13

Phác Thành Huấn cảm thấy không đúng lắm.

Kiểu kì lạ này từ ngày Tây Thôn Lực vô duyên vô cớ thêm cậu vào một group sau đó bị Phác Tống Tinh kích ra chỉ trong vài giây. Lời giải thích của Phác Tống Tinh có thể thuyết phục cậu, chỉ là đã nhắc đến cái tên mới - Kim Tú Trân.

Ừm, cảm giác khác thường chính là đến từ nữ sinh này.

Kể từ ngày đó, Kim Tú Trân thường xuyên ổn định xuất hiện bên cạnh nhóm bốn người này. Có lúc chỉ là tiện đường, tiếp đó cô ấy liền sẽ vui vẻ chào bọn họ, mang chút ngượng ngùng bước đến hỏi có thể đi cùng được không.

Nói chính xác là hỏi Phác Tống Tinh có thể đi chung với hắn được không.
Suy cho cùng thì cặp mắt vừa to vừa tròn ấy vẫn luôn dán chặt vào mặt Phác Tống Tinh.

Có thể. Lần nào cũng là Phác Tống Tinh thản nhiên cho phép Kim Tú Trân gia nhập, sau đó Kim Tú Trân sẽ nhiệt tình khoác tay hắn. Trên thực tế đây chỉ là suy đoán của Phác Thành Huấn, bởi vì mỗi lần tay Kim Tú Trân vừa đưa ra, Phác Tống Tinh không chút nể nang liền sẽ né qua một bên.

"Wow! Mày kết bạn mới lúc nào ý Jay?". Thẩm Tại Luân nháy mắt ra hiệu.

"Chậc chậc chậc, thiệt là không chịu nổi nữa". Tây Thôn Lực châm chọc.
Lần nào cũng như thế, Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực cứ luôn dùng một vài giọng điệu trêu chọc khó hiểu để miêu tả lúc Kim Tú Trân và Phác Tống Tinh cạnh nhau.

Mọi khi vào lúc này thì Kim Tú Trân vẫn luôn liếc nhìn Phác Tống Tinh với nét mặt ngượng ngùng, nhưng Phác Tống Tinh chẳng hề có bất kì phản ứng nào. Thậm chí lúc bị Kim Tú Trân chạm tay thăm dò lại giống như bị điện giật mà hất ra, để lại Kim Tú Trân một mình lúng túng.
Phác Thành Huấn lại không phải là đồ ngốc không nhạy bén, một lần là tình cờ hai lần là trùng hợp nhưng tần suất xuất Kim Tú Trân xuất hiện cạnh Jay thật sự quá cao, cậu không thể không suy đoán theo chiều hướng...

Hình như Tú Trân thích Jay.

Cậu không hiểu sao lại hiện lên một loại hệ thống cảnh báo. Trong trình tự mà vũ trụ "cái tôi" của bé Ragdoll Thành Huấn đã bị bỏ dở, bắt đầu nhận thấy nhạy cảm với bất kể hành động nào của Kim Tú Trân và Phác Tống Tinh, cùng với toàn bộ tâm trạng đều thay đổi, giống như chú thỏ bị một chút biến động nhỏ mà sợ hãi. Thế là lúc nào cũng lơ đãng, đang trò chuyện thì đầu óc đột nhiên lại bị hành động của hai người kia làm phân tâm, lời nói được nửa câu thì ngưng.

Đây thực sự là một biểu hiện tệ hại, nhưng kiểu theo bộ máy trình tự động tí là đã ngủ của Phác Thành Huấn thì mọi người cũng đều biết rồi đó, cho nên vẫn không nhận thấy điều gì khác thường.

Giọng nói của hai người họ đã lấp đầy tâm trí cậu, căng phồng, anh một câu tôi một câu mà đẩy vào trong lồng ngực, Phác Thành Huấn cảm thấy phiền muộn, vẫn không thể nào trò chuyện với người khác.

Đây xem là gì chứ, không muốn tiếp nhận bạn mới sao? Sao nó lại nhỏ nhen như vậy.

May thay cậu vẫn luôn là người kiên nhẫn, trong lòng như chứa cả một chảo dầu sôi nhưng ngoài mặt vẫn bình lặng. Thế nên vẫn cư xử hòa nhã với Kim Tú Trân, trái lại làm cho 4 người có mục đích này hoang mang mà lén lút mở vài cuộc họp nhỏ.

Thành Huấn
Hửm?
Có thể giúp tôi đưa cái này cho Tống Tinh được không?
...được

Bức thư màu hồng phấn có hình trái tim giống như một cái dùi đập mạnh vào lồng ngực Phác Thành Huấn, dư chấn lan đến tim cậu, gây cảm giác như bị điện giật.

Từ nhỏ tới lớn Phác Thành Huấn đã nhận được không ít ưu ái từ người khác, với cậu mà nói thì những bức thư tình cũng đã quá quen thuộc.
Cậu cầm bức thư mỏng màu hồng phấn thoải mái đi về phía Phác Tống Tinh, chẳng mảy may cân nhắc xem các bạn học khác co trông thấy hay không? Như kiểu ngầm trút giận - tao mới không giúp mày giấu giếm.
Phác Tống Tinh đang trong lớp làm bài tập toán, Phác Thành Huấn tạm dừng lại nghỉ một lúc, cố nén mong muốn ngăn việc đem bức thư đặt lên bàn Phác Tống Tinh lại. Như chả hề có chuyện gì, cậu đẩy thư tình của Kim Tú Trân qua. Phác Tống Tinh ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên.

"Kim Tú Trân gửi mày". Phác Thành Huấn nói giữa chừng, ngồi vào chỗ của mình.

"Gì chứ?" "Ai cơ?". Phác Tống Tinh bật dậy khỏi bàn, tựa vào lưng ghế như thể đã nhìn thấy điều đáng sợ gì đó.

"Kim Tú Trân, cậu ta đang ở ngoài cửa đợi mày". Phác Thành Huấn nói từng chữ, cậu nhìn Phác Tống Tinh cơ bản là không quan tâm phản ứng của cậu đã cầm bức thư tình chạy ra ngoài, che che đậy đậy, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này. Cảm xúc dâng trào như quả bóng chứa đầy nước, nặng nề rơi trên tay cậu.
Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực lại không đúng lúc mà đến hóng hớt, còn đưa cậu theo cùng dù cho cậu đã thể hiện rất rõ rằng mình không quan tâm.

Ồ! Vừa nãy cái đó là thư tình đúng chứ?

Ôi chúa ơi! Kim Tú Trân đang tỏ tình với Jay thiệt đó hả?

Thật ra cho đến hiện tại Phác Thành Huấn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, dù cho Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực giống như con ong mỗi người một bên ồn ào bên tai cậu.  

Cho đến khi trong thấy Phác Tống Tinh ngảnh đầu lại, lại nhìn về Kim Tú Trân, tai đã đỏ bừng.

Trong một khoảnh khắc, Phác Thành Huấn dường như bị khoảng không bao bọc, tiếng ríu rít bên tay cũng đã biến thành âm thanh vo ve xuyên qua tấm kính, trong tầm mắt chỉ còn lại Kim Tú Trân đối mặt với Phác Tống Tinh.

Sự đỏ mặt của Phác Tống Tinh đã chống lại mọi cái cớ được giả định trong đầu của Phác Thành Huấn, không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu. Lồng ngực của Phác Thành Huấn như bị luân phiên nhét vào một cục bông lớn vô cùng căng phồng, đan xen giữa ẩm dính và khô hanh, thể hiện sự chua chát cào xé tim phổi.

Gì cơ... cũng thích Kim Tú Trân sao?

Phác Thành Huấn lộ rõ nét mặt hiếm thấy, với lí do đi uống nước mà mượn cớ chạy đi. 


Dạo này Phác Thành Huấn rất ít khi tỏ ra vẻ mặt dễ chịu với hắn.

Phác Tống Tinh không rõ là do kế hoạch của Kim Tú Trân có hiệu quả hay chỉ đơn giản là tâm trạng của Phác Thành Huấn không tốt. "Hoàng tử băng" sẽ luôn khiến người ta thắc mắc: " Ai lại chọc giận nó rồi? ". Cậu tưởng rằng vẻ mặt mình không có gì thay đổi, nhưng không biết rằng trong mắt người khác, khóe môi đã bĩu cao đến mức nào rồi.

Trông cậu giống như một bé mèo Ragdoll cáu kỉnh, khi không muốn để ý đến ai thì tự thu mình vào một bên, thong thả ve vẩy đuôi qua lại. Nếu có ai dám lại gần, chắc chắn sẽ bị cào một cái ra trò.

Hầu hết mọi người đều không dám tiếp cận Phác Thành Huấn, chỉ có Phác Tống Tinh mới biết rõ thực ra lòng dạ của bé mèo Ragdoll này mềm yếu đến mức nào.

Vì vậy, trong khoảng thời gian Phác Thành Huấn "tâm trạng không tốt" này, Phác Tống Tinh vẫn dỗ dành Phác Thành Huấn như mọi khi. Nhưng hình như không có tác dụng - thậm chí Phác Thành Huấn còn chống cự việc hắn lại gần, không phải là kiểu xa cách với tất cả mọi người, mà rất rõ ràng chỉ nhắm vào một mình hắn.

"Chỉ có bản thân Thành Huấn là không biết nét mặt của mình lộ liễu đến mức nào." Kim Tú Trân thẳng thắn nhận xét.

" Tao nghĩ kết quả đã quá rõ ràng rồi, chắc chắn Thành Huấn thích mày." Thẩm Tại Luân kết luận, rồi hỏi hắn tiếp theo định làm gì.

"Thực ra, tao định cứ giữ nguyên tình trạng này thêm một thời gian." Phác Tống Tinh xoa cằm, trả lời như vậy.

Câu trả lời này khiến hai người bạn rất ngạc nhiên, vì nó không giống phong cách thường ngày của Phác Tống Tinh. Hắn luôn ôn hòa, chưa bao giờ dồn ai vào đường cùng, thứ duy nhất có tính công kích trên người hắn chính là mùi pheromone của socola đen đắng ngắt. Kim Tú Trân nhướng mày, nhưng lại hiểu được, bản năng muốn chinh phục chết tiệt của Alpha mà thôi, đã chảy trong huyết mạch thì một khi nếm được hương vị đó thì rất dễ bị nghiện.

"Vậy nên các cậu còn kế hoạch gì nữa sao?". Tây Thôn Lực trong lòng khinh bỉ Phác Tống Tinh.

"Đại hội thể thao." Phác Tống Tinh đáp.

.

Thực ra, ban đầu Phác Thành Huấn chỉ muốn giúp lớp giành thêm điểm. Dù sao thì, ngoài trượt băng nghệ thuật, cậu cũng không quá quan tâm đến danh dự của các môn thể thao khác. Nhưng thí sinh ở làn chạy bên cạnh đột ngột vắng mặt và một nữ Alpha được chọn làm người thay thế.

Thí sinh dự bị ấy thân thiện chào cậu, nhưng Phác Thành Huấn lại không thể nặn ra một nụ cười lịch sự, chỉ viện cớ mình quá căng thẳng, sau đó đã nhận được một cái vỗ vai an ủi từ cô ấy.

Pheromone của Alpha, dù có bị lớp dán ức chế ngăn lại, vẫn có thể cảm nhận được - nhờ vào khả năng nhận biết bẩm sinh giữa AO. Về tổng thể mà nói thì mùi của nữ Alpha thường ôn hòa hơn nam Alpha, khi bao trùm lấy cậu, Phác Thành Huấn không cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Kim Tú Trân.

Lúc Tú Trân đến gần, không biết Jay sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Liệu một Alpha nam cũng có thể vì yêu mà bao dung sự tiếp cận của một Alpha khác không?

Có trời mới biết, khi bị kéo đi xem trận đấu của Kim Tú Trân, rồi phát hiện Phác Tống Tinh đang đứng một bên cổ vũ, thậm chí còn đập tay với người ta, cậu đã tức giận đến mức nào. Như thể những bọt khí trong ly soda chanh đang cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài, mà Tây Thôn Lực thì còn ngây ngô hỏi cậu: "Sao trông cậu có vẻ không vui vậy?".

Cơn ghen tuông điên cuồng nảy mầm như cây đậu thần đầy ma thuật, vươn thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí Phác Thành Huấn, như thể dẫn đến một bí mật mà không ai biết đến.

Những sợi dây leo của cây đậu quấn chặt lấy trái tim mềm yếu, bóp nghẹt đến mức khiến Phác Thành Huấn bồn chồn không yên. Cái tên "Phác Tống Tinh" giống như một lời nguyền của gia tộc Robinson - Câu đố mà Jack buộc phải leo lên cây đậu thần, đặt chân đến thế giới của người khổng lồ mới có thể giải đáp. Tâm trí hỗn loạn, thật không ngờ cậu lại cứng nhắc mà sinh ra lòng thù địch vô cớ với tất cả Alpha trên thế giới.

Chẳng hạn như trong cuộc đua này, vốn dĩ cậu không định dốc hết sức, nhưng giờ đây, cậu không muốn thua Alpha nữ ở làn bên cạnh.

Thể chất của cậu rất tốt, khả năng chạy bộ sau thời gian dài tập luyện đã vượt xa các thí sinh khác. Khi cậu bước vào đoạn 100m cuối cùng, người về nhì vẫn còn ở khúc cua 200m.

Phác Tống Tinh đúng hẹn chờ cậu ở vạch đích, tay không cầm theo thứ gì. Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là đỡ lấy Phác Thành Huấn - người chắc chắn sẽ kiệt sức sau cú nước rút. Còn việc đưa nước hay áo khoác thì là nhiệm vụ của Tây Thôn Lực và Thẩm Tại Luân.

Kim Tú Trân đứng cạnh Phác Tống Tinh một cách chướng mắt, vừa trò chuyện vừa cười đùa với hắn.

Đây là góc nhìn của Phác Thành Huấn. Tốc độ ở chặng cuối 1500m đã rất chậm rồi, cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Dựa vào cái gì chứ... Ngay cả lúc này cũng phải có cô ấy ở bên cạnh.

Cùng với sự tủi thân dâng lên còn có cả ghen tị, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành bực bội, giống như một mũi tiêm tê tạm thời ngăn chặn cơn đau. Những cảm xúc phi lý đã che mờ cảm giác, khiến cậu không còn kiểm soát được mức độ mệt mỏi của cơ bắp. Phác Thành Huấn tiếp tục tăng tốc trong vài mét cuối cùng, rồi ngã xuống ngay sau khi băng qua vạch đích.

"Thành Huấn!"

Cơ bắp mệt mỏi và yếu không thể hỗ trợ sự thả lỏng vô thức sau khi chạy qua vạch đích. Chân Phác Thành Huấn mềm nhũn, đầu gối nện mạnh xuống đất, bàn tay quệt qua đệm đường chạy bằng nhựa để giảm lực, nhờ đó mà cậu không ngã sấp xuống.

Gió đầu thu đã hơi se lạnh, mồ hôi trên lưng lạnh buốt khiến Phác Thành Huấn rùng mình. Cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại, lúc này mới nhận ra mình đã phải trả giá thế nào cho sự ghen tuông vô cớ đó.

Cậu trăm lần, vạn lần không nên đem chính đôi chân của mình ra để giận dỗi.

"Chân mày vẫn ổn chứ?". Phác Tống Tinh là người đầu tiên chạy vội đến đỡ, ánh mắt lộ rõ chút sợ hãi và áy náy khi nhìn chằm chằm vào đầu gối cậu.

Phác Thành Huấn cử động chân, cảm thấy đầu gối đau nhói. Nhưng theo dự đoán, trong lòng cậu hiểu rõ, không có vết thương nghiêm trọng hay tổn thương dây chằng gì cả, cùng lắm chỉ là bầm tím, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chức năng bình thường.

Nhưng cậu đã nói dối, mang theo chút ích kỷ vì Phác Tống Tinh bỏ mặc Kim Tú Trân để lo lắng cho vết thương của mình, cậu cố tình làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng:

"Có hơi đau... không rõ nữa, mong là không sao". Cậu vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Tâm trí cậu vẫn dừng lại ở lần xác nhận thứ hai rằng đầu gối thực sự chỉ bị trầy xước, phản ứng với thế giới bên ngoài có chút chậm chạp. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Phác Tống Tinh lại đưa tay nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa.

Ba người đứng xem:👀

Hai chân bất ngờ rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực trong thoáng chốc khiến Phác Thành Huấn giật mình, vội ôm lấy cổ Phác Tống Tinh, nép người vào lòng hắn.

"Không rõ ngã thế nào thì đừng đi lung tung! Nhỡ đâu ảnh hưởng đến việc thi đấu thì sao?". Phác Tống Tinh phớt lờ cậu, bế cậu nhanh chóng bước về phía phòng y tế.

"Jay, thả tao xuống".

"Không rõ ngã thế nào thì đừng đi lung tung! Lỡ như ảnh hưởng đến việc thi đấu thì sao?". Phác Tống Tinh phớt lờ cậu, bế cậu nhanh chóng bước về phía phòng y tế.

"Tao chỉ đùa thôi, thật sự không sao cả!"

"Vậy cũng phải để bác sĩ kiểm tra xem sao."

"Tao... tao nặng lắm đấy, mày thả tao xuống đi, đỡ tao là được rồi!"

"Mày không biết cân nặng của mình à? Tao vẫn là alpha đó có được chưa?"

Học sinh cấp ba vốn đang ở độ tuổi tò mò thích bàn tán, một alpha bế một omega đã đủ thu hút sự chú ý rồi, huống hồ omega được bế lại còn là nhân vật nổi bật của trường.

Hầu hết học sinh đi ngang qua đều nhận ra Phác Thành Huấn, cũng quen mặt Phác Tống Tinh. Nhìn thấy tư thế này, họ lập tức ồn ào trêu chọc, ríu rít đồn đoán đủ thứ. Phác Thành huấn nghe rõ mồn một, gì mà "Hai người họ đang yêu nhau sao?", "Đó là bạn trai của Thành Huấn à?", "Ngọt quá, tôi phải 'đẩy thuyền' mới được!"...

Phác Thành Huấn vốn đã không kịp trở tay với sự tiếp xúc thân mật một cách đột ngột của Phác Tống Tinh làm tim đập loạn nhịp, giờ lại bị những lời trêu ghẹo này làm mặt đỏ bừng.

Đừng đùa kiểu đó với tớ và Jay nữa mà...

...Rõ ràng người cậu ấy thích không phải là tớ.

Cậu lấy tay che mặt giả vờ trốn tránh, không biết rằng ngay cả bàn tay mình cũng đỏ hết cả lên.

May mắn là phòng y tế nằm ngay cạnh sân vận động. Trước khi Phác Thành Huấn bị những lời trêu chọc kia làm bốc hơi vì xấu hổ, Phác Tống Tinh đã đặt cậu xuống giường.

.
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi sưng một chút thôi. Không được vận động trong 1 tuần".

"Cảm ơn ạ".

Phác Tống Tinh lại hỏi thêm vài điều cần lưu ý, sau đó cầm lọ thuốc đỏ và nước muối sinh lý quay về phòng y tế.

Phác Thành Huấn vẫn đang hạ nhiệt, làn da trắng lạnh chuyển thành màu hồng nhạt, như đang báo hiệu rằng CPU của cậu vừa bị quá tải.

Phác Tống Tinh nhúng tăm bông vào thuốc đỏ, quỳ xuống sát trùng vết thương cho cậu. Vết thương không lớn, cũng không chảy máu, nên thuốc đỏ chạm vào không quá đau. Chỉ là vết máu bầm tím đen sì ngay dưới vết thương lại vô cùng chói mắt.

Nhìn Phác Tống Tinh chăm chú nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, Phác Thành Huấn bắt đầu nhớ lại cảnh mình bị ngã.

Đều tại mày!

Sự xấu hổ và ngại ngùng đã qua đi, thay vào đó là sự oán giận và bực bội lại tràn tới. Rõ ràng cậu là vì Phác Tống Tinh mới cố chấp tăng tốc chạy nước rút, nếu không thì sao lại bị ngã chứ?

Nhân lúc Phác Tống Tinh cúi đầu thấm nước muối sinh lý, Phác Thành Huấn liền lách sang một bên, đâm ra cảnh tượng Phác Tống Tinh quay đầu lại, rồi trố mắt nhìn chỗ trống một cách ngơ ngác.

“Mày có trẻ con quá không vậy?”

“Tao tự bôi.” Phác Thành Huấn bĩu môi, chọn cách không trả lời câu hỏi của Phác Tống Tinh.

Phác Tống Tinh cũng không thèm đôi co, nhích theo cậu, tiếp tục ngồi xổm xuống bôi thuốc. Không ngờ, Phác Thành Huấn lập tức nhấc chân, lại trốn thêm một lần nữa.

“Này, ơ hay”. Phác Tống Tinh thấy rất buồn cười. Phác Thành Huấn dỗi thật sự rất đáng yêu, cậu cứ tự nghĩ rằng giữ vẻ mặt lạnh lùng sẽ dọa được người khác, nhưng trên thực tế thì một bé mèo ragdoll có thể dọa ai được chứ?

“Rốt cuộc là dạo này mày khó chịu chuyện gì hả?”

Hắn chống tay lên đùi, ngước đầu nhìn Phác Thành Huấn. Đôi mắt của Phác Tống Tinh dài và hơi hẹp, không tính là to. Khi cười, đồng tử càng lộ ra ít hơn. Ngược lại, ánh mắt ấy như chất chứa đầy tình cảm, đậm đặc và ngọt ngào như mật ong. Khi được điểm xuyết bởi những tia sáng mặt trời lấp lánh, trông như cả cảnh sắc rực rỡ nhất thế gian đều hội tụ trong đôi mắt ấy.

Và lúc này, hắn đang chăm chú nhìn Phác Thành Huấn.

Tim Phác Thành Huấn như bị siết chặt, giống như cảm giác khi Phác Tống Tinh xoa nhẹ gáy cậu mỗi lần cậu khóc đến suy sụp - có lực nhưng rất dịu dàng, rất an tâm, như mặt nước đón lấy chiếc lông vũ đang trôi dạt vô định, mọi cảm xúc hỗn loạn dần dần được xoa dịu.

Tóc mái che khuất một phần tầm nhìn, hơi ngứa và có chút châm chích. Phác Thành Huấn lặng lẽ nhìn Phác Tống Tinh, tâm trí dần bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, rốt cuộc dạo này cậu đang ghen tị gì thế nhỉ?

Phác Thành Huấn không trả lời ngay.

Những tiếng cổ vũ trên sân cùng âm thanh rè rè của loa phát thanh mờ dần, trở thành tiếng ồn trắng xa xăm. Qua khung cửa sổ đóng chặt của phòng y tế, dường như mọi thứ ngoài thời khắc xa vời này ra, toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng, nhịp thở chậm lại. Phác Tống Tinh vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ngước lên nhìn cậu. Phác Thành Huấn nghe thấy nhịp tim của mình đập từng nhịp một.

Đúng vậy, sao mình lại ghen tị với Kim Tú Trân nhỉ?

.
"Thôi bỏ đi, mày không nói thì tao cũng có đủ kiên nhẫn để chờ. Tao tiếp tục khử trùng cho mày trước đã." Sự né tránh và im lặng của Phác Thành Huấn đều nằm trong dự đoán của Phác Tống Tinh. Hắn có chút thất vọng nhưng vẫn sẵn sàng đồng hành cùng Phác Thành Huấn để giúp cậu nhận ra cảm xúc thật của mình.

Dù là thích hay chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu giữa bạn bè, hắn vẫn sẽ là Alpha thân cận nhất bên cạnh Phác Thành Huấn.

Một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đầu gối khiến Phác Thành Huấn sững lại, cậu há miệng. Giữa cổ họng như bị một khối khí căng đầy chặn lại, nuốt không trôi mà cũng chẳng thể nói ra.

"Tao..."

"À đúng rồi. Trại đông của Đại học Seoul sẽ bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài một tháng." Phác Tống Tinh kiểm tra lại vết thương, rồi đứng dậy vứt tăm bông đi: "Nên tao sẽ rời trường một tháng."

"Thông báo lúc nào vậy?"

"Vừa nãy thôi, lúc mày đi kiểm tra danh sách giáo viên chủ nhiệm đã nói với tao."

"Ồ..." Phác Thành Huấn hất nhẹ mái tóc mái có chút châm chích trên trán, tâm trạng càng thêm nặng nề.

Đối với Phác Tống Tinh mà nói thì đây là một việc tốt. Nếu hắn có thể đạt thành tích xuất sắc trong trại đông, tương lai vào Đại học Seoul sẽ dễ dàng hơn. Chẳng phải có thể tiếp tục ở bên nhau rồi sao?

Phác Thành Huấn hiểu rằng mình nên vui mừng cho hắn.

Nhưng...

Cậu biết Phác Tống Tinh đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lúc này cậu không muốn nhìn vào mắt hắn. Đã có quá nhiều việc xảy ra trong một tiếng này, cậu cần thời gian để tự mình tiêu hóa mọi thứ.

Tấm nệm trong phòng y tế rất mềm, khiến cậu nảy ra mong muốn nằm xuống.

Trên thực tế, cậu cũng đã làm vậy. Nhưng Phác Thành Huấn quên mất rằng mình đang ngồi ngang ở mép giường, nếu cứ thế mà nằm xuống, gáy sẽ đập thẳng vào thành giường bên kia.

"Phác Thành Huấn!".

Phác Tống Tinh giật mình, vội nắm lấy cổ tay Phác Thành Huấn, kéo cậu lại.

"Mày ngốc à?! Cũng không nhìn xem thử phía sau có đủ chỗ không mà cứ thế ngả xuống?".

Tầm nhìn lại trời đất quay cuồng một hồi, đợi Phác Thành Huấn hoàn hồn lại, khoảng cách giữa cậu và Phác Tống Tinh đã gần đến mức chẳng còn bao nhiêu.

Phù...

Hơi thở của Phác Tống Tinh phả qua má cậu, để lại hơi ấm nóng rực như lửa.

Phác Thành Huấn ngồi trên giường, còn Phác Tống Tinh đứng đó, che khuất ánh nắng từ cửa sổ, đem bản thân bao trùm trong bóng tối. Mùi hương thanh mát từ nước giặt tỏa ra thoang thoảng. Phác Thành Huấn rất quen thuộc với mùi của thương hiệu này, vì đó là cùng một loại với của cậu. Cậu nghĩ rằng mùi này rất dễ chịu. Rồi vào giờ giải lao của một ngày nào đó, Phác Tống Tinh quay đầu nói chuyện với cậu, cậu mới nhận ra thằng bạn chí cốt cũng đã đổi sang loại nước giặt này.

"Tao... không để ý." Phác Thành Huấn không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, rõ ràng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Làn da trên cổ tay bị siết chặt trở nên nhạy cảm. Phác Thành Huấn dần dần nhớ lại khoảnh khắc được bế công chúa khi nãy, bàn tay cậu đỡ lấy lưng hắn, cảm nhận rõ từng thớ cơ, lồng ngực thì dán chặt vào vai hắn, cùng với nhịp tim dồn dập đến chói tai mà chẳng biết là của ai.

Bầu không khí trở nên mờ ám hơn.

Phác Tống Tinh vội buông tay trước, ánh mắt khẽ lảng tránh.

Không ai nói gì. Hương socola đen và rượu ngọt âm thầm quyện lấy nhau.

"Ừm, tháng 11...". Phác Thành Huấn chợt nhớ ra chủ đề dang dở trước đó, nói được một nửa lại ngưng.

"À, chuyện đó..."


.

"Lễ trưởng thành, tao tặng mày một món quà".

Thực tế cho thấy, không chỉ mỗi Phác Thành Huấn là người bối rối đến mức chẳng biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro