10.1

Giờ nghỉ trưa. Phác Tống Tinh trong lớp học sửa lại thông cáo báo chí của mình.

Trạm phóng viên của trường đang thu thập các thông cáo báo chí liên quan đến Giải vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ thế giới. Bài được chọn sẽ có cơ hội tham gia các cuộc thi cấp thành phố, người đoạt giải không chỉ được đăng bài trên tờ Seoul Daily mà còn nhận được tiền thưởng tương ứng.

Phác Tống Tinh không quan tâm liệu mình có được đăng trên tờ Seoul Daily hay không, cũng chẳng hứng thú với tiền thưởng. Dù sao thì nhà hắn cũng không thiếu tiền.

Hắn chỉ muốn viết về Phác Thành Huấn mà thôi.

Không biết là do kỹ năng viết xuất sắc hay do nội dung cực kỳ chuyên nghiệp mà bài của hắn đã được chọn, giáo viên đánh giá của trạm phóng viên trường còn khen ngợi lời văn của hắn mang sức mạnh có thể lay động lòng người, vì vậy rất nổi bật.

Phác Tống Tinh:.....

Ai có lòng hơn hắn được chứ?

Một tiếng bước chân khe khẽ từ xa lại gần, nhưng trong dãy lớp học yên tĩnh thì lại rất rõ ràng. Phác Tống Tinh ngừng viết, trong lòng cười thầm, không chút do dự ngoảnh lại để bắt người đang cố lặng lẽ tới gần.

"Làm gì đó, không nghỉ trưa à?"

Phác Thành Huấn khi bị nắm thóp cũng không hề ngượng, ngay sau đó đã bỏ cách đi dồn hết lực vào mu bàn chân, đút tay vào túi, bước tới chỗ Phác Tống Tinh và ngồi xuống.

"Sao mày biết đó là tao?"

“Tao còn lạ gì với tiếng bước chân của mày nữa”. Phác Tống Tinh nghiêng người nói chuyện với cậu, đặt khuỷu tay chắn tờ giấy trên bàn, “Nghe lâu thì có thể nhận ra thôi, mày cũng có thể làm được.”

“Tao không để ý.” Phác Thành Huấn nhấp một ngụm nước, tay trái chống cằm, nhìn tờ giấy trước mặt Phác Tống Tinh, “Mày đang làm gì vậy?”

"À, cái này hả?" Phác Tống Tinh cảm thấy mông lung. Hắn quay lại nhìn những từ ngữ đã được sửa đổi và gọt giũa vô số lần, trong tâm trí có hai nhân vật đang cãi nhau, do dự không biết có nên giải thích rõ ràng hay không.

Nếu như úp úp mở mở, Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ không gặng hỏi. Cậu hiểu hắn, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục che giấu như vậy, thử một lần cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, nhưng nếu ngộ nhỡ Phác Thành Huấn phần nào nhận ra...

Có lẽ là không sao đâu nhỉ?

“Thông cáo báo chí về Giải vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ thế giới, trạm phóng viên của trường đang thu bản thảo.” Phác Tống Tinh hơi cứng nhắc cầm bút lên, mở nắp bút và đặt bút viết “Người mà tao viết là mày.”

"Tao hả?" Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn xuống tờ giấy.
"Chả phải mày có lợi thế tự nhiên sao? Tao có thể giúp mày sửa lại cách diễn đạt ở phần chuyên môn."

"Hơ, tao rất chuyên nghiệp nhé, may là từ nhỏ thường nghe cùng mày nên cũng bị ảnh hưởng." Phác Tống Tinh lại đặt bút xuống, tìm khăn giấy lau đi mồ hôi trên đầu ngón tay.

"Vậy thì tao sẽ đợi bài của mày được đăng lên báo, tao muốn tự mình đánh giá." Phác Thành Huấn nằm xuống bàn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, sau đó nhắm mắt lại.

Nhìn thấy cậu trong trạng thái này, tim Phác Tống Tinh lỡ nhịp: “Mày không khỏe à?”

Hắn vẫn luôn đặc biệt nhạy cảm về điều này.

"Đâu có"

“Mày có dùng thuốc ức chế chưa?”

"Tiêm rồi"

"Vừa rồi mày có tiếp xúc với pheromone của alpha không?"

“Không.” Phác Thành Huấn lẩm bẩm, “ Tao chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Đã bảo mày về ký túc xá ngủ trưa mà.” Phác Tống Tinh lo lắng một trận vô ích.

"Tao không muốn về ký túc xá." Giọng nói của Phác Thành Huấn nghèn nghẹt, nghe ra rằng cậu thực sự buồn ngủ. Phác Tống Tinh nhìn cậu điều chỉnh vị trí trán, rồi nhích về phía hắn vài centimet.

"Mày cứ viết tiếp đi, tiếng đầu bút sột soạt có thể giúp tao dễ ngủ."

Phác Tống Tinh khẽ hít một hơi, cầm bút lên, sau đó lại đặt xuống, đổi sang bút chì - hắn không thể đảm bảo rằng mình lúc mình phân tâm sẽ không viết sai.

Phần gáy của Phác Thành Huấn rất tròn, cậu có thói quen vén tóc mái lên khi ngủ sấp, tay trái thường hay đặt lên trên tay phải... vân vân và mây mây, Phác Tống Tinh đều biết rõ.

“lạch cạch”, bút chì gãy, Phác Tống Tinh sợ đến mức vội vàng kiểm tra xem Phác Thành Huấn có bị đánh thức không. Thực ra, tiếng ruột bút gãy to bao nhiêu chứ, còn không sánh bằng "ngay cả âm thanh của một chiếc kim rơi đều có thể nghe thấy" ở không gian yên tĩnh qua sự miêu tả khoa trương trong sách. Nó thậm chí còn nhỏ hơn cả nhịp thở hoảng loạn của hắn.

Nó ở khá gần mình nên chắc chưa tỉnh dậy đâu nhỉ. Phác Tống Tinh nghĩ.

Phác Thành Huấn không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn giữ tư thế vùi mặt vào cánh tay ngủ ngon lành.

Thật gần. Phác Tống Tinh nhẩm ước tính vị trí Phác Thành Huấn ngủ, phát hiện ra không phải ở giữa, hơi nghiêng về phía bên này của hắn, trong lòng có chút hạnh phúc.

Trong một khoảnh khắc, hắn chợt nhớ ra điều gì đó.

"Nó phụ thuộc vào pheromone của mày."

Số liệu vừa ước tính làm vành tai Phác Tống Tinh đỏ bừng. Hắn lấy tay che miệng, kìm nén nhịp thở phấn khích. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay vừa mới lau khô lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Gì chứ, vậy ra là vì... pheromone của mình nên mới đến đây tìm mình sao...

Đừng nghĩ nhiều về điều đó nữa được không? Trong kì phát tình, sự phụ thuộc của omega vào pheromone của alpha là bản năng, không liên quan gì đến tình cảm cả!!!

" Pheromone của mày có thể mang lại cho nó cảm giác vô cùng an toàn."

"Trên chỗ đầu giường của tao để rất nhiều sôcôla."

“Gần đây tao ngủ không được ngon… nó giống hệt như pheromone của mày nên tao có cảm giác an toàn như đang ở trường.”

"Chỉ vì ngủ không ngon nên mới nghĩ đến pheromone của tao à?" Phác Tống Tinh thầm hỏi.

Phác Thành Huấn đâu thể nghe thấy tiếng lòng của Phác Tống Tinh, sao có thể trả lời hắn được.

"Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tất nhiên phụ thuộc vào pheromone của mình, nhưng khi vừa nghĩ đến việc một ai đó trong tương lai làm nó có thể hoàn toàn chấp nhận pheromone của người đó trong thời gian ngắn hơn với mình - điều đó khá thần kỳ." Phác Tống Tinh tự nói với chính mình.

Vì không thể sửa đổi bất cứ điều gì, do đó hắn thu dọn đồ đạc, khoác áo cho Phác Thành Huấn và rời khỏi phòng học.

Mình đi khẽ hơn nó nhiều. Nếu mà nói với nó thì chắc chắn nhóc đó sẽ dỗi. Phác Tống Tinh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro