1
Hẹn hò chính là một ví dụ rất điển hình cho thấy sự biến tướng trầm trọng của các khái niệm. Thời nay, ý nghĩa của việc hẹn hò đã hoàn toàn thay đổi, nó dần trở thành một nhu cầu cần phải có cho bằng được của con người chứ không đơn thuần chỉ là mong muốn nữa. Người ta vội vàng kiếm tìm người tình trong mộng chỉ bởi những áp lực từ bè bạn và nỗi lo sợ rằng mình sẽ ế cả đời nếu không chịu chủ động xách mông lên mà tìm người yêu.
Đó cũng là lý do cho sự bùng nổ của các ứng dụng hẹn hò dạo gần đây. Những ứng dụng này đã tạo ra một cộng đồng nho nhỏ (thực ra là không nhỏ lắm), hay nói cách khác là một chốn an toàn trên mạng, nơi mà từ mấy nhóc tuổi teen choai choai đến người trưởng thành có thể tự do tìm cho mình nửa ấy quan trọng của cuộc đời chỉ qua màn hình điện thoại. Không ai là không biết đến những cái tên này. Tinder, Bumble, Hinge và mẹ nó, thậm chí đến cả OkCupid đã tăng trưởng và ghi tên mình lên bảng xếp hạng một trong những ứng dụng hẹn hò ảo nổi tiếng nhất chỉ trong vòng vài năm.
Đây không phải là câu chuyện về một thanh niên bài trừ các thể loại app hẹn hò nhưng cuối cùng vẫn tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Đây là câu chuyện về một thanh niên nọ, tuy đã cất công tải 7749 chiếc app hẹn hò khác nhau nhưng đến cuối chỉ gặp phải vô số những bạn hẹn trời ơi đất hỡi. Thế nhưng, thanh niên nói trên vẫn không hề có ý định dừng lại.
Thanh niên được nhắc đến ở đây, không ai khác chính là Park Jongseong, hay còn được biết đến với cái tên, Jay.
_
"Đúng thật là thảm con mẹ nó hoạ!"
Jay hét thật to vào gối trong khi quăng người mình lên giường của Sunoo. Tiếng cười của em bạn thân quý hoá vang vọng khắp cả phòng.
"Má mày, đứng có cười nữa!"
"Rồi anh giai có định kể cho em nghe vì sao buổi hẹn của anh lại trở thành thảm hoạ không?"
Sunoo hỏi, nửa quan tâm đến Jay, nửa đang mải ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương bây giờ. Jay lắc đầu và thầm buông một tiếng lòng rền rĩ.
"Nhục chết mất tôi!"
Jay bây giờ thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. Từ 'nhục' thậm chí còn chả diễn tả nổi hết cảm giác của gã ngay bây giờ.
"Ôi, Sun! Thằng chả đã cưới vợ rồi! Và thậm chí còn có hai đứa con! Vợ và con của thằng chả về đến nhà ngay khi anh và hắn ta chuẩn bị hôn nhau! Ôi, Chúa ơi!"
"Lạy Chúa trên cao, Jay!" Sunoo cảm thán một tiếng "Anh thiếu chút nữa là mang cái danh tiểu tam phá hoại gia đình người khác đấy!"
"Không sao, anh mày đã xử lý gọn ghẽ bằng cách tìm nick Facebook của cô vợ và kể hết mọi chuyện cho cô ả rồi."
Jay đứng dậy, vớ lấy củ sạc điện thoại rồi cắm vào ổ. Đầu óc gã vẫn thôi chưa hết rối rắm và hoang mang sau mọi chuyện vừa trải qua.
"Nên là vậy!"
Sunoo cuối cùng cũng xoay người lại nhìn Jay, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ.
"Vậy, anh bây giờ đã chịu từ bỏ mấy cái app hẹn hò vớ vẩn đó chưa?"
Jay liếc mắc nhìn đứa em của mình như thể thằng bé mới phạm phải tội tày đình không thể nào tha thứ vậy.
"Ủa mắc gì?"
"Anh đúng là không thể nào tin được!"
_
Công việc có thể dần trở nên nhàm chán, vậy nên việc có mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp của mình là vô cùng quan trọng. Ý đây không phải là việc thui thủi một mình là không tốt, chỉ là Jay thuộc kiểu người sẽ chết nếu cả ngày hôm đó gã không được mở mồm nói chuyện với ai.
Giờ nghỉ trưa chính là cái lúc mà mọi người thả lỏng mình và cố gắng tận hưởng hết khoảng thời gian một tiếng ít ỏi để ăn uống. Chà, không khí căn tin công ty hôm nay tuyệt vời quá, Jay ngẫm nghĩ. Tuy có hơi đông người nhưng cái vibe hôm nay có gì đó khác lắm, sáng sủa, sảng khoái hơn chăng.
Cho đến khi gã nghe được tiếng khóc thảm thương của ai đó nơi cuối phòng.
Và như bao con người bình thường khác, Jay lần theo đến nơi đang phát ra tiếng khóc uỷ khuất. Trước mắt gã là một nhóm người đang vây quanh một cô gái nọ đang thút thít từ nãy đến giờ, màn hình điện thoại của cô nàng vẫn còn đang mở khoá, để lộ dòng tin nhắn mà gã đoán chắc là đến từ nửa kia yêu dấu của cô nàng.
"Em đã bảo rồi mà, yêu xa sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu!"
"Ni-ki! Hiện tại em ấy đang rất buồn nên là đừng có nói như thế!"
Jay chen qua mọi người, đến đứng bên cạnh Jungwon. Cậu nhóc nhìn gã rồi cười nhẹ một cái. Cậu nhóc mắt mèo khẽ nắm vai gã rồi nói, khi gã đang cúi xuống nhìn.
"Bạn trai của Valerie ở nửa bên kia trái đất mới chia tay với ẻm. Qua tin nhắn"
"Chà, nghe đau đấy."
Jay khẽ xuýt xoa, mắt hướng nhìn cô gái nhỏ thất tình không ngừng khóc lóc trong khi các đồng nghiệp xung quanh đang cố gắng dỗ dành cô nàng.
"Lý do là gì vậy?"
"Tụi em cũng chẳng rõ, nhưng nghe bảo là bồ ẻm kêu chán rồi, nên bỏ thôi."
Jay nghĩ điều đó thật là ngu xuẩn. Đối với gã, việc bạn cảm thấy chán hay đang dần trở nên chán nản với tình yêu của mình chỉ càng thể hiện rõ ràng rằng tình yêu đó thật nông cạn, hay tệ hơn là, ngay từ đầu chả có tình yêu gì sất. Nên là, bạn trai của Valerie đơn giản chỉ là một tên khốn nạn mà thôi.
Riki, nhóc bạn trai của Jungwon, choàng tay qua vai gã rồi kín đáo chỉ vào Valerie nói
"Em đã bảo anh mà, yêu xa rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Không bao giờ luôn ấy!"
"Im đi, Nishi. Đừng có nói như vậy trước mặt em ấy."
Jungwon mắng em bồ của mình.
"Mà sao em lại nói như thế?"
Jay hỏi, khiến Jungwon rền rĩ một tiếng chán nản. Cậu nhóc không ngừng phàn nàn mấy câu đại loại như Sao anh lại chọc vào chỗ ngứa của thằng bé nữa vậy? hay là Anh có cần phải khơi chuyện cho thằng bé như vậy không? Nhưng cả Jay và Riki đều quyết định lơ đẹp Jungwon.
"Anh thấy đó, yêu đương mà không trực tiếp cảm nhận thì sao mà gọi là yêu đương được!"
Riki bắt đầu nói
"Làm sao mà anh có thể yêu qua cái màn hình máy tính cơ chứ? Ô kê, anh có thể tranh luận với lý do như là họ đồng điệu về mặt tâm hồn, đúng, không hề sai. Nhưng, thử nghĩ mà xem làm sao mà hơn được những việc như là đưa bồ đi hẹn hò hay là đưa bồ về nhà, đúng không?"
"Hừm, công nhận."
Jay gật gù, ghi nhận vào tầm mắt hình ảnh thảm thương vì mới bị đá của cô gái trẻ nọ.
"Nhưng mà cảm giác đó mới lạ và đáng để thử mà."
"Em đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ hiểu ra được chút gì đó sau khi chứng kiến tình cảnh của Valerie!"
Jungwon rít lên với Jay, trừng trừng nhìn gã. Cậu nhóc trông không khác gì một con mèo đang giơ nanh giơ vuốt sẵn sàng hất đổ bất cứ ly nước nào đang ở trước mắt. Chà, mèo-Jungwon bây giờ đã hiện nguyên hình rồi nè, Jay nghĩ.
"Đến bao giờ anh mới chịu nhận ra là cái tình yêu đích thực mà anh đang cố công tìm kiếm nhiều khi chỉ đang ở ngay cạnh anh vậy?
"Cứ cho là vậy đi, nhưng giả sử anh lại tìm được tình yêu đích thực của đời mình qua mấy cái app này thì sao nào?"
Jay phản bác, tay cầm điện thoại mà vẫy vẫy.
"Ở đời ấy, liều thì ăn nhiều thôi Jungwon ạ"
"Ờ, em rất sẵn lòng chống mắt lên chờ cái ngày anh hối hận đến chết đây, Jay!"
"Anh Wonie! Nói như vậy với ảnh là rất xấu tính đó!"
"Thôi im đi ông tướng, làm như từ nãy đến giờ em không xấu tính với Valerie ấy!"
_
Hôm đó, Jay đã dành nguyên buổi tối của mình nằm ườn trên sô-pha, lướt tìm phim trên Netflix với ly rượu vang đỏ như màu máu bên cạnh. Và buồn cười thay, gã thật ra chẳng thể chọn được chiếc phim nào đủ hay để xem cả. Jay đổ lỗi cho cái thuật toán đề xuất phim dở tệ của Netflix nhưng trong thâm tâm gã biết rõ rằng đó là vì tâm trí của gã đang bay đi đẩu đi đâu mất rồi.
Jay lơ đãng chọn một tựa phim Giáng sinh đầu tiên mà gã nhìn thấy. Dù gì dịp lễ cũng gần đến, xem những tựa phim như này để giải trí cũng không tệ. Và trong trường hợp này, gã đã chọn Ở nhà một mình - một bộ phim mà ai cũng thích.
Jay không kìm được mà mỉm cười khi mẹ của Kevin nhận ra bà vừa bỏ quên đứa con của mình ở nhà. Sự hài hước đến ngu ngốc của bộ phim chưa bao giờ thất bại trong việc làm gã bật cười thành tiếng. Sau đó một chốc, gã nhận ra bản thân mình đang nghĩ về những điều Jungwon (và Sunoo) đã nói với gã.
Bỏ mấy cái ứng dụng hẹn hò đó đi, có thể tình yêu đích thực mà anh đang tìm kiếm đang ở ngay cạnh anh đó.
Một ngày nào đó lỡ như anh hối hận thì sao?
Mấy ý nghĩ này không ngừng quấy rầy tâm trí Jay. Nhưng biết làm sao được khi gã lại là cái kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nếu mà tình yêu đích thực của Jay đang thực sự ở ngay bên cạnh đây thì người ấy hẳn phải sớm xuất hiện trước mắt gã rồi. Bây giờ gã đang tuyệt vọng ghê gớm. Oke, gã đương nhiên biết là tất cả mọi chuyện đều cần thời điểm của nó, nhưng gã là một kẻ siêu thiếu kiên nhẫn. Chúa trên cao không thể nào mong đợi rằng gã sẽ chỉ ngồi im mà đợi tình yêu đến được, đúng chứ? Nói gì thì nói, Jay vẫn tin rằng tình yêu của cuộc đời gã rồi sẽ xuất hiện khi thời điểm thích hợp đến, không quan trọng ở việc gã đang dùng app hẹn hò gì hay sẽ đi tới đâu.
Một ngày nào đó, Jay có thể sẽ hối hận và rồi sẽ tức giận đến điên lên. Nhưng đó là một phần của cuộc sống. Sự hối hận lúc nào cũng đến khi đã muộn màng. Bởi thử nghĩ mà xem, nếu nó cứ đến trước khi cả bạn kịp làm bất cứ thứ gì thì nó sẽ chỉ là thứ kìm kẹp bạn khỏi những trải nghiệm sống mà bạn đáng lẽ ra nên trải nghiệm trong đời mà thôi. Hối hận ở đó vì bạn đã làm sai nhưng ít nhất bạn cũng đã học được điều gì đó từ nó.
Vậy nên là, đúng, Jay có thể sẽ tức giận kinh khủng khiếp với bản thân gã và thậm chí có khi sẽ tìm người để đổi lỗi cho sai lầm của chính gã. Nhưng gã biết rằng, gã luôn và sẽ luôn lựa chọn để phải hối hận.
Jay mở khoá điện thoại và nhấn vào một app hẹn hò khá phổ biến. Ngón tay cái của gã không ngừng quẹt trái và lướt lên, săm soi từng dòng thông tin của vô số những cái tên ngẫu nhiên đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Gã đang xem xem liệu có ai đáng-để-hẹn-hò hay không. Và rồi, gã dừng lại ở một profile nọ.
Tiếng của hai gã trộm Marv và Harry dường như đang dần chìm vào hư không. Ánh mắt của Jay như dán chặt vào profile của người ta, hai tai ù đi vì hạnh phúc bởi, chết tiệt thật chứ, anh chàng này thật là con mẹ nó nóng bỏng!
Lee Heeseung
Tóc đen nhánh, đôi mắt còn xinh đẹp hơn nai, mũi cao, môi hồng và viền môi như hình cánh cung của thần Cupid.
Anh chàng này lớn hơn gã một tuổi, sống ở Seoul tức là chỉ cách gã một chuyến bay. Những thông tin được liệt kê dưới profile của anh làm gã thêm hứng thú. Gã nghĩ lần này gã thực sự trúng số rồi.
Vậy nên, Jay đã quẹt phải.
Park Jay: Giờ tui đang nằm xem phim giáng sinh nè
[...]
Lee Heeseung: Cậu có nghĩ là bây giờ vẫn còn hơi sớm để xem phim giáng sinh không?
Park Jay: Đã là tháng 11 rồi còn gì!
Lee Heeseung: Ờ, tức là còn một tháng nữa mới đến sinh nhật của Jesus
Park Jay: Ôi chúa ơi, đừng có bảo tui đó là cách anh gọi ngày giáng sinh đó nha
Lee Heeseung: TUI KHÔNG CÓ!
Chà tuyệt đấy. Họ hợp cạ ghê và Lee Heeseung có vẻ là một anh chàng vui tính để nói chuyện cùng. Vậy nên, Jay vẫn chứng nào tật nấy, lấy lý do là 'oke, thằng cha này không kì quặc' để tiếp tục nói chuyện với anh chàng mới quen.
Họ nhắn tin với nhau nguyên cả đêm hôm đó. Bộ phim tội nghiệp đã sớm bị Jay bỏ quên và ly rượu cũng chẳng hề được nhấp thêm một ngụm nào. Chắc hẳn đã có thứ ma thuật kì lạ nào đó đã khiến Jay cảm thấy như gã hoàn toàn bị thu hút bởi Lee Heeseung chỉ sau 30 phút ngồi nói chuyện tầm phào với anh. Cho đến tận gần 1 giờ sáng hôm sau, Jay cuối cùng mới chịu bỏ điện thoại xuống, ôm mặt mà cười như dở hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Với một khởi đầu tốt đẹp như vậy thì có vẻ lần này sẽ mĩ mãn đây.
_
"Gần đây anh mày có hay nhắn tin với một anh chàng..."
Jay mở lời, mắt dán chặt vào Sunoo dò xét phản ứng của em bạn thân. Và đúng như dự đoán, Sunoo đã quay ngoắt khỏi chiếc gương cầm tay và nhìn gã với khuôn mặt nhăn nhó, biểu cảm cho sự phát gớm và không thể nào tin nổi của ẻm.
"Thì?"
Sunoo tiếp lời bằng giọng điệu thản nhiên nhưng lại đủ khiến Jay sởn hết cả gai ốc. Sự thật là, em bạn thân của gã đôi lúc có thể trở nên đáng sợ khủng khiếp. Và cho dù Sunoo có nhỏ tuổi hơn Jay thì ẻm vẫn luôn có thể thẳng thừng mà mắng gã một cách không khoan nhượng.
"Anh ta khá là ổn. Tụi anh nói chuyện rất hợp! Và ảnh sống ở Seoul, ờm, điều đó cũng tốt mà nhỉ?"
"Vì sao anh lại nghĩ rằng việc anh ta đến từ Seoul là chuyện tốt? Anh định đi gặp ảnh hay gì?"
"Gì cơ?! Anh mày không có! Ờm, chưa đến mức đó, nhưng đó không phải là ý anh muốn nói!"
"Xin lỗi nếu như em có lỡ làm anh vỡ mộng nhưng mà trai Seoul thường chả tốt đẹp gì. Nói cho biết thế"
Sunoo đứng dậy đi ra khỏi phòng của Jay, bỏ lại gã đang ngồi hằn học một mình. Em khẽ thở dài một tiếng, quay lại nhìn người anh thân thiết của mình đang mím môi giận dỗi. Em nhớ lại những ngày mà em với gã thường ngồi với nhau cả đêm, chẳng nói gì ngoài cho nhau những lời khuyên chân thành nhất.
Không có bất cứ ngọn nến nào có thể sánh được với Sunoo, người đã luôn không ngừng nghỉ chêm lửa hi vọng cho tâm hồn đang ngày một héo tàn của Jay.
Bọn họ chẳng còn trẻ nữa, và cho dù Jay có thể hiện ngoài mặt rằng gã ổn với điều đó nhưng Sunoo biết. Em biết rất rõ là gã luôn để tâm đến những câu đùa và lời giễu cợt về việc gã đã đến tuổi này rồi mà vẫn còn cô đơn một mình. Điều đó giày xéo trái tim của Sunoo, như cách nó đã và đang âm thầm giày xéo gã vậy.
Sunoo chẳng mong gì ngoài những điều tốt đẹp nhất cho gã. Mỗi lần Jay gọi cho em vào những lúc trời còn chưa sáng hẳn, kèm với tiếng khóc lóc đánh em tỉnh khỏi hết mộng mị, Sunoo không nhịn được mà muốn chửi thề với thế giới vì chỉ đem lại cho bạn em toàn đau khổ.
"Em sẽ luôn ủng hộ tình yêu của anh, nếu anh ta khiến anh hạnh phúc"
Sunoo nói với gã,
"Nhưng nếu ảnh cuối cùng lại làm tổn thương anh, nếu ảnh không phải là người mà anh tìm kiếm, thì em rất tiếc, Jay ạ."
Jay hiểu. Gã gật đầu như một lời hứa với Sunoo. Gã hoàn toàn đồng ý. Nếu Lee Heeseung cuối cùng không phải là tình yêu mà gã đang tìm kiếm, tất cả sẽ chấm hết.
_
Jay không ngừng lướt ngón tay cái trên màn hình điện thoại của mình, suy nghĩ liệu gã có nên nhắn tin trước hay không. Ánh sáng xanh nhờ nhợ từ màn hình nhỏ chỉ đủ để hắt lên khuôn mặt của gã. Nếu ai đó trông thấy được bộ dạng nhếch nhác của gã lúc này, hẳn sẽ cười đến chết mất.
Gã định gõ nhanh một câu xin chào cho anh, với trái tim như đang tăng tốc trong lồng ngực vì một đợt sóng adrenaline từ đâu bỗng dưng ồ ập đập tới. Có lẽ vì đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của gã và Heeseung trong ngày hôm nay bởi người lớn hơn đã nói với gã rằng anh gần đây đang bận đến tối tăm mặt mũi. Jay thấy bụng dạ mình quặn hết cả lên khi dấu ba chấm hiện lên nơi khung chat, báo hiệu Heeseung đang gõ gì đấy.
Lee Heeseung lúc nào cũng nhanh hơn gã một bước, lúc nào cũng có kế hoạch sẵn sàng và chẳng bao giờ để bản thân bỏ lỡ một thứ gì. Lee Heeseung chính là sự hoàn hảo.
Lee Heeseung: Cậu đã ngủ chưa?
Lee Heeseung: Tui xin lỗi nha, hôm nay tui siêu siêuuuu bận luôn :( bây giờ mới có thời gian rảnh để nhắn với cậu nè
Thế đéo nào mà ảnh có thể đáng yêu như vậy cơ chứ. Jay nghĩ sự si mê của gã dành cho anh đã đạt đến đỉnh điểm mất rồi và gã thật sự cần phải bình tĩnh lại.
Park Jay: Ôi trời, anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, tui thấy hoàn toàn ổn mà!
Park Jay: Ngày hôm nay của anh thế nào
Lee Heeseung: Rất là tuyệt vời luôn! Tui đã đi câu cá với bố. Sau đó tui đã đến cửa hàng truyện tranh một mình và đọc được một đống thứ hay ho :p
Park Jay: Chà, nghe thư giãn ha T___T tui đã chẳng hề có phút giây nghỉ ngơi nào từ nhiều năm trước rồi, haha tui đùa thôi
Lee Heeseung: Hừm, vậy thì cứ xem như tui là chốn xả sì trét của riêng cậu đi, haha tui nghiêm túc đó nha
Mèn đét ơi. Jay thật sự đã lún quá sâu vào cái hố tên Lee Heeseung này mất rồi.
_
Nếu mọi người nhìn thấy được tình cảnh của Jay lúc này, hẳn họ sẽ nghĩ rằng gã đang bị bắt nạt bởi hai thằng oắt nhỏ tuổi hơn mình.
Jungwon cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại sau trận cười đến tắc thở của nó, trong khi tên nhóc Riki bên cạnh thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nó đã phải giữ Riki lại và lắc thằng nhóc như điên khi trông thấy được cái nhăn mày khó chịu dần hiện lên trên khuôn mặt Jay.
"Gượm đã, anh thật sự nghiêm túc về điều đó hả?"
Riki cuối cùng cũng chịu dừng lại, "Anh đã kiếm được một cậu bạn trai qua mạng á!?"
Jay gạt tay tỏ vẻ không đến mức đó với hi vọng thằng nhóc sẽ bớt to tiếng lại
"Không phải kiểu bạn trai bồ bịch các thứ! Đúng ra thì tụi anh mới chỉ có cảm tình thôi, chưa hẳn là chính thức quen nhau. Nhưng mà tụi anh định sẽ tiến xa hơn thế."
"Ờ thì, anh biết ảnh được bao lâu rồi ấy nhỉ?"
Jungwon hỏi sau khi vừa nhấp một ngụm cà phê đá.
"Ba tuần."
"ĐÉO THỂ TIN ĐƯỢ-"
"Riki, em có im đi được không!"
Jay đưa tay ôm lấy khuôn mặt đau khổ của mình mà rền rĩ. Điều này khó tin đến vậy sao? Đây có phải là lần đầu gã thông báo về việc này đâu cơ chứ?
Jay mím môi và dời tầm mắt qua hướng khác, định bụng sẽ bỏ đi khỏi cái cuộc nói chuyện ngu ngốc này. Gã nghĩ việc này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả và gã nên để bản thân một mình nguyên cả ngày hôm nay thì sẽ tốt hơn. Gã thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đầy nghi hoặc về chính bản thân mình.
Nhưng, Jungwon là một cậu trai với đầy những bất ngờ. Những bất ngờ đó bao gồm cả việc nó có thể nhận thấy được khi nào một người đang dần cảm thấy không thoải mái và những trò đùa cợt cần phải được dừng lại. Khi Jay mới vào làm việc ở đây với cậu nhóc, Jungwon đã được giới thiệu như một vị anh hùng vậy.
Cậu nhóc mắt mèo bắt đầu nắm lấy tay Jay đầy dịu dàng rồi cười nhẹ.
"Tụi em xin lỗi."
Jungwon nhỏ giọng nói, trong khi không quên bịt lấy cái mồm liến thoắng của Riki bên cạnh.
"Việc này chẳng có gì đáng để cười cả. Tụi em chỉ là hơi bất ngờ thôi, anh hiểu cho tụi em mà, đúng không?"
"Anh hiểu. Thằng Sunoo cũng bất ngờ y như vậy." Jay gật đầu
"Được rồi, anh này! Với tất cả sự nghiêm túc của em bây giờ, em muốn hỏi là, anh thật sự ổn với mối quan hệ này chứ?"
Riki đột nhiên nói xen vào, cậu báo con bây giờ nhìn thẳng vào gã với ánh mắt đầy nghiêm nghị, không một dấu vết của sự cười cợt nào.
"Tất nhiên rồi Riki. Anh mày đã trải qua đủ các mối quan hệ qua mạng để hiểu và thực sự nghiêm túc với lần này. Và, anh chàng này đến từ Seoul đấy."
"Liệu ảnh có thật không?"
Jungwon hỏi sau một quãng suy nghĩ. Mắt Jay mở lớn đầy kinh động nhưng rồi gã nhanh chóng cười lớn nói.
"Gì vậy trời?" Gã cười ha hả, "Tất nhiên là ảnh có thật rồi!"
"Không, không. Ý em là, đó có phải thật sự là ảnh không á? Không phải kiểu lừa đảo hay gì đấy chứ?"
"Anh khá là chắc ảnh không phải kiểu lừa đảo đấy đâu, Jungwon. Anh đã yêu cầu gửi đủ thứ và ảnh chẳng bao giờ trốn tránh cả!"
Jay cười nói, trong khi nghĩ về những mẩu tin nhắn thoại mà Heeseung đã gửi, hay những bức ảnh ngẫu nhiên về cuộc sống thường ngày của ảnh.
Nếu đó không phải là Lee Heeseung thì còn là ai được nữa chứ?
_
Ngày lễ giáng sinh đang đến gần và Jay thật sự đã từng luôn mong đợi nó.
Những ngày lễ cuối năm như thế này như là một hồi chuông thông báo, rằng 'cái đệt, năm nay đã kết thúc thật trọn vẹn và tốt đẹp rồi', kèm với đó là những hộp quà, đèn đóm lung linh, nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc đời này thật đẹp và đáng sống biết mấy. Nhưng những năm gần đây, Jay cảm thấy thật chẳng 'đáng sống' tí nào khi gã luôn phải đón giáng sinh một mình.
Jay không thể nào che giấu được nỗi ghen tị đang âm ỉ trong lòng gã. Gã ghen tị với Sunoo bởi thằng nhóc có mái ấm nhỏ của riêng nó để trở về. Gã cũng ghen tị với việc hai nhóc Riki và Jungwon luôn đón giáng sinh cùng nhau bên lò sưởi ấm áp và uống choco nóng.
Còn Jay, gã chẳng có gì. Không có gia đình, cũng chẳng có người yêu. Gã chỉ có bản thân gã ở đây, không hơn không kém.
Vậy nên Jay mong rằng, đúng hơn là nguyện cầu rằng, Giáng sinh năm nay của gã sẽ khấm khá hơn, tươi mới hơn và vui vẻ hơn những ngày Giáng sinh tối tăm, buồn lặng của những năm cũ.
Gã chỉ đang thèm muốn một sự thay đổi tốt đẹp nào đó có thể làm gã mỉm cười mà thôi.
Park Jay: Ê này
Park Jay: Anh có định đi đâu vào ngày giáng sinh không?
Lee Heeseung: Hừm, chắc là anh chỉ ở nhà với bố mẹ thôi
Lee Heeseung: Như mọi năm ấy mà
Park Jay: ồ nghe tuyệt đấy ^_^
Lee Heeseung: Còn em thì sao???
Park Jay: Ầu
Park Jay: Em không ngờ là anh sẽ hỏi thăm đó nha, haha
Lee Heeseung: Ý em là sao hảaaa, tất nhiên là anh muốn biết tình yêu của mình định đi đâu vào ngày giáng sinh rồi :(
Park Jay: ÔI TRỜI NGƯNG NGAY
Park Jay: Em cũng chỉ ở nhà thôi, haha nhưng mà là ở một mình
Lee Heeseung: Thật hả :( Em có thể đến nhà anh nếu em muốn, đùa thôi nha
Park Jay: LOL
Lee Heeseung có thể là anh chàng ngốc nghếch nhất mà Jay từng biết trên quả đất này, nhưng mà này, bây giờ gã đang cảm thấy vô cùng biết ơn sự ngốc nghếch đó của ảnh. Nhờ Heeseung mà Jay bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo tuyệt vời. Và nếu bạn có ngồi cạnh gã ngay lúc này, bạn thậm chí có thể nghe rõ được tiếng ding! phát ra từ bộ óc thiên tài của gã
Tại sao gã không bay đến Seoul gặp Lee Heeseung vào giáng sinh này nhỉ?
_
"Anh sẽ đi gặp Heeseung."
Một quãng im lặng đầy nặng nề bao trùm lên khoảng bàn của Jay và Sunoo sau khi gã dứt lời nói. Tiếng nhạc nhẹ ở quán cà phê là thứ âm thanh duy nhất còn lại giằng co với sự tĩnh lặng đầy chết chóc giữa hai người.
Sunoo mím chặt môi, tay bấu chặt lấy ly cà phê của nó. Jay thề là gã đã suýt bĩnh ra dưới ánh mắt của ẻm.
"Xin hãy nói với em là anh đang đùa đi Jay."
"Anh không có đùa!"
"Anh đang nghĩ cái gì vậy hả Jay?!" Sunoo thốt lên rồi đập thẳng trán nó xuống bàn cà phê trước mặt. Jay chỉ biết gãi tai. Gã một trăm phần trăm ý thức được sự bất lực và mệt mỏi của em bạn thân khi suốt ngày phải chịu đựng tính cách ương dở của gã.
"Thử thôi chứ có chết ai đâu! Với lại, nó rất là ngọt ngào mà. Kiểu tạo bất ngờ cho bạn trai-"
"Bạn trai ảo qua mạng!"
"Ừ thì bạn trai qua mạng, -bằng cách bay đến thăm ảnh vào ngày giáng sinh. Thôi mà, Sunoo!"
Không biết phải phải nói thêm lời gì trước cái ý tưởng "tuyệt vời ông mặt trời" của Jay, Sunoo chỉ biết nhíu mày rên rỉ
"Một ý tưởng điên khùng hết sức"
"Này, nó không có điên!"
"Anh thậm chỉ còn chẳng hề nghe em nói!"
"Đúng vậy! Anh chỉ đến để thông báo cho mày biết, thế thôi!"
_
Lạnh đéo chịu được.
Gió đêm tạt như muốn xuyên thủng cả linh hồn Jay, làm gã tỉnh luôn khỏi những mơ mộng của gã về nơi này.
Seoul, nói chung là, một nơi sôi động nhưng đồng thời cũng lạnh đến cắt da cắt thịt.
Jay siết chặt lấy hành lý trong tay, miệng gã trở nên khô khốc. Có thể là do tiết trời rét thấu xương này, hoặc là bởi gã đang lo lắng muốn điên lên. Gã không chắn chắn nữa.
Chuyến bay đến Seoul tuy khá nhanh, nhưng đối với Jay nó như kéo dài đến vô tận vậy. Gã đã không chợp mắt được chút nào trước ngày cất cánh. Gã thậm chí không thể giũ bỏ được sự bồn chồn hồi hộp ra khỏi tâm trí mặc dù trước đó đã hạ quyết tâm và sắp xếp xin nghỉ phép được một tuần rồi. Và, gã cũng chẳng nhét được miếng thức ăn nào vào dạ dày bởi gã biết rằng, chỉ trong vài tiếng nữa thôi gã sẽ ngồi cùng bàn, mặt đối mặt với bạn trai gã.
Và rồi, gã thấy trái tim mình như muốn trồi ra khỏi cổ họng bởi vì, cái đéo gì vậy? Đó chẳng phải là Lee Heeseung đang đứng ở ngay bên cửa đó sao?
Anh ấy rướn người nhìn vào bên trong, bộ dạng như thể đang mong chờ ai đó vậy. Tuy đang vô cùng bối rối trước sự hiện diện của anh bạn trai, Jay bỗng thấy mình như muốn bùng nổ trong cảm giác phấn khích kì lạ.
Lee Heeseung còn có thể đang đứng ở sân bay mong chờ ai ngoài gã cơ chứ?
Jay chạy đến phía anh trong niềm hạnh phúc, tay gã dang rộng cho một cái ôm và đôi mắt không dấu nổi nét lấp lánh. Gã suýt vấp ngã nhưng điều đó không đáng để gã quan tâm ngay bây giờ.
"Tình yêu của em!"
Heeseung ngước mắt nhìn về phía Jay. Đôi mắt nai to tròn mà gã rất yêu của anh mở lớn khi cả hai suýt chút nữa mất thăng bằng mà bổ nhào vì cái ôm bất chợt đến từ gã.
"Ô- xin chào!"
"Ôi chúa ơi, làm sao anh biết được là em sẽ bay đến thăm anh vậy? Anh làm món quà bất ngờ của em thất bại mất rồi!"
Jay reo lên đầy hào hứng, tay gã vòng qua cổ Heeseung, ngắm nhìn khuôn mặt người bạn trai qua mạng bằng da bằng thịt ngay trước mắt mình.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà...", Heeseung bối rối, nhẹ đẩy gã ra khỏi anh để đứng thẳng lại một cái đàng hoàng, "Cậu là ai vậy?"
Jay khẽ cười khan một tiếng đầy lo lắng, tay gã nhanh chóng tự động gỡ ra khỏi người Heeseung
"Này, đừng có đùa như thế chứ. Anh biết rõ là em chúa ghét mấy trò đùa như vậy mà..."
"Nghe này, tôi nghĩ là cậu nhận nhầm người rồi."
Jay thấy trái tim gã như ngừng đập và lao thẳng xuống vực thẳm. Gã sợ hãi phải chấp nhận những viễn cảnh tối tăm mà gã đang nghĩ trong đầu bây giờ có thể là sự thật.
Gã lùi lại, tránh xa khỏi Heeseung, giấu đi bàn tay đang run rẩy ra phía sau và cố nặn ra một tiếng cười khô khốc.
"Ahaha, đúng vậy nhỉ. Tôi thật sự xin lỗi, cứ ngỡ anh là người quen..."
Jay quay người đi, mong chờ một cái ôm đằng sau từ Heeseung và tiếng của anh cười, nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Gã không quan tâm trò đùa đó có tệ hại đến mức nào đi chẳng nữa, chỉ cần là anh, gã sẽ chấp nhận. Gì cũng được, nhưng chúa ơi xin hãy để nó là một trò đùa đi.
Nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có cái ôm nào từ đằng sau. Tất cả điều đó là quá đủ để Jay nhận ra sự thật tàn khốc đang bày ra trước mắt mình.
_
Jay đang bị mắc kẹt. Mắc kẹt ở trong dòng thời gian mà gã không biết liệu mình còn muốn tiếp tục sống nữa hay không, mắc kẹt trong một mớ bòng bong những câu hỏi và sự căm hờn đang dần một lớn lên chất đầy trong tâm hồn gã. Gã có thể cảm nhận được ngày tận thế đang treo dần trước mắt ngay khi gã quay về lại nơi gã sống - sự tủi hổ mà gã lần nữa phải gánh chịu khi đối mặt với bạn bè gã. Những khuôn mặt tràn đầy thất vọng và ánh mắt thương hại của bọn họ làm gã ghét cay ghét đắng. Gã không muốn lại bị khinh thường thêm một lần nào nữa.
Đúng vậy. Jay không muốn chịu bất cứ sự khinh thường nào nữa.
Gã đứng bật dậy, cùng hành lý trên tay hùng hổ xông ra khỏi sảnh sân bay. Một lần cho mãi mãi, gã sẽ làm một việc hoàn toàn chẳng có trong kế hoạch từ đầu của gã. Hậu quả này kia mà gã phải đối mặt đã sớm bị gã quẳng sau đầu. Gã chỉ cần làm một điều nữa thôi, cho dù nó có đầy vô định đi chăng nữa, gã cần phải làm gì đó để bản thân gã cuối cùng có thể chấp nhận và chịu buông bỏ.
"Xin lỗi, cho tôi đến địa chỉ này."
Jay nhảy lên một chiếc xe, nói vội với người tài xế trông có vẻ đang rất vui vì có khách để phục vụ vào cái thời điểm giời đánh chả ai đi này, và rồi bọn họ phóng đi. Đi đến đâu thì chỉ có chúa mới biết. Gã không thể nào chắc chắn được rằng liệu địa chỉ này có thật hay thậm chí, cái người giả làm Lee Heeseung này liệu có sống ở đây hay không. Nhưng gã vẫn sẽ thử, bằng bất cứ giá nào.
Họ dừng lại trước một căn nhà khá là xinh xắn. Khoảng sân trước được trang trí tràn ngập đèn Giáng sinh và một người tuyết trông khá là tạm bợ, hẳn là được mua từ một cửa hàng tiện lợi nào gần đây. Nó đứng sừng sững trước nhà như thể đang chào đón sự xuất hiện của gã.
Từ vị trí của Jay, ngôi nhà hiện lên vô cùng ấm cúng. Tường được sơn nâu và ngói được lợp màu đỏ, còn có chiếc xe đạp xanh lơ được dựng ngay bên cạnh cửa nhà. Gã xuống xe, không quên chào tạm biệt người tài xế, dặn dò ông về nhà và nghỉ ngơi, rồi xách theo hành lý bên hông để tiến vào. Gã đứng trước cửa gỗ và từ đây, gã hầu như có thể nghe được rõ ràng tiếng trò chuyện rôm rả đang phát ra từ căn nhà.
Jay gom hết can đảm của mình, sợ hãi trước những thứ kinh khủng có thể xảy đến nhưng cuối cùng, gã vẫn quyết định chọn đối mặt với người mà gã thậm chí còn không hề quen biết. Gã gõ cửa, ba lần.
"Đến đây!"
Tiếng một người phụ nữ vọng lại và Jay có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh vừa chạy dọc qua toàn bộ cơ thể mình. Gã khẽ nuốt nước bọt, cố hết sức để hít thở một cách chậm rãi vì, mẹ nó, tất cả mọi chuyện đang diễn ra này thật đáng sợ quá.
Cánh cửa bật mở và trước mắt Jay là một người phụ nữa trông có vẻ ngoài ba mươi, mái tóc nâu được vấn gọn thành một búi ở đằng sau, bà đang mặc một chiếc tạp dề đỏ, tròng ngoài bộ đồ hoạ tiết Giáng sinh. Jay đoán chắc hẳn là mẹ của người đó.
"Ồ, xin chào... Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
Bà ấy hỏi với tông giọng ngọt ngào, tuy có nhiều chút bối rối nhưng Jay vẫn cảm nhận được sự niềm nở chào đón trong câu nói của bà - đúng như những gì 'Lee Heeseung' miêu tả về mẹ của mình. Gã cố nặn ra một nụ cười, mà gã mong là trông có vẻ không quá gượng ép, và nói
"Chào buổi tối. Cháu có thể gặp, ờm con của cô không?"
Người phụ nữ há hốc miệng đầy ngạc nhiên rồi nhìn Jay từ trên xuống dưới, trước khi vui vẻ chào đón gã. Bà ấy nắm lấy cánh tay Jay và kéo gã vào trong. Đống hành lý của gã sớm bị lãng quên ngay khi gã được bà ấy mời vào trong mái ấm khiêm tốn này.
"Ôi chúa tôi! Cuối cùng ngày này cũng đến rồi! Mình ơi, nhanh ra đây nào!"
Người phụ nữ gọi lớn. Bà ấy nhìn Jay mỉm cười với đầy sự phấn khích và hân hoan, điều đó chỉ làm Jay càng thêm con mẹ nó lo lắng muốn chết mà thôi.
"Ồ, liệu tôi có vinh hạnh được biết cậu trai trẻ đang ngồi ở đây là ai không?"
Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện từ phía bếp. Ông vòng tay ôm lấy eo của người phụ nữ nên Jay đoán chắc hẳn là chồng của bà. Người đàn ông mỉm cười, và Jay thầm xuýt xoa ghi nhận vẻ ngoài đẹp mã của ông trong tâm trí gã. Mong là cậu con trai cũng thừa hưởng được nét đẹp như vậy.
"Xin chào, cháu tên là Jay."
Gã nói và nhẹ cúi người chào. Cặp đôi đứng tuổi nhìn Jay cười dịu dàng.
"Chà, một chàng trai lịch thiệp và ưa nhìn! Jaeyun đúng là có con mắt tinh tường khéo chọn đấy nhỉ?"
Jaeyun, là tên của cậu ta chăng? Jay cảm thấy như muốn phát ốm cả lên. Gã muốn hét lên, yêu cầu cậu trai bước ra đây và đối mặt với gã, ngay lập tức, nhưng gã không thể.
"Jay à, chờ một chút nhé! Thằng bé hẳn sẽ về sớm thôi. Nó đang đi mua chút thức ăn cho Layla ấy mà." Mẹ của cậu nói.
"Layla?" Gã đã không nhận ra mình lỡ thì thầm thành tiếng cho đến khi gã thấy bố mẹ cậu ta gật đầu.
"Đúng rồi, là cún con của Jaeyun. Chờ chút, để cô gọi cô nàng ra."
Ồ, làm sao mà Jay không biết về Layla được chứ khi mà hầu hết những lúc cậu tuỳ hứng nhắn gã là chỉ để nói về việc cô chó Layla của cậu quý giá đến nhường nào.
Một cô chó đáng yêu giống border collie với bộ lông màu kem sữa nhanh chóng xuất hiện, hào hứng chạy xuống bậc thang. Layla bây giờ trông càng thêm đáng yêu hơn cả nhờ bộ cánh Giáng sinh trông rất hợp với không khí lễ hội mà cô nàng đang mặc.
Layla không do dự mà tiến đến gần Jay và rồi nhảy bổ lên người gã như thể cô nàng đã thân thuộc với gã từ lâu lắm rồi vậy. Jay không nhịn được mà bật cười khúc khích, thầm thì mấy lời cưng nựng dành cho sinh vật đáng yêu này.
"Chà trông Layla có vẻ rất thích cháu- Ôi trời, cuối cùng thằng bé cũng về rồi!"
Jay khựng lại. Cửa bật mở và gã nghe được tiếng chân sột soạt, đủ để gã chuyển dời hết mọi tâm trí của mình hướng đến người đang đứng ở phía bên kia bức tường - kẻ đã lừa dối gã. Gã thả Layla ra, nhìn xuống cô chó với vẻ mặt đầy hối lỗi trước khi thay nó bằng sự lạnh lẽo. Không có bất cứ xúc cảm nào ngoài nỗi tức giận và căm ghét đang chiếm lấy gã, và gã cố gắng che đậy nó với một cái mỉm cười nhẹ.
"Con có khách tới thăm nhà nè Jaeyun!"
"Con nhớ là không có hẹn với ai hết mà ta."
Jaeyun trả lời, và Jay ghi nhớ lấy giọng nói của cậu ở ngoài đời.
Những đêm mà bọn họ dành thời gian cho nhau và nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất, gã đã luôn không giấu nổi nụ cười của mình trước giọng nói đáng yêu đó. Giọng nói đầy yêu đời và tinh nghịch, nhưng cũng vô cùng êm dịu và thuần khiết. Gã có thể tự tin khẳng định rằng giọng nói đó là âm thanh yêu thích nhất của gã ở trên cuộc đời này.
Nhưng bây giờ, Jay chẳng còn bất cứ hứng thú nào trong việc trực tiếp cảm nhận sự xinh đẹp của chất giọng đó ở ngoài đời nữa. Cũng như Jaeyun chẳng thể tìm ra bất cứ lý do nào để giữ cái mỉm cười trên môi khi cậu bước vào và nhìn thấy người trong mộng, và cũng đồng thời là ác mộng của mình bằng da bằng thịt, đang ngồi ở phòng khách.
"Jongseong?"
Jaeyun thì thào trong sự hốt hoảng tột độ. Jay để ánh mắt của gã lướt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ghi vào đáy mắt từ chiếc áo polo màu kem và quần kaki nâu mà cậu đang mặc cho đến cặp kính đang nằm trên sống mũi.
Jay cười mỉa một tiếng.
"Chào, Jaeyun."
(tbc)
.
.
.
Só rì mọi người nhiều vì lâu nay không update gì. Chiếc fic này là tui hứng lên đem về dịch đoạn rảnh rỗi nghỉ tết nhưng mà đến lúc vào học thì bài vở nhiều quá tui không update thêm được gì. Hoạ hoằn mãi mới lết được đến chừng này, và đây mới chỉ là 1/3 của chiếc fic gốc thôi ạ mọi người tin nổi không. Lần đầu tui dịch một chiếc fic dài dã man con ngan như thế này á trời. Đây là hậu quả của việc không biết tự lượng sức mình á mọi người ơi huhu. Mọi người đừng như tui nha.
Cám ơn mọi người nhiều vì đã đón chờ ạ. Mong mọi người èn joy bản dịch này <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro