2

Jaeyun vội vàng đóng cửa phòng ngủ, trước đó không quên lườm bố mẹ mình một cái khi thấy họ tò mò thập thò nhìn theo. Rồi cậu quay người lại, mặt đối mặt với Jay, cái người mà từ nãy đến giờ vẫn không hé môi nói nửa lời nào ngoài câu chào hỏi vừa rồi.

"Nghe nà-"

"Vì sao cậu lại lừa tôi?"

Jay không hề có ý định để chuyện này kéo dài thêm nữa mà thẳng thừng hỏi

"Tôi xin lỗi."

"Không thể nào tin nổi!"

Jay nói một cách đầy mỉa mai

"Cậu có thể trơ tráo đến mức nào mà lại nghĩ ra cái trò chơi khăm lừa đảo qua mạng này vậy hả! Cậu đã thành công biến tôi thành một thằng ngu đấy Jaeyun."

"Tôi thật sự xin lỗi."

"Địt mẹ cậu và lời xin lỗi của cậu!"

Jay giận dữ và không ngừng đi quanh phòng ngủ. Gã rít lên qua kẽ răng trong khi tay vẫn chống nơi thắt lưng mà nói

"Nếu tôi không đến đây và lật tung lên bí mật này của cậu, có phải cậu sẽ định giấu giếm tôi đến hết đời không?"

"Tôi không ngờ được là anh sẽ thực sự đến đây, hay là chuyện giữa chúng ta có thể tiến xa hơn nữa-"

"Cậu còn dám nói ra những lời đó sau khi dùng cái ID giả trên mạng để khiến tôi yêu cậu điên cuồng sao?"

"Không, không! Đó không phải là ý tôi muốn nói!"

"ĐÓ là ý mà cậu đang muốn nói và cậu đã nói ra đấy thôi!"

Jay như gào lên. Gã thấy mình thống khổ đến tột cùng. Nỗi đau mà gã đang cảm nhận bây giờ đã chạm đến đỉnh điểm, đủ để khiến gã gục xuống và khóc. Nhưng không phải ngay bây giờ. Gã không thể để cậu ta thấy được gã vụn vỡ yếu đuối như vậy. Gã không muốn tốn một giọt nước mắt nào cho cậu trai trước mặt cho dù gã có muốn đến thế nào đi chăng nữa.

Sự im lặng bao trùm lên bọn họ, không ai muốn hé môi nói thêm một lời nào nữa hết. Cái căng thẳng nghẹt thở của cuộc cãi vã ban nãy cũng dần lắng xuống, nhưng bằng một cách nào đó, từng câu chữ mà họ ném vào mặt nhau dường như vẫn giăng đầy không khí. Từng câu chữ đó như vần lấy tâm hồn cả hai trong khi họ vẫn đang cố ổn định nhịp thở gấp của mình.

"Tôi đã gặp Lee Heeseung hàng thật giá thật lúc nãy"

Jay nói và điều đó khiến Jaeyun phải ngẩng phắt đầu nhìn lên. Đôi mắt cậu mở to và miệng há hốc, ngón tay lúng túng nắm lấy vạt áo của mình.

"Anh đã gặp rồi sao?"

Cậu hỏi.

"Lúc nào? Ở đâu? Và làm cách nào mà anh lại gặp được ảnh?"

"Ngay khi tôi vừa đáp xuống sân bay thì bắt gặp Heeseung đứng ngay ở cửa ra. Và tất nhiên là tôi đã chạy đến chỗ ảnh để rồi nhục nhã không biết cất mặt vào đâu. Đó là lúc tôi nhận ra tất cả."

Jay cúi gằm mặt, tâm trí vẫn không thể nào thoát ra khỏi mớ bòng bong đã liên tiếp xảy ra từ lúc gã đặt chân đến nơi này.

"Jaeyun..."

Tiếng Jay gọi làm người kia khẽ run rẩy

"Cậu có quan hệ gì với Lee Heeseung?"

Jay thôi cúi mặt và nhìn thẳng vào Jaeyun. Gã nhận ra cậu chàng đang hít mạnh một hơi thật sâu.

"Ảnh là bạn thân của tôi."

"Cái-"

Cửa phòng đột nhiên bật mở làm bọn họ giật nảy. Mẹ của Jaeyun cùng khay bánh quy nóng hổi trên tay đang đứng ngay bên ngoài, trước mặt cả hai.

"Mẹ! Mẹ phải gõ cửa chứ!" Jaeyun lắp bắp và Jay để ý thấy đôi má của cậu đang dần đỏ bừng lên, sắc đỏ lan ra cả hai bên tai.

"Ôi mẹ xin lỗi, mẹ lỡ cắt ngang hai đứa hả?"

Mẹ cậu nhẹ nhàng xin lỗi.

"Mẹ đem bánh quy lên cho con và bạn trai của con nè, Yunie! Ăn ngon miệng nhé!"

Trước khi cả hai kịp phản ứng và giải thích sự hiểu lầm của bà thì cửa đã đóng sập lại trước mặt họ, để lại Jay và Jaeyun cùng khay bánh quy gừng mà họ thậm chí còn không có tâm trạng để ăn.

"Bạn trai ư?!" Jay thốt lên "Này anh bạn, tôi không có bạn trai bạn gái gì với cậu hết."

"Chỉ đến hết Giáng sinh thôi, xin anh đấy!"

"Cái đéo? Không bao giờ nhé!"

"Jongseong à, anh thấy bố mẹ tôi hạnh phúc như thế nào mà. Xin anh đấy, chỉ lần này thôi!"

Nếu Jaeyun không có chút liêm sỉ nào thì có lẽ cậu đã quỳ xuống trước mặt Jay ngay lúc này rồi. Jay nhăn mày, không mảy may có ý định sẽ chấp thuận theo lời cầu xin của cậu trai.

"Cậu nghĩ tôi sẽ sẵn lòng giúp cậu sau tất cả mọi chuyện mà cậu đã làm với tôi sao? Không có cái mùa xuân đó đâu Jaeyun! Tôi sẽ lên máy bay rời khỏi Seoul ngay lập tức vào ngày mai."

"Đổi lại, tôi sẽ giúp anh tán anh Heeseung."

Jay khựng lại. Gã nhìn chằm chằm vào Jaeyun như thể cậu ta vừa mọc thêm sừng ngay giữa trán vậy. Và rồi gã chớp mắt một cái.

"Cậu nghiêm túc đấy hả?" Jay xác nhận lại, thêm một lần nữa, và Jaeyun chưa bao giờ gật đầu nhanh đến như thế.

"Tôi có hẹn với anh Heeseung vào ngày mai, nên là tôi có thể giới thiệu anh với ảnh."

Đã có ai bảo với bạn rằng Jay là một tên ngu ngốc và cứng đầu đến không thể tin nổi chưa?

"Thoả thuận vậy đi!"

_

"Anh Heeseung!"

Jay cố gắng bình tĩnh lại khi Jaeyun, hay còn được gọi là Jake (một cái tên tiếng anh mà Jay chỉ vừa biết được từ tối qua, "Hợp với cậu đấy, ý tôi là cái tên" "Ồ, cám ơn nha!"), gọi lớn từ phía sau gã. Điều này không cố ý mà nhắc gã rằng, Lee Heeseung hàng auth chỉ còn cách gã mười mươi bước chân. Đây là Lee Heeseung đã khiến gã trông không khác gì kẻ ngốc vào tối hôm qua.

"Jaeyun đấy à, chào em!"

Heeseung tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Jake, và Jay cảm thấy như bị ai rút hết không khí khỏi lồng ngực gã vậy. Heeseung thật con mẹ nó lộng lẫy. Sự xinh đẹp này không còn bị che khuất bởi màn hình điện thoại hay cái lờ mờ của buổi tối nữa. Anh ấy đẹp như trên ảnh, nhưng còn hơn vậy nữa.

"Ồ, cái cậu ngày hôm qua này!"

Jay thấy cổ họng mình nghẹt lại bởi một nút thắt vô hình nào đó, ngăn cản gã có thể đáp lại anh một cách mạch lạc và đàng hoàng.

"Khoan đã, có phải Jaeyun là người mà cậu định gây bất ngờ đúng không? Anh có thể hiểu được vì sao cậu lại nhầm anh với em ấy. Ai cũng bảo tụi anh trông giống nhau hết"

Jay cười khan một tiếng để xua đi cái không khí ngượng ngùng giữa họ. Gã nhìn hai chàng trai trước mắt mình, và đúng là họ thật sự giống nhau ở một mức độ nào đấy. Có thể là vì hình dáng khuôn mặt của hai người từa tựa nhau hoặc cũng có thể là vì một số nét mắt nét mũi khá là tương đồng. Nhưng khuôn mặt của Heeseung lại toát ra vẻ sắc lạnh - đúng kiểu mà gã thích, còn Jaeyun thì lại đáng yêu, nhẹ nhàng hơn.

"Yeah, giới thiệu với anh, Jay đây là một người bạn tốt của em."

Jaeyun mở lời giới thiệu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt với gã, ý nói "hành động đi!". Jay nhanh chóng đưa tay ra bắt, cố gắng để gây ấn tượng với Heeseung nhiều nhất có thể. Heeseung cười nhẹ rồi cũng bắt lấy tay gã. Tuy nhiên đáng buồn thay anh đã nhanh chóng rụt tay ngay sau đó. Cái bắt tay của họ kéo dài còn chưa đến ba giây.

"Rất vui được gặp cậu! Cậu đặt khách sạn ở khu này à? Có vẻ là người có tiền á nha!"

Heeseung đùa nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận ra hai người còn lại không ai hé nổi nụ cười để phản ứng với câu đùa của anh.

"Chờ đã, đừng bảo là cậu ở nhà Jaeyun đấy nhé?"

"Ờm, đún-, đúng là vậy đấy."

Jay trả lời đầy bối rối.

"Ồ tuyệt đấy chứ!"

_

"Chúa tôi ơi, anh không biết tán tỉnh hả?" Jaeyun cảm thán khi họ cùng nhau trở về nhà và liền nhận ngay một cú đánh đau điếng đến từ Jay

"Đệt đau! Tôi hỏi thật lòng đó!"

"Tôi lo lắng, được chưa!?"

"Bro, anh nói như kiểu anh chưa từng nói chuyện với ảnh bao giờ ấy."

Jay nheo mắt liếc nhìn Jaeyun.

"Ý tôi là, tuần trước anh vẫn thả thính từa lưa với Lee Heeseung trên tin nhắn mà, sao bây giờ lại không được?"

"Ờm, vì đơn giản bây giờ là gặp mặt trực tiếp và là gặp Heeseung hàng thật giá thật?"

Jaeyun dừng bước. Cậu cười khan một tiếng trước khi gật gù công nhận

"Đúng rồi nhỉ."

"Anh phải cố gắng hơn nữa nếu muốn tán được anh Heeseung."

"Ý cậu là sao?"

"Thì kiểu phải năng nổ hơn và hiếu thắng hơn. Và trên hết là không được quên để bản thân được tận hưởng. Thế thôi!"

_

Jay không nghĩ rằng chạy theo Lee Heeseung hàng thật giá thật lại khó đến như vậy.

Jaeyun đã sắp xếp cho gã và Heeseung một buổi hẹn ngay vào ngày hôm sau và Jay đã rất hạnh phúc khi Heeseung vui vẻ đồng ý đến buổi hẹn. Gã không có ý tưởng hay kế hoạch nào cho buổi đi chơi của họ hôm đó nhưng gã tin rằng gã đã sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra rồi.

Nhưng Jay có sẵn sàng cho việc đi chơi ở một nơi như internet cafe, phải ngồi ngay bên cạnh một đám người lạ hoắc lạ hơ không? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng vì anh Heeseung ư? Tất nhiên là có!

"Ở đây á?"

Jay hỏi, cố gắng giấu đi vẻ thất vọng trong câu nói của mình. Và Jay biết mình đã thành công khi Heeseung cười rõ tươi và khẽ gật đầu xác nhận với gã.

Họ tiến vào trong quán và đập thằng vào mắt Jay là khung cảnh một đám người chỉ ngồi chăm chăm vào đống game mà chúa mới biết là cái gì. Từng ngón tay của họ múa lia lịa, xoay và di chuyển với quyết tâm chiến thắng hừng hực.

Jay còn chẳng đụng đến game online bao giờ. Chà, hôm nay có vẻ là một ngày dài ơi là dài đối với gã rồi đây.

"Ngồi đây và vào game thôi nào! Có một vài game mà chúng ta có thể chơi team với nhau, hay là em muốn chơi kiểu đối kháng đấu với anh?"

Heeseung hỏi trong khi dẫn hai người vào chỗ ngồi của họ. Jay không biết phải trả lời anh như thế nào, nên gã chỉ biết lơ đãng mang tai nghe được để cạnh pc lên tai, rồi yên vị tại vị trí của mình.

"Tuỳ anh chọn đấy, em sao cũng được."

Sau đó gã chỉ đơn giản trả lời anh như vậy.

_

"Tôi mệt muốn chết luôn rồi!"

Jay rên rỉ và để người gã đổ ập lên giường của Jaeyun. Hành động của gã làm giường cậu dịch chuyển một đoạn, làm Jaeyun không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng từ phía bên kia giường.

Jaeyun thôi dán mắt vào điện thoại khi cậu để ý thấy Jay đang bĩu môi giận dỗi, một thói quen khá đáng yêu của gã mà cậu biết được nhờ mấy tấm ảnh mà gã thường hay gửi cho cậu khi cả hai còn nhắn tin với nhau.

"Có chuyện gì thế?"

Jaeyun ngồi dậy khỏi giường và kéo theo Jay về phía mình. Cậu cố phớt lờ đi cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực khi nhận ra Jay nhanh chóng rút tay gã ra khỏi cái nắm của cậu khi cả hai đã ngồi đối diện nhau.

Jaeyun muốn vươn tay, chạm đến gã, vuốt đi lọn tóc đang loà xoà trước mắt gã ra sau tai và ôm lấy gã. Nhưng. Nhưng cậu biết cho dù trời sập hay sao rơi thì gã sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu làm vậy. Thậm chí bây giờ cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt gã quá mười giây.

"Anh Heeseung thật sự là quá nhiều năng lượng!"

Jay rền rĩ.

"Tụi tôi đã chơi với nhau tận ba game nhưng ảnh vẫn khoẻ như vâm và vẫn còn muốn tiếp tục!"

"Ảnh là vậy đó!"

Jaeyun đứng dậy, với lấy áo khoác của cậu để khoác lên người. Rồi cậu đưa cho Jongseong áo khoác của gã. Từ đầu chí cuối gã chỉ biết nhìn cậu với đầy vẻ thắc mắc.

"Nào, đến tiệm cà phê dưới phố đi! Tôi bao đấy nhé."

_

Jaeyun đặt trước mặt gã cốc Americano đá cùng với bánh kem hồ đào mà cậu bảo là món best seller của quán. Vị của nó ngon vãi chó mèo, anh nhất định phải thử!

Gã thấy tim mình mềm xèo. Jaeyun biết, à không vẫn nhớ, cái thói quen mua cà phê để nốc mỗi lúc căng thẳng và mệt mỏi của gã.

"Đây có phải là cái tiệm cà phê mà bác Nona đang làm việc không?"

Jay chỉ đơn giản vì tò mò mà hỏi nhưng Jaeyun thì lại không thể giấu nổi nét ngạc nhiên khi gã đột nhiên nhắc tới tên người phụ nữ lớn tuổi này. Chỉ ba giây sau sự ngạc nhiên đó, khuôn mặt Jaeyun như bừng sáng, cậu vỗ hai tay lại với nhau và gật đầu như mổ thóc.

"Đúng rồi! Bác ấy thực ra đang ở đây đấy nhưng mà tôi nghĩ bác đang bận lắm, chúng ta không nên quấy rầy bác."

Cậu giải thích một cách tinh nghịch với nụ cười rạng rỡ trên môi làm gã không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo. Chà đứng trước một nụ cười toả nắng như thế thì thật là tội lỗi nếu gã không hưởng ứng theo, đúng chứ?

"Anh vẫn nhớ bác ấy?"

"Tất nhiên là tôi nhớ rồi!"

Jay đáp lại ngay tắp lự và rồi gã phải cố chuyển dời sự chú ý của mình lên món bánh để che giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên của mình. Gã cười với Jaeyun trước khi nhìn đi chỗ khác mà không biết rằng cậu cũng đỏ hết cả mặt mày.

_

"Ờ thì," Jaeyun mở lời, "Anh có kế hoạch gì cho ngày mai không?"

Jay nhìn lên, suy nghĩ một chút xem có gì nảy lên trong đầu gã hay không rồi gã lắc đầu.

"Không. Sao thế?"

"Mẹ tôi muốn chúng ta cùng dựng cây thông Giáng sinh"

"Nghe tuyệt đấy! Tôi cũng thích trang trí này kia."

Jongseong khoe khoang. Jaeyun không nghĩ gì nhiều, đưa tay vò rối tóc gã rồi cười nói

"Tôi biết mà."

Gã biết mặt mình lúc đó đỏ như gấc.

_

"Sunoo đấy à?"

Tối hôm đó Jay quyết định gọi em bạn thân của mình sau khi đã thành công trốn ra ngoài một mình. Gã nghe thấy tiếng sột soạt của tiếng chăn gối, và đoán là Sunoo hẳn vừa mới ngồi dậy khỏi giường của thằng bé.

"Anh Jay! Em đợi anh gọi lại mãi! Mọi chuyện bên đó ổn chứ?"

Jay thật sự muốn khóc. Gã nhớ bạn của mình đến chết đi được. Chỉ suy nghĩ đến việc gã bây giờ đây chỉ có một mình, không một ai thân thích bên cạnh đã đủ để gã thấy bản thân mình thảm hại và chán nản đến mức nào.

"Anh vẫn ổn..."

Jay cố hết sức trấn an thằng bé rằng gã không sao. Sunoo đã đủ mệt mỏi với đống sai lầm trước đây của gã rồi nên bây giờ gã chẳng dám kể gì với em về chuyện bị lừa đảo nữa hết.

"Vậy cậu bạn trai qua mạng của anh sao rồi? Mọi thứ thành công chứ?"

Không, thất bại cả rồi.

Hình ảnh khuôn mặt của Jaeyun và Heeseung thoáng vụt qua tâm trí gã. Một người khiến gã rơi vào lưới tình nhưng là bằng việc dùng danh tính của người khác. Một người gã chỉ mới quen được vỏn vẹn hai ngày nhưng đã đưa gã đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác.

Cuộc đời của Jay đã hoàn toàn đảo lộn chỉ sau một chuyến đi đến Seoul, khiến gã mắc kẹt với hai con người mà gã đã đinh ninh là một. Một người đã biến gã trở thành một kẻ ngốc, người còn lại thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

"Thành công chứ! Anh ấy rất quyến rũ, y như những gì anh đã mong đợi."

Jay không biết gương mặt nào hiện lên trong đầu gã sau câu khen ngợi mà gã vừa nói ra đó. Nhưng gã ước rằng, giá như từ đầu chí cuối sẽ chỉ là khuôn mặt của chàng trai có đôi mắt đẹp như nai chứ không phải là khuôn mặt cún con của Jaeyun.

"Này, sao anh vẫn còn chưa đi ngủ vậy?"

Jay quay lại và trước mắt gã là Jaeyun, với chiếc sweater hơi quá cỡ và đôi mắt lim dim buồn ngủ, đang bước đến chỗ gã trong ánh sáng trăng dịu nhẹ.

"À..." Jay nhẹ thở ra một tiếng, "Tôi chỉ là đang gọi cho bạn."

"Ồ." Cậu ta trả lời, khẽ lùi lại một bước, "Vậy thì tôi về phòng trước, tôi không muốn làm gián đoạn hai người nữa."

"ANH ƠI, AI ĐẤY!?!?"

Sunoo như hét toáng lên từ phía bên kia của đường dây điện thoại

"CÓ PHẢI LÀ HEESEUNG TRONG TRUYỀN THUYẾT ĐẤY KHÔNG?"

Không. Jay tự trả lời trong đầu. Không phải là Lee Heeseung đâu.

Nhưng gã không thể làm bạn gã thất vọng được, đúng chứ.

Jay hạ điện thoại xuống thấp, ngón tay gã chèn lên loa để tắt tiếng đi rồi gã nói,

"Này, cậu có thể giả làm Heeseung một chút được không."

Jaeyun như khựng lại, đôi vai cậu chùng xuống và khuôn miệng thì cứng lại. Cậu định nói gì đó nhưng chẳng câu chữ nào có thể thoát ra nên Jaeyun chỉ có thể cười khan một tiếng, rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi" cậu trả lời, "Cứ tin ở tôi."

Gã chuyển điện thoại cho Jaeyun và cậu lập tức đón lấy nó rồi kê lên tai mình. Jay trầm mặc đứng nhìn Jake và Sunoo nói chuyện như thể họ đã là bạn bè thân quen từ rất lâu. Không một chút gượng gạo nào vương trong giọng nói của cậu và nhìn thấy điều đó làm khoé môi gã không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười. Mọi thứ thật tự nhiên như vốn dĩ của nó.

"Anh rất vui vì được nói chuyện với em, Sunoo."

Jaeyun đưa lại điện thoại cho Jay sau khi nói lời chào tạm biệt với Sunoo. Gã liếc nhìn màn hình chớp nháy và hơi nhăn mày khi nhận ra cuộc gọi đã kết thúc.

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, anh nên quay lại ngủ đi."

Jaeyun khuyên và Jay chỉ biết thở dài. Gã có chút chán nản nhưng bị bắt gặp vào cái giờ khuya khoắt trời ơi đất hỡi này làm gã không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với lời khuyên của cậu.

Jaeyun khoá cửa trước lại khi cả hai cùng đi về phòng. Cậu chờ cho đến khi Jay đã yên vị trên giường gã rồi mới tắt điện.

Họ cùng nhìn trần nhà tối đen. Nó thật sự đen ngòm như mực, có lẽ bởi bây giờ đã đêm rồi hoặc bởi màu sơn đen vốn có của nó. Trong đời mình Jay chưa bao giờ giành thời gian thắc mắc về màu sắc của một cái trần nhà nào cả. Rồi bỗng gã nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh mình. Jaeyun hẳn vẫn còn thức.

Gã cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi. Thế rồi gã nghe được Jaeyun thổn thức.

"Jongseong..?"

Cậu gọi khẽ và Jay không hề đáp lại, giả vờ như gã đã ngủ say.

"Tôi thật sự xin lỗi, Jongseong à..."

Chỉ là một câu xin lỗi nhưng nó làm trái tim Jay thót lên một nhịp. Gã không biết điều gì làm trái tim gã phản ứng như thế. Là vì đau đớn trước sự thật rằng gã bị kẹt ở Seoul, kẹt ở một tình huống oái ăm như thế này ngay vào lễ giáng sinh. Hay là vì sự ấm áp nơi cái tên gã dịu dàng bật ra giữa triền môi của cậu. Gã thật sự không biết nữa. 

____

tui quyết định chia nhỏ đăng từng chap ngắn hơn mọi người ạ. để có động lực dịch từ từ chứ không có sao hết.

phải quyết tâm xong chiếc transfic này mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro