4
Jay có chút chết tâm khi nhìn thấy tin nhắn gã gửi cho Lee Heeseung trong cơn say tối qua.
Gã muốn bấm nút hoàn tác lại tất cả!
Gã xấu hổ muốn điên lên khi nghĩ đến cái cảnh anh Heeseung mở mắt chào buổi sáng bằng mẩu tin nhắn của gã. Và cho đến tận bây giờ, cái cảm giác xấu hổ nhục nhã đó vẫn chưa vơi đi chút nào.
Gã phải nhanh chóng gõ mấy dòng "em xin lỗi, chúng ta có thể gặp nhau một chút không? em sẽ giải thích tất cả!" cho anh, và thật may mắn thay, Heeseung đã đồng ý. Nhưng đó là chuyện của ba tiếng trước, còn bây giờ đã quá giờ hẹn tận 30 phút và anh vẫn chưa hề có dấu hiệu xuất hiện. Jay chắc rằng Heeseung cho gã leo cây mất rồi. Hẳn ảnh đang thấy khó xử muốn chết khi biết một người ảnh vừa chỉ mới biết được vài tuần thích, à đúng hơn là, yêu ảnh. Tệ hơn là, anh thậm chí có khi còn thấy ghê tởm gã.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Jay xụi lơ cả người, cảm tưởng như hồn phách rủ nhau rời khỏi thân xác khi gã nhìn thấy hình bóng Heeseung bước vào quán cafe mà cả hai đã hẹn gặp. Anh xuất hiện với cái nhíu mày hiện rõ và điều này làm lòng Jay càng thêm bồn chồn lo lắng. Có phải ảnh đang tức giận không vậy?
"Chào anh..."
Jay ngập ngừng chào Heeseung và anh nhẹ mỉm cười trước khi đáp lại câu chào hỏi của gã.
"Về chuyện tin nhắn tối hôm qua, em thật sự rất xin lỗi"
Jay nhanh chóng giải thích trước khi để Heeseung có cơ hội bắt đầu một lời nào. Tim gã đập mạnh và gấp rút trong lồng ngực.
"Em say quá nên, nên đã không ý thức được hành động của mình!"
"Điều đó không đúng"
Jay sững người, biểu cảm đầy bối rồi. Cái gì cơ?
"Ý anh muốn nói là," Heeseung cười đầy chân thành, "Em không hề yêu anh, Jay ạ. Từ đầu cho đến hiện tại, em không yêu anh và cũng chưa từng yêu anh bao giờ."
"Em, ... không hiểu ý anh?"
"Em chỉ yêu việc Lee Heeseung thật sự đang tồn tại trước mắt mình. Em chỉ đang cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy Lee Heeseung 'thật' ở ngoài đời, đến cái mức mà em tưởng rằng em yêu anh trong khi sự thật là, em không hề một chút nào"
Heeseung từ tốn nói và Jay thấy bản thân gã không thể nào ngậm mồm lại được vì quá bàng hoàng.
"Làm sao mà... anh, biết được? Anh biết hết mọi chuyện rồi ư?
Heeseung khẽ cười rồi gật đầu xác nhận.
"Ừ, anh biết hết rồi, từ khoảng 30 phút trước cơ. Đó là lý do mà anh đến trễ"
Anh nói tiếp,
"Anh và Jaeyun chỉ vừa nói chuyện thôi. Thằng bé đã kể hết cho anh và xin lỗi về mọi chuyện rồi"
Jay nuốt khan. Nghĩ đến việc Jaeyun đã thừa nhận tất cả mọi thứ với Heeseung khiến gã không thể ép mình nói thêm một lời nào nữa. Gã chỉ biết cúi gằm mặt và để Heeseung tiếp tục
"Anh có hơi phản ứng thái quá với thằng bé. Anh thật sự thương hai đứa nhưng anh cũng cảm thấy thất vọng và bị phản bội bởi hành động của thằng bé. Có lẽ anh nên nói chuyện với Jaeyun vào ngày mai bởi bây giờ mọi chuyện cứ rối tung cả lên và anh không thể suy nghĩ cho thông suốt được, em hiểu mà"
Anh nói,
"Rồi sau đó anh đến gặp em vì anh đoán là em cũng sẽ nói về chuyện này. Ừ thì, mọi chuyện là như vậy đấy."
Jay chỉ có thể gật đầu. Gã để từng câu chữ nuốt chửng lấy mình, đắm chìm vào sự thật đang bày ra trước mắt. Gã bỗng thấy có chút choáng váng.
"Em đã rất tức giận khi biết được sự thật"
Jay thừa nhận,
"Và rồi giữa em và cậu ấy đã có một thoả thuận nhỏ. Đó là hai đứa sẽ giả là người yêu của nhau trước mặt bố mẹ Jaeyun, đổi lại cậu ấy phải tác thành cho anh và em. Và, em đã đồng ý với thoả thuận đó. Nhưng suốt quãng thời gian đi chơi với anh, em cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Em không hề cảm nhận được bất cứ sự chộn rộn ấm áp nào như khi em nói chuyện với 'Lee Heeseung' qua điện thoại lúc trước"
"Bởi vì anh không phải là người em yêu, Jay à"
Heeseung cười và khẽ xoa đầu Jay
"Người em yêu là Jaeyun, trước đây hay bây giờ vẫn là Jaeyun thôi"
"Thật ư?"
"Ờ, vả lại em không có cơ hội nào với anh đâu. Anh đang rất hạnh phúc với bạn trai hiện tại của mình rồi"
"Anh có bạn trai á? Vì sao Jaeyun lại chẳng biết gì vậy?"
"Anh giữ bí mật với mọi người mà. Nhân tiện thì người yêu anh tên là Sunghoon nhé"
——
Jay thật sự thắc mắc không biết Jaeyun có ý thức được cậu đang cố tránh mặt gã một cách vô cùng lộ liễu hay không.
Mọi thứ bắt đầu khi Jay từ chỗ Heeseung trở về nhà. Gã nhìn thấy Jaeyun đang ngồi sững người ở phòng khách, mắt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước. Gã đã đi đến chỗ cậu nhưng Jaeyun lại nhanh chóng chạy mất với lý do là cậu phải đi tắm.
Lần tiếp theo là khi Jaeyun đang tưới cây ngoài vườn. Jay đã lén đến gần cậu nhưng liền bị cậu phẩy tay đuổi đi.
Và rồi lần này là vào đêm Giáng sinh, khi Jay tìm thấy Jaeyun ngồi cạnh mẹ của cậu, gã quyết không thể để cậu chạy thoát thêm lần nào nữa. Gã ngồi xuống cạnh hai người và cùng lột vỏ trứng giúp mẹ. Jaeyun thoáng bối rối, mắt cậu đảo nhìn khắp nơi, duy chỉ không đặt lên người gã.
"Ừm, cám ơn cậu đã phụ một tay"
Jaeyun nở một nụ cười gượng gạo
"Chào cậu, Jaeyun"
Jaeyun ngước lên, lại tặng thêm cho Jay một cái mỉm cười nhẹ nữa rồi ngay sau đó nhanh chóng cúi gằm mặt, doạ cả mẹ và gã một phen giật mình.
"Hai đứa cãi nhau đấy à"
Mẹ thì thầm vào tai Jay, hỏi gã. Gã chỉ nhẹ nhún vai, đổi lại lấy một tiếng cười khúc khích kín đáo từ bà
"Jaeyun, con yêu, con có thể cùng Jay lên gác xép lấy thêm đồ trang trí Giáng sinh cho mẹ không?"
Mẹ Jaeyun vừa nói vừa nháy mắt với Jay. Gã cười rộ lên, tặng bà một cái hôn vào má thay cho lời cảm ơn rồi nối gót Jaeyun đi lên gác xép
Hai người bọn họ yên lặng tiến vào căn gác, Jaeyun vẫn khăng khăng từ chối mở miệng nói chuyện, cứ tiến thẳng về trước. Và Jay cuối cùng chịu không nổi nữa rên rỉ một tiếng rồi nắm lấy tay Jaeyun, kéo cậu đối mặt với gã.
"Vì sao cậu lại tránh mặt tôi?"
"Ý anh là sao? Tôi đâu có tránh mặt anh"
Jaeyun ra sức chối. Cậu kéo xa khoảng cách giữa mình và Jay rồi đi đến mấy cái hộp, lục lọi tìm đồ trang trí.
"Anh yêu em"
Jay nói ra câu tỏ tình, chân thành với tất cả lòng mề của mình.
Jaeyun quay lưng với gã, đông cứng tại chỗ. Cậu nhay cắn môi mình, chọn cách phớt lờ lời nói của gã
"Này, anh có thể đến giúp tôi một tay để chúng ta có thể nhanh chóng xong xuôi mà xuống có được không vậy?"
Jay bỗng liếc thấy một chiếc guitar nằm ở góc phòng, gã liền tiến đến, nhấc nó lên rồi săm soi một chút. Có vẻ cây đàn này là của Jaeyun, gã thầm nghĩ, ghi nhớ lấy ba chữ cái *SJY* được khắc tinh xảo trên thân đàn.
Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đàn lên chân mình, lướt ngón tay gảy một lần qua từng dây đàn rồi tuỳ ý so dây để đàn về đúng tông điệu
Jaeyun nhìn gã,
"Cái đó... là của tôi", cậu ngập ngừng, "...thôi, không có gì, quên đi"
"Để anh chơi cho em một đoạn"
"Không cần"
"Jaeyun, nghe anh này"
Jay lướt trên dây đàn, gảy ra một đoạn nhạc dạo đầu. Gã nhìn không rời mắt một Shim Jaeyun đang đỏ như con tôm luộc trước mặt, rồi nói.
"Anh yêu em", gã tiếp lời, "và anh mong em biết rằng,—-"
"Anh sẽ không buột miệng nói ra những điều nhỏ nhặt như vậy đâu,"
Jay hát lên và Jaeyun liền quay mặt đi
"Nhưng mà bởi vì em, chính vì em mà những điều nhỏ nhặt đấy góp thành lời. Và anh yêu em, yêu luôn cả những điều nhỏ nhặt ấy."
Jay đứng lên và bước lại gần Jaeyun lúc này đã hai mắt đỏ hoe nhoè nước. Gã ôm lấy khuôn mặt cậu trong tay mình, nhẹ nâng niu cùng dỗ dành.
"Vì sao?"
Jaeyun thoát ra một tiếng khàn khàn run rẩy
"Jongseong, em đã lừa dối anh như vậy, hoàn toàn biến anh thành một kẻ ngu ngốc si tình. Anh đáng lẽ không nên, không bao giờ có thể yêu em"
"Vì sao em cứ phải tự tước đi tình yêu của mình," gã dịu dàng hỏi, "phải tự kìm kẹp mình lại như vậy?"
"Em không xứng đáng với lời tỏ tình này, em thấy mình không đủ-"
"Em xứng đáng. Tin anh đi, em còn hơn cả xứng đáng nữa"
Gã dịu dàng an ủi, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Anh vẫn tiếp tục và luôn yêu em ngay khi tất cả những thứ điên rồi này xảy đến và kết thúc"
Jay nhìn vào đôi mắt đã nhập nhoèn nước của Jaeyun. Gã nhận ra được những xúc cảm biến đổi không ngừng trong con ngươi màu nâu mà gã vô cùng si mê của người trước mặt — từ thấm đẫm nỗi buồn day dứt đến lấp lánh với niềm vui và tình yêu tràn ngập.
"Nghe ngu ngốc chết đi được,"
Cậu cười, rực rỡ
"Em cũng yêu anh"
Lần này, Jaeyun chủ động nghiêng đến gần, lấy môi mình phủ lên đôi môi đang chờ mong của gã, rồi tham lam chiếm lấy như muốn khẳng định quyền sở hữu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ gã, muốn kéo gã lại gần hơn nữa và chính mình thì lại cố kiễng chân lên, mạnh mẽ ấn sâu hơn nụ hôn giữa hai người, như ấn một dấu mộc lên bản cam kết tình yêu vô hình nào đó. Qua tiếp xúc giữa những triền môi, gã cảm nhận được nụ cười của cậu và gã thấy mình hình như cũng bất giác cười theo.
Cả hai cảm thấy bản thân chẳng cần những thứ khoa trương như "nụ hôn dưới cây tầm gửi" nữa. Vì sao phải chờ đến lúc đứng dưới tán cây tầm gửi khi bạn có thể trao nhau những nụ hôn như thế này bất kể lúc nào bạn muốn cơ chứ?
Một lúc sau đó họ mới luyến tiếc dứt ra khỏi nhau, cố bắt lại nhịp thở đã vô tình bị lãng quên trước đó.
Lúc cả hai rời khỏi gác xép, trở về lại phòng khách cũng hoàn hảo là lúc Lễ Giáng sinh vừa điểm.
"Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của em", Jaeyun nói giữa tiếng cười khúc khích
"Cám ơn anh vì đã đến Seoul"
"Giáng sinh vui vẻ, Jaeyun của anh", Gã dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau,
"Cám ơn em vì đã yêu anh"
Ba tuần chuyện trò, một chuyến đến Seoul và một đêm say khướt. Jay cuối cùng đã tìm được người có thể sưởi ấm cho trái tim gã qua những ngày Giáng sinh rét buốt sắp tới. Gã không nén nổi nụ cười, háo hức muốn kể hết tất cả mọi thứ cho đám bạn của gã, rằng chuyện yêu đương của Jay Park này đã kỳ thú đến mức nào.
END.
//
Dạo này tui rest hẳn vì không sắp xếp được thời gian nhưng nhớ ra vẫn còn bản draft dịch này nằm vứt xó gần 2 năm rồi. Được tối hôm nay rảnh rỗi, tui ngồi proof read lại rồi đăng lên luôn. Cuối cùng chiếc prj dịch tự đày bản thân này cũng kết thúc viên mãn.
Never the Groom mãi là quả fic Jayke tui yêu nhất trần đời
Thân ái và quyết thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro