oneshot.
Jake đột nhiên phát hiện, Layla nhà mình chán ăn.
Mà sự chán ăn này, xuất hiện và diễn ra theo một con đường thật quái lạ.
Bình thường, Jake vẫn hay cho Layla ăn vào tầm tám giờ tối - nếu không bận. Lúc ấy, cả nhóm đã ăn uống giặt rửa xong xuôi, chỉ loanh quanh trong phòng khách hay phòng ngủ, chờ những trò chơi ồn ào náo loạn, hay cùng nhau xem những chương trình giải trí trên TV hoặc những bộ phim đã biểu quyết từ trước.
Thường thì Jake không nấu cơm, nên cậu sẽ cùng Sunoo và Sunghoon dọn dẹp bát đũa, nồi niêu, quét và lau nền bếp, vệ sinh sạch sẽ khu nấu nướng - nơi thường thì, Ni-ki và Jungwon sẽ quẩy đến bừa bãi ở đó. Khi mọi việc sắp sửa xong xuôi, thì trên phòng khách cũng sẽ bắt đầu náo nhiệt: Giọng anh Heeseung lanh lảnh xếp chỗ cho mọi người, Sunoo với Ni-ki nhao nhao tranh nhau điều khiển, hay thậm chí là cả những tiếng chạy bình bịch của ba bốn ông tướng nào đó, chắc là vì gói bim bim.
Jake Sim hôm nay vẫn vậy, sau khi dọn dẹp từ bếp đi lên, hí hửng ra mặt vì đầu chiều nay, cậu vừa nhờ được anh quản lý mang về một thùng thức ăn đóng hộp mới - loại mà cậu để ý rằng Layla có vẻ thích nó hơn những loại khác. Nhóc ăn nhiều hơn, và ăn đủ no chứ không ăn nhấm nháp như trước nữa. Nghĩ tới cảnh Layla lười nhác nằm dài sau khi ăn no, Jake khẽ bật cười. Và đột nhiên, trước mặt Jake bỗng dưng xuất hiện một vùng tối mờ mờ, khiến cậu tò mò ngó lên.
Jay về.
Phải rồi, hôm nay Jay có lịch trình riêng mà.
Mặt Jay chứa đầy mệt mỏi. Mái tóc của Jay không còn mượt mà như khi Jay vừa ra khỏi nhà nữa, mà rối lên vì những lần vò tóc liên tục. Phía dưới mắt Jay, quầng thâm đã dày hơn, đến nỗi lớp trang điểm cũng phải nặng hơn thường ngày. Thật may Jake cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh cả nhóm trước công chúng, nếu không cậu cũng sẽ chẳng nhận ra. Trên người Jay vẫn là bộ đồ đi làm hào nhoáng từ sáng, nhưng một khi đã thấy nét mặt Jay bây giờ, thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bộ đồ ấy thật nặng nề, xộc xệch, và ngột ngạt.
Nhìn thấy cậu, và nhìn thấy ánh mắt của cậu đang dán lên mình, Jay hơi cau mày và liếc sang góc bếp, rồi lanh lẹ né sang một bên để tiến vào bếp. Jake có hơi bất ngờ, và sự bất ngờ ấy khiến cậu cũng bước sang theo Jay, khiến cả hai một lần nữa lại chắn lối đi của nhau. Jake khó xử, cười gượng, và ngẩng mặt lên.
"Mới về hả. Tao vừa cất ít thức ăn trong tủ á. Mà tao có cất riêng cho mày ít-"
Jay lướt qua mặt Jake trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình. Jay đi thẳng vào bếp, lấy một cốc nước đầy và ngửa cổ cạn sạch. Jay quẹt tay ngang miệng, sau đó mở tủ và lấy hai gói mỳ ăn liền xuống.
"Về rồi hả? Nhanh nhanh vào xem TV nhé." - Anh Heeseung đánh tiếng.
"Vâng, anh cùng mọi người xem trước đi. Em ăn ít mỳ đã." - Jay cười cười đáp.
Jake lặng thinh nhìn mọi việc. Cậu cố gắng vẽ một nụ cười trên mặt, và cũng rất cố gắng nhả từng chữ ra khỏi cổ họng mình.
"Ăn mỳ cũng được. Trong tủ lạnh còn thịt bò đấy. Khéo không lại ăn trúng mấy gói anh Heesung mua riêng."
Jake bước vội lên phòng, đóng sập cửa, thở dài thườn thượt. Layla như thấy chủ mình có vẻ buồn, chỉ chờ cậu chủ ngồi xuống giường thì liền nhảy lên đùi Jake, long lanh mắt nhìn cậu. Jake thấy Layla, mắt đột nhiên phủ một tầng nước. Sau cùng, vẫn là Layla ở bên cạnh cậu những lúc cậu buồn nhất, tủi thân nhất.
"Layla đói phải không? Chờ anh lấy đồ ăn nha."
Layla nhảy xuống đất, quay lại nhìn Jake đi tới góc phòng - nơi chứa một thùng đồ ăn to bự. Thế nhưng ngay khi thấy Jake mang một túi đồ ăn màu tím ra, Layla liền vội chui vào căn nhà nhỏ của mình, nằm trong đó rên ư ử. Rõ ràng Layla thích ăn loại hạt này lắm mà? Jake lo lắng ngó xuống chuồng của Layla, đưa một tay vào trong để tìm cục lông của mình.
"Sao vậy Layla? Có đồ ăn em thích đây nè, ra đây đi mà."
Nhưng dù Jake có vuốt ve, ngọt ngào dụ dỗ, Layla vẫn quyết tâm nằm trong đó và không hề có ý định chui ra ngoài. Hết cách, Jake đành cất gói hạt đi, rồi nằm sấp trên giường, mở điện thoại ra.
"Cún cưng của tôi đột nhiên chán ăn."
Jake dùng tài khoản ảo đặt một câu hỏi trên mạng xã hội - nơi cậu tin rằng luôn luôn có được câu trả lời mà mình tìm kiếm. Nhưng mà, chắc sẽ phải chờ hơi lâu một chút. Đành nằm xem phim một chút vậy.
Jake muốn mở Netflix để xem tiếp bộ phim mà cậu đang xem dở từ tối hôm trước, nhưng đột nhiên nhận được một thông báo từ YouTube. Là tập "EN - O'CLOCK" mới nhất của cả nhóm.
Với Jay là thumbnail.
Thực ra trước nay, Jake luôn có thể vui vẻ với tất cả mọi người - như cùng xem Shinnosuke với Ni-ki, cùng anh Heeseung đọc từng bình luận của fan gửi cho cả nhóm, thậm chí là giải bài tập Lý cùng nhóc Sunoo hay cùng Jungwon ngáp ngắn ngáp dài ngồi xem phim tài liệu "Kỹ thuật trượt băng" cùng Sunghoon.
Thì giữa Jake và Jay, luôn có cái gì đó lạ lắm.
Nó là kiểu, Jay luôn tạo những tình huống rất vui và đầy thiện chí cùng Jake khi cả nhóm oncam - cũng đúng thôi, khi lên sóng thì bầu không khí vui vẻ phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng khi chỉ có cả nhóm ở cùng nhau, Jake sẽ không bao giờ được lựa chọn làm bất cứ một việc gì một mình cùng Jay. Hay nói cách khác, Jake sẽ không bao giờ có thể cùng Jay làm những chuyện "anh em thân thiết", những chuyện như Jake được làm với mọi người. Như thể Jay cố tình né tránh Jake vậy.
Mới đầu Jake có hơi loạn một chút. Ai mà ngờ được người mới mười lăm phút trước cùng mình khiến cả nhóm cười bò, lại lạnh nhạt né tránh những câu hỏi quan tâm của mình đến vậy cơ chứ. Nhưng lâu dần thì Jake cũng quen với tình huống ấy, bằng cách tự cách ly mình khỏi Jay. Dù cậu không muốn vậy.
Dù cho Jake rất cố gắng.
Dù cho họ có đang ở cùng một phòng.
Park Jongseong và Sim Jaeyun, lại còn là bạn cùng phòng.
Ý tưởng của Sunoo cả. Nhóc bảo nếu hai người còn ngại nhau thì cứ chung phòng mấy hôm, thế nào chẳng hết. Chưa quen tí thôi chứ quen rồi lại dính nhau như gì.
Ấy là nhóc chưa trải sự đời. Không giống trải chiếu ăn cơm hay trải chăn nằm ngủ đâu.
Chưa biết giờ nhóc có nghĩ thế nữa không, nhưng từ lúc ấy đến giờ cũng phải nửa năm rồi. Mà mặt ngoài vẫn e.
Thế nào thì cũng khó xử thôi.
Jake hất điện thoại sang một bên, mệt mỏi lấy hai tay ôm mặt, lắc qua lại.
Tiếng thở phì phò và hào hứng của Layla đánh thức Jake khỏi những suy nghĩ viển vông. Cậu ngẩng dậy, và giật mình.
Jay và Layla đang chơi với nhau rất vui vẻ. Nhóc chạy quanh Jay, hào hứng nhìn Jay với quả bóng trên tay. Gương mặt Jay sáng lên cùng một nụ cười nhẹ nhõm, quả bóng xanh lá mạ cũng tung tăng một cách dễ thương vô cùng (mà theo Jake thì chỉ dễ thương thua Layla).
Cuối cùng, Jay tung trái bóng xuống đất, và như chỉ chờ có vậy, Layla vồ lấy và gặm ngấu nghiến. Jay cười thành tiếng, và khi bắt gặp Jake đang vui vẻ nhìn mình, Jay đột nhiên đứng thẳng lưng lên, và quay về giường của mình. Nhưng Jake thì không bỏ qua câu chuyện này một cách dễ dàng như vậy được.
"Tao không nghĩ mày lại chơi thân với Layla như vậy đâu" - Jake mở lời.
"Nhóc tự lại gần làm quen với tao thôi, cũng không có gì lạ cả" - Jay đáp, mắt dán vào điện thoại.
Jake thoáng buồn khi thấy cảnh đó. Cậu khẽ vò vò vạt áo, cố gắng tiếp tục câu chuyện một cách khập khiễng.
"Cũng tốt mà. Những khi tao đi vắng, hãy chơi với ẻm thay tao nha."
Jay không đáp. Jake cũng không còn cớ tiếp tục bắt chuyện nữa. Tiếng Layla chơi đùa với quả bóng là âm thanh duy nhất giữ cho căn phòng không rơi vào sự im lặng đáng sợ. Và nếu có ai hỏi Jake rằng, liệu cậu có muốn bỏ chạy ngay bây giờ không, thì Jake sẽ không trả lời mà quay lưng đi luôn.
Jake đã đi tới cửa phòng, và ngay trước khi cậu chạm tay vào tay nắm cửa, Jay lên tiếng.
"Mày định đi đâu vậy?"
"Tao định đi thay quần áo ngủ. Và cả rửa mặt nữa."
"Đi cùng nhau đi."
Jake thoáng nhận thấy một sự... hơi lạ đâu đây. Nhưng Jay đã đứng dậy, tiến về phía tủ quần ảo của mình. Để ý mới thấy, tóc phía sau gáy Jay vẫn còn hơi ươn ướt, như thể Jay chỉ vừa gội đầu năm mười phút trước. Trên vai Jay là tấm khăn tắm trắng muốt, vắt qua cổ, dài tới ngang ngực. Hai cạnh ngực của Jay hơi phồng lên, chứng tỏ Jay có tập ngực, và phải tập rất nhiều rồi. Bên dưới, hai tay với những gân xanh lấp ló khiến Jay trông thật sự quyến rũ, theo kiểu một người đàn ông thực thụ.
Mải nhìn người bạn của mình, Jake không để ý rằng Jay đã đứng ngay trước mặt mình. Jay đột nhiên dùng bàn tay mình đặt lên trán Jake, khiến cậu lùi lại một bước.
"Có ốm không đấy? Cứ đứng đần ra đấy làm gì?" - Jay nhướn mày.
"Không, không sao đâu. Có hơi buồn ngủ một tí thôi."
"Thế thì đi nhanh. Tao cũng hơi buồn ngủ rồi."
Jay mở cửa, bước trước Jake hai bước chân. Và Jake chợt nhận ra, bờ vai của Jay thật sự rất rộng.
---
Đêm hôm đó, Jake kiểm tra câu hỏi của mình. Layla thật sự khiến cậu lo lắng rồi.
"Cún cưng của tôi đột nhiên chán ăn."
"Trả lời 1: Bạn thử đổi món cho ẻm xem. Em nhà tui thích ăn nhiều loại í, nên tui đổi xoành xoạch luôn, và rất hiệu quả nha."
Cũng có thể, Jake nghĩ. Biết đâu Layla thích ăn loại Siêu Nhân, hay loại Tiên Nữ Xinh Xắn. Cũng như Jake, nhiều khi muốn thử loại Homerunball này kia, lạ lạ một xíu. Ai mà biết được, phải không? Phải nhờ anh quản lý mua hộ thôi.
"Trả lời 2: Bồ thử cho ẻm hoạt động trước khi ăn đi. Khi mệt ẻm sẽ ăn nhiều hơn á."
Cách này thì Jake thử rồi. Layla cũng từng vài lần bỏ bữa thế này, và cả Jake và Layla đã cùng nhau chạy bộ vài vòng quanh hồ sinh thái gần nhà. Kết quả thì Layla vẫn biếng ăn, còn nồi cơm của cả nhà bữa đó hết nhẵn. Jake vẫn còn nhớ nét khó hiểu tới mắc cười của Sunghoon, sự ngạc nhiên của Sunoo và vẻ mặt hài lòng của anh Heeseung và Ni-ki với nồi cơm và đĩa bạch tuộc chua ngọt hết nhẵn hôm đó. Jake đột nhiên sờ bụng mình, và nửa mắc cười, nửa lo sợ khi nó hơi mềm quá so với tiêu chuẩn.
"Trả lời 3: Bờ đừng cho ẻm ăn vặt trước bữa. Có khi vì ẻm ăn no trước bữa nên mới không muốn ăn đúng bữa đó."
Hmm...Jake chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ. Cả nhóm đều bận cuống cuồng, và nếu có rảnh thì cũng không ai dự định sẽ cho Layla ăn cả. Sunoo hay Jungwon sẽ giỡn với ẻm và cho ẻm miếng xúc xích hay gì đó, còn lại thì Layla cũng không có thói quen ăn lung tung trước bữa.
Kì quái. Mà nóng nữa.
Jake tung chăn ra, hất tóc cái nhẹ. Thói quen trùm chăn nghịch điện thoại của cậu có từ hồi thực tập rồi cơ, công nhận là cuốn.
Còn chưa quen với bóng tối nên Jake phải nheo nheo vài cái cho quen đã.
"Chưa ngủ?"
Jay lên tiếng, vô tình làm Jake giật mình. Sao Jay còn chưa ngủ nữa?
"Đang nghịch điện thoại cuốn quá, giờ đi ngủ liền."
Jake bối rối đáp. Đã lâu lắm rồi Jay mới quan tâm cậu như vậy, thành thử Jake có chút lạ lẫm. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, lòng cậu đã ấm lên nhiều sau sự quan tâm ấy.
Phải nắm bắt cơ hội này ngay.
"Tự nhiên hôm nay Layla chán ăn sao sao ấy. Tao cho ăn mà ẻm cứ trốn, mãi lúc mày lên ẻm mới chịu ra đó."
Jake cố chỉnh cho giọng mình...đáng yêu, và cậu nghe tiếng phì cười.
"Sao mày phải kể chuyện bằng cái giọng đó? Nghe giống mấy em gái phổ thông ghê."
"Ủa ý gì vậy? Không khen dễ thương thì xin đừng làm nhau đau."
Jake cười vui vẻ. Chắc hôm nay Jay làm việc thuận lợi lắm.
"Mà mày-"
"Dễ thương."
Jay hạ giọng xuống, thì thầm. Jake ngạc nhiên quay sang nhìn bạn, thì nhận ra bạn đã vội quay lưng trùm chăn mất rồi. Bối rối, và mắc cười, cậu trùm chăn lên kín đầu, bắt đầu hơi cuống.
"Gì vậy mày, làm người ta hết hồn. Đêm khuya không ngủ đi mà nhìn ngó gì không biết."
Jay không đáp. Jake giơ nắm đấm ra ngoài chăn, trong khi phần cơ thể còn lại vẫn yên vị trong lớp chăn dày. Biết rõ là chẳng ai đáp, nhưng Jake vẫn lí nhí cười trong cổ họng.
Hoá ra Jake dễ thương.
---
Layla vẫn lười ăn sau vài ngày, và dù vậy thì bụng của ẻm vẫn tròn quay. Và lông vẫn cứ mượt ơi là mượt chứ chẳng hề xơ xá như tưởng tượng của Jake về một em cún biếng ăn.
Jake chưa thấy Layla như vậy bao giờ. Nếu có bỏ ăn, cùng lắm em ấy chỉ nhịn lâu nhất là một bữa, rồi sau đó lại thút thít đòi ăn. Mà mỗi lần như thế, bụng Layla sẽ lép kẹp lại, và em ấy cũng sẽ không tung tăng nhảy nhót như vài hôm gần đây đâu.
Quái lạ...
"Jake, Jake...? Bạn ổn chứ?"
Ánh đèn chói mắt và tiếng gọi của MC kéo Jake trở về với thực tại. Cả nhóm đang ghi hình cho một chương trình ăn khách dạo gần đây, và ánh mắt lo lắng của mọi người đổ về Jake khiến cậu có chút choáng váng.
"Dạo này Jake hay vậy lắm ấy. Ảnh cứ ngồi ngốc như vậy mãi, giống mấy em cún thẫn thờ ấy ạ" - Jungwon cố gắng xua tan bầu không khí đầy nghi ngại, giữ cho bầu không khí tiếp tục vui vẻ như trước.
"Này, người ta gọi đó là trưởng thành đó! Em-"
Một bàn tay đặt lên lưng Jake, vuốt lên xuống đầy dịu dàng. Jake hơi líu lưỡi, và theo bản năng cậu khẽ ưỡn người để tránh né. Bàn tay kia có vẻ đã nhận ra sự bất ngờ của cậu, nên cũng đã thu lại, buông thõng xuống bên cạnh Jake.
Jake thở phào, tiếp tục câu đùa của mình và như một tín hiệu ngầm, cả nhóm cùng cười phá lên, thành công đổi chủ đề của MC. Bây giờ, Jake mới có thời gian tìm hiểu về bàn tay kì lạ kia. Hình như là lúc nãy, bàn tay í quay về bên này...
Jay?
Jay có đường xương quai hàm rất đẹp. Góc mặt này của Jay, vừa mang cảm giác thu hút khó tả, vừa thể hiện sự nam tính, mạnh mẽ vốn có của Jay. Trước giờ, Jake chưa bao giờ nghe Jay tự ca thán gương mặt mình. Bây giờ cậu mới hiểu, thực ra Jay đã được khen, được yêu thích quá nhiều mà chẳng cần tới sự khoe mẽ, thể hiện của chính Jay, nên trong cậu ấy chưa từng có suy nghĩ tự khen thưởng gương mặt mình. Jake tin là như thế.
Dạo này Jay xuất hiện trên mạng rất nhiều, bởi cậu ấy được sắp xếp rất nhiều vị trí tại các chương trình trên TV. Và với mái tóc vuốt keo đầy nam tính của cậu ấy, Jake chắc chắn nhóm đã có thêm không ít người hâm mộ. Thực ra chính Jake cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của mái tóc ấy, hay chính xác hơn là vẻ đẹp trai ngời ngời của Jay. Đỉnh ghê.
"Chà, tôi để ý có vẻ Jake rất để ý Jay thì phải? Có chuyện gì vậy?"
MC đột nhiên quay sang Jake và tung một đòn khá hiểm vào tim đen của cậu. Jake bối rối, nhưng rất nhanh đã khắc phục tình huống một cách xuất sắc.
"Em thích tóc Jay lắm luôn ạ. Sao tóc cậu ấy đẹp hơn tất cả mọi người luôn vậy?"
Jake cố chèn thêm đôi ba động tác vuốt tóc, và kết câu bằng cách huých nhẹ lên vai người bên cạnh. Jay quay sang nhìn cậu trong một tích tắc, và trong cái thời khắc ấy, cậu thấy rõ Jay không vui.
"Này là em đã hối lộ stylist đó ạ. Nếu mọi người muốn thì hãy nhanh tay hơn em từ đầu đi"
Jay thành công khiến bầu không khí bùng nổ trong tiếng cười và sự vui vẻ. Ấy vậy mà, lưng của Jake đã ươn ướt mồ hôi lạnh.
---
"Jake, nói chuyện một lát đi."
Hồn vía Jake đã bay tít xa xăm khi Jay khẽ đặt bàn tay lên vai cậu ấy và nói ra câu vừa rồi. Nói xong, Jay quay người và hướng người ra ban công tầng 2 của trường quay. Jake khẽ gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt và cố cười một cái với cả nhóm.
"Jake...chúc em may mắn. Giải quyết triệt để đi, chuyện này đi hơi xa rồi."
Anh Heeseung thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối bời của Jake, đầy thương cảm với đứa em của mình.
"Không sao đâu anh, anh Jay sẽ không đấm anh đâu mà."
"Nào Ni-ki, anh Jay không cần đấm anh ấy đâu á. Chắc chỉ cần quắc mắt một cái là anh Jake ngất tại đó liền."
Lời an ủi ấm áp của hai đứa em khiến Jake chỉ muốn cho mỗi đứa một cái đấm thật đau. Hai nhóc khi thấy Jake dư dứ nắm đấm thì vội vàng kéo nhau chạy, không quên cười hihi cho ông anh tức muốn độn thổ.
"Đồng chí, rest in peace. Anh em bốn bể là nhà, dù ai nói ngả nói nghiêng thì cũng về toàn thây nhé."
Sunghoon cố tình làm ra vẻ mặt đau khổ, vẫy tay vĩnh biệt với người bạn tới số của mình. Jake thật lòng muốn tung một cuớc cho tên đồng niên văng xa vạn dặm, nhưng rồi Jungwon đã cản được cậu với tốc độ ánh sáng.
"Aish, rốt cuộc mọi người muốn em toi lắm hay sao hả anh ơi? Chỉ là nói chuyện vui vẻ khoẻ mạnh của hai đứa bạn thôi mà làm như lên võ đài đấm nhau không bằng."
"Thôi nào, anh tin Jay cũng không muốn đấm em đâu. Chắc có chuyện riêng gì muốn nói thôi mà."
"Gì chứ, vốn bình thường hai đứa cũng chẳng có gì với nhau mà bây giờ làm như thân lắm. Fan service thôi mà."
Trước khi rời đi, anh Heeseung không quên đập nắm đấm vào trái tim, bày tỏ lòng tin tuyệt đối của mình cho đứa em ngốc nghếch của mình. Jake mếu máo bước ra ban công, nơi ánh trăng biếc che phủ lên toàn bộ khung cảnh phía dưới. Xa xa, ánh đèn thành phố lấp lánh như những con đom đóm mà Jake đã bắt gặp ở những bìa rừng Australia. Và chính giữa khung cảnh ấy, Jake nhìn thấy bờ vai của Jay. Có hơi đơn độc, nhưng cũng rất mạnh mẽ và đáng tin. Chỉ là...Jake không quá quan tâm tới những điều đó.
"Hey..."
Jay quay ra, khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt Jay chất chứa đầy sự thờ ơ, giận dữ, và cả thất vọng. Jake cảm giác nếu như Jay chớp mắt một cái, những cảm xúc ấy sẽ vỡ tung ra như bong bóng nước căng tràn.
"Tao không thích như thế."
"Chờ đã, ch-"
"Tao không thích cái cách mày cố tình bắt chuyện với tao trước camera. Tao cũng không thích cái cách mày tỏ ra thân thiết với tao khi oncam như thế. Tao ghét lắm."
"Gì cơ?"
"Nếu mà mày muốn fan service, thì đi làm như thế với người khác ấy. Tao không muố-"
"THẾ MÀY MUỐN CÁI ĐẾCH GÌ?"
Jake quát to, khiến vài người staff quay ra nhìn hai người. Jay sững người, chưa kịp phản ứng gì thì Jake nói tiếp.
"Mày bảo không thích tao bắt chuyện trước camera, nhưng khi ở nhà mày cũng cứ im ỉm như thóc thì sao tao bắt chuyện được? Hay tao im hẳn? Không thích tao tỏ ra thân thiết khi oncam, vậy lúc offcam tao bắt chuyện mày cũng có trả lời đâu? Mày từ chối những cơ hội tao bắt chuyện với mày trước ống kính, mày không muốn làm thân với tao lúc ở nhà, thế mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì khi mày đột nhiên khen tao dễ thương? Muốn cái gì khi mày tự dưng chạm vào lưng của tao? Tao mới đang muốn ghét mày! Mày luôn cố gắng chạy đi ở những lúc tao tiếp cận mày, và lại vỗ về tao những lúc tao không hề chuẩn bị trước. Mày mới đáng ghét!"
Jake thở hổn hển. Mọi suy tư trong lòng như bị khuếch đại lên ngàn lần, khiến cậu như gào vào mặt Jay. Jay muốn nói gì đó, nhưng Jake chắc chắn không để Jay lên tiếng.
"Nhưng tao không thể. Tao không thể ghét mày. Trái lại, tao lại càng mong muốn được tiếp cận mày, để nhìn mày cười vui vẻ, nhìn hai má mày phồng lên những lúc ăn cơm, hay được hỏi han mày những khi mày đi làm về. Tao ghét mày, nhưng tao lại muốn được nhìn ngắm mày càng lâu càng tốt, muốn được ngồi nghe mày đàn guitar thâu đêm luôn cũng được. Tao biết, mày sẽ thấy tao kì quái, thấy tao đáng khinh sau những lời này, nhưng tao thật sự muốn gắn bó với mày, thân hơn cả thân, là những người quan trọng của nhau đấy! Hiểu không?"
Jake cố tình nói to chữ "Hiểu không" rồi hít một hơi, định quay vào trong. Nhưng Jay đã nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay Jake và xoay cậu lại. Nét thờ ơ, giận dữ của Jay đã biến mất, thay vào ấy là hạnh phúc, lấp lánh niềm vui. Nhưng trên tất cả, Jake thấy một - và chỉ duy nhất một Jake trong con ngươi đen bóng đó.
"Tao cần mày nói đúng một câu thôi. Mày muốn làm gì bây giờ, với tao?"
Mắt đối mắt, tay trong tay. Jake có thể hất tay Jay ra, đấm Jay một cái, đá Jay một cước, hoặc hét ầm lên để cả thế giới biết chuyện.
Nhưng đôi môi của Jake thì không muốn như thế.
Jake ngẩng lên, hôn lên môi Jay một cái hôn chất chứa cả vũ trụ trong đó. Jay vòng tay qua lưng Jake, đáp trả nụ hôn ấy bằng cái cắn nhẹ xuống môi dưới của Jake. Jake khẽ cau mày, nghiêng người, để bàn tay của Jay đỡ lấy tấm lưng mình, và hoàn toàn thả bản thân vào dòng ấm áp trong bờ môi Jay. Jay nhấm nháp đôi môi mềm mại của người đối diện, quấn quýt không muốn rời. Jake thật sự quay cuồng rồi. Nhưng cậu cũng thích cái cảm giác ấy vô cùng.
Jay đột ngột buông Jake xuống, hôn nhẹ lên đuôi mắt của Jake, rồi ôm cậu vào lòng. Một nửa của Jake vẫn chưa hết bất ngờ sau tất cả mọi chuyện, nhưng nửa còn lại quyết định dựa vào lồng ngực của Jay, cảm nhận tiếng tim đập dồn dập của người bằng cả tấm lòng.
---
Sau này, anh Heeseung vẫn phải thở dài. Thở dài vì kể từ ngày hôm ấy, Jake và Jay đã thật - sự - dính - lấy - nhau. Jay hôn Jake khắp mọi nơi không có camera chiếu tới. Và Jake cũng rất thích điều đó, bằng cách luôn cười khúc khích khi Jay hôn lên trán, lên má, hay lên bất kì vị trí nào trên mặt cậu.
Nhưng sau chuyện này, Jake mới phát hiện ra mình đã biết quá ít về mọi chuyện.
Rằng thực ra, anh Heeseung mới là người thuyền trưởng đã gồng gánh con thuyền "JayJake" (một cái tên do fan đặt mà Jake khá thích) từ những ngày đâu tiên. Jake thật sự tin rằng anh Heeseung mới là thuyền trưởng tài ba nhất chứ không phải Jack Sparrow.
Rằng thực ra là, cả nhóm, trừ Jake, thừa biết tình ý của Jay cho cậu là gì. Và cả nhóm đã nhập thuyền từ đời nào. Hoá ra, Sunoo đã kích động tới khóc khi thành công cho Jay và Jake chung phòng.
"Tóm lại là, tao cần 2 lời giải thích. Một, lý do của mọi chuyện. Hai, Layla nhà tao vẫn chán ăn."
Đến nước này, Jake chắc chắn rằng cái gì bất thường trong đời cậu, đều do tên đểu họ Park đang chắp tay xin lỗi trước mặt cậu.
"Jake à...Jaeyun à...Tao-"
"Không Jake hay Jaeyun gì cả. Giải thích cho tao ngay trước khi mày được nếm mùi cú đá phong cách Bruce Lee của tao."
"Đầu tiên thì..."
"Anh Jay muốn là người nắm đằng chuôi đó anh. Sau này anh mà bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ không bị nhục đó anh Jake ơ-"
Heeseung nhanh chóng bịt miệng nhóc Ni-ki đang liến thoắng lại.
"Ý của nhóc Ni-ki là, Jay muốn chủ động với em thôi. Ngộ nhỡ em có không thương nó, thì nó cũng có thể đường đường chính chính làm bạn với em, lặng thầm ở bên em thôi."
Jungwon tròn mắt nhìn anh, giơ ngón trỏ như muốn tặng anh ngàn like. Nhóc Sunoo thì kéo Sunghoon đi ra góc nhà cười lên xuống, thiếu điều muốn nội thương.
Jake nhìn anh Heeseung, rồi lại nhìn bạn người yêu đang long lanh mắt nhìn mình.
"Em thì em chẳng quan tâm lý do, hỏi vui vẻ vậy thôi. Còn bỏ nó thì..."
Jake hôn nhẹ lên môi Jay. Anh Heeseung nhanh chóng bịt mắt Ni-ki hiếu kì, trong khi Jungwon nhanh trí quay mặt đi. Sunoo hú hét không ngừng, còn Sunghoon thì quạu ra mặt vì 02z đã biến thành nồi cẩu lương to đùng cho cậu ta.
"...em còn xem xét."
Sau đó, Jake phát hiện rất nhiều vỏ thức ăn cho chó dưới gầm giường Jay. Loại màu tím.
Hoá ra là mồi cả cún lẫn chủ từ lâu rồi.
Nhưng môi Jay, đúng là rất mềm.
/end./
---
p/s: toi ngâm cái fic này cũng hơi lâu roài =)) khổ thân a Jay gồng muốn chết, còn phải mồi chài con nhà người ta trước nữa =)) nma dưới góc nhìn của Jaeyun thì mọi chuyện đúng là shock thiệt luôn á mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro