Chương 7 [End] [17+]

Heeseung hôn một cái lên má của bạn trai mình trong lúc cả đám đang nặn bánh quy giáng sinh. Thực ra nếu như quen biết hai người đã lâu, thì chẳng ai lạ gì cái cách cả hai thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Bình thường Jake chẳng thấy gì đâu. Nhưng cậu hơi ngại khi có mặt Jay ở đây. Cậu chỉ muốn tất cả đều bình thường, sống như bình thường, đừng highlight vào cái chuyện tình cảm lúc này.

"Ê hay là mình nặn 2 nửa trái tim rồi nướng, xong sẽ ghép vào nhau được đi." Sunghoon nói với anh Heeseung. "Em với anh, mỗi người sẽ ăn một nửa."

"Tôi nghĩ là không được đâu." Jay đăm chiêu vài giây rồi nói. "Khi nướng thì bánh sẽ nở không đều, tôi sợ nướng xong hai nửa trái tim sẽ không khớp nữa."

"Cũng đúng." Sunghoon gật gù. "Vậy thì làm một hình trái tim, chút nữa em với anh mỗi người ăn một nửa."

Anh Heeseung chỉ cười mà chẳng nói gì. Anh lấy tay áo thấm mồ hôi lấm tấm trên trán của Sunghoon.

"Chút nữa ăn tối xong mọi người muốn ra ngoài chơi một chút không?" Sunghoon đề nghị. "Hôm nay ngoài phố trang trí đẹp lắm. Không ra ngoài đi dạo thì thật là đáng tiếc."

"Tao nghĩ là Jay khó ra ngoài lắm." Jake nhìn sang anh. "Hôm nay ngày lễ nên Jungwon không tới làm. Jay chắc phải ở nhà trông quán và trông chừng lũ thú cưng nữa."

"Thực ra nếu đi một vài tiếng thôi thì tôi vẫn có thể đi được. Mấy đứa chỉ cần được ăn no sẽ không phá phách đâu. Cũng giống như lúc tôi đi ngủ ấy mà" Jay nhìn cậu. "Cậu có muốn ra ngoài không?"

"Tôi không sao đâu." Jake xua tay. "Tôi cũng không thích chốn đông người. Ở nhà mấy ngày này vẫn tốt hơn."

"Tốt gì mà tốt." Sunghoon phản đối. "Trước khi già thì mày cũng phải đi chơi Giáng sinh một lần chứ. Không nói nhiều. Jay sắp xếp được thời gian rồi thì ăn xong bọn mình ra ngoài một lát. Sau đó sẽ quay lại đây."








Jake chợt nhận ra mối quan hệ của cậu và anh, nhìn chung là khá tuyệt. Chẳng định nghĩa là bạn, hay coi nhau như người yêu. Cả hai luôn dành thời gian cho nhau, bên cạnh nhau khi người kia cần. Thế nhưng với tư cách chỉ là bạn bè, sẽ có những thử cả hai làm sẽ không tiện.

Điển hình như cái cách Sunghoon nó đút cho anh Heeseung một cuốn thịt nướng, sau đó lau vết nước chấm lem ra trên miệng anh. Hay riêng cái việc anh Heeseung chống cằm quan sát Sunghoon ăn, cả cậu hay anh đều thấy không tự nhiên để làm với tư cách là bạn. Thi thoảng hai người họ chỉ nhìn nhau, rồi mỉm cười, chẳng cần phải nói điều gì. Hay là những nụ hôn thật nhanh lên má nhau khi người kia không để ý. Mỗi lúc như vậy, lòng cậu lại xao xuyến khó tả. Cậu lén nhìn sang Jay, người cũng hơi ngượng ngùng khi thấy bạn cậu và bạn trai của nó thể hiện tình cảm. Ánh mặt Jake sượt qua mắt qua anh, rồi lại bối rối tránh đi.











Anh Heeseung khẽ lồng bàn tay mình vào bàn tay Sunghoon rồi nắm chặt. Jake nghe hai người nói với nhau cẩn thận lạc. Tay cậu đút trong túi áo, lạnh như băng.

"Nơi này đông người, cậu cũng chú ý nhé." Jay nói khi đi bên cạnh cậu.

"Cảm ơn cậu." Jake đáp lại. Cậu ngần ngừ. "Cảm ơn cậu đã đi ra ngoài thế này?"

"Sao mà cảm ơn. Tôi cũng đang đi chơi mà." Jay mắt nhìn thẳng, khi thoảng lại kéo cậu sát vào mình để tránh va chạm. "Tôi chẳng đi dạo phố thế này bao giờ, nhất là vào những ngày lễ. Đi một mình cũng khá kì cục nên tôi toàn ở nhà."

Hai người lại chìm vào im lặng. Jake chẳng biết Jay đang nghĩ gì. Cả ngày hôm nay cậu quan sát anh. Mỗi khi thấy anh Heeseung và Sunghoon bày tỏ tình cảm với nhau, trong mắt anh lại ánh lên một nỗi buồn. Dù gì từ ngày đầu tiên cậu quen anh, một năm trước, anh đã có nhu cầu tìm kiếm một ai đó để hẹn hò. Vậy mà đến giờ anh bỗng dưng lại rơi vào một mối quan hệ chẳng rõ ràng với cậu. Bạn thì không mà người yêu cũng chẳng phải.

"Bọn mình là bạn, nhưng nắm tay nhau thì hơi kì nhỉ." Jay bất chợt lên tiếng.

Jake chỉ im lặng. Cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn thẳng.

Từ ngày có Jake bên cạnh, Jay thấy cuộc sống của mình vui hơn. Anh biết hai người không hẳn là đang yêu, nhưng phần nào đó anh thấy mình cho đi và cũng nhận lại được tình cảm của cậu. Thế nhưng sẽ đến một thời điểm, Jay muốn được gần cậu thêm một chút nữa. Không chỉ là những đồng điệu về mặt suy nghĩ, mà là những động chạm vật lý. Anh cũng muốn được nắm tay Jake, được ôm cậu, được giữ cậu trong lòng mình, được hôn lên môi cậu.

Thế nhưng ranh giới của tình bạn quá rõ ràng mà anh không dám vượt qua. Anh hiểu Jake và anh cũng biết mình không nên làm nhưng hành động không phải phép khi cả hai chưa xác nhận mối quan hệ.

"Cậu vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?" Jay dừng lại mà không bước tiếp.

Cậu đi thêm vài bước, lưỡng lự rồi quay lại đối diện với anh.

"Tôi vẫn thích được ở bên cạnh anh, giống như thế này."

"Chỉ giống như lúc này sao?"

"Cũng không hẳn." Đôi bàn tay cậu ở trong túi áo khoác ngọ nguậy. "Thực ra tôi cũng muốn nắm tay anh thử một lần."

"Còn tôi thì muốn ôm cậu. Tôi chưa được ôm ai bao giờ." Jay tiến lại gần cậu. "Nhưng tôi nghĩ nếu như vậy, mình không thế cứ mãi là bạn được nữa."

Jake gật đầu. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này, cậu cũng đã từng tranh luận với Sunghoon nhiều lần để chứng minh cậu và Jay chỉ cần bên cạnh nhau, hiểu nhau là đủ. Thế nhưng lúc này trái tim cậu đang dao động, không giữ vững được lập trường sắt đá trước ấy.

"Cậu làm bạn trai của tôi được không?" Jay nín thở khi hỏi cậu. "Không phải là bạn, mà là người yêu. Tôi biết mình ở cạnh nhau cũng lâu rồi, thậm chí tôi đã nghĩ mình vẫn đang yêu và được cậu yêu lại từ ngày đầu. Thế nhưng tôi đã quá thoải mái với cảm giác an toàn đó mà chưa khi nào đủ can đảm để ngỏ lời với cậu. Tôi sợ mất cậu vì những mong muốn của bản thân. Thậm chí tôi đã từng tự nhủ được ở cạnh cậu thế này, còn hơn là mất cậu mãi mãi."

"Thực ra thì . . ."

"Tôi biết cậu không tìm kiếm tình yêu, tôi cũng nghĩ tôi chỉ cần tìm được thấy cậu thôi là đủ. Còn là gì của nhau thì không quan trọng. Nhưng bây giờ tôi muốn được yêu cậu, được chăm sóc cậu, được thể hiện tình cảm với cậu như một người bạn trai."

"Tôi nghĩ là mình . . ." Mặt Jake đỏ bừng. Dù anh với cậu đã lâu chẳng còn gì ngại ngùng với nhau. ". . .cũng nên thử quen ai đó một lần."

Jay tiến lại gần ôm cậu. Một cảm giác mềm mại, ấm áp, tan chảy lan ra trong người anh. Chẳng biết có phải từ cậu chuyển sang hay không?

"Thì ra cảm giác ôm là như thế này." Cậu cũng đưa hai tay lên xoa lưng anh.

"Tôi còn muốn thử hôn cậu nữa." Jay vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh khẽ đặt môi mình lên đó. "Tôi yêu cậu là lần đầu, tuổi 23, có nhiều thứ tò mò khi yêu."

Jay tách cậu ra. Đặt hai tay lên má đã giữ khuôn mặt cậu nhìn mình. Khuôn mặt Jake ửng đỏ. Nhìn cậu lúc này thật khác. Là vì cậu đang ngượng, hay vì cậu giờ không còn là bạn bình thường của anh nữa. Anh từ từ áp môi mình lên môi cậu. Cảm giác như một nụ hoa khẽ nở trong lòng, như một lớp bơ mỏng vừa tan.

"Tôi yêu cậu."

Anh nói lời cuối trước khi nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu.

Sim Jaeyun, anh yêu em.











Warning: 17+

Jake đổ sập xuống giường, nằm đè lên người anh. Hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau từ khi cảnh cửa phòng ngủ đóng lại. Cậu với anh không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần kể từ khi anh ngỏ lời hồi tối. Những nụ hôn càng lúc càng mạnh, càng bạo mà cả hai chẳng thể dứt ra được. Bàn tay anh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve cơ thể, cố gắng đoán những đường nét mà anh chưa bao giờ được thấy. Anh bên cậu gần một năm, giữ mình là một người bạn tốt, chưa bao giờ dám hình dung ra cảnh tượng này. Anh lật ngược cậu lại, đè lên cậu, môi lại áp vào môi, một tay giữ eo, một tay tháo thắt lưng quần Jeans của cậu, nhẹ nhàng luồn vào trong quần lót, không khó khăn để tìm thấy thứ anh muốn tìm rồi nắm chặt lấy nó. Jake biết anh muốn làm gì, và hiểu anh sẽ làm gì. Đầu óc cậu mụ mị, chẳng biết từ khi nào cả hai cơ thể đã bị anh lột trần. Anh áp chặt mình vào cậu, đôi môi anh vẫn siết lấy môi cậu không thả ra, cái đó của anh dựng đứng, cọ vào đùi cậu. Người Jake căng cứng, dưới đó bị anh điều khiển, từng đợt sóng lên và xuống nhịp nhàng. Thế rồi sóng cứ dâng cao mãi, dồn dập, đẩy cậu lên, người cậu ưỡn lên nhưng bị anh đè xuống. Môi anh thả môi cậu ra để nghe tiếng cậu thở gấp. Cảm giác như cậu vừa nổ tung, sau đó mất sức, run rẩy.

"Anh còn chưa kịp làm gì em." Jay ngồi dậy. Một tay vẫn giữ eo cậu, một tay nghịch ngợm cái thứ nửa cương nửa mềm kia. "Anh chăm thú cưng nhiều, nhưng chắc em là ca không nghe lời nhất đấy."

Jake nhìn tinh dịch trắng đục nhày nhụa trên bụng mình, lấy hai tay che mặt vì xấu hổ. Sao cậu lại ra nhanh như thế? Bình thường tự làm cũng phải 7 8 phút cơ mà? Anh tấn công cậu liên tục, không cho cậu nghỉ, cậu làm sao chịu nổi. Cậu cũng là lần đầu, chưa từng đụng chạm ai, chứ đừng nói bị ai "nghịch ngợm" như anh, sao mà kiềm chế được.

Anh cúi xuống hôn cậu sau khi đã lau sạch thứ nhớp nháp trên bụng. Đôi môi anh giờ thuần thục hơn, vân vê đôi môi của cậu. Chẳng mất một phút, cậu lại "dựng đứng" trở lại.

"Lần này thì từ từ thôi. Để anh còn bắt kịp em với."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro