trọng dỗi rồi
-làm sao mà phải rưng nước mắt?
-tại anh dỗi tớ,anh cọc tớ
-thế ai bảo bạn làm như thế?
-tớ biết tớ sai tớ xin lỗi anh rồi mà anh cứ cọc tớ mãi
-phải cọc phải dỗi một lần thì bạn mới chịu nhớ được
-đến gặp người ta không nói không rằng cứ thế mà lôi vào viện.chỉ chăm chăm nói chuyện với bác sĩ mà không thèm nói chuyện với tớ.tớ cũng đau mà anh chả hỏi han gì,từ lúc xuất hiện chỉ im lặng
-anh xin lỗi bạn còn đâu hả
-không đau ở ngoài da đâu,đau trong tim đây nè
-ỏ người yêu ai dễ thương thế,ngoan anh thưn anh thưn.anh xin lỗi vì lơ bạn nhé.anh xin lỗi vì không hỏi han bạn.anh xin lỗi ạ
-hứ bíc gòi
-giờ bạn ngồi đây xíu anh đi mua đồ ăn cho bạn nhé
-dạ
_ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro