end.


*Hachishaku: truyền thuyết đô thị NB kể về người phụ nữ cao trên 2m, mặc váy trắng dài, đội mũ rộng vành, tóc dài che một phần khuôn mặt. Thường xuất hiện ở các vùng quê Nhật Bản hay phát ra tiếng po, po, po một cách kỳ lạ. Chuyên săn đuổi những cậu bé hoặc thanh niên trẻ tuổi. Nếu ai bị bà ta nhắm đến, trong vòng vài ngày người đó sẽ mất tích hoặc chết một cách bí ẩn. (thu thập trên gg)
(Hình ảnh minh họa bởi AI)

☆☆☆

1.

Hội trường học sinh.

Nhà trường phá lệ sử dụng pháo hoa cỡ nhỏ. Mỗi đợt học sinh đi qua, những dải ruy băng rực rỡ sẽ từ không trung rơi xuống, phủ kín toàn thân mỗi người. Thảm đỏ bắt đầu từ bức tường ảnh trước hội trường, trải qua vài chục bậc thang, một đường trải dài đến trước cửa hội trường.

Phác Tống Tinh, Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực đang đứng một bên đợi, Phác Thành Huấn thì bị một nhóm đông nữ alpha, nữ omega, nam alpha, nam omega giữ lại để chụp ảnh chung. Hoàng tử băng vốn đã có khuôn mặt vừa nhập học 1 tuần đã nổi tiếng toàn trường, hôm nay còn đặc biệt chăm chút ngoại hình. Bộ vest đen ôm dáng càng làm tôn lên khí chất phong độ ngời ngời của cậu. Cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng được mẹ của Phác Tống Tinh giúp, vừa xuất hiện đã bị đám đông vây quanh.

Mặc dù các bạn học sinh phấn khích, nhưng lúc chụp khi hỏi có thể chụp ảnh chung được không lại rất rụt rè và ngượng ngùng. Nếu không phải cơ hội ngàn năm có một, thì chẳng ai dám phá vỡ sự dè dặt và tự kiềm chế đã được dạy dỗ từ nhỏ để lại gần chụp ảnh cùng Phác Thành Huấn.

May mà mọi người đều đều dán miếng ức chế đúng cách, nếu không e rằng cậu đã bị sự lẫn lộn của pheromone ép thẳng đến phòng y tế của trường.

Tây Thôn Lực tinh mắt chỉ vào ghim cài áo hình hoa hồng trên ngực của Phác Tống Tinh hỏi: "Wow, anh Jay đây là ghim cài áo hình hoa hồng mà anh Thành Huấn tặng anh à?!!".

"Ừm". Phác Tống Tinh gật đầu, đầu ngón tay lướt qua cánh hoa hồng, khóe miệng nhếch lên.

"Rất hợp với bộ vest của mày, cái gì trong tay vậy?". Thẩm Tại Luân ra hiệu với chiếc hộp Phác Tống Tinh cầm trong tay.

"Quà tặng Thành Huấn".

"Bọn tao không có à?".

Phác Tống Tinh ngạc nhiên đưa mắt lướt nhìn Thẩm Tại Luân một lượt, khó mà tin nổi: "Tụi mày có mức độ ưu tiên giống nó được à?".

Thẩm Tại Luân: fine

Phác Tống Tinh hít một hơi thật sâu, nâng chiếc hộp ngang tầm mắt, lén nép sang một bên, chiếc ghim cài áo hình hoa hồng màu champagne pha hồng phấn nằm im trên tấm đệm nhung đỏ.

Đúng thế, đây chính là món quà mà hắn định tặng cho Phác Thành Huấn, một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng màu champagne.

Phác Tống Tinh đậy nắp lại, rồi dùng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hơi nắm chặt chiếc hộp. Hắn hơi căng thẳng, sợ rằng Phác Thành Huấn sẽ có phản ứng khác ngoài sự ngạc nhiên.

Lavender quá lộ liễu, Phác Tống Tinh đã chọn mua hoa hồng champagne làm phương án thay thế. Hắn tự cho rằng lựa chọn này rất an toàn, dù sao Phác Thành Huấn cũng từng tặng hắn một chiếc ghim cài hình hoa hồng đỏ. Huống hồ ý nghĩa của hoa hồng champagne lại ít người biết, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ chỉ xem như đó là một món quà đáp lễ bình thường.

Nhưng khi đem chiếc hộp về nhà, trong thời điểm đêm khuya thanh tĩnh, nhất định gia đình Phác Thành Huấn đều đã yên giấc, trước bàn học hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

"Cạch"

Chỉ là một tiếng khe khẽ đã làm xáo trộn nhịp thở đều đặn của Phác Tống Tinh. Bông hồng champagne bằng kim loại được chế tác tinh xảo đang nằm yên một bên trong lớp vải nhung nho nhỏ, ấm áp, lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính của trang web mà hắn vẫn chưa đóng.

Tôi chỉ say mê mỗi mình em.

Phù hợp để tặng khi thổ lộ tình cảm.

Chết tiệt, mình thật sự phải dũng cảm vậy sao? Rõ ràng không định thổ lộ vào lúc này.

.

Haizzz.

Phác Tống Tinh đậy nắp hộp lại.

Thực ra tỏ tình... đâu thể cứ thế kéo người ta ra một góc nào đó của trường rồi nói đại được... thông qua điện thoại cũng không phù hợp lắm.

.

Cuối cùng Phác Thành Huấn cũng trốn thoát, nhìn thấy chiếc ghim cài trên bộ vest của Phác Tống Tinh mắt sáng lên, mỉm cười chạy về phía hắn.

"Mày cài lên rồi hả? Trông vẫn ngầu lắm". Phác Thành Huấn đưa ngón tay chạm nhẹ, Phác Tống Tinh đưa hộp qua.

Hôm nay nó thật đẹp, nếu cài lên chiếc ghim cài áo của mình sẽ càng đẹp hơn.

"?"

"Quà tao tặng mày".

"Tao cài lên giúp mày".

Rõ ràng Phác Thành Huấn chính là kiểu người thuộc về số đông mà Phác Tống Tinh đã giả định đó. Từ lúc trông thấy chiếc ghim đến khi cài lên, toàn bộ quá trình chỉ có ngạc nhiên và hạnh phúc, rồi với suy nghĩ đơn giản mà khoe khoang với Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực, hoàn toàn không nhận ra những ngón tay căng cứng của Phác Tống Tinh.

2.

Phác Tống Tinh nắm chặt điện thoại, trên trang web trò chuyện dừng lại ở chỗ Phác Thành Huấn bảo rằng ba mẹ và Nghệ Trí đều đã ra ngoài cả rồi.

Ban công phòng ngủ của Phác Thành Huấn đã hồi lâu mà vẫn không ai xuất hiện, Phác Tống Tinh buộc mình phải ngẩng đầu đợi dù cho hiện tại hắn căng thẳng đến mức ngay cả nhịp thở cũng run cả lên.

Dây guitar đeo trên cổ kéo căng đến mức đau da, là bởi vì Phác Tống Tinh chưa kịp đeo xong đã vội vàng chạy đến. Đêm giữa tháng mười đã dần se lạnh. Dưới thời tiết này nên mặc thêm một lớp khoác mỏng nhưng Phác Tống Tinh cởi cả áo khoác ném cho Thẩm Tại Luân, chỉ mặc mỗi chiếc ba lỗ vẫn thấy cả người nóng đến toát cả mồ hôi.

Theo lời của Thẩm Tại Luân mà nói thì: "Mày có cần phải tỏ tình một cách gấp gáp vậy không? Chưa chuẩn bị gì cả". Quả thực quá bốc đồng rồi, suy nghĩ vừa lóe lên thì Phác Tống Tinh đã gửi tin nhắn, chờ đến khi bình tĩnh lại hắn đã ôm cây ghi ta đứng dưới phòng ngủ tầng dưới của Phác Thành Huấn.

Trong suốt những năm thích Phác Thành Huấn, quả thực đây là lần đầu tiên hắn bốc đồng như thế. Nhưng Phác Tống Tinh chỉ nghĩ rằng cơ hội như hôm nay quả thật quá hiếm có.

.

Buổi trưa tại hội trường học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp đang tổ chức chụp ảnh lớp. Bốn người bọn họ đứng chụp hình cùng nhau, tất nhiên là Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn vai kề vai, bị dồn vào giữa. Trên ngực Phác Thành Huấn cài chiếc ghim hoa hồng champagne mà Phác Tống Tinh tặng. Quả thực đây là lần đầu Phác Tống Tinh âm thầm bộc bạch lòng mình, nhưng Phác Thành Huấn chẳng hề nhận ra. Vị trí đứng của hai người họ vừa hay nằm ở hàng giữa. Trong khoảng thời gian đợi các bạn học đứng yên tại chỗ, Phác Thành Huấn kéo Phác Tống Tinh lại ra hiệu với nhiếp ảnh gia chụp trước cho cậu và hắn một tấm.

Phụ kiện một đỏ một hồng phát sáng lấp lánh, tôn lên nụ cười tươi tắn và ngây ngô của hai người. Nhiếp ảnh gia rất nhanh đã hiểu ý của Phác Thành Huấn, điều chỉnh thông số trong nháy mắt đã thu lại hình ảnh này. Cảnh vật mờ nhòe, gam màu vàng nhạt, giống dòng chảy thời gian chảy mãi không ngừng. Tuy nhiên dáng vẻ Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn của tuổi 18 lại rõ nét rạng ngời, tràn đầy nhiệt huyết.

.

"Mày không chụp ảnh với Tú Trân à?".

"Sao tao phải chụp chung với cậu ta?". Phác Tống Tinh đang giữ nụ cười cứng nhắc chụp ảnh, không ngờ rằng Phác Thành Huấn sẽ bất thình lình hỏi vấn đề này.

"Mày làm gì mà cả tao cũng giấu, không phải mày thích Kim Tú Trân...". Phác Thành Huấn lẩm bẩm, trong đầu Phác Tống Tinh tưởng tượng ra vẻ mặt cậu.

"Tao đâu thích cậu ta, cậu ta có omega của mình rồi".

"Thế lúc trước cậu ấy gửi thư tình cho mày".

Phác Tống Tinh nghĩ ý tưởng của Kim Tú Trân quả thực có hiệu quả, Phác Thành Huấn rất để tâm đến việc này: "Tính cậu ta là thế đó, rất thích đùa. Lần đó dọa tao hết cả hồn luôn mà. Để khi nào bảo cậu ta chứng minh cho việc mình đã có bạn trai".

"Vả lại thích một ai đó cơ bản không phải phản ứng này, nhịp tim của mày sẽ vì tiếp xúc cơ thể mà tăng nhanh, quá lúng túng sẽ đỏ mặt, là một loại phản ứng rất ảo diệu của cơ thể".

"Hiểu rõ vậy sao? Mày đã từng thích ai chưa?".

Phác Tống Tinh quay đầu trông thấy Phác Thành Huấn lại vô thức mím môi, liền bật cười.

"Có gì buồn cười đâu chứ?". Phác Thành Huấn cáu kỉnh.

"Có chứ, tao thích...".

Tất cả sự chú ý của Phác Thành Huấn đều tại trung vào âm cuối kéo dài của Phác Tống Tinh. Sự ghen tị như nước axit từ trong dạ dày đang sùng sục sôi lại bắt đầu trào ngược lên. Toàn bộ âm thanh xung quanh đều dần tan biến, chỉ còn lại câu nói còn đang dang dở của Phác Tống Tinh khiến cậu buồn bực.

"Thôi bỏ đi, tao chỉ tiện miệng hỏi mà thôi". Đôi mày của Phác Thành Huấn bất giác nhíu lại, không muốn đối mặt với Phác Tống Tinh nữa. Cậu hít sâu, vuốt tóc mái lên, lặp đi lặp lại để cố kiềm nén sự bực dọc. Đến nỗi không biết trong âm cuối kéo dài của Phác Tống Tinh, tầm mắt của hắn hết lần này đến lần khác đều nhìn về phía mình.

Phác Thành Huấn thuận tay phải nhưng lại dùng tay trái chỉnh tóc mái, vừa khéo Phác Tống Tinh lại đứng bên phải cậu. Phác Tống Tinh không phải là kiểu người tự mình đa tình nhưng hắn sẽ luôn ám chỉ một vài chi tiết thoát ẩn thoát hiện khiến người khác mơ hồ.

Cho nên...có lẽ...

".....Này?"

Phác Thành Huấn cảm nhận được đầu ngón tay của mình đã chạm phải Phác Tống Tinh.

Cậu khựng người, giấu kín trong lòng mà không hề bài xích kiểu đụng chạm này, ngấm ngầm cho phép.

Sau đó, đầu ngón tay cậu khẽ bị nắm lấy, giống như quy trình cảm nhận hơi ấm của người khác vào mùa đông. Trước tiên nắm chặt bốn đầu ngón tay, tiếp đó nắm lấy lòng và mu bàn tay, cuối cùng là lòng bàn tay áp vào nhau.

Ngón tay của Phác Tống Tinh áp vào kẽ tay Phác Thành Huấn, chỉ khẽ chạm vào, như thể vẫn còn kẽ hở đủ để nhét một chiếc lông vũ vào.

Hơi ấm từ bàn tay của alpha rất cao, Phác Thành Huấn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của Phác Tống Tinh, mở kẽ tay ra. Không có ý nghĩ hay ham muốn nào tự phát cả, chỉ là tự nhiên dang rộng kẽ tay ra. Ngón tay của Phác Tống Tinh bất ngờ không kịp phản ứng mà đan vào.

Hơi thở của Phác Thành Huấn khựng lại một nhịp.

Một cái nắm tay chưa trọn vẹn.

Nhiệt độ giữa tháng mười đã phảng phất không khí mùa thu. Vì để chụp được ảnh đẹp, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng bên trong. Luồng khí lạnh từ dưới ống quần bốc lên, ngấm vào toàn thân, chỉ có tay phải ấm nóng hầm hập.

Ngược lại, với tư cách là bên chủ động, Phác Tống Tinh lại giật bắn mình, luống cuống rụt tay về rồi đứng nghiêm chỉnh, để lại Phác Thành Huấn cảm nhận nhiệt độ cơ thể qua các kẽ tay của Phác Tống Tinh dần dần tan biến.

***

Trong trò chơi leo hang khi còn bé, Phác Tống Tinh sẽ ở cửa hang kéo cậu, Phác Thành Huấn liền sẽ chìa tay ra. Tiểu học sau khi tan trường sẽ cùng nhau về nhà. Lúc qua đường Phác Tống Tinh vẫn luôn nắm tay dắt cậu, nhìn xung quanh xem có xe hay không. Phác Thành Huấn nghĩ có người nhìn đường giúp mình cũng tốt, cứ thế mà đi theo người ta thôi.

Rồi sau đó, họ đều lớn lên và dần dần ít đi những cử chỉ thân mật kiểu trẻ con. Về sau, khi cả hai đã phân hóa. Phác Tống Tinh phân hóa thành alpha còn Phác Thành Huấn phân hóa thành omega. Mặc dù quan hệ vẫn rất tốt như trước nhưng cũng bắt đầu chú ý đến khoảng cách tiếp xúc cơ thể.

Phác Thành Huấn nhớ ngày thứ ba sau khi mình phân hóa, pheromone đã ổn định. Phác Tống Tinh đã được sự cho phép của bố mẹ hai bên, bữa tối còn chưa ăn đã chạy ngay đến thăm mình.

Hắn quỳ trên sàn, dựa bên giường. Phác Thành Huấn nửa tỉnh nửa mê cảm thấy trúc mã đang bên cạnh, giơ tay ra với ý định ban đầu là chào hỏi nhưng Phác Tống Tinh hiểu nhầm thành muốn nắm tay, lập tức đưa tay qua.

Lòng bàn tay của alpha nóng hổi, do pheromone vừa ổn định lại không lâu nên lòng bàn tay của Phác Thành Huấn cũng không thấp, khi kề sát trong chốc lát, liền khó chịu mà hất ra.

"Tay mày nóng quá". Phác Thành Huấn không hài lòng.

"Thân nhiệt của alpha sẽ cao hơn một chút". Phác Tống Tinh cạn lời, giải thích.

"Mày là alpha mà...". Phác Thành Huấn từ từ tỉnh dậy, khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi socola thoang thoảng trong không khí.

"Rõ ràng là mùi socola... Tao vẫn không biết pheromone của mình là mùi gì".

"Ngòn ngọt". Phác Tống Tinh nghĩ một lúc: "Khá thơm".

"Vậy thì tốt rồi".

Phác Thành Huấn run lên, từng mảnh kí ức liên tục kéo đến, cuối cùng tạo thành hình dáng của Phác Tống Tinh.

🐈‍⬛🐩🐈‍⬛🐩

Hơn mười năm qua, vô số cái nắm tay không thể đếm được đều không có chút dao động nào, sao lần này lại để ý đến thế chứ?

"Vả lại, thích một ai đó vốn dĩ đâu phải phản ứng này, bạn sẽ vì tiếp xúc cơ thể mà nhịp tim gia tăng, bối rối đến mức đỏ mặt, là một kiểu phản ứng rất kì diệu của cơ thể".

Do đó...

Phác Thành Huấn không phải kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, cũng chả phải đồ ngốc giả vờ không hay biết yêu là gì. Chỉ là cậu rất thận trọng, lúc nào cũng tỉ mỉ cân đo từng ý nghĩ trong lòng, sợ rằng là mình tự đa tình, cũng sợ phải mắc nợ tình cảm của người khác.

Hết thảy sự đố kị và chua xót dạo gần đây đều đã có nguyên nhân, tính chiếm hữu cùng với sự thù địch vô cớ đó cũng đã có câu trả lời, Phác Thành Huấn nghĩ rằng:

"Mình phải lòng Jay mất rồi".

"Jay, chúc mừng mày đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành nhé".

"Chúc mừng mày đã bước vào tuổi trưởng thành nhé, Thành Huấn!".

Sau khi chụp ảnh tập thể xong, cậu và Phác Tống Tinh ngần thỏa thuận, chả ai đề cập tới sự thân mật lúc nãy, cũng không cùng nhau về nhà một cách vô cùng bất thường.

Theo sau đó là mọi sự yên lặng, họ đều không tìm người kia cho đến khi sắc đỏ cuối cùng của hoàng hôn nhuộm đầy bầu trời. Trong lúc Phác Nghệ Trí lật tung quần áo trong phòng thay đồ một cách phấn khởi, Phác Tống Tinh đã gửi đến cho cậu một tin nhắn. Thế là cậu phải dỗ Nghệ Trí ra ngoài sớm hơn xíu, mượn em gái để thoát khỏi sự dò hỏi và nghi ngờ của bố mẹ.

Chiếc xe dưới lầu dần dần đi xa, ráng chiều từng chút một bị màn đêm nuốt chửng, sự yên lặng bao trùm không gian. Đèn đường đến giờ sáng lên. Phác Thành Huấn giữ chặt điện thoại, không để màn hình tắt đi. Cậu khom người nấp sau góc tường cuối cùng trước cửa trượt, từ từ ngồi xuống, cho đến khi thiếu oxi đến mức sắp ngạt thì mới phát hiện ra mình vẫn luôn nín thở. Tin nhắn mà Phác Tống Tinh gửi cũng đã là chuyện của mười phút trước, có lẽ hắn đã đến lầu dưới rồi nhỉ? Lan can ban công là mặt kính trong suốt, tầng nhà Phác Thành Huấn lại chẳng cao, chỉ cần cậu ló ra một chút là sẽ bị nhìn thấy ngay.

Cậu liền nhích ra nhìn xuống dưới.

"Thành Huấn".

Jay đang đứng dưới lầu nhìn lên... sao có thể...

Phác Thành Huấn lại rất giống chú mèo căng thẳng trở lại phòng ngủ, nấp sau tường, tim cứ đập thình thịch.

"Anh đừng làm anh Thành Huấn sợ". Tây Thôn Lực từ sau bụi cây thò đầu ra, cạn lời.

"Trên thực tế là cậu đang rất phấn khích đó bro". Thẩm Tại Luân phũ phàng vạch trần.

Tây Thôn Lực không thể phủ nhận, dù sao cậu cũng đích thân chứng kiến cảnh tỏ tình của ba và papi. Kể từ lúc nghe thấy Phác Tống Tinh bảo rằng mình muốn tỏ tình thì cứ trong trạng thái bịt miệng lại để ngăn bản thân không điên cuồng gào thét lên.

Nhưng Phác Tống Tinh chẳng có tâm trạng để tâm đến hai người phía sau đang cãi nhau, sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào tầng lầu, nơi thấp thoáng bóng dáng của Phác Thành Huấn. Vừa nãy hắn gọi người ta với chất giọng quá kích động, giờ mới thấy cổ họng hơi đau rát.

Phác Thành Huấn ngồi sau bức tường điều chỉnh hơi thở, ngón tay giữ điện thoại quá chặt đã vô tìm chạm trúng nút nguồn. Thông báo tắt nguồn rung lên trước ngực, cậu lập tức nhấn nhẹ vào màn hình về lại trang web trò chuyện với Phác Tống Tinh.

17:53

Jay: Mày đến ban công phòng m đi

Để làm gì chứ?

Phác Thành Huấn đứng dậy, cậu không thấy rõ hiện trường bên dưới là như nào, nhưng biết được rằng Phác Tống Tinh thấy được mình.

Phác Thành Huấn dựa vào lan can: "Sao thế?".

Toàn bộ sự dũng cảm của hắn đều đã dồn vào khoảnh khắc hét to tên Phác Thành Huấn lúc nãy. Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí với kịch bản có sẵn, nhưng khi thật sự trải nghiệm Phác Tống Tinh vẫn giống như một khúc gỗ, không dám có bất kì hành động nào.

Cách mấy tầng lầu, hai người cứ thế nhìn nhau. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua, đèn xe rọi vào bụi cây và bầy côn trùng bay, sau đó lại trở về với màn đêm đen kịt.

Vẫn là Thẩm Tại Luân không thể nhìn nỗi nữa, khẽ giọng nhắc: "Mày đừng đứng ngây người ra đó nữa, hát đi, cổ họng mày mắc gì à?".

"Oh oh". Phác Tống Tinh vội cuối đầu, chỉnh lại vị trí ngón tay, rời mắt đi chỗ khác.

🎵🎼🎶🎸

Shifting eyes and vancancy vanished when I saw your face

目光流高内心空虚然后就只见你的脸

Ánh nhìn lơ đãng, nội tâm trống rỗng, rồi khi nhìn thấy khuôn mặt em thì tất cả dần tan biến

All I can say is it was enchanting to meet you

我只能说遇见你 我深感荣幸

Tôi chỉ có thể nói rằng: rất vinh dự khi gặp được em

I'll spend forever wondering if you knew

情愿用一生猜你可知否

Tình nguyện dùng cả đời để đoán liệu em có biết chăng

I was enchanted to meet you

遇见你我身中魔咒

Gặp được em tôi như trúng phải bùa mê

The lingering question kept me up

有通谜题不让我理

Có một câu hỏi cứ dai dẳng khiến tôi phải thao thức

2 am who do you love

凌晨两点:你爱着谁

Hai giờ sáng: Người em yêu là ai?

I wonder till I'm wide awake

一直猜到睡意尽退

Tôi cứ đoán mãi cho đến khi cơn buồn ngủ qua đi

Now I'm pacing back and forth wishing you were at my door

我在屋里踱去跟来希望你就在门外

Cứ đi đi lại lại trong phòng, hi vọng em sẽ đứng ngay ngoài cửa

I'd open up and you would say

我来开门你张开嘴说

Tôi mở toang cánh cửa ra và em sẽ nói rằng

It was enchanted to meet you

遇见你 我深感荣幸

Gặp được tôi là một điều kì diệu

All I know is I was enchanted to meet you

而我只能说遇见你我深感荣幸

Hết thảy những gì tôi biết rằng: gặp được em là một phép màu tôi chẳng thể quên

Móng tay lại một lần nữa gảy sai dây, Phác Tống Tinh khựng lại trong giây lát. Rõ ràng ngay từ đầu đặc biệt chọn bài này để tỏ tình nhưng lại mừng là tiếng anh của Phác Thành Huấn không tốt lắm.

These are the words I held back as I was leaving too soon

有句话我没说出来因为当时急着要走

Có vài lời chưa kịp nói ra vì lúc ấy phải vội đi

I was enchanted to meet you

遇见你我身中魔咒

Gặp em tôi như trúng phải bùa mê

Please don't be in love with someone else

可不可以不要再和他人坠入爱河

Xin đừng để ai vào tim em nữa

Please don't have somebody waiting on you

可不可以不要再让某人为你守候

Xin đừng để ai đó lại phải chờ đợi em nữa

Please don't be in love with someone else

可不可以不要再和他人坠入爱河

Có thể nào đừng rơi vào bể tình với người khác nữa được không?

Please don't have somebody waiting on you

可不可以不要再让某人为你守候

Xin đừng để ai đó lại phải chờ đợi em nữa được không?

Trước đây, Phác Thành Huấn sẽ tìm lúc sân băng vắng bóng người, nhờ Phác Tống Tinh đàn một bài hát ngẫu nhiên để luyện tập động tác. Cậu rất thích tiếng ghita của Phác Tống Tinh, hắn cũng rất thích đàn cho cậu. Cậu rất quen với dáng vẻ Phác Tống Tinh cuối đầu và ánh mắt bị che khuất bởi làn mi, với dáng tay thanh thoát của hắn đặt trên dây đàn, quá quen với đốt sống cổ nhô lên sau gáy hắn. Đây đều là những kí ức mà ngay cả khi nhắm mắt cậu cũng có thể trông thấy.

Đêm nay Phác Tống Tinh đàn rất tệ. Bí lời, chơi sai nốt, tay run. Nghe trông vô cùng buồn cười lại vừa thương, nhưng Phác Thành Huấn lại cảm thấy cảnh đêm lay động như dòng nước, cậu cho rằng sẽ không bao giờ có đêm nào sánh được với đêm nay.

Hơn nữa, cậu nghĩ là sao Phác Tống Tinh có thể xem thường trình độ tiếng anh của mình như vậy? Cậu nghe hiểu được mà?

Cậu chạy xuống lầu.

Bài hát đã kết thúc, Phác Tống Tinh ngại ngùng ngẩng đầu mới phát hiện rằng không biết từ lúc nào mà Phác Thành Huấn đã đứng ở cửa hành lang cách mình không xa. Đèn cảm ứng âm thanh vì yên lặng một hồi lâu mà tắt, cậu ôm chặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình ở trước ngực, rọi sáng đôi mắt long lanh.

"Jay". Phác Thành Huấn khẽ gọi hắn.

Phác Tống Tinh cảm nhận dư chấn từ dây đàn, cường độ nhỏ nhưng liên tục, tần suất cao hơn cả nhịp tim, tựa như có dòng điện xẹt qua, lan từ đầu ngón tay đến ngực trái. Phác Thành Huấn từng bước từng bước chạy về phía hắn, sau đó do dự đứng cách hắn hai bước chân.

"Tao... nghe hiểu tiếng anh". Phác Thành Huấn chỉ nói vậy.

"Thật à?". Phác Tống Tinh đầu óc trống rỗng, đáp bằng câu hỏi ngược lại.

"Ừm... mày nói tiếng anh tao có thể hiểu được mà". Phác Thành Huấn khẽ nhìn hắn một cái, rồi lại chuyển ánh nhìn về ghita.

Cả hai rơi vào tình trạng bế tắc như thế, ở khoảng cách đó, nỗi lòng thầm kín tuôn trào. Phác Tống Tinh trông thấy cho đến hiện tại Phác Thành Huấn vẫn cố giữ cho màn hình không tắt, đành lấy hết dũng khí liều một phen.

"Thành Huấn".

"Hả?"

"Tao... không biết là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là sau khi mày bảo mày thích Lý Hi Thừa, cũng có thể là trước đó... tao thích mày, thích lâu rồi. Mày có bằng lòng làm người yêu tao không?".

Sau đó Phác Tống Tinh lại chẳng có can đảm nhìn phản ứng của Phác Thành Huấn, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả. Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào hắn, nghĩ đến lời phát biểu của chủ nhiệm khối trong lễ trưởng thành. Bài phát biểu dài dòng và khô khan, nếu không phải tâm trạng thay đổi thì e rằng cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đến câu đó:

"Các em học sinh thân mến, cuộc đời của mỗi người được tạo nên từ những chặng đường nối tiếp nhau. Mỗi giai đoạn, các em đều sẽ gặp phải những người khác nhau. Có nhiều người đến bên cạnh em ở chặng đường này, rồi lại rời xa vào chặng kế tiếp. Người bạn mãi mãi chẳng khác gì hạt cát trong đại dương, chúng ta cần phải biết trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta cùng nhau nói câu "Chúc mừng trưởng thành" với những người bạn và các bạn học đang sát cánh bên mình nhé?".

Người ghé qua trong một chặng đời sao...

Ngay từ lúc biết đi thì Phác Tống Tinh đã bên cạnh cậu. Hơn mười năm rồi, nếu tương lai cũng sẽ có ngày nào đó hắn rời xa cậu thì sao đây?

Phác Thành Huấn nhìn Phác Tống Tinh, bởi có nước mắt nên hình bóng của hắn bị chao đảo. Cậu chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống, tầm nhìn rõ trở lại. Phác Tống Tinh đã đứng trước mặt cậu, vững vàng không lay chuyển.

Câu trả lời của cậu sẽ không bao giờ thay đổi: Cậu mong Phác Tống Tinh sẽ luôn bên cạnh mình.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Tại Luân lao đến cướp lấy cây đàn của hắn, hận không thể rèn sắt thành thép mà nói: "Mày đeo đàn ghita thì Thành Huấn ôm mày thế nào được?".

Phác Tống Tinh ngẩng đầu.

Sau khi Thẩm Tại Luân xuất hiện, Phác Thành Huấn trở nên lúng túng nhưng vẫn bước lên một bước, gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh không giấu được sự vui sướng.

"Đương nhiên là tao đồng ý". Phác Thành Huấn cất giọng nhẹ nhàng đáp. Sau đó định ôm Phác Tống Tinh, nhưng hắn đã ôm cậu trước một bước.

Thẩm Tại Luân bên cạnh gảy đại vào dây đàn chúc mừng, hiếm khi Phác Tống Tinh không níu cậu lại bảo phải nhẹ nhàng một tí. Tây Thôn Lực đằng sau bụi cây im lặng quan sát. Thực ra em không có tâm trạng đặc biệt phấn khích nào, chỉ là bao trùm bởi bầu không khí ấm áp tự nhiên trào dâng.

Trong kí ức từ sau năm 7 tuổi của em, Phác Thành Huấn không còn biểu lộ ra nét mặt hạnh phúc như thế này nữa.

3.

Tây Thôn Lực vẫn luôn nghĩ rằng sau khi mình tỉnh lại thì sẽ có thể về lại mốc thời gian ban đầu. Nhưng cớ sao vừa mở mắt lại là trần nhà hoàn toàn xa lạ? Còn có một đám sinh viên không quen biết khoác cổ như thể anh em chí cốt, nói: "Cậu mở lớp kèm cho tụi tôi đi bro, tụi này sẽ bao cơm cậu một tháng".

Tây Thôn Lực thoát ra khỏi cánh tay của đám anh em chí cốt: "Đợi đã, đây là đâu?"

Hội bạn quây quanh, lo sốt vó cả lên: "Chả phải hôm qua chỉ nhờ cậu giúp tụi tôi tập động tác thêm nửa tiếng thôi sao? Mệt cỡ này luôn hả?".

"Tôi nghiêm túc đó, đây là đâu vậy? Các cậu là ai?"

"Đại học Seoul đó, tụi mình đều là bạn cùng lớp cũng là bạn cùng phòng luôn".

Lạ thật, vừa mở mắt lại xuyên đến nửa năm sau. Tuy Tây Thôn Lực chả biết bằng một cách thần kì nào đó mình đậu được đại học Seoul, nhưng em quyết định đi tìm Phác Thành Huấn và những người khác trước. Mặc dù chẳng có chút kí ức nào hết nhưng trong tiềm thức em lại biết rõ kí túc xá của từng người bọn họ nằm ở đâu, chắc do tâm linh.

Nhưng Phác Thành Huấn không có ở kí túc xá, Tây Thôn Lực vừa gọi điện mới biết hiện tại cậu đang ở sân băng hẹn hò với Phác Tống Tinh.

Sau khi lên đại học, Phác Thành Huấn hầu như ở suốt trong trung tâm huấn luyện quốc gia, thời gian huấn luyện cũng càng khắt khe và dài hơn. Hầu như trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, cậu đều dành để ở bên Phác Tống Tinh. Phác Tống Tinh thể hiện sự thấu hiểu, hắn cũng rất thích ngắm Phác Thành Huấn trên sân băng, tựa như một bông tuyết tự do.

Trước khi Phác Thành Huấn tắt camera đã để lại một góc quay dí sát mặt Phác Tống Tinh, nhìn vô cùng kì cục. Phác Tống Tinh cạn lời nhưng cũng mặc kệ, cầm hai li nước chanh vẫy chào cậu. Sau đó chuyển lại camera trước, vừa xoay vòng vừa trò chuyện với Tây Thôn Lực, camera rung lắc loạn xà ngầu đến mức chóng mặt, chả thấy rõ gì cả.

Có lẽ vẫn còn điều gì đó cần mình trải nghiệm nhỉ?

Tây Thôn Lực nghĩ, em đón nhận chuyến xuyên không giả tưởng lần thứ hai này một cách vui vẻ.

.

Thời gian của lần xuyên không thứ hai không nối liền nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy, Tây Thôn Lực đều phải nhìn lịch một cái để xác nhận xem rốt cuộc hôm nay lại là ngày nào. Khoa học huyền bí bỏ qua cuộc sống thường ngày, luôn cứ đưa em đến những ngày đặc biệt, chẳng hạn như việc Phác Thành Huấn nhận được học bổng loại xuất sắc của trường, giành được giải vô địch thế giới; như việc Phác Tống Tinh đậu chứng chỉ tin học bậc 3 và chọn thi lên cao học; tỉ như việc Phác Thành Huấn đạt được vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật đơn nam ở tuổi 25, sau đó lựa chọn giải nghệ; Phác Tống Tinh vào làm tại một tòa soạn và tiếp tục theo đuổi nghề báo chí; như việc hai người kết hôn vào ba tháng sau rồi Phác Thành Huấn mang thai ngay năm sau đó...

Thời gian của sáu, bảy năm trôi qua chỉ gói gọn trong sáu, bảy giấc ngủ. Tây Thôn Lực nhìn chằm chằm vào mình lúc nhỏ đang nằm trên nôi bập bệ tập nói.

Đây thực sự là một kiểu trải nghiệm vô cùng kì lạ. Trên thực tế, Tây Thôn Lực mới 18 tuổi đã hòa hợp với mình khi vừa đầy tháng. Tâm lý tự nhiên trào dâng một cảm giác "Uncanny Valley" kì diệu. Em bé vừa mở to mắt tò mò nhìn em, vừa cắn móng tay, nước bọt dính đầy tay. Em thật sự không muốn bận tâm. Vừa nghĩ đến bản thân bây giờ đẹp trai cuốn hút như thế mà lúc nhỏ cũng có bộ dạng chảy đầy nước bọt đầy ngốc xít như này thì xấu hổ đến mức muốn chuồn ngay. Nhưng khi Phác Thành Huấn trông thấy phòng ngủ có em liền yên tâm rời đi, Tây Thôn Lực cũng không thể để bản thân lúc nhỏ lại khiến Phác Thành Huấn thêm phiền lòng.

*恐怖谷 (Uncanny Valley): là hiện tượng khi robot hoặc hình ảnh ảo càng giống người thật nhưng lại có những khác biệt nhỏ, khiến người ta cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi.

Tây Thôn Lực lấy một miếng khăn ướt, rút nửa nắm tay mà bé Tông Huân đã đút vào miệng ra, lau sạch. Bé Tông Huân cho rằng Tây Thôn Lực đang giỡn với mình, cười khúc khích.

Thật lạ, kể từ khi bắt đầu nhớ được thì tên của em là Niki. Từ trước đến nay Phác Thành Huấn cũng chưa từng nhắc đến việc em có tên gọi khác, nhưng giờ lại lấy tên là "Phác Tông Huân".

Chẳng lẽ do việc mình xuyên không đã biến đổi mọi chuyện sang hướng khác sao?

Tối nay lúc nằm trên giường, Tây Thôn Lực vẫn không hiểu tại sao mình vẫn còn ở lại dòng thời gian này.

Những ngày vừa mở mắt lại xuyên không như này cứ thế kéo dài hơn mười ngày. Như mọi khi, Phác Tống Tinh vẫn ở bên cạnh Phác Thành Huấn và mình lúc nhỏ. Từ khi nằm trong nôi đến khi tập đi, lại đến lúc học mẫu giáo... mọi thứ đều rất bình thường, nhưng trong đầu của Tây Thôn Lực lại chẳng hề có tí kí ức nào về hắn cả.

"Không biết hồi nhỏ mình có từng bệnh nặng không nhỉ?". Tây Thôn Lực nghĩ.

Một ngày nữa lại trôi qua, Tây Thôn Lực lê đôi dép ra khỏi phòng ngủ thì trông thấy Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn đang bàn chuyện gì đó. Em bật điện thoại lên, xác nhận lại xuyên đến hai năm sau. Phác Tống Tinh nhìn thấy liền gọi em qua, bảo với em rằng hắn được điều ra nước ngoài, đến nước F làm phóng viên chiến trường.

Tây Thôn Lực đột nhiên tỉnh táo hẳn: "Gì cơ?".

Phác Tống Tinh đáp: "Dạo gần đã nổ ra một vụ chiến tranh giữa nước F và nước H, tòa soạn chúng tôi đã cử tôi làm phóng viên chiến trường".

Tây Thôn Lực hỏi: "Nhân viên ưu tú của tòa soạn các cậu nhiều vậy, sao phải cử cậu đi?".

Phác Tống Tinh khẽ cười: "Dựa vào việc tôi đạt hạng nhất trong cuộc thi phóng viên toàn cầu, nhưng sao có thể chỉ cử mình tôi. Cậu nghĩ gì vậy chứ?".

"Chú Jake đang bận làm chủ tiệm rượu ở Úc, e rằng sau này không thể thường xuyên ở bên cạnh chúng ta. Bạn bè nhiều năm như thế, Niki, sau này phải nhờ cậu thay tôi giúp Thành Huấn san sẻ phần nào trách nhiệm chăm sóc Tông Huân nhé".

Tây Thôn Lực trêu chọc: "Không sợ tôi cắm cho cậu cái sừng à?".

Hai người đều chẳng đếm xỉa đến lời của Tây Thôn Lực: "Thôi đi ông ơi".

Tây Thôn Lực cạn lời: "Niềm tin từ đâu ra vậy chứ, tôi cũng là alpha mà trời".

Phác Tống Tinh một lần đi là đi hẳn hai năm. Công việc của phóng viên chiến trường vừa bận bịu lại vừa nguy hiểm, điều kiện sống cũng kém. Mỗi khi có thời gian rảnh là Phác Tống Tinh liền sẽ video call hoặc nhắn tin cho Phác Thành Huấn, bảo rằng mình vẫn ổn. Sau khi Phác Thành Huấn làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia cũng rất bận, lại thêm việc chênh lệch múi giờ nên việc cùng lúc online chat với nhau là chuyện rất khó. Dù vậy thì thỉnh thoảng Phác Tông Huân vẫn được nhìn thấy Phác Tống Tinh một lần, trừ khi hai người có một vài chuyện nghiêm túc cần nói thì lúc đó Tây Thôn Lực sẽ bế em bé ra chỗ khác.

Những lúc như vậy không nhiều, Tây Thôn Lực đã từng nghe vài lần đều là việc về "mua bán omega" gì đó. Phác Tống Tinh bảo có rất nhiều đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó gồm cả hắn đang điều tra về vấn đề này. Tây Thôn Lực chẳng biết rằng Phác Thành Huấn đang có tâm trạng ra sao, chỉ nghe được cậu bảo: "Em đều ủng hộ anh, chú ý an toàn nhé".

Trong kì nghỉ hè cuối cùng của năm 7 tuổi, trước khi Phác Tông Huân vào tiểu học, nước F và nước H đã kí hiệp ước hòa bình. Người dân hai nước đều chìm đắm trong niềm vui sướng vì hòa bình sắp đến. Phác Tống Tinh vẫn phải ở lại nước F thêm một khoảng thời gian, thế nên Phác Thành Huấn đã dẫn Phác Tông Huân cùng với Tây Thôn Lực và Thẩm Tại Luân đang trong kì nghỉ phép bay đến nước F thăm hắn.

Sau khi hòa bình trở lại, nhiệm vụ công việc ngày càng ít, mọi người luân phiên nhau bàn giao ca. Phác Tống Tinh đã tổng họp xong ghi chép phỏng vấn của ngày hôm nay, sau đó đưa Phác Thành Huấn dạo đến những nơi sầm uất và tương đối an toàn trong thành phố.

"Chuyện liên quan đến đường dây buôn bán omega mà lúc trước anh bảo, giờ thế nào rồi?".

Phác Thành Huấn nhớ đến chủ đề mà lúc trước Phác Tống Tinh từng nhắc, lúc đó không có nhiều thời gian nên cậu chỉ hiểu đại khái.

"Gần xong rồi, bài báo mà tụi anh viết rất hữu ích. May là đã điều tra ra một vài thứ ẩn giấu phía sau, lại có thêm sự hỗ trợ của Liên hợp quốc cùng với cảnh sát địa phương nên hiện tại đã diệt trừ tận gốc hang ổ của chúng. Vẫn còn lại sáu tên chưa bắt được, nghe nói là đã trốn ra nước ngoài".

Phác Tông Huân được Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn đặt ở giữa, thong dong dạo phố. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm báo hiệu sẽ có trận mưa lớn sắp tới, một vài người dừng bước, không nán lại ở chợ đêm nữa.

"Sao thế?". Bước chân của Phác Tống Tinh đột nhiên tăng nhanh. Sau khi nhìn sơ qua điện thoại thì điều này càng rõ ràng hơn, liên tục ngoảnh lại, tưởng chừng như là muốn chạy đi. Đôi mày chau lại tạo thành hình chữ 川, Phác Thành Huấn rất rõ đây là phản ứng của mình khi vô cùng lo lắng và căng thẳng.

"Aishhh...Steve, đồng nghiệp người Đức của anh, là người cùng tham gia viết báo. Cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho anh bảo là đã phát hiện ra có vài tên trốn thoát ở Quận Đông. Thế mà bọn chúng vẫn còn hoạt động trong nước... Sau đó chả thấy Steve rep nữa, hi vọng là bên đó cậu ấy không gặp chuyện gì". Phác Tống Tinh nhìn chằm chằm vào lịch sử chat đã dừng lại ở nửa tiếng trước. Những hiện trường vụ án mà hắn từng chứng kiến trong hai năm qua lần lượt hiện lên trước mắt, khiến hắn bồn chồn không yên.

Hắn cứ cho rằng có ai đó đang theo dõi mình... oh my gosh please, mong là không phải thế.

"Anh gọi cho Steve...".

Tiếng súng vang lên sớm hơn cả tiếng còi báo động, viên đạn lóe mắt xuyên qua màn đêm, tóe ra những tia lửa phá vỡ sự tĩnh lặng và yên bình. Tiếng la hét của sự đau đớn tột cùng với tiếng gào khóc vùng vẫy muốn thoát khỏi sự hòa bình giả dối này được giải phóng.

Những viên đạn được bắn ra một cách điên cuồng và mù quáng, nhưng không phát nào mang độ chuẩn xác để ra một đòn chí mạng. Phác Tống Tinh đẩy Phác Thành Huấn vào hẻm, còn bản thân lộn một vòng nấp sau chiếc xe đậu bên lề đường.

Tiếng khóc đau thấu tim gan của Phác Tông Huân từ trong hẻm truyền ra, Phác Tống Tinh thoáng nhìn vài giọt máu hòa trên nền đất, sụp đổ đến mức nghẹt thở. Kiến thức y học từ từ kéo đến đã xoa dịu lý trí, có khả năng không trúng đạn, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

"Mẹ kiếp, là súng à?...". Thẩm Tại Luân vẫn chưa hoàn hồn. Ngay giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn đã giúp cậu thoát khỏi trong gang tấc rồi ngã gục xuống đất: "Sao thế Niki? Bị bắn trúng rồi à?".

Phải dùng lực mạnh đến mức nào đó mới có thể khiến toàn thân tê dại của Thẩm Tại Luân nhận ra cảm giác nơi cánh tay. Dù cho Thẩm Tại Luân có gọi, lay hay đánh thế nào đi nữa thì Tây Thôn Lực vẫn luôn giống như gà bị bóp cổ. Cơ thể cứng đờ, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn về phía trước, không thể cử động, không có phản ứng, chỉ có hơi thở chứng minh rằng em vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

Tây Thôn Lực cũng không biết mình bị làm sao, dường như viên đạn đã làm tổn thương hệ thần kinh trung ương và dây thần kinh tủy sống của em. Ý thức của em đang đấu tranh dữ dội trong cơ thể, gần như sắp bị xé thành hai nửa, thái dương đột nhiên đau âm ỉ nhưng vẫn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Dây thần kinh như bị ai đó bấu víu ngay điểm chí mạng, không thể truyền bất kì tín hiệu nào đến tay chân. Ngay cả khi bắt chước lực độ của Thẩm Tại Luân mạnh đến mức lòng bàn tay ứ máu, gân xanh nổi lên, thậm chí cảm nhận được tiếng kêu răng rắc khi xương ngón tay cọ xát với cơ bắp, em vẫn chẳng thể nào buông tay.

"Tôi chưa từng nghe cậu nói là cậu bị PTSD gì cả, mẹ kiếp! Mau buông ra". Thẩm Tại Luân đau đến suýt khóc, bàn tay của Tây Thôn Lực còn cứng hơn cả thép.

"Nki? Tỉnh lại đi Niki". Phác Thành Huấn ôm lấy em bé Tông Huân đang khóc đến nghẹn lời, cố gắng trấn an Tây Thôn Lực. Viên đạn không có mắt, huống chi người trước mắt sắp tới chính là có ý định muốn giết bọn họ. Phác Tông Huân bị đạn sượt qua, làm mất một mảng thịt, máu chảy không ngừng. Đứa trẻ còn nhỏ tuổi dễ bị dọa sợ cũng không chịu được đau đớn, nước mắt cùng với máu làm ướt đẫm cổ áo nhưng Phác Thành Huấn chỉ có thể đè lên vết thương rợn người của Phác Tông Huân, cầu mong máu ngừng chảy. Cậu lặp đi lặp lại câu "không sao đâu, không sao đâu" để dỗ bé.

May mà chúng PTSD của Tây Thôn Lực đã được xoa dịu bởi pheromone của Phác Thành Huấn, ý thức lại kiểm soát cơ thể.

"Tôi... à không, Phác Tông Huân bị thương ở đâu rồi sao?".

"May quá rồi...". Phác Thành Huấn chỉ nói như vậy, kiểm tra thì phát hiện vết thương vẫn đang chảy máu, tan nát cõi lòng mà tiếp tục dỗ dành, nói ra những lời ngay chính mình cũng không thể tự thuyết phục nổi.

Tiểu Tông Huân đang khóc nức nở, vô tình chạm phải ánh mắt của Tây Thôn Lực. Trong khoảnh khắc đó, Tây Thôn Lực cảm thấy cùng vị trí đó trên cánh tay tự dưng đau như bị xé thịt.

Vì vậy... đây chính là trải nghiệm của mình lúc nhỏ, rồi bản thân bị mắc PTSD và đã quên hết những kí ức từng có sao?

Thế còn ba thì sao?

Phác Tống Tinh hỏi từng người một, sau khi xác nhận xong tình trạng của bốn người bên đó, hắn buộc mình phải bình tĩnh lại để phân tích tình hình hiện tại.

Nghe tiếng súng chỉ có một người, đạn bắn dữ dội nhưng không rõ mục tiêu. Người đến cũng không thật sự muốn giết họ, vô cùng quen thuộc tuyến đường địa hình, một người đàn ông trưởng thành với vóc dáng khá cao...

Phác Tống Tinh nhấn sáng màn hình, tin nhắn gửi Steve vẫn như cũ, không có hồi âm.

Thậm chí điện thoại của hắn im lặng một cách lạ thường, không ai thông báo, không ai cảnh báo.

"Ne kašu, raportisto de Sud-Koreio, mi scias, ke vi kašas malantaŭ tiu bunko, mi ankaŭ scolas, ke via famillo kaj amikoj kašas en tlu strateto". (Đừng trốn nữa, tên phóng viên đến từ Hàn Quốc kia. Tao biết là mày đang nấp sau vật chắn đó, tao xòn biết là người nhà và bạn bè mày đang nấp trong con hẻm kia).

Ngôn ngữ này...

Phác Tống Tinh nhận thức được kẻ đến chính là tên đã trốn thoát mà Steve trông thấy. May mà chỉ có một tên, hắn có thể thoát thân, chỉ sợ Thành Huấn bọn họ...

"Vere la efiko, aŭ vi pensas, ke vi povas sukcesi? Tro naiva stulta azia". (Thật quá là chủ quan rồi, nếu không mày tưởng rằng chỉ dựa vào bọn mày có thể thành công à? Người Châu Á đúng là ngây thơ đến mức ngu ngốc).

Kẻ đó từng bước một lại gần, đôi boots đế cao su kém chất lượng nghiền nát vỏ đạn trên mặt đất, chói tai, như tiếng la hét khàn đặc đầy uất ức.

"Cu la telefono estas trankvila? Viaj kolegoj ne havas novajojn, ču ne, diveni, kiam ili mortis?". (Điện thoại rất im ắng nhỉ? Tên đồng nghiệp đó của mày không còn liên lạc nữa đúng chứ? Đoán xem, khi nào thì bọn nó ngỏm đây?).

Móng tay giữ chặt nút tắt máy, màn hình dần dần tối đen lại, kéo theo cả ảnh đại diện trò chuyện của Steve.

"Restu certa, baldaŭ estos via tumo. Origine volis mortigi vin rekte kuglo, sed mi ne volas nun, diveni, kio faris min sangi mian menson? Via edzino estas korea glitiga Grand Slam retiriğita antaŭ sep jaroj, ću vi scias, kiom bela li estas?". (Yên tâm, rất nhanh sẽ tới lượt mày ngay thôi. Lúc đầu định một viên đạn trực tiếp xử bọn mày, nhưng giờ tao lại không muốn nữa. Đoán xem điều gì đã khiến tao thay đổi ý định? Bạn đời của mày là vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc giành được danh hiệu Grand Slam, đã giải nghệ từ bảy năm trước đúng chứ? Mày có biết là cậu ấy đẹp nhường nào không?).

Phác Tống Tinh đột nhiên nghoảnh lại, nhìn chằm chằm vào cái bóng bị kéo dài và càng lúc càng rộng trên mặt đất.

Phác Tống Tinh nhấn sáng điện thoại, màn hình khóa là ảnh chụp chung của hắn và Phác Thành Huấn trong ngày lễ trưởng thành.

"Ču vi scias kiom li povas vendi?" (Mày có biết cậu ta có thể bán được bao nhiêu không?).

"Malkleraj raportistoj, vi evidente havas tian belan edzinon, tiel belajn infanojn, same kiel amikojn, kial ne miksi či tion? Se vi ne devas esplori, ili ne falos en či tiun dilemon."(Phóng viên ngu dốt, rõ ràng là mày đã có bạn đời xinh đẹp đến vậy, đứa con trai đáng yêu như thế, còn có bạn bè, tại sao nhất định phải dính líu đến chuyện này? Nếu không phải mày nhất quyết điều tra, bọn họ cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng này).

Bóng đã lộ ra đến đùi, Phác Tống Tinh nhìn về phía đầu hẻm, Phác Thành Huấn là người đầu tiên nhận lấy ánh mắt của hắn.

Sao mi lại ướt như dòng suối trong thế, lại khóc rồi sao?

Bóng súng song song với vai.

"Kio estas? Donu reziston, mi povas fari vin morti felića, kiel via edzino..." (Thế nào? Từ bỏ kháng cự, tao có thể cho mày chết một cách nhanh gọn, còn bạn đời của mày thì...).

Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Phác Tống Tinh không biết từ đâu xuất hiện, siết chặt cổ tay đang cầm súng của mình, dùng sức bắn hết toàn bộ đạn.

Chỉ trong một đòn, hắn đã khống chế được khẩu súng nguy hiểm nhất. Kẻ vừa xuất hiện tức giận, lập tức lao vào đấu tay đôi với Phác Tống Tinh.

Phác Tống Tinh biết mình không thể chiếm thế bằng vũ lực, mặc cho đối phương tấn công, chỉ phòng thủ, tìm đúng thời điểm để rút con dao găm trên eo đối phương, dùng toàn bộ sức lực, mỗi nhát dao đều chí mạng.

Phác Thành Huấn ôm chặt lấy Tiểu Tông Huân, không cho em nhìn, nhưng Tây Thôn Lực thì đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Cuộc chiến sống còn chỉ vỏn vẹn trong vài phút, kết thúc khi Phác Tông Tinh ra tay trước, khiến đối phương mất khả năng di chuyển. Hắn không giết, chỉ đánh gãy tay chân đối thủ.

Nhưng toàn thân hắn cũng mình đầy thương tích.

"Mortaj azianoj, vi ne havos la sancon forlasi či tie vivi!"(Người Châu Á đáng chết, mày đừng hòng sống sót rời khỏi đây).

"Či tio ne estas, kion vi devas konsideri"(Đây không phải là việc mà mày nên nghĩ đến).

Phác Tống Tinh nhanh chóng báo cáo tình hình, sau khi xác nhận nhiều lần rằng kẻ nằm trên đất thật sự đã không còn khả năng lén lút truyền tin, liền chạy về phía Phác Thành Huấn.

"Anh có thể đến bệnh viện được không?". Phác Thành Huấn nắm lấy cổ áo đã biến dạng của Phác Tống Tinh, lên tiếng trước.

"Anh sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Anh đã báo cáo việc này rồi, quân đội sẽ đến nhanh thôi. Anh không sao đâu, bọn em cũng sẽ ổn cả thôi". Phác Tống Tinh dùng khuôn mặt đầy vết bầm tím cố gắng gượng cười, sau đó xoa đầu tiểu Tông Huân, nhưng em không có phản ứng, cơ thể nóng bừng.

"Khóc đến mức kiệt sức, rồi phát sốt". Phác Thành Huấn khẽ nói, giọng vừa mệt mỏi vừa suy sụp.

"Không sao đâu, bác sĩ đến ngay thôi". Phác Tống Tinh nén lại tiếng thở dài, khép mắt lại trong vài giây, rồi mở mắt chăm chú nhìn Phác Thành Huấn, nói từng chữ một: "Anh phải rời khỏi đây trước, tụi em ở đây đợi quan chức duy trì hòa bình của Hàn Quốc đến đón mọi người về. Đừng vội về nước, để xem ý của bọn họ thế nào đã, sẽ an toàn thôi".

Phác Thành Huấn nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Anh sẽ không sao đâu, em tin anh. Từ nhỏ tới giờ có đã bao giờ anh lừa em chưa?".

"Anh yêu em, Thành Huấn". Phác Tống Tinh hôn cậu, rồi ôm lấy Tiểu Tông Huân, quay người đi, bóng dáng khuất dần ngay đầu ngõ.

Tây Thôn Lực trông thấy Phác Thành Huấn ôm chặt lấy Tiểu Tông Huân đang hôn mê bất tỉnh, khép mi, hai dòng lệ từ khóe mắt trượt dài xuống cằm.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh, Tây Thôn Lực cũng không biết do xuyên không nên tình tiết trong cốt truyện mới phát triển rời rạc như vậy hay là do tinh thần em cũng kiệt quệ.

Cả nhóm đã nghe theo lời khuyên sang Nhật và được sắp xếp vào phòng bệnh VIP. Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực đến để thẩm vấn, với tư cách là mami của nạn nhân Phác Thành Huấn đã được cho phép ở lại để chăm sóc.

Thời gian từng chút một trôi qua. Sau khi nhiệt độ cơ thể của Tiểu Tông Huân dần hạ xuống, có vài lần tỉnh lại nhưng phát hiện ra rằng rất nhiều kí ức đã bị quên đi, bao gồm đêm đó, cả Phác Tống Tinh.

"Là một dạng biểu hiện của chứng PTSD. Để tránh các kí ức đau thương làm tổn hại đến bản thân, não bộ sẽ có xu hướng chọn quên đi một số thứ". Bác sĩ thương cảm nhìn gương mặt tiều tụy của Phác Thành Huấn, hoàng tử băng nổi tiếng thế giới đã giải nghệ bảy năm trước, chưa từng nghĩ lại gặp phải biến cố như vậy, "Xét về khía cạnh nào đó, cũng là chuyện tốt đối với bệnh nhân".

"Nhưng đó là ba ruột của bé mà". Hơi thở của Phác Thành Huấn yếu ớt, như thể vừa trải qua một trận ốm nặng.

Bác sĩ mở to mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc và thương cảm.

.

Đợi đến khi thẩm vấn kết thúc, Thẩm Tại Luân đi mua vài món ăn, Tây Thôn Lực trở lại tìm Phác Thành Huấn trước.

"Tình trạng của Tiểu Tông Huân thế nào rồi?". Tây Thôn Lực nhìn thấy khóe mắt Phác Thành Huấn đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc xong.

"Hạ sốt rồi, vết thương cũng không còn nhiễm trùng nặng nữa".

"Tôi... vừa mới nghe bác sĩ bảo, Tiểu Tông Huân bị mắc PTSD, không còn nhớ anh Tống Tinh nữa...?".

"Đúng vậy, không biết sau này Riki có cảm thấy là mình có một người ba vô trách nhiệm không nữa...". Phác Thành Huấn mỉm cười với Tây Thôn Lực. Tây Thôn Lực chợt nhận ra Phác Thành Huấn đã từng khóc, nhưng cũng chỉ dừng ở việc khóc mà thôi.

Không tan vỡ cũng chả suy sụp, như mặt băng trên sân trượt chịu đựng hàng ngàn lưỡi dao trượt mài mòn. Đầy rẫy thương tích, nhưng vẫn nguyên vẹn.

Đợi đã...

Riki? Đây là tên tiếng nhật của em mà?

Phác Thành Huấn tự lẩm bẩm: "Trùng hợp nhỉ, tôi vừa mới biết tên tiếng hàn của Riki chính là Niki, giống với tên của cậu".

"Jay... trong khoảng thời gian dài sắp tới không thể liên lạc với bên ngoài. Theo ý của phía đại sứ quán thì tốt nhất nên giấu thân phận của Tông Huân, nên tôi đã hỏi bác sĩ điều trị chính của Tông Huân lấy tên Riki này". Phác Thành Huấn giải thích.

"Riki...sẽ biết thôi. Dù là bây giờ không hiểu nhưng sau khi lớn lên chắc chắn sẽ có một ngày bé hiểu được nỗi khổ tâm của ba mình". Trong khoảnh khắc đó, Tây Thôn Lực có cảm giác như toàn bộ không khí trong cơ thể mình đều bị hút sạch. Em đã biết hết rồi, em đã nắm rõ tường tận mọi việc.

Ba - người chưa từng xuất hiện trong kí ức của em. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự trong chuyến xuyên không này của em.

"Hình như không phải chỉ nói cho Riki nghe đâu nhỉ?". Phác Thành Huấn nghiêng đầu, mỉm cười: "Tôi nhớ, cậu từng nhắc đến ba của mình...".

"Đúng thế, giờ tôi đã hiểu. Biết đâu ông ấy cũng có lí do buộc phải rời đi giống anh Tống Tinh. Vì tôi đã hiểu rồi nên nhất định Riki cũng sẽ hiểu thôi".

"Anh Thành Huấn, tin em đi".

Phác Thành Huấn khựng lại, lần đầu cậu trông thấy Tây Thôn Lực như vậy...

"Niki trưởng thành rồi này". Tây Thôn Lực đưa mắt nhìn qua, Phác Thành Huấn mím môi, khẽ nhún vai: "Không biết từ lúc nào mà...".

"Không sao, dù gì anh Thành Huấn cũng đã là papi rồi, coi tôi như một đứa trẻ cũng phải thôi". Tây Thôn Lực chớp chớp mắt, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, em linh cảm rằng lần này thật sự là cái kết của chuyến xuyên không giả tưởng này rồi.

"Anh Thành Huấn, em có thể ôm anh thêm lần nữa không?".

"Đương nhiên có thể, cậu không cần phải hỏi vì tôi đồng ý".

Tây Thôn Lực nhào đến, Phác Thành Huấn đón trọn trong tay.

Ngay giây sau, cơ thể em nhẹ bẫng rồi bay lên không trung. Tây Thôn Lực cuối đầu nhìn xuống, cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Phác Thành Huấn một thân một mình ngồi trước giường Tiểu Tông Huân, khóe mắt đỏ hoe, khẽ xoay chiếc ghim hoa hồng màu champagne mà Park Jongseong tặng trong tay, im lặng một hồi lâu.

Mọi thứ như ngưng đọng, chỉ có từng giọt truyền dịch nhỏ xuống là minh chứng cho thời gian vẫn đang trôi qua.

Tây Thôn Lực nhận ra, đây là Phác Thành Huấn của đêm đó trong thế giới ban đầu.

Sau đó em dần mất đi ý thức.

.

Ngày hôm sau, tại sân bay.

"Rốt cuộc là đi đón ai vậy ạ, con thật sự rất buồn ngủ...". Tây Thôn Lực bị Phác Thành Huấn bê khỏi giường, vừa mới kết thúc chuyến xuyên không dài như thế, tinh thần và sức lực đã mất đi của em sợ rằng có ngủ ba ngày ba đêm cũng chẳng thể bù lại được. Kết quả là 7 giờ sáng đã bị Phác Thành Huấn nhẹ nhàng kéo dậy, không chút do dự mà nhét em vào trong xe, vội vàng đến sân bay.

Chẳng lẽ là Thẩm Tại Luân? Cái tên này uống rượu đến ngộ độc còn phải để Phác Thành Huấn tốn công sức ra tận sân bay đón?

Sát khí của Tây Thôn Lực dần trỗi dậy, nếu là ông chú "từ trên trời rơi xuống kia" của mình thì em nhất định sẽ kiếm một khoản đậm.

"Ba của con".

À, thì ra là Phác Tống Tinh...

Ủa đợi đã, ai cơ...?

Phác Thành Huấn đã chạy đi.

Gió luồn qua vạt áo được vén lên của Phác Thành Huấn, vừa bồn chồn lại vừa thản nhiên, lật cuốn hồi ký đã phai màu phát ra âm thanh sột soạt, cho đến khi dừng lại ở trang cuối, trên đó là bức ảnh chụp chung của hai người.

Bức ảnh đã phai màu và ngả vàng. Nền sau là dòng người chuyển động huyên náo, chỉ có hai thiếu niên ở trung tâm bức ảnh là hiện lên rõ nét và rạng ngời. Tựa áng thơ xuyên qua dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian, dẫu cho giấy đã rách và khô, nét chữ vẫn đẹp như ban đầu. Vết mực in đậm hằn sâu vào từng thớ giấy, vụng về mà rung động.

Tây Thôn Lực nhìn theo bóng lưng của Phác Thành Huấn, cho đến khi ánh nhìn rơi trên người alpha đang ôm Phác Thành Huấn chặt không buông.

Đã hơn mười năm trôi qua, môi trường của nước H tàn khốc đến mức đã để lại dấu vết in hằn trên người Phác Tống Tinh. Chỉ có thể nhận ra cậu thiếu niên của tuổi mười tám năm đó mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, má đỏ bừng nói lời bày tỏ với Phác Thành Huấn qua đường nét khuôn mặt.

Hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu thì Phác Thành Huấn mới nhớ đến Tây Thôn Lực, vẫy tay gọi em.

Tây Thôn Lực vội vã bước tới. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng cùng sự áy náy trên gương mặt của Phác Tống Tinh, không nhịn được cười, nhưng chưa kịp cười thì nước mắt đã lăn dài. Em không chần chừ mà ôm Phác Tống Tinh trước, cảm nhận được sống lưng hắn chợt cứng đờ, nước mắt chảy xuống, trào vào cả miệng.

"Ba, hồi cấp 3 thì ba và papi là bạn chung lớp hả?"

"Chẳng những thế, cả hai còn là thanh mai trúc mã cơ".

"Con muốn nghe chuyện tình của hai người".

"Em kể nhé?"

"Anh nói đi, em còn phải lái xe mà".

"Được thôi, cũng chẳng phải chuyện lãng mạn gì cả. Bắt đầu từ lúc Thành Huấn nói với ba rằng mình thích một đàn anh khóa trên". Phác Tống Tinh trêu Phác Thành Huấn. Tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, Phác Thành Huấn quay sang Phác Tống Tinh, tỏ vẻ cạn lời. Nhưng trong ánh mắt của hắn mang nét cười: "Sau đó anh ghen, kể từ lúc đó thì bản thân đã biết anh phải lòng em rồi".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro