Chương 2
Mới chớm vào kì nghỉ thôi mà cái khu cậu sống vắng vẻ heo hút. Mọi năm Jake hay theo Sunghoon về nhà nó để ăn tết, thế nên năm nay mới là năm đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng cái câu nói của thằng bạn mình, rằng tết ở thành phố chẳng có ma nào.
Tết đến cậu cũng chẳng có gì làm. Công việc tuy bộn bề nhưng cậu chẳng có hứng. Cả năm cậu đã nai lưng ra vẽ vẽ và vẽ, đến mầy ngày cuối năm thế này cậu chẳng thiết tha gì. Jake đi lượn lờ quanh khu mình sống, nhìn những cửa hàng quán ăn đóng cửa im lìm, có nhiều quán cậu thậm chí còn chưa ăn bao giờ. Cậu tự nhủ khi nào nó mở cửa lại, nhất định cậu sẽ tới thử.
Đôi chân cậu dừng lại trước của tiệm thú cưng JJ. Cái người hôm nọ cậu gặp trong cửa hàng tiện lợi làm ở đây. Anh ta tên là Jay, và cái người mà Sunghoon kêu cậu phải nhắn tin chào hỏi cũng tên là Jay. Liệu có phải một người hay không? Mà nếu là hai người khác nhau thì cậu xử lí thế nào?
Jake lắc đầu, không hiểu sao mình lại nghĩ đến vấn đề này. Dù sao thì những con người tên Jay ấy cũng sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu. Tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa.
"Đi thôi Layla."
Jake kéo dây mà cô chó không chịu đi. Layla nhìn Jake, rồi lại nhìn vào bên trong. Có lẽ Layla cảm giác được bên trong đó sẽ rất vui, có bạn bè, có đồ chơi. Cũng phải thôi. Loài cún có thính giác nhậy bén vậy mà.
"Hay là tết này anh để em ở đây nhé." Jake tiến lại gần. "Nhưng mà em tự đi mà trả hoá đơn. Anh không có tiền đâu."
Layla không quan tâm, vẫn nhìn mãi vào bên trong.
"Thôi được rồi. Vào trong một lát thôi đấy."
Chiếc chuông nhỏ bên trên cửa gỗ vừa vang lên, Jay đã ngó mặt ra. Nhìn anh khác hẳn với hôm qua. Đầu đeo băng đô, áo hoodie được xắn cao, phía trước đeo tạp dề có 2 chữ JJ.
"Xin chào. Hôm nay cậu đến để gửi Layla hả?"
"Tôi chỉ vào thăm quan một chút thôi." Jake nhìn Layla lao thẳng tới chỗ Jay. Vẫn như hôm qua, Layla thích anh ra mặt. Chắc anh ta xịt nước hoa mà lũ chó thích.
"Cậu đừng lo, tôi học hành về ngành này hẳn hoi, tôi có bằng bác sĩ nữa. Cậu cứ yên tâm để em ấy ở đây." Jay ôm cô chó vào lòng. Có vẻ Jay cũng thích Layla. Cơ mà có ai làm dịch vụ mà lại không nịnh khách đâu. "Khi nào thì cậu và vợ sẽ đi nghỉ tết? Chỗ chúng tôi nhận tối đa là 15 ngày đối với chó và 12 với mèo."
"Vợ?" Jake tròn mắt. "Tôi làm gì có vợ?"
"À tôi xin lỗi." Jay cười trừ. "Vậy khi nào cậu và ông xã đi? Nếu cậu chưa đi ngay thì cứ đăng kí trước, không cần đặt cọc. Tôi chỉ còn một chỗ cho em cún này thôi. Khi nào cậu mang Layla đến thì trả một nửa hoá đơn. Khi nào đến đón Layla thì cậu thanh toán nốt phần còn lại."
Jake khó chịu. Không hiểu tên này làm sao. Sao lại hỏi cậu có vợ, rồi lại có chồng. Ủa bộ người ta không được phép độc thân hả?
"Tôi không gửi Layla. Tôi chỉ đi ngang qua rồi ghé thăm thôi." Jake lại gần Layla rồi kéo dây đi về. "Đi thôi Layla."
Jay đứng dậy đi theo cả hai ra cửa. Bản thân anh cũng không hiểu mình sai ở đâu. Vị khách này thì quá đỗi kì cục. Vào đây nhưng lại không muốn gửi thú cưng.
"Mà nhân tiện tôi hỏi anh câu này được không?" Jake quay lại nhìn Jay đang ngơ ngác. "Anh có biết ai tên là Heeseung không? Hay là Sunghoon cũng được?"
"Tôi có quen biết một người anh tên là Heeseung. Tôi thân với anh trai của anh ấy hơn. Còn Sunghoon hình như là bạn của anh Heeseung. Đã có lần tôi nghe họ nhắc về cái tên ấy." Jay bắt đầu thấy nghi ngại. "Có chuyện gì sao?"
"Sunghoon nói tôi phải nhắn tin làm quen với anh. Nhưng có vẻ chúng ta không hợp đâu. Không hợp một chút nào. Tôi cũng không thích anh."
Jay trợn mắt. Mới sáng sớm mà tự dưng lại có thứ âm binh này ở đâu xuất hiện. Vào quán của người ta để chơi, rồi ra về, rồi còn chê anh điều này điều nọ.
"Hoá ra cậu là cái chàng trai mà anh Heeseung nhắc đến. Tôi đúng là có nhu cầu kiếm bạn trai, nhưng cũng không muốn là người thứ ba, hẹn hò với người đã có vợ . . . à không, có chồng như cậu. Mà kể cả giờ cậu có độc thân, ly thân, hay ly hôn, tôi đây còn gin, là trai tân, chưa yêu ai, nhưng cũng không yêu người qua mấy đời chồng rồi như cậu."
Nói rồi Jay bỏ vào, đóng sầm cửa trước mặt Jake.
Jake như hoá điên. Cậu đá vào cửa mấy phát, quát Layla vài câu rồi kéo cô nàng về.
"Thằng kia." Jake lao vào bếp, thấy Sunghoon đang đảo một chảo bánh gạo rất lớn.
"Tao nghĩ rồi. Tao sẽ nấu bánh gạo sẵn cho mày và cấp đông. Nếu lười quá thì mày quay lại lò vi sóng nhé."
"Rốt cuộc mày giới thiệu cho tao ai vậy? Cái gã tên Jay đó."
"Mày đã gặp rồi à?" Sunghoon vặn nhỏ lửa, quay lại nhìn thằng bạn. "Ổn đúng không? Cậu ta siêu ngầu, đẹp trai, lại còn thích chó giống mày nữa."
"Ngầu cái con khỉ." Jake mặt đỏ phừng phừng. "Cái thứ gì mà hỏi tao có vợ chưa, có chồng chưa, còn nói tao mấy đời chồng nữa. Rốt cuộc anh Heeseung đã nói gì với hắn?"
"Anh Heeseung . . ." Sunghoon ấp úng vài giây. " . . . ôi Jake."
Sunghoon thở dài, vỗ trán.
"Mày nhìn tay mày đi, tao đã nói mày tháo nhẫn khỏi ngón áp út bao nhiêu lần rồi? Mày đeo nhẫn như vậy, chẳng trách người ta nghĩ mày đã có gia đình rồi."
Đến khi này Jake mới hoảng hốt nhìn xuống tay. Cậu vốn định đeo nhẫn này để người ta nghĩ rằng cậu đã có gia đình mà không tới làm quen, mà để cho cậu yên. Nào ngờ . . .
"Hình như có sự hiểu lầm . . ." Jake lúng túng.
"Chứ còn sao nữa." Sunghoon gõ đầu thằng bạn. "Tao không biết. Mày gọi lại ngay cho người ta đi. Người quen của anh Heeseung đó. Mày đừng làm tao khó xử."
"Nhưng mà tao thấy tao không sai. Là hắn ta vô duyên trước." Jake tự ái. "Nói tóm lại là tao không xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro