Chương 3

Jake gấp quyển sách lại.

Dù đã đọc gần hai chục trang kể từ lúc bắt đầu, thế nhưng trong đầu cậu chẳng đọng lại chữ gì cả. Sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này. Jake biết nguyên nhân từ đâu, từ ai mà ra, và lỗi là của ai.

Cậu nằm vật ra giường, hai mắt lại. Cậu nghĩ về ngày hôm nay, gặp Jay, đã nói những gì với nhau. Nếu để thú nhận với chính bản thân mình, cậu hiểu mình là người đã khơi lên mọi thứ. Jay ban đầu hỏi cậu rất lịch sự, nhưng cậu lại nổi khùng trước. Cái vấn đề yêu đương trước giờ với cậu đã nhạy cảm rồi, nên việc kết hôn hay có gia đình lại càng nhạy cảm hơn.

Jake thở dài.

Cậu nghĩ là cậu phải giải quyết chuyện này. Chí ít thì nó cũng sẽ cứu cậu khỏi mớ bòng bong trong những suy nghĩ hỗn loạn này.

"Tôi là Jake, anh trai của Layla."

Có vẻ Jay đã xem tin nhắn ngay lập tức.

"Tôi biết rồi. Cậu có chuyện gì không?"

"Tôi chỉ muốn xin lỗi vì hôm nay cư xử không đúng. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với anh khi anh đag tư vấn cho tôi rất về việc gửi Layla."

Đầu bên kia đã xem. Nhưng im lìm.

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

"Khoan đã."

Jay nhắn tin trả lời cậu.

"Tôi cũng nghe anh Heeseung nói rồi. Chuyện cậu đeo nhẫn ấy. Tôi cũng hơi quá lời khi nói về cậu. Tôi xin lỗi."

"Là tôi khiến anh hiểu lầm trước mà. Vậy coi như xí xoá nhé."

Trong lòng Jake thấy dễ chịu hơn một chút. Đúng là ghét ai hay giận ai thì lòng mình cũng chẳng yên được. Nhìn chung thì người tên Jay đó cũng không hẳn là xấu tính. Jake luôn tin vào việc nếu đã yêu động vật thì không thể là người xấu được.



Jay ngạc nhiên khi thấy Jake đẩy cửa vào trong quán. Layla lách vào trong trước, chạy thẳng tới chỗ của Jay đang ngồi.

"Layla đòi qua đây chơi nên tôi . . ." Jake bối rối tránh ánh nhìn của anh. "Tôi có mua chút đồ, vừa để chúc mừng năm mới anh, vừa để xin lỗi chuyện tối qua."

Rốt cuộc sau khi được người ta xin lỗi, Jake lại thấy mình có lỗi nhiều hơn. Lẽ ra cậu không nên gây chuyện với một chàng trai tử tế như Jay. Thế nên Jake muốn đích thân tới xin lỗi.

"Tôi đã nói là tôi không để bụng rồi mà. Cậu không cần phải làm thế đâu."

"Cũng không có gì nhiều cả. Coi như tôi chúc anh và cửa tiệm năm mới phát triển hơn."

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Gần như cậu và anh đều tránh nhìn vào mắt nhau. Jay quyết định hỏi cậu gì đó.

"Mà tết này cậu không định đi đâu đó à?"

Jay khi này mới nhìn kĩ Jake. Nói thật là Jake đẹp như tượng vậy. Mũi cậu cao, lông mi dài, khuôn miệng cười một cái như bừng sáng. Bỗng dưng Jay thấy mất tự tin. Jay biết mình nhìn không tệ. Nhưng để so với Jake, anh chẳng là gì cả.

"Gia đình tôi ở nước ngoài hết, tôi cũng không có họ hàng ở đây." Jake hơi chùng người xuống. "Mọi năm tôi hay theo bạn về nhà nó ăn tết. Năm nay nó đưa bạn trai về nên tôi đi cùng không tiện."

"Chắc là cậu sẽ thấy cô đơn lắm đấy."

Jay mỉm cười. Anh tính đến nay đã làm công việc này được hai năm. Năm nào cũng chỉ có mình anh, vây quanh là lũ chó mèo. Anh có nhân viên nhưng hầu như ai cũng có nhu cầu được nghỉ tết. Vậy nên anh không yêu cầu ai phải tới trực cả, một mình anh sẽ trông cửa tiệm xuyên mấy ngày lễ.

"Tôi cũng không biết nữa. Bình thường công việc của tôi cũng chỉ làm ở nhà." Jake nghĩ ngợi. "Chỉ khác là bạn tôi về quê, có lẽ tôi cũng không ăn uống được hẳn hoi. Tôi hơi tệ khoản nấu nướng."

Nói xong Jake mới nhận ra không đâu lại đi than thở với người lạ. Cậu trước giờ không phải là người quan trọng mấy chuyện đó. Ăn uống với Jake chỉ là lấp đầy cái bụng đói. Còn món gì với cậu cũng không quá quan trọng.

"Nếu cậu không ngại, đêm giao thừa cậu có thể tới đây ăn bữa tối với tôi." Jay đề xuất. Dù sao có người khác cũng làm anh thấy đỡ cô đơn hơn. Hoặc ít nhất làm anh có động lực để nấu một bữa cơm tươm tất hơn. "Chỉ có mình tôi với mấy chú cún này ở đây thôi."

"À không sao. Tôi cũng quen ở một mình rồi." Jake bất ngờ, mà có phần ngại nữa. Mới hôm qua còn cãi nhau tới mức không muốn nhìn mặt nhau. Mà nay anh còn rủ cậu đến đón giao thừa chung.

"Vậy cậu cứ suy nghĩ nhé. Tôi thì hy vọng sẽ có cậu ở đây."


Jake vừa về, người anh như giãn ra. Lần đầu anh thấy mình căng thẳng như thế. Không biết có phải do cảm xúc của anh thay đổi quá đột ngột mà khiến anh từ chẳng có chút thiện cảm nào, trở sang như cảm nắng cậu đến nơi rồi.

Rốt cuộc sao anh lại căng thẳng thế? Bình thường anh gặp cả chục khách mỗi ngày, người đẹp, người đúng gu không ít. Thế nhưng cảm giác với Jake lại rất kì lạ. Liệu có phải do trong đầu anh đã cài đặt sẵn rằng đây là người mà anh Heeseung giới thiệu, là người ít nhất anh cũng nên biết ý biết tứ hay không?

Jay chưa từng yêu ai, cũng chưa hẹn hò ai, lúc nào anh cũng bù đầu với công việc. Những ngày lễ tết thế này, trong đầu anh chỉ sượt qua suy nghĩ rằng, thì ra ngoài kia mọi người đang yêu nhau, có đôi có cặp, còn anh ở đây chỉ có một mình. Liệu anh cũng nên quen biết ai đó hay không.



Ngày cuối cùng trong năm, Jake đi đi lại lại trong phòng, nhìn khuôn mặt của Layla đang chờ đợi gì đó.

"Có phải em muốn tới chỗ anh ta không?"

Layla mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Jake. Rốt cuộc là anh đang đoán ý nghĩ của Layla, hay đang nói ra lòng mình.

"Nhất định là không được."

Jake lùi lại.

Cứ thế này mình thích anh ta mất thôi.

Mấy ngày nay hôm nào cậu cũng nghĩ về người ta, còn hình dung ra cảnh hai người ăn tối, đón giao thừa với nhau nữa. Trong khi nếu nghĩ kĩ ra, đâu đó trong cậu vẫn còn hậm hực với Jay. Ai bảo anh nói cậu có mấy đời chồng rồi.

Jake lắc lắc đầu. Mới chỉ gặp 3 lần. Mở đầu không suôn sẻ cho lắm trong cửa hàng tiện lợi, lần thứ hai gây chuyện, lần thứ ba là lần cậu tới xin lỗi cho phải phép. Nếu mà thích thật thì chẳng phải cậu đang quá dễ dãi hay sao? Cậu đến nay đã giữ bản thân mình khỏi chuyện yêu đương gần 23 năm rồi. Chẳng lẽ cậu lại bị hạ gục dễ dàng đến vậy?

Jake không yêu ai, đơn giản vì cậu thấy tình yêu thật phức tạp. Bản thân cậu thì quá đơn giản, không drama, không thích những chuyện phiền toái. Cậu chơi với Sunghoon, thấy nó chết đi sống lại mấy lần vì tình yêu đã đủ khiến cậu sợ lắm rồi. Cậu thích độc thân hơn.

Thế nhưng có vẻ hoàn cảnh xô đẩy khiến người ta bỗng dưng mong manh. Mới vắng thằng bạn hai hôm thôi mà Jake thấy mình như chết đi một nửa. Bình thường có nó ra vào, nói với nhau đôi ba câu Jake thấy cũng đủ. Giờ thì cả căn hộ im lìm, thi thoảng có vài tiếng sủa của Layla. Jake thấy mình như sắp quên cách nói vĩnh viễn.

"Nếu em thích tới đó thì mình ghé qua một chút nhé. Có thể là anh sẽ mua đồ ăn cho em ở đó. Sau đó thì mình về luôn."

Rốt cuộc Jake phải đầu hàng trước vẻ mặt van nài của Layla. Mà cũng chẳng biết là Layla muốn, hay lòng cậu muốn.



Chiều cuối năm, Jay ăn mặc tươm tất hơn bình thường. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu vừa vặn với cơ thể tôn lên chiều cao của anh. Nhìn anh thế này, ai mà nghĩ anh lại là một bác sĩ thú y. Anh đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống mặt bàn gỗ dành cho hai người.

"Cảm ơn cậu đã tới dùng bữa với tôi." Jay thuần thục mở một chai rượu vang. "Lâu lắm rồi tôi mới ăn cùng người khác."

"Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Đồ ăn cũng là anh nấu, tôi chỉ định tới mua đồ cho Layla, không nghĩ là lại được một bữa thịnh soạn thế này."

"Tết mà. Chúng ta cũng phải chăm sóc bản thân tốt một chút chứ." Jay rót rượu vào hai chiếc ly. Mùi nho lên men thơm ngào ngạt, kích thích chiếc bụng đói của Jake. "Nếu cậu không uống cũng không sao. Xin hãy cứ tự nhiên như ở nhà."

Đồ ăn ngon vượt ngoài sức mong đợi. Mỗi lần thử một món, khuôn mặt cậu lại tỏ rõ sự ngạc nhiên. Rốt cuộc anh chàng này bị sao vậy? Đẹp trai, là bác sĩ, nấu ăn ngon, yêu động vật mà lại chưa yêu ai bao giờ?

"Tôi hỏi chuyện này hơi nhạy cảm." Jake ngần ngừ. Có vẻ rượu khiến cậu cởi mở hơn một chút. "Sao một anh chàng 10 điểm như anh mà lại cần anh Heeseung giới thiệu bạn trai cho vậy?"

"Tôi 10 điểm ấy hả?" Jay bật cười. "Tôi không thú vị, tôi nghĩ thế. Cậu nghĩ có nhiều người muốn quen tôi phải không? Tính đến giờ số người muốn tìm hiểu tôi là không. Không một ai cả. Nhiều khi tôi cũng tò mò tại sao mình lại thê thảm đến thế."

"Chắc do nhìn anh, mọi người nghĩ là đã có người yêu rồi."

"Giống như việc cậu đeo nhẫn vào ngón áp út ấy hả?" Jay nghĩ lại chuyện hôm đó, bất giác mỉm cười.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì làm anh hiểu lầm."

"Thôi được rồi. Cậu không phải xin lỗi nhiều lần thế đâu." Jay ngửa cổ uống hết ly rượu vang. "Thực ra tôi cũng muốn thử hẹn hò ai đó một thời gian rồi. Nhưng khổ nỗi chẳng ai tiến tới với tôi cả. Mà cậu biết đấy, kiếm một chàng trai cũng thích con trai đâu phải chuyện dễ. Mà tôi thì ngại phải hỏi người ta câu hỏi tế nhị ấy. Thế nên tôi mới nhờ anh Heeseung giới thiệu cho tôi một người nào đó phù hợp."

Phù hợp? Sao lại là cậu? Cậu với anh có bao nhiêu điểm chung nhỉ?

"Thế còn cậu." Jay thấy Jake im lặng nên anh hỏi. "Sao cậu lại không muốn yêu đương hẹn hò?"

"Tôi nghĩ là mình bận quá. Tôi không chắc mình có thể dành thời gian cho người yêu hay không nữa. Thế nên chắc là tôi hợp với độc thân hơn."

"Chuyện này thì tôi đồng ý. Thi thoảng tôi cũng nghĩ như cậu." Jay rót đầy lại ly rượu của mình, tự cụng ly với Jake. "Mà chẳng hiểu sao dạo này tôi lại muốn yêu, muốn có ai đó bên cạnh, muốn được quan tâm. Nhưng mà xui cho tôi. Cậu lại chẳng tìm kiếm một mỗi quan hệ tình cảm lãng mạn nào cả."

Jay tự cười mình. Lẽ nào cái số anh hẩm hiu đến mức vậy sao? Người đầu tiên được giới thiệu mà gặp phải bao nhiêu chuyện. Đến khi tháo gỡ hiểu lầm thì người đó lại chẳng có nhu cầu kiếm bạn trai.

"Tôi vui vì quen thêm một người bạn như cậu." Jay nói, mặt anh đã ửng đỏ. Anh nghĩ là mình hơi say. "Tôi nói thật đấy."

Jake chẳng biết nên trả lời anh sao. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Nhìn Jay lúc này toả ra một sức hút mà cậu chưa cảm thấy từ bất cứ ai. Jay nhìn hiền lành, không còn những đường nét bụi bặm như ngày thường nữa. Anh nới một cúc áo sơ mi trên cổ, lộ ra xương quai xanh mà chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng. Jake biết mặt mình đỏ, nhưng là do rượu hay là do anh thì cậu không chắc.

"Anh say rồi thì phải, để tôi đưa anh ra phòng khách." Jake lại gần choàng một tay anh lên vai. Jay chưa hẳn là đã say, chỉ là anh không giữ vững được mình nên đi hơi xiêu vẹo.

"Tôi thích cậu thật đấy. Thích như một người bạn." Jay tựa đầu lên vai cậu. "Cậu tới xin lỗi tôi, còn tới ăn tối với tôi nữa, tôi vui lắm."

Jay đã ngóng chờ cái ngày được gặp người mà anh Heeseung giới thiệu cả tuần nay rồi. Anh còn nghĩ sẽ làm gì cho người ấy, nói gì, dẫn người ấy đi đâu. Thế nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chẳng như anh mong đợi. Từ cái lúc anh Heeseung gọi điện giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Jake hiện tại đang không có nhu cầu tìm bạn trai, Jay không biết cảm xúc trong mình đã lẫn lộn thế nào. Anh dỗi Jake, anh giận anh Heeseung, nhưng đâu đó có cảm giác nuối tiếc, như mình muốn bắt đầu với cậu mà lại chẳng thể được. Giống như mọi thứ anh chuẩn bị chỉ để dành cho người đó, nếu không phải là người đó thì sẽ không là ai khác. Jay không biết bao giờ anh mới có cảm xúc hồi hộp, chờ đợi với một ai đó trở lại. Tạm thời thì anh không muốn quen thêm ai, cũng chẳng muốn bắt đầu nữa.

Jake khó khăn đặt anh xuống ghế sofa. Cậu định quay vào bếp để dọn dẹp, nhưng anh đột ngột giữ tay cậu lại.

"Tôi thích cậu như một người bạn. Nhưng tôi cũng thích cậu nhưng một chàng trai đang yêu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro