xi,

Thời tiết của Soluna có lẽ không chờ đợi một ai. Mưa bắt đầu dần nặng hạt, gió nổi quất thẳng vào hầm như bão táp. Từ trong hầm đá tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ Jongseong mang theo, chiếu chập chờn lên khuôn mặt tái nhợt của Sunghoon. Em đã bắt đầu run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì chất độc đã bắt đầu phát tán trong máu. Môi em tím lại, hơi thở ngắn và gấp hơn từng chút. Jongseong quỳ bên cạnh, giữ chặt bàn tay em trong tay mình. Cậu không biết còn có thể làm gì khác. Chỉ biết lặp đi lặp lại những câu thì thầm như một lời cầu nguyện.

"Cố lên, Sunghoon.. đừng bỏ cuộc..."

Nhìn em như vậy, Jongseong đến ôm em cũng không dám. Từng cử động của em đều mong manh như một làn sương sớm, mà chỉ cần ánh nắng mặt trời lên cao, nó sẽ hoàn toàn tan biến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những nhịp thở yếu ớt và đứt quãng của Sunghoon, Jongseong cảm thấy thế giới của mình như nén lại trong một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Căn hầm lạnh buốt, ánh đèn pin lờ mờ, sự sống của một con người đang ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi tiếng thở khó khăn được vang lên đều như một nhát dao cứa vào tim cậu.

Thế rồi, giữa tiếng gió rít khe khẽ qua khe hở của trần hầm, giữa những nhịp đập dồn dập của trái tim, cậu như muốn xé toạc lồng ngực. Jongseong bỗng hiểu ra điều mà chính bản thân mình vẫn luôn cố lảng tránh. Một điều chưa từng được gọi tên, nhưng vẫn luôn ngày một lớn dần trong trái tim của cậu. Hay, trong từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ, từng lần lo lắng mà không cần nói thành lời.

Là lo. Là sợ. Là đau.

Nhưng vượt lên trên tất cả, Jongseong nghĩ, nó là yêu.

Không phải thứ tình cảm thoáng qua hay ngộ nhận từ những lần cả hai gần gũi. Không phải thứ tình thương đơn thuần mà cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nó cũng chẳng phải là những hành động hy sinh mà cậu cứ nghĩ, đó là điều mà ai cũng phải làm đối với một người bạn. Trong chính khoảnh khắc ấy, Jongseong mới nhận ra, ngoài Sunghoon, cậu chưa từng đối xử với một người bạn nào như thế cả. Nó chắc chắn là yêu, là một tình yêu thật sự, nguyên sơ và thuần khiết. Thứ khiến người ta chỉ muốn dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ một người, giữ người đó trong vòng tay mình, tránh xa mọi tổn thương. Giống như ngay lúc này đây, khi cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của mình chỉ để nghe Sunghoon tỉnh giấc, và gọi tên cậu thêm một lần nữa.

Phải, Jongseong yêu em, Jongseong yêu Sunghoon của cậu rất nhiều.

Bàn tay Jongseong run rẩy siết lấy tay Sunghoon, làn da kia lạnh lẽo đến mức khiến trái tim cậu chao đảo.

"Em đã hứa sẽ không buông tay mà đúng không, Sunghoon? Cố lên em nhé, cho anh được một lần nói yêu em, được không em?.."

Giọng cậu khản đặc, gần như lạc đi trong không khí ẩm ướt. Và trong một phần rất sâu của trái tim, Jongseong khẽ thì thầm, như một lời thú nhận không thể giữ lại được nữa:

Anh yêu em, Sunghoon. Là thật lòng. Là duy nhất. Là mãi mãi.

Sự nóng vội khiến Jongseong không thể ngồi yên, mới có năm phút trôi qua, mà tim cậu dường như muốn thắt lại. Jongseong gấp gáp nâng bộ đàm lên cao, định mở lời cầu cứu thêm một lần nữa, thì âm thanh từ bộ đàm lại phát ra. Đó không phải là thứ âm thanh trấn an đơn thuần, nó là thuốc, là liều thuốc mạnh mẽ nhất cứu sống cả chính cậu và Sunghoon của hiện tại.

"Jongseong? Bạn nghe thấy rõ chứ?"

"Vâng, tôi vẫn đang nghe đây."

Jongseong khựng lại khi nghe tiếng rè rè trong máy. Âm thanh nhiễu sóng ban đầu khiến Jongseong tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, rõ ràng như một hồi chuông báo thức giữa đêm tối, một giọng nói quen thuộc vang lên, run rẩy mà vội vã.

"Jongseong? Chúng tôi đã phát hiện ra tín hiệu nhiệt từ phía hầm. Các bạn vẫn đang ở trong đó chứ? Lặp lại, chúng tôi đã phát hiện tín hiệu nhiệt!"

"Vâng.. chúng tôi vẫn đang ở trong hầm."

Cậu nín thở, gần như không dám tin vào tai mình. Tiếng máy rè thêm một nhịp nữa, rồi giọng nói kia lần này vang lên dứt khoát, như kéo cả thế giới của Jongseong trở về.

"Được rồi, Jongseong. Chúng ta không cần phải chờ đợi thêm nữa. Đội cứu hộ đang cách các bạn chưa đầy 200 mét! Giữ nguyên vị trí! Đừng di chuyển! Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức!"

Một tia sáng lóe lên trong lồng ngực cậu, xen lẫn hoảng loạn, hy vọng và cả một niềm tin gần như tan biến. Jongseong quay sang nhìn Sunghoon đang lịm đi, cậu ôm lấy mái đầu của em, thì thầm với em những lời như thề nguyện.

"Em có nghe thấy không, Sunghoon? Họ đến rồi... Họ đã đến rồi. Em cố gắng lên..chỉ một chút nữa thôi…"

Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ bên ngoài hầm tối, hòa lẫn với âm thanh loạt xoạt của cành lá bị vạch ra. Ánh đèn pin lia qua, rọi thành những vệt sáng rực rỡ xuyên thẳng vào bóng tối đặc quánh và bụi đất lơ lửng trong làn không khí ẩm ướt. Jongseong ngẩng đầu lên, đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức, cùng căng thẳng kéo dài, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy những bóng áo cam quen thuộc lao vào. Họ rất nhanh và dứt khoát, như thể chính hy vọng mỏng manh đang ùa về với cậu.

"Ở đây rồi! Hai người họ ở đây rồi!"

Một giọng hét to, đứt quãng vì thở gấp vang lên từ phía đầu hầm. Ngay lập tức, ánh đèn pin chiếu sáng toàn bộ không gian chật hẹp. Đội cứu hộ lập tức áp sát. Một người trong số họ quỳ xuống bên cạnh Sunghoon, cẩn thận nâng phần vai của em dậy rồi nghiêng đầu kiểm tra hơi thở và mạch cổ tay. Sau đó, ánh mắt anh ấy chạm đến vùng cổ bên trái, nơi hai dấu răng nhạt màu đã bắt đầu sưng đỏ, viền tím lan nhẹ quanh mép vết thương.

"Là vết cắn của rắn độc."

Người cứu hộ lầm bầm, giọng trầm xuống và căng thẳng. Rồi bỗng, anh ấy xoay người ra phía sau.

"Độc thần kinh, có thể là hổ mang. May mà vết cắn cách xa động mạch cảnh, nọc vẫn chưa kịp lan toàn thân."

Một người khác đã kịp mở hộp cứu thương, lấy ra ống tiêm chứa huyết thanh kháng độc chuyên dụng.

"Tiêm kháng độc ngay! Truyền dịch hỗ trợ thở, kiểm tra đồng tử."

Kim tiêm được đẩy xuống với sự cẩn trọng tuyệt đối, trong khi một thành viên khác gắn mặt nạ thở oxy vào mũi và miệng Sunghoon. Jongseong quỳ sát bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy em không rời. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực nhưng một phần trong cậu đã được ánh sáng của hy vọng thắp lên. Một phần nhỏ của niềm tin rằng Sunghoon chắc chắn có thể sống. Người cứu hộ cuối cùng quay sang Jongseong, ánh mắt anh ấy trở nên nghiêm nghị nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Các bạn làm tốt lắm. Xin lỗi vì đã tới muộn. Nếu đến trễ mười phút nữa, nọc độc đã đi vào trung tâm thần kinh rồi. Đừng lo gì nhé. Em ấy vẫn còn cơ hội."

Người cứu hộ xoa xoa bàn tay của Jongseong như để trấn an. Và đó có lẽ là những âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi cơn mệt mỏi bỗng dưng ùa đến. Một người khác trong đội cứu hộ nhanh chóng bước tới, đỡ lấy Jongseong khi thấy cậu loạng choạng, gần như gục xuống sau chuỗi thời gian căng thẳng tột độ. Nhưng vừa chạm vào người cậu, anh ấy lập tức sững lại, ánh mắt mang đầy vẻ hoảng hốt.

"Cậu ấy cũng bị thương, rất nặng!"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Jongseong, nhỏ từng giọt xuống má và cổ, hòa vào lớp bụi bẩn phủ kín gương mặt. Làn da cậu tái nhợt như sáp, đôi môi khô và mất màu gần như không còn sắc đỏ. Vết rách dài ở vùng hông trái vẫn rỉ máu, tạo thành vệt thẫm ướt dọc theo hông và lưng. Có thể là do va quệt mạnh khi cố đưa Sunghoon ra khỏi nơi nguy hiểm lúc trước, hoặc do một mảnh kim loại gỉ nào đó trong lúc ngã xuống thung trũng đã đâm vào cậu. Viên cứu hộ hoảng hốt vô cùng trước tình trạng vết thương đầy mình ấy của Jongseong. Và như nhận ra được ánh mắt đó, Jongseong khó khăn lên tiếng, giọng nói cậu yếu đi hẳn, nhưng lời nó thì lại kiên định vô cùng.

"Tôi không sao.. có các bạn ở đây rồi mà."

Ánh mắt của Jongseong vẫn không rời khỏi Sunghoon, ánh nhìn như bị khóa chặt vào hình ảnh của em, khi được cẩn thận đặt lên cáng, gắn mặt nạ oxy, và rồi, kim truyền nhanh chóng được cắm vào tĩnh mạch. Từng chuyển động vội vã của đội cứu hộ quanh em như trôi qua trong màn sương mờ đục.

"Jongseong, bạn tỉnh táo lại đi! Bạn đang bị sốc mất máu rồi đây này."

Viên cứu hộ bất lực nhìn cậu. Anh ấy giữ lấy Jongseong, giọng pha lẫn lo lắng và tức giận, siết lấy vai cậu như muốn giữ cậu lại với thực tại. Nhưng Jongseong dường như không còn nghe rõ gì nữa. Âm thanh xung quanh dần vỡ vụn, như thể thế giới đang trượt khỏi tay cậu. Những tiếng giày chạy, tiếng thiết bị y tế loảng xoảng, tiếng người gọi nhau… tất cả dội vào tai cậu như từ một nơi xa lắm, xa đến mức chẳng thể với tới.

"Cứu em ấy, làm ơn, hãy cứu Sunghoon."

Cơ thể Jongseong nghiêng đi, ngã về phía trước nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Hơi thở ngày một khó khăn, mỗi lần hít vào như lưỡi dao cắt qua lồng ngực. Thế nhưng ánh mắt cậu, đôi mắt đẫm lệ và trĩu nặng, vẫn dán chặt vào Sunghoon, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, người kia sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi. Và rồi, giữa những đốm đen bắt đầu nhấp nháy trong tầm nhìn, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Jongseong là gương mặt nhợt nhạt của Sunghoon, lặng yên và mong manh đến mức khiến trái tim cậu đau nhói.

Sau đó, mọi thứ vụn vỡ thành một màu trắng xóa. Jongseong ngất lịm trong vòng tay của viên cứu hộ.
_

Jongseong chậm rãi chớp mắt.

Ánh sáng trắng dịu nhưng sắc lạnh đập vào đồng tử, khiến cậu phải khẽ nhíu mày như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ quá dài. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng len vào từng hơi thở, lành lạnh và sắc như cắt qua đáy phổi. Mọi thứ lúc đầu thật xa lạ, như thể cậu đang ở một thế giới khác. Nhưng rồi, từng âm thanh, từng hình ảnh bắt đầu tìm lại được vị trí của nó: trần nhà màu kem quen thuộc, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn như tiếng gõ nhẹ vào trái tim. Và rồi cơn đau quằn quại từ sườn trái, từ vùng trán được băng bó kĩ càng, như một lời nhắc nhở vừa dịu dàng, vừa kiên quyết về thực tại.

Jongseong còn sống.

Cậu khẽ nhăn mặt vì cơn đau đến bất chợt. Một hơi thở thật khẽ trượt khỏi môi Jongseong. Cậu cố nhúc nhích đầu ngón tay thật chậm rãi. Jongseong dè chừng nó như sợ chính hành động ấy sẽ đánh thức cơn ác mộng vẫn chưa kịp tan của cậu. Cánh tay trái nặng trĩu vì dây truyền dịch, lạnh lẽo như thể là một phần không thuộc về cơ thể. Mi mắt run rẩy, khẽ cụp xuống, rồi lại mở ra lần nữa. Lần này, trong ánh nhìn ấy là sự bàng hoàng lẫn biết ơn thầm lặng.

Mình còn thở. Mình còn được ở đây.

Giữa sự mỏi mệt rã rời và cơn đau râm ran như đốt cháy từng lớp da thịt, Jongseong vẫn bất giác nghiêng đầu xung quanh, như để tìm kiếm một điều gì đó. Hay một người.

Sunghoon…

Cái tên ấy như một cơn gió mỏng lướt ngang tâm trí, kéo theo cơn đau nhói trong lồng ngực, nhưng cũng chính là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thật sự còn tồn tại.

"Sunghoon..."

Từng âm thanh được thốt ra từ cổ họng khiến Jongseong có cảm giác nó không còn là giọng của mình nữa. Nó khàn đặc, vỡ vụn, và khô cằn như thể đã hưởng thụ gió sa mạc quá lâu. Mỗi hơi thở đều như bị kéo lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, lẫn với nỗi đau, kiệt sức và điều gì đó rất mong manh, như linh hồn vừa trở lại thể xác sau một hành trình dài chạm rìa sinh tử.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khẽ khàng nhưng đủ để Jongseong xoay đầu lại, dù chuyển động ấy khiến cả thân thể ê ẩm như thể từng khớp xương vừa được ráp lại sau bão tố. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, ông mang theo mùi hương của nước khử trùng và nét mặt nghiêm túc quen thuộc của một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ông ấy dừng lại bên giường, lướt mắt qua màn hình máy theo dõi sinh hiệu, rồi ánh nhìn bỗng dịu lại khi thấy Jongseong đã mở mắt.

"Jongseong? Cậu tỉnh rồi sao!"

"Sunghoon... Sunghoon đâu rồi.."

Jongseong loạng choạng ngồi dậy sau khi nhận ra sự hiện diện của con người, có thể là người duy nhất ở đây cho cậu biết về tình trạng của Sunghoon. Hành động bất chợt ấy dường như đã khiến viên bác sĩ phát hoảng. Ông nhanh chóng đến gần cậu, ngăn cản sự cố gắng ấy của Jongseong, giọng nói của ông vang lên một cách đầy vội vã.

"Cậu làm gì thế, Jongseong? Bình tĩnh lại đi. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, còn yếu lắm."

"Nhưng.. Sunghoon, Sunghoon thì sao.."

"Jongseong! Nghe tôi nói! Sunghoon ổn rồi, cậu ấy hoàn toàn ổn. Đừng lo lắng gì nữa, được không?"

Jongseong khựng lại, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự hoảng loạn, như thể chỉ cần không nghe được tên Sunghoon thêm lần nữa, cậu sẽ lao khỏi giường bất chấp cơ thể còn chưa kịp hồi phục. Bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi thở ra, giọng chùng xuống, chậm rãi và dịu hơn, như một sự trấn an cần thiết cho tâm trí của người đang sụp đổ từng mảnh.

"Cả hai đều rất may mắn đấy biết không?"

Ông nói, trên môi nở một nụ cười tự hào trước những con người có ý chí sống đầy mạnh mẽ.

"Sunghoon bị rắn hổ mang cắn ở cổ, một vị trí nguy hiểm. Nhưng nhờ được sơ cứu đúng cách trong ‘giờ vàng’, chúng tôi đã có thể tiêm huyết thanh kịp thời. Nọc độc không lan đến hệ thần kinh trung ương. Cậu ấy đã tỉnh lại vào chiều hôm qua rồi. Sunghoon vẫn còn yếu lắm, nhưng các chỉ số đều ổn định. Cổ có sưng nhẹ, nhưng đang phục hồi tốt. Hô hấp tự nhiên, không cần đến trợ thở nữa."

Jongseong lặng người, từng câu như một làn nước dịu dàng tưới lên ngọn lửa hoang mang đang thiêu đốt bên trong cậu. Cậu thở dài một tiếng, không hẳn là nhẹ nhõm, mà là sự buông bỏ của một trái tim đã cầm cự quá lâu. Bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục.

"Còn về phần Jongseong, cậu bị rách sâu ở vùng sườn trái, mất máu khá nhiều, và kiệt sức nghiêm trọng. Rất may là vết thương không làm tổn thương nội tạng. Chúng tôi đã truyền máu, kháng sinh, và dịch hồi sức. Cậu mới tỉnh lại sáng nay, là mất đến năm ngày đấy có biết không? Nghĩa là phản ứng phục hồi của cơ thể không tốt đâu Jongseong ạ. Cậu cần ít nhất vài ngày nữa nghỉ ngơi tuyệt đối."

Vị bác sĩ nghiêm nghị căn dặn cậu. Jongseong thở dài. Ừ, tôi biết rồi, tôi yếu đuối được chưa? Xong, cậu gật đầu khe khẽ, và như mong chờ điều gì đó, Jongseong bỗng lên tiếng trong sự ổn định hoàn toàn của mình.

"Bác sĩ, tôi có thể đến thăm Sunghoon được không?"

"Cậu nghĩ với tình trạng này của mình thì có thể sao?"

Jongseong cúi đầu trước câu nói đầy châm biếm ấy của vị bác sĩ. Ông thở dài trước dáng vẻ ngại ngùng kia của cậu. Bác sĩ đưa cho Jongseong một cái kẹo. Hành động ấy khiến cậu rất bất ngờ, xong ông mới nói tiếp.

"Tôi sẽ nói với Sunghoon rằng cậu đã tỉnh rồi. Thằng bé cũng lo cho cậu không kém đâu. Dù thế nào thì hiện tại, để Sunghoon đến thăm cậu vẫn còn khả thi hơn."

Jongseong nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Cậu nắm trong tay viên kẹo của vị bác sĩ đưa mà lòng đau đáu không biết nên dùng nó để làm gì.

"Còn viên kẹo đó. Dùng nó mà tặng cho thằng bé đi. Ngốc ạ!"

Đó là thanh âm cuối cùng của vị bác sĩ, khi ông khẽ mỉm cười với Jongseong rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc bấy giờ, Jongseong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cậu dáo diết chờ đợi ở phía cửa phòng bệnh. Từng tiếng bước chân đều như mong chờ về hình bóng của người thương đang đến gần mình. Và rồi, như không phụ lòng mong đợi của cậu, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, sau một thời gian dài chờ đợi.

Đó là Sunghoon, là em yêu, là người thương, là tình yêu duy nhất của đời cậu.

Em đứng đó, ngay ngưỡng cửa phòng bệnh, trong chiếc áo hoodie trắng hơi rộng so với dáng người. Cổ em vẫn còn dán miếng băng gạc, khuôn mặt có phần nhợt nhạt sau những ngày phải chiến đấu giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Mái tóc mềm rũ xuống trán, che lấp một phần ánh mắt, đôi mắt từng khiến Jongseong xao động bao lần, giờ đây đong đầy thứ cảm xúc mà cậu chẳng thể gọi tên: nhẹ nhõm, xúc động, lo lắng, và có lẽ là cả… nhớ nhung.

Sunghoon không nói gì ngay lập tức. Em chỉ đứng đó, lặng đi một lúc, như thể đang cần xác nhận thêm một lần nữa rằng, người nằm trên giường bệnh kia thực sự đã tỉnh lại. Người ấy thực sự đang nhìn em, và thực sự vẫn còn sống. Đôi chân em run nhẹ trước khi bước về phía cậu. Mỗi bước đi như kéo theo hàng vạn nỗi lo đè nặng nhưng lại vừa được trút bỏ. Ánh mắt em không rời khỏi Jongseong lấy một giây. Và trong khoảnh khắc nào đó, Jongseong có thể nhận ra Sunghoon sẽ bật khóc ngay lập tức, khi chỉ cần một cái chạm nhẹ vào gương mặt của em. Jongseong nín thở. Viên kẹo trong tay cậu khẽ siết lại, mảnh niềm vui mong manh run rẩy từng hồi trong lồng ngực.

Rồi bỗng, Sunghoon lên tiếng. Một tiếng gọi chứa chan tình yêu thương em dành cho người ấy. Tiếng gọi mang theo cả âm ngữ của người mà Jongseong yêu, nhớ, và thương biết bao nhiêu phần.

"Jongseong..."

"Sunghoon.. em lại đây, em lại gần đây được không em?.."

Jongseong lắp bắp, cánh tay cậu nặng nề nhấc lên, dang rộng như thể chờ em tiến tới. Và chỉ chờ có thế, Sunghoon run rẩy đến gần, em ngay lập tức xà vào lòng, và ôm chặt lấy cậu. Tiếng nấc của em vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi y tế. Sunghoon vùi mặt vào hõm cổ của Jongseong, nơi vẫn còn âm ấm hơi thở của sự sống, nơi em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể được chạm vào lần nữa. Hai cánh tay em ôm chặt lấy lưng cậu, như thể sợ rằng, nếu buông ra Jongseong sẽ tan vào hư vô, sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này, như nỗi ám ảnh đã đè nặng em suốt những ngày qua.

Jongseong đau, nhưng cậu không nói. Chỉ khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm ẩm hơi thuốc sát trùng của Sunghoon. Cậu cảm nhận được vai em run lên từng nhịp, tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm lại mà vẫn trào ra từng đợt, như sóng vỗ không ngừng vào bờ ngực cậu. Jongseong vỗ về tấm lưng của em, xoa nhẹ nó như thể an ủi. Cậu cất tiếng, giọng nói trầm khàn, nhưng lại mang theo tình yêu thương vô bờ bến.

"Tốt quá.. em đây rồi, em ở đây rồi, Sunghoon..."

Jongseong mỉm cười. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt của em. Nhưng khi nhẹ nhàng kéo em ra khỏi người mình, Sunghoon dường như không muốn hợp tác. Tiếng nức nở của em vẫn vang lên đều đều trong căn phòng, cái ôm của em mỗi lúc một chặt hơn. Nó khiến Jongseong không hề an tâm một chút nào. Cậu lo lắng, nhìn xuống thân ảnh đang ôm lấy mình mà nói.

"Sunghoon, em sao thế? Bình tĩnh lại, nói anh nghe có được không?"

"Hức.. Jongseong, làm ơn... Đừng đẩy em ra, đừng đẩy em ra mà..."

Tiếng khóc ấy như giết chết Jongseong. Cậu chẳng còn bình tĩnh được nữa. Jongseong vùng vằng kéo Sunghoon ra khỏi mình. Cậu muốn nhìn thấy em, muốn biết vì sao em lại như thế. Nhưng Sunghoon không chịu, em cứ ôm lấy cậu như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời.

"Anh không đẩy em, Sunghoon. Một chút nữa vẫn sẽ ôm em có được không? Em bị đau ở đâu hả? Đừng làm anh sợ mà."

"Hức, không được đâu, Jongseong.. em không chịu được mất, hức.. đừng đẩy em mà.."

Cơn hoảng loạn của người bên dưới chỉ tăng lên theo cấp số nhân, nếu như Jongseong vẫn cứ cố gắng đẩy em ra khỏi mình. Lúc này, cậu chẳng biết làm gì nữa. Chỉ đành đáp lại cái ôm ấy của em, xoa nhẹ tấm lưng như mong muốn đưa em ra khỏi đáy vực của sự đau khổ.

"Được rồi, không đẩy em nữa. Sunghoonie, ngoan, đừng khóc mà. Có anh ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi. Em đừng khóc như vậy nữa, anh đau lắm, Sunghoon."

"Jongseong... Jongseong..."

"Anh nghe, anh nghe đây..."

"Đừng bỏ em nhé, hức.. anh đừng bỏ em nhé.."

"Không đâu, Sunghoon. Làm sao anh bỏ em được? Em nín đi mà, nín đi được không em?"

Jongseong dường như không thể hiểu được lắm ý của Sunghoon, nhưng cậu vẫn trả lời em bằng hơi ấm và tình yêu dạt dào của mình. Tiếng nấc của Sunghoon dần vỡ ra thành từng nhịp thở đứt quãng. Vòng tay của em vẫn siết lấy Jongseong, nhưng không còn hoảng loạn như trước nữa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động run rẩy của người trong lòng mình, từng nhịp tim em đập rối loạn rồi chậm rãi trở lại nhịp điệu quen thuộc.

"Sunghoonie?"

Jongseong thì thầm, gọi tên em bằng giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Tay cậu vẫn không ngừng vuốt nhẹ lưng em, từng nhịp nhẹ nhàng, kiên nhẫn như biển xoa dịu mặt cát sau cơn bão. Cuối cùng, Sunghoon cũng khẽ nhúc nhích. Em hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ, hàng mi dính chặt vì nước mắt. Gò má em ướt đẫm, môi run run như vẫn còn sợ hãi điều gì đó chưa thể gọi tên. Jongseong nhìn em, lòng thắt lại. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ dùng ngón tay cái lau giọt nước đọng lại trên khóe mắt em, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương.

"Tất cả là lỗi của em.. Jongseong đừng ghét em nhé, em biết mình sai rồi.. anh đừng ghét em anh nhé..."

"Em nói cái gì thế, Sunghoon?"

Jongseong trợn tròn mắt trước những từ ngữ đầy khó hiểu được thốt ra từ phía Sunghoon. Và bằng một cách nào đó, nước mắt em đã ngừng rơi, nhưng Jongseong vẫn có thể cảm nhận được một cuộn sóng biển đang dâng trào dữ dội trong lòng của em. Thứ khiến em nức nở nãy giờ, và nó dường như vẫn chưa chịu dừng lại, chưa chịu buông tha cho linh hồn tội nghiệp của em.

"Là tại em.. tại em nên Jongseong mới gặp nguy hiểm... tại em một mực đòi đến nơi này nên Jongseong mới phải để mắt đến em.. tại em nên anh mới bị ngã, tất cả là lỗi của em,.. Jongseong, em xin lỗi, em xin lỗi, Jongseong..."

"Chết tiệt, em bị cái quái gì thế, Park Sunghoon!?"

Vừa dứt lời, Jongseong bỗng siết chặt lấy bờ vai Sunghoon, ánh mắt cậu rực lên bởi vô vàn cảm xúc chồng chất: giận dữ, đau đớn, và khát khao bị dồn nén quá lâu. Trong giây phút mất kiểm soát ấy, cậu cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn dữ dội, như thể chỉ có cách này mới khiến những vết nứt trong lòng được lấp đầy. Sunghoon bất ngờ khựng lại. Đôi mắt em mở to, long lanh ánh nước gần như muốn tan vỡ. Nhưng em không phản kháng. Sunghoon đưa tay nắm lấy bả vai của Jongseong, em nhắm chặt mắt, đối diện với cơn tức giận của cậu.

Jongseong ôm lấy em, giữ em thật gần, môi cậu vẫn áp lấy môi em, khát khao đến cuồng dại. Cậu tìm kiếm điều gì đó, sự thật, sự tha thứ, hay chỉ là cảm giác em vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn sống bên cạnh cậu. Jongseong mút mát đôi môi của em một cách mãnh liệt. Lưỡi bỗng đưa đẩy vào trong khiến Sunghoon vô cùng sợ hãi. Em vùng vẫy, nhưng Jongseong không để yên cho em. Cậu giữ chặt lấy Sunghoon và tiếp tục công việc của mình.

Nhưng rồi, giữa sự cuồng loạn ấy, cậu khựng lại.. Bàn tay đang áp trên má Sunghoon bỗng cảm nhận được hơi ấm của dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy dài. Và tiếng nấc nghẹn ứ, yếu ớt vang lên ngay bên tai cậu, như một nhát dao xoáy sâu vào trong từng hơi thở.

"Hức... Jongseong làm gì vậy?... Dừng lại.. em sợ... em sợ lắm... đừng như vậy với em mà.."

Sunghoon bật khóc, Jongseong thả em ra, để đầu em dựa trên vai của mình. Sunghoon nắm chặt lấy vạt áo của Jongseong, cơ thể em vẫn đang run lên từng đợt. Em khó khăn ổn định hơi thở của mình. Jongseong bất lực, cậu nâng người Sunghoon lên cao, ôm chặt lấy em. Đầu Jongseong vùi vào hõm cổ của Sunghoon. Như nhận ra hành động lỗ mãn của mình ban nãy, Jongseong ôm em chặt hơn, như muốn gửi đến em một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."

Jongseong rõ ràng là tức giận vì không muốn thấy em đau khổ như thế, ấy vậy lại có ý khiến em hoảng sợ đến nức nở lên như thế này. Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Được một lúc, Jongseong buông Sunghoon ra. Cậu kéo lấy eo của em, đưa em đến gần hơn vị trí của mình. Jongseong đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò mà của em. Xong, cậu mời nhẹ nhàng lên tiếng, như thể sợ rằng sẽ doạ em thêm lần nữa.

"Sunghoon, em bình tĩnh, nghe anh nói được chưa?"

Sunghoon không lên tiếng, có lẽ sự sợ hãi vừa nãy vẫn còn khiến em hơi dè chừng với người trước mặt. Nhưng, em vẫn gật đầu, đồng ý chịu nghe Jongseong nói.

"Sunghoon, em không làm gì sai cả. Chúng ta, không ai làm gì sai cả, em hiểu chứ? Anh bị thương không phải lỗi của em, đấy lạ sự bất cẩn của anh. Em cũng bị thương mà, Sunghoon? Sao em không suy nghĩ cho bản thân mình chút nào vậy?"

Sunghoon lắc đầu liên tục, từng giọt nước mắt vẫn rơi dài trên gò má tái nhợt. Em nắm chặt lấy tay áo Jongseong, giọng nói run rẩy, mang theo cảm giác bất lực của chính mình.

"Không... Không phải thế.. là do em không nghe lời.. đáng lẽ em nên nghe lời của anh, không nên đi theo làm gánh nặng cho Jongseong.. đáng lẽ lúc anh nhắc nhở em đi cẩn thận, em phải quay lại nắm lấy tay anh mới đúng.. Jongseong bị như vậy là do em, tất cả đều là do sự ngu ngốc của em..."

Sunghoon co người lại, em rúc sâu vào trong lồng ngực của Jongseong mà nức nở. Cậu thở dài một tiếng, Jongseong không ôm Sunghoon nữa, cậu muốn giải thích với em. Nhưng bằng cách nào đó, cậu không vội lên tiếng. Jongseong từ từ nâng cằm em lên, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn ấy khiến Sunghoon hơi giật mình, nhưng nó không còn mãnh liệt như trước nữa. Giờ đây, nó dịu dàng, êm ái như một làn nước chạy dọc theo những con suối đầy êm ả. Sunghoon không từ chối cái hôn ấy. Em để cho Jongseong hôn lấy mình. Có lẽ với em, cái hôn ấy dường như đã xoa dịu được phần nào cảm giác tổn thương sâu bên trong mà em vẫn đang phải gánh chịu.

"Sunghoon, em không phải gánh nặng. Em là ngoại lệ, là duy nhất của anh. Bảo vệ em không phải là trách nhiệm, nó là điều mà anh tự nguyện. Thế nên, nó không phải lỗi của em. Đừng biến tình thương anh dành cho em thành điều gì đó khiến em cảm thấy tội lỗi, có được không?"

Sunghoon như ngừng thở trong một thoáng. Mắt em mở to, đẫm nước, nhìn Jongseong như thể không thể tin những lời ấy vừa thật sự được nói ra ấy.

"Em là ngoại lệ?.. em không phải gánh nặng đúng không anh?"

Jongseong khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể xoá tan mọi đau đớn. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Sunghoon, từng cử động đều chậm rãi và đầy chở che. Trong đôi mắt cậu, không có chút trách móc, chỉ có ở lại một thứ cảm xúc duy nhất, đó là sự chắc chắn không thể lay chuyển. Và rồi, giữa khoảng lặng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và nhịp tim rối bời của hai người, giọng Jongseong cất lên, trầm thấp, và êm ái nhưng lại vang vọng khắp trốn, chân thành và đẹp đẽ, tựa như một lời thề.

"Em xứng đáng với điều đó, Sunghoon."
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro