vi,

Trời vừa hửng đông, Jongseong lờ đờ mở mắt sau tiếng gọi không rõ ràng của Sunghoon. Sáng nay, Sunghoon dậy sớm hơn mọi ngày. Em thậm chí còn dậy trước khi cả tiếng báo thức được vang lên một cách ing ỏi trong căn phòng. Có lẽ là vì hồi hộp, hoặc do sự phấn khích không thể giấu nổi của em khi vừa đặt chân đến hòn đảo này.

Sunghoon không phải là một người quá yêu thích những hoạt động ngoài trời. Em có một thể hình đẹp do thường xuyên tập gym, nhưng đó chỉ là vì bị bắt buộc, chứ Sunghoon cũng lười biếng vô cùng chuyện phải tập tành mấy cái bộ môn nặng nhọc như thế. Thêm vào đó, sức khỏe của Sunghoon cũng không được tốt. Em không chịu được những hoạt động phải dùng quá nhiều sức, Sunghoon rất dễ rơi vào tình trạng mất nước và kiệt sức ngay sau đó, nên em cũng càng không ưa gì những hoạt động được chương trình này đề cập tới.

Cơ mà đi ngược lại với điều đó, Sunghoon lại là một người rất thích biển.

Hồi bé, Sunghoon không hay cười nhiều, nhưng mỗi lần được mẹ dẫn đi biển là gương mặt em sáng rực lên như vừa nhặt được nắng. Mẹ thường nắm tay em thật chặt, dắt em đi men theo mép nước, nơi sóng vừa kịp vuốt ve đôi chân bé xíu còn ướt cát. Sunghoon từng nhặt một vỏ sò rồi hí hửng đưa cho mẹ, bảo đấy là "kho báu" của mình. Mẹ không cười lớn, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em mà bảo.

"Sunghoonie của mẹ, con nâng niu chiếc vỏ sò này như một kho báu, còn mẹ… mẹ nâng niu con yêu như cả thế giới của mình. Sunghoon biết vì sao không? Vì với mẹ, Sunghoonie chính là món quà đẹp đẽ nhất mà biển cả, hay số phận, đã gửi tới cho mẹ."

Em từng bị sóng đánh ngã, khóc nức nở vì sợ, nhưng mẹ không la mà chỉ bế em lên, dỗ dành bằng giọng dịu dàng như gió biển. Những lần như thế, Sunghoon vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ, mùi nắng trên áo mẹ, âm thanh lách tách của sóng và bàn tay ấm áp luôn sẵn sàng níu lấy em khi thế giới dường như quá rộng lớn.

Với Sunghoon, biển không chỉ là một nơi chốn. Biển là mẹ. Là tuổi thơ. Là bình yên của em. Có lẽ vì điều đó mà Sunghoon bỗng nhiên cảm thấy háo hức vô cùng với trải nghiệm trên biển lần này, làm em quên đi mất những khó khăn đang cản bước em ở phía trước.

Sunghoon dậy sớm nhưng em không tính đánh thức Jongseong cùng một lúc với mình. Trời lúc ấy vẫn còn chưa ngả nắng, vả lại, Sunghoon biết rõ, dù cho có gọi Jongseong, thì cậu cũng chưa chắc gì đã có thể tỉnh táo mà bật dậy được. Giống như tình trạng đang diễn ra ngay lúc này vậy. Tuy đã có thể kiên quyết rời lưng khỏi chiếc giường êm ái, nhưng đôi mắt của Jongseong vẫn nhắm chặt lại, cơ thể nặng chĩu lười biếng không chịu nhúc nhích, đầu tóc thì rồi bù xù trông buồn cười không chịu nổi. Sunghoon cười thầm một cái, em nhanh chóng với lấy cái điện thoại, chụp lại khoảnh khắc để đời này rồi mới tiếp tục công cuộc đánh thức Jongseong của mình.

"Thôi nào, mặt trời sắp lặn luôn rồi. Mau dậy ăn sáng rồi đi thôi."

"Lặn thì ngủ tiếp chứ sao. Cần gì vội vàng như thế đâu, Sunghoon."

Jongseong nói bâng quơ một câu rồi mới chính thức rời khỏi giường. Thế nào mà vì câu nói ấy, cậu lại bị em lườm cho mấy phát. Tối hôm qua, Jongseong ngủ không được ngon lắm. Có lẽ là vì lạ giường nên giấc ngủ của cậu không được ổn định. Jongseong có cái tật chỉ cần chuyển đến chỗ lạ ngủ là sẽ không thể ngủ được. Vì cái tật ấy mà sau mỗi lần concert của nhóm, hay hoạt động tại nước ngoài, cậu đều cảm thấy mệt mỏi không thôi. Với một người yêu những giấc ngủ như Jongseong, thì cái tật ấy đúng là một điều tồi tệ. Cậu có nói chuyện này với anh quản lý, nhưng anh chỉ ậm ừ bảo chỉ cần đi nhiều rồi sẽ quen ngay ấy mà. Ừ thì cũng đi nhiều đấy, năm năm chứ ít gì. Rồi nhìn lại cái tình trạng hiện tại của mình, Jongseong không biết cậu sẽ phải trải qua bao nhiêu cái "đi nhiều" nữa thì mới có thể quen được với chuyện này đây.

"Sao trông oải thế? Mất ngủ à?"

Sunghoon bất ngờ lên tiếng khi em nhìn thấy đôi mắt nặng nhọc của Jongseong bước ra từ nhà vệ sinh. Dù đã đánh răng rửa mặt hết sức sạch sẽ rồi, nhưng gương mặt của cậu vẫn chẳng có chút gì gọi là tỉnh táo cả. Và điều đó khiến Sunghoon hơi lo lắng.

"Ừm.. hơi khó ngủ một chút, nhưng không sao. Tao quen rồi."

"Tối qua nằm với tao đi, dễ chịu hơn đó."

"Hả?"

Jongseong trợn tròn mắt trước lời đề nghị ấy của Sunghoon. Em rất hay chủ động, và dù đã quá nhiều lần tiếp xúc với những cái chủ động ấy, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ cảm thấy hết bất ngờ với nó. Jongseong bỗng lại nghĩ, Sunghoon nói như vậy cũng không hẳn là không đúng. Jongseong rất dễ mất ngủ khi ngủ ở nơi lạ lẫm không phải nhà của mình. Nhưng mỗi lần làm chuyện ấy với Sunghoon, họ sẽ không ngủ ở nhà, và lạ thay, Jongseong không cảm thấy bất an với điều đó. Ngược lại, cậu còn ngủ một giấc rất ngon nữa. Jongseong đoán Sunghoon nói đúng, và rằng, Jongseong cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ không muốn ngủ cùng với Sunghoon cả.

Thấy biểu cảm ngờ nghệch của bạn thân, Sunghoon hơi ái ngại về câu nói ấy của mình. Em quay mặt đi, che giấu biểu cảm e thẹn, rồi mới nói tiếp.

"À.. không.. không cần để ý lời tao nói làm gì đâu.. vớ vẩn ấy mà.."

"Ừm.. vậy tối nay tao qua nằm với mày nhé? Tao không muốn cả tuần mất ngủ đâu."

"Ừ.. ừ, được thôi."

Sunghoon thoáng chốc đã muốn bật cười với biểu cảm ngại ngùng hiếm có ấy của Jongseong. Nhưng vì thời gian không cho phép, nên em đành gật gù rồi nhanh chóng kéo cậu bạn thân đi ăn sáng. Sáng nay là set quay đầu tiên nên Sunghoon không muốn bị khiển trách về vấn đề giờ giấc. Em phải hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo và nhanh chóng, đúng với tác phong chuyên nghiệp mà em luôn xây dựng. Đương nhiên, Sunghoon cũng sẽ không để Jongseong làm ảnh hưởng đến chuyện đó của mình, nên em phải quan sát cậu thật kĩ càng thì mới được.

Cả hai di chuyển đến trường quay cũng là lúc tổ độ chương trình đang chuẩn bị cho cảnh quay của ngày hôm nay. Tổ hậu cần đến sớm nhất. Họ dựng lều cho ekip, căng mái che nắng cho máy quay và chuẩn bị khu vực để thiết bị y tế dự phòng. Đạo cụ như mô hình nạn nhân giả, cáng cứu hộ, phao nổi, dây thừng... được kiểm tra kỹ lưỡng rồi đặt đúng vị trí theo sơ đồ đã được bàn trước. Tổ camera và ánh sáng chọn góc đặt máy. Có ít nhất ba camera chính và hai flycam bay lượn dọc bãi biển để ghi lại từng chuyển động. Người chỉ đạo hình ảnh đứng với headset, liên tục trao đổi với các máy để căn khung và ánh sáng. Vì quay ngoài trời nên họ phải tận dụng từng phút nắng đẹp trước khi mây kéo tới.

Sunghoon thích thú khi nhìn thấy sự chuẩn bị đầy kĩ lưỡng ấy của mọi người. Điều đó khiến em cảm thấy bản thân cũng cần phải cố gắng thật tốt để không phụ lòng và công sức của họ. Trái ngược với Sunghoon, Jongseong không mấy vui vẻ gì khi đến nơi trường quay này. Đặc biệt là khi nghe tin rằng, buổi huấn luận đầy tiên này sẽ là buổi huấn luyện liên quan đến thể hình, cậu lại càng không thích. Chạy bộ? Bơi lội? Leo núi? Vân vân và mây mây những kiểu tập luyện có thể xảy ra trên cái hoang đảo tuyệt sắc này. Những kiểu tập luyện mà khi nhìn thấy cái nắng chang chang của mặt trời trên đảo, Jongseong đã thoáng rùng mình vì sự mệt nhọc mà cậu tưởng tượng được sắp tới.

Như ngày hôm qua, Sunghoon nhanh nhẹn đến chỗ giám đống sản xuất để bàn kịch bản. Jongseong cũng có chút tích cực. Cậu đến gần chỗ tiền bối Choi Jiwoo, người là host chính của chương trình.
Tuy là một người quan trọng, giữ vai trò cố định của chương trình, nhưng công việc của vị tiền bối này nói thẳng ra cũng chẳng có gì khó nhọc. Ngoài việc dẫn chương trình, cổ vũ và pha mấy trò hài hước, thì anh ấy cũng không phải làm gì khác cả. Anh này đến với chương trình chắc cũng chỉ để nghỉ mát và hưởng thụ ánh nắng sắc sảo của mùa hè trên đảo mà thôi. Jongseong nhìn thì cũng có chút ghen tị, nhưng cậu hiểu rõ về danh tiếng của vị tiền bối này đối với nền giải trí Hàn Quốc. Nên cậu cũng mặc định là tôn trọng nhiều hơn dòm ngó. May thay, vị tiền bối ấy rất thân thiện, không vì độ nổi tiếng mà kênh kiệu với hậu bối. Jongseong cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn vài phần.

Buổi huấn luyện đầu tiên được gọi là "Thể lực nền tảng" - nghe đến tên thì ai cũng rõ, ngày đầu tiên của họ sẽ là tập luyện chân tay để nâng cao thể lực. Máy quay sẵn sàng, khi tiếng kêu bắt đầu của đạo diễn được vang lên, tiền bối Choi Jiwoo bước ra một cách đầy hoàng nhoáng như mọi khi. Anh thuộc lòng kịch bản đầy chuyên nghiệp, tươi cười và dẫn dắt chương trình như cái cách tốt nhất anh vẫn thường hay làm. Jongseong chắc chắn có một chút khâm phục, khi kịch bản chỉ vừa được đưa đến tay vị tiền bối ấy vào sáng nay, thế mà anh vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đầy toàn vẹn. Ngay sau màn chào hỏi khán giả, anh Jiwoo nhìn về phía hậu trường, ra hiệu chuẩn bị cho Sunghoon và Jongseong một cái rồi mới tiếp tục.

"Sau một tuần 'nghỉ xả hơi' để hồi phục tim mạch bởi màn cứu hộ gay cấn của Kang Hana và Park Junseo, hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc hành hạ khách mời mới.. Ôi chết! Tôi lỡ lời. Xin được chào đón những vị khách đặc biệt của tuần này!"

Tiếng cười thì thầm được phát ra từ tổ đội trường quay thành công khiến anh Jiwoo hài lòng. Anh nháy mắt với Jongseong một cái, và cậu có thể thừa hiểu ý của anh là 'hãy thử làm như thế nhé'. Hành động vô thức ấy đã khiến Jongseong cảm mến anh Jiwoo hơn rất nhiều.

"Xin chào mừng hai khách mời đặc biệt đã khiến sóng gió Soluna cũng phải chao đảo. Đó chính là 'rock star' chính hiệu với nụ cười đốn tim, Jay Park! Và hoàng tử sân băng nay hóa thân thành anh cứu hộ quyến rũ, Sunghoon! Hai mảnh ghép của Enhypen nay đã có mặt, sẵn sàng đối mặt với thử thách và xuất hiện trước mắt chúng ta! Xin quý vị và khán giả cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào!"

Sunghoon bật cười thành tiếng khi nghe lời giới thiệu ấy của anh Jiwoo. Em nhanh chóng kéo Jongseong cùng nhau bước ra trước ống kính máy quay. Sunghoon trông không có vẻ gì là áp lực cả. Jongseong thấy rất rõ sự cuồng nhiệt và hứng thú mãnh liệt trong ánh mắt của em. Tạm thời chưa có gì đáng lo lắng, nên ánh mắt ấy của Sunghoon thật sự khiến Jongseong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả hai sau màn giới thiệu và chào hỏi cùng anh Jiwoo thì ngay lập tức được anh phổ biến lịch trình tập luyện của ngày hôm nay. 

Đặc điểm chính khiến Soluna trở nên quyến rũ chính là cái nắng nóng đến khắc nghiệt của nó. Cái nắng ở Soluna không đơn thuần là ánh mặt trời rọi xuống, nó là một thử thách thật sự. Ánh nắng dội xuống như trút lửa, mặt cát phản chiếu những tia chói lòa, nóng đến mức tưởng chừng có thể làm cháy rát cả lòng bàn chân dù đã đi giày thể thao. Gió biển tưởng là mát mẻ, nhưng lại mang theo hơi nóng hầm hập từ mặt đất, khiến không khí xung quanh đặc quánh như một lớp chăn lửa quấn lấy từng bước chạy. Mồ hôi tuôn ra lập tức bốc hơi, để lại làn da khô khốc và cảm giác choáng váng dần len lỏi sau mỗi lần hít thở sâu. Chính vì đặc điểm nổi bật này đã khiến ban tổ chức quyết định chọn thử thách khó khăn đầu tiên đến với những người tham gia, đó chính là chạy bền. Dưới cái nắng ấy, từng vòng chạy bền trở thành một cuộc đấu sức đúng nghĩa, không chỉ với cơ thể, mà còn với ý chí.

Trong buổi tập thể lực đầu tiên tại đảo Soluna, thử thách chạy bền được thiết kế để đẩy giới hạn thể chất và tinh thần của những người "cứu hộ" đến cực điểm. Họ phải chạy xuyên qua một cung đường ven đảo dài gần 6km, bắt đầu từ bãi cát trắng gần trường quay, vòng qua sườn đồi thấp phủ đầy cây bụi, rồi men theo một con đường đá lởm chởm chạy dọc bờ biển, nơi ánh nắng không hề có chỗ để trốn. Ban đầu, họ chạy với tốc độ vừa phải theo nhóm, nhưng nửa sau của chặng đường là chạy cá nhân, mỗi người phải giữ nhịp thở và bước chân của riêng mình trong cái nắng hừng hực chiếu thẳng vào gáy. Không có bóng cây, không có trạm dừng. Chỉ có tiếng sóng biển ầm ào, tiếng cát rào rạo dưới đế giày và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi nghe đến việc sẽ phải tách nhóm trong một đoạn nhất định nào đó, Jongseong đã muốn nổi khùng ngay lập tức. Tách nhóm? Là tách cậu khỏi Sunghoon đấy à? Jongseong đương nhiên không thể đồng ý với cái nhiệm vụ chết tiệt ấy được. Và dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng bất ngờ đến từ Jongseong, Sunghoon hơi ngoái lại nhìn, em huých nhẹ tay của mình vào người Jongseong, nhắc nhở cậu không nên làm bộ mặt khó coi đó vì họ vẫn đang phải ghi hình.

"Thôi nào, cười lên. Sẽ ổn cả thôi mà."

Sunghoon thỏ thẻ để không làm ảnh hưởng đến buổi ghi hình, nhưng cũng vừa đủ để Jongseong có thể nghe thấy. Em nghe đến chuyện tách nhóm thì cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng không nhiều. Đương nhiên, Sunghoon không yếu đến mức sẽ ngất ngay ở trên đường khi đang chạy. Dường như, em cũng chẳng có đủ gan dạ để mà kiệt sức khi biết mình vẫn đang phải ghi hình. Dù sao thì vẫn sẽ có huấn luyện viên ở đằng sau em, nên cũng không có thể nói là đi một mình. Có điều không có Jongseong bên cạnh, Sunghoon bỗng cảm thấy không được an tâm cho lắm. 

Tiếng hô "cắt" được vang lên. Jongseong và Sunghoon sau đó nhanh chóng vào trong cánh gà để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho cảnh quay tiếp theo. Huấn luyện viên ở bên cạnh họ cũng liên tục dặn dò và nhắc nhở những điều cần thiết khi chạy để khiến cả hai không bị nhanh mất sức. Có hai người huấn luyện viên chuyên môn sẽ đồng hành cùng với hai người trong ngày hôm nay. Họ đương nhiên không phải chạy, mà di chuyển bằng xe đạp thể hình ở ngay phía sau hai người. Vì thời tiết ban sáng nắng không quá gắt, tổ sản xuất cũng gấp rút mong muốn hoàn thành tất cả các hoạt động của buổi huấn luyện để không phải đón nhận cái nắng như thiêu đốt có thể đến bất chợt bất cứ lúc nào. Thế nên, ngay sau đó, cảnh quay tiếp theo, hay nhiệm vụ đầu tiên của buổi huấn luận được bắt đầu.

Khi tiếng còi báo hiệu được vang lên, cả Jongseong và Sunghoon đều bắt đầu chạy. Họ được huấn luyện viên dặn rất kĩ về việc không nên bắt đầu một cách quá vội vàng, nên cả hai đều giữ với một tốc độ rất là chậm. Tuy vậy, nhiệm vụ đầu tiên với họ cũng không hề dễ dàng cho lắm. Nắng trên đảo Soluna giống như một lời thách thức ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân xuống đường chạy. Jongseong cảm giác từng tia sáng như một lưỡi dao mảnh cắt ngang làn da, nóng bỏng và gay gắt đến khó chịu. Mồ hôi thấm ướt lưng áo ngay sau vài phút khởi động, rồi nhanh chóng bị gió biển thổi qua, để lại cảm giác dính bết và rát rạt đầy bức bối.

Mặt đất dưới chân gồ ghề, hỗn độn giữa đá sỏi và những đoạn cát lún bất ngờ. Mỗi bước chân như chạm phải lửa. Không có một bóng râm, chỉ có những bụi cây thấp cằn cỗi và gió khô mang theo bụi cát táp vào mặt như những cái tát âm ỉ. Jongseong khẽ liếm môi, chỉ toàn vị mặn của mồ hôi, của gió biển, và của cả sự mệt mỏi đang dần xâm lấn. Sau khi băng qua con đường thẳng dẫn đến chân núi Soluna, trước mắt họ là một con dốc dài uốn lượn qua những mỏm đá thoai thoải, kéo dài đến mức tưởng chừng không có điểm kết thúc. Tiếng bước chân vang lên nặng nề đều đặn trong tai, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập, như một bản nhạc nền không thể tắt của chính cơ thể.

Jongseong thở mạnh, quay đầu nhìn lại. Xa xa, Sunghoon cũng đang gồng mình chạy tiếp, bóng em chao đảo trong ánh nắng nhòe nhoẹt. Em nhắm mắt một đoạn mà chạy quên trời đất. Cái nắng nóng khiến cổ họng em rát khô. Sunghoon muốn dừng lại nhưng hình như chưa phải lúc. Đằng sau em, tiếng cổ vũ của huấn luyện viên vang lên đều đều khiến Sunghoon thật không dám dừng lại. Em học được cách hơi dừng bước để lấy hơi rồi mới chạy tiếp. Nó có vẻ khá hiệu quả nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu.

Khi đã chạy được gần hai phần ba quãng đường, đôi chân của Sunghoon bỗng nhiên khựng lại như bị rút cạn sức lực. Bước chân em chệch nhịp, đầu hơi cúi xuống, một tay chống gối, tay còn lại siết chặt lấy ngực áo như thể cố giữ cho hơi thở không vỡ òa ra. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, rơi xuống cằm rồi nhỏ thành giọt trên mặt đường bụi cát. Mắt em mờ đi một chút, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát nóng, cả thế giới quanh em đột ngột trở nên chao đảo. Những bước chân phía trước như xa tít, còn gió thì chẳng buồn thổi nữa. Chỉ có tiếng tim em đập dồn dập trong tai, và ánh mặt trời như đang dí sát xuống gáy.

Jongseong vẫn luôn quan sát Sunghoon. Dù rằng bản thân đã vượt xa em một đoạn, nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ quên ngoái lại để theo dõi từng bước chân của em. Khi hình ảnh Sunghoon khó khăn dừng lại để giữ hơi đập vào mắt mình, mọi suy nghĩ của Jongseong về thế giới xung quanh dường như vụt tắt. Bước chân vội vã trên cát trắng của cậu dừng lại. Chẳng cần ai hối thúc, ngay lập tức, sắc mặc của cậu trở nên lo lắng một cách khó tả. Cậu quay người chạy thẳng về phía em mà chẳng cần suy nghĩ.

Khi Jongseong chạy trên con đường này, thứ duy nhất cậu suy nghĩ được chính là phải chạy vì Sunghoon. Đúng vậy, phải chạy để hoàn thành nhiệm vụ sớm, để kết thúc lịch quay sớm, để Sunghoon có thể được nghỉ ngơi sớm, để Sunghoon không phải chịu thêm cái cảnh khổ cực này nữa. Phải rồi, bằng một cách nào đó, trong đầu Jongseong chỉ xuất hiện một mình hình ảnh của Sunghoon. Cậu chạy đến đứt hơi, đến quên mình tất cả là vì có em ở đây. Thế nên khoảnh khắc nhìn thấy lý do khiến Jongseong phải tồn tại, đang khó khăn hơn cả khi cậu chưa hành động, Jongseong đã chẳng còn thiết nghĩ đến việc chạy để làm gì nữa.

Cậu lao thẳng về phía em. Cơ thể Sunghoon run lên theo từng nhịp thở đầy khó khăn. Jongseong có thể cảm nhận được điều đó khi cậu khẽ xoa lấy tấm lưng yếu ớt của em như để vỗ về. Sunghoon hơi ngửa mặt lên, trước mắt em là chai nước và Jongseong đang đứng ngay bên cạnh. Em quay đầu lại cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nhìn đấy lo lắng của hai vị huấn luyện viên đang đặt ở phía mình. Nhưng điều đó cũng chẳng đáng lo ngại bằng cậu bạn thân đang đứng ở ngay bên cạnh.

"Sunghoon sao thế? Khó chịu ở đâu? Mình dừng lại nhé?"

"Không sao... tao ổn mà."

"Như này mà gọi là ổn đấy à?"

Chưa kịp để em lên tiếng, Jongseong đã nhanh chóng giữ eo em lại, đỡ em đến chỗ mỏm đá gần đó. Sunghoon đón lấy chai nước từ tay cậu. Em uống một hơi như chưa từng được uống. Gương mặt Sunghoon đỏ bừng lên vì cái nóng xâm nhập, em hơi quay ra nhìn Jongseong, ánh mắt bỗng nhiên muốn nũng nịu khiến cậu không thể nào không thương cho được.

"Không sao thật mà. Mất nước một chút thôi, vẫn chạy được."

"Sao phải cố chấp như vậy chứ? Thời tiết này cũng không thích hợp, người ta vẫn có thể cắt ghép nếu mày muốn mà."

"Ai tham gia cũng đều phải trải qua như mình hết thôi. Jongseong đừng như thế mà. Chỉ cần Jongseong không bỏ tao lại là được."

Sunghoon xoa xoa đôi bàn tay của Jongseong như để trấn an. Em cười cười nhìn cậu, mong sao Jongseong có thể bớt tức giận mà tiếp tục với chương trình. Jongseong đón nhận ánh mắt ấy của em thì khẽ mềm lòng. Cậu thở hắt, nắm lấy bàn tay vẫn đang run lên của Sunghoon. Ánh mắt Jongseong lại trở nên tha thiết, một ánh mắt dù quen thuộc nhưng vẫn luôn khiến trái tim Sunghoon rung động.

"Không chạy được nữa thì cứ nói với tao. Tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại đâu."

Nhận được cái gật đầu của Sunghoon, Jongseong mới dừng lại biểu cảm lo lắng. Hai người vừa đứng lên cũng là lúc hai vị huấn luyện viên tiến tới chỗ của họ. Máy quay đã tạm dừng để kiểm tra tình trạng của hai người. Huấn luyện viên hỏi về tình trạng của Sunghoon, họ muốn biết rằng em có thật sự ổn để sẵn sàng chạy tiếp hay không. Nếu không thì chẳng làm sao cả, bởi chương trình tôn trọng sức khoẻ của nghệ sĩ hơn bất cứ thứ gì khác. Và rằng cũng không phải chỉ có một mình Sunghoon, mà rất nhiều những vị khách mời trước kia cũng đã từng bị kiệt sức như thế này, nên họ cũng không cảm thấy lạ lẫm gì nữa.

Sunghoon nói với họ rằng em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa, em vẫn có thể chạy được. Jongseong dù không tán thành lắm với quyết định ấy, nhưng vì đó là lựa chọn của Sunghoon, nên cậu đành tôn trọng nó. Hai vị huấn luyện viên cũng không đè nặng trọng trách nên vai của hai người, họ nói nếu đoạn cuối không trụ được thị vẫn có thể ra tín hiệu, chương trình sẽ dừng lại bất cứ lúc nào nếu hai người cảm thấy không ổn. Vì sự nhiệt tình ấy, nên sau khi ổn định hơn, Sunghoon và Jongseong tiếp tục chặng đường còn lại của mình.

Đúng theo lộ trình của chương trình, cả hai đến ngã ba nơi rẽ lên triền núi. Đây là đoạn đường mà hai người sẽ phải tách nhau, mỗi người một đường và chạy theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Trước khi chính thức tách nhau, họ sẽ được dừng lại một chút để nghỉ ngơi lấy sức. Jongseong thoáng có thể đoán được biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Sunghoon. Em xiết chặt hai tay, nhìn về hướng chạy mà mình sẽ phải rẽ. Đôi mắt Sunghoon ánh lên một sự đáng quan ngại. Huấn luyện viên nói đoạn đường này khá dốc, nên cả hai tốt nhất không nên chạy quá nhanh, sẽ rất nguy hiểm. Sunghoon không rõ nữa, nhưng em có linh cảm không lành. Jongseong bất cẩn hơi mọi người nghĩ rất nhiều. Ngay lúc nãy là đoạn đường thẳng không có chướng ngại vật, cậu cũng đã suýt vất ngã mấy lần, nhưng may là không có gì nguy hiểm. Còn đoạn đường sắp tới lại không dễ dàng như vậy, em sợ Jongseong sẽ không chú ý mà gây ra sai lầm thì chết. Đã vậy đoạn đường kia mà vấp ngã thì chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng.

"Jongseong."

"Ơi, sao thế, khó chịu ở đâu à?"

"Không. Hâm à? Lo cho mình đi."

"Lo? Lo cái gì?"

Biểu cảm ngờ nghệch trên gương mặt Jongseong khiến Sunghoon khẽ thở dài. Trang bị trên người của cậu cũng vì chạy quá nhanh mà lộn xộn hết cả lên. Đầu tóc thì vì gió lớn mà rối bù xù. Tuy rằng nhìn vẫn rất đẹp trai, nhưng hình tượng của nghệ sĩ thì vẫn nên để ý hơn một chút. Sunghoon tiến lại gần cậu, mặt em nhăn nhó, tay hoạt động liên tục trên bộ quần áo xộc xệch, miệng thì không ngừng phát ra những âm ngữ càm ràm.

"Mày đó, chạy nó chậm chậm thôi. Đoạn sau không dễ đi như lúc nãy đâu. Chạy cứ như bị ma đuổi không ấy. Bộ dạng thì bừa bộn thế này, nhìn ai mà yêu cho nổi."

Jongseong chỉ thoát khỏi sự mơ màng sau khi đôi bàn tay Sunghoon dừng hoạt động trên cơ thể của cậu. Một xúc cảm đặc biệt khi những ngón tay nhỏ xinh của em chạm lên người cậu, Jongseong không rõ nữa, nhưng cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời.

"Đơ cái gì đấy? Nghe tao nói không?"

"Nghe, nghe rõ mà."

Jongseong cười cười đáp lại Sunghoon. Cậu bỗng nhiên muốn nắm tay em quá. Mọi khi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, nhưng khung cảnh hiện tại lại liên tục hối thúc Jongseong làm điều đó. Và may thay, Sunghoon đã không tức giận mà đẩy cậu ra xa.

"Mày cũng cẩn thận nhé. Nãy mày dừng lại làm tao lo lắm biết không? Chả biết sao cứ phải cố gắng như thế để làm gì cơ. Đúng là cứng đầu mà!"

Jongseong vẫn giữ lấy tay Sunghoon, nhưng có vẻ chặt hơi lúc trước. Em nhận ra điều đó, nhưng không có phản ứng gì quá kịch liệt. Có lẽ là vì thích, nên Sunghoon không phàn nàn gì khi Jongseong làm điều đó.

"Mày cũng không khác gì đâu. Chạy như thừa sống thiếu chết ấy. Tư duy lên một tí đời nó mới nể. Hiểu không?"

"Gì, chả cần ai nể. Không làm sai thì sao phải sợ."

"Ngu."

Sunghoon đứng phắt dậy trước khi Jongseong định tóm lấy, và nhéo một cái vào má của em để coi như trừng phạt. Thời gian nghỉ ngơi của họ cũng vừa hay kết thúc. Chặng đường tiếp theo dài gần hai cây số. Không quá dài, nhưng đủ để vắt kiệt sức những trái tim đang hừng hực cháy. Sunghoon siết lại dây giày, lòng vẫn canh cánh chẳng yên khi nhìn sang khuôn mặt có phần… ngốc nghếch của Jongseong lúc chuẩn bị vào cuộc. Dặn bao nhiêu lần vẫn vậy, cứ như thể mọi lời căn dặn đều trôi tuột qua gió.

Tiếng còi báo hiệu lệnh vang lên, xé tan mặt trời yên ả. Jongseong đã lao đi như cơn gió, bóng cậu nhanh chóng mất hút sau làn bụi mờ. Sunghoon quay đầu theo bản năng, bàn tay chụm quanh miệng, giọng em cất lên đầy tha thiết, như một sợi chỉ vô hình nối từ tim đến tim.

"Jongseong! Chạy từ từ thôi... Cẩn thận nhé!"

Dẫu đã rẽ về hai hướng khác nhau, Jongseong vẫn ngoan cố ngoái đầu lại, như thể linh hồn cậu còn vương vấn nơi tiếng gọi ấy. Không nhìn thấy Sunghoon, nhưng chỉ cần âm thanh kia chạm khẽ vào tim, mọi do dự trong lòng Jongseong bỗng tự nhiên tan biến như sương mai gặp nắng. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, rồi quay đầu chạy tiếp. Lòng thầm nguyện rằng ở đâu đó, Sunghoon cũng đang vững bước, mang theo ánh bình yên lấp lánh giữa những chặng đường đầy nắng và gió.

Nắng Soluna mỗi ngày một gay gắt, thiêu đốt mặt đất và cả những nỗi niềm lặng lẽ. Nhưng chẳng nỗi khắc nghiệt nào có thể khiến Jongseong dừng bước, khi gương mặt xinh đẹp của Sunghoon vẫn hiện lên trong tâm trí như một mời lời gọi đầy tha thiết.

"Cố lên nhé, Sunghoonie!"
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro