♪.5
yn trước giờ giỏi nhất là giữ thân như ngọc, nói cách khác là lười biếng rèn luyện sức bền.
trong kí ức loáng thoáng mơ hồ của mình, lần cuối cùng em tham gia hội thao với tư cách là thí sinh chạy bền đã là từ thời tiểu học. nhớ lại khi đó quãng đường chỉ có 300m, dẫu đã dồn hết sức vào đôi chân ngắn tũn, yn vẫn là cô nhóc suýt soát về cuối, thậm chí khi đến đích còn bị vấp ngã. cha mẹ đã tốn kha khá lời ngọt ngào để dỗ dành em, vì khi đó ngoài xấu hổ, em chẳng còn nhớ bản thân đã mếu máo như nào.
cô nhóc mít ướt ngày nào giờ đã lớn, nhưng khả năng chạy bền thì vẫn như xưa.
quãng đường 1500m cả thảy, mỗi lớp 1 nam 1 nữ tham gia, tùy ý chiến thuật, 1 trong 2 về đích trước thì lớp đó dành chiến thắng.
nhưng vinh dự hơn bao người, yn còn gánh trên vai sức nặng phản diện của nguyên tác. có lẽ chăng vì thế mà xui xẻo liên tục tìm đến em. phải tham gia chạy tiếp sức cùng jayjo chính là 1 ví dụ.
bản chất O luôn thiệt thòi về vóc dáng và thể lực hơn các cá thể khác, nhưng yn không vì thế mà nản chí. em biết bản thân chậm chạp, biết bản thân không thể làm phiền jay nhiều nên đã lên kế hoạch rất chi tiết để luyện tập cải thiện.
may mắn làm sao, minu và domkang lại nhiệt tình giúp đỡ em lắm.
-yn, muộn rồi mà sao vẫn ở lại công viên thế ?
em gặp cả hai trong tình cờ, minu vẫn luôn là người tinh mắt.
-hội thao sắp tới ấy mà, tớ hơi yếu phần này nên muốn cải thiện chút.
-với jay hả, tớ thấy tên ấy dạo này cũng chăm chỉ ghê lắm.
-không đâu, có mình tớ thôi.
tia khó xử xẹt qua trong ánh mắt, nếu có thể minu chắc chắn sẽ knockout domkang tại chỗ.
-vậy thì để chúng tớ giúp cậu, người có kinh nghiệm chút cũng hơn mà, tên dom này giỏi mấy vụ sức bền lắm.
-đúng đúng, yn qua tay tớ rèn luyện thì kiểu gì tên jay cũng chỉ biết ở sau ngửi khói thôi. giải nhất chỉ là chuyện muỗii!!
vậy là một tuần trước hội thao, sau giờ học, toàn bộ thời gian yn đều dành ra để tập luyện.
mệt mỏi, chán nản thậm chí ý định từ bỏ cũng có. nhưng vì cuộc sống bình yên không vướng bận nguyên tác sau này, yn cắn răng kham khổ. kết quả là bản thân thực sự có cải thiện tích cực.
ngày diễn ra hội thao, không khí náo nhiệt, ai ai cũng hừng hực ý chí chiến thắng.
yn đứng cạnh jay trên vạch kẻ xuất phát, mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt bồn chồn không chịu được mà liếc nhìn xung quanh.
tiếng loa phát thanh truyền đi giọng đọc của thầy hiệu trưởng phát biểu vang lên đều đều, cuối cùng cũng không kìm được nữa, yn kéo nhẹ vạt áo thể dục của jay, em hỏi nhỏ.
-cái đó..ừm.. chiến thuật thi..bọn mình chạy như nào thì được nhỉ ?
có lẽ vì xung quanh hơi ồn, jay khẽ cúi người về phía em, ánh mắt còn có ý hỏi 'sao thế?'.
trái tim nhỏ bé của yn thật sự đã muốn nhảy ra ngoài. jay hôm nay trông đặc biệt đẹp trai, hào quang nam chính cứ phải gọi là ngời ngời.
yn khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi lại. mặc dù là đại diện lớp tham gia cùng nhau nhưng cả 2 chưa lần nào ngồi lại để bàn chuyện chiến thuật.
đôi mắt hờ hững của cậu đặt lên người em một lúc, rồi chợt như suy nghĩ, cậu từ tốn đáp lại.
-như nào cũng được.
-thật sự không có cách ư?
-...vậy tôi..cõng cậu nhé?
-?
-đùa thôi, cậu đi bộ cũng được, đằng nào kiểu gì cũng thắng.
-?
cứ cho là jay hài hước trêu đùa em, nhưng trong tâm trí đang hoang mang của bản thân, yn coi đó như một lời cảnh báo: lo mà chạy tốt hoặc từ bỏ sớm, đừng cản đường cậu ấy.
yn ậm ừ thu lại ánh mắt, sốc lại tinh thần, em để tâm trí mình miên man trong lời dặn dò của minu và domkang.
tiếng súng hơi vang lên, cuộc thi bắt đầu, dòng người lao về phía trước, tất cả đều chung một điểm đích.
500m đầu tiên, rồi 700m, 1000m.
sức lực vơi dần, quả thật là người như em không phù hợp với thể thao. đôi chân cứ nặng thêm theo thời gian, hơi thở của em đã bắt đầu hỗn loạn.
đã có người về đích đầu tiên, không ngoài dự đoán, jay đã vượt lên mọi đối thủ khác, xuất sắc cán đích khi thời gian chớm qua một nửa.
về lý, em đã có thể ngừng chạy. jay đã mang giải nhất về cho lớp, người còn lại là em có gắng thêm thì kết quả cũng đã định sẵn.
nhưng về tình, em đã hứa với minu và domkang cùng nhau ăn mừng ở vạch đích. lòng quyết tâm cả tuần trời tập luyện của em cũng đáng lắm chứ, sao có thể vì thế mà chọn bỏ giữa chừng.
500m cuối chưa bao giờ dài đến thế, thể lực yn đã chạm đáy, em nhắm mắt nhắm mũi gắng sức bứt tốc.
cho đến khi khung cảnh trước mắt đã nhoè dần đi, cả cơ thể nặng như đeo chì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, yn đã về đích.
-dom...minu...hộc..tớ làm được rồi..
đó là những gì yn còn nhớ được sau khi mất ý thức và rơi vào vòng tay của ai đó.
vòng tay đã như đợi sẵn mà đón em khỏi cú ngã đau điếng, vòng tay vững chắc và ấm đượm mùi hương khó quên, vòng tay mà em biết rằng đó không thể là dom hay minu.
jay vươn tay đỡ lấy, bế gọn em trong lòng. cậu ôm em đến thẳng phòng y tế trước bao cặp mắt xung quanh.
nhẹ nhàng đặt em xuống giường, jay điều chỉnh lại chăn gối, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà bẹo yn 1 cái vào má.
đi được nửa đường, cô nhóc ngốc kia đã tỉnh.
có lẽ chưa ai nói với yn rằng em tệ nhất là diễn kịch. không ai chìm trong cơn mê man mà cả người lúng túng cứng đờ như khúc gỗ cả.
yn đang vờ vịt nhắm tịt mắt, cuối cùng cũng vì hành động khó hiểu của jay mà lén lút hé nhìn.
-tôi đã nói là không có sở thích bắt nạt người khác, yn vẫn sợ tôi à?
-....
-tôi biết cậu tỉnh rồi, nhưng nếu còn mệt thì cứ nằm cũng được.
-...cái đó..
yn ngồi thẳng dậy, đối diện với chủ nhân của giọng nói đang chất vấn mình.
-tôi không nghĩ mối quan hệ giữa chúng mình lại tệ đến thế?
cơn ong ong trong đầu như vẫn còn vất vưởng, yn không biết phải đáp lại như nào.
-..cậu..đã nói là không thích tớ mà..
yn lí nhí, gương mặt dường như vì bất lực mà phiền não.
đáp lại em chỉ có tiếng thở dài của jay, tựa như cậu đã nhận ra bản thân có hơi vô lý mà nổi nóng.
yn cúi mặt trên giường, đôi tay bấu vào nhau nghịch ngợm nhưng trong lòng em bối rối muốn chết. đâu phải em không muốn thân thiết với jay? nam chính của chúng ta xuất sắc như vậy, tài sắc vẹn toàn như vậy, nói không muốn liên can thì chắc chắn là dối lòng. số phận đưa đẩy em đến nơi đây, nơi mà chắc chắn em sẽ nhận lại bất hạnh, điều duy nhất em có thể khiến bản thân hạnh phúc là tránh xa cậu. chỉ là em đã, đang làm chuyện đó khá tốt.
-vậy tôi thích cậu thì sẽ khác chứ?
ánh mắt chạm nhau trong giây lát, jay quay lưng bỏ đi khi tiếng dom, minu, yuna và mia vang vọng khắp gian phòng.
-yn, cậu ổn chứ? mặt mũi đỏ bừng hết rồi kìa?
em mong là bản thân đủ ổn và trái tim sẽ thôi đập loạn xạ, chí ít là bình tĩnh lại sau khi ánh mắt sâu thẳm kia ôm choàng lên bóng hình em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro