Chương 6
Quả thực hôm nay Jay rất lạ. Thường ngày anh hay trò chuyện với cậu, không về công việc thì về thú cưng, không về thú cưng thì lại quay về công việc. Ngồi trước bàn ăn đang bốc khói nghi ngút, Jay chỉ im lặng, nhìn đăm chiêu vào đống đồ trước mặt. Jake nhìn anh vậy cũng nhiều phần thấy không thoải mái.
"Anh có chuyện gì à?" Jake dần cảm thấy lo lắng. "Từ nãy đến giờ anh chẳng nói gì cả."
"Tôi đã gặp cái người mà anh Heeseung giới thiệu." Cuối cùng thì Jay cũng lên tiếng.
"Vậy tốt quá." Jake trả lời gượng gạo. Cậu biết mình chỉ đang nói chuyện xã giao. "Anh thấy người ấy thế nào? Có hợp với anh không?"
"Cậu ấy dễ thương, nói chuyện cũng cởi mở. Cậu ấy trước đã từng là khách hàng của tiệm tôi." Jay ngẩng lên nhìn cậu. "Nhưng tôi thấy mình không hợp."
"Hay là hai người chưa dành thời gian cho nhau đủ lâu." Bụng cậu bắt đầu sôi lên. Mà Jay nghiêm trọng thế này, cậu không dám ăn.
"Thế cậu thấy sao?" Bỗng dưng Jay hỏi cậu.
"Tôi ấy à?" Jake không hiểu mình thì liên quan gì đến chuyện này. "Thực ra thì tôi nghĩ cậu cứ thử tìm hiểu cậu ấy thêm rồi . . ."
"Hôm nay bọn tôi hẹn nhau ăn tối. Thế nhưng tôi đã nhắn rằng tôi bận việc đột xuất nên không đến được. Và vừa rồi khi cậu đang gọi món, tôi đã nhắn cho cậu ấy rằng tôi xin lỗi, bọn tôi không hợp để tiến xa hơn."
Jake cứng người. Sao anh lại nói ra những chuyện này với cậu.
"Tôi hẹn hò, cậu không cảm thấy gì thật sao?" Jay tiếp tục hỏi lại câu khi nãy dù cậu đã trả lời.
"Thì tôi có hơi . . . thực ra tôi cũng hơi buồn một chút." Jake thổ lộ lòng mình. Không biết đã khi nào cậu và anh nói chuyện với nhau chân thành đến mức này chưa. "Có lẽ cảm giác cũng giống như hồi Sunghoon bắt đầu yêu. Cảm giác như tôi sắp mất đi một người bạn rất thân vậy."
"Chỉ là cảm giác giống như với Sunghoon thôi đúng không?" Jay nhìn cậu, vẻ mặt anh buồn thấy rõ.
"Nhưng tôi nghĩ dần già thì tôi cũng sẽ quen thôi. Anh có người yêu, không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt." Jake cười khô khốc. "Thì cũng như Sunghoon bây giờ. Không phải lúc nào chúng tôi cũng kè kè cạnh nhau. Nhưng khi có chuyện, thì nó sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ tôi."
"Nghĩa là nếu giờ tôi đi hẹn hò với một người khác, cậu cũng không có ý kiến gì chứ?"
Jay hỏi những điều thoạt nghe cậu đều thấy không hợp lí để dành cho cậu. Nhưng tại sao nó lại là những điều mà cậu đã trăn trở mấy ngày nay?
"Tôi biết cậu sẽ nói rằng đó là lựa chọn của tôi." Jay nói tiếp khi Jake chỉ im lặng. "Nhưng tôi muốn biết sâu thẳm trong cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
"Quả thực thì tôi cũng không muốn anh hẹn hò. Tôi không biết sao nữa." Jake thở dài. Nếu anh đã thật lòng hỏi cậu những câu đó, cậu cũng sẽ nói cho anh biết cậu nghĩ gì. "Tôi không thấy thoải mái kể từ khi anh nghe cuộc điện thoại đó. Tôi không thể vui được khi nghe Sunghoon, hay là Jungwon nhắc về chuyện anh đi xem mắt người kia. Hôm nay khi tôi tới cửa tiệm, dù biết trước anh sẽ không có ở đó, tôi vẫn cảm thấy buồn. Khi nãy anh nói muốn đi ăn với tôi, thay vì với chàng trai mà anh hẹn hò, không hiểu sao tôi lại thấy cả một ngày u ám hôm nay bỗng nhẹ nhàng hơn một chút."
"Vậy chỉ cần tôi không hẹn hò ai là được đúng không?" Jay hy vọng mình không hiểu sai điều cậu muốn nói.
"Tôi . . ." Jake không muốn trả lời. Cậu không muốn nói ra cái điều mà mình đang nghĩ đến.
"Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa. Tôi từ khi biết đến cậu, tôi cũng không thấy mình cần tìm hiểu thêm một ai. Có lẽ mãi cho đến khi anh Heeseung giới thiệu người mới cho tôi, tôi mới nhận ra điều ấy." Jay kết thúc cuộc nói chuyện vừa căng thẳng, vừa kì lạ của hai người. "Tôi nghĩ tôi đã có đủ lí do để quyết định rồi. Tôi sẽ không quen thêm một ai nữa."
Có vẻ chuyện xảy ra tối hôm ấy đã bị cả hai xoá ra khỏi đầu. Cậu hay anh, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Thời gian cứ thế trôi. Jay vẫn vậy, Jake cũng thế. Cả hai vẫn giữ một mối quan hệ rất khó lý giải. Từ sau tháng 3, Layla đã ở lại hẳn ở cửa tiệm của Jay. Mỗi ngày Jake đều tới đó từ sáng sớm, tới bữa ăn tối cậu mới về nhà với Sunghoon. Có hôm sau khi ăn tối cùng thằng bạn, Jake lại sang cửa tiệm JJ với Jay. Có hôm cậu ở lại đó qua đêm. Hai người vẫn là bạn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Này. Jay thích mày đấy." Sunghoon nói câu này chắc đã đủ một trăm lần. "Mày định bắt người ta chờ đợi mày như vậy hả?"
Chẳng cần Sunghoon nói, Jake cũng hiểu điều đó. Làm gì có ai ở bên cạnh ai như vậy. Ở Jay có đủ dấu hiệu để cậu biết anh cũng quan tâm đến mình. Jay chăm sóc cậu khi ốm, hỏi han khi thấy cậu không ổn, mọi ngày lễ anh đều dành cho cậu.
"Và mày cũng thích người ta."
Chuyện này Jake cũng chẳng phủ nhận. Cậu biết mình đã thích anh từ lâu rồi. Cậu nghĩ về anh mỗi khi không được ở cạnh. Cậu cũng lo lắng mỗi khi anh không khoẻ, vui khi thấy anh hạnh phúc. Nếu có chuyện xảy ra, cậu đều muốn kể cho Jay nghe.
Thế nhưng nếu có ai hỏi, thì cả anh và cậu đều nói rằng hai người chỉ là bạn. Những người bạn tốt của nhau.
"Tao thấy mình và cậu ấy như khi này là đủ. Tao không có nhu cầu lãng mạn hoá mỗi quan hệ với cậu ấy."
Sunghoon không hiểu nổi cái suy nghĩ ấy của Jake. Cậu chúa ghét mập mờ. Ngay cả khi đã là người yêu, người kia vẫn có trăm cách để ngoại tình, chứ đừng nói là cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu như của Jake. Nhưng may sao nó lại kiếm được một người giống y hệt nó. Chẳng cần yêu, chẳng cần danh phận, chỉ cần ở cạnh nhau là được.
"Thôi được rồi. Nếu như hai đứa mày không ngại, thì hôm giáng sinh tới, bốn đứa bọn mình có thể ăn một bữa tối cùng nhau không?"
"Ngại gì chứ?"
Jake chẳng hiểu sao Sunghoon lại rào trước như thế. Anh Heeseung thì nó gặp cũng mòn mặt rồi. Anh ấy ăn tối ở đây chắc cũng không dưới năm lần. Còn Sunghoon hay Jay, cậu nghĩ hai người chẳng ngán người lạ, chứ huống chi cũng là chào hỏi vài lần.
"Thì tao sợ mày, hay Jay lại nghĩ bọn tao cố tình bày ra trò hẹn hò của hai cặp đôi thôi. Nhưng mày thấy không có vấn đề gì thì tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro