vii,

Nắng gắt chiếu thẳng vào mắt khiến Jongseong hơi khó chịu. Mặt trời giờ đã lên cao tới đỉnh. Đây có thể nói là thời điểm nóng nhất của buổi sáng. Dù rằng có một thể lực vô cùng tốt, cộng thêm việc đã được nghỉ ngơi tiếp sức lúc vừa nãy, Jongseong vẫn không khỏi cảm thấy mỏi nhừ vì sức chịu đựng có giới hạn của cơ thể. Và mặc cho sự cố gắng có phần quá cẩn thận, cậu vẫn chẳng thể ngăn nổi sự mệt mỏi bủa vây lấy não bộ của mình.

Con đường bên trái không đợi chờ kẻ chần chừ. Ngay khi Jongseong đặt chân lên nền đất rắn lẫn đá vụn, dốc núi như nghiêng hẳn về phía mặt trời, đổ tràn ánh nắng chói gắt lên vai cậu. Nhiệt độ ở đây cao hơn hẳn, hơi nóng bốc lên từ mặt đá như những làn khói mờ bóp nghẹt hơi thở. Gió khô khốc quất từng nhát vào da thịt, không mát mẻ, mà nóng rát như cát sa mạc. Jongseong nghiến răng, nhịp thở mạnh dần theo từng bước chân, cố giữ vững tốc độ. Đôi giày thể thao mỏng chẳng làm gì được với những viên sỏi bén nhọn cắm vào lòng bàn chân. Mồ hôi tuôn ra như vỡ bờ, len qua cổ áo và lưng, ướt đẫm vạt áo phía sau.

Một khúc cua hẹp hiện ra, góc nhìn bị che khuất bởi một vách đá lớn. Jongseong xiết chặt nắm tay, đạp mạnh chân tăng tốc định vượt lên, nhưng rồi...

"Khựng!"

Một tiếng trượt gọn gàng, rồi một cú ngã dúi người về phía trước.

Đá dưới chân không ổn định như cậu tưởng. Mắt cá bị xoắn nhẹ, cậu ngã quỵ, hai tay chống xuống nền đất sỏi đau rát. Jongseong rít khẽ, cảm nhận từng hạt bụi bám đầy lòng bàn tay, một vệt đỏ rớm máu hiện lên trên khuỷu tay trái.

Cậu cắn răng, quay đầu nhìn lại phía sau. Thật may quá, huấn luyện viên vẫn chưa tới. Con đường trống rỗng, không có ai.

"Không sao."

Jongseong tự nhủ, bàn tay run rẩy nắm lấy đầu gối đẩy người đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo dài mà ban nãy đã xắn lên trở lại vị trí cũ, phủi sạch lớp cát bụi đang bám lên trên cơ thể mình như một dấu tích. Không biết lý do vì sao, nhưng Jongseong bỗng nhiên muốn che giấu mãi mãi cái vết thương chết tiệt này đi. Dưới cái nắng gay gắt của Soluna, cậu lại bắt đầu chạy tiếp. Do bị thương, cộng thêm cái nóng đang ở mức cực hạn, Jongseong không tài nào có thể chạy nhanh được như lúc ban đầu. Cậu thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ sau cả Sunghoon.

Em về đích trước Jongseong, và được mọi người tán thưởng không ngừng. Nhưng điều đó thật sự khiến Sunghoon không hài lòng. Nó làm em lo lắng hơn bao giờ hết. Làm sao lại có chuyện phi lí thế này diễn ra được? Jongseong dù có yếu, có kiệt sức như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể về sau em như thế này. Ngoại trừ việc đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Jongseong, thì Sunghoon không tài nào tìm được lý do hợp lý cho chuyện này cả. Em cứ thấp thỏm không thôi. Sunghoon chạy tới chạy lui hỏi tổ sản xuất thì mọi người đều nói em hãy cứ yên tâm. Vị huấn luyện viên của Jongseong chưa báo tin xấu nào về hết. Nên chắc chắn là bây giờ cậu bạn của em vẫn đang được an toàn để chạy đến đích. Vì flycam ban nãy được di chuyển hết sang phía của Sunghoon, nên sẽ mất một khoảng thời ngắn để nó bay trở lại chỗ của Jongseong. Chính vì vậy, nên Sunghoon hiện tại chưa thể nhìn thấy hình ảnh của bạn thân em được.

Dù những lời trấn an vẫn văng vẳng bên tai, thế nhưng, chúng chỉ như những tiếng vọng mơ hồ chẳng thể xoa dịu cơn bão trong lòng. Em ngồi đó, mắt dán vào khoảng không trước mặt, nơi gió lướt qua như thể mang theo cả những bất an của mình. Không có bóng dáng Jongseong, không có bước chân quen thuộc, không có giọng nói dịu dàng mà em vẫn luôn mong chờ. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ, và Sunghoon cảm thấy như thể nếu không được nhìn thấy Jongseong ngay lúc này, trái tim em thực sự sẽ vỡ vụn ra trong tức khắc mất.

Và rồi thật may mắn, cuối cùng, bóng người ấy cũng xuất hiện.

Ban đầu chỉ là một cái chấm nhỏ, lảo đảo, mờ nhoè dưới lớp không khí nhấp nháy của cái nắng khắc nghiệt. Sunghoon đứng bật dậy, hơi thở của em như bị ai ngắt lấy, khó khăn đến nỗi không thể nói thành lời.

"Jongseong…"

Bóng người ấy mỗi lúc một rõ hơn. Áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào thân hình cao gầy. Đôi chân như nhấc không nổi khỏi mặt đất, nhưng vẫn chạy. Không phải kiểu chạy khỏe khoắn như mọi khi, mà là chạy bằng ý chí. Từng bước như xé toạc không khí, đạp lên cả sự kiệt sức và đau đớn. Sunghoon cắn chặt môi, nhìn hình ảnh không quen thuộc ấy của Jongseong đúng là khiến em không thể kìm lòng nổi. Khi chỉ còn vài mét nữa là tới đích, Jongseong khựng lại một chút, như thể gió hắt mạnh vào ngực khiến cậu không thở được. Nhưng rồi ánh mắt ấy, thứ ánh nhìn từng khiến Sunghoon tin tưởng suốt bao nhiêu năm, lại lặng lẽ hướng lên, và rồi, cậu ấy bước tiếp.

Jongseong về đến nơi, gần như đổ người về phía trước khi bước chân cuối cùng vượt qua vạch vôi trắng mờ. Sunghoon lao tới, đỡ lấy cậu, không nói một lời nào, em nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu như Jongseong không gọi tên em ngay bây giờ. Rồi bỗng, Jongseong thở hổn hển, cười khẽ giữa cơn mệt đến mức không mở nổi được mắt. Điều đó càng làm trái tim Sunghoon như bị bóp nghẹt. Em không chịu được mà lên tiếng, giọng nói lạc đi vì lo lắng khiến Sunghoon thật giống như một đứa trẻ.

"Sao bây giờ mới về đến nơi? Mày làm tao lo lắm có biết không?"

Sunghoon đỡ Jongseong vào mái vòm được dựng ở bãi đấy trống gần đó. Em để cậu ngồi xuống, không vội vã yêu cầu Jongseong phải trả lời. Thế nhưng, ánh mắt thể hiện rõ sự gấp gáp của em lại khiến Jongseong không thể không để tâm cho được.

"Tao đây mà, yên tâm đi. Tao chỉ đi nhầm đường xíu thôi à."

Jongseong cười nhẹ, nụ cười như để trấn an Sunghoon. Cơ mà với bộ dạng gần như thảm hại trước mắt, cậu dù có nói gì cũng không thể khiến em hoàn toàn tin tưởng cho được.

"Có thật không?"

"Thật mà, đừng mếu máo như thế chứ, Sunghoon. Gương mặt đang đáng yêu như vậy mà."

Jongseong chạm nhẹ vào hai má của Sunghoon, vỗ về sự hờn dỗi hay xuất hiện ở con người đa cảm như em. Nếu là mọi khi, cậu sẽ vừa xoa vừa nhéo yêu hai gò má phúng phính ấy một cái mới chịu thôi. Nhưng hiện tại, đôi bàn tay lấm lem đất cát lại không cho phép Jongseong làm hỏng đi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy của Sunghoon. Chỉ đành ngậm ngùi và yêu thương một cách có giới hạn với nó.

"Nào, không đùa.. mày đi chậm như thế làm tao cứ tưởng..."

"Mày nghĩ tao bất cẩn đến thế à?"

"Tao còn chưa nói tao tưởng cái gì mà. Mày rõ ràng tự biết mình bất cẩn, vậy mà còn làm như thế để doạ tao."

Sunghoon phụng phịu gạt tay Jongseong ra khỏi má mình. Em cúi mặt xuống, không muốn đối diện với Jongseong thêm một chút nào nữa. Nãy giờ cứ thấp thỏm không thôi làm Sunghoon như muốn chết đi sống lại. Chẳng biết vì sao nhưng cái cảm giác bất an lúc ban nãy là cảm giác đáng sợ nhất mà em từng đối mặt. Nó có lẽ còn kinh khủng hơn cả lúc Sunghoon biết tin em có khả năng sẽ không thể debut cùng Enhypen được nữa. Đợi chờ, giữa cái khắc nghiệt của Soluna, không phải là sự kiên nhẫn, mà là sự hành hạ. Phải, cái cảm giác lo lắng vì phải đợi chờ ban nãy, thật sự là cảm giác đã khiến Sunghoon sợ hãi vô cùng.

"Tao đi nhầm đường thật mà. Vẫn còn lành lặn trở về đây, mày lo cái gì. Đừng cau có như thế nữa. Tao về thì mày phải cười lên cho tao xem chứ? Nào quay lại đây, Sunghoon, cười lên cho Jongseong của bé xem nào."

Jongseong kéo nhẹ gương mặt của Sunghoon lên, đối diện với tầm mắt của mình. Em biết cậu đang cố trấn an em, nhưng cái câu đùa nãy với Sunghoon thật chẳng vui vẻ chút nào. Em khẽ lườm Jongseong, hất mạnh tay của cậu ra khỏi gương mặt của mình. Đen đủi thay, cái tay bị Sunghoon hất ra lại chính là cái khuỷu tay bị chảy máu ban nãy. Cơn đau đột ngột tiến tới khiến Jongseong khẽ rít lên một tiếng không quá lớn, nhưng đủ để khiến Sunghoon chú ý. Biểu cảm trên gương mặt của Jongseong cũng hằn lên rõ mấy chữ 'eo, ôi đau phát khiếp'. Nó làm Sunghoon dù không muốn chú ý cũng không thể làm ngơ được. Em thoáng chốc lại làm biểu cảm lo lắng, nhìn thẳng mặt và đối chất với Jongseong.

"Sao thế? Tay bị đau à? Hay là mày ngã thật đấy, Jongseong?"

Chết chưa! Sắp lộ.

"Này, sao không trả lời tao. Mày nói dối tao đấy à?"

"Không.. ngã.. ngã làm sao được. Chắc tại lúc nãy chạy nhanh quá, tay tao văng lực mạnh nên hơi nhức thôi..."

"Tao thấy không giống lắm đâu. Mày nói thật tao nghe xem nào?"

"Sunghoon?"

"Cái gì?"

"Tao mắc vệ sinh. Tao đi vệ sinh đây."

"?"

Trước khi bộ dạng ngớ ngẩn vì nói dối của mình bị lộ ra, Jongseong nhanh chóng đứng bật dậy, mặc cho Sunghoon có gọi vọng từ đằng sau, Jongseong vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, rửa qua loa vết thương để nó không bị nhiễm trùng. Mỗi làn nước chảy dài trên vết thương khiến Jongseong khẽ nhăn mặt. Cậu đã định sẽ thú nhận về chuyện bị thương với mọi người trong đoàn, nhưng nét mặt lo lắng đến phát sốt kia của Sunghoon khiến Jongseong không dám hé răng nửa lời. Chỉ sợ khi nghe xong tin, người bị 'đau' nhiều hơn lại chính là em chứ không phải cậu. Jongseong đương nhiên không muốn Sunghoon phải lo lắng, nên tốt nhất vẫn nên giấu nhẹm đi chuyện này.

Jongseong không phải người giỏi nói dối, nên cậu chọn cách diễn tốt nhất chính là né tránh ánh mắt ngờ vực của Sunghoon. Trong suốt buổi quay sau đó, là những bài tập thể lực khác như chống đẩy, kéo tay, và các bài tập vượt chướng ngại vật đơn giản. Jongseong thề rằng nếu không vì cái trò giấu diếm chết tiệt, cậu sẽ thét lên thật to một cách đầy đau đớn sau mười lăm cái chống đẩy trên cát, và hai mươi phút kéo tay đáng sợ. Mỗi một lần di chuyển, Jongseong cảm giác khuỷu tay mình như nứt thêm vài phần. Cậu không thể đếm được số lần mình nhăn mặt trong suốt cả buổi quay. Nó nhiều đến nỗi ban tổ chức phải dừng lại để hỏi han xem Jongseong có bị vấn đề gì về sức khỏe hay không. Cậu đương nhiên chối đây đẩy, miệng cũng không chịu khai nửa lời. Thế đấy mà dù ai nhìn cũng biết là Jongseong có vấn đề, nhưng họ lại chẳng rõ vấn đề của cậu là gì cả.

Những set quay còn lại được diễn ra vào buổi chiều. Đây là lúc mọi người được học cách sơ cứu cơ bản. Một bác sĩ địa phương với làn da rám nắng và giọng nói trầm đều. Ông là người sẽ hướng dẫn mọi người cách băng bó vết thương, ép tim ngoài lồng ngực và những thứ cơ bản khác. Những kỹ năng sinh tồn tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim giờ đây hiện diện một cách rõ ràng và cấp thiết. Jongseong ngồi ở góc phải, hơi chếch sau Sunghoon. Ánh nắng chiều hè ở Soluna xiên qua những kẽ lá, đổ bóng chập chờn lên khuôn mặt cậu, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Tay phải vẫn giữ một cử động tự nhiên, nhưng cánh tay trái, nơi đã bầm dập vì cú ngã khi chạy ban sáng, lại cứng nhắc hơn thường lệ. Cậu giấu nó sau đầu gối, khẽ xoay nhẹ cổ tay vài lần để giả vờ thoải mái.

"Giờ hai bạn hãy bắt đầu thử thực hành băng bó vết thương nhé."

Người hướng dẫn nói, sau khi ông diễn thuyết xong hết những thứ cần thiết cho việc băng bó. Xong, ông bắt đầu phát băng vải. Sunghoon lúc bấy giờ lắng nghe rất chăm chú. Jongseong không quan tâm mấy đến lời của vị bác sĩ, vì cái tay đau đến cứng nhắc của mình. Lúc ăn trưa, cậu phải khó khăn lắm khi chỉ có thể cử động được một tay để hoàn thành bữa ăn. Đã thế sau ăn còn chẳng được đi ngủ. Họ bị bắt ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi vài phút để tiếp tục set quay. Nghe thì hơi khổ sở, nhưng vì đoàn phim không muốn họ phải kéo dài thêm thời gian quay phim, nên Jongseong đành chấp nhận cái lịch quay có phần hơi dày đặc ấy đối với cậu.

Sunghoon hứng khởi nhận lấy băng gạc từ tay vị bác sĩ nó. Ánh mắt em sau đó dừng lại ngay chỗ Jongseong. Em hơi nhíu mày nhìn cậu, nhưng Jongseong lại không nhận ra điều đó. Sunghoon bỗng thở hắt, em kéo dài lời nói của mình một cách bất ngờ, khiến Jongseong có phần hơi e ngại.

"Jongseong, để tao băng cho mày trước nhé? Tay trái được không?"

Ôi cái gì đấy? Jongseong khựng lại một nhịp trước lời đề nghị ấy của Sunghoon. Tay trái của cậu lúc này đang đau âm ỉ, vết xước chưa được băng bó, vết bầm tím giấu kỹ dưới lớp áo thun tối màu vẫn chưa tan hẳn. Nếu Sunghoon thấy, chắc chắn sẽ hỏi, chắc chắn phát hiện ra cậu nói dối. Mà Jongseong thì đâu có dám giải thích, lại càng không dám đối diện trước cơn thịnh nộ của Sunghoon.

"Thôi... thôi, để tao băng cho mày.. tay tao giờ nhức lắm, không làm nổi đâu..."

"Nhức? Sao lại nhức?"

"Ờ, thì.. nãy tao nói rồi mà. Vung tay mạnh quá nên thế... Thôi, đừng mất thời gian nữa,.. để tao làm cho..."

Sunghoon ngờ vực mọi thứ, nhưng Jongseong không để em có thời gian thắc mắc. Cậu nhanh chóng giật lấy băng gạc từ tay em, kéo ống tay áo Sunghoon lên và bắt đầu thực hành. Dù rằng đã thoát khỏi cảnh bị tra khảo, nhưng những gì xảy ra tiếp theo với Jongseong cũng chẳng dễ dàng một chút nào. Tay trái của cậu sau mỗi lần cử động đều như bị đóng đinh vào người. Cánh tay trở nên cứng đờ, tê dại sau mỗi lần quấn nhẹ băng gạc xung quanh tay Sunghoon. Hành động vụng về ấy khiến Sunghoon không chịu được nữa mà bất giác nhăn mặt. Em nhìn thấy rõ bộ dạng cố gắng không để lộ cảm xúc của Jongseong mà càng cảm thấy bực bội. Để đến khi băng quấn trở lên rối tung vì hành động vội vã của Jongseong, Sunghoon giật lấy chiếc băng gạc từ tay cậu, giọng không nặng nhẹ, những cũng đủ để khiến Jongseong rùng mình.

"Để tao tự làm. Nhức kiểu gì mà đến cái băng gạc cũng không quấn được."

Sunghoon không nhìn vào mắt Jongseong. Điều đó khiến cậu dù ái ngại nhưng cũng đỡ khó xử hơi vài phần. Jongseong rơi vào im lặng, nhưng Sunghoon lại như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy cậu không trả lời, em lại càng cau có hơn nữa. Sunghoon ngửa mặt lên, em liếc nhìn Jongseong làm cậu tê cứng người. Ánh nhìn này, chắc chắn là giận thật rồi!

"Sao không nói gì vậy? Nhức đến mức không nói chuyện được luôn à?"

"Đâu.. đâu có.."

"Thôi cứ im lặng luôn đi. Bao giờ hết nhức thì mới được nói chuyện với tao."

"Gì? Cái gì thế, Sunghoon?"

Sunghoon biết vẫn đang ghi hình nên em không lớn tiếng nói chuyện, biểu cảm cũng không quá lộ liễu để không bị phát hiện. Set quay cuối cùng là cảnh tập  ép tim, thử thách có lẽ là khó khăn nhất của cả buổi chiều với Jongseong. Sau đó, cả hai được đưa vào một buổi phỏng vấn cảm nghĩ nhỏ. Chuyện này thì quá đơn giản đối với cả hai, nên nó dường như không có gì đáng kể.

Mọi người trong trường quay ai nấy cũng vui mừng khi họ hoàn thành tất cả cảnh quay cho ngày đầu tiên. Sunghoon và Jongseong được đưa về khách sạn ngay sau đó. Họ sẽ chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên của mình tại Soluna. Jongseong đã nghĩ đến việc sẽ về khách sạn tắm rửa, ăn cơm và nhanh chóng về phòng làm một giấc. Bởi cậu chẳng có sức lực để tham gia mấy cái hoạt động vớ vẩn cho buổi đêm ở đây nữa rồi.

Nhưng đó là khi cậu không phát hiện ra, mình bị Sunghoon 'vô cớ' giận dỗi. Ừ thì vô cớ đấy. Jongseong chẳng hiểu Sunghoon giận mình với lý do gì cả. Cậu chắc chắn mình không hé răng nửa lời về chuyện bị thương, nên đương nhiên Sunghoon làm sao mà biết để giận cho được. Đã thế cậu thấy mình diễn cũng tròn vai phết, nên Jongseong dường như chắc chắn Sunghoon không biết chuyện gì về cái tay của cậu cả. Thế đấy mà chẳng hiểu sao, mỗi lúc đến gần để nói chuyện với em, Sunghoon lại cứ một mực im lặng, hỏi gì cũng không chịu nói. Làm Jongseong bỗng chốc như hoá thành thằng khờ, cứ độc thoại một mình mà chẳng nhận được hồi đáp.

Giống như ngay lúc này cũng vậy. Cả hai đã yên vị ở trong phòng của mình. Jongseong ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt về phía Sunghoon đang hì hục tìm quần áo để tắm. Cậu định mở lời, nhưng sợ em sẽ lại như mấy lúc trước, im lặng mà không chịu nói. Jongseong cứ im như tượng, nhưng lòng lại thấy bức bối không ngừng. Tức quá không chịu được nữa, ngay lúc Sunghoon vừa kịp bước đến cửa nhà tắm, Jongseong đã kéo em lại. Ánh mắt của cậu nhìn em buồn đến nỗi Sunghoon hơi đờ người, giọng nói của Jongseong cũng trầm hẳn xuống. Ai nghe thấy cũng có thể đoán rằng cậu đã gặp phải chuyện rất tồi tệ.

"Sunghoon... Sao không nói chuyện với tao thế? Tao làm gì sai à? Có gì nói tao nghe, đừng có im lặng như thế với tao mà."

Sunghoon nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ sẵn sàng vứt bỏ luôn cái lòng tự trọng của mình đi, để xuống nước dỗ dành con người trước mắt. Nhưng em thì không phải là một con người dễ chịu khuất phục như vậy, nên Sunghoon vẫn chọn cách im lặng. Em im lặng mà không nói bất cứ điều gì với Jongseong cả.

"Sunghoonie... Thôi mà... Đừng im lặng như thế. Tao sẽ chết mất nếu mày cứ như vậy với tao đấy... Có gì nói hết với tao đi, tao nghe mà..."

"Sao tao phải nói với mày?"

Ừ thì Sunghoon chỉ không dễ dàng lúc em nghĩ như thế mà thôi.

"Thì.. mày phải nói tao mới biết tao làm sao ở đâu chứ. Im lặng như vậy đâu có giúp ích được gì."

"Mày có phải chuyện gì cũng sẽ nói với tao đâu mà tao phải làm vậy?"

"Đâu có, Sunghoon. Sao mày lại nghĩ như vậy chứ? Tao cái gì cũng nói cho Sunghoon mà, tao có giấu Sunghoon cái gì đâu?"

"Thế à? Cái 'tao có giấu Sunghoon cái gì đâu' là cái này hả?"

Trong cơn tức giận, Sunghoon kéo mạnh cánh tay trái của Jongseong về phía mình, em xắn ống tay áo của Jongseong lên. Từng cái chạm của Sunghoon dù không quá gần vết thương, nhưng vẫn khiến Jongseong khẽ rít lên vì nhức. Cánh tay áo biến mất, nhường chỗ cho vết xước lớn vẫn còn hơi đo đỏ vì chưa được xử lý hoàn toàn, xung quanh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự bầm tím. Nhìn thấy vết thương ấy, Sunghoon ngạc nhiên đến mức không tin được. Em biết là Jongseong bị thương, nhưng lại không nghĩ vết thương sẽ nặng đến như này. Sunghoon bất giác không còn biểu cảm tức giận trên gương mặt nữa. Giờ đây khi nhìn vào vết thương ấy, em chỉ thấy xót mà thôi.

"Sung... Sunghoon.. đau tay..."

Jongseong ái ngại kêu lên một tiếng. Sunghoon biết thế thì bỏ tay mình ra khỏi tay Jongseong. Em quay lại với sự tức giận ban đầu của mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jongseong, chờ đợi được nghe một lời giải thích từ cậu.

"Cái này... Sunghoon, mày phải nghe tao nói đã... Tại vì mày đã dặn tao rất kỹ về việc cẩn thận rồi, nên tao không muốn mày phải lo lắng thêm nữa. Với cả lúc đấy, tao thấy vết thương cũng không nặng lắm, nên là..."

"Như này mà là không nặng đấy à? Để thêm tí nữa thì nó thành cái giống gì?"

"Nhưng mà tao..."

"Sao không báo với đoàn? Không nói với tao thì phải nói với đoàn chứ? Mọi người sẽ giúp cho cơ mà."

"Nói với đoàn... nói xong mày biết thì sao..."

"Mày...? Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!"

Sunghoon đến gần vali của mình, em lấy ra hộp cứu thương cơ bản mà em đã mang theo từ trước. Sunghoon mở hộp cứu thương, tay lướt nhanh nhưng cẩn trọng qua từng món đồ bên trong. Em lấy ra một gạc vô trùng, một cuộn băng dày, cùng chai dung dịch sát khuẩn nhỏ. Ánh mắt lặng lẽ quét qua vết xước nơi khuỷu tay Jongseong, chỗ da rách sẫm màu, có chút máu đã khô lại, xung quanh hơi sưng và bầm tím. Sunghoon đổ một ít dung dịch sát trùng lên miếng gạc, rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương. Mặc dù Jongseong khẽ rùng mình vì rát, nhưng Sunghoon không dừng tay, em chỉ thở ra chậm rãi, ấn gạc xuống đúng vị trí, giữ một lúc cho thuốc thấm đều.

"Không hiểu suy nghĩ cái gì. Để nó thành ra như thế này, không thấy đau à?"

"Có.. có đau mà..."

"Có đau mà miệng câm như hến ấy."

Sunghoon bực bội lườm nguýt Jongseong, sau đó em mới tiếp tục hành động. Em lấy băng gạc quấn vòng đầu tiên thật chắc quanh khuỷu tay, rồi từng vòng tiếp theo được cuốn đều tay, vừa đủ để cố định, không quá lỏng cũng không khiến Jongseong cảm thấy khó chịu. Sau cùng, Sunghoon cẩn thận gập mép băng lại, dùng băng dính y tế cố định ở cuối. Động tác nào cũng gọn gàng, tỉ mỉ như thể đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong trí nhớ. Jongseong không nói bất cứ thứ gì, cậu yên lặng để em tự tung tự tác sử lý cái tay của mình. Chỉ cho đến khi Sunghoon hoàn thành công việc, Jongseong mới chậm rãi lên tiếng.

"Sunghoon.. không sợ hả? Là máu đó..."

Sunghoon nghe thấy thế thì muốn bật cười. Đúng là em có cái tật sợ máu thật, nhưng đâu phải lúc nào nhìn thấy thì cũng sẽ sợ. Giống như nỗi sợ chó, một nỗi sợ tuy vô lý nhưng lại ăn sâu vào trong tiềm thức của con người, Sunghoon hiểu rằng, những vệt máu lấm tấm trên tay Jongseong chẳng đủ sức mạnh để khiến em run rẩy. Chúng không ghê rợn, cũng chẳng có thể làm tổn thương em được.

"Là máu khô đó, sợ cái gì?"

"Thế mà làm tao cứ lo mãi..."

"Mày lo tao sợ máu nên mới giấu tao á?"

"Ờ... Chắc vậy... Nhưng tao nghĩ mình sợ việc mày lo lắng cho tao hơn."

Jongseong nói, lúc này, cậu nhìn thẳng vào mắt em, không còn e sợ gì nữa. Jongseong cứ nhìn chằm chằm vào Sunghoon, như để chờ em hỏi một câu gì đó, và cậu sẽ thốt ra tất cả những lời mà mình đang muốn nói.

"Phải lo chứ? Tao không lo sao được. Cái đấy là chuyện tao cần phải làm đấy. Mày sợ cái gì?"

"Vì tao biết nếu Sunghoon lo lắng cho tao, Sunghoon sẽ giận... mà nếu mày vì tao mà giận, tao nghĩ sẽ mình không chịu được..."

Sunghoon chết lặng trong khoảnh khắc. Không phải vì Jongseong nói những lời hoa mỹ. Trái lại, chúng thật đến mức gần như vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến tim em nhói lên. Một thứ nhói đau rất lạ, quá đỗi dịu dàng. Em nhìn Jongseong. Người con trai ngồi trước mặt em lúc này, với vết thương được che giấu một cách lặng lẽ, với ánh mắt tránh đi khi bị hỏi vì sao không chịu để lộ nó sớm hơn. Không phải vì sĩ diện. Cũng chẳng vì sợ phiền. Mà đơn giản, là vì không muốn em lo lắng.

Chỉ vậy.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng gió biển mơ hồ thổi qua rèm cửa, Sunghoon ngồi thụp xuống trước mặt Jongseong, tay giữ lấy mép băng gạc nhưng lại chẳng siết chặt. Một thoáng chần chừ. Rồi hai giây lặng trôi. Ánh đèn ngủ hắt bóng nhạt lên nửa gương mặt của Jongseong, và cậu vẫn nhìn Sunghoon như vậy, bằng đôi mắt trầm lặng đến kỳ lạ, chẳng có một lời an ủi, chỉ có sự chân thành khiến người ta muốn gục ngã.

Một cảm giác khó diễn tả ùa đến trong lòng Sunghoon. Nó không giống đau, không giống vui, mà như thể… một thứ dịu dàng len lỏi, mở bung cánh cửa trong nơi trái tim em lúc nào không hay. Không một tiếng động. Không một lời hứa. Chỉ một câu nói giản đơn, mà như xé toang lớp vỏ bọc mà em đã cất công gây dựng suốt bao nhiêu năm. Sunghoon mím môi thật khẽ, tưởng như chẳng ai nhìn thấy, nhưng Jongseong vẫn thấy. Thấy hết.

Và khi ấy, em chợt hiểu rằng, có những người không cần nói yêu, không cần cố gắng chứng minh điều gì. Vì chỉ một cái lặng lẽ giấu đi vết thương, một ánh mắt dịu dàng âm thầm chịu đựng… cũng đã đủ để khiến trái tim ai đó rung lên, chỉ vì biết mình được trân trọng đến mức nào.

"Ngốc thật.. sao lại ngốc như này cơ chứ..."

Một tiếng thở khẽ bật ra nơi lồng ngực, rồi Sunghoon cúi đầu, vòng tay ôm lấy Jongseong. Không vội vã. Cũng chẳng run rẩy. Chỉ là một cái ôm thật chặt, như thể cuối cùng em cũng không còn đủ lý do để trốn tránh nữa. Hơi ấm từ người đối diện phả vào vai Jongseong, khiến cậu thoáng khựng lại. Trong tích tắc, thế giới như ngừng quay. Cậu không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi, người kia sẽ vì thế mà buông cậu ra ngay lập tức.

"Sao lại cấm người ta lo được chứ.. để tao phát hiện ra bị thương như thế này, mày còn làm tao sợ hơi ấy..."

Jongseong không trả lời. Cậu chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang run lên rất khẽ của Sunghoon. Một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi Jongseong quên đi mất cái đau đớn từ vết thương mà cánh tay kia mang lại. Cậu ôm em, vùi đầu vào hõm cổ Sunghoon, tham lam hít lấy hương đào thơm ngọt của em mà chẳng kiêng nể. Một khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai người ngồi bên nhau giữa căn phòng nhỏ, giữa những tiếng thở và nhịp tim hòa lẫn. Nhưng với cả hai, đó lại là bước ngoặt. Là lúc mà trái tim thôi không giấu giếm. Là khi một người chịu buông lỏng bờ vai để tựa vào ai đó không còn khiến mình thấy sợ hãi.

"Xin lỗi... Xin lỗi, Sunghoon. Sẽ không giấu Sunghoon cái gì nữa. Có lẽ giờ tao sợ việc mày sẽ không còn lo lắng cho tao nữa, còn hơn cả chuyện ban nãy. Như vậy có khi lại là cực hình đấy."

Jongseong vẫn không buông em ra, nhưng Sunghoon không vội. Em để cậu thích làm gì thì làm. Sunghoon bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch ấy của Jongseong. Em thì thầm vào tai cậu, những lời không quá đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim Jongseong vui sướng không ngừng.

"Thế à? Tao quan trọng với mày lắm đấy nhé. Giờ mới biết đến tầm quan trọng của tao là hơi muộn đó."

Nghe hết. Jongseong nghe rõ mồn một. Cậu không trả lời em ngay. Jongseong từ từ buông tay đang ôm lấy em ra. Cậu đổi vị trí, đưa tay kéo mặt Sunghoon sát gần lại với mình. Ánh mắt Jongseong ánh lên vẻ hạnh phúc, sự trân thành và xúc cảm đặc biệt. Thứ dù rằng có được trải nghiệm bao nhiêu lần, Sunghoon cũng sẽ không bao giờ từ chối được cảm nhận nó thêm lần nữa.

"Sunghoon quan trọng nhất. Sunghoonie là quan trọng nhất với tao."
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro