11
☆☆☆
Hai ngày trước đều chơi rất vui, bốn học sinh chưa trưởng thành đã tìm thấy một thị trấn nhỏ ở ngoại ô để trải qua kì nghỉ vừa thong dong lại điên cuồng. Cho đến ngày thứ ba thì xảy ra một chuyện bên lề, kì mẫn cảm của Phác Tống Tinh tới rồi.
"Hôm nay tao không đi chơi cùng với mọi người đâu, không chịu nỗi pheromone của người khác". Phác Tống Tinh nằm bất động trên giường, đầu tóc rối bù. Mỗi alpha trong kì mẫn cảm đều có biểu hiện khác nhau, phản ứng của Phác Tống Tinh chính là kháng cự với pheromone của alpha và omega khác.
May thay, hai người bạn thân nhất bên cạnh hắn: Thẩm Tại Luân là beta không có pheromone, Phác Thành Huấn thì quen thuộc nhất cũng là omega mà hắn thích đều không phải pheromone mà hắn sẽ bài xích. Vả lại...
Đằng sau tình bạn thanh mai trúc mã, không chỉ là pheromone của Phác Thành Huấn phụ thuộc vào hắn, mỗi kì nhạy cảm Phác Tống Tinh vẫn luôn mượn sự thanh ngọt của rượu Baileys để trải qua. Sự khác biệt chính là Phác Thành Huấn không biết nhưng Phác Tống Tinh lại hiểu rất rõ. Mùi socola trong kì mẫn cảm nồng vị đắng và chua, Phác Thành Huấn sẽ ngầm hiểu mà ở bên cạnh hắn, mùi kem tươi vòng qua, ngọt chứ không ngán, hương vị tươi mát của vani và vị ngọt dịu nhẹ của đường nhưng tất cả đều hòa quyện với socola. Nó có thể nhanh chóng giảm sự chống đối của Phác Tống Tinh đối với môi trường, kế đó là cứu vãn vấn đề chung của alpha trong kì mẫn cảm - giảm sự tỉnh táo, tâm lí nhạy cảm.
"Oki, vậy mày nghỉ ngơi cho tốt". Phác Thành Huấn từ bên giường đứng dậy, làm phẳng chiếc quần bị nhàu nát, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Về sớm tí nhé". Phác Tống Tinh vừa nói xong lại cảm thấy câu này hơi quá, nhưng nói cũng nói rồi Phác Thành Huấn cũng đã nghe thấy, không còn cách nào rút lại được, lại bồi thêm một câu "tao đùa thôi" bởi vì sự do dự của hắn đã vượt quá thời hạn. Suy đi nghĩ lại, hắn trùm chăn kín mặt, giả chết.
"Tất nhiên rồi, chả phải lần nào trong kì mẫn cảm tao cũng tận lực ở bên cạnh mày sao". Phác Thành Huấn cảm thấy kiểu trốn tránh hiện thực này của Phác Tống Tinh rất buồn cười, cậu mím môi cười vài tiếng, sau khi trông thấy người trong chăn càng thu nhỏ đến đáng thương, cậu chạy về phòng mình.
Phác Tống Tinh nằm trong chăn có chút lạc lõng, hắn thở dài, thầm nghĩ cũng không biết Phác Thành Huấn không rõ sự phụ thuộc của họ vào pheromone của nhau là điều tốt hay điều xấu. Mặt tốt là hắn có thể nhận lấy pheromone của Phác Thành Huấn mà không bị nghi ngờ, mặt xấu là Phác Thành Huấn vĩnh viễn không thể...
"Cái gì vậy?" Phác Tống Tinh cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đập vào mặt mình, cùng lúc đó, một chút vị Baileys thoáng qua, thấm vào từng thớ vải của chăn.
Phác Thành Huấn vén một góc chăn lên, nhét vào đó một tuýt thuốc đặc trị dành cho kì mẫn cảm của alpha: "Áo khoác của tao, hình như kì mẫn cảm lần trước của mày có pheromone của tao nên mới ổn hơn. Đây là thuốc, tao không mua được thuốc ức chế chuyên dụng dành cho alpha, chị bán thuốc có nói loại này cũng được".
Gì chứ thằng nhóc này, đừng có nói chuyện mập mờ như vậy được không? Trong chốc lát, Phác Tống Tinh bỗng thấy hối hận có phải là những việc trước đó hắn làm quá lộ liễu hay không. Miếng dán lành lạnh, Phác Thành Huấn trực tiếp đẩy lên vai hắn, trong bóng tối rất dễ cảm nhận được. Hắn vẫn không rời khỏi chăn, đến khi ngoài cửa vang tiếng Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực thúc giục Phác Thành Huấn nhanh lên, mãi cho đến khi tiếng bước chân dễ nhận biết và mùi pheromone hương Baileys nhạt dần, cuối cùng là biến mất khỏi cửa, Phác Tống Tinh mới từ trên giường đứng dậy.
Là một chiếc áo khoác denim màu xanh lam.
Mùi pheromone không quá nồng, theo thói quen ba ngày giặt một ít, năm ngày giặt một lượng lớn của Phác Thành Huấn là bình thường. Không biết rốt cuộc là tên nhóc này có biết mình đang làm gì không nữa. Mặc dù người ta nói rằng bộ não giới tính không thể lí giải được mọi tương tác giữa alpha và omega, nhưng dùng pheromone của mình để xoa dịu alpha trong kì mẫn cảm có phải đã vượt quá khoảng cách rồi không?
Lời bác sĩ lại văng vẳng bên tai, việc làm hết lần này đến lần khác của Phác Thành Huấn cũng đã xác thực sự thật đó gần như đã rõ.
Có lẽ không biết từ khi nào, Phác Thành Huấn đã nảy sinh hảo cảm với hắn.
Phác Tống Tinh thở dài, vân vê cổ áo khoác denim. Nếu Phác Thành Huấn là vua thả thính thì tốt rồi, hắn sẽ không do dự mà suy nghĩ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, bên ngoài Phác Thành Huấn luôn thận trọng, với mỗi lời nói và hành động chuẩn mực luôn nắm bắt một cách chính xác dẫn đến việc những người không thân vẫn luôn gán cho cậu cái mác lạnh lùng.
Cut, chẳng qua là một hoàng tử nhỏ "khôn nhà dại chợ" mà thôi. Phác Tống Tinh phàn nàn. Hắn gấp xong áo để bên cạnh cửa sổ.
Cũng không biết tên nhóc đó có mang ô hay thoa kem chống nắng chưa? Phác Tống Tinh nghĩ trong lúc đánh răng. Hoàng tử băng - người luôn kiên quyết chống lại việc rám nắng hôm nay lại mặc chiếc áo tay ngắn, hy vọng trời sẽ không nắng gắt mãi.
.
Quả thực là Phác Thành Huấn chơi không được lâu, nói chính xác hơn thì cậu không thể dồn 100% tâm trí vào việc giải trí. Mỗi lần vào trận đánh game với Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực thì hình ảnh "ốm đau bệnh tật" của Phác Tống Tinh sẽ chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu, nhắc rằng vẫn còn một người mà cậu cần phải lo lắng nhưng không ở bên cạnh.
"Anh Thành Huấn, nếu anh nhớ anh Tống Tinh thì về trước đi nhé". Tây Thôn Lực rất quen với tâm sự trong lòng của Phác Thành Huấn, kết hợp với cuộc trò chuyện lúc sáng ở trong phòng của 2 người, em rất rõ điều đó.
"Đúng đó, nghe nói là kì mẫn cảm của alpha không có pheromone của omega xoa dịu sẽ rất khó chịu, tính cách cứng miệng có đánh chết cũng không nói đó của Jay mày cũng hiểu, mày nên chủ động giúp nó, tao với Niki tự đi câu cá là được rồi". Thẩm Tại Luân nhanh chóng tiếp lời Tây Thôn Lực, trong lòng thầm cầu nguyện Phác Tống Tinh tuyệt đối đừng có cố tỏ ra là mình mạnh mẽ.
Anh em chỉ nói được tới bước này thôi đó, mày đừng dập tắt hết mọi nỗ lực của anh em là được. Thẩm Tại Luân nhìn Phác Thành Huấn chạy vội về khách sạn, trong lòng thầm nghĩ.
"Jay?" Phác Thành Huấn chạy được một đoạn thì trên mặt lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, đôi má ửng đỏ vì nóng. Máy điều hòa trong căn hộ mở to, cơn gió lạnh thổi qua làm Phác Thành Huấn rùng mình, cậu lẩm bẩm mong đừng bị cảm hoặc đau đầu.
"Sao về sớm vậy? Thế mà lần này lại có thể nghe lời tao vậy sao?". Phác Tống Tinh đứng cạnh tủ lạnh bóc vỏ cây kem, kéo ghế ngồi xuống.
"Hừ, mày thấy thoải mái hơn chút nào chưa?". Phác Thành Huấn cầm chùm dâu tây, thong thả đi đến cạnh Phác Tống Tinh, "Tao cũng muốn ăn".
"Một quả dâu tây đổi lấy một miếng". Phác Tống Tinh cầm cây kem chỉ vào dâu tây, bên đó vẫn còn hai quả. Theo kinh nghiệm mà nói, Phác Thành Huấn sẽ cắn một miếng, sau đó thì đưa trọn cả cây cho hắn đồng thời kêu hắn vứt cái que đi, nhưng lần này lại trực tiếp vươn tay ra, Phác Tống Tinh ngạc nhiên đến mức không dám đón lấy.
"Mày có muốn không?". Phác Thành Huấn đầy vẻ tự nhiên.
"Cho tao cả hai quả sao?". Phác Tống Tinh bán tín bán nghi, vươn tay, trong chốc lát quả dâu tây sắp lấy được đã biến mất ngay trước mắt.
Phác Tống Tinh:...
Vừa ngẩng đầu là đôi mắt cười của thủ phạm, ẩn dưới tóc mái được cắt ngắn, nhìn hắn một cách long lanh. Phác Thành Huấn rất gầy, nhưng khi cười đôi gò má sẽ nhô lên, thỉnh thoảng sẽ lộ má lúm nho nhỏ, cạnh khóe miệng trũng xuống, trông rất giống bé mèo ragdoll tự mãn và đắc chí, chẳng trách các bạn cùng lớp cứ luôn tìm thử mọi cách để chọc vào mặt của Phác Thành Huấn.
Rõ ràng là trò đùa trẻ con và nhàm chán như thế, Phác Tống Tinh vẫn thấy Phác Thành Huấn vô cùng đáng yêu.
"Mày có thấy nhàm chán không?"
"Hừm, cho mày". Phác Thành Huấn lại đưa qua lần nữa, nhận được cái nhìn khinh khỉnh "sẽ không bị mắc lừa nữa" của Phác Tống Tinh, "Ê, lần này là thật, là thật đó".
Tuy Phác Tống Tinh không tin nhưng vẫn vươn tay đón lấy, đúng như dự đoán, cậu lại né ra.
Lần này cậu cười lộ cả răng nanh, biến thành một bé mèo ragdoll được nuông chiều. Phác Tống Tinh chỉ muốn thở thật mạnh vào đỉnh đầu đầy lông của Phác Thành Huấn.
"Lần này cho mày thiệt đó". Lần thứ ba Phác Thành Huấn vươn tay ra. Chiếc lắc bạc đeo trên cổ tay cậu dư một khoảng rộng, khẽ đung đưa. Phác Tống Tinh giương mắt nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, thế là không để cho Phác Thành Huấn chuẩn bị tâm lí liền đứng dậy, nắm cổ tay cậu và kéo qua, nghiêng đầu cắn mất quả dâu, sau đó buông ra và lại ngồi xuống.
May là dâu tây nên rất dễ cướp được, nếu là kẹo hồ lô thì hắn thật sự không dám làm vậy, tốn quá nhiều thời gian và nếu làm sẽ không thể tránh khỏi một vài việc quá tốn sức.
Nhưng Phác Thành Huấn vẫn bị hoảng như cũ, mắt mở to, trong mắt Phác Tống Tinh lại trở thành bé mèo ragdoll ngơ ngác.
"Làm sao, mày không bệnh sạch sẽ đến bước này đó chứ, vừa nãy tao hoàn toàn chưa chạm vào".
"Mày quản tao à!". Phác Thành Huấn học theo bộ dạng của Phác Tống Tinh, kéo que kem qua cắn một miếng thật to, nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn.
Phác Tống Tinh: Hì, bực rồi
Bé mèo ragdoll xù lông khi bị dẫm phải đuôi. Khi nhìn que kem bị mất một góc, Phác Tống Tinh thầm nghĩ.
.
Chỉ đơn giản là một chuyện bên lề mà thôi, ranh giới tình bạn giữa hai người vẫn chưa đến mức bị phá vỡ. Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực chơi tới trưa rồi gọi hai người ra ngoài ăn. Sau khi ăn trưa thì cơn buồn ngủ - hậu quả của việc buổi sáng dậy quá sớm đã tới, thế là bốn người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Phác Thành Huấn bị thông báo tin nhắn của kakao đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở khóa màn hình là yêu cầu video call từ mẹ. Không những đối diện với mẹ mình mà còn có mẹ của Phác Tống Tinh hỏi cậu rằng Phác Tống Tinh có đó không, điện thoại hắn không liên lạc được.
Phác Thành Huấn giải thích có thể do tắt chuông nên không nghe thấy, giờ cậu sẽ đi tìm. Thế là cậu nhấc chăn lên, lê dép lạch cà lạch bạch đi đến gõ cửa phòng Phác Tống Tinh. Vốn dĩ Phác Tống Tinh đã thức nên mở cửa rất nhanh. Vừa mở cửa Phác Thành Huấn liền lủi vào trong cũng không nói rằng đến vì lí do gì đã chui vào trong chăn ngủ tiếp, chỉ để lại cánh tay cầm điện thoại giơ lên, mặt vùi vào gối lẩm bẩm gì mà dì gọi mày không bắt máy thế là bảo mẹ tao call video với tao.
Phác Tống Tinh không tin được rằng một loạt hành động trôi chảy này được hoàn thành bởi một người nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng nếu là Phác Thành Huấn thì hắn lại cảm thấy quen với điều đó, có thể là tên nhóc này tìm gối của hắn còn thuần thục hơn cả bản thân hắn khi tìm gối của mình.
Lúc nhỏ hai người thường chơi cùng nhau, chơi đến khuya lúc lười về nhà thì sẽ ở trên giường của đối phương ngủ lại một đêm. Do đó Phác Tống Tinh đã có thói quen kê thêm một cái gối trên giường, nếu khách sạn có hai cái gối thì hắn chắc chắn sẽ không chạm vào cái gối còn lại. Mà Phác Thành Huấn từ nhỏ đã thường hay ngủ trên giường của Phác Tống Tinh, sau khi lớn bị mắc bệnh sạch sẽ nhưng không giới hạn đến trúc mã của mình. Mặc dù AO sau khi phân hóa sẽ có nhiều khác biệt nhưng cậu vẫn không bài xích Phác Tống Tinh.
"Mày chú ý chút được không, đây là giường của alpha đó, mày nói ngủ liền ngủ". Phác Tống Tinh đóng cửa, cầm lấy điện thoại, cánh tay của Phác Thành Huấn ngay lập tức rút vào trong chăn, cũng không trả lời. Phác Tống Tinh bắt gặp cái nhìn từ hai bà mẹ trong video, đặc biệt là ánh mắt thăm dò nhưng vẻ mặt lại đầy yêu thương của mẹ Phác Thành Huấn. Không hiểu sao Phác Tống Tinh hơi căng thẳng, Phác Thành Huấn đã chìm vào giấc ngủ. Hắn không ổn cũng ngồi vào trong chăn, tiện tay đem chăn dứt khoát đắp hết cho người kia chỉ chừa lại một khoảng trống dựa vào đầu giường.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Giáo viên chủ nhiệm của tụi con nói với mẹ là tờ thông cáo báo chí đó của con đạt được huy chương vàng, có cơ hội đăng lên Seoul Daily, hỏi xem con có muốn đăng hay không".
"Lợi hại thật đó Tống Tinh, rất có tiềm năng làm phóng viên nè". Mẹ Phác Thành Huấn khen.
"Đâu có đâu dì...". Phác Tống Tinh được khen đến phát ngại, trong vô thức liền quay sang nhìn Phác Thành Huấn. Sự thay đổi hormone của kì mẫn cảm trong thời khắc hạnh phúc như vậy khiến hắn muốn ôm omega mình thích vào lòng để pheromone của mình bao trọn toàn cơ thể cậu.
Nghĩ gì vậy chứ.
"Nếu đăng thì có lẽ sẽ được cộng thêm điểm để vào Đại học Seoul".
"Vậy thì đăng thôi".
Nghe thấy tiếng vò nặn chiếc chăn từ bên cạnh phát ra, Phác Tống Tinh bịt âm lượng, thấy Phác Thành Huấn mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Tao vốn dậy rồi, không phải bị đánh thức". Phác Thành Huấn dụi dụi mắt, ngồi dậy. Trong mơ cậu mơ hồ nghe thấy gì mà thông cáo báo chí, làm phóng viên blabla đại loại như vậy. Kế đó là giọng nói trầm thấp của Phác Tống Tinh đáp lại, nhưng cậu không nghe rõ rốt cuộc là đang nói gì, hơi nghi ngờ thế là tự nhiên tỉnh dậy luôn.
"Thành Huấn à, sao lại quấy rầy Tống Tinh nữa rồi?". Mẹ Phác Thành Huấn tinh mắt phát hiện con trai nhà mình bước xuống từ giường người khác còn nghi ngờ nó giành hết chăn của người ta, nhất thời không nói nên lời.
"Chỉ là con người của Tống Tinh tốt, đổi lại người khác xem có ghét bỏ con không".
"Con đâu có". Phác Thành Huấn nhăn mặt xù lông.
"Không sao đâu dì, dù sao cũng không phải là lần đầu nó chiếm, con cũng quen rồi".
Phác Thành Huấn: ?
"Ý mày là sao?!!". Thấy Phác Thành Huấn lại xù lông, Phác Tống Tinh lắc đầu cười. Cơ thể còn trực tiếp hơn cả não, hắn lại một lần nữa giữ lấy nắm tay đang trong tư thế giả vờ đấm của Phác Thành Huấn, nói tạm biệt hai mẹ sau đó cúp máy.
Ngược lại thì lần này yên tĩnh hơn lần trước. Phác Tống Tinh đưa điện thoại cho Phác Thành Huấn nhưng người cậu không hề có dấu hiệu giãy giụa, thẫn thờ nhìn tay của mình bị giữ lấy.
Hắn vội buông tay, sợ suy nghĩ của mình sẽ bị hành động vô thức vạch trần.
Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng vì phản ứng không phù hợp của Phác Thành Huấn.
May mà không phải cậu hoàn toàn không muốn cứu vãn tình hình, sau khi phản ứng kịp thì lẩm bẩm câu "Chênh lệch sức mạnh giữa AO thật sự rất lớn". Cậu liếc nhìn Phác Tống Tinh, tầm mắt rơi trên cánh tay hắn. Sao vậy? Phác Tống Tinh hơi lo lắng. Thời gian đợi câu trả lời của Phác Thành Huấn như thể bị kéo dài vô tận, thậm chí đến cả thở hắn cũng không dám thở mạnh. Tác động tiêu cực của việc lượng máu tăng nhanh là sự biến động của hormone trong kì mẫn cảm, nỗi buồn yêu thầm, khao khát được yêu và sự khó chịu khi không được omega xoa dịu, hết thảy bực bội đều được kết nối bởi các trung tâm thần kinh nhạy cảm. Nồng độ của mùi socola tăng vọt, các phân tử pheromone khó chịu đang tranh nhau trong không khí. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ có nên ra ban công để bình tĩnh một chút hay không thì đã bị Phác Thành Huấn đè xuống giường, đẩy chăn qua và quấn cả người hắn lại.
"Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng hơn vậy?". Phác Thành Huấn chóng cằm ngồi cạnh hắn, không biết vì xấu hổ hay ngại, hoặc là do phản ứng lại với vài thứ gì đó mà tai bất giác ửng đỏ.
"Aiya chỉ là vừa nãy đột nhiên tao nhận ra rằng mày là alpha".
"Này, giới tính thứ hai của tao vẫn chưa đủ rõ hay sao...?". Phác Tống Tinh nghiến răng nghiến lợi, việc omega mà mình thích không xem mình là alpha thật sự khiến hắn bật cười.
"Không phải đâu...". Phác Thành Huấn mím môi, sắp xếp lại suy nghĩ của mình "Mày ổn hơn chút nào chưa?".
"Không phải chuyện gì to tát. Chỉ là phản ứng bình thường trong kì mẫn cảm của alpha mà thôi". Phác Tống Tinh nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng sột soạt bên cạnh, nệm lún xuống một khoảng.
"Cần tao chia cho mày một ít chăn không?"
"Thôi vậy, AO khác nhau". Phác Thành Huấn dang rộng hai tay hai chân theo hình chữ "大" nằm bên cạnh Phác Tống Tinh, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Bị dọa sợ thật hả?". Phác Tống Tinh trở mình nhìn Phác Thành Huấn, cười cam kết, "Sau này tao sẽ không làm vậy nữa, không phải cố ý đâu, xin lỗi mày".
Khác với vẻ ngoài và hành vi đầy tính công kích của những alpha thông thường, Phác Tống Tinh vẫn luôn điềm đạm trầm tĩnh, có lẽ vì điều này mà Phác Thành Huấn mới luôn không nhận ra trúc mã là alpha có thể áp chế cậu một cách tự nhiên.
Phác Thành Huấn lẳng lặng theo dõi Phác Tống Tinh nhìn chằm chằm vào mặt mình cười.
.
Đã từng có một khoảng thời gian Hongkong rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, các bạn cùng lớp đều đùa rằng Phác Tống Tinh thực chất là một cậu ấm đến từ Hongkong đang che giấu thân phận của mình. Mô tả này không sai chút nào, ngũ quan của Phác Tống Tinh có nét đa tình lãng mạn hơi khác với người Hàn, giống như một bức ảnh retro, nhìn vào sẽ dẫn con người ta chìm vào khoảng lặng mờ ảo chỉ thuộc về Phác Tống Tinh.
Ánh nhìn lướt qua mũi, lông mày, miệng, cuối cùng dừng lại ở mắt, vừa hay Phác Tống Tinh đem 2 tay gối sau đầu, hơi đứng dậy và chỉnh lại tóc mái.
Sự ma sát giữa hai mắt tạo ra nhiệt, nhiệt này dọc theo dây thần kinh của mắt truyền tới đại não. Các mạch máu được làm nóng, dòng máu ấm và nhẹ nhàng chảy vào tim. Tim được cấp đủ máu, nhịp đập trở nên mạnh mẽ.
Nhịp tim của vận động viên luôn chậm hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khi Phác Thành Huấn nhìn máy đo nhịp tim trên tay thế mà lại lên tới 68 nhịp trên phút.
Đáng lẽ cậu phải lo lắng, theo lí mà nói thì cậu nên lo lắng, nhưng Phác Thành Huấn đã đóng trang web đo nhịp tim lại. Có thể là tối nay lúc chuyển số liệu nhịp tim, huấn luyện viên sẽ hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu.
Đến lúc đó cậu phải nói thế này đây, bị bạn trêu sao?
Có lẽ là do giữ tư thế quá lâu nên Phác Thành Huấn thấy chân mình hơi tê, nhưng không muốn đứng dậy nên cứ như thế nhìn Phác Tống Tinh.
"Ê Jay".
"Hả?"
Phác Tống Tinh ngập ngừng, do dự nắm lấy tay Phác Thành Huấn.
Thế là các mao mạch máu của năm ngón tay nối liền với nhau.
"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?"
"Mười bảy năm nhỉ, lúc mày sinh ra thì đã là hàng xóm rồi".
Tại sao cứ không ý thức được mày là alpha, có lẽ tại tụi mình quen biết nhau quá sớm. Lúc trước khi phân hóa tao đã quá quen với việc có mày bên cạnh, cho nên với tao mà nói thì alpha cũng chẳng có gì khác biệt.
Khi nhớ đến thì tao nghĩ đến Phác Tống Tinh đầu tiên, sau đó mới là mấy thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro