh phúc. Ở cái nơi hoang vu như thế này, thì một món quà nhỏ như gấu bông, xe tăng, hay mô hình giấy xếp, cũng đủ để khiến những đứa nhóc ấy vui vẻ mà chẳng cần cố gắng.

Sau đó, đoàn phim còn tận tâm trao tặng một số tiền, dù không quá lớn, nhưng vẫn đủ để đến người dân trong làng có thể chăm lo cho những đứa nhỏ ở đây. Cả Jongseong và Sunghoon cũng tự tặng thêm những phần tiền của riêng mình. Như Jongseong đã nói, điều đó không phải vì cậu tỏ ra mình cao thượng, chỉ là, nếu nó giúp ích được cho những đứa nhỏ, thì bao nhiêu Jongseong cũng sẽ làm.

Buổi trưa, mây kéo đến nhiều hơn, không còn cái nắng gay gắt như ban sáng. Nó như một minh chứng rõ ràng cho hiện tượng thời tiết không thể giải thích ở Soluna. Jongseong và Sunghoon không ăn trưa tại làng cùng những đứa nhóc, dù rằng ai trong cả hai cũng đều mong muốn điều đó. Đoàn phải di chuyển đến địa điểm quay phim tiếp theo một cách sớm hơn. Họ muốn đảm bảo tiến độ quay phim, vì nghe nói, chiều tối trên đảo sẽ có mưa lớn, nên sẽ rất nguy hiểm nếu phải ở quá lâu trên núi. Ban đầu, kế hoạch quay phim dường như bị hủy bỏ bởi dự báo thời tiết. Nhưng ngay sau đó, đoàn phim ai nấy cũng đều trấn an lẫn nhau, vì họ tin vào sự may mắn mà Soluna vẫn luôn đảm bảo cho họ.

Jongseong có nghe qua về thông tin ấy. Nếu như bình thường, cậu sẽ không vui vẻ gì khi đoàn phim quyết định như thế, nhưng sau một thời gian làm việc, được nhìn thấy sự tận tụy của đoàn đối với mình, cậu cũng cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn vài phần. Riêng Sunghoon thì lại khác. Em bỗng trở nên đa nghi một cách khó tả. Hôm qua, Sunghoon nằm lướt điện thoại trước khi đi ngủ. Em tìm hiểu thì mới ngạc nhiên vô cùng về những thông tin của rừng rậm trên đảo.

Rừng rậm trên núi Soluna không quá rộng, nhưng đủ rậm rạp và âm u để khiến bất kỳ ai lạc bước cũng phải dè chừng. Lá cây chen kín ánh sáng, mặt đất phủ rêu trơn trượt, thi thoảng lại xuất hiện một lối mòn nhỏ bị cỏ dại che khuất. Điều đáng lo nhất ở khu rừng này chính là các loài rắn độc, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ và rắn hổ mang núi. Chúng thường ẩn mình dưới đám lá khô hoặc cuộn tròn trên những cành thấp, rất khó phát hiện.

Sự nguy hiểm ấy khiến Sunghoon hơi dè chừng. Em biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an của em thì chưa bao giờ là sai cả. Sunghoon cứ thấy không an tâm khi nghe tin sẽ phải lên núi. Mặt em căng thẳng hơn hẳn, ngay khi nghe tin về thời tiết sẽ được không tốt. Đương nhiên là Sunghoon vẫn sẽ tin tưởng vào đoàn phim, nhưng sự lo lắng trong em thì không có thứ gì có thể ngăn nổi. Sự thấp thỏm ấy khiến Jongseong chú ý. Cậu vẫn luôn quan sát Sunghoon, và không thể không nhận ra cái đan tay, cái nhăn mặt, và cái nhìn xa xăm về một nơi vô định nào đó của em.

Jongseong tiến đến gần Sunghoon, sau khi cậu đã hoàn thành bữa ăn của mình. Lúc bấy giờ, gió biển lồng lộng nâng cao mái tóc vừa mới che khuất đi vầng trán rộng của em. Để lộ ra trước mắt Jongseong là một khuôn mặt trắng trẻo, đầy xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu là tương tư.

"Em sao thế, Sunghoon? Nhìn mặt em lo lắng quá."

Cái vòng tay ôm lấy em của Jongseong khiến Sunghoon trở lại với thực tại. Em nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ khó nói. Xong em mới thở dài, vội nắm lấy tay cậu rồi mới trả lời.

"Tí nữa leo núi, đừng có buông tay em nhé?"

"Sunghoon? Sao em lại nói như thế?"

"Em không biết nữa, nhưng tự nhiên, em lo quá. Lên núi ấy, em thấy không an tâm."

"Sao em phải nghĩ nhiều như thế? Có anh ở đây với em mà, Sunghoonie."

"Em không lo cho em, em lo cho Jongseong."

Jongseong thoáng đơ người trước nụ cười mang theo sự êm ái khó tả của Sunghoon. Đôi mắt cậu lặng đi, nhìn em mà chẳng biết thốt nên lời. Phải mất vài giây, Jongseong mới dám thở ra thật chậm, như thể đang cố giấu đi sự rung động vừa dội thẳng vào tim mình. Cậu nghiêng đầu một chút, tay siết nhẹ lấy mấy đầu ngón tay của Sunghoon. Giọng nói cậu trầm xuống, nhưng vẫn đầy âu yếm.

"Vậy thì anh hứa. Anh sẽ không buông tay em, dù là một giây nào. Nên Sunghoon cũng đừng lo cho anh nhiều như thế… Anh chỉ cần em ở đây, và tin vào anh thôi, được không?"

Nói rồi, Jongseong đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu của Sunghoon như đang trấn an. Hay cũng như đang giữ lấy em, theo một cách đầy tình cảm và vô cùng nghiêm túc. Thoáng chốc, Sunghoon thấy lòng mình nhẹ đi vài phần. Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, ngay bên cạnh Jongseong và ngắm nhìn biển cả. Khung cảnh này bình yên đến mức, Sunghoon muốn giữ lại nó mãi mãi. Em không biết mình sẽ ra sao, nếu như sau buổi leo núi ấy, em không còn được như bây giờ nữa. Chính vì thế, Sunghoon phải bảo vệ lấy nó. Bảo vệ Jongseong của em và cảnh tượng đang ôm trọn lấy trái tim em như thế này.

Nhanh như cắt, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa của họ kết thúc, nhường chỗ cho không gian quay phim tất bật của buổi chiều. Thử thách của buổi chiều mang tên "Leo núi cứu hộ", được xem là một trong những hoạt động gian nan và giàu tính thực chiến nhất trong toàn bộ chương trình. Bối cảnh là một sườn núi rừng rậm phía Tây đảo Soluna, nơi địa hình hiểm trở với nhiều dốc đứng, đá lở và cây cối rậm rạp. Không khí nơi đây ẩm, nặng mùi đất và lá mục, ánh nắng len qua từng tán lá rừng, nhưng vẫn không đủ làm dịu đi sự khắc nghiệt của địa hình.

Trong thử thách lần này, người tham gia sẽ đóng vai thành người cứu hộ trong tình huống giả định: tìm kiếm và sơ cứu nạn nhân bị mắc kẹt trên núi. Địa điểm nạn nhân được giấu kỹ, chỉ để lại manh mối qua bản đồ đơn giản và tín hiệu mô phỏng. Họ buộc phải phối hợp với nhau để vượt qua những đoạn dốc cheo leo, vách đá gồ ghề và thậm chí đối mặt với nguy cơ từ động vật hoang dã, trong đó có cả các loài rắn độc vốn thường rất hay xuất hiện ở khu vực này.

Tuy nói là vậy, nhưng đoàn phim chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Jongseong và Sunghoon, nếu họ giữ chắc thiết bị liên lạc bên người. Thử thách lần này không chỉ là bài kiểm tra về thể lực, kỹ năng sơ cứu và định hướng địa hình, mà còn là phép thử cho lòng dũng cảm, sự tin tưởng và tinh thần đồng đội trong môi trường khắc nghiệt đến nghẹt thở.

Sau khi trang bị những đồ dùng cá nhân, thiết bị bảo hộ, và thiết bị hỗ trợ liên lạc, Jongseong và Sunghoon được đưa cho tấm bản đồ địa hình ở trên núi. Họ được hướng dẫn và chỉ định rất kĩ về vị trí được giấu của nạn nhân. Sẽ luôn có đối cứu hộ theo sát để tránh trường hợp họ rơi vào nguy hiểm. Tuy đội cứu hộ không thể đứng quá gần họ vì phải đảm bảo cảnh quay, nhưng họ sẽ luôn xuất hiện đúng lúc nếu như hai người cần đến sự trợ giúp của họ. Và đó là trong trường hợp, nếu như, thiết bị liên lạc của họ không bị mất hay hỏng hóc. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng, thì phải luôn luôn giữ vững thiết bị liên lạc ở ngay bên mình, nếu như không muốn gặp nguy hiểm.

Mọi thứ được chuẩn bị xong, cảnh quay của buổi chiều thứ hai được bắt đầu. Jongseong và Sunghoon đứng ở rìa khu rừng, nơi con đường mòn dẫn lên sườn núi vừa bắt đầu hiện ra giữa lớp cỏ dại và những gốc cây rêu phong. Cả hai đã thay trang phục bảo hộ: quần áo gọn gàng, dây móc an toàn vắt ngang người, mũ bảo hiểm cài chắc. Nhưng thứ rõ nhất không phải là trang phục, mà là cái cách ánh mắt họ nhìn nhau, như một lời hứa âm thầm sẽ không rời nhau nửa bước.

Jongseong lặng lẽ kiểm tra lại dây đai sau lưng Sunghoon, từng động tác chậm rãi như muốn gửi gắm đến em sự bảo vệ tuyệt đối. Bàn tay cậu khẽ siết lấy chốt khóa, ánh mắt dừng lại thật lâu, như một lời thầm hứa vững chắc mà chẳng cần nói ra.

"Anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì cả."

Còn Sunghoon, người vẫn luôn trầm lặng, lúc này lại là người chủ động nắm lấy cổ tay Jongseong. Cái siết nhẹ tưởng chừng vụng về ấy lại mang theo một niềm tin không lời. Em ngẩng lên, giọng khẽ như gió thoảng.

"Đi sát nhau nhé, đừng để bị lạc."

Khi cả hai bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào địa hình gồ ghề, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, không khí như lắng lại. Xung quanh là cây cối dày đặc, ánh sáng rừng núi chập chờn. Dù cảnh vật có phần hoang vu, nhưng từng bước họ đi, vai kề vai, bước đều và nhịp thở hoà cùng nhau, khiến con đường phía trước không còn quá đáng sợ.

Giữa sự tĩnh lặng của rừng già, họ nghĩ mình chẳng cần phải nói gì nhiều. Chỉ cần biết, người kia vẫn đang an toàn ở bên cạnh mình là đủ rồi. Ấy thế nhưng, thiên nhiên kì vĩ vẫn khiến nỗi sợ hãi của con người tăng lên một cách đột ngột. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người. Không khí lạnh lẽo và đặc sệt như có thứ gì đó đang lặng lẽ bủa vây. Tán cây rậm rạp phủ kín đầu, ánh sáng chỉ lọt qua từng kẽ nhỏ, nhấp nháy bất định như hơi thở gấp gáp.

Rừng im ắng bất thường. Không tiếng chim, không gió. Chỉ có tiếng bước chân họ và… một âm thanh khẽ khàng rất nhỏ, như ai đó cũng đang giẫm lên lá khô phía sau.

Jongseong thoáng ngoái đầu lại, ánh mắt căng thẳng lướt qua bóng tối đặc sệt giữa các thân cây. Không thấy gì. Nhưng linh cảm vẫn đập mạnh trong ngực. Sunghoon ở bên cạnh, vẫn bước đều, nhưng bàn tay em khẽ siết lại, như thể cũng đã cảm thấy điều đó.

Họ không nói gì. Không ai dừng lại. Chỉ có hơi thở ngày một nặng dần, nhịp chân chậm lại, và sát hơn. Trong cái lạnh của rừng già, vai họ vẫn kề nhau. Và trong mỗi cái nhìn gấp gáp, chỉ có một điều chắc chắn: phải luôn ở cạnh nhau, bất kể chuyện gì xảy ra phía trước.

Trên đoạn dốc hiểm trở, cây cối bắt đầu ken dày hơn, như những cánh tay vươn ra níu lấy ánh sáng cuối cùng. Sương giăng mờ mịt, quấn quanh từng thân cây, che khuất cả lối đi phía trước. Tầm nhìn thu hẹp chỉ còn vài bước chân. Sunghoon đi trước, bóng lưng mảnh khảnh chìm trong làn sương trắng nhòa. Jongseong lặng lẽ đi sau, mắt không rời khỏi em lấy một giây. Mỗi bước chân như nín thở, vì con đường mòn giờ đây đã ẩm trơn, phủ đầy rễ cây và đất đá lởm chởm.

"Sunghoon, cẩn thận đoạn này, nó trơn lắm-"

Tiếng Jongseong còn vương trong không khí thì một âm thanh lạnh toát vang lên, âm thanh ấy như giết chết trái tim đang sợ hãi của Sunghoon. Một tiếng thét bật ra. Ngắn. Gấp. Rồi tắt lịm. Sunghoon như chết lặng. Em quay đầu lại trong sự hoảng loạn của mình.

Phía sau… là khoảng không.

Không còn ai ở đó nữa. Chỉ có sợi dây móc giữa hai người, giờ đang buông thõng giữa không trung. Lửng lơ. Vô hồn. Nó đung đưa khẽ khàng. Như chế giễu. Như tiếc nuối. Một làn sóng lạnh buốt trườn dọc sống lưng của Sunghoon, em đứng đó, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất. Trong đầu em trống rỗng. Gió rừng thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc, nhưng chẳng còn gì lọt được vào tai em nữa.

Jongseong, Jongseong của em… đâu rồi?

"Jongseong?!"

Không có tiếng trả lời.

Gió núi thốc qua làm Sunghoon rùng mình, em nhào về phía mép dốc, tim đập loạn. Một bên sườn núi bị vạt trống, cây cối thưa dần để lộ một con dốc không quá nông, nơi Jongseong đã trượt xuống. Cậu nằm đó, cơ thể như không còn sự sống. Sunghoon không còn suy nghĩ được gì nhiều. Em tháo móc an toàn của mình, cẩn thận men theo sườn núi trượt xuống, đầu gối sượt qua đá bén đến rát buốt nhưng em vẫn không dừng lại. Sunghoon thở gấp, ánh mắt đảo quanh điên cuồng trong không gian rừng rậm mù sương.

"Jongseong... Làm ơn.. tỉnh dậy, nhìn em đi anh.. đừng làm em sợ mà..."

Sunghoon lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt Jongseong dính đầy đất và máu từ một vết rách ở trán. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở khó khăn như muốn giết chết hy vọng cuối cùng của Sunghoon. Em run rẩy đưa tay chạm vào cổ tay Jongseong để kiểm tra mạch. Vẫn còn. Rất yếu, nhưng vẫn còn. Cảm giác ấy khiến đôi mắt Sunghoon ướt bờ mi ngay tức khắc. Em cẩn thận đỡ lấy người Jongseong, giữ chặt cậu vào lòng như sợ chỉ cần buông ra, người kia mãi mãi biến mất trước mặt của em.

"Jongseong.. sao lại thế này.. sao lại như thế này chứ..."

Sunghoon khóc, em run rẩy rút bộ đàm ra khỏi túi.

"Cứu hộ? Cứu hộ có nghe rõ không? Chúng tôi gặp sự cố, Jongseong bị trượt xuống núi rồi-"

…Im lặng.

Không có tín hiệu. Đèn trên bộ đàm nhấp nháy đỏ rồi tắt hẳn. Mất kết nối. Cơn lạnh từ gió núi không đáng sợ bằng cảm giác trống rỗng đang siết lấy lòng Sunghoon. Em không dám hét nữa, sợ rằng khi hét lên, tiếng vang vọng lại từ đá núi sẽ là thứ duy nhất chịu đáp lời của mình.
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro