1

Anh-Park Sunghoon, là tay chơi bậc nhất đất nước Hàn Quốc rộng lớn này, ai ai cũng biết anh với cái danh đại thiếu của gia tộc Park

Những tưởng như thói quen tiệc tùng và chơi bời của anh sẽ tạo nên một Park Sunghoon kiêu ngạo, nhưng không, anh thực ra là một người rất tình cảm, yêu thương mọi người trong gia đình, thành tích học tập của anh trong suốt 4 năm đại học không hề bị lung lay bởi sự trụy lạc, vì vậy giờ anh đã có gia tài của gia tộc Park trong tay và đủ để cha mẹ anh an tâm tận hưởng tuổi già

Trên đường đến công ty làm việc, chiếc xe của anh suýt đâm phải một cậu nhóc đang đi trên đường, anh hơi nhíu mày, nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình

"Này, cậu không sao chứ?" - Trước mặt anh là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, xương hàm góc cạnh với sống mũi cao, nhưng đâu đó vẫn phẳng phất sự non nớt, cuối cùng vẫn là sự hài hòa không thể diễn tả được

"A...?" - cậu nhóc có vẻ không hiểu anh nói gì, thấy anh lãng phí thời gian vô ích càng khiến cậu bực bội hơn

"Jongseong ổn ạ"

Mất một lúc lâu cậu mới trả lời anh, lông mày giãn ra đôi chút, nếu ổn thì xong, thế là anh lập tức quay lại xe

Nhưng có vẻ như cậu nhóc không muốn anh đi, cậu vừa quay lại thì bị nắm lấy tay, anh cố kéo ra nhưng nó không nhúc nhích chút nào

"Gì nữa thế?!" - anh định buông một tràng dài những lời hoa mỹ vào mặt cậu nhóc nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe và cái miệng mím chặt trông có vẻ rất uất ức của cậu nhóc, lòng cậu bỗng mềm xèo

"T-thì... nói đi!"

"Anh có thể cho Jongseong chút bánh mì được không ạ?" - Anh cữ nghĩ rằng cậu ta sẽ xin tiền hoặc làm đủ thứ với mình, nhưng cậu chỉ xin anh một ít bánh mì

Anh tự hỏi, lcậu ta thực sự xin bánh mì hay chỉ là một trò lừa?

"Tôi-nếu anh phiền,thì quên chuyện đó đi!" - Cậu thấy anh có vẻ không thoải mái, nên liền ngượng ngùng quay đi nhưng bị kéo lại và đẩy vào xe

Cậu bối rối và không hiểu gì cả

"Ơ...?" - Trong khi cậu còn đang thắc mắc, anh chỉ buông lại một câu và tập trung lái xe

"Dẫn nhóc đi mua bánh mì"
_____
Blackwhitez bakery

Anh dắt cậu vào trong tiệm bánh,hai mắt nhóc ấy sáng lên khi thấy đủ mọi lại bánh với mùi hương nức mũi

Anh thầm nghĩ -"đúng là trẻ con thật"

"Có gì thì chọn đi,tôi trả tiền cho cậu"- anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của nhóc ấy,nhìn lại thì cũng thấy đáng yêu đấy

"Thật ạ?"

Sao nhóc này cứ như tên ngốc vậy?

"Ừm"- chỉ chờ có thế,cậu chạy ù vào quầy bánh mì,mùi thơm từ bánh mì lôi cuốn cậu khiến cậu mãi chả dứt ra được,anh đứng một bên chỉ biết bật cười khi nhìn thấy đôi mắt có thể chứa cả ngàn vì sao trong đó

Một hồi sau anh cũng đã tính tiền bánh và thả nhóc ấy đi,bản thân anh cũng quay trở về công ty rồi ôm lấy công việc mà làm đến gần khuya

Xong việc,anh khẽ thở hắt ra một hơi,cơ thể anh dần thả lỏng ra,nhẹ người hẳn

Xong việc thì cũng là thời gian cho anh khuây khỏa,đánh lái đến quán bar quen thuộc của mình và bắt đầu làm chủ cuộc chơi

Nào ngờ anh lại gặp lại cậu nhóc sáng nay,nhóc này tên gì ấy nhỉ?Jjongsaeng?aigoo anh chả nhớ đâu

Nhưng sao cậu lại trông thê thảm thế này?bị đám khách kia chèn ép,đổ rượu lên người làm tóc và áo cậu ướt nhẹp,không những thế còn có những bàn tay dơ bẩn đang sờ soạng lấy người cậu

Anh thấy gai mắt quá,liền tiến đến cho mấy tên đó mấy đạp từ đôi chân dài miên man của mình,chậc,bẩn hết giày của ông đây rồi

"Gọi quản lí ra đây"- anh một bên che chắn cho cậu,một bên ra hiệu cho nhân viên gọi quản lí

Nhanh như chớp,quản lí đã chạy ra,thấy thiếu gia nhà họ Park cũng như khách V.I.P của quán,quản lí liền chạy ra lấy lòng

"Ahah...lỗi của chúng tôi,không biết ngài đây có khó chịu ở đâu,chúng tôi sẽ loại bỏ hết"- vừa dứt câu tên quản lí quay qua đám khách với khuôn mặt bặm trợn kia,gọi bảo vệ tới và đem chúng đi

"Ai bảo các người mang mấy tên đó đi?"

Thấy khuôn mặt đen khịt của anh,trên trán tên quản lí đổ mồ hôi hột,liền ra hiệu xách mấy tên đấy lại

"Xin lỗi em ấy chưa mà rời đi dễ thế?"- anh hơi cúi người xuống,đạp thẳng vào mặt tên đại ca trong đám đấy,đồng thời cũng là tên đã đổ rượu lên người cậu

Đám đàn em của gã đó thấy thế thì run sợ,lần lượt dập đầu xin lỗi cậu đến nỗi trán tên nào tên nấy rỉ máu

Khi đã giải quyết ổn thỏa,anh gọi cậu lên phòng của mình

"Jong...ây,chả nhớ đâu,gọi cậu là Jay nhé"

Có lẽ là kinh hãi với cảnh tượng vừa nãy,cậu chẳng dám hé răng nửa lời,đầu thì gật như gà mổ thóc

"Tôi muốn bao nuôi cậu,nghỉ làm ở đây đi"- chỉ hai từ thôi,chóng vánh,mới gặp nhau vào sáng nay,đến bây giờ mới gặp được có hai lần nhưng anh đã muốn bao nuôi cậu,ai mà tin chứ?

"Nhưng mà..."- chưa để cậu kịp nói hết câu,anh đã chiêm lời vào

"Nếu cậu không tự động nghỉ,tôi sẽ bảo quản lí đuổi việc cậu"

Cứ vậy,cậu đành ngoan ngoãn làm người của anh,đêm đó anh liền đưa cậu về nhà riêng của mình

"Này,quần áo đây,nhà tắm kia,vào thay đi"- anh dúi vào tay cậu bộ quần áo mới tinh rồi chỉ về phía phòng tắm cách đó không xa,cậu cũng gật gù nghe

Tối hôm đó anh nhớ rõ sắp xếp cho cậu một phòng phía đối diện mình,mỗi người một phòng không ai đụng chạm ai nhưng tới sáng lại thấy bản thân đang nằm cạnh nhóc ấy,chả lẽ mộng du?

Bỏ qua chuyện đó đi

"Anh tên gì thế ạ?"- dường như cậu nhóc này chẳng biết ngại là gì khi anh đang làm việc lại dí sát mặt với mặt của anh

"Sunghoon"- anh đáp lại nhóc ấy xong liền đẩy mặt nhóc ấy ra khiến nhóc ấy cứ bí xị lại

"Jay xuống ăn sáng trước đi,chút tôi ăn sau"- thấy nhóc này mãi chẳng chịu đi ăn sáng mà cứ ngồi lì ở đây,anh liền lên tiếng

"Sunghoon đi ăn với Jay cơ"- môi cậu bĩu ra,liền kéo anh xuống nhà cùng mình trong khi anh còn chưa kịp định thần

"Được rồi được rồi,đi chậm thôi!"- anh bật lực đi cùng nhóc ấy xuống nhà ăn sáng,haizz...bình thường anh cũng đâu có thói quen ăn sáng đâu,bây giờ lại phải ăn sáng đấy à?

Trên bàn ăn,cậu cứ gắp vào bát anh hết món này đến món khác như thể người bị bỏ đói là anh chứ chẳng phải cậu vậy

"Tập trung vào ăn đi,tôi tự ăn được"- anh lên tiếng nhắc nhở nên cậu cũng ngưng gắp lại mà tập trung vào ăn

Sau bữa ăn,cậu còn dúi vào tay ăn một cốc sữa ấm trước khi anh lên phòng làm việc nữa chứ

Như này là sao?anh cũng đâu còn là em bé nữa đâu mà uống sữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: