xiii,
Từ sau hôm nghe nói chuyện với Jaeyun, Sunghoon dường như vẫn chẳng nghĩ thông ra được mấy phần. Những gì Jaeyun nói, Sunghoon đều có thể cảm nhận được hết rồi. Cậu bạn của em cứ liên tục thủ thỉ về cái ánh nhìn Jongseong dành cho em, hay mấy khoảnh khắc cậu dịu dàng chăm sóc, và cả cách cậu ấy nhẹ giọng hơn sau mỗi lần gọi tên của em. Jaeyun bảo rằng người ngoài nhìn vào ai cũng biết Jongseong thật sự có ý gì đó với em. Một thứ tình cảm mà chỉ Jongseong biết, chỉ Jongseong mới có thể thú nhận được.
"Tao chắc chắn là thằng ngốc đó cũng thích mày."
Nhưng Sunghoon lại thấy mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Jongseong vốn là kiểu người ấm áp, tử tế và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được quan tâm. Cậu có thể cười dịu dàng với bất kỳ ai, có thể đưa khăn giấy cho một cô nhân viên khi cô ấy vô tình hắt hơi trong buổi họp, hay nhẹ nhàng kéo ghế giúp một người lạ trong quán ăn, như thể đó là điều mà cậu cần phải làm. Những điều Jongseong làm cho Sunghoon, che ô, mang nước, nhường đồ ăn, hỏi han mỗi khi em bị bệnh, em đều từng thấy cậu ấy làm y hệt với Sunoo, với Ni ki rồi. Hay thậm chí là đối với một người lạ ngoài đường, cậu ấy cũng có thể tốt bụng y như vậy.
Vì thế mà bảo Sunghoon là "đặc biệt", làm sao em tin nổi? Sunghoon chỉ cảm thấy lòng mình thêm rối rắm, và trong một khoảnh khắc yếu mềm, em tự cười nhạt với chính mình, có khi nào mình đã quá ảo tưởng rồi không? Rằng người như Jongseong, với trái tim ấm đến vậy, làm gì có chỗ cho riêng một mình em?
Jaeyun có lẽ đã chạm tới giới hạn kiên nhẫn của mình khi nhìn thấy em cứ quanh quẩn mãi trong mớ bòng bong cảm xúc. Và có lẽ, câu cuối cùng mà cậu thốt ra với em ngày hôm đó cũng là câu nói buông xuôi nhất mà cậu từng dành cho một người.
"Được rồi, tao mặc xác mày. Xin lời khuyên xong đến lúc người ta cho thì không chịu nghe. Bó tay!"
Dù miệng lưỡi nói lời độc địa như thế, nhưng Jaeyun vẫn là không thể để yên được. Cậu đâu thể chấp nhận nhìn đứa bạn của mình đau khổ, đứa còn lại thì ngu ngơ mãi mãi chẳng hề biết được gì. Sunghoon kín đáo quá mức, nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt nhưng chẳng bao giờ nói thành lời. Còn Jongseong, dù được khen là tinh tế đấy, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch đến không thể tin được. Jaeyun biết rõ, nếu không có ai đó đẩy một cú thật mạnh, thằng bạn đần độn kia của cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang đứng trước một người dành cho nó tình cảm sâu đậm đến mức nào. Thế nên, Jaeyun quyết định, mình phải ra tay để cứu lấy cuộc tình chưa kịp chớm nở này.
Hôm ấy, Jaeyun nhắn vội với Jongseong một tin rủ cậu đi nhậu. Jongseong bình thường không thích đi ăn uống gì với Jaeyun lắm, vì cậu biết một khi thằng bạn của mình đã say khướt thì rất là khó khăn trong việc vác về. Nhưng mà hôm đó, nghĩ thế nào, Jongseong lại đồng ý. Cả hai rủ nhau đến quán lẩu nướng quen thuộc mà nhóm vẫn hay thường chọn cho mỗi buổi liên hoan.
Thành phố đón nhận một trận mưa lớn từ sáng. Jongseong không thích những cơn mưa hè như thế này, chúng vừa ẩm mốc mà lại ồn ào vô cùng. Thế nhưng, với tâm trạng của Jongseong hiện tại, thì những cơn mưa dường như đã an ủi cậu được mấy phần. Nhìn thấy cái quán ăn này, Jongseong lại nhớ đến cái hôm đầu tiên mà em và cậu làm chuyện ấy. Tất cả cũng xuất phát từ đây mà ra chứ đâu. Jongseong thở dài, cậu bước vào quán trong tâm trạng não nề. Khi bắt gặp thằng bạn của mình đã ngồi chờ sẵn ở đó, Jongseong không vội vã tiến tới. Cậu đi chậm đến bàn ăn của hai đứa, và từ từ ngồi xuống trước mặt bạn thân mình.
Jaeyun thấy Jongseong đến, liền nở một nụ cười bí hiểm rồi nhanh tay nướng thịt, gắp liền một miếng bỏ vào bát của thằng bạn. Jongseong ngồi xuống, cậu ngơ ngác nhìn hành động lạ đời ấy. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Jaeyun như muốn nói: "Mày bị gì vậy? Bị ai nhập à?" Nhưng còn chưa kịp hé môi, cậu đã bị Jaeyun lườm cho mấy phát. Có lẽ thằng bạn chí cốt kia đã đọc được sạch sẽ hết mấy chữ "ngạc nhiên tột độ" hiện rõ mồn một trên gương mặt của cậu rồi.
Bữa ăn tiếp tục, không khí vẫn rôm rả. Khi Jongseong đã ăn được vài miếng, Jaeyun mới ngừng tay, cậu không còn nướng thịt nữa. Giọng Jaeyun trầm lại như thể đang tra hỏi tội phạm.
"Mày đang lén lút hẹn hò với cô nào đúng không?"
Jongseong ngạc nhiên trước câu nói ấy của Jaeyun, mắt cậu hơi nhíu lại. Nhưng Jongseong không tức giận, cậu cười cười một cái rồi mới từ từ nói.
"Việc gì phải lén lút. Tao mà hẹn hò là tao công khai cho cả thế giới biết luôn rồi."
"Mạnh miệng như thế, nhưng hành động thì có giống vậy đâu."
"Mày thì biết cái gì? Toàn ăn nói linh tinh."
"Ừ, tao có biết cái gì đâu. Chỉ có Sunghoon mới biết thôi."
Jaeyun gắp vội miếng thịt nướng bỏ vô miệng. Việc bất ngờ nhắc đến Sunghoon trong bữa ăn như thể chạm thẳng vào điểm yếu của Jongseong. Cậu dừng hẳn đũa, nhìn thẳng về phía Jaeyun với cái nhìn đầy khó hiểu.
"Sunghoon làm sao? Sunghoon biết cái gì?"
"Sunghoon biết mày đang lén lút hẹn hò."
"Hả? Mày nói cái gì thế?"
"Tao nói cái gì mới được? Chính Sunghoon đã nói với tao rằng mày đang lén lút hẹn hò đó thôi. Chứ tao biết làm sao được chuyện của mày."
Câu nói của Jaeyun như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu, gợn lên hàng vạn tầng sóng. Jongseong sững người, bàn tay siết chặt chiếc đũa trong tay đến mức khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Miếng thịt trước mắt cũng chẳng còn mùi vị gì nữa, mọi tiếng cười tiếng nói trong quán ăn cũng dần trở nên mờ nhạt một cách khó tả.
Sunghoon nghĩ cậu đang hẹn hò? Lén lút? Một cảm giác chua chát trào lên nơi cuống họng. Không phải vì bị hiểu lầm, mà vì người hiểu lầm cậu lại chính là em. Là Sunghoon, người mà cậu vẫn luôn luôn yêu thương và trân trọng nhất trên đời.
"Vậy sao? Sunghoon nghĩ tao đang lén lút hẹn hò sao?"
Jongseong cười, cái bất lực toát lên từ phía cậu khiến Jaeyun thoáng khựng lại. Xong, Jaeyun không vội lên tiếng, vì cậu biết những lúc như thế này, Jongseong sẽ chịu nói ra hết những điều mà cậu muốn nói nhất.
"Làm sao mà tao có thể làm được điều đó trong khi người tao thích lại chính là em ấy cơ chứ?"
Dứt lời, cổ họng Jongseong như nghẹn ắng lại. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, khi tất cả hình ảnh đẹp đẽ nhất bỗng tự nhiên chạy dài như một cuốn phim chiếu trực tiếp trong não bộ của cậu. Từng hành động cậu cố gắng làm cho em, giữ khoảng cách để không làm Sunghoon khó xử, tránh dây dưa để em không cảm thấy bị trói buộc, chờ đợi để đến khi chắc chắn có thể cho em một câu trả lời rõ ràng nhất… Thì ra, tất cả đều bị hiểu lầm là đang quay lưng, là đang yêu một người khác. Jongseong cảm thấy cái lạnh giá như bao trùm lấy mình. Cậu gạt đũa xuống bàn, chống khuỷu tay lên mặt gỗ vô vị, thở dài như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong đời.
"Mày thích nó à?"
"Mày đoán ra được từ lâu rồi còn gì."
"Thì đoán, nhưng ai mà nghĩ được mày cũng sẽ có ngày thông minh ra như thế."
Jaeyun phì cười trước câu bông đùa ấy của mình, nhưng với Jongseong, nó lại chẳng hề vui vẻ chút nào.
"Thế sao thích nó mà không tỏ tình với nó đi. Để nó hiểu lầm như thế có thấy tai hại không?"
"Ai bảo mày tao không tỏ tình?"
Jongseong gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương lẫn giận dữ. Tim cậu đập mạnh một nhịp, như bị ai đó bóp chặt.
"Tao đang đợi chờ đợi cơ hội thích hợp. Tao chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoàn hảo để dành cho Sunghoon. Tao muốn em ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vào cái ngày tao và em ấy ở bên nhau."
Giọng Jongseong run nhẹ, môi mím lại để kìm nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Một thoáng cười buồn lướt qua trên môi cậu, nhưng rồi, nó cũng nhanh chóng tắt ngấm.
"Nhưng giờ thì làm gì có chuyện đó nữa. Chấm dứt hết rồi."
Jongseong gục xuống bàn, ôm chặt lấy đầu mình một cách đầy đau đớn, cơ thể run lên từng đợt vì những vết thương không tồn tại. Jaeyun thoáng giật mình, cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy đứa bạn của mình đau đớn như thế. Nó không phải là kiểu tức giận, không phải là kiểu thất vọng thường ngày, mà là một sự sụp đổ hoàn toàn. Như thể toàn bộ sức sống của Jongseong vừa bị rút cạn ra khỏi cơ thể. Tiếng thở gấp, nghèn nghẹn, văng vẳng bên tai khiến Jaeyun bất giác nắm chặt đũa trong tay. Cảnh tượng trước mặt quá đỗi xa lạ. Jongseong, người luôn nở nụ cười, người luôn biết cách trấn an người khác, giờ đây lại co người lại một cách rụt rè, như một đứa trẻ không có lối về.
Không gian quán nướng trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Mùi khói không còn thơm, tiếng xèo xèo của thịt nướng cũng trở nên chua chát. Jaeyun đứng dậy, cậu chạy sang chỗ Jongseong, kéo thằng bạn ra khỏi cái quằn quại ấy. Giọng Jaeyun vang lên một cách thật chậm, thật ấm, không còn lớn tiếng như ngày thường hai đứa vẫn nói chuyện với nhau nữa.
"Sao lại chấm dứt? Chấm dứt cái gì chứ thằng ngốc này? Nó hiểu lầm thì mày đi giải thích với nó, chứ có gì mà mày phải ngồi đây khóc lóc?"
"Sunghoon đến nhìn mặt tao còn không muốn. Thì lấy đâu ra cơ hội để tao giải thích với em ấy nữa đây, Jaeyun?"
"Nó chỉ đang hiểu lầm nên mới tránh mặt mày thôi. Không như mày nghĩ đâu."
"Tao cũng ước là không phải như tao nghĩ. Nhưng sáng nay, Sunghoon đã thật sự tuyệt tình với tao rồi."
Jongseong ngồi lặng đi một lúc sau câu nói ấy, rồi chậm rãi kể lại chuyện buổi sáng, giọng cậu khàn đi, như thể mỗi kí ức thốt ra đều khiến cậu đau thêm một chút. Sáng hôm nay, khi cậu cố gắng tiến lại gần Sunghoon như mọi lần, một cái chạm tay nhẹ, một lời trêu đùa vu vơ, một ánh mắt mong được em đáp lại, thì Sunghoon lại lùi ra, ánh mắt em lạnh đi trông thấy. Không còn là sự e ấp đáng yêu của ngày thường nữa, cũng chẳng phải kiểu giận hờn mong muốn được dỗ dành, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo và dứt khoát đến đáng sợ.
Jongseong cứ nghĩ là do em đang giận chuyện gì đó, mà chỉ cần nhẹ lời dỗ dành là Sunghoon sẽ nguôi ngay cơn giận của mình. Nhưng không, lần này, Sunghoon thực sự rất khác. Jongseong có thể dễ dàng nhận ra điều đó ngay khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình, lạnh như băng, không có lấy một tia mềm lòng. Em không tránh né như thường lệ, cũng không cúi đầu im lặng nữa. Sunghoon đứng thẳng lưng, vai hơi run nhưng giọng nói thì không như vậy.
"Dừng lại đi, Jongseong. Đủ rồi, đừng chạm vào tao nữa."
"Em làm sao thế, Sunghoon?"
Jongseong bất ngờ trước câu nói lạnh nhạt và cách xưng hô thay đổi nhanh như cắt ấy ở Sunghoon. Từng lời em nói đều như rút ra từ tim, không mang vẻ giận dữ, mà là đau đớn.
"Tao nghĩ chuyện giao dịch của tao với mày nên chấm dứt thôi. Tao không muốn cơ thể của mình là một phần của cuộc trao đổi, cũng chẳng muốn phải ràng buộc nó với mày nữa."
Jongseong nhớ lúc đó, Sunghoon hơi cúi đầu, em đan hai tay lại với nhau. Cuối cùng, em thốt ra một câu như thể trút bỏ được hết tất cả gánh nặng đang đè nén chính mình.
"Jongseong, tao nghĩ, từ giờ chúng ta nên giữ khoảng cách. Mày làm ơn, đừng đến gần tao nữa..."
Câu nói ấy như đánh mạnh vào lồng ngực Jongseong một cú đấm thật mạnh, không có phòng bị. Cậu như chết lặng, chẳng biết phải nói gì. Jongseong nhìn em quay lưng bước đi. Mọi cảm xúc dồn lại nơi cổ họng, nghẹn đến mức không thể gọi lấy một tiếng "Sunghoon" để níu em lại. Chỉ còn lại Jongseong, với khoảng trống chênh vênh trong lòng, và một cảm giác mất mát đang lan ra không cách gì có thể kiểm soát.
Jaeyun sau khi nghe xong tất cả thì khẽ thở dài. Cậu là người duy nhất hiểu được toàn bộ câu chuyện, và có lẽ, người đứng giữa thì lại luôn là người chịu thiệt thòi nhất.
"Sunghoon ấy, nó không tự nhiên mà làm như thế đâu."
Cậu nói, giọng nói lơ đãng, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định nào đó mà Jongseong cũng chẳng rõ.
"Hôm trước, nó đã tâm sự với tao. Mày biết nó cố tình tránh mặt mày mà đúng không?"
"Tao biết, tao làm sao mà không biết được?"
"Ừ, nó làm như thế là vì nó thấy mày đi riêng với một cô gái khác đấy, Jongseong."
Jongseong khựng lại, ánh mắt cậu bỗng nhiên toát lên vẻ hoang mang tột độ.
"Cái gì cơ?"
"Tao không biết mày đang làm cái gì, nhưng đừng để những hành động của mình chống lại lời nói của mày."
Lông mày Jongseong nhíu chặt, trong mắt là sự khó hiểu dồn dập. Đầu óc cậu quay cuồng tìm lại một mảnh ký ức có thể ăn khớp với những lời Jaeyun vừa nói. Và rồi...
Sau một giây sững sờ, hình ảnh ấy dần hiện về trong trí nhớ của Jongseong, rõ nét tới mức không cần nhắc nhở. Một buổi chiều mưa, con hẻm nhỏ lặng lẽ, và một quán cà phê với ánh đèn vàng ấm áp. Ở đó, cậu ngồi sát bên một cô gái có mái tóc dài buộc lệch, cùng nhau cúi nhìn những bản phác thảo trong sổ tay. Nàng cười dịu dàng, còn cậu thì cúi đầu cười theo, thoải mái như thể chẳng có ai đang dõi theo cả hai. Một hành động thoáng qua, khi nàng vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, giờ đây lại trở thành dấu chấm hết trong lòng người mà cậu yêu thương nhất.
Như một tia chớp xé toạc bầu trời, Jongseong sững người.
Là chị… Là chị gái của mình…
Người phụ nữ ấy không ai khác, chính là chị gái thân thiết mà Jongseong vô cùng quý trọng, một nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu luôn tin tưởng. Gần đây, cậu đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình Sunghoon. Phải, Jongseong đã suy nghĩ rất nhiều về nó, từ sau khi cả hai trở về từ hoang đảo. Jongseong muốn biến cái mối quan hệ mơ hồ giữa hai người trở nên rõ ràng, chính thức, và đầy yêu thương. Muốn một lần có thể đường đường chính chính hẹn hò với em, mà không cần phải mượn cái giao dịch vớ vẩn để lén lút. Và để có thể làm điều đó thật hoàn hảo, Jongseong đã nhờ chị mình thiết kế riêng cho cậu một chiếc nhẫn, không quá phô trương, nhưng lại mang ý nghĩa duy nhất.
Thế nên, chính hôm đó, cậu đã gặp riêng chị để bàn về bản thiết kế lần cuối.
"Không... Không thể nào..."
Jongseong thốt lên, gần như thì thầm, bàn tay run nhẹ bấu lấy mép bàn. Cậu siết chặt nắm tay, trái tim như vỡ ra làm đôi. Một cơn nghẹn dâng lên tận cổ họng. Không phải vì tức giận. Mà là bất lực. Là hối hận. Là đau.
Mọi thứ bỗng như lật úp.
Hình ảnh Sunghoon bước vội trong mưa, lưng quay đi, ánh mắt lạnh lùng né tránh, những câu nói tuyệt tình... tất cả đổ ập về như sóng tràn bờ. Và Jongseong, người vẫn nghĩ mình đang đợi thời cơ hoàn hảo, hóa ra đã vô tình để người mình yêu chịu đựng cô đơn và nghi ngờ trong im lặng suốt bao nhiêu lâu nay.
Jongseong dường như bật dậy ngay lập tức khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế phía sau đổ nghiêng trong tiếng va chạm hỗn loạn. Cơn say từ men rượu cuộn lên khiến đầu cậu choáng váng, mắt mờ đi trong một khoảnh khắc. Nhưng trái tim thì đã bừng tỉnh hoàn toàn. Không còn gì có thể quan trọng hơn lúc này, không phải cơn choáng, không phải Jaeyun đang gọi với theo sau lưng, mà là Sunghoon. Là người đang hiểu lầm cậu, là người đang đau, đang nghĩ rằng tình cảm của cậu chỉ là một cuộc chơi đầy tàn nhẫn.
"Anh hiểu rồi, Sunghoon."
Jongseong lẩm bẩm như một lời tự nhủ, rồi lao ra khỏi quán như thể cả thế giới phía sau chẳng còn gì để níu giữ.
Trời đã ngừng mưa nhưng mặt đường vẫn còn đọng nước, ánh đèn phản chiếu lên từng vệt loang lổ lạnh lẽo. Gió cuối xuân thổi qua khiến cơ thể cậu rùng mình, nhưng bước chân thì không hề chậm lại. Cậu chạy, không biết mình đã vượt qua bao nhiêu ngã rẽ, không quan tâm ánh mắt của người qua đường, không thèm để ý đến tiếng còi xe và hơi thở ngày càng gấp gáp của chính mình. Tim cậu đập loạn như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, như một hồi chuông thức tỉnh muộn màng.
Đến khi kịp hoàn hồn, Jongseong đã đứng trước ký túc xá, nơi mà từng tối, từng lần về muộn, cậu luôn ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn phòng em còn sáng. Bàn tay cậu run nhẹ khi đặt lên nắm cửa, nhưng lần này không phải vì say, mà vì trái tim đang hoảng sợ. Jongseong chậm chạp gõ cửa phòng Sunghoon. Cậu không mong em sẽ ngay lập tức ra mở cửa, vì chính hiện tại, Jongseong cũng không biết mình sẽ đối mặt với em như thế nào nữa.
"Sunghoon, anh có thể nói chuyện với em được không?"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy dãy hành lang dài, lạnh lẽo như chính cảm giác trong lòng Jongseong lúc này. Cậu nuốt khan một cái, lòng ngập tràn sự bối rối xen lẫn nỗi sợ hãi. Nhưng cũng chính trong khoảng lặng ấy, có điều gì đó rất mãnh liệt nhưng cũng rất mong manh - nó đang mách bảo Jongseong rằng, Sunghoon vẫn đang ở đó, và lắng nghe cậu.
Jongseong dựa trán mình vào cánh cửa lạnh ngắt, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại. Một hơi thở nặng nề thoát ra, kéo theo sự mệt mỏi dồn nén suốt nhiêu ngày. Bên dưới lớp áo mỏng đã thấm đẫm mồ hôi, cơ thể Jongseong đang run lên từng hồi, không chỉ vì lạnh, mà còn vì lo sợ, rằng nếu bây giờ cậu không nói, cậu sẽ đánh mất em mãi mãi.
"Em có thể không mở cửa, nhưng hãy cho anh biết rằng em vẫn đang nghe anh nói, có được không em?"
Một thoáng im lặng không làm Jongseong nản chí. Và rồi, có tiếng động. Rất nhẹ thôi, như hình như là tiếng ai đó khẽ dịch chuyển, hoặc trượt lưng xuống nền nhà. Âm thanh ấy khiến Jongseong sững người.
Là Sunghoon... đúng không?
Cậu không dám chắc, nhưng trái tim Jongseong đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu muốn tin rằng em đang ngồi ngay đó, cách cậu chỉ một cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe. Và chỉ cần vậy thôi, cậu sẽ nói hết tất cả, một lần này thôi, tất cả những điều chưa từng có cơ hội để nói. Vì em xứng đáng được biết rằng mình chưa từng cô đơn. Và chưa từng bị bỏ rơi.
"Anh không lén lút hẹn hò với ai hết, Sunghoon à."
Câu nói ấy bật ra như một lời thú tội, nhưng lại ẩn chứa cả một nỗi oan ức chưa từng được giãi bày.
"Anh không rõ lúc ấy em đã nhìn thấy những gì, nhưng anh có thể khẳng định, nó không phải là sự thật."
Jongseong khẽ rướn trán mình dựa vào cánh cửa lạnh giá, lòng quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Giọng cậu trầm xuống, nhưng chắc chắn, nó không phải là sự chối bỏ hay biện minh cho chính bản thân mình, mà là một lời khẳng định vững vàng đến từ một trái tim đau đáu vì đã vô tình để em chịu tổn thương.
"Anh không mong em sẽ lắng nghe anh giải thích, nhưng chỉ một lần thôi, anh muốn được nói với em mọi thứ."
Một tiếng thở dài lạc lõng vang lên sau cánh cửa, như chứa đựng tất cả những gì Jongseong từng nuốt ngược vào tim suốt những ngày qua. Cậu siết chặt tay, giọng nói tràn đầy nỗi khẩn cầu mà không hề giấu giếm.
"Vì anh không muốn em nghĩ anh không coi em là quan trọng, là tất cả của anh."
Câu nói cuối cùng vừa dứt, một khoảng im lặng dài trôi qua. Nhưng lần này, Jongseong không sợ hãi nữa. Cậu đã nói ra điều quan trọng nhất, bằng tất cả sự chân thành và tình yêu chưa từng phai nhạt. Dù em có mở cửa hay không, ít nhất, em cũng biết: em là tất cả đối với anh.
Sunghoon nãy giờ vẫn ngồi yên bên kia cánh cửa, đôi tay siết chặt lấy đầu gối, trái tim run rẩy không theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi lời Jongseong nói vang lên đều như một cơn sóng nhỏ đập thẳng vào lòng em, dịu dàng, tha thiết, và quá đỗi thật lòng.
Sunghoon nghe hết, em nghe thấy hết tất cả. Từng chữ, từng nhịp thở gấp gáp, từng khoảng ngừng lại để lấy can đảm trong tiếng nói của Jongseong, Sunghoon đều cảm nhận được. Em thề rằng, nếu lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi, nếu như Jongseong không cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, không gượng dậy giữa cơn mệt nhọc ấy, thì em sẽ lao ra khỏi phòng, ôm chặt lấy cậu vì quá lo lắng. Vì cho dù giận đến đâu, trái tim em vẫn chưa từng buông bỏ cậu.
Những lời Jongseong nói ra chân thành đến mức như bóp nghẹt trái tim yếu đuối của Sunghoon. Mỗi chữ, mỗi câu như rót thẳng vào lòng em, khiến bức tường lạnh giá em dày công xây dựng suốt những ngày qua dần nứt vỡ. Em không bao giờ nghĩ mình là một người dễ dãi, càng không nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ khi bị tổn thương. Nhưng với Jongseong em dường như lại không thể làm ngơ.
Sunghoon tin tưởng cậu. Em tin tưởng Jongseong một cách vô điều kiện, đến mức đau lòng. Tin tưởng đến mức chỉ cần Jongseong nói rằng cậu không hẹn hò, em sẽ chẳng cần bất kỳ bằng chứng nào mà tin ngay lập tức. Vì em biết, nếu là Jongseong, cậu sẽ không nói dối em, dù chỉ là nửa lời. Nhưng Sunghoon cũng là con người, em cũng biết ghen, biết tổn thương. Những ngày qua, hình ảnh Jongseong bên cạnh người khác, dù em không biết rõ, dù em không hỏi, vẫn như một lưỡi dao nhấn chìm em trong vô vàn suy nghĩ hỗn độn.
Sunghoon đã cố gắng tránh mặt cậu. Em đã lặng lẽ rút lui, nhưng lại hy vọng rằng Jongseong sẽ nhận ra. Và cậu không đến. Cậu không hỏi vì sao em lạnh nhạt, không ôm em, không nói rằng cậu nhớ em, thương em. Sunghoon đã chờ, từng ngày một, và rồi từng chút hy vọng cứ thế vỡ nát. Đến cuối cùng, chính em là người buông lời tuyệt tình, một câu nói như xé toạc cả lòng mình.
Nhưng giờ đây, Jongseong lại đang đứng trước cánh cửa này. Cậu không bỏ đi, không im lặng. Cậu nói bằng giọng khản đặc, nói những lời chỉ dành riêng cho em. Ngọt ngào, đau đớn, và đầy tha thiết.
Sunghoon dường như vỡ oà. Tất cả nỗi giận dữ, tổn thương, lo âu… phút chốc hóa thành nước mắt ướt đẫm gò má. Em đã đợi bao lâu rồi để được Jongseong để ý một lần nữa? Bao lâu rồi để nghe một lời giải thích, một lời khẳng định rằng em không hề bị thay thế?
Sunghoon không biết nữa. Chỉ là lúc này, em nghĩ mình không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Sunghoon nghĩ mình sẽ cho cậu một cơ hội. Không phải vì Jongseong, mà vì chính bản thân em, vì trái tim này chưa từng muốn rời xa cậu, chưa từng muốn giận cậu mãi mãi. Em muốn tha thứ. Em luôn muốn như thế, từ tận đáy lòng mình.
Cánh cửa phòng Sunghoon khẽ kêu lên một tiếng, mở ra chậm rãi đúng lúc Jongseong đang định cất lời thêm một lần nữa. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng với Jongseong, nó như tiếng chuông cứu rỗi kéo cậu ra khỏi đáy vực sâu của tuyệt vọng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy lo lắng và khẩn thiết lập tức chạm vào hình bóng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt.
Sunghoon không còn khóc nữa. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi, nhưng sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu kín vẫn in đậm trên từng đường nét khuôn mặt em. Đôi mắt em đỏ hoe, ánh nhìn vẫn còn chút do dự, chút tổn thương chưa kịp lành. Và chính vẻ mặt ấy khiến lòng Jongseong như bị siết chặt lại, từng nhịp tim như nhói lên cùng cảm giác tội lỗi và xót xa.
Nhưng hơn tất cả nỗi day dứt ấy, Jongseong cảm thấy biết ơn. Vì cuối cùng, Sunghoon đã chịu mở cửa. Vì em vẫn còn đứng đó. Vì em đã cho cậu một cơ hội, một lần để được nói ra tất cả, để nói rằng cậu yêu em, thương em, hơn bất cứ điều gì trên đời này.
"Sunghoon..."
"Làm sao.. làm sao, em có thể tin anh chứ?"
Dáng vẻ rụt rè ấy khiến Jongseong không dám làm liều. Cậu giữ một khoảng cách nhất định để khiến Sunghoon thoải mái. Xong, Jongseong nhìn em, cậu siết chặt hai tay của mình rồi mới từ từ lên tiếng.
"Cô gái đó không phải là người yêu hay gì của anh hết, Sunghoon. Đó là chị gái, một người chị thân thiết của anh."
"Jongseong vẫn có thể hẹn hò với chị ấy nếu anh muốn mà..."
Jongseong hiểu rõ ý của Sunghoon, cậu không vội lên tiếng. Jongseong nhẹ nhàng nắm lấy tay của em, và may mắn thay, Sunghoon đã không rút lại.
"Em nói đúng, Sunghoon. Nhưng trước khi anh giải thích tiếp, em có thể đi theo anh đến phòng của anh được không?"
Sunghoon hơi khựng lại khi nghe Jongseong nói sẽ dẫn em đến phòng cậu. Em không rõ trong lòng Jongseong đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt tha thiết và bàn tay ấm áp vẫn luôn siết lấy tay em chưa từng buông lơi khiến em chẳng thể từ chối.
Jongseong dẫn em đi dọc hành lang yên tĩnh của ký túc xá, bước chân vội vàng nhưng vẫn đầy nâng niu. Cánh cửa phòng cậu mở ra, quen thuộc như thể Sunghoon chưa từng rời xa nơi này. Cậu nhẹ nhàng dắt em ngồi xuống mép giường của mình, không nói gì nhiều. Jongseong quay bước đến bàn làm việc ở góc phòng. Tay cậu lục nhẹ ngăn kéo, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp ấy màu đỏ nhung. Nó không quá lớn, đủ để đặt vừa trong lòng bàn tay, nhưng lại mang một vẻ trang trọng đặc biệt. Viền hộp được gắn một đường chỉ ánh vàng mảnh, tạo cảm giác cổ điển và thanh lịch. Dưới ánh đèn bàn ấm áp, chiếc hộp ấy như đang phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như thứ tình cảm đã được cậu ấp ủ bấy lâu nay, lặng lẽ, bền bỉ, và thật lòng. Jongseong quay lại, trên tay là chiếc hộp ấy. Cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi tiến về phía Sunghoon, đôi mắt ánh lên sự chân thành như chưa từng có.
"Cái này cho em, Sunghoon."
Jongseong đưa nó cho Sunghoon. Em nhìn chiếc hộp trong tay, đôi mắt hơi mở lớn. Sunghoon do dự một chút, rồi đưa ngón tay khẽ bật nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng tinh xảo đến mức khiến người ta phải lặng người. Vòng nhẫn thanh mảnh, hơi dẹt ở mặt trong để tạo cảm giác thoải mái khi đeo. Trên đỉnh nhẫn không gắn đá, không cầu kỳ, chỉ khắc duy nhất một dòng chữ nhỏ đến mức phải nghiêng thật gần mới có thể đọc được: "Only you."
Mặt nhẫn được đánh sáng bóng, phản chiếu ánh đèn vàng như đang lấp lánh theo nhịp đập tim của Sunghoon. Em vẫn chưa nói gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu run khẽ. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc len vào lòng em, giống như lúc được Jongseong ôm chặt vào lòng lần đầu tiên, khi cả thế giới ngoài kia trở nên mờ nhòe chỉ còn lại hơi ấm này là thật.
"Anh đã nghĩ mình sẽ đưa em đến nơi nào đó đẹp và lãng mạn nhất để tỏ tình với em. Nhưng giờ có lẽ, việc quan trọng hơn lại chính là được bày tỏ lòng mình."
Jongseong nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tha thiết.
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Sunghoon cho em cảm giác em là người đặc biệt nhất.
"Chiếc nhẫn này được thiết kế riêng để tặng cho em. Vì anh luôn muốn em nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và chị ấy, người mà em nhìn thấy hôm đó đã giúp anh thiết kế chiếc nhẫn này."
Jongseong khẽ thở ra, như trút bỏ một gánh nặng trong lòng.
"Anh không muốn phải giấu lòng mình thêm nữa, nếu như việc đó chỉ khiến em trở nên đau đớn."
Jongseong nghiêng người, khẽ áp môi lên những ngón tay thon vẫn nằm gọn trong tay mình. Cái hôn rất nhẹ, ấm áp và nâng niu như cách người ta nâng những cánh hoa mỏng. Trong cơn say vừa chớm nở, Jongseong tỉnh táo như thể những lời cậu sắp nói ra là những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng.
"Anh yêu em, Sunghoon. Yêu em rất nhiều."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro