17


Thời điểm Jongseong đưa Sunghoon rời khỏi Sói Biển là vào mùa hè, vẫn còn chưa đến hạn xuất ngũ cuối năm. Quang cảnh bọn họ ra đi không nở mày nở mặt, không có lễ chúc phúc, cũng không có nghi thức trao quân hàm, nhưng toàn bộ các anh em trong Trung đội nếu không có ai làm nhiệm vụ đều sẽ chạy tới bệnh viện, nói lời tạm biệt với hai người.

Heeseung không tới, bởi vì công việc bận ngập đầu. Đại đội trưởng, Ủy viên chính trị, và Đội trưởng Trung đội 2 tạm thời bị cách chức cũng không tới, Jongseong hiểu sự phẫn nộ và tiếc nuối của bọn họ nên cũng không oán giận trong lòng.

Trong thẻ có một khoản tiền rất lớn, một nửa là tiền của anh và Sunghoon sau khi xuất ngũ, một nửa là của Đại đội trưởng tự ý thêm vào "Phí trợ cấp".

Đối với hai đội viên ngang ngược này, Đại đội trưởng rốt cuộc cũng không nỡ.

Sunghoon không có nhà, cũng không muốn nghìn dặm xa xôi về đoàn tụ với dì. Bố mẹ Jongseong còn đó, nhưng ngôi nhà đó anh không trở về được nữa. Lúc tìm kiếm điểm dừng chân, Jongseong hỏi: "Busan được không? Cách đơn vị chúng ta không xa, về sau có cơ hội thì trở về thăm."

Sunghoon không trả lời mà hỏi lại: "Nhà bố mẹ anh thì sao?"

Jongseong sửng sốt một lúc, Sunghoon nói: "Busan cách nhà anh xa không?"

"Cũng không xa." Jongseong nói.

"Vậy thì tốt." Sunghoon gật đầu: "Gần vẫn tốt hơn, bọn họ chỉ có một đứa con trai là anh, mặc dù bây giờ không muốn gặp anh, nhưng sau này nếu có gì cần giúp chúng ta vẫn có thể chạy tới kịp lúc."

Jongseong cụng trán cậu, nhẹ giọng nói: "Được."

Từ khi nghe câu nói đó ở bệnh viện, trạng thái tinh thần của Sunghoon có chút chuyển biến tốt đẹp.

Cậu vẫn không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không tin mình và Jongseong là một đôi. Nhưng Jongseong rất kiên trì, cậu cũng thưởng thức những câu chuyện nửa thật nửa giả kia, mỗi ngày kể cho cậu nghe một chuyện, mặc kệ cậu có tin hay không, ngày hôm sau anh vẫn kể tiếp.

Được thích, được theo đuổi, cảm giác được người khác yêu quý rất mới lạ, giống như cầu vồng xuất hiện trong thế giới đen trắng của Sunghoon.

Cậu cảm thấy rất hoang đường, tại sao lại có một người đàn ông đột nhiên chạy tới nói "Anh yêu em, em là người của anh, em phải sống tốt vì anh." Nhưng người đàn ông này quá đặc biệt, cậu không chỉ không thể đẩy đối phương ra xa, mà còn dần mê muội những câu chuyện anh kể.

Jongseong vừa gọt táo cho cậu vừa nói: "Chúng ta quen nhau lúc còn là tân binh, em nhớ không?"

Cậu mờ mịt lắc đầu, ký ức bị một mảng sương mù dày đặc vây quanh, không lục soát được bất cứ chuyện gì.

Jongseong tiếp tục nói: "Em là người đẹp trai nhất, giỏi nhất khi còn là tân binh. Khi đó anh đang giúp đội hậu cần làm việc bếp núc, em không biết anh, chỉ nhận ra đồ ăn anh làm."

Sunghoon nghiêng đầu, chân mày cau lại cố gắng hồi tưởng.

"Đừng suy nghĩ nữa, bác sĩ nói em suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, nghe anh kể là được rồi." Jongseong cắt táo thành từng miếng, "Nhưng anh biết em, có một câu nói như thế nào nhỉ? Là vừa gặp đã yêu."

Sunghoon siết chặt tay, hồi hộp đến mức ngồi thẳng lưng, mặt cũng đỏ.

Jongseong cười cười: "Anh muốn theo đuổi em, nhưng không biết phải làm sao. Khi đó chúng ta đều quá trẻ, hay kích động lại lo nghĩ nhiều."

Nói đến đây, Jongseong ngẩng đầu, đưa miếng táo đến bên mép Sunghoon, "Không hỏi anh theo đuổi em bằng cách nào sao?"

Sunghoon rũ mắt xuống, lắp bắp nói, "Không, không muốn biết."

"Nhưng anh muốn nói cho em biết." Jongseong đem đĩa táo đặt vào trong tay Sunghoon, đứng lên nói: "Nhưng hôm nay trễ rồi, làm lỡ giờ em nghỉ ngơi bác sĩ sẽ mắng anh mất. Ngày mai sẽ kể cho em biết."

Kỳ thật Sunghoon rất muốn biết, nói "Không muốn" chỉ là vì xấu hổ. Jongseong đi rồi, cậu nhìn đĩa táo xuất thần, lần đầu tiên trong mảng ký ức đầy đau thương của cậu có thứ gì đó len lỏi vào.

Khi đó cậu còn chưa biết, đó là hạnh phúc của mình.

Hôm sau, Jongseong nói: "Hôm qua nói đến chỗ anh bắt đầu theo đuổi em, em đoán xem anh dùng cách nào?"

Vấn đề này Sunghoon đã suy nghĩ suốt đêm, lúc này mới xác định nói: "Bằng mặt?"

Jongseong khẽ run: "Mặt?"

Sunghoon nhỏ giọng giải thích: "Anh nhìn đẹp trai mà."

Không hề nghĩ tới đáp án này, Jongseong suýt chút nữa bật cười.

Sunghoon thấy mình nói sai, lúng túng ngậm miệng lại.

Jongseong múc canh gà ra thổi cho bớt nóng, rồi nghiêm túc nói với Sunghoon: "Không phải hôm qua anh đã nói rồi sao, em không biết anh, nhưng biết được món nào là do anh làm, còn rất thích nữa. Nên anh liền nắm bắt 'sở thích' này của em, mỗi tối đều thiên vị nấu riêng cho em những món em thích."

Sunghoon kinh ngạc mở to mắt: "Làm sao có thể?"

"Sao lại không thể?" Jongseong ấm áp hỏi: "Là cảm thấy tài nghệ của anh không đủ để làm em cảm động sao?"

"Không phải!" Sunghoon nói: "Em, em đâu có hứng thú gì về ăn uống, hơn nữa mỗi ngày đều nấu mà không bị bắt sao?"

"Xùy. Là do sự thèm ăn hiện tại của em vẫn chưa trỗi dậy thôi. Trước đây ư, em chính là một con cánh cụt ham ăn." Jongseong chỉ bát canh gà, "Uống thử xem."

Sunghoon đang trong giai đoạn kén ăn, ngửi được mùi thức ăn là thấy buồn nôn.

Nhưng rất kỳ quái, lúc canh gà được đưa tới trước mặt, dạ dày không chỉ không quặn lên mà miệng còn tự động tiết ra nước bọt.

Jongseong hỏi: "Ngon không?"

Ngón tay đang cầm bát của Sunghoon run run.

Ngon không? Cậu nghĩ, chắc là ngon. Không chỉ ngon mà hình như còn có cảm giác khác.

Thỏa mãn? Vui vẻ? Hạnh phúc?

Nhưng những chữ như vậy, dường như vẫn không có duyên với cậu.

Jongseong không ép hỏi, tiếp tục nói: "Đương nhiên sẽ bị bắt, nhưng ngoại trừ nấu cho em ăn, anh không tìm được cách khác để theo đuổi em. Anh đành bí quá hoá liều, may mắn sao mãi cho đến lúc hết kỳ tân binh, chúng ta chưa từng bị bắt lần nào."

Sunghoon cảm thấy rất thần kỳ, bất tri bất giác đã uống hết canh gà. Jongseong còn nói: "Thậm chí ngay cả lúc chúng ta không được phân vào cùng một liên đội, em cũng không nói với anh."

"Vậy tại sao về sau chúng ta lại cùng nhau đến biên phòng?" Sunghoon hỏi.

Jongseong nhìn đồng hồ, "Trời không còn sớm, ngày mai sẽ kể cho em biết."

Sunghoon khẽ "Hả" một tiếng, có chút bất mãn.

Ngày tiếp theo Jongseong lại kể cho cậu nghe chuyện "theo đuổi" ngày xưa — Anh nhờ tiểu đội trưởng nói giúp anh, lại năn nỉ Đội trưởng rất lâu mới tạm thời được điều đến biên phòng, tiếp tục đuổi em.

Mỗi một ngày, Jongseong đều kể một chuyện của quá khứ, sau đó bỏ lại một chàng trai cứ thấp thỏm. Không biết bắt đầu từ khi nào, những suy nghĩ "Mình phải sống thế nào?" ở trong đầu Sunghoon dần dần bị thay thế bằng những suy nghĩ khác.

Ví dụ như "Mình thèm ăn vậy thật sao?" "Sao không lần nào Jongseong kể liền một mạch?" "Chúng ta ngay cả chuyện đó cũng làm luôn rồi?"

...

Lúc xuất viện, tình trạng của cậu vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng đã hiểu được đại khái quá trình mình và Jongseong quen biết quý mến nhau, cũng biết Jongseong vì tình cảm này mà gây ra mâu thuẫn với bố mẹ.

Khi còn cô độc, sống hay chết là chuyện của một mình cậu, không liên quan đến người ngoài.

Nhưng bây giờ, cậu đã không còn lẻ loi một mình.

Cậu không chắc mình đã thích người đàn ông trước mắt, cũng không nhớ được tâm trạng của mình khi thích đối phương như thế nào. Thế nhưng việc hứa hẹn "Ở cùng nhau" thì chắc chắn không phải là lời nói lúc buột miệng.

Đã từng buột miệng một lần, câu "Tao nhất định sẽ cứu mày" nhưng người được cứu lại chỉ có bản thân cậu.

Không muốn tiếp tục phụ lòng người quan trọng, dù cho không có tình yêu, dù cho vẫn cảm thấy rất hoang đường.

Suy cho cùng, là vì cậu lưu luyến sự dịu dàng của đối phương.

Bác sĩ nói với Jongseong đầu Sunghoon đã không còn khối u, nhưng có thể khôi phục ký ức hay không thì không ai nói chắc được. Trước mắt thì không có di chứng, nhưng sau khi xuất viện vẫn phải đúng hạn tái khám. Nếu như bị sốt thì phải chạy chữa ngay lập tức. Ngày thường có thể tiến hành trị liệu bằng nhiều cách, nhưng đừng quá miễn cưỡng, một khi nhức đầu là phải lập tức dừng lại. Việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng khai thông vấn đề tâm lý, nên không được dừng thuốc trầm cảm.

Jongseong ghi lại từng điều một.

Tiền xuất ngũ cộng thêm "Phí trợ cấp" đã đủ cho hai người sống an nhàn ở bất kỳ thành phố nhỏ nào. Nhưng Jongseong vẫn chọn Busan – nơi có mức sống khá cao, không chỉ vì nơi này gần đơn vị, còn là vì điều kiện y tế nơi này tốt hơn các thành phố nhỏ.

Tình trạng của Sunghoon tạm thời đã ổn định, nhưng tương lai sẽ thế nào không ai biết. Một khi Sunghoon bị bệnh, phải lập tức đưa vào bệnh viện lớn.

Vì thế, sau khi đến Busan anh liền nhanh chóng mua một căn hộ nhỏ, để Sunghoon có thể thư thái hơn một chút. Cơ sở vật chất chung cư này rất đầy đủ, gần tàu điện, cũng không xa bệnh viện mấy. Phần tiền còn lại thì chia đôi, một phần để phòng cho lúc cấp bách, phần còn lại thì thuê một mặt tiền nhỏ bán mì qua ngày.

Muốn sống thì phải có thu nhập.

Nhờ có Jongseong làm bạn và những câu chuyện "lừa gạt" đó, bệnh trầm cảm của Sunghoon dần khỏi hẳn, nhưng ký ức vẫn chưa thể khôi phục, tỉnh tỉnh mê mê lúc có lúc không cảm giác mình yêu Jongseong. Cậu không hiểu "Yêu" thật sự là thế nào, chỉ là luôn lo lắng Jongseong có cực quá không, có mệt mỏi quá không. Mỗi lúc thấy vẻ mệt mỏi uể oải trên mặt Jongseong cậu sẽ đau lòng.

Cậu liền dùng cách thức riêng của mình để quan tâm người đàn ông đã xuất ngũ vì cậu — Không cho phép bán ban đêm, không bán những món phức tạp khác. Lúc Jongseong ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, cậu sẽ xách ghế nhựa ngồi kế bên xoa bóp cho Jongseong.

Cậu rất muốn nhớ lại chuyện trước kia, nhưng nếu trị liệu thì sẽ tốn rất nhiều tiền, cũng không chắc là có thể tìm về ký ức.

Lúc Jongseong không ở nhà, cậu ngồi tàu điện ngầm đến làng Đại học, mua rất nhiều sách cũ giá rẻ đem về học.

Show truyền hình trong TV có nói, động não nhiều giúp ngăn ngừa bệnh lú lẫn khi về già, cậu nghĩ, mình bây giờ là thanh niên mất trí nhớ thì nên động não nhiều một chút.

Học gì cũng được, toán học hay trinh thám, chế tạo cơ khí các thứ... Chỉ cần có thể động não là được.

Jongseong phát hiện trên kệ có rất nhiều sách, đau lòng ôm cậu, "Em không cần như vậy, nhớ không được thì đừng nghĩ nữa, hiện tại cũng rất tốt mà. Đọc sách nhiều có bị đau đầu không? Bác sĩ nói nếu như đau đầu phải lập tức dừng lại."

Sunghoon cười cười, "Không đau, em cảm thấy rất thú vị. Anh bình thường không ở nhà, cũng không cho em ra ngoài làm việc, em rảnh rỗi đọc sách thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn."

Jongseong thở dài: "Nếu như mệt..."

"Nếu như mệt em sẽ nghỉ ngơi ngay." Sunghoon nói: "Sau đó đọc tiếp. Em muốn động não một chút, để nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta."

Jongseong nói: "Chuyện trước kia không phải anh đã kể cho em nghe rồi sao?"

"Nhưng em vẫn không nhớ được. Như vậy thì giống như nghe kể chuyện tình yêu của người khác." Sunghoon dừng lại trong chốc lát, hít sâu một hơi: "Em nhất định phải nhớ."

"Tại sao?"

"Bởi vì em lại thích anh rồi."

Đồng tử của Jongseong co lại, cảm xúc dâng trào, "Sunghoon."

"Em rất muốn biết, lần trước lúc thích anh em mang tâm trạng gì, là giống như bây giờ, hay là ngây ngô dễ thương hơn." Sunghoon nói rất nghiêm túc, "Đó là tình yêu của em, em muốn tìm về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro