Chương 5
Chiều hôm ấy Jake đến cửa tiệm thú cưng JJ. Suốt cả tuần cậu đã nghe phong phanh về việc Jay sắp đi xem mặt ai đó. Cậu nghe Sunghoon kể ở nhà, rồi tới quán thì nghe Jungwon nói. Cả tuần cậu chẳng tập trung được vào việc gì cho ra hồn. Không biết là do mọi người cố tình nói chuyện đó với cậu, hay là gì cậu tự động thu thập những thông tin ấy.
Cậu tò mò người đó nhìn thế nào, tính cách ra sao, rồi Jay nghĩ gì về người ấy.
Cậu với Jay trở thành bạn từ một buổi giới thiệu không thành công. Cậu tất nhiên không tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm. Vì thế cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn ngầu như anh. Giỏi chuyên môn, yêu động vật, còn nấu ăn ngon nữa. Thế nhưng cậu quên mất rằng không phải ai cũng giống cậu. Jay vốn dĩ ban đầu đã muốn có người yêu rồi.
"Anh Jake." Jungwon ngẩng lên khi thấy cậu vào quán.
"Hôm này có mỗi em ở đây à?"
"Vâng. Anh Jay đi hẹn hò rồi."
Hẹn hò, chứ không phải xem mặt. Có nghĩa hai người đã từng gặp nhau trước đó, và mối quan hệ tiến triển.
"Lần đầu anh đến mà cậu ấy không ở đây."
"Anh nói em mới để ý." Jungwon gật gù. "Anh Jay trước giờ chẳng đi chơi đâu, bạn trai cũng không có. Lần này thì chắc là ổn rồi anh ạ. Nghe đâu anh Heeseung nói hai người hợp nhau lắm."
"Vậy thì tốt rồi. Người như cậu ấy không yêu ai thì quả thực cũng phí."
Jake tự nói mà lại tự buồn. Chẳng hiểu cái cảm xúc này ở đâu ra nữa. Chắc là cậu biết mình sắp mất đi một người bạn, người ấy sẽ không dàn thời gian cho cậu nhiều nữa. Cảm giác giống hệt hồi Sunghoon bắt đầu yêu. Nó bỏ cậu lại một mình.
"Anh không yêu đương thì mới là phí ấy." Jungwon nói khiến cậu bừng tình. "Anh đẹp trai mà lại vui tính, cũng chẳng kém gì anh Jay."
Jake chỉ cười trừ.
Rốt cuộc Jake lại xách máy tính về nhà làm việc. Có lẽ cậu chỉ muốn ghé qua xem Jay có ở đó không, hay xác nhận rằng anh có thực sự đi xem mặt cái người được giới thiệu hay không.
90% Jake biết câu trả lời, thế mà bằng một cách nào đó, cậu vẫn muốn hy vọng 10% kia diễn ra. Cảm giác lúc này vừa buồn, cũng giận, mà chẳng biết giận ai. Cậu cũng hụt hẫng nữa.
Sau cái hôm anh Heeseung gọi điện nói chuyện với Jay và cậu tình cờ nghe được. Thái độ của Jay với cậu có gì đó thay đổi. Tuy anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn cư xử như vậy, nhưng cậu thấy anh khách sáo. Cũng phải thôi. Nếu thực sự Jay có bạn trai, thì anh cũng nên giữ khoảng cách với những mối quan hệ khác. Chưa kể xuất phát điểm của anh và cậu cũng nhạy cảm. Nếu là người khác, có khi họ đã nghỉ chơi với cậu cho khỏi phiền phức.
Jay thở dài, đứng trước cửa tiệm thú cưng của mình mà không vào. Trời lạnh, từng hơi thở của anh phả ra làn khói bàng bạc. Bụng đói meo, mà chẳng biết nên vào trong hay là đi đâu đó. Anh không tới chỗ hẹn. Trong giây phút, anh đã nhắn tin cho người đó rằng anh có việc đột xuất, buộc phải hẹn gặp nhau hôm khác.
Jay chẳng biết sao mình lại cư xử như vậy.
Không phải anh vẫn luôn muốn kiếm một ai đó để yêu đương hay sao? Tại sao đến khi có cơ hội anh lại lùi lại. Jay nghĩ về cậu, Jake. Chẳng hiểu sao anh đã phải tự nhủ rằng giữa cả hai chẳng hề có gì, chẳng thể tiến thêm mà anh vẫn hy vọng vào điều gì đó.
Jake coi anh là bạn, anh biết.
Nhưng anh không nỡ quen một người khác sau lưng cậu.
Có thể là với mọi người thì khác. Nhưng với Jake, từ khi nào mà cậu lại chiếm một vị trí đặc biệt trong anh đến thế. Cậu là khách hàng, cậu cũng là bạn, là nhân viên thời vụ của anh. Tất cả những vị trí ấy, đâu có cái nào ảnh hưởng tới việc anh quen một ai, hẹn hò với ai đâu. Thế nhưng anh vẫn thấy như mình có lỗi.
Jay thở dài.
"Ơ sao anh lại đứng ở đây?"
Giọng của Jake bất chợt vang lên phía sau anh. Jay quay lại.
"À tôi . . ."
Jay ngần ngừ. Bình thường có thể anh sẽ luống cuống tìm lí do gì đó. Nhưng hôm nay thì không.
"Anh quên thứ gì đó nên về lấy à?"
Jay vẫn im lặng. Anh biết giờ mình nói bất cứ điều gì, cũng sẽ khiến cậu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu.
"Hôm nay Sunghoon đi chơi với anh Heeseung nên không ăn tối. Mà tôi thì lười nấu ăn nên định đi ăn gì đó." Jake nghĩ mình hơi phiền lúc này. "Anh có việc thì cứ đi đi."
"Jake này. Cậu định đi ăn ở đâu?" Jay lên tiếng khi Jake đã đi được vài bước. "Tôi có thể đi ăn với cậu không?"
"Tôi . . . Tôi cũng chưa định đi ăn ở đâu cả." Jake không hiểu được ý của anh. "Tôi tưởng là hôm nay anh đi hẹn hò cơ mà?"
Jay bước tới lại gần cậu.
"Đúng là hôm nay tôi đi hẹn hò. Nhưng tôi muốn đi với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro