n
"Này, đã bao giờ mày chán cái nghề này chưa?"
Sunghoon hếch cằm với Jake. Jake buông điện thoại xuống, cười khẩy.
"Khi nghèo thì tao chán tất. Chán nghề, chán đời, chán cả nhà cả cửa. Nhưng những lúc cầm trong tay cả cọc tiền, rồi được ngân hàng thông báo có vài chục triệu trong tài khoản thì lại sướng ngay. Nói chung là tương đối."
Lại chẳng sướng thì sao. Chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, điện thoại dùng loại xịn nhất, cả tủ đầy đồ đẹp với cả một bộ sưu tập nước hoa mà Jake vô cùng hãnh diện. Đời còn gì đẹp hơn nữa?
Jake là một thám tử tư, hay người đời còn mỉa mai là con chuột đi sục sạo đời tư người khác. Jake chẳng quan tâm, bởi lẽ dù có là một con chuột cống mà được sống như vương giả thế này thì Jake cũng cam lòng. Vả lại, cái từ "sục sạo" ấy nghe cũng đúng thôi mà?
Khách hàng của Jake quanh năm vẫn là mấy bà phu nhân của sếp này sếp kia, tái mét mặt đến tìm Jake để hỏi xem chồng mình đi đẩu đâu, rồi mếu máo nhờ Jake theo đuôi cho dăm ba ngày. Jake lắm khi muốn nói thẳng rằng chồng các bà thì các bà đi mà giữ, ai rảnh mà trông hộ. Nhưng mấy ông dê già này mà đã đi cặp bồ thì thể nào chẳng dắt theo mấy cô chân dài đuồn đuột ra villa, ra mấy khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Và thế là Jake lại được mấy chuyến đi biển, lên núi, chẳng khác gì đi du lịch thật. Rồi về tới nhà lại được thêm chục triệu tiền tươi thóc thật, có khi khó tính đòi thêm chút đỉnh cũng được.
Lắm khi Jake nghĩ nghề chọn mình. Trước kia Jake thích thành công an theo dõi bọn đểu cáng, rồi bắt gọn chúng đem ra toà, tống hết vào tù. Nhưng rồi Jake nhận ra, đồng lương ba cọc ba đồng của cảnh sát công an làm sao mà sống được giữa đời đầy biến động thế này. Rồi thì mang tiếng là vì chính nghĩa, nhưng công gì của mình thì các ông bên trên mới là người húp tất. Chính nghĩa xem chừng cũng chỉ là một cái tên hữu danh vô thực mà người đời đặt ra. Vả lại, cái ngành công an thì thiếu gì những tên tham ô, vô lại, bị đồng tiền dơ bẩn làm cho mù mắt. Nghĩ tới đó thôi, Jake đã chẳng buồn nghĩ tới cái cảnh mình trong bộ đồng phục cảnh sát. Lạnh cả gáy.
Jake bây giờ vẫn tin vào chính nghĩa, nhưng dưới góc độ chân thực hơn. Jake vạch trần những kẻ sai với đời, với những người đầu gối tay ấp, với đấng sinh thành, với chính lương tâm của mình. Những vụ ngoại tình mà Jake vẫn theo đuôi thực ra cũng chính là những con sâu làm Jake ngứa mắt mà phải bói cho ra. Nhưng cũng với số tiền chục triệu bạc được trả ấy, mà bắt Jake đi làm những trò trái với lương tâm thì có gấp năm, gấp mười thì Jake cũng sẵn sàng ném cục tiền ấy vào mặt cho vỡ mặt. Giỡn nhau à? Đây chưa đốt hết là may đấy.
Nên Jake chưa bao giờ sống trái với lương tâm mình. Tất cả những gì Jake đang có, là hoàn toàn xứng đáng với những gì Jake đã bỏ ra. Suốt một đời phải lẩn khuất để kiếm tiền, rồi cứ phải châu đầu vào chuyện gia đình của ba bốn cặp vợ chồng ngày đêm cãi nhau, Jake phải cố gắng lắm mới không phát điên lên. Đầu giường Jake luôn có sẵn thuốc ngủ, trong túi áo hay trên bàn làm việc cũng thế. Thật may rằng Jake cũng không phải đứa chỉ biết trông chờ vào vận may. Jake ngày đêm chăm chỉ sắp xếp công việc cho chu toàn, nên cuộc sống vẫn cứ xoay vòng theo đúng những gì Jake muốn.
"Thôi đi về đi, khách sắp tới rồi."
Jake đuổi khéo Sunghoon về. Sunghoon nhăn nhó đứng lên, nhưng xem chừng chưa muốn về.
"Mày lắm khách thế? Đang ngồi ấm chỗ thì..."
"Thế nên bố mới giàu. Lượn nhanh nhanh đi cho tao thay quần áo tiếp khách."
Sunghoon cầm chiếc cặp lên, đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên lo lắng một câu.
"Mày cẩn thận với sức khoẻ của mình đi. Dạo này mắt mày thâm hơn nhiều rồi đấy. Kiếm tiền chứ không phải đi chết."
"Cứ lắm điều. Hai chục năm sống trên đời này quá đủ để bố biết thế nào là sống vui khoẻ có ích rồi nhé. Mày còn nói nữa thì em yêu mày tới xé xác tao ra mất thôi."
Sunghoon gượng cười, nhanh chân bước ra khỏi cửa. Jake nhẹ nhõm đóng cửa lại, dựa lưng lên cửa mà hít sâu một hơi.
Sunghoon chơi với Jake từ hồi hai đứa còn loắt choắt biết đi, bi bô học nói. Ấy thế mà cuối cùng Sunghoon lại đi học kinh tế rồi đi làm cho một công ty xuất nhập khẩu, rồi rước luôn một cậu trai cùng phòng về cho bố mẹ xem. Kết quả thì Sunghoon u đầu mất mấy hôm, bố mẹ cậu ta thì hết lời mong Jake khuyên bảo bạn một câu, còn cậu trai kia thì dọn về ở chung với Sunghoon luôn. Jake vẫn nhớ hôm về thăm bố mẹ rồi về lại thành phố, Sunghoon ôm cái đầu tong tong máu đứng trước cửa nhà Jake, trong khi cậu em kia thì mếu máo nhờ Jake lấy để để thuyết phục bố mẹ Sunghoon. Cuối cùng thì hai đứa cũng chờ được phép màu xuất hiện, bố mẹ hai bên cho hai đứa đính hôn, rồi chỉ chờ cho tròn năm năm hai đứa yêu nhau là cho lấy luôn.
Nhưng Jake thì tặc lưỡi, phép màu hẳn đã tồn tại từ khi Sunghoon tán được em trai kia. Rõ ràng là một thằng ăn nói nhạt nhẽo, chẳng có gì ngoài cái mã điển trai. Ấy vậy mà làm cậu em kia, rồi cả bố mẹ nhóc ấy ưng lên xuống, nhất nhất đòi cho hai đứa đi đính hôn luôn. Đời đúng thật điêu, nhưng cũng thật công bằng. Sunghoon đúng là chẳng biết nói mấy câu dẻo ngọt yêu chiều, nhưng lại rất biết cách bày tỏ sự quan tâm với người khác. Ngồi cùng nhau một tí đã biết sức khoẻ Jake không ổn sau chuyến đi sang tận Úc để theo đuôi một cặp, rồi lại biết luôn em yêu của cậu ta khi nào muốn ăn uống cái gì. Không yêu thì kể ra cũng hơi đần thật.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Jake chẳng kịp thay sửa quần áo, nhưng cũng kịp lôi lọ nước hoa Frangipani Flower ra xức lên gáy và cổ tay, rồi vỗ vài cái lên vạt áo măng tô cho phẳng phiu.
"Chào bà Im, bà đúng hẹn quá. Xin mời bà vào nhà."
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung tuổi với bộ đầm đỏ rượu, vừa quý phái mà vừa thanh lịch. Trên mắt bà có đeo một cặp kính râm to bản, che đi nửa gương mặt của mình. Bà có vẻ khá thư thái, nhưng trước khi vào vẫn không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai đã nhận ra mình hay không, khi yên tâm rồi mới bước vào nhà.
"Bà cẩn thận quá, thưa bà. Cả một tầng này chỉ có nhà của tôi là căn duy nhất có người thôi, nên bà không cần lo lắng đâu ạ. Mời bà ngồi."
Jake hướng tay vào bộ ghế da đáng tự hào của mình, nhẹ bước đi trước quý bà một bước. Quý bà nhã nhặn tháo đôi giày cao gót trơn bóng, bước vào trong phòng khách của Jake.
Jake đã cố tình lựa chọn một căn nhà luôn được ánh nắng mặt trời rọi sáng vào cả sáng sớm lẫn chiều muộn, rồi còn tinh tế lắp đặt cả một bộ rèm kéo ngay tại cửa sổ nơi Jake có thể quan sát cả thành phố mình đang sinh sống. Bởi có những người thích được đằm mình trong ánh sáng thiên nhiên, nhưng cũng có những vị khách lại thích được chiếc đèn chùm sang trọng của Jake soi sáng câu chuyện của bản thân.
"Bà muốn uống gì, thưa bà? Tôi có hồng trà và cafe đen, cùng với đường đây."
"Hồng trà và một viên đường, cảm ơn cậu."
Jake bưng ra hai chén hồng trà và một khay đường nhỏ. Cậu khéo léo thả một viên đường và một chiếc thìa sứ nhỏ vào cả hai chén, và đặt một chén xuống trước mặt quý bà nọ. Bà tháo kính ra, khẽ nâng chén trà lên và khuấy cho tan đường, mở lời.
"Tôi hay biết thám tử Jake là người rất kỹ tính và thành công. Nhưng quả là trăm nghe không bằng một thấy, được gặp mặt cậu mới khiến tôi mở mang tầm mắt."
"Bà nói quá rồi. Chỉ là, tôi hiểu tâm lý của mọi vị khách khi phải tin tưởng vào chính mình và một lựa chọn nào đó không phải cảnh sát và bộ cảnh phục của họ."
Bà Im khẽ cười, nếm một ngụm trà.
"Một căn nhà ở khu cao cấp, một hương nước hoa đắt đỏ, và một loại trà hảo hạng chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Thám tử Jake đang sống một cuộc sống trên vạn người đấy."
"Bà Im à, nếu như trước mắt bà là một quý bà rất xinh đẹp và quý phái, thì dù có là kẻ nào cũng sẽ cố gắng trưng bày tất cả những gì mình có ra cho bà ấy mà thôi. Tôi cũng không ngoại lệ, thưa bà."
Jake nhận thấy ánh mắt bà Im đã buông lỏng cảnh giác đi ít nhiều, thì thầm tự hào với cái thành tựu nhỏ nhoi trong nghề này của mình. Vốn các quý bà thích tâng bốc đã chẳng còn gì lạ lẫm với Jake, mà nhất là những bà ăn mặc lụa là, vải vóc lại phải muối mặt tìm thám tử tư.
Bà Im đưa tay vào trong chiếc túi xách sáng loáng, lấy ra hai tấm ảnh của một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái chỉ ngang tuổi Jake. Vẫn là cái kịch bản quen thuộc ấy, vẫn là một ông chồng tệ bạc và một cô gái trẻ trung tươi non mơn mởn. Jake thậm chí còn tưởng tượng ra cái khung cảnh ba mặt một lời rồi cơ.
"Im Jongsuk, giáo sư môn Triết học của trường đại học SRT. Jo Mina, sinh viên năm nhất của đại học SRT."
"Cảm ơn bà. Vậy nhiệm vụ của tôi là...?"
"Hành tung của hai người này. Kết luận họ là gì của nhau. Càng sớm càng tốt."
"Tôi đã hiểu. Kết quả sẽ có trong thời gian sớm nhất, thưa bà."
Bà Im quay trở về với chén trà, nhấp môi một lần nữa, buông một câu y hệt như trong kịch bản phim thám tử.
"Với tôi, tiền bạc không phải vấn đề. Danh tiếng thám tử Jake đây là quá đủ để tôi tin tưởng, và với sự tin tưởng ấy thì tôi trông mong vào một kết quả thật đúng với dự tính của mình."
Jake lấy ra hai bản hợp đồng mà cậu đã chuẩn bị từ trước cùng với dòng ký tên của mình. Đặt nó lên mặt bàn cùng chiếc bút bi, Jake tiến hành mọi thứ hệt như trình tự đã sắp xếp.
"Một bản tôi sẽ giữ, một bản bà Im cứ cầm. Tôi làm vậy vì tôi cần có được sự bảo vệ về thân thể để dễ dàng hoạt động. Và với cả danh phận giả như trong kế hoạch, thì thật lòng mong bà Im hãy cùng tôi hợp tác trong ủy thác này, thưa bà."
Jake chìa tay ra trước, trong khi bà Im đã kí hai dòng lên hai bản hợp đồng của cậu. Bà bắt lấy tay Jake, điều mà với Jake, chính là hoàn toàn chấp nhận những điều đã ghi trong hợp đồng mà không cần phải thoả thuận lại lần nữa.
"Được phục vụ bà là niềm vinh hạnh của tôi, bà Im." Jake vẽ ra một nụ cười sáng láng và xã giao hết sức. Bà Im gật đầu, và tiến ra cửa. Trước khi rời khỏi, bà ta không quên căn dặn một câu.
"Hãy cẩn thận nhé. Im Jongsuk không phải kẻ khờ đâu. Ông ta rất giỏi che giấu mọi việc làm của mình đấy."
"Cảm ơn bà. Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi xin phép chỉ tiễn bà tới đây thôi. Hẹn gặp lại bà cùng với kết thúc của mọi chuyện."
Bà Im gật đầu, rời khỏi nhà Jake. Cậu đóng cửa, quay trở lại ghế, nằm dài ra vì mệt mỏi. Sunghoon nói đúng, Jake đã yếu đi nhiều rồi. Nhưng lý do thật sự khiến Jake chán chường, là vì cậu còn nghĩ sẽ được thêm một kỳ nghỉ mát cho sướng người, nhân dịp ấy mà nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng xem ra lại phải mò tới cái trường ấy vào giữa mùa hè này rồi.
Jake nhấc điện thoại, bấm một số máy quen thuộc. Cậu đặt nó lên tai, và chỉ ba giây sau, đầu bên kia đã bắt máy.
"Jake à, anh đây."
"Em muốn nhờ anh một chuyện bé xíu xìu xiu á...Anh có đang rảnh không nè?"
"Nay ăn nói ngọt ngào thế này, chắc chắn là "chuyện xíu xiu" của em chắc phải to hơn con hổ. Nói đi."
"Em muốn nhập học vào Đại học SRT."
Đầu dây bên kia bật cười ngặt nghẽo, muốn nói điều gì mà mãi chẳng thể dứt cơn cười để nói. Jake chu môi giận dỗi.
"Anh bị sao vậy? Người ta có ý thức tiếp nhận tri thức thế giới như vậy, anh lại đem ra làm trò cười hả? Anh bị sao vậy Lee Heeseung?"
Người tên Lee Heeseung ở đầu dây bên kia mãi mới bình tĩnh được mà trả lời, nhưng trong câu nói ấy vẫn ngập tràn ý cười.
"Chỉ là...sao em không nói thẳng là muốn vào trường để rình giáo sư Im đi? Lại phải lấy lý do là muốn nhập học, làm anh nhớ lại vài năm trước em còn chối bay biến vì bảo là "Đại học là chỗ đốt tiền"...Ha ha..."
Jake ngượng đỏ mặt. Kỳ tình Jake cũng chẳng nhớ rõ mình có từng nói câu nói ấy hay không. Nhưng ghét đại học thì đúng là Jake ghét lắm. Chẳng biết có học được gì không, nhưng tiêu pha ở Đại học kiểu gì cũng như đi phá. Hết tiền nọ tới tiền kia, rốt cuộc cũng chưa chắc sẽ học được cái gì hay ho. Chẳng thà đi đánh chứng khoán cho kịch tính.
"Anh cũng biết ông ta cơ à?"
"Sao lại không, cái tiếng ông ta suốt ngày đi với cô này cô nọ, để vợ già ở nhà bị cả cái trường này biết hết rồi. Hay anh đăng ký cho em vào lớp của ông ta luôn nhé? Đời tư thì rối rắm thế chứ ông ta có chuyên môn tốt lắm đấy...Ha ha ha..."
Jake phát cáu với ông anh ở đầu bên kia điện thoại. Lee Heeseung có bao giờ hết đùa cợt cậu đâu.
"Thế anh có giúp em không đây?"
"Được thôi. Nhưng thế là nợ anh một bữa rồi đấy nhé."
"Giáo sư Lee à, người như anh chỉ cần nháy mắt một cái là đã xong chuyện, vậy mà còn nỡ lòng nào bắt em phải mời đi ăn một bữa mới thoả chí hả? Làm ơn đó..."
"Dạo này SRT quản lý gắt gỏng lắm, anh không dám tùy tiện như trước đâu. Vất vả muốn chết luôn đấy."
"Thôi được rồi, anh nhớ đấy nhá, giúp em đi rồi ăn gì cũng được. Anh mà trót lọt giúp em được thì đúng là đội ơn anh."
"Muốn học ở SRT thì phải có thẻ sinh viên mới vào được cổng. Làm thẻ thì dễ thôi, nhưng cái khó là phải được giáo sư giới thiệu thì mới trót lọt được..."
"Anh muốn cái gì, nói."
Jake đến mệt mỏi với người anh Lee Heeseung này. Anh ta lúc nào cũng nói chuyện ra điều rất thoải mái, nhưng thật ra chính là muốn bắt nạt Jake cho sướng cái tính hay đùa. Nên nhiều khi, Jake chỉ muốn đập cái mặt dương dương tự đắc của anh ta một cái cho bõ.
"Ấy, em lại nghĩ hơi quá rồi. Gửi anh một ảnh thẻ 3x4 và tên sinh viên để anh làm cho. Còn muốn cái gì thì...để hôm đi ăn rồi nói. Vậy nhé, gửi cho anh sớm vào. Thậm chí nếu gửi luôn thì mai đi học luôn cũng được."
"Đấy, mãi mới hiểu ý người ta. Nhét em vào khoa nào nhàn nhàn í, đỡ phải nghe nhiều, điếc tai."
"Ừ, thế thì phải đưa người ta đi ăn lẩu nhá. Chứ bảo đãi xong ra vỉa hè thì xoàng lắm."
"Tham nó vừa. Em cúp máy đây."
Jake tắt phụp điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn mặt trời dần khuất sau toà nhà cau tầng đối diện. Ánh mặt trời vàng hoe cắt nửa căn phòng của cậu, rọi sáng một nửa gương mặt Jake. Jake ngáp một hơi, nghĩ bụng tối nay nên ra ngoài chơi một lúc cho khuây khoả. Nghe Lee Heeseung nói mới nhớ ra lâu lắm rồi chưa ăn mấy xiên que vỉa hè.
/cont./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro