#7.
-hơn tuần rồi, không tính về nhà à ?
-...chẳng biết nữa...
vinny còn đang trong đồng phục làm thêm của quán net nhưng vẫn tranh thủ giờ nghỉ giữa ca để kéo yn ra ngoài hít thở. cả tuần trời chỉ ru rú trong phòng thuê riêng của quán net, em rút sim, tắt thông báo điện thoại, cả ngày hết online game rồi lại xem phim, có khi là ép bản thân ngủ để quên đi thực tại. thấy yn ngày một đờ đẫn, cũng không muốn cả đội đua kẹt mãi trong ăn năn, vinny đã kể lại sự tình và khuyên yn trở về, nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài đầy mệt mỏi.
-...tớ nghĩ bản thân vẫn cần thời gian...
-nghe nói hai tháng nữa cậu rời seoul, tính để lại đây đống tiêu cực cho người ở lại à...
sự tổn thương khiến con người ta cọc cằn hơn, khó tính hơn, đôi khi còn khiến một người hoạt ngôn bỗng ít nói,nhạy cảm hơn...suy cho cùng, thực ra là vì đau quá nên bản thân mới phải đột ngột thay đổi như vậy, phải tỏ ra là bản thân mạnh mẽ để tự bảo vệ trái tim mình khỏi bị xé toạc lần nữa...
yn nhớ các bạn, nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp đấy, em nhớ về jay, nhớ về những gì dung dị thường ngày giữa em và cậu...nhưng em sợ đối mặt với tất cả. lòng tin đã vỡ một lần, khó có thể tự khắc hàn gắn. em chỉ biết nâng niu từng mảnh vụn vỡ trong lòng, để rồi chẳng đủ dũng khí mà nhận lấy sự chữa lành.
.
.
trời đã vào đông, tuyết đầu mùa đã đọng đầy trên kẽ lá. yn cuộn chăn nằm trong căn phòng chật hẹp của tiệm net, cơ thể hôm nay có chút lạ, có vẻ mẫn cảm hơn thì phải. em chợt rùng mình, cơn đau đầu bất giác ập tới. định với tay lấy thêm chiếc áo từ balo, nơi cửa ra vào vang lên âm thanh *cốc cốc* rõ ràng. chắc là nhầm thôi nhỉ, em chưa có gọi dịch vụ cho ngày hôm nay. tự nhủ đó là sự nhầm lẫn nhưng tiếng gõ cửa vẫn mãi không dứt, lại còn có vẻ mạnh mẽ hơn. yn có chút bực bội, em nắm tay cửa mở ra, bóng hình cao lớn quen thuộc đập vào mắt.
-j-j-jay...
ánh mắt giao nhau thật lâu, jay hốc hác đi nhiều quá, có vẻ những gì vinny nói là thật. nhưng đây đâu phải là lúc nhìn ngắm cơ chứ, như sực nhớ ra điều gì đấy, yn hoảng loạn đóng cửa lại, đẩy jay ra phía ngoài phòng. nhưng sao thế này, cơ thể em hôm nay như bị rút hết sức lực, cánh cửa chưa kịp đóng lại đã bị jay mạnh bạo đẩy ra. cậu vẫn chẳng nói gì, lặng lẽ bước vào và đóng cửa lại. yn như bị dồn vào đường cùng, lưng áp chặt vào tường vì không tìm được chỗ trốn trong căn phòng chật hẹp. lại là khuôn mặt lạnh lùng đấy, yêu ghét trong em cứ lẫn lộn vào với nhau, em lắp bắp, chằng nói nên lời.
-t-tớ...jay..
không đợi em nói hết, cảm giác ấm áp đã mạnh mẽ bao quanh em. jay ôm chầm lấy em nhỏ vào lòng, tựa như vì mệt mỏi mà cả thân thể đổ dài trên em. cậu ôm em chặt lắm, như sợ chỉ cần buông ra thôi là em sẽ nhanh chân trốn mất. hơi thở nặng nề phả ra nhè nhẹ trên đỉnh đầu, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, làm biển sao như trực trào nơi khoé mắt em.
-tớ xin lỗi. mình về nhà thôi, yn!
chỉ một câu từ người ấy thôi, trái tim em đã mềm chảy, đập loạn liên hồi. đôi đồng tử nâu sẫm nghẹt ứ nước mắt, trào ra nóng hổi ướt đẫm mảng áo người đối diện. em gật đầu, bằng lòng trở về với jay, về với dịu dàng của em.
và rồi sau đó, em đã chẳng nhớ gì nữa. chỉ nhớ loáng thoáng rằng em đã gục đi trên bờ vai vững trãi của ai đó.
mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn ra đó là trần nhà của phòng ngủ jay, tiếp đó là cảm giác nóng ấm nơi bàn tay và thân ảnh mệt mỏi của ai đó đang say ngủ ngay cạnh giường. jay ngủ nhưng vẫn nắm lấy tay em ư ?? chưa kịp để bản thân hình dung mình đang ở trạng thái nào thì cơn đau nửa đầu mạnh mẽ dội đến, em khó chịu day day lấy thái dương, cổ họng không kìm được mà khẽ xúyt xoa vì mệt mỏi.
thấy người trong chăn có cử động, jay cũng tỉnh giấc. cậu đeo lại kính rồi áp tay lên trán em.
-có vẻ bớt nóng rồi, cậu đã sốt cao lắm đấy.
ăn uống bừa bãi bữa bỏ bữa qua loa, quần áo thì chỉ mang đồ mùa thu mỏng manh thêm tinh thần trì trệ, ủ rũ, cũng dễ hiểu khi yn nhiễm cảm mà phát sốt cao.
-...sao tớ lại ở phòng cậu vậy, cậu bảo không thích bị người khác làm lộn xộn chăn mền mà..
giọng điệu có đôi phần hờn dỗi, xem ra yn vẫn còn chút tủi thân. jay nghe em nói thì khựng lại đôi chút, cậu suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống cạnh em trên giường, búng nhẹ vào trán em một cái làm em nhăn mặt cau có rằng.
- ah..đau tớ.
-người khác thôi, cậu thì được.
vậy là ý gì thế? em nghệt ra như bản thân lỡ nghe nhầm điều gì, đôi đồng tử vô thức giãn to, con tim như bị kích động mà có phần đập rộ lên mạnh mẽ.
-tớ biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói nhưng...tớ thích cậu..yn, làm bạn gái tớ nhé ?
jay vẫn nắm lấy bàn tay của em mãi không rời, thậm chí còn đan chặt hơn khi thật lòng bày tỏ. ánh mắt chân thành trìu mến nhìn lấy em.
jay đã từng bỏ lỡ nhiều điều quan trọng ở tuổi học sinh. là thứ hạng cao nhất ở một kì thi hay giải thưởng học tập mà mẹ hằng mong ước. jay chưa từng hối tiếc bất cứ điều gì trong số đó vì đơn giản cậu có thể tự mình lấy lại và căn bản đó chưa thật sự là điều cậu muốn. nhưng lần này thì khác, bởi vì đó là em, là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trong jay. giây phút đắm chìm vào sự quấn quýt ngọt ngào của em nhỏ, jay biết rằng cậu không thể bỏ lỡ em thêm bất cứ lần nào nữa.
" sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay
từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
và ta lại gần nhau hơn nữa..."
tay đan tay, tim như hoà chung nhịp rộn ràng.
người em thương thì ra cũng thương em. tình cảm trao đi không phải là vô nghĩa, chỉ là tốn thêm chút thời gian để ấp ủ, nung nấu kĩ càng.
má mềm ửng hồng, mi mắt đã sớm nhoè vì giây phút yếu lòng, em gật đầu đồng ý.
jay ôm lấy em vào vòng tay rộng mở của cậu, hôn chóc vào má. thân nhiệt ấm áp của cả hai như hoà vào nhau, vành tai tự lúc nào cũng đã đỏ lựng vì ngượng ngùng và hạnh phúc. em nhỏ mềm mại trong lòng cậu, không phải là bạn thuở nhỏ, bạn cùng lớp hay đồng đội nữa mà là yn- bạn gái của jay jo.
-tớ quấn người yêu lắm đấy, jay chịu nổi không ?
-chịu.
"vì tình yêu vốn không phải là trò chơi để tìm người chiến thắng."
suy cho cùng, tình yêu vẫn chỉ là tình yêu mà thôi.
em và jay đã thành đôi từ tình yêu, sự khoan dung, thấu hiểu như thế, từ những gì đẹp đẽ, dịu dàng nhất của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro