h
"Jake, Jake! Nghĩ gì mà đần ra thế hả?"
Tiếng gọi của Heeseung thức tỉnh Jake. Nhưng Jake nào quan tâm.
"Đã bảo đừng có gọi người ta là Jake rồi mà!"
"Được rồi, Sim Jaeyun. Em đa-"
"Đi về đây. Chán chết."
Jake quay lưng, định đi về nhà đánh một giấc cho quên hết đời.
"Anh không biết chuyện giữa em và Jongseong, " - Heeseung đột nhiên đổi giọng -"nhưng Jongseong không bao giờ để người khác biết là cậu ấy đang buồn đâu. Nếu cậu ấy đã bộc lộ nỗi buồn trước mặt em, thì em đã sai lắm rồi đấy."
"Xì, ai quan tâm."
Jake cố tỏ ra ương ngạnh, rời khỏi văn phòng của Heeseung. Anh tháo kính, dựa hẳn lưng và ghế, thở dài một hơi.
Cái thằng nhóc này vẫn vậy, luôn tỏ ra rắn rỏi và mạnh mẽ, trong khi giọng nó đã thấm đẫm lòng ân hận lắm rồi. Nhưng Jake sẽ không bao giờ chịu gặp người kia tận mặt mà xin lỗi đâu. Kiểu gì thằng bé cũng sẽ làm như chưa có gì mà bỏ qua, rồi lại tự dằn vặt chính mình thôi. Kỳ tình Heeseung chẳng thể đặt niềm tin ở hai đứa ngốc này cho được. Chúng giống nhau lạ lùng, đều cố gắng ôm lấy những tiêu cực mà tiến bước, nhất định không chịu buông ra. Thật là...
---
Hành lang lát đá bóng loáng, hắt cả những ánh mặt trời con con lên gương mặt Jake. Cậu nhẩn nha bước từng bước, loanh quanh ở khu nhà này mà chẳng thể tháo nổi những khúc mắc trong lòng mình.
Trước đây, thám tử Jake luôn là người được biết đến với cái đầu lạnh băng, giải quyết từng ủy thác một cách kỹ càng, tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc. Danh tiếng Jake vang xa vô cùng, với đỉnh điểm là ba, bốn vụ một ngày, khiến Jake vừa tự hào, vừa mỏi mệt. Những khi ấy, Jake chẳng có thời gian đâu mà giải quyết những vấn đề trong lòng, cứ vứt đó chờ ngày nó tan ra theo lượng công việc Jake làm được. Thật may cả Heeseung lẫn Sunghoon đều không giận lâu, và cũng ít khi giận lắm. Vậy là Jake sống được đến bây giờ, dư dả, giàu có, thư thái.
Nhưng chỉ những khi thế này, khi mà công việc của Jake bỗng nhiên biến đi, như tan theo cơn gió mát lành của mùa hạ, Jake mới có thời gian đắn đo về đời mình, về mai sau. Liệu sau này mười năm, hai mươi năm, Jake có còn tiếp tục làm một thám tử nữa hay không? Liệu những gì Jake đang có sẽ đi về đâu? Và rồi, ai sẽ chịu ở lại bên Jake, cùng Jake vượt qua mọi biến cố của đời người? Sunghoon và cả anh Heeseung đều có cho mình cuộc sống riêng, với hạnh phúc riêng, thành quả riêng của bản thân họ. Nhưng sau khi Jake hết thời, Jake còn gì đây? Một trái tim khô cằn, với một cái nết trái ngang, khó chiều, khó sống. Một con người chỉ biết cáu bẳn, hung hăng với người khác, khiến họ thất vọng, buồn tủi. Như cái cách Jake khiến Jongseong buồn vậy.
Hoá ra anh ta lấy tiền của Jake, chẳng phải vì anh ta là kẻ tồi tệ như lời Jake. Hoá ra, anh ta là người biết nghĩ cho người khác như thế. Hoá ra Park Jongseong không phải người xấu như Jake luôn nghĩ chắc nịch. Mà đường đường là phó giáo sư biết bao người yêu thích, anh ta sao có thể xấu xa như lời Jake nói được?
Cứ nghĩ tới cảnh Jongseong khệ nệ bê đống tài liệu nặng trịch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng lại phải trưng ra cái vẻ tươm tất trước mặt sinh viên, Jake thấy anh ta đáng thương lắm. Nghĩ lại mới thấy, thái độ của anh ta với Jake vẫn luôn rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không hề nóng vội, gắt gỏng hay bốc đồng như Jake trưng ra với anh ta. Nhất là khi anh ta cần mẫn giải thích từng cụm thuật ngữ cho Jake, nắn nót từng dòng lý thuyết trên tấm bảng đen dày cộp, và cả cái cách anh ta bật cười nhẹ khi trêu được Jake, tất cả đều là nâng niu, khẽ từng nhịp một khiến Jake bổi hồi, day dứt.
Rốt cuộc là do Park Jongseong quá tốt đẹp, hay do Jake vừa láo vừa đần?
Là cả hai!
Jake tự đấm mình vài cái trước khi quay lưng bỏ đi. Khi Jake vừa nấp vào sau ngã rẽ, một bóng người vọt qua, tiếng giày gõ lên đất cành cạch càng khiến Jake cảm thấy đứng đắn khi đã vờ ngốc mà quay đi.
Jake khẽ cười, chầm chậm thở một hơi. Cũng may giác quan thứ sáu của Jake vốn nhạy bén, lại thêm đây là tầng hai của toà nhà thứ ba - vốn rất gần với văn phòng của Im Jongsuk, nên Jake chắc mẩm nếu cứ loanh quanh gần đây, không chừng sẽ mò được gì đó.
Jake thầm bám theo tiếng giày kia, và quả thật nó đã dẫn Jake lên tầng ba như dự tính. Jake lấy từ trong cặp ra một chiếc khẩu trang đen, vờ đi tới WC gần đó, nơi tiếng bước chân dừng lại.
Jo Mina.
Cô ta đang dặm lại phấn và thoa lại son môi trước bục rửa mặt. Trông Jo Mina có vẻ sành điệu và ăn diện hơn so với tấm ảnh bà Im đưa cho cậu. Cô ta còn đổi cả màu tóc nữa. Và xem chừng cô ta khá vội vàng, bởi lẽ cô ta còn không đóng lại hộp phấn mình vừa dùng mà vội chỉnh lại tóc tai, sau đó nở vài nụ cười, nghiêng góc mặt bên trái, bên phải liên tục.
Jake giả bộ rẽ tay trái, va vào vai trái của cô ta, khiến hộp phấn ngay cạnh bàn tay cô ta lăn xuống bồn rửa, làm cho phấn bên trong rơi hết ra bên ngoài.
"Ối!" - Jo Mina khẽ kêu lên.
"Ôi, cậu...cậu không sao chứ?" - Jake giả giọng hoảng hốt, quay mặt lại.
"Không sao, nhưng..." - Jo Mina hướng mắt về phía chiếc bồn rửa đã loang lổ do phấn và nước văng tung tóe. Cô ta lộ rõ vẻ tiếc rẻ, tay hơi run lên.
"Mình thật sự xin lỗi cậu, do mình...gấp quá. Cậu...chờ mình một lát!" - Jake nhăn mặt, tiếp tục rẽ vào tay trái, tay bám vào cạnh cửa, gài một chiếc camera bé xíu lên phần hoa văn chỗ Jake vừa mới bám vào, sau đó rẽ vào nhà vệ sinh gần đó, mở điện thoại ra.
Món này Jake đặc biệt nhờ một đàn anh uy tín đặt làm từ tận kho hàng ở Siberia, nơi vẫn thường xuyên nhận được những đơn đặt làm món camera tự hủy này. Bởi nó vừa khó phát hiện, vừa tự vỡ vụn sau tám tới mười phút kích hoạt, nên Jake đã bắt được cả ối vụ nhờ món hàng này. Đi đâu Jake cũng mang theo vài chiếc bên mình, phòng khi bất trắc. Mà mãi đến hôm nay mới thấy sự cẩn thận này của Jake phát huy tác dụng.
Có vẻ Jo Mina thật sự muốn bắt đền Jake thì phải. Cô ta bực bội dựa lưng vào thành bồn rửa, mặt mày cau có như muốn xé rách lớp phấn trên mặt. Chốc chốc, cô ta lại ngó vào trong, chỉ chực Jake bước ra là sẽ ập vào bắt đền ngay lập tức. Jake vờ ngồi thêm vài phút, rồi mới xả nước, ôm bụng bước ra ngoài.
"Này, cậu biết hộp phấn này của tôi giá bao nhiêu không hả? Mau đền đi!" - Jo Mina đanh giọng.
"Mình thật sự xin lỗi cậu. Mình sẽ đền cho cậu ngay..."
Jake kéo khẩu trang, mò tay vào cặp như đang kiếm ví tiền. Sau đó, Jake lại thất thần quay ra nhìn Jo Mina.
"Mình...không mang tiền mặt rồi. Cậu có thể..."
"Ấy ấy, không sao! Trời ạ, bây giờ ai còn dùng tiền mặt nữa hả cậu đẹp trai này!" - Jo Mina đột ngột đổi sang giọng ngọt xớt, chắc chắn là do vừa trông thấy gương mặt sau lớp khẩu trang của Jake.
"Vậy...mình có thể chuyển khoản cho cậu được không? Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Jake nở nụ cười, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
"Chuyện đó-" - Jo Mina đang đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Jake thì bị một giọng nói làm cho khựng lại.
"Để tôi."
Park Jongseong đột nhiên xuất hiện. Trông anh ta lộ rõ vẻ tức giận, bởi đôi lông mày giận dữ và khoé môi đang mấp máy liên hồi. Jo Mina hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh ta, cô ta rụt tay lại trước sự ngỡ ngàng của Jake.
"Ph...phó giáo sư Park..." - Jo Mina hơi cuống.
"Bao nhiêu?" - Park Jongseong gằn giọng.
"Đây không phải việc của anh! Cậu à, mình sẽ gửi cậu một triệu nhé, coi như đó là lòng thành của mình vậy!" - Jake cố gắng thu hút sự chú ý của Jo Mina bằng một nụ cười gấp gáp, và tay cậu vội vàng nhập số tiền mình vừa nói vào điện thoại.
"Vậy không được! Hay là chúng ta liên lạc nhau sau nhé, bởi mình cũng đang có việc gấp mất rồi! Mình sẽ đưa cậu số điện thoại của mình, được chứ?" - Jo Mina cố gắng chấn chỉnh biểu cảm, nhập lên điện thoại số của cô ta.
"Được, vậy chúng ta liên lạc sau nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều!" - Jake mừng như bắt được vàng, vội lưu số cô ta lại trước sự giận dữ của Jongseong.
"Nếu không liên lạc được, hãy tìm Jo Mina ở lớp năm nhất của khoa Đối ngoại nhé!" - Jo Mina cất vội đồ đạc vào chiếc túi xách.
"Mình ở khoa Kinh tế học, Sim Jaeyun! Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều!" - Jake vẫy tay trước bóng dáng vội vàng của Jo Mina, trước khi cô ta vội vàng rời đi.
Park Jongseong có vẻ rất giận dữ. Nhưng Jake còn giận hơn. Chẳng phải đã nói cho anh ta một trận rồi hay sao? Sao vẫn cứ cố chấp bám theo cậu để làm gì?
"Tôi đã nghĩ cậu chỉ đơn thuần là chán học, không thể tin rằng cậu lại lượn quanh trường để tán gái!"
"Việc tôi làm gì có liên quan đến anh hay sao? Chẳng phải anh cũng đang cần phải có mặt ở lớp thay vì ở đây làm phiền sinh viên à?"
"Tiền bối Lee đã rất cẩn trọng khi nhờ tôi kèm cặp cậu! Cậu nên biết mình là ai, đang có những gì đi thì hơn!"
"Ái chà, hoá ra là kích động vì Lee Heeseung sao? Trời ạ, sao không bảo người ta một câu để đây đánh tiếng với anh ta hộ anh cơ chứ? Mà cũng phải, ai lại không thích Lee Heeseung được nhỉ?"
Jake bỡn cợt, có phần vui vẻ khi nhìn Jongseong đang giận đến đỏ mặt. Kỳ tình Jake chưa từng nghĩ anh ta lại bao đồng đến mức độ này, hoá ra là vì anh ta có tình cảm với ông anh Lee Heeseung đáng mến. Mà nếu xâu chuỗi lại, thì việc Park Jongseong thích Lee Heeseung cũng là bình thường thôi mà? Làm gì có chuyện Lee Heeseung lại nhờ được hẳn phó giáo sư kèm cặp Jake, rồi lại còn dạy ở lớp Jake theo học nữa? Mà cũng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi. Tổ hợp nhan sắc, lại trí thức, cao ráo, đàng hoàng như vậy thì rõ ràng là hợp nhau mà? Nhưng nếu để anh ta biết Lee Heeseung đã thích người khác, không biết anh ta sẽ trưng ra biểu cảm gì nhỉ?
"Này, nhưng Lee Heeseung đã có người trong mộng rồi đấy! Nếu cứ mải cãi nhau với tôi, có khi Lee Heeseung đã đi nhận tiền mừng rồi đấy!"
Jake thì thầm vào tai anh ta, không quên đính kèm một nụ cười châm chọc. Có vẻ như Park Jongseong đã thật sự giận dữ, anh ta ấn vai Jake xuống và mắng vào mặt cậu.
"Nếu cậu tiếp tục nói nữa, tôi sẽ không nể nang gì nữa đâu!"
Jake nắm lấy cổ tay phải của anh ta, nhẹ giọng buông một câu.
"Anh nể ai cơ? Không phải trước giờ anh vẫn giả tạo như vậy sao? Chà, giá như cả cái trường này chứng kiến được hình ảnh phó giáo sư của họ đang nạt vào mặt một sinh viên chỉ vì chuyện riêng của bản thân, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì nh-"
Park Jongseong không để Jake kết thúc câu nói của mình. Anh ta đặt một nụ hôn lên đôi môi còn đang tự kiêu của Jake, khoá chặt mọi điều Jake còn chưa kịp nói. Tay trái Jongseong buông vai Jake ra, khẽ ôm trọn bàn tay đang siết chặt lấy tay phải của anh. Jake không kịp phản ứng gì đã rơi vào thế bị động thì có chút bất ngờ, vội lắc đầu thoát khỏi nụ hôn kia rồi la toáng lên.
"Anh điên rồi! Đồ điên! Thần kinh, bệnh hoạn, biến thái! Tham lam, xấu xa, bỉ ổi! Cả tồi tệ nữa!"
Jake giật tay khỏi bàn tay to lớn của Jongseong, rồi tát một nhát vào ngay má trái của anh ta. Anh ta không kêu lên, cũng không giữ lấy tay Jake, mà đứng yên chịu đựng cả một bàn tay tát lên gương mặt mình. Tiếng "Chát" vang lên chói tai rồi lặn ngay vào không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Jake và đôi mắt lặng yên của Jongseong.
Lại là ánh mắt ấy. Cái ánh mặt chết tiệt của anh ta khiến Jake ngay lập tức ân hận về những gì mình vừa làm. Trong đầu Jake lại hiện ra hình ảnh Park Jongseong chật vật cùng đống tài liệu, rồi lại nở nụ cười bên cạnh cậu sáng nay. Jake mở to mắt, miệng bật ra một câu hỏi.
"Mọi chuyện anh làm, đều là vì anh Heeseung sao?"
"Jaeyun...tôi..."
"Tôi hỏi, mọi chuyện anh làm đều chỉ vì Lee Heeseung thôi hay sao?"
"Không! Không phải vì tiền bối Lee!" - Jongseong vội vàng trả lời. Giọng anh ta run lên, không biết là vì kích động hay vì lo sợ Jake sẽ lại mất kiềm chế như lúc nãy.
"Vầy vì sao anh làm đảo lộn cả cuộc sống của tôi lên như vậy? Anh xuất hiện, khiến tôi giận dữ, lo lắng, rồi lại thương cảm, kích động, khó xử, phát điên! Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?"
Jake bối rối với những cảm xúc trong lòng mình. Người trước mặt Jake chỉ vừa xuất hiện trong đời cậu chưa tới hai mươi tư tiếng, nhưng đã xoay chuyển Jake từ hết trạng thái này đến trạng thái nọ, khiến Jake nghĩ ngợi từ hết điều này đến điều khác, rồi lại phá hỏng mọi dự định Jake đã vạch sẵn ra để làm theo. Jake sợ nhất là làm việc không đúng với kế hoạch. Jake sợ những gì bất ngờ xảy ra có thể khiến mình sai sót, ân hận. Jake rất sợ khi anh ta hôn mình đột ngột như thế.
"Tôi thích tiền bối Lee là thật. Nhưng những chuyện trước giờ không phải vì anh ấy đâu. Chỉ là...trách nhiệm của một nhà giáo thôi."
Jongseong thở dài, thừa nhận mọi điều Jake đang đắn đo. Jake cũng chỉ có thể chờ đợi vào sự khẳng định này, bởi lẽ đó mới là lời giải thích đúng đắn nhất cho mọi hành động của Park Jongseong từ trước đến nay.
"Vậy sao anh còn chối? Anh thích anh ấy, vậy sao không tiến tới với anh ấy đi? Anh làm trò ấy với tôi để làm gì?"
"...Chỉ là...tôi...quá bối rối. Tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi..."
"Thôi im đi. Anh thích Lee Heeseung chứ gì? Vậy thì phải nhanh lên đi, anh ta đã có người mình thích rồi đấy."
Thực ra phần nào đó Jake cũng hiểu cho anh ta. Cũng chỉ là một nụ hôn, đâu có gì khó khăn đâu cơ chứ?
Chờ đã. Đấy là nụ hôn đầu của Jake mà?
Tiên sư Lee Heeseung.
"Mà này, " - Jake huých vai Jongseong đang thẫn thờ, "có đau lắm không?"
"À...đau. Nhưng còn về chuyện đó..."
"Anh phải đền tôi một bữa đi ăn xiên que đấy nhé. Nụ hôn đầu đời của bổn thiếu gia đấy." - Jake phồng má, lấy trong túi ra hai cái băng gạc.
"Móng tay của tôi có thể khiến anh bị thương. Cầm lấy rồi đi về đi, nhỡ hết việc của người ta rồi."
Jake đưa băng gạc cho Jongseong, ngượng ngùng lẩm bẩm đủ cho cả hai cùng nghe thấy lời của nhau. Chỉ khi Jongseong đã cầm lấy hai cái băng gạc in hình cún con, Jake mới thu tay về.
"Anh cũng có thể nhờ Lee Heeseung dán hộ. Anh ta thích flirt người khác lắm đấy. Với tôi thì là vậy, còn với anh thì đây không biết. Nhưng thử xem, biết đâu nên duyên."
"Cậu giỏi đùa thật đấy. Sao lười học thế?"
Jongseong khẽ cười, bước ra ngoài trước Jake một bước. Jake đáp gỏn gọn.
"Đây không thích học, vậy thôi. Tôi cũng ghét anh nữa."
"Xin lỗi nhé. Giờ hết ghét chưa?"
"Vẫn. Ghét thêm Lee Heeseung nữa. Hai ông lấy đi mất nụ hôn đầu của tôi, cả lon coca của tôi nữa. Tham thì thâm."
Jake xốc lại cặp sách, nói khẽ câu cuối rồi rời đi. Thực ra văn phòng của Im Jongsuk hẳn vẫn mở cửa, và Jo Mina vẫn ở trong đó. Nhưng Jake không hiểu nổi mình. Jake chạy thật nhanh, để Jongseong thẫn thờ đứng lại đó, giữa một hành lang vắng tanh và hai chiếc băng gạc trong tay.
/cont./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro